Chương 1 - Khởi đầu
6 giờ sáng, bầu trời trong xanh ngập tràn cái không khí se lạnh của mùa xuân. Tại sân trường Akiran, một học viện quân sự nổi tiếng của Nhật Bản. Một trong những học viện hiếm hoi được cải tạo lại từ trường cũ thay vì được xây dựng mới. Ở một góc sân trước của học viện này có một cậu thanh niên đang đứng ngơ ngác ở dưới bóng mát của cây anh đào xanh mướt, cậu ta trông có vẻ như đang trầm ngâm về thứ gì đó. Nhiều phút trôi qua, cậu ta vẫn đứng đó ngơ ngác nhìn chằm chằm vào phòng phỏng vấn ở dãy A, dãy dành cho cán bộ giáo viên hoạt động. Giống đa số các trường học thông thường đều có một dãy dành riêng cho giáo viên và cả cán bộ, nhân viên trong trường. Bỗng nhiên, ở phía phòng phỏng vấn đầy người đứng xếp hàng ngay ngắn đó vang ra tiếng cãi vả của một cô gái với vẻ đầy nổi loạn. Vì phòng có cách âm nên anh ta không thể nghe rõ được rốt cuộc họ đang cãi nhau vì điều gì. Một lát sau, căn phòng yên ắng một cách lạ thường khiến anh ta khựng lại đôi chút. Một cô gái tóc bạch kim mặc một cái áo khoác đen với váy đỏ thẫm kẻ sọc đen viền trắng kiểu caro bước từ phòng phỏng vấn ra với vẻ mặt đầy khó chịu.
Duy An: [Cô ấy bị gì vậy nhỉ?]
Cậu ta trầm ngâm khi nhìn thấy sắc mặt của cô gái đó. Trong khi đang đắm chìm trong suy tư thì cậu phát hiện cô gái đó đã biến mất không một dấu vết.
[Ơ…cô ấy đâu rồi??] *Ngó quanh
An: (Khựng lại) [Cái cổng đó…]
Trong lúc ngó quanh, thì một cái cổng gỉ sét, cũ kĩ ập vào mắt cậu. Cái cổng nằm ở góc tường bị phủ đầy cây cối rậm rạp khiến nó gần như hoà nhập vào môi trường nren rất khó để nhìn thấy nó. Bên trên cái cổng một tấm bảng trắng được vẽ một chữ F đầy ngệch ngoạt màu đỏ được vẽ một cách vội vã.
Cùng với sự tò mò, cậu ta tiến về phía cái cổng đó và... [Két…] Một âm thanh chói tai của cánh cổng vang lên. Dù âm thanh mà nó gây ra rất lớn nhưng những học sinh ở dãy hành lang phòng phỏng vấn chẳng để ý hay quan tâm.
[Mình chỉ vô tình thấy nó…] cậu ta nghĩ. Bỗng như có thế lực nào đó thôi thúc, cậu quyết định đi xuống dưới.
Con đường tương đối dốc, được lát sỏi và đá cuội nhỏ, hai bên rậm rạp cây cối ẩm ướt bởi những giọt sương buổi sớm.
[Trông nó khá mới…] Dưới chân cậu, con đường mòn xuất hiện các dấu vết khá mới. Tiếng lá xào xạc, không khí
mát lạnh này làm cậu nhớ tới cái cảnh tượng đã diễn ra bên trong phòng phỏng vấn đó…
???: “Nhìn xem này??? Có câu dễ thế này cũng làm sai được?? Cậu có biết nó gây ra hậu quả gì không hả??”
An: “T- Tôi chỉ điền sai vài con số lẻ thôi mà?? Mắc mớ gì ông phải cọc đến thế??” [Ông ta bị gì thế?? Chỉ sai có vài cái đáp án thôi mà? Nó cũng chẳng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng nữa] (Siết chặt hai bàn tay, mặt nhăn nhó)
???: “Vài số của cậu đây đó hả? Lệch tận 7 đơn vị!”
An: “Nhưng nó có ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng đâu??”
???: (đỏ mặt) “Hừm! Ảnh hưởng là ảnh hưởng! Không cãi, xuống dưới rèn luyện lại đi!"
An: “Này! Khoan đã!” Ông ta cầm con dấu lên
???: “Quá muộn rồi”
[RẦM!] Tiếng đóng dấu đầy mạnh mẽ vang lên trong căn phòng phỏng vấn khi ông ta đóng mạnh xuống cùng voies sự tức giận.
???: “Ở đây, không cho phép bất kì sai lầm nào…giờ thì…đi đi”
[Haiz, ai mà ngờ mình lại bị ném vào lớp không xác định chỉ vì sai có vài đơn vị thôi chứ…] Cậu ta vừa thở dài, vừa tiếp tục đi xuống dưới.
Sau một lúc đi bộ thì cũng đã gần đến lối ra. Ánh sáng mờ ảo hiện ra trong tâm trí cậu khiến cậu không thể không cảm thán [Đẹp thật...]. Ngay khi cái ánh sáng đầy đẹp đẽ ấy vụt tắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy lại là…bóng lưng của một cô gái đang đứng giữa sân, một tay thì cầm thứ gì đó trông như cái máy tính bảng, tay còn lại thì đang vò đầu bứt tóc. Mái tóc đó...trang phục đó...những điều này đã khiến cậu nhận ra ngay đó là cô gái mà cậu vừa thấy lúc nãy, cũng có lẽ là người duy nhất dám cãi tay đôi với ông ta... Do mãi suy nghĩ, cậu vô tình đạp vào cành cây ở dưới chân.
[Cạch...]
???: “Ai đó?” Cô quay mặt lại và nhìn thấy cậu ta với ánh mắt cảnh giác.
An: (lúng túng) “T- Tôi là…là DUY AN! XIN CHỈ GIÁO!” (Cúi đầu, đưa tay phải ra phía trước)
???: “Ồ? (Nhếch mép) Bộ cậu chưa nói chuyện với con gái bao giờ à?” Cô tiến lại gần cậu với nụ cười ngượng gạo “Mình là Lina, Lina Hosaka. Học sinh lớp F” Khi thấy sự lúng túng của cậu, vẻ mặt cô đã bớt cảnh giác hơn trước.
An: “Nguyễn Duy An! Cơ mà đây là đâu?”
Lina: “Lớp F đó.”
An: “Hả?” [Cái gì cơ??? Mình còn chưa kiểm tra cái cơ sở chính nữa!]
Lina: “Coi nè” Cô đưa cái máy tính bảng ra, trên đó hiện lên một cái bản đồ địa của trường.
An: “Dãy A…B…C…D…khoan đã…”
Lina: “Không thấy lớp F đâu đúng không?”
An: “Vậy nó ở đâu?” [Ở đây chẳng có cái nào trông giống một lớp học cả, vậy nó ở đâu??]
Lina: “Nè” Cô ấn vào phần dưới cùng của bản đồ của cơ sở chính. Một cơ sở khác hiện lên với chữ F nổi bật ở trên.
An: “CÁI GÌ??? Chẳng lẽ nơi ông ta bảo xuống để rèn luyện lại là...”
Lina: “Đúng rồi đó, nó ám chỉ lớp F. Mà thôi, ta nên đi dọn dẹp một chút, dù gì thì sau này cũng phải gắn bó với nó…cậu đi cùng không?”
An: “Rất vinh hạnh thưa tiểu thư!”
Lina: “Vậy ta dọn cái xưởng kia trước nhé?”
An: “Cái xưởng…nào…cơ? Ơ? Đ- Đừng nó là…(Giọng run rẫy)”
Cô nhìn anh và gật đầu khẽ một cái thay cho câu trả lời cùng với nụ cười nhẹ bẫng, đầy sự ngây thơ và vô tội.
Cái mà cô chỉ đến đầu tiên là một cái xưởng cỡ lớn được làm bằng thép công nghiệp được kẻ trắng kết hợp với vách tường màu đỏ khiến nó trông như cái chuồng ngựa bằng thép vậy, chỉ khác là nó to hơn và rộng hơn thôi.
Thế là hai con người xa lạ đã bắt đầu dọn dẹp cái cơ sở hẻo lánh này một mình. Trong lúc đó, tại cơ sở chính. Cổng chính A, hai chiếc Maybach đen tuyền đỗ lại tại đó rồi mở cửa, 5 cô gái ở trên cả hai xe lần lượt bước xuống rồi đi thẳng vào trong mà không quay đầu lại, trông như họ đã chờ ngày này lâu lắm rồi vậy. Trong xe vọng ra một giọng nói của một người phụ nữ với giọng điệu đầy nghiêm khắc:
???: “Mấy con lo phỏng vấn cho tốt, rớt là biết tay ta. ”
???: “Biết rồi mà!” (giọng đầy vẻ cáu gắt và mất kiên nhẫn)
???: “Ch- Cháu biết rồi ạ!” (cái giọng này thì đầy vẻ lúng túng pha chút sợ hãi)
???: “Cháu biết rồi ạ” (Cái này thì điềm tĩnh giống tiểu thư này)
???: “...” (im lặng...chỉ nở nụ cười kèm cái gật đầu)
???: “Vâng ạ” (Không chút cảm xúc, hơi vô cảm)
???: “Ta đi đây, 6 năm sau gặp lại, học cho tốt đó, rớt phỏng vấn thì biết tay ta.”
Sau khi dặn dò xong, bà ta đóng cửa sổ lại và ra lệnh cho tài xế lái xe. Chiếc xe phía sau cũng di chuyển theo nối đuôi với chiếc Maybach của bà ta rồi mất dạng sau ngọn núi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip