Chương 4
Chạm Mặt Ở Nhà Đa Năng
Hôm ấy, tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại anh. Sau những ngày vô tình quên đi, sau những lần thôi tìm kiếm trong đám đông, tôi cứ ngỡ rằng hình ảnh về anh đã thực sự chỉ còn là một mảnh ký ức mơ hồ.
Nhưng rồi, tại nhà đa năng, chúng tôi đi ngang qua nhau.
Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi nhìn thấy anh – gần hơn những lần trước. Không còn là một bóng lưng lướt qua vội vã hay một dáng hình xa xa ở nhà xe. Lần này, tôi thực sự đối diện với anh.
Tôi nhìn anh, và anh cũng nhìn tôi.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng tim tôi bất giác đập nhanh. Trong đôi mắt anh không có sự xa lạ, cũng không có sự bất ngờ—chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng như chính con người anh vậy.
Và vô tình, tôi biết tên anh có bốn chữ. Tôi không nhớ rõ mình đã nghe được từ ai hay đã thấy ở đâu, nhưng cái tên ấy vang lên trong tâm trí tôi như một mảnh ghép cuối cùng còn thiếu.
Hóa ra, dù đã từng vô tình quên đi, tôi vẫn chưa thực sự bỏ lỡ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip