Người trong lòng
Châu Kha Vũ đặt tờ tiền lên quầy thu ngân, Doãn Hạo Vũ máy móc rút tiền thừa trong ngăn kéo ra trả cho anh, hỏi một câu vu vơ.
"A, hôm nay, anh đi tập với ban nhạc sao?"
Châu Kha Vũ liếc nhìn chiếc đàn đeo sau lưng mình, nhàn nhạt đáp.
"Phải, mà cũng không phải..."
Thấy ánh mắt khó hiểu của Doãn Hạo Vũ, anh mở miệng giải thích.
"Đàn chơi với ban nhạc là guitar điện, cái này là guitar acoustic."
Cậu khẽ ồ lên một tiếng.
Cuộc trò chuyện nào của hai người cũng sẽ bắt đầu bằng tất cả dũng khí của cậu và kết thúc trong vòng ba câu, hệt như lần này vậy.
Doãn Hạo Vũ chẳng còn bất ngờ về điều đó nữa. Cậu cúi đầu, đoán rằng Châu Kha Vũ sẽ cầm bao thuốc lên, mở cửa ra ngoài giống như mọi lần.
Thế nhưng, lần này lại nằm ngoài dự đoán của cậu.
Châu Kha Vũ xé bao thuốc ra, rút một điếu ngậm lên miệng, nghĩ thế nào lại không lôi bật lửa ra, mà cất tiếng hỏi.
"Gần đây, tôi có sáng tác một bài hát mới. Cậu... cậu có muốn nghe thử không?"
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt cậu mở to, chắc hẳn nhìn cậu ngốc lắm. Cậu thoáng thấy ý cười trên gương mặt anh, nhưng lướt qua rất nhanh, khiến cậu cảm thấy chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.
Hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách quầy thu ngân. Doãn Hạo Vũ ngậm chiếc kẹo mút yêu thích trong miệng, còn trên môi anh là điếu thuốc vẫn chưa châm lửa.
Nhìn thoáng qua đều là một đồ vật nhỏ màu trắng, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt.
Sau một giây thất thần, Doãn Hạo Vũ gật gật đầu.
Trong cửa hàng lúc này chẳng có ai cả. Anh lôi đàn trong túi ra, kê lên đùi, bắt đầu chơi nhạc. Cậu ngồi yên bên cạnh, ngây ngốc ngắm nhìn anh. Nhìn từng đường, từng nét trên gương mặt anh, nhìn cả những sợi tóc không theo hàng lối gì trước trán anh, như thể muốn khắc ghi thật rõ nét khoảnh khắc này vào sâu trong trái tim mình vậy.
Gần đây, Châu Kha Vũ mới nhuộm tóc. Là màu bạch kim. Rất ngầu, cũng rất ra dáng một tay chơi. Nhưng, trong lòng Doãn Hạo Vũ lại có chút tiếc nuối. Cậu vẫn thích màu tóc đen trước đây của anh hơn.
Thật ra, cậu biết rõ, Châu Kha Vũ để tóc màu nào thì cũng đều đẹp trai cả, chỉ là chẳng hiểu vì sao, kể từ khi thấy anh nhuộm tóc, Doãn Hạo Vũ bất giác cảm thấy anh cách xa thế giới của mình thêm một bước.
Nghe ngốc lắm đúng không?
Vì vốn dĩ, khoảng cách giữa hai người, từ trước đến giờ đều là thật nhiều thật nhiều bước chân vô hình, mà Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ bước qua được, cũng không có đủ dũng khí để bước qua. Bây giờ nhiều thêm một bước nữa, dường như cũng chẳng có mấy sự khác biệt.
Tựa như lúc này, Châu Kha Vũ đang ngồi cách cậu chỉ một cái bàn, đang đàn hát một bài cho cậu nghe, điều mà Doãn Hạo Vũ chưa từng dám mơ đến, thế nhưng, cậu vẫn cảm thấy chẳng chân thực chút nào. Như thể hôm nay cậu lại ngủ gật trong ca trực đêm rồi, chỉ vài giây nữa thôi là ông chủ sẽ xuất hiện và gõ vào đầu cậu một cái.
Giai điệu bài hát rất hay. Giọng hát của anh rất trầm, rất ấm, dường như len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim cậu, ngự trị trong đó, hết thảy đều là hình bóng anh.
Châu Kha Vũ, anh có biết điều này không? Không yêu, xin đừng gây thương nhớ.
Doãn Hạo Vũ ước gì mình có thể nói ra câu này với anh. Nhưng tất nhiên, mọi điều đằng sau chữ "ước" đều không phải thật.
Hiện thực là cậu đang ngồi đây, lặng lẽ nghe anh hát, tham lam muốn ghi dấu giây phút này sâu thật sâu trong trái tim mình.
Doãn Hạo Vũ không biết vì sao anh đột nhiên muốn hát cho cậu nghe. Là vì anh vừa sáng tác tối nay, cần tìm một người giúp mình "thẩm định", trùng hợp lại gặp cậu cũng được. Là vì anh nhàn rỗi, không có việc gì làm, muốn tìm người nghe thử bài hát của anh cũng được.
Doãn Hạo Vũ không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ đơn giản là cậu ngốc nghếch muốn hưởng thụ khoảnh khắc đẹp đẽ này lâu một chút mà thôi.
Châu Kha Vũ đã kết thúc bài hát, buông đàn xuống, hỏi cậu.
"Thế nào?"
Doãn Hạo Vũ bị kéo ra khỏi giai điệu êm tai và giọng hát ngọt ngào của anh, thì có chút mất mát. Cậu cố làm ra vẻ tự nhiên, đáp lại.
"Rất hay."
Châu Kha Vũ cất đàn vào túi xong, cậu cứ nghĩ anh sẽ đứng lên, ra về. Nhưng anh lại cất tiếng nói.
"Bài hát này tôi sáng tác để dành tặng một người."
Doãn Hạo Vũ nghe xong câu này của anh, trái tim không kìm được mà nhói lên một cái. Cậu nặn ra một nụ cười gượng gạo, cố che giấu giọng nói run run, hỏi anh.
"Là ai thế?"
"Là người trong lòng tôi."
Châu Kha Vũ đáp rất nhanh, dường như không cần suy nghĩ gì. Doãn Hạo Vũ không dám nhìn anh, vậy nên cũng không thấy được biểu cảm của anh lúc đó như thế nào. Trái tim cậu đã hẫng mất một nhịp rồi, nếu còn nhìn anh nữa chắc nó sẽ ngừng đập mất.
Anh lại hỏi tiếp.
"Cậu cảm thấy người đó sẽ thích chứ?"
Doãn Hạo Vũ hơi cúi đầu. Thật khó để bày ra vẻ mặt thản nhiên vào lúc này. Rất lâu, cậu mới khẽ đáp.
"Sẽ thích. Nhất định sẽ thích."
Anh còn muốn nghe câu trả lời như thế nào nữa?
Châu Kha Vũ, người một phút trước còn đàn hát cho cậu nghe, chính là người trong lòng cậu.
Mà, người trong lòng anh, chủ nhân thực sự của bài hát này, lại không phải cậu.
Sau khi Châu Kha Vũ mở cửa ra ngoài rồi, tiếng chuông trên cánh cửa kêu leng keng hai tiếng rồi dứt, Doãn Hạo Vũ cuối cùng không kìm được giọt nước mắt rơi xuống.
Thì ra, yêu đơn phương chính là đau lòng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip