#3
Tôi đã chứng kiến một người bạn của tôi, trực tiếp từ thiên đàng rơi xuống địa ngục....
Chỉ trong vòng vỏn vẹn hơn 2 ngày, mọi hi vọng của nó bị dập tắt. Mà tôi, chỉ là một người ngoài
Tôi đứng nhìn nó khóc, tối đến nghe nó khóc. Ngồi ngoài sân thượng, nghẹn ngào nghe tin nhắn thoại không tròn rõ lời của nó. Không nghe ra nó đang nói gì, nhưng tôi cũng ứa nước mắt theo
Tôi không phải là người giỏi an ủi người khác, trước giờ tôi chưa từng an ủi ai, kể cả bạn thân nhất của tôi, kể cả em ruột của tôi. Ngay cả tôi khi đang khóc cũng chẳng muốn ai an ủi mình. Tôi chán ghét phải nghe câu "Thôi, nín đi mà, có gì đâu....bla.....bla"
Con người có hàng loạt cách nói để an ủi chính mình. Khi bạn không đậu trường chuyên, có người sẽ nói "Không đậu thì thôi, trường nào cũng dạy chữ tròn chứ có trường nào dạy chữ mếu đâu". Thậm chí ngay khi bạn rớt đại học cũng nói "Không học trường này thì học trường khác". Khi bạn thất tình: "Có khối thằng trên đời. Tại sao cứ phải buồn vì thằng đó"
Tôi chỉ nghe, rồi cười. Tôi nhìn thấy rõ bản chất của những lời an ủi đó. Thậm chí ngay khi nó vừa rót vào tai tôi, tôi đã thấy ghét bỏ
Nhưng với người khác thì không hẳn vậy. Tôi không muốn an ủi nó, nhưng hoàn cảnh ép buộc tôi phải làm điều đó. Nếu không bạn của tôi sẽ suy sụp thật sự. Lần đầu tiên tôi khóc ngon lành vì một người khác
Một đoạn ghi âm phải thu đi thu lại 2, 3 lần, tôi cũng chưa nói rõ ý định của mình trong đầu
Tôi cấm bạn tôi uống thuốc an thần. Tôi bảo nó hãy đi nghỉ, ngừng việc đi học thêm, hoặc là mở phim lên coi. Nhưng nó chỉ muốn nói chuyện qua mạng. Tôi cố gắng tìm những đề tài bên lề để nói hòng làm thay đổi tâm trạng của nó
Khi rốt cuộc ngày hôm sau, đến trường, gương mặt nó phờ phạc trắng bệt....
- Còn nữa -
#PP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip