background: love to hate, hate to love

tuần vừa rồi của các bạn thế nào?

có khá nhiều tin không vui.

nhưng mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, chắn chắn.

đó là điều mình luôn nhắc nhở bản thân. chúng ta luôn phải giữ vững một niềm tin lạc quan về khả năng thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn của một người, một sự việc, một quần thể (đây không phải là lời của mình trong initial assessment).

nói một chút về bản thân mình nhỉ? thay vì nói mình bận rộn, mình nói mình dời lịch gặp supervisor 2 lần rồi và mặc kệ cảm giác tội lỗi để chuẩn bị thức ăn cho 6 ngày sắp tới. mình không thể gặm bánh mì thịt nguội và mang 2 bình nước đi làm được nữa, chỉ vì cái đống này quá khô so với khẩu vị của mình và vì mình quá lười sau khi nấu một nồi phở to đùng đoàng và không-thể-nào-mang-đi-làm-được (đôi khi con người chúng ta đưa ra những lựa chọn ngớ ngẩn đến nực cười, đúng không nhỉ?).

mình thích nấu ăn, mình nói điều này bao giờ chưa nhỉ?

mình thích cảm giác hạnh phúc khi người khác khen ngợi các món ăn của mình, mình thích cái cách tay và chân có thể tự hoạt động và đầu óc mình zone out trong một khoảng thời gian vừa phải và nhận ra mình vừa hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc cho những người xung quanh mình. và mình ghét cái cách bất kì ai nhấc một ngón chân can thiệp vào bếp của mình (trừ khi là ăn vụng). mình nấu nhiều hơn trong khoảng nửa năm nay, sau khi mình chuyển vào căn hộ này. cảm giác an toàn, cảm giác thuộc về một nơi nào đó và biết chắc chắn đây là nơi trú ngụ bình yên của bản thân, khiến mình thở phào mỗi khi mình trở về.

mình tự hỏi trải nghiệm sống và sở thích cá nhân đã ảnh hưởng đến mình sâu sắc đến mức nào?

mới khiến mình tìm kiếm (săn lùng) bất cứ chiếc áng văn nào kể về Harry và cái ước mơ thầm kín xây dựng một gia đình đông đủ một đội Quidditch, công việc chồng tại gia ba vào bếp, và chăm sóc bọn trẻ bằng chính tình yêu của mình (hay chính xác, xua gia tinh và dày vò chiếc chồng giàu sang của mình bằng việc không thuê giúp việc).

giống như một chiếc khăn quàng cổ ấm áp trong làn gió lạnh cuối đông. mình ngửi thấy mùi thơm của bánh nướng và cà phê đen.

đôi khi mình tự cảm thấy buồn cười và phân vân về việc Harry biết (hay giỏi) nấu ăn là canon hay không. mười mấy năm sống dưới gầm cầu thang và lo liệu bữa sáng cho gia đình Dursley không chỉ dạy cho Harry cách nấu nướng? (đừng hỏi mình vì sao, mình nhạy cảm với tất cả vấn đề liên quan đến bạo lực, bỏ bê trẻ em và xâm phạm tình dục). nhưng ở Bảo Bối Tử Thần thì có vẻ như Hermione lại bị hai thằng bồ tèo âm thầm đánh giá khả năng nấu ăn bằng thang 5 trên mức độ "ăn được" của nấm.

Harry, love, nếu được, xin hãy cứu rỗi cái bụng tội nghiệp của một-thìa-cảm-xúc.

dù gì đi nữa, mình vẫn cực kỳ thích những chi tiết Harry gây bất ngờ cho Draco bởi khả năng nấu nướng của mình và cái cách Draco với chiếc posh accent and expensive taste cố gắng nuốt trôi lời khen đã đến tận đầu môi để bảo vệ phẩm giá chảnh choẹ tính tình yêu kiều của mình.

điều đáng tiếc nuối nhất là mình không có ý định đăng tải bất kì cảm nhận nào vào thời điểm mình đọc những chiếc fic có nội dung tương tự (tội lỗi tội lỗi). và mình cũng không lưu lại những chi tiết mình yêu thích cho đến khoảng thời gian gần đây, mình nhận ra mình muốn giữ lại những cảm xúc đầu tiên và trọn vẹn nhất khi bắt gặp những khoảnh khắc như thế. thế nên chiếc fic mà mình sắp giới thiệu chỉ dừng lại ở mức "Harry nấu ăn cho Draco" thay vì "mình nghi là Draco quỵ luỵ và mê mẩn tay nấu Harry hơn chính bản thân nhỏ".

wow, vâng, đó chính là mục đích của chapter này. và nhìn mình đi, khả năng viết intro tệ bạc và dài dòng đến khó ưa (từng khiến supervisor của mình thở dài) chỉ để hướng sự chú ý của người đọc đến mục đích chính. bắt đầu series này với một chiếc fic dịu dàng tình cảm đáng yêu quyến rũ cười khúc khích có vẻ là một khởi đầu hứa hẹn?

đây là chiếc fic khiến mình đá những ngón chân tê cứng của mình vào không khí trong một chuyến tàu vắng người để phản hồi với cảm xúc phấn khích dâng trào trong bụng. đây là chiếc fic khiến mình bỏ ăn bỏ ngủ sau 8 tiếng lang bạc ngoài đường và tự hỏi sẽ đánh ngay một giấc khi về nhà. hiệu quả hơn cả một tách cà phê, chiếc fic này đã khiến mình tỉnh táo đến tận 8 giờ tối cùng với một cái bánh ngàn lớp nhân mứt dâu tằm. đây là chiếc fic khiến mình tự hỏi mình có thể yêu ai đó với lòng bao dung đủ để người đó ngồi đung đưa chân trên counter bếp-của-mình và an toàn trở ra không. đây là chiếc fic khiến mình đi lảng vảng một cách đáng ngờ sau chiếc mèo hàng xóm có vòng đeo cổ lục lạc và "nga nga" thay vì "meow meow".

đúng vậy, nếu bạn là một con chiên đảng mèo, Harry-và-những-cái-luôn-đúng-về-Draco-Malfoy-của-nhỏ, những mối quan hệ supportive xung quanh chúng ta, cái chế độ work-out quái quỉ gì thế Harry Potter? nhưng mình không chối là mình mê, và OH.SHEET.PET.NAMES (đcm đcm đcm đây là một chiếc tag nữa khiến mình điên đảo), Draco Malfoy and the love of his life.

*Pet names: ừ thì mình không biết nên dịch chiếc tag nào như thế nào trong Tiếng Việt để diễn tả trọn vẹn ý nghĩa và cách áp dụng của nó (ôi làm ơn, mình không phải phiên dịch viên và mình đần ở cả hai ngôn ngữ). nhưng đại khái, các bạn có thể hiểu chiếc tag này là "bí danh tình iu sến súa" hay "gọi tên (nhau) bằng danh xưng sến súa như thể đằng ấy là thú cưng của riêng mình, thuộc quyền sở hữu và sở hữu sự chú ý độc quyền mình dành cho". arghhhhhh nó vẫn chưa đủ sao mình lại ngungok thế nhỉ làm sao để giải thích đây nhưng đại khái là nó rất sến, đôi khi cringey, đôi khi dảk nhưng nếu nó được đặt đúng hoàn cảnh thì nó làm bụng mình lộn xộn và tim mình đập như điên.

cho phép mình giới thiệu: harry potter and the vanished slytherin prince by toxik_angle (17 chapters; 51,082 words). https://archiveofourown.org/works/31204313

độ dài vừa phải, nội dung vừa đủ, mình nghĩ mình cần giới thiệu cùng lúc: top harry x bot draco; workout là hình thức giải toả căng thẳng của Harry thế nên đừng hỏi vì sao tên này cực fit trong chiếc fic này.

mình có thể thừa nhận rằng Draco có vẻ hơi OOC trong chiếc fic bởi sự đáng yêu kinh khủng khiếp tận khiến tim mình tan chảy khi là mèo lẫn khi không là mèo. ái chà, đúng, câu chuyện của chúng ta bắt đầu bằng việc một chú mèo kì lạ xuất hiện và tất cả mọi người trên thế giới đều không cho đó là Draco Malfoy, một người đang mất tích, trừ kẻ-mà-cũng-biết-là-Harry-Potter.

cảnh báo: khả năng dịch thuật của mình nhucut.

"Neville Longbottom, dám cả gan giấu bánh qui khỏi tầm mắt của mình sao? Có bao giờ thành công đâu?" Draco tsk một tiếng nho nhỏ, và Harry nghe thấy câu thần chú "Bánh qui của Neville, bay lại đây." vang lên kèm theo tiếng vỏ bánh mở tung ra.

"Ôi thật sự luôn, Harry."

"Harry Harry Harry, tình-yêu-của-đời tôi, Chúa Cứu Thế của cái giống phù thuỷ trên khắp mọi nơi, Thần Sáng thiên bẩm, mà lại để cái đống sữa này chua lè chua loét!"

"Được rồi được rồi, bồ khi nào cũng đúng về mấy cái trò kỳ lạ cái gì mà "Malfoy đang âm mưu chuyện gì đó", mà thành ra tên này chỉ mưu toan đánh cắp trái tim bồ thôi."

-

không dám bưng trích dẫn pet names vào đây vì mình quá xấu hổ với khả năng dịch thuật của mình và đã tự hỏi làm thế quái nào để dịch bớt sến và nổi da gà trong chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình và "Harry và Draco xưng anh và em sẽ làm mình rợn người hmu hmu".

một áng văn ngọt ngào cho những ngày bình thường đến tầm thường. một cái kết đẹp cho một mối quan hệ đáng yêu. xứng đáng mỗi một phút giây mình đầu tư.

chúc các bạn một trải nghiệm đọc tốt đẹp. hẹn gặp lại khi những hy vọng được bùng cháy trở lại.

ngớ ngẩn và hạnh phúc,

người đã có ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip