Chương 1

CHƯƠNG 1 :
Tôi không thể ngờ được thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Thoáng chốc đã là 2 năm kể từ lúc tôi mất đi. Tôi thật sự không muốn nhớ lại cái quá khứ đau buồn đó.Không ai quan tâm và để mắt đến tôi , thậm chí lúc tôi thật sự cần ai đó giúp thì mọi người xung quanh lại nói tôi không quan tâm họ thế này thế kia nhưng thật sự đằng sau ấy chính là gì ? Tôi đã âm thầm quan tâm và giúp đỡ họ rất nhiều nhưng liệu họ có thật sự hiểu? Trong mắt họ tôi chỉ là chiếc gai trong mắt, là một con người không đáng để được sống, một con người hèn mọn chỉ biết dùng tiền để mua chuộc người khác.

Đã rất  nhiều ngày,nhiều đêm tôi dường như không ngủ được bởi những lời dèm pha của người khác. Những lời cay nghiệt ấy làm tôi đau đớn tới mức tôi đã nhiều lần muốn tự sát. 

Tôi tên là Triệu Ngọc Tường và tôi thường được người khác gọi là kẻ giả tạo.

Lẽ ra những năm tháng cắp sách đến trường của tôi sẽ rất thú vị , tôi lẽ ra sẽ có bạn bè kề bên nếu như cha mẹ tôi không mất đi. Cha mẹ tôi là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi, luôn động viên tôi nhưng tôi đã làm gì mà cha mẹ tôi phải chết.

 Hay là vì tôi quá ngu ngốc và luôn tin tưởng người khác.

Trong lễ tang của cha mẹ, tôi đã khóc rất nhiều và đó cũng lúc tôi tự hứa với bản thân mình rằng tôi sẽ không bao giờ khóc nữa.

Vì  cha mẹ tôi đã mất nên tôi phải sang nhà họ hàng sinh sống. Hềt lần này lần khác tôi đều bị chối bỏ ,đều né tranh tôi nhưng   rồi có một gia đình đã nhận tôi về nuôi. Người phụ nữ dẫn tôi về nhà tên là Lý Nhàn, là một người rất tốt.Trên đường về, người nọ bảo tôi rằng :

'' Gọi mẹ đi con ''

Tôi nói :

'' Mẹ .. ''

Rồi tôi  gặp được anh ta..

Trong căn phòng lạnh lẽo và tăm tối, Lý Nhàn giới thiệu tôi trước mọi người trong nhà, mọi người đều trầm mặt nhìn tôi và không nói gì cả

'' Đây là Ngọc Tường, từ đây sẽ là thành viên mới của nhà chúng ta, mọi người hãy đối xử tốt với nhau nhé '' 

Bất chợt tôi thấy một có một người đàn ông nhìn tôi , tôi cảm thấy sợ hãi nên tôi liền lùi ra phía sau mẹ mà trốn, mẹ bảo :

'' Đó là Lý Hàn Minh,con trai mẹ '' 

Tại sao gọi là người căm thù? vì anh ta  khinh miệt tôi,lợi dụng sự nhu nhược của tôi mà khiến tôi đã bị khinh thường nay sự khinh thường ấy đã tăng lên gấp bội.Trước đó anh ta là người anh tốt của tôi và là người tôi tin tưởng nhất nhưng sau tất cả thì tôi nhận được gì từ anh ta ?

Tình yêu ư ? Sự tôn trọng ư ? 

Tất cả chỉ là dối trá 

Tôi hận anh ta hận anh ta rất nhiều.

Đôi lúc tôi nghĩ anh ta sẽ là người mở cánh cửa hạnh phúc cho cuộc đời tôi. Đã có lúc tôi đem lòng yêu anh ta nhưng tôi thật ngu ngốc, anh ta đã bao giờ yêu tôi đâu chứ ? Anh ta có gì mà để tôi yêu chứ.. Tại sao ?

Lúc tôi tuyệt vọng nhất cũng là lúc tôi ra đi trên cõi đời này. Có lẽ ông trời vẫn chưa muốn tôi chết đi để  cho tôi sống vào thân xác một người khácđể cho tôi được sống lại thêm một lần nữa.

  Nếu bây giờ hồi tưởng lại quá khứ thì nói thật nó cũng dài ngoằn và trắc trở không thể nào lường trước được.Chung Quy bởi vì tôi cũng nhắc  lại làm gì nữa.  

Ngày 23 tháng 11 năm 2010 , thời tiết se se lạnh, mưa rơi liên tục không ngừng,người người qua lại trong thành phố đông người, xe cộ qua lại tấp nập, xảy ra ùn tắc giao thông không ngừng vì tình trạng thời tiết. Người người qua lại không ai để mắt tới tôi - người thanh niên đang bước đi trên đường với nụ cười quỷ dị với đôi chân chậm rãi sải bước tới nghĩ trang lớn của thành phố T.
Nghĩa trang của thành phố T lúc này vô cùng vắng vẻ chỉ lác đác vài người , mưa vẫn rơi không ngớt, ngay giữa nghĩa trang có một cái mộ lớn,được chạm khắc vô cùng tinh xảo, trên mộ có khắc tên : Triệu Ngọc Tường
Khói thuốc lá nhàn nhạt hòa lẫn với khói của những nến nhang và bó hoa tàn. Tôi chợt nghĩ từ lúc tôi mất đi tới giờ cũng được 2 năm mà chẳng một ai tới thăm..Đúng là họ chẳng coi tôi ra gì cả, kể cả anh ta. 

Lúc còn sống thì gia đình nhận nuôi tôi cũng xem tôi và cũng chẳng coi tôi ra gì hết.Người mẹ nuôi của tôi cũng ốm yếu bệnh tật  mà qua đời. Gia đình nuôi có tôi có tiếng là nổi tiếng nhất trong ngành y học và được nhiều người biết đến nhhưng vinh quang chói lọi cũng đâu thể chói lọi mãi được. Ngày mẹ nuôi tôi mất cũng là ngày gia đình tôi bị phá sản. Lúc ấy mọi người trong nhà đều nghĩ  tôi là thứ mang đến tai ương cho gia đình vì trong một ngày không thể xảy ra nhiều chuyện như vậy được. Họ không ngừng tra tấn tôi, anh ta thấy tôi bị tra tấn nhưng vẫn không hề lên tiếng mà cứ mặc tôi bị tra tấn.

Bây giờ tôi đã không còn là tên Triệu Ngọc Tường ấy nữa mà tôi chính là Trần Hàn - Bác sĩ của Thành phố S
Tôi vừa ngồi vừa khóc trước bia mộ của chính mình  và tôi  tự hỏi mình..

Tại sao tôi lại đi thăm mộ của chính mình ? Để rồi nhớ lại những cay đắng của cuộc đời mình trước đây..

Tại sao lúc tôi tỉnh dậy thì không phải thân xác của mình mà chính là của người khác - Chính là thân xác của bác sĩ Trình Hàn, một người hoàn toàn xa lạ
Mưa cũng ngày càng lớn dần lớn dần, tôi nghĩ mình cũng nên rời đi thôi.Tôi đặt bó hoa xuống mộ của mình và rời đi thì chợt thấy một người đàn ông đang đi đến,tôi dù mắt có bị gì thì vẫn chắc chắn là hắn. Hắn chính là Lý Hàn Minh nhưng hắn đến đây nhằm mục đích gì cơ chứ ?
- HẾT CHƯƠNG 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip