Chương 2 - Thành viên mới

Sau khi 2 chiếc Maybach rời đi, các cô gái của chúng ta bắt đầu tiến vào phòng phỏng vấn nằm ở khu A. Không ngoài dự đoán, cả bọn đều bị ném vào lớp F. Vậy tại sao lại thế? Quay ngược lại lúc người đầu tiên trong số 5 người bước vào phòng phỏng vấn.

???: "Tên?"

???: "Akane ạ! Hoshino Akane!"

Ông sĩ quan khó tính đó bắt đàu liếc nhìn cô gái từ trên đầu xuống dưới chân rồi phán một câu:

???: "Trang phục không đạt, thái độ ngang hàng với cấp trên...Hừm!"

Akane: (Giọng ngây thơ) "Có vấn đề gì không ạ?"

???: "Lớp F nhé, thành tích bình thường, không có gì nổi trội ngoài việc là tiểu thư. Được rồi, câu hỏi đầu tiên..."
[Chỉ là mấy câu hỏi phỏng vấn thông thường kèm mấy câu hỏi đặc biệt thôi]

Sau loạt câu hỏi thì ông ta phán một câu:
"Hừm! Đúng là tiểu thư...Xuống đó chịu khổ đi cho quen!"

Akane: (bối rối) "K- Khoan đã...ý của ngài là..."

???: "Phỏng vấn xong rồi" Ông ta lấy con dấu đóng mạnh vào tờ giấy "Xuống dưới rèn luyện lại đi"

Akane bước ra khỏi phòng với vẻ mặt đầy bối rối...

???: "Sao rồi?"

???: "Ờ thì...là...xuống dưới rèn luyện đi..."

???: "Người tiếp theo!"

???: "Thôi chuyện đó để sau đi, tớ vào trong đây."

Akane: "Được rồi...chúc may mắn!" Sau khi người đó bước vào trong thì cô đi về phía lan can rồi nhìn chằm chằm lên trời

Akane: "Sao ông ta gắt thế nhỉ? Mình có làm gì sai đâu?" *khựng lại "Cái thứ đó là gì thế nhỉ?"
Bên trong, nhiệt độ của căn phòng bây giờ đã hạ xuống vài độ trong khi cả hai đối đầu nhau.
???: "Tên?"

???: "Tachibana Sumire ạ. Thưa ngài."

???: "Cái giọng đó của cô là sao?"

Sumire: "..."

???: "Thôi được rồi, thành tích tốt, cơ mà..." (nhìn chằm chằm) "Cô có thể đừng cứ trưng cái mặt đó ra được không?"

Sumire: "Xin lỗi ngài, tôi không thể. Đây là quy tắc của gia tộc."

???: "Cô biết đấy, ở đây cũng có quy tắc riêng" (đóng dấu) "xuống đó rèn luyện lại đi."

Sumire: "Ông không hỏi gì à?"

???: "Với cái thành tích đó của cô thì không cần hỏi gì nhiều."

Sao khi cô rời khỏi phòng, nhiệt độ trong phòng tự nhiên ấm hơn vừa nãy. Ngoài hành lang, nơi các cô gái đang vừa hóng, vừa chờ kết quả của cô.

Akane: "Sau rồi sao rồi?"

Sumire: "Ông ta nói là xuống đó rèn luyện lại đi, cậu biết nó đang ám chỉ điều gì không?"

Akane: "Không biết nữa..."

Sumire: "Ra thế...mong là mấy thứ đó không theo đến đây nữa."

???: "L- Là mấy ch-chiếc máy bay nhỏ nhỏ đó à??"

Sumire khẽ gật đầu nhẹ một cái

???: "Người tiếp theo!"

Akane: "Noa, tới cậu rồi kìa~"

???: "T-Tớ vào đây!"

Akane: "Phỏng vấn cho tốt đấy nhé!" (quay sang Sumire với vẻ lo lắng) "Không biết cậu ấy có giữ được bình tĩnh khi gặp ông ta không nhỉ?"

Sumire: "Có thể"

Akane: "Cậu chắc chứ?"

Sumire: "Tin tưởng cậu ấy đi."

Bên trong phòng phỏng vấn, một cô gái nhỏ nhắn, rụt rè, run rẫy dữ dội trước ông ta, một người phỏng vấn lạnh lùng và quy cũ.

???: (Lấy tài liệu...Cầm bút) "Tên?"

Đây chỉ là một câu nói rất bình thường đối với người bình thường nhưng với cô bé này thì nó chẳng khác nào lời đe dọa cả.
???: (Mất kiên nhẫn) "Sao mà run thế? Tên"

???: "L-Là M-Mikazuki Noa ạ!"

???: "Được rồi, câu đầu tiên..."

[...]

???: "Noa à...tuy thành tích tốt nhưng lại ít giao tiếp và...hướng nội, nhút nhát, combo hủy diệt thật. Lớp F nhé, liệu xuống đó mà rèn luyện lại cho tốt."

Noa: "V-vâng ạ..."

???: "Nhưng trước đó tôi phải hỏi cô mấy câu cái đã..."

[...]

Cô bé lũi thủi đi ra khỏi phòng nhưng không quên đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể dù vẫn còn run rẫy. Akane thấy thế liền chạy đến vỗ vai cô.

Akane: "Thế nào rồi Noa? Ổn hết chứ?"

Noa: "T-Tớ được bảo là xuống dưới đó rèn luyện lại..."

Akane: "Vậy là chung lớp rồi! Hehe"

Noa: "C-Cậu nhìn gì thế Sumire?"

Sumire: "Chỉ là thứ đó thôi"

Akane: "Thứ gì cơ?? À..."

???: "Người tiếp theo"

???: "Có vẻ như đến tui rồi~"

Akane: "May mắn nhé!"

???: (Giơ ngón tay chữ V rồi vào trong)

Akane: "Này Sumire...đó có phải là thứ cậu vừa nhắc đến phải không?"

Sumire: "Hửm?"

Akane chỉ tay lên bầu trời, có một thứ gì đó màu trắng đang lượn lờ trên đó, nếu không tinh mắt thì không thể nhìn thấy được. Sumire không cần nhìn mà chỉ gật đầu một cách nhẹ nhàng.
Akane: "Sau cậu biết đó là nó..chẳng lẽ cậu nghe thấy à??"

Sumire cười mỉm rồi trở về lạnh lùng như cũ. Trong phòng, không khí vẫn y như vậy, không quá lạnh và cũng không quá nóng. Một cô gái với khuôn mặt niềm nở ngồi đối diện với người đàn ông lạnh lùng.

???: "Tên?"

???: "Hotaru, Shirayuki Hotaru"

???: "Thành tích tạm ổn, lí thuyết ở mức khá, thực hành ổn, có chút kĩ năng quan sát và hay bắt lỗi..." [Chắc mình không nên lấy cái chiến thuật kia ra nữa...lỡ cô ta cãi nhau như cô tóc bạch kim kia thì...]

???: "Được rồi, câu đầu tiên..."

Một lát sau...

???: "Sau cô nãy giờ không nói gì mà toàn chỉ tay thế?"

Hotaru: "..." *cười

???: "Hửm? Sao không trả lời?"

Hotaru: [Trả lời gì bây giờ???] *vẫn cười

???: "Thôi được rồi" (Đóng dấu) "Xuống dưới với mấy đứa kia đi"

Hotaru: "Vâng~"

???: "Haiz...xuống đó nhớ nói nhiều một chút"

Hotaru: "Vâng ạ!"

Akane: "Sao rồi, Hotaru??" Akane chạy về phía Hotaru khi cô đi ra

Hotaru: "Xuống dưới nhớ nói nhiều một chút...ông ấy nói vậy đấy~"

Akane: "Vậy ta cũng chung lớp rồi, hehe"

???: "Người tiếp theo!"

???: (nâng kính) "Tớ vào đây"

Akane: "Bảo trọng!"

Noa: "K-Koyuki! C-Cậu coi chừng bị v-vấp té đấy!"

???: "Biết rồi m- Ây da!" Khi chuẩn bị bước qua khung cửa, cô bị vấp chân đúng như Noa cảnh báo nhưng may là chưa té

???: "Xui xẻo thật"

Bên trong, vẫn như lúc nãy, không lạnh không nóng, vẫn là cô gái ngồi đối diện với người đàn ông lạnh lùng đó.

???: "Tên?"

???: "Fujimura Koyuki thưa ngài"

???: "Ừm" (Lật xem hồ sơ) "Được rồi, giải bài này thử xem?"

Koyuki: "Vâng."

Cô cầm viên phấn nằm ở trên bàn lên và tiến lại gần tấm bảng đen có gắn một cái màn LCD cỡ đủ nhìn kế bên, trên đó hiện ra một bài toán mà ông ta đưa ra. Câu hỏi khá đơn giản, chỉ đơn giản là một câu sử dụng tọa độ để tính thể tích khối chóp. Tuy nhiên rắc rối bắt đầu ở đây. Màn hình từ từ tối dần rồi tắt lịm đi, buộc cô phải vận dụng hết 100% công suất của não bộ để nhớ lại cái đề đơn giản nhưng cực kì dài ấy. Khi đặt viên phấn lên bảng thì tay cầm phấn của cô bắt đầu run rẫy do dùng lực quá mạnh, thành ra viên phấn hoàn hảo ấy bị gãy đôi. Ông ta người lúc này đang xem xét cái màn hình sững sờ tại chỗ khi thấy cảnh tưởng đó, viên phấn bắt đầu gãy liên tục, ban đầu là gãy đôi rồi gãy đôi tiếp rồi gãy đôi tiếp, cho tới khi viên phấn chỉ còn...một khúc nhỏ hơn rất nhiều so với ban đầu.

Koyuki: "Xui xẻo thật"

Dù vậy cô cũng giải xong bài toán với đáp án gồm 4 chữ số và 1 dấu hỏi trong đó, bài toán có đáp án là "4500" mét khối nhưng cô lại ghi "4?00".

Koyuki: "X-Xong rồi, Th-Thưa ngài!"

???: "..." *nhìn Koyuki

Koyuki: "..." *nhìn lại ông ta

???: (Trầm ngâm) "Dấu '?' đó là sao?"

Koyuki: "L-là do...do thiếu dữ kiện thưa ngài..."

???: "Ghi nhớ kém, vụng về...cô nhìn xem cô đã làm gãy nó thành nhiêu khúc rồi?"

Koyuki: "..."

???: "Vụng về...dễ hoảng loạn...trung thực...được rồi." (Đóng dấu) "Xuống dưới rèn luyện chung với 4 đứa kia đi cho vui. À quên mất" (Cúi xuống, lấy ra 5 cái máy tính bảng) "Ta quên phát cho 4 đứa kia, cô phát nó giúp tôi đi. Đừng có run quá rồi làm rơi mất đấy."

Koyuki: "Vâng thưa ngài."

Cô xách 5 cái máy tính bảng đi ra ngoài nhưng may mắn thay, cô không bị vấp khi bước qua cửa, tuy nhiên thứ rơi xuống đất thay vì là máy tính bảng thì là đống tài liệu cô cầm theo, do không kiểm soát được lực nên khi chiếc máy tính bảng cuối cùng được lấy đi thì đống tài tiệu nằm bên dưới mất cân bằng đột ngột và nghiên sang một bên, cuối cùng thì rơi hết xuống đất.

Akane: "Lại nữa rồi, thôi để tụi tui giúp"

Koyuki: "Xin lỗi..."

Sumire: "Hmm..." (ngắm nghía cái máy tính bảng) "Đây là?"

Koyuki ngước lên nhìn rồi đáp: "Ông ấy chỉ bảo là phát cho mọi người chứ không nói gì cả..."

Sumire: "Vậy à...mặt sau có gì này...hình như là tên của nó"

Noa thấy thế liền lật lên xem, quả nhiên bên dưới có thứ gì đó trong như một cái tem dán của nhà sản xuất, trên cùng của tấm tem đó để là "PDA", các dòng tiếp theo chỉ để ngày sản xuất và cấu hình của nó.

Hotaru vì có tính hay bắt lỗi nên cô cố mò mẫm cái PDA lên vừa lẩm bẩm mà không đọc HDSD nằm kế bên vị trí dán cái tem ấy [Sao mà khó mở thế này!]. Riêng Noa thì mở thành công rồi vì cô đã để ý đến tờ giấy được dán kế cái tem đó, còn Akane thì đang bận dọn cho Koyuki nên chỉ nhận máy rồi để sang một bên.

Tuy nhiên, cả hai sau khi dọn xong đống tài liệu đó thì đã bị đuổi đi chỗ khác do lấn chiếm hành lang khu vực phỏng vấn dù có rất ít người hiện diện ở đây. Akane không cam tâm liền định va chạm thì bị Sumire gõ đầu rồi kéo đi khỏi đó. Trong lúc lang thang thì cả bọn đã thử hỏi các học sinh khác về lớp F mà họ sắp vào ở đâu thì chỉ nhận lại sự xua đuổi và những ánh nhìn đầy sự khinh bỉ. Kết quả là cả bọn đứng ngẩn ngơ dưới gốc cây anh đào ở gần khu A. Bỗng nhiên Hotaru đột ngột chỉ tay về thứ gì đó.

Akane: "Hotaru, cậu chỉ tay vào cái gì thế??" Giọng đầy vẻ chán nản

Sumire không nói gì, chỉ nhìn theo. "Một cái cổng? Có chữ F trên đó..."

Akane: "Không lẽ??" Giọng phấn khích

Sau đó Akane chạy đến cái cổng để kiểm tra, lúc này cô mới phát hiện ra vài dấu giày lẫn các dấu vết kì lạ.

Akane: "Có vẻ như có ai đó xuống đó trước rồi." (Cố mở cái cổng) "Nhưng mà..." *lay cánh cổng "Sau lại cứng thế này!"

Koyuki: "Đừng cố nữa, nó cũ quá rồi!"

Sumire: [Chẳng lẽ đây là nơi ông ta nhắc đến sao? Không ngờ đấy...]

Noa: "T-Tớ có đem theo chai nhớt này...cậu dùng nó thử xem?"

Akane: "Ồ!" *cầm lấy chai nhớt "Ha, không ngờ cậu lại đem theo nó đấy, không bị rỉ ra tí nàoluôn."

Akane hí hửng cầm lấy chai nhớt đổ vào mối nối của cái cổng với bản lề. Tuy nhiên, cái cổng vẫn còn khá cứng nhưng cũng trở nên mượt mà hơn trước.

Noa: (nhắc nhở) "Akane, c-cậu kiên nhẫn một chút đi..."

Akane chỉ nhìn Noa với ánh mắt phấn khích: "Cái cổng to thật đấy, to bằng cái cửa phòng học luôn"

Sumire: "Đủ rộng rồi. Cậu dừng được rồi đấy, xuống dưới thôi"

Sumire dẫn đầu cả bọn cùng nhau đi xuống phía dưới, Noa thì đi cuối cùng do cô khá nhút nhát và ở con đường dẫn xuống dưới đây rất rậm rạp, dễ làm cô hoảng loạn.

Sumire: "nhiều cây thật đó...cũng đầy dấu vết nữa..."

Akane: "Mát thật đó~" Cô vừa đi, vừa tận hưởng những làn gió nhẹ lướt qua những tán lá với những giọi sương đọng lại trên đó.

Hotaru gật đầu lia lịa khi thấy Akane tận hưởng. Còn Noa? Cô vừa đi, vừa giật mình mỗi lần nghe thấy những âm thanh xột xoạc trong mấy bụi cây ở hai bên con đường mòn này. Sau một lúc, ánh sáng cuối con đường hiện ra, họ đến nơi rồi. Ánh sáng làm lóa mắt họ nhưng chỉ trong chốc lát. Khi ánh sáng đã dịu bớt, trước mắt họ là một bãi biển xanh mướt, sân được đổ bê tông, nhà xưởng cỡ lớn và...hai con người đang hì hục bưng bê các thùng giấy ra khỏi một trong các xưởng ở đây.

Akane: "Ai thế nhỉ?"

Sumire: "Chắc là...chung cảnh ngộ với chúng ta?"

Koyuki: "Vậy chắc hai người đó là người để lại mấy cái dấu vết trên đường mòn"

Akane: "Hai cậu lẩm bẩm gì thế?? Lại chào hỏi người ta đi kìa" (Ngó xung quanh) "Hotaru đâu rồi??"

Noa: (Chỉ tay về phía nhà xưởng) "C-Cậu ấy ở k-kia kìa!"

Akane: "Sau mà nhanh chân thế??"

Lúc này, Hotaru đang chào hỏi hai người kia

Hotaru: "Cậu tên là gì thế?"

Lina: "Lina, Lina Hosaka. Cậu là?"

Hotaru: "Hotaru, Shirayuki Hotaru~ Lớp F, thế còn cậu?"

Lina: "Cũng lớp F luôn"

Hotaru: "Vậy ta chung lớp đó, hehe~"

Akane: "Này, sao lại qua đó nhanh thế?? Ơ..." (đứng đơ người) "D-Đẹp...quá đi mất...c- cậu tên l-là gì thế?"

Lina: "Lina Hosaka, lớp F"

Akane: "Cậu là người nước nào thế?? Nga à?"

Lina: "Là Đức"

Hotaru: "ồ~ Thế còn cậu? Sao không nghỉ tay chút đi?"

Duy An bỏ thùng giấy nặng trịch xuống đất, phát ra tiếng bịch với một đóng bụi bay lên.

An: "Chào cô tiểu thư xinh đẹp. Tôi là Nguyễn Duy An, Lớp F, Việt Nam. Xin được chỉ giáo"

Simure lúc này thì đang nhìn chằm chằm vào Lina, nhường như cô ấy có cảm giác bị theo dõi giống như cô.

Lina: (lẩm bẩm) "Drone mẫu DR-01 dành cho xe tăng và pháo binh...sau nó lại ở đây..."

Sumire: "Cậu thấy nó à?"

Lina: "Ừm, khoảng 500m so với mặt đất, trạng thái bay theo quỹ đạo. Nó đang theo dõi thứ gì à?"

Koyuki: "Người nhà của cậu ấy theo dõi cậu ấy đấy" (chỉ tay về phía Simure)

Sumire: "Sau cậu và An lại biết chỗ này là lớp F thế?"

Lina chỉ đơn giản lấy cái PDA ra, mở bản đồ cho cả đám xem. Trong đó hiện 7 tính hiệu khác nhau, một cái để là You, còn lại là không xác định.

Sumire: "Không xác định?"

Lina: "Mấy cậu chưa nhập dữ liệu cá nhân vào máy à?"

Sumire: "Trừ Noa và Hotaru ra thì 3 người chúng tôi chưa chạm vào nó trừ lúc nhận đâu"

Lina trầm ngâm [Cách nói chuyện này sao nghe giống như gượng ép nhỉ? Hay do cái Drone đó?]

Sumire: "Cậu đang nghĩ gì thế?"
"..."

Trong lúc 2 người đó đang nói chuyện thì 4 người còn lại đã vào trong xưởng khám phá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip