Chương 24 (ETTT)

Vì sinh ra ở Cố gia nên bản chất của người làm ăn có lẽ đã di truyền vào trong máu của anh.

Cố Giang sinh ra tính tình lãnh đạm, sự thờ ơ trong xương chính là từ trong bụng mẹ mà ra. Mối quan hệ với mọi người vô cùng nhạt nhẽo, kết giao với người khác thì lợi ích mang lại cho bản thân chính là điều quan trọng nhất. Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả mọi người xung quanh Cố Giang, bất kể đối phương có quan hệ huyết thống với anh hay không.

Vì vậy, từ khi Cố Giang được sinh ra cho đến hiện tại, người thực sự có thể chân chính làm bạn với anh chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Cố Giang không phải là người thích kết bạn, đặc biệt là với con gái. Trong mắt anh, đàn ông và phụ nữ không có quá nhiều khác biệt, ngoại trừ người mặc nhiều hơn người mặc ít hơn. Trong vòng nhiều năm qua, có không ít người con gái tỏ tình với anh, xinh đẹp có, thanh thuần có, quyến rũ cũng có, Cố Giang đều đã thấy qua. Tuy vậy ngay cả ngũ quan của họ như thế nào anh cũng chẳng thể nhớ rõ.

Chỉ có duy nhất một ngoại lệ. Vào năm anh 16 tuổi, trải qua một hồi mộng mị, trong vô thức đã đem một người khóa lại trong tâm trí của mình.

Ban đầu, vào ngày thi tuyển đầu tiên cho Hội học sinh, Cố Giang căn bản không có ý định lộ mặt. Anh không có hứng thú với mấy cái nhóm sinh viên đoàn thể, việc tham gia vào đoàn chủ tịch, hoàn toàn là vì để có được tấm vé đi Manchester theo diện trao đổi trong vòng một tháng trời. Hơn nữa, đêm hôm trước buổi thi tuyển đó, anh thức suốt đêm để hoàn thành bản vẽ, anh rất mệt, nên cứ thế nằm sấp trên ghế sofa trong căn hộ của mình.

Thời điểm Quản Thúc gọi anh lần thứ nhất, anh đang ngủ như chết, không thèm nhìn mà cứ thế xóa đi.

Quản Thúc lại gọi lần thứ hai, thứ ba, đến lần thứ tư, Cố Giang trực tiếp đưa số của anh ta vào danh sách đen.

Phó chủ tịch Quản và Cố Giang đã làm việc với nhau được nửa năm, tất nhiên là biết rõ tính khí của vị này, đó là luôn mặc kệ mọi việc mà tự làm theo ý mình, ngay cả ông Trời cũng chẳng thể quản nổi. Vì không còn cách nào khác, nên anh đành phải chụp lại danh sách các học sinh tham gia buổi phóng này rồi gửi chúng vào nick wechat của Cố Giang, kèm theo dòng tin nhắn: "Đây là tất cả danh sách, cậu trước tiên xem đi, lát nữa có kết quả chính thức tôi lại sẽ gửi một bản của những người được tiến vào vòng hai."

Không biết có phải là ý trời không. Sau khi nghe thấy thông báo từ WeChat, Cố Giang đột nhiên tỉnh dậy.

Mí mắt anh mở một nửa, nheo mày, mở danh sách ra, lướt nhanh qua coi như là xem cho có.

Một cái tên ở giữa trong toàn bộ danh sách, lọt vào trong tầm nhìn của Cố Giang: Hứa trong lời nói, Tư trong suy nghĩ, Ý trong không tưởng.

Sau khi nhìn cái tên trong vài phút, Cố Giang đi ra ngoài.

Lúc đó, anh bước vào giảng đường, đứng trước ban giám khảo lấy danh sách, rồi đi thẳng đến hàng cuối cùng. Anh cứ thế đi xuống làm cho tất cả các các sinh viên trong phòng đều tò mò nhìn theo, có soi mói, có tìm tòi nghiên cứu, có kinh diễm hoặc ngại ngùng. Tuy vậy, trên mặt anh đều không có biểu hiện gì, đôi mắt thờ ơ quét qua tất cả các loại khuôn mặt.

Không có ai phù hợp với yêu cầu đưa ra.

Cố Giang dưới đáy lòng nở một nụ cười tự giễu, cuộc phỏng vấn vô nghĩa, danh sách vô nghĩa, ngay cả việc trùng tên họ cũng thật vô nghĩa.

Toàn một loạt những điều nhàm chán.

Sau khi quét xong sáu hàng đầu tiên, Cố Giang thu hồi tầm mắt. Anh ngồi đại vào hàng ghế cuối cùng, ngáp dài, suy nghĩ sẽ lắng nghe một lúc rồi trở về để ngủ tiếp.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, một ánh mắt từ hàng ghế phía trước rơi vào trong tầm mắt của anh. Anh nhấc mí mắt lên, bắt gặp một cô gái nhỏ đang nhìn trộm mình.

Cô hoàn toàn tách biệt với tất cả những sinh viên mới tham gia cuộc phỏng vấn. Cô ngồi một mình ở hàng thứ ba từ dưới lên. Dáng người nhỏ nhắn, đang cúi đầu xuống, cắn môi, một bím tóc đen, cùng với đôi mắt sáng rực rỡ, rõ ràng là rụt rè như chú chuột nhắt ấy thế lại không thể kìm chế chính mình mà cẩn thận lén lút nhìn anh.

Trong đầu anh một hình bóng mơ hồ hiện ra.

Cố Giang nhìn cô chằm chằm, nhẹ nhàng nhướn mày.

Cô dường như nhận ra mình đã bị anh phát hiện, liền bị dọa cho sợ hãi. Cô hoảng loạng, đỏ mặt, nhanh chóng quay đầu lại.

Cố Giang nhìn chằm chằm vào tấm lưng mảnh khảnh, mềm mại kia, hơi nheo mắt, ngón trỏ mảnh khảnh gõ gõ trên mặt bàn. Vẻ mặt không rõ làm cho người khác không biết anh đang nghĩ điều gì.

Sau đó, người dẫn chương trình trên sân khấu gọi tên: "Bạn tiếp theo, Hứa Tư Ý........"

Chủ nhân của tấm lưng thon thả ấy trở nên cứng đờ, theo tiềm thức giơ lên một cánh tay trắng nõn, giọng nói khe khẽ, run rẩy: "Có!"

Ngay lúc đó, Cố Giang nhếch miệng, không biết từ lúc nào cười thành tiếng

Đây không phải giống như lời nói từ mấy bộ phim kinh điển kia sao?

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng.

Kể từ đó, trong vòng một tháng, mỗi đêm Cố Giang liên tục nằm mơ. Trong mơ, thời gian và địa điểm có thể khác nhau, nhưng nhân vật chính luôn là người đó. Khuôn mặt trắng, đôi mắt long lanh như ánh sao, bờ môi đỏ, hàm răng trắng. Đôi khi hình ảnh ấy vô cùng yên tĩnh, giống như trước kia, đó là bức họa Giang Nam về một người con gái xinh đẹp đang dịu dàng di chuyển dưới làn mưa bụi; đôi lúc hình ảnh ấy lại vô cùng sống động, đó là một đôi mắt hình lưỡi liềm đang cười với anh, hai má ửng hồng vì say rượu, trông thật ngốc nghếch.

Anh ấy thậm chí hoài nghi rằng liệu có phải mình đang bị người khác đầu độc.

Nếu không làm sao anh lại bị ám ảnh đến mức này. Bị một người con gái còn chưa đủ 18 tuổi làm cho phát cuồng.

Hứa Tư Ý trong giấc mơ khác với ngoài đời. Trong giấc mơ của anh, cô chính là một yêu tinh, mê hoặc quyễn rũ, mờ mờ ảo ảo. Cô như một làn khói nhẹ trong sương mù, anh vươn tay ra bắt lấy, nhưng tất cả chỉ là không khí.

Tư vị này Cố Giang chưa bao giờ được nếm qua.

Kể lần đầu tiên thấy Hứa Tư Ý vào năm 16 tuổi, trong vòng vài năm qua, kì thực những khi rảnh rỗi anh vẫn mơ thấy cô. Nhưng những mảnh vỡ lẻ tẻ của thời điểm ấy không đủ lớn để ảnh hưởng đến anh . Anh không đoán được một ngày nào đó sẽ gặp lại Hứa Tư Ý, nhưng anh càng không ngờ rằng, cũng có ngày, một kẻ lạnh nhạt như anh, lại si mê một người đến hết thuốc chữa như vậy.

Quả là vô cùng ngu xuẩn.

Buổi sáng tỉnh dậy, anh, con mẹ nó, thấy quần trong của mình ướt hết.

******

Sau khi nghe những lời của Cố Giang, Hứa Tư Ý đầu tiên là sửng sốt. Sau khi lấy lại tinh thần, trong đầu cô bắt đầu vang lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm, thậm chí tai cô cũng bắt đầu ửng đỏ.

Cô luôn nghĩ rằng đôi mắt anh rất đẹp, con ngươi tối, lạnh, sắc, nhưng lúc này đôi mắt ấy lại sâu như biển, chỉ cần liếc nhìn một cái sẽ làm tim người khác ngừng đập.

Cô hoảng hốt, vô thức lùi lại hai bước, đôi môi khẽ động, cố gắng làm cho giọng nói bớt run rẩy: "Anh... đừng có đùa với em như vậy."

Cố Giang nhìn cô chằm chằm, không chớp mắt, tiến lên một bước: "Trông tôi giống như đang đùa sao?"

Hứa Tư Ý nhìn anh tiến lại gần mình, chỉ có thể tiếp tục lùi lại phía sau, hoảng sợ đến mức nói lắp bắp: "Nhưng anh rõ ràng đã đồng ý rồi, là sẽ cho em năm ngày suy nghĩ ... Hôm nay mới là ngày đầu tiên trong năm ngày, vẫn còn bốn ngày nữa...... "

Cố Giang không chút để ý nở một nụ cười, ánh mặt hiện lên tia đùa giỡn: "Tôi hôm nay hôn em với bốn ngày sau hôn em thì có gì khác biệt."

Giọng nói của anh vừa dứt thì gót chân của Hứa Tư Ý cũng chạm đến cột nhà.

Phía sau không còn đường lui mà Cố Giang cũng đã bước đến trước mặt cô. Anh khẽ cúi đầu, vươn hai cánh tay mảnh khảnh ra, đem cô khóa vào trong khoảng trống hẹp giữa anh và cây cột.

Thình thịch, thình thịch.

Hứa Tư Ý mặt đỏ bừng, cắn cắn môi. Cô nghe thấy tim mình đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, đôi mắt không dám ngước nhìn anh.

Đứng gần cô, Cố Giang có thể ngửi thấy mùi hoa sữa từ trên cơ thể cô, khoan khoái, dễ chịu.

Cố Giang rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào vành tai xinh xắn đã trở nên đỏ bừng vì xấu hổ của cô. Anh càng cúi xuống thấp hơn, hơi thở mát lạnh cứ thế tỏa lên trên má cô, "Sao?"

Anh không cần phải đứng gần với cô như vậy......

Anh cứ như thế này, cô không có cách nào để suy nghĩ hết...

Hứa Tư Ý bối rối, trong đầu như một cuộn len lớn bị xoắn lại. Phải mất vài giây sau mới có thể sắp xếp ra một câu hoàn chỉnh, nhỏ giọng: "Bây giờ anh không thể ... Hôn em dù bốn ngày sau cũng không được."

Đôi tai nhỏ mà cô giấu dưới mái tóc cũng biến thành màu đỏ. Cố Giang vừa nhìn thấy, trái tim khẽ động, ngón trỏ của bàn tay phải nhẹ nhàng giơ lên đường viền tai của cô. "Tại sao?"

Đầu ngón tay của người thanh niên đó chỉ chạm rất nhẹ vào tại cô nhưng cũng đủ để làm tai cô có chút ngứa ngáy, Hứa Tư Ý không nhịn được mà nghiêng đầu về đằng sau, "Bởi vì ... bởi vì em không có chuẩn bị ..."

Cô dừng lại vài giây, tầm mắt hạ xuống, âm thanh càng nhỏ hơn: "đồng ý với anh."

Nghe xong câu này, ngón tay đang thực hiện cử chỉ vô cùng thân mật của anh chợt dừng lại.

Bên trong nhà xưởng, không khí dường như bị trùng xuống.

Bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu sáng ấm áp, bóng râm của những vệt lá màu xanh lốm đốm trên mặt đất, gió thổi qua nhè nhẹ làm cho những chiếc lá đung đưa nhẹ nhàng dưới ánh sáng mặt trời.

Mọi thứ trở nên im lặng không tiếng động.

Tay Cố Giang vẫn không buông xuống. Anh đem cô nhốt trong vòng tay của mình, nhẹ nhàng chạm vào tai của cô rồi nắm chặt bàn tay của mình, mi tâm khẽ nhăn: "Tại sao?"

Đầu Hứa Tư Ý càng cúi xuống thấp, không trả lời anh.

Cố Giang nhìn xuống cô.

Một tia sáng mặt trời đi qua lỗ kính của cửa sổ vừa vặn chiếu vào ngay gương mặt của Hứa Tư Ý. Dưới ánh sáng, anh có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi mềm mại của cô, đầu hơi nghiêng, tóc buộc đuôi ngựa, cái cổ trắng thon được phơi ra dưới ánh mặt trời, làn da gần như trở nên trong suốt.

Anh hỏi lại một lần, vẻ mặt và giọng điệu cực kỳ bình tĩnh: "Tại sao?"

Hứa Tư Ý cắn môi vẫn không nói gì.

Cố Giang: "Em không có ý gì với tôi?"

"Thật sao?"

Lông mi dày của cô giống như hai cái quạt nhỏ hạ xuống thấp hơn nữa, từ đầu đến cuối cô vẫn không nói lời nào.

Cố Giang ngừng một lúc, từ từ đứng thẳng dậy, quay mặt sang một bên, bất chợt nhếch miệng, nở một nụ cười châm biếm.

Cô nhóc này không phải kiểu con gái da mặt mỏng, hay e lệ, cũng chẳng phải đang cùng anh chơi trò vờn bắt, cô không đưa ra câu trả lời, thực ra chính là đáp án rõ ràng nhất.

Thời khắc này anh cảm thấy mình thật sự, con mẹ nó, vừa ngu ngốc vừa không thấu tình đạt lí lại cứ thích đi ép buộc người khác.

Trong chốc lát, Cố Giang bỏ tay xuống, không nhìn cô nữa.

Anh bước đi vài bước trong nhà xưởng với khuôn mặt lạnh lùng, nói: "Nơi này tôi dự định sửa chữa lại, sử dụng nó như một phòng làm việc, hợp đồng mua bán đã được ký kết. Vào ngày mai sẽ trải qua quá trình chuyển nhượng quyền sở hữu."

Hứa Tư Ý nghe xong, giật mình, ngẩng đầu nhìn Cố Giang.

Bởi vì đây là nơi anh mua để xây dựng phòng làm việc, nên.... đặc biệt đưa cô đến nhìn xem?

"Không còn việc gì khác nữa." Anh một bên vừa nói, một bên vừa lấy hộp thuốc lá ra khỏi túi quần, rút một điếu đưa vào miệng, rồi đi về hướng cánh cửa gỗ, giọng nói lạnh lùng có phần không tập trung, " Về thôi."

Hứa Tư Ý đứng yên tại chỗ, cắn môi.

Người thanh niên hơn một mét tám, vóc người cao lớn, vừa bước vài bước đã ra đến cửa. Cô ở phía sau nhìn thấy, bất chợt phát hiện ra đây mới chính là tốc độ bình thường của anh, trước đây, mỗi lần đi cùng cô đều là anh cố tình đi chậm lại.

Mà lần này, anh dường như không ý định đợi cô nữa.

"... Cố Giang."

Nhà xưởng yên tĩnh, âm thanh tinh tế nhẹ nhàng vang lên. Ngập tràn sự lo lắng và sợ hãi.

Một bàn tay của Cố Giang đã nắm lấy cánh cửa, vừa nghe thấy âm thanh, dưới chân liền ngừng lại. Anh ngậm điếu thuốc, lông mày xoắn lại nhưng vẫn không quay đầu.

Hứa Tư Ý cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ, cố gắng làm cho giọng nói của bản thân trở thật bình tĩnh, thật bình thường: "Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi lên mười."

"..." Giọng nói vang lên, người thanh niên cầm lấy điếu thuốc quay đầu lại, lông mày càng nhíu sâu hơn.

"Tòa phán tôi ở với bố. Không bao lâu sau, bố tôi cưới về một người rất xinh đẹp..."

Người bố cô cưới về họ Phó, tên đầy đủ là Phó Hồng Linh, nhỏ hơn bố cô 7 tuổi, sinh ra trong một gia đình giàu có. Phó Hồng Linh và bố Hứa kết hôn vào thời điểm bà ấy đã mang thai được sáu tháng, mà ông Hứa và mẹ cô mới ly dị trước đó có hai tháng, nói cách khác, vị thiên kim tiểu thư nhà họ Phó này chính là kẻ thứ ba phá hủy gia đình của Hứa Tư Ý.

Phó gia giao thiệp rộng rãi, bối cảnh hùng hậu. Phó Hồng Linh dựa vào việc nhà mẹ đẻ có nhiều mối quan hệ trong ngành xây dựng, đã giới thiệu rất nhiều dự án cho công ty của bố Hứa Tư Ý, nhờ thế mà bố cô được lãnh đạo của công ty rất coi trọng, chưa đến vài năm, liền thăng chức từ một trưởng phòng nho nhỏ lên tới vị trí phó chủ tịch của tổng công ty.

Phó Hồng Linh tính tình cao ngạo, có phần điêu ngoa. Đối với sự nghiệp của ông Hứa thì vô cùng tận tâm tận lực, nhưng lại rất chán ghét Hứa Tư Ý. Kể cả có ở trước mặt của ông Hứa cũng không cho Hứa Tư Ý sắc mặt tốt.

Một mặt bố Hứa đau lòng cho con gái, một mặt cũng không dám làm mất lòng vợ chỉ đành giấu Phó Hồng Linh đưa tiền cho Hứa Tư Ý để mua đồ này nọ, coi như là đền bù cho cô.

Hứa Tư Ý không đem những câu sau ra nói, hời hợt bĩu môi: "Mọi người đều nói rằng trên thế gian này, cha mẹ và vợ/chồng là những người gần gũi nhất đối với chúng ta. Nhưng những người yêu nhau rồi sẽ thay đổi tâm ý của mình, cha mẹ cũng sẽ có những lúc bất lực. Vì thế, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi."

Cố Giang đứng cách cô vài mét, đôi mắt đen thâm trầm, nhìn cô chằm chằm, không hề hé răng.

Hứa Tư Ý nâng đôi mắt lên, nhìn về phía người thanh niên đang im lặng, cười cười: "Đôi khi, tình bạn so với tình yêu càng dễ dàng bền chặt hơn, bạn bè so với người yêu càng có cơ hội ở cạnh chúng ta cho đến già, không phải sao?"

Cả không gian chìm vào trong yên tĩnh.

Một lát sau, Cố Giang nhếch môi nở một nụ cười có vẻ xem thường, lại mang phần giễu cợt: "Không phải."

"..........." Hứa Tư Ý sững sờ.

"Mạo muội ở đây xúc phạm bố em, mong em thông cảm." anh thờ ơ nói.

Hứa Tư Ý bị lời nói này làm cho trở nên mông lung, hỏi: "......Ý anh là gì?" Xúc phạm ba cô cái gì?

Cố Giang mặt không chút thay đổi, đáp: "Trên thế giới này không phải tất cả đàn ông đều đáng bị bỏ đi như ông ta."

Hứa Tư Ý: "......."

Ngoài cửa sổ, gió lại nổi lên.

Gió lần này to hơn trước, các nhánh cây xào xạc va chạm vào nhau.

Cố Giang rũ mắt xuống, từ trong túi quần chậm rãi lấy ra một vật nho nhỏ. Anh siết nhẹ nó trong lòng bàn tay, sắc mặt hờ hững, bước đến chỗ của người con gái đang ở trước mặt. Sau đó, anh đưa tay ra, đem vật nhỏ đó nhét vào tay của cô.

Hứa Tư Ý nghi ngờ, cúi đầu, mở lòng bàn tay ra nhìn.

Là một viên kẹo ngọt vị bạc hà.

Cô giật mình đứng yên, mơ hồ, mãi cho đến khi, người thanh niên trước mặt đột nhiên cúi xuống, đầu tiến sát vào mặt của cô, đôi mông mỏng cách mặt của cô chưa đầy hai cm, ánh mắt thâm thúy, chằm chằm nhìn cô.

Anh nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng.

Một chút vị thuốc lá, một chút hương bạc hà, còn có bên cạnh là hơi thở đặc biệt chỉ có ở trên người nam sinh kia cứ thế bao trùm lấy cô.

Cô theo bản năng muốn dựa lưng ra đằng sau để tạo ra khoảng cách với anh.

Bởi vì quá hồi hộp, nên lòng bàn tay trắng mịn đổ đầy mồ hôi, trơn trượt, gần như không thể giữ nổi viên kẹo.

Tuy nhiên, Hứa Tư Ý còn chưa kịp hành động theo suy nghĩ mới nảy ra ở trong đầu, điều mà Hứa Tư Ý không thể tưởng tượng đã xảy ra – chàng trai nắm lấy tay cô, trực tiếp bế cô lên không trung.

".............."

Những ngón chân bỗng dưng cách xa mặt đất, Hứa Tư Ý bất ngờ sợ hãi. Cô hoảng loạn, hai bàn tay nhỏ bé theo bản năng ôm chặt lấy cổ Cố Giang, hai chân cũng theo quán tính mà quấn quanh eo của người kia.

Cứ như vậy, nhanh như chớp, cả người cô treo trên người Cố Giang trông không khác gì gấu koala ôm lấy thân cây.

Trời đất.

Cái động tác có độ khó siêu cao lại vô cùng mờ ám này thật sự là tồn tại sao?

Vì quá mức khiếp sợ cộng thêm xấu hổ, khuôn mặt Hứa Tư Ý 'bốc cháy', đôi mắt lấp lánh còn to hơn cả quả chuông đồng.

Cơ thể trong vòng tay anh nhỏ nhắn, mềm mại, mang hương thơm thoang thoảng, gần như không có mấy trọng lượng. Hai bàn tay của Cố Giang giữ cô vững vàng, sốc người cô lên trên, nhướn mày: "Em làm từ kẹo bông à?"

Hứa Tư Ý ngại ngùng đến mức sắp nổ tung, mặt đỏ tai hồng, vội la lên: "Anh đang làm gì vậy? Buông ra, buông tay, nhanh để em xuống...."

Cố Giang đem cô ôm trước ngực, rũ mắt xuống nhìn cô, thản nhiên nói: "Muốn tôi buông tay vậy mà còn ôm chặt cổ tôi như vậy?"

Não của Hứa Tư Ý đang mơ hồ, sau khi nghe xong ngây ra, cũng không nghĩ gì nhiều liền thả hai tay ôm chặt cổ anh ra.

".........."

Sắc mặt Cố Giang đột nhiên thay đổi, chửi thầm một tiếng, sợ cô sẽ ngã, nhanh chóng vòng tay quanh eo nhỏ để giữ cô chặt hơn, xoay người, đưa cô dựa sát vào tường, tức giận đến mức bật cười: "Bảo em buông tay, em liền buông ra, nghe lời như vậy sao? Mà sao lúc tôi bảo em cho hôn sao em lại ngang bướng không cho chứ?"

Chủ đề đi đông về tây, vòng vòng như thế, kết quả lại khó hiểu mà trở về điểm ban đầu.

"Anh ... thả em xuống đi." Hứa Tư Ý nhẹ nhàng nói.

Cố Giang mắt điếc tai ngơ.

"..........." Vì nam giới thường có sức mạnh lớn hơn, chỉ bằng cánh tay và đôi chân gầy gò của Hứa Tư Ý, muốn giãy ra từ trên tay Cố Giang là điều không thể. Mặt cô đỏ ửng, cơ thể cô lơ lửng không có cảm giác an toàn, cắn cắn môi, chỉ có thể bám vào chiếc áo phông trên vai của Cố Giang.

"Hứa Tư Ý." Cố Giang đột nhiên gọi tên cô.

Cũng không biết đó có phải ảo giác hay không, nhưng vào lúc này, ba từ này phát ra từ miệng anh toát ra một loại nhu hòa không thể nói ra.

Cả người cô nóng bừng. Cô nghi ngờ ngay cả những ngón chân của mình đều đỏ lên hết rồi, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu, ngại ngùng: "Vâng?"

Anh dịch người đến gần mặt cô, giọng nói bình thản, vẫn là một điệu bộ không để ý điều gì: "Thế giới có rất nhiều mặt, bất cứ ai, bất cứ điều gì, có những thứ chúng ta không thể thấy được."

"............" Hứa Tư Ý sững sờ, ngước lên, nhìn vào đôi mắt đẹp như sao đêm phát sáng của anh.

Đứng gần như vậy, cô có thể được ánh sáng rực rỡ từ đôi mắt ấy.

"Chúng ta có hàng trăm cách giải thích về một điều, có lẽ nó cũng chỉ có thể giải thích được một phần mười nghìn của việc đó, nhưng 100%, là sự lựa chọn của chính chúng ta." anh nhẹ nhàng bâng quơ, " Hiểu không?"

Chúng ta có hàng trăm cách giải thích về một thứ, có lẽ nó cũng chỉ có thể giải thích được một phần mười nghìn của việc đó, nhưng 100% là sự lựa chọn của chính chúng ta............

Đầu óc cô lúc này quả thật không quá linh loạt nhưng đại não vẫn cố hết sức suy nghĩ. Một lát sau, môi cô khẽ động, không chắc chắn nói: "Bởi vì" 'chúng ta là dáng vẻ gì thì chúng ta xem thế giới bằng dáng vẻ đó'?"

Anh cười: "Cũng không quá ngu ngốc."

Hứa Tư Ý im lặng, chậm rãi gật đầu, "... Đã hiểu rồi."

"Vì vậy, em cần phải biết rằng, trên thế giới này, người em có thể dựa vào không chỉ có mỗi bản thân em." Cố Giang nhìn cô chăm chú, "Đến dựa vào tôi đi, từ giờ trở đi, dù bầu trời có sụp đổ thì tôi cũng sẽ thay em gánh vác."

"..." ánh mắt của Hứa Tư Ý ánh lên tia bất ngờ. Cô không nói lời nào, tay cầm kẹo càng trở nên chặt hơn. Vì bên trong nhà xưởng rất yên ắng, âm thanh của gói kẹo bị siết vào dù rất nhỏ nhưng vẫn có thể bị nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Gió thổi làm cho lá khẽ động, bầu không khí trở nên ôn hòa lại.

Đột nhiên, chiếc mũi cao của Cố Giang chạm vào đôi môi hồng nhạt của cô, ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào. Anh cong môi, thờ ơ hỏi: "Kẹo anh vừa cho em đâu."

Kẹo.........

Hứa Tư Ý ngây ra, giây tiếp theo mới kịp hiểu được kẹo anh đang nói là cái gì. Cô mở bàn tay trái, ngoan ngoãn đưa viên kẹo bạc hà đáng thương bị vò nát ra trước mắt anh. "Cái này à?"

Cố Giang hai tay ôm cô, không có ý định bỏ xuống, chỉ phát ra tiếng "Ừm", lười biếng, hất nhẹ cằm, "Em mở ra đi."

"........." Hứa Tư Ý không hiểu, nhìn vào phía đối diện.

Anh nhướn mày, "Ăn đi."

"Ngay bây giờ?"

"Ừ."

"..." Được thôi. Cô chớp mắt, dùng cả hai tay để mở giấy gói kẹo ra. Một viên kẹo tròn vị bạc hà, nhỏ bằng đầu ngón tay, màu xanh nhạt đang nằm bên trong.

Cô cho viên kẹo vào miệng.

Chỉ thoáng chốc, hương vị ngọt ngào, mát lạnh của viên kẹo lan tỏa trên đầu lưỡi của cô.

Ánh mặt trời dần khuất bóng, trong xưởng thuốc lá bị bỏ hoang có một chàng trai trẻ đang ôm một cô gái dựa sát vào bức tường.

Vầng trán cao của anh nhẹ nhàng chạm vào trán của cô, mí mắt nâng lên, đôi mắt đen láy nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, rụt rè, đang đỏ như trái cà chua, hỏi: " Ngon không?"

Hứa Tư Ý gật đầu, nhẹ nhàng trả lời: "Ừm."

" Vừa hay." Cố Giang lặng lẽ cong môi, giọng anh khàn khàn: "Anh cũng thích."

Lông mi của Hứa Tư Ý run rẩy, chợt nhận ra điều gì, tia kinh ngạc đan xen với bối rối hiện lên trong đôi mắt. Dường như trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Cố Giang, không chút dấu hiệu nào, cúi đầu, hôn lên đôi môi màu hồng nhẹ và vô cùng mềm mại kia. Cô gái trong vòng tay run lên. Trong ánh mắt của cô mang theo sự xấu hổ cùng cảm giác khó tin.

Anh chớp mắt đưa lưỡi vào để mở hai hàm răng của cô.

Hứa Tư Ý cảm giác người cô như đang trên một đám lửa, não bộ mơ hồ, hơi thở ngay lập tức hút lấy đi mất.

Kẹo bạc hà theo đó cũng mất tích.

Nhưng vị giác của người kia còn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, lưỡi trong miệng cô liền muốn tuyên thệ chủ quyền, công thành chiếm đất, quyết không chừa đi một góc nào.

Không biết đã qua bao lâu, đợi đến khi Cố Giang kết thúc, Hứa Tư Ý giống như một con tôm hấp. Gương mặt ngẩn ngơ, nước miếng trong miệng toàn bộ bị anh liếm sạch, môi cũng trở nên tê liệt.

"41." âm thanh anh phát ra sau khi thỏa mãn tràn đầy nhu tình. Anh nhắm mắt lại, chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào cánh mũi của cô: "Em thực sự biết cách hành hạ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kcg