five
"Ba nói mày bao nhiêu lần rồi hả con? Mày định phá hết gia sản của cả nhà này mày mới chịu sao con?"
"Cho mày ăn học đàng hoàn, gửi mày sang Úc du học để mày bằng bạn bằng bè. Nay mày về mày tính báo cha báo mẹ thế này à?"
"Một là mày kêu con bé đấy phá cái thai đi, hai là mày cút khỏi cái nhà này trong nay mai. Ba không thể chứa chấp một đứa con mất dạy như mày trong căn nhà này được!"
"Tao làm cồng cái lưng để phước cho con cho cháu. Vậy mà thằng con trời đánh này lại gây hoạ vào gia đình tao thế này đây."
Bấy nhiêu lời nói thâm độc phát ra từ miệng của người đàn ông ấy khiến tôi đỏ bừng cả mặt, cũng đành lặng im thin thít.
Bỏ đi cái thai? Nghe dễ dàng và hoà giải phết, đến dã thú còn chưa dám làm thế với con nó, vậy sao tôi lại phải làm cái điều vô trách nhiệm đó? Vả lại nó cũng là con của tôi kia mà? Tại sao phận người làm cha mẹ có thể đối xử như thế với một đứa bé, khi mà nó còn chưa thể nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời đầy những thú vui thế kia? Nếu như tôi là một sai lầm của tạo thế, vậy họ sẽ bỏ rơi tôi như cách họ làm với cốt nhục của tôi không?
Ăn học cho bằng bạn bằng bè? Tôi nào cần mấy cái thứ vô bổ đó? Tôi đâu nhất thiết cũng đâu tiết chi mà hỏi để có được tấm bằng đi du học ,để rồi chỉ bị đem ra so sánh? Tôi ước được làm con nhà giàu có sao? Tôi ước được có một gia thế, một cuộc sống tươi đẹp như mơ mà không có tình thương sao?
Thứ tôi cần là hơi ấm gia đình, là dù chỉ một câu hỏi thăm, mỗi một câu an ủi thôi cũng đã làm tôi cảm thấy được yêu thương hơn. Rốt cuộc ân cần và thấu hiểu đến từ đâu?
Tôi mong mình giống với những đứa trẻ bình thường khác, một gia đình bình dị. Không quá đủ đầy cũng không quá xung túc, dù không còn là cậu ấm của ngày nào, nhưng đổi lại tôi vẫn thích được quý mến bởi chính những người thân tôi thật sự yêu. Len lỏi ý nghĩ nhỏ nhoi ấy thôi lại khó cho tôi đến thế, chắc xã hội và môi trường tôi sống đã thật sự không tốt đẹp như cách tôi nghĩ.
Duy chỉ mình em có thể mang lại cho tôi cảm giác như được ôm trọn vào lòng. Em xoa dịu nổi đâu mất mát tôi luôn hằng ngày phải cất nó sâu vào trong, chẳng thể thỏ thẻ nói với một ai ngoài em. Em không dừng từ ngữ thông dụng áp chế nỗi niềm của tôi, em dùng đùa cợt, nhưng nó một cách nào đó lại hiệu quả. Em làm tôi cười, quên đi mớ căng thẳng giết chết tôi từng ngày.
Em không phải kiểu người chỉ nói cho có, xong cho qua chuyện, thay vào đó em trìu mến nhìn tôi, đưa lấy nụ cười mỉm cùng tiếng thở dịu dàng. Thanh âm thánh thoát phát ra như chạm nhẹ vào tâm hồn trống rỗng nguội lạnh của tôi, làm nó nở rộ thoáng chốc như hoa mở bừng giữa trời bao quát cái đẹp đầu tiên đến cuối cùng tôi cũng tìm được. Tôi thấy có lỗi với em vì đã không nói ra lý do vì sao tôi yêu em đến thế, lý do vì sao tôi lại để em ở lại bên tôi mà không bắt em rời đi. Tôi chỉ muốn được chia buồn cùng bản thể nhân đôi, khi mà tôi và em cùng có chung một quan điểm. Tôi cần có người kề cạnh để giúp tôi quên đi nổi cô độc riêng biệt, mà tôi đã không thể vượt qua dù chỉ một ngày.
Biết rõ mình yêu em, tôi biết mình không thể bỏ đứa bé, tôi biết mình cần có trách nhiệm cho những gì tôi đã gây ra cho em và cả cho tôi, vậy nên việc giữ lại cái thai, tôi chắc chắn và sẽ không bao giờ thay đổi quyết định tranh chấp nảy lửa này. Tôi không muốn con tôi mai sau lại sống trong một gia cảnh lạnh nhạt và sỉ diện như tôi, chịu đựng biết bao nhiêu là cách sống bạo thủ và nghiêm ngặt, tuân theo những luật lệ chỉ có trời mới nghĩ ra chúng, tôi đã không thể sống trong cái mê cung bất cần ấy cơ mà.
"Ba mẹ đã nói thế, con xin phép được dọn ra ở riêng. Tiền chu cấp hàng tháng con cũng không cần nữa. Ba muốn làm gì thì tuỳ ba."
Nỗ lực dứt khoát để chuẩn bị cho chuyến một đi không trở về của mình. Tất cả những gì tôi mang theo bên mình đều chỉ là những bộ quần áo thường ngày và một ít tiền mặt tôi con giữ lại. Thẻ tính dụng thì chắc chắn đã bị khoá từ đời nào rồi, hoặc sớm thôi tôi cũng sẽ không thể sử dụng được chúng nữa, vứt đi là vừa. Ngoài ra, thì em là tất cả những gì tôi có.
Tôi cầm tay em đang đứng khép nép ngoài cửa nhà mà thút thít rồi rời đi cùng chiếc tắc xi đậu bên lề đường đã ở đấy chờ sẵn từ lúc nào, không hề ngoảnh mặt lại nhìn lấy khuôn viên đồ sộ cũng như căn biệt thự chết tiệt ấy một lần.
"Mày mà đi thì đừng bao giờ gọi tao là ba mày nữa! Cũng đừng có mà nghĩ đến chuyện vác mặt về nhà!"
Tiếng vọng lại từ căn nhà u ám ấy vang vọng bên tai tôi, dù đã đi khuất xa khỏi con đường lượng lờ chóng vánh dao nhau toàn là cây là cối. Mắt tôi cảm tưởng như đã rưng rưng dưới mi, nước như sắp nghẹn ngào tuôn trào như lệ khỏi tôi. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra tôi còn em, vẫn còn một người con gái đang chờ đợi tôi xoa dịu tâm tư rối rắm làm em run lên bằng bật. Em chờ một lời nói và hành động để giúp em trấn an bản thân mình khỏi trắc trở sắp xảy đến, hai đứa trẻ tuổi vị thành niên mà chưa hề biết sự đời kinh khủng đến thế nào.
Ngập ngừng ánh mắt em có biết bao nhiêu là dày vò và lo sợ, đôi môi em khô rang mấp mấy những lời nghe sao thật sáo rỗng và vô nghĩa chắc em cũng đã đấu tranh rất tốt ngày hôm nay. Em đã vì tôi, không ngần ngại mà đến đó vì tôi. Tôi tự nhận em đã mất mát quá nhiều, và đây sẽ là cách để tôi đền bù cho em, vì em đã là thế giới của tôi.
Tay tôi gồng lấy và đan tay em thật chặt, tôi chẳng muốn mất đi một tình yêu của đời mình bằng cách chia xa dễ dàng như vậy, tôi muốn tự thân mình dành lấy nó, và tôi không muốn người tôi yêu phải chịu khổ vì tôi. Em và tôi đã trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm, chẳng lẽ chỉ vì một chút lời lẽ không đáng mà tôi lại buông tay em sao? Vậy thì có đáng mặt một người đàn ông?
Tôi chắc chắn sẽ không làm thế, tôi sẽ không bỏ em ở lại. Tôi và em, hai ta sẽ cùng nhau băng qua mọi rào cản và sóng gió, tôi không tin mình có thể bỏ cuộc để đánh mất em.
Vì tôi yêu em mà.
_
_____ __
__ _
__
_____ _ __ __
__ _ _ _ __
___ ____ __
__
_ __
_ _ __ _
_ __ _ ______
_
___ _ _____ ___
_
___
__
_
__ _ __
_ _ _
_ ___ __ _ _
_ __ __ _
_ _ ____
__
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip