twelve

Không gian rộng lớn bao phủ toàn màu trắng, sàn nhung ánh đỏ làm tôn lên vẻ sang trọng cho ngày đặt biệt nhất trong đời được diễn ra. Chiếc đầm mượt mà, đuôi tà dài đính đầy những hạt lấp lánh chói cả mắt, bờ vai hình móc áo không quá gầy gò nhưng thật thanh tao, khuôn mặt trái xoan gợi lên nét đẹp của sự sắc sảo và quý phái mà thường được ví như tiểu thư đài cát.

Anh trong bộ gi lê trắng nam tính, chiếc cà vạt tinh tế và gọn gàng, mái tóc vuốt ngược nay không còn nhuộm màu sáng tông, thay vào đó là một màu đen trầm tính dễ nhìn. Từ trên xuống dưới, anh tươm tất và tỉ mỉ trước khi buổi lễ trọng đại sẽ diễn ra. Kiềm hãm đôi tay đang run bần bật, anh sẽ phải chứng kiến hàng nghìn con mắt sẽ dõi theo anh từng bước, tiến đến lễ đường cùng một người con gái mà tim anh vẫn chưa thể thay lòng. Trong số những con mắt ngưỡng mộ hay bàn hoàn, anh sẽ có thể nhìn thấy em, người mà vẫn luôn làm cho anh thao thức mỗi đêm dài.

Chính anh đã phủ phàng nhấn chìm em, anh đã giết đi niềm tin ấy chỉ vỏn vẹn chưa đầy một năm. Quả thật đối với anh em là tất cả, nhưng anh không thể ngồi yên mà cứ thế ôm chầm lấy em, bảo vệ hình bóng đã bị ăn mòn bởi nội hướng tiêu cực mà cuộc sống gắng vào cơ thể em, chở che cho em khỏi những đau đớn mà anh chưa bao giờ phải gánh chịu hay tìm thấy, anh không thể một mình làm như thế.

Hôm nay anh bước đi mà không có em, đi một con đường, một hướng rẻ mà chỉ có anh phải dừng chân, còn về phần em anh cũng chẳng biết.

Niềm hy vọng sẽ gặp vào ngày hôm nay, kể cả những lần e sợ lấp ló ở nơi khoé mắt khi anh nhìn vô gương. Phản chiếu dàng người cao ráo của anh, nhưng nếu có thêm em thì thật hoàn hảo.

_ _ _

"Mai sau em chết đi thì anh còn yêu em không?"

"Sao anh phải yêu em?"

"Ý anh là sao? Em hỏi tht lòng m-"

"Trong khi đó tim anh đã khắc tên em sẵn rồi?"

"Ừ anh nói hay lắm! Mai sau này em mà có chết thì em sẽ ám anh cả đời!"

"Sao mà có chuyện đó được, em đừng đùa, không vui."

"Trước khi chết em sẽ viết thư tay cho anh, xong rồi thì em sẽ ra ngoài hồ ngồi."

"Anh bảo em đừng nói thế nữa mà!"

"Rồi sau đó thì em sẽ nhảy cái đùng xuống đó một cái-"

"Đã bảo em thôi đi cơ mà. Này!"

_ _ _

Em không biết thư có được gửi tới tay anh hay không, nhưng thôi vậy, em đã lỡ viết mất rồi.

Này! Nhờ em không?
Bây giờ đang là hai giờ hai phút sáng. Thật là khó ngủ khi không có anh, em nhớ anh lắm!
Anh hay bảo em là đừng thức khuya quá nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ, nhưng vì không ngủ được nên em đành viết thư cho anh, đừng la em nhé?
Vì bà chủ ở căn hộ cũ không còn cho em ứng tiền thuê nhà nữa nên em bị đuổi ra ngoài mất rồi. Không sao đâu, anh đừng lo cho em.
Em chỉ vừa chuyển đến một nơi ở mới cách đây không lâu, bà chủ mới tốt lắm! Bà cho em làm giúp việc ở nhà mà con trả lương cho em nữa.
Tiền anh gửi em cũng không định sẽ tiêu xài qua loa, em sẽ hoàn gửi lại tất cả số tiền đó không lâu thôi nên anh đừng bận tâm quá nhé!

Giờ thì em nên nói gì đây nhỉ? Về tình yêu cao cả của em dành cho anh?
Nói thật thì em vẫn còn ghét anh lắm, em không muốn phải viết thư rồi gửi đến anh như này đâu. Nhưng em phải làm trước khi em kịp rời đi.

-

Em biết nói ra những lời này bằng câu chữ trên mặt giấy cũng không thể diễn tả được tâm trạng của em ngay lúc này, ít ra thì em cũng đã bày tỏ lòng mình với anh chân thành nhất có thể rồi. Thật ra em vẫn chưa thể hiện nó quá mức cho anh thấy, nhưng anh hiểu mà, em không thể nói yêu anh thật nhiều trong khi đó chúng ta chỉ mới cầm tay nhau không lâu sau đó. Đánh nhau giữa lý trí và con tim khó lắm anh à, anh cũng nghĩ vậy mà. Có phải câu nói 'phải chi hai ta đừng gặp nhau' là quá đúng cho mối quan hệ này hay không hả anh?

Yêu anh là một điều tuyệt vời mà em chưa bao giờ cảm nhận được từ những người đàn ông khác. Lúc yêu anh em chìm sâu lắm! Dù cho có sai cũng thành đúng, em nghĩ như vậy đấy! Đã ghét cay ghét đắng anh thì em vẫn nhớ anh như ngày nào, cái lần đầu tiên mà ta gặp mặt ấy, cái chạm đầu tiên anh đã làm cho em, em cứ mơ màng yêu anh như vậy.

Anh còn nhớ chứ? Những giây phút ấy còn in sâu vào em kể cả những thời điểm cao trào, sống gió biết bao thì em vẫn nhớ mãi. Đậm màu hồng có đúng không? À!Em quên mất là anh chẳng thích màu hồng là bao. Nhưng chúng ta đã ở bên nhau không lâu, em hy vọng anh vẫn còn ở lại những ký ức vui đùa ấy như cách em nhìn nhận chúng.

Nhiều khi em cũng muốn quên những ký ức đẹp đó lắm, quên cả anh nữa nhưng lại chẳng nỡ nàng gì. Biết đâu được sau khi buông bỏ tất cả thì em sẽ lại lạnh nhạt với anh? Em nghĩ mình không thể sống được lâu nữa. Con và em đều dương tính với HIV, em không muốn là gánh nặng, em cũng không muốn chịu thêm một gánh nặng khác. Anh nghĩ em có đang làm một việc đúng đắng không?

Lắm lời như thế đã đủ rồi, em nghĩ đến lúc em phải đi, đi thật xa để anh không phải nhớ về em nữa, em cũng sẽ chẳng phải nhớ về anh nữa.

Gửi đến Anh.

Jang Mi

_ _ _

Vậy ra em đã không nói dối.

__ _
_______ _ _
__ _
_______ ___
_ ____

_ _
_ __ __ __
___ ___ _
__

___ __ _ _
__________
_ __ __
_ _ ______
_ _ ___ _ _____
__

__ _ __ _
______ _ ____

_ _
_____
__

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip