Chương 3 - Lại thêm thành viên mới
Trên cơ sở chính lúc này, đã 1 tiếng trôi qua kể từ lúc nhóm 5 cô gái đi xuống bên dưới. 5 chàng trai đang đứng dưới gốc cây anh đào quen thuộc, người thì bơ phờ, người thì không có biểu cảm gì, người thì đấm vào cây để xả giận, người thì đang ngồi lủi thủi dưới gốc cây để vặn một thứ gì đó. Chắc ai cũng đoán được lí do họ đứng đó rồi nhỉ? Quay lại nửa tiếng trước, kể từ lúc 5 cô gái bị đuổi đi...
???: "Tên?"
Giọng nói với vẻ đầy lạnh lùng, quen thuộc vang lên.
???: "Vasily Sokolov!"
Âm thanh xào xạc của giấy vang lên khi ông ta chăm chú lật tài liệu.
???: "Thành tích chỉ ở mức khá, thành tích đáng kể nhất là..." (Nhìn chằm chằm) "hạ 5 con chim chỉ bằng 5 viên...Chắc cậu giỏi tính toán lắm nhỉ?"
Vasily: "Tôi chỉ dựa vào cảm tính!"
???: "Vậy à...ma kìa!"
Vasily đứng bật dậy, vừa cảnh giác nhìn quanh, vừa hét lên: "M-Ma! Ở Đâu??...Ô-Ông đùa tôi à!"
???: (Ghi chép thứ gì đó) "Đúng là sợ ma thật, vậy mà tôi lại không tin đấy."
Vasily đứng sững tại chỗ rồi nuốt nước bọt và lặng lẽ ngồi lại vào ghế.
???: "Bây giờ là câu hỏi đầu tiên"
Sau nhiều phút căng thẳng, buổi phỏng vấn của anh chàng này đã xong.
???: "Thành tích khá thật, chỉ dựa vào bản năng và..." (liếc nhìn) "sợ ma. Haiz" Ông thở dài rồi đưa cái PDA ra rồi nói tiếp "xuống lớp F rèn luyện lại đi."
Cậu ta nhận lấy cái PDA mới cóng chưa bóc seal ra rồi rời khỏi phòng, khi cậu còn chưa ra khỏi cánh cửa thì ông ta lên tiếng hét lên "Ma kìa!" làm cậu ta nhảy ra khỏi phòng.
Bên ngoài, tiếng cười nói rộn rã vang lên giữa hành lang đầy người này.
???: "Cậu biết gì chưa?" Giọng đầy vui vẻ và phân khích
???: (lạnh lùng lật trang báo và không thèm nhìn)
???: "Gì thì nói nhanh, tôi đang bận" (đang dùng tua-vít vặn thứ gì đó)
Tuy nhiên, cậu nam sinh vui vẻ ấy như đã quen với tính cách của mấy người này nên chỉ thanh nhiên nói tiếp: "Nghe nói có một vị chỉ huy khá nổi tiếng sẽ về đây học đó?"
???: Bỏ tờ báo xuống nhìn với ánh mắt đầy nghi hoặc: "Nổi tiếng?"
???: Vẫn cầm cây tua-vít vặn thứ gì đó: "Ai cơ?"
???: "Không rõ nữa...nghe đồn là từng học ở đây đó! Giờ về học lại"
(Vasily nhảy khỏi phòng)
Vasily: "Chết tiệt! Tôi xong rồi...tôi đi dạo đây!" (ủ rũ rời đi)
???: "Này Val, bị gì mà như xác sống thế?"
Khi cậu ta định chạy đến thì bị cậu nam sinh đọc báo vừa nãy giữ lại rồi nhét tờ báo vào tay.
???: "Giữ giúp, tới tôi rồi"
???: "Gì mà lạnh lùng thế...thôi đi mau đi, tui giữ cho."
Cậu ta gật đầu rồi bước thẳng vào trong.
Bên trong, không khí đột nhiên lạnh xuống khi cậu ta ngồi xuống đối diện với ông ta, nó còn lạnh hơn cả lúc Sumire ngồi ở đó.
???: "Tôi còn chưa gọi người tiếp theo mà đã vào rồi, tên?"
???: "Dietrich König." Giọng đầy băng
???: "Có tài chỉ huy nhỉ? Thế đã lãnh đạo được mấy..." Ông khựng lại khi lật tới trang thành tích "à mà thôi" [0 nhóm nào??? Đùa tôi à??]
Dietrich: "Ông cứ nói thẳng"
???: "Nói sao nhỉ? Có tài chỉ huy mà chưa từng chỉ huy nhóm nào cả?"
Dietrich chỉ im lặng ngồi đó, không đáp gì.
???: "Được rồi, câu hỏi đầu tiên"
Sau một lúc thì cuộc phỏng vấn của Dietrich cũng đã xong.
???: "Công nhận, cậu là người ta ưng nhất trong ngày hôm nay chỉ sau cô gái tóc bạch kim kia đấy, chỉ là thái độ hơi tệ...à mà thôi, đáng lẽ cậu sẽ được vào ít nhất là lớp B. Nhưng với cái thành tích không chỉ huy nhóm nào của cậu thì..." Tiếng đóng dấu lạnh lùng vang lên, ông lấy PDA trong thùng ra đưa cho cậu "Xin chúc mừng cậu đã vào lớp F. Xuống dưới đó rèn luyện lại đi"
Dietrich nhận PDA rồi đứng dậy, cúi đầu và bước ra khỏi phòng, khiến căn phòng trở nên mát trở lại.
???: "Sau rồi ông bạn?"
Dietrich: "Lớp F. Chắc vậy, tờ báo đâu?"
???: "Đây" (Đưa tờ báo ra) "Chắc chung với ông kia rồi, nhìn bơ phờ vậy mà."
???: "Người tiếp theo!" Lại giọng nói quen thuộc đó nhưng ở đó chẳng có ai nhúc nhích cả, lúc này cậu nam sinh vui vẻ ấy mới quay sang nói vào cậu nam sinh đang ngồi dưới đất với cây tua-vít.
???: "Ê, tới ông kìa. Đứng dậy mau!"
???: "Được rồi! Đi thì đi!" Một giọng nói đầy sự mất kiên nhẫn và bực bội vang lên
???: "Ê, ông tính ôm cái thứ đó vô trong luôn hả??"
Khi nghe thấy câu đó, cậu ta quay đầu lại nhìn cậu nam sinh ấy bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Bên trong, ông ta đã giật mình khi thấy cậu bước vào với cái hộp bí ẩn mà cậu cầm trên tay.
???: "Tên?"
???: "Là Mikhail Petrov thưa ngài"
???: "Cái thứ đó là gì thế?"
Mikhail: "Radio" Cậu vừa vặn cái radio bằng cái tua-vít vừa đáp
???: (Lật hồ sơ) "Thành tích khá, có kĩ năng nghe khá tốt, thành thạo 4 ngôn ngữ...kinh đấy, còn có tài sửa chữa nữa"
Mikhail: "Phải, tôi khá thích nghe radio và phân tích chúng" (vặn vặn)
???: "Được rồi, câu hỏi đầu tiên"
"..."
???: "Kĩ năng nghe tốt đấy, nhưng những thứ khác trừ việc sửa chữa ra đều ở mức khá." (Đóng dấu) "Xuống dưới rèn luyện đi, cậu có thể đi rồi. Chỉ từng ấy thì chưa đủ đâu..."
Mikhail: "Tạm biệt ngài, có duyên gặp lại..." Nói xong, cậu bước thẳng ra khỏi phòng trong khí vẫn đang vặn cái radio trong tay.
???: "Ê ông bạn, thế nào rồi?"
Mikhail chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Xuống dưới rèn luyện đi" rồi đi khỏi khu vực hành lang
???: "Ủa?"
???: "Người tiếp theo!"
???: "Haiz, định ngồi chơi thêm tí nữa...à mà thôi"
Bên trong, khác với lúc phỏng vấn Dietrich, không khí bây giờ trở nên khá mát mẻ và thoải mái hơn bình thường.
???: "Tên?"
???: "Wolfgang Schäfer thưa ngài"
???: (Lật hồ sơ) "Thành tích học tập thì...tôi nói thẳng nhé? Cậu là người tệ nhất từ sáng đến giờ đấy, trừ tiếng Anh với giáo dục thể chất ra thì mấy cái khác đều từ trung bình đến khá hết."
Wolfgang: "Xin lỗi, tôi dở tính toán lắm!"
???: "Thế môn thể dục cậu đã có những thành tích gì rồi? Mà thôi, cậu khỏi trả lời" (Lật hồ sơ) "tay rất khỏe, có thể hoạt động liên tục nhiều giờ liền và..." (Liếc nhìn) "thường xuyên bị gọi ra hành lang đứng?"
Wolfgang: "C-Chỉ là...là ngủ gật...một xíu thôi..."
???: "Hừm" (Trầm ngâm) [Tay khỏe à? Nạp đạn viên chắc hợp với tên này nhất rồi]
???: "Câu hỏi đầu tiên"
"..."
???: "Tôi không có gì để nói hết" (Đóng dấu) "Xuống dưới bảo ai đó kèm 1 – 1 đi"
???: "Đây" Ông đưa PDA ra cho cậu
Wolfgang: "Đã rõ, tôi xin phép rời khỏi đây" Cậu cầm lấy rồi đi thẳng ra khỏi phòng.
Dietrich: "Sau rồi?"
Wolfgang: "Xuống dưới rèn luyện, vậy thôi"
???: "Người tiếp theo!"
Dietrich: "Nhanh hơn hồi nãy...mà tới ai thế?" (Nhìn ngó xung quanh như đang tìm ai đó)
Wolfgang: "Là Heinrich, nếu ông thắc mắc thì cậu ta đã đi vào trong rồi"
Dietrich gấp gọn tờ báo lại rồi cũng rời hành lang như hai người kia, Wolfgang thấy thế cũng chạy theo.
Lúc này trong phòng phỏng vấn, ông ta đang nhâm nhi tách cà phê của mình một cách chậm rãi...bỗng nhiên ông ta giật mình khi nhìn vào cái ghế vừa nãy vẫn còn trống không, chưa kịp làm lạnh hơi ấm của người trước để lại. Ngồi đó là một cậu nam sinh trông rất u ám, trang phục chỉnh tề, tóc che hết cả mắt nhưng không che dấu được cái nhìn u ám của cậu ta.
???: (nuốt nước bọt) "Tên??"
Cậu ta nhẹ nhàng lên tiếng với chất giọng đầy u ám như vừa mất sổ gạo: "Heinrich ... Falkenrath...thưa ngài"
???: "Được rồi...thành tích ở mức ổn, thực hành ở mức trung bình, thường xuyên bị ghi nhận là vắng do độ hiện diện quá thấp khiến các giáo viên và các thành viên khác nhầm lẫn..." [Bảo sao...]
Heinrich: "hehe~" Cậu ta nở một nụ cười trong khá dị hợm
???: "..." [Đừng nói là...cậu ta coi nó như chiến tích đấy nhé??]
???: "Không lòng vòng nữa, câu hỏi đầu tiên..."
"..."
???: "Gần đúng toàn bộ, tuy nhiên cần sửa lại thái độ và nâng độ hiện diện lên" (đóng dấu) "Xuống đó rèn luyện đi" (Lấy PDA ra và đặt nó lên bàn) "Đây"
Heinrich nhận lấy và cúi đầu chào ông ta nhưng không quên nở một nụ cười trông khá dị hợm khiến ông ta sững lại.
???: "Đừng quên việc nâng độ hiện diện lên đấy!"
Ra bên ngoài, Heinrich nhẹ nhàng, lặng lẽ rời khỏi đó mà không bị ai phát hiện. Bên dưới cây anh đào, Dietrich vẫn thản nhiên đọc báo kế bên Vasily đang thẫn thờ ngắm mây và Mikhail đang ngồi nghe lén buổi phỏng vấn bằng cái radio đó. Có vẻ như nó vừa mới được hiểu chỉnh xong [Khoan đã...từ từ]. Bỗng nhiên, Heinrich thổi nhẹ vào gáy của Vasily khiến cậu ta nhảy dựng lên rồi hét thất thanh lên. Cậu ta quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Heinrich và mắng:
Vasily: "M-Mày...Hienrich! Mày muốn hù chết tao hay gì???"
Heinrich: "hehe...thêm một nạn nhân nữa~"
Dietrich lên tiếng trong khi vẫn đọc báo: "Thôi đi, đừng làm loạn nữa. Mà con sói kia đâu rồi?"
Wolfgang hớt hãi chạy đến: "Mấy ông đi nhanh quá đấy, bộ tính bỏ tôi lại đó à??"
Dietrich: "Có trách thì trách cậu ta đi, cậu ta có gọi cậu đâu?"
Heinrich: "Xin lỗi nhé" Giọng đầy vẻ áy náy
Wolfgang vừa thở dốc vừa ngước lên trời ngắm mây, bỗng nhiên cậu nhíu mắt lại.
Wolfgang: "Ê Dietrich, ông biết thứ đó là gì không?"
Dietrich nhìn theo hướng mà Wolfgang đang nhìn trong khi tay vẫn cầm tờ báo
Dietrich: "Hửm? DR-01 đây mà..." [Sao nó lại ở đây?]
Mikhail, người vừa nãy vẫn còn ngồi nghe trộm buổi phỏng vấn bằng cái radio cũ bỗng hớt hãi ngước lên trời tìm kiếm: "Đâu?? Nó Đâu??"
Dietrich: "Cậu tính chiếm quyền điều khiển nó bằng cái radio đó à?"
MIkhail đáp với giọng phấn khích: "Ồ, nghe hay đó"
Trong khi đó ở phía xa, một cặp nam nữ vừa xếp hàng vừa nhìn chằm chằm vào họ.
???: "Có một người trong đó di chuyển không bị ai để ý...cậu ta làm kiểu gì thế nhỉ?"
Cô gái ghé vào tai cậu thì thầm: "Vì cậu ta có độ hiện hiện thấp chứ sao?"
Cậu ta đỏ mặt, quay lại nhìn chằm chằm vào cô gái.
???: "C-Cậu làm gì thế hả??"
???: "Sắp tới lượt của ta rồi mà không lo chuẩn bị đi, ở đó mà nhòm ngó người ta hoài, có duyên thì gặp lại thôi."
???: "Đ-Được rồi...nghe cậu hết!"
???: "Người tiếp theo!"
???: "N-Nhanh thế??"
???: "Than gì nữa, vào đi~" (đẩy vào trong)
Bên trong, cậu ta ngồi xuống đối diện với ông ta như bao người khác. Trong khi đó ở bên ngoài:
Radio: "Tên?" (rè) "Rowan Wh- m- re- th- ngà-"
Mikhail: (Vỗ nhẹ cái radio) "...lại nữa rồi..."
Radio: "Lí thuyết tốt, thực hành ổn, cậu là người thứ năm tôi thấy hài lòng nhất từ sáng đến giờ đấy" "Cảm ơn ngài đã khen..." "Tuy nhiên, điểm các bài kiểm tra thực tế quá tệ, gần như chạm đáy. Bộ cậu có thù với nó à?"
Heinrich: "Ồ~ Này là trong phòng phỏng vấn à?"
Dietrich: "Mở lớn lên đi, tôi nghe không rõ lắm"
Mikhail: "Đưa tôi cây tua-vít"
Wolfgang: "Sao nghe có điềm thế nhỉ?"
Vasily lúc này đã bình tĩnh lại và tham gia vào phi vụ: "Không chừng chuẩn bị xuống dưới với ta luôn đấy"
Wolfgang: "Cá không?"
Vasily: "À...nếu tôi thua thì..."
Wolfgang: "Bị Heinrich hù lúc đi vệ sinh suốt một tuần"
Vasily: "Ê nha! Thôi nha! Đổi giùm tôi! Tôi không chịu nổi đâu!"
Heinrich lẻn ra sau Vasily rồi thì thầm: "Vậy cũng vui mà?"
Vasily tiếp tục đứng hình tại chỗ như vừa nãy, Heinrich chỉ biết thờ dài và cảm thán: "Yếu tim thật đấy"
30 phút sau...Vasily đã bình thường trở lại nhưng đã bỏ lỡ đoạn nghe lén. Thế là 4 người kia thuật lại buổi phỏng vấn của cậu nam sinh tên là Rowan đó, chi tiết như sau: "Tên: Rowan Whitmore (sâu chũi đoạn bị rè), điểm mạnh: Lí thuyết, giỏi quan sát, thường bị báo cáo là nhìn trộm dù không có ác ý, thực hành ở mức ổn, thực hành thực tế thì là thảm họa do nhất quyết làm theo quy trình trong sách không màng ngữ cảnh. Cái kết là bị ném xuống dưới rèn luyện"
Vasily: "Chỉ vậy thôi?"
Mikhail: "Hết pin nên chỉ vậy thôi. Muốn nghe thêm thì áp tai lên cửa mà nghe"
Wolfgang: "Đừng nói là từ lúc vào đây đến giờ ông vặn cái radio chỉ để nghe lén đấy nhé??"
Mikhail nở nụ cười tươi rói và đáp: "Đúng đấy! Chỉ mới thử nghiệm nên chỉ vậy thôi."
Heinrich: "Tiếc ghê...vừa mới nghe tên cô gái ấy thôi đã hết pin mất rồi..."
Vasily phấn khích: "Gái?? Sao bây không nói??"
Heinrich: "Thì ngắn quá mà, thôi tôi tiết lộ cho nhé. Cổ tên là 'Isolde Ashworth', có vẻ là người Anh"
Vasily: "Biết thế tôi ở yên tại đó rồi, chứ không ở đây đ-"
Dietrich bông dưng dừng đọc báo và lên tiếng với giọng đầy cảnh giác: "có ai đó đang theo dõi chúng ta, rút thôi"
Wolfgang: "Ai cơ?"
Heinrich chỉ tay ra hiệu cho Dietrich: "Ở đó nhé? Có cái cổng kìa..."
Dietrich nhìn theo hướng mà cậu ta chỉ đến, cái cổng vẫn nằm lặng lẽ ở đó, chỉ là nhiều dấu chân và lộn xộn hơn trước.
Mikhail nhìn vào cái cổng rồi cảm thán: "Coi kìa, có vết dầu rỉ ra từ mấy cái mối nối"
Wolfgang: "Nhiều khi ở đó là nơi học tập của ta đó"
Dietrich: (Nhún vai) "Ờ, thì ông ta bảo ta xuống dưới rèn luyện mà? Thôi ngưng tám chuyện, ta rút thôi"
Mikhail vội vàng dọn dẹp hiện trường cùng với Wolfgang rồi đi theo ba người kia xuống bên dưới, do chỉ có cái radio với cây tua-vít nên chỉ mất vài phút để dọn dẹp sạch sẽ. Trong khi đó, ở phía hành lang phòng phỏng vấn, ánh mắt đó vẫn dõi theo họ.
Rowan: "Họ đi rồi..."
Isolde: "Thấy chưa, có duyên thì gặp lại mà~"
Rowan: "Đừng nói là..."
Isolde bình thản đáp: "Đúng, 'xuống dưới rèn luyện đi' vì quá dịu dàng, bộ có gì sai à?"
Rowan xoa tráng đầy ngán ngẩm: "Bà cố ơi...Haiz" [Cái lí do củ chuối gì thế này...] "Thôi, đi theo họ nào"
Isolde: "Okay~"
Bên dưới, Lina và Sumire vẫn còn đang trò chuyện thì bỗng nhiên có nhiều tiếng xột xoạc của lá cây và sỏi phát ra từ con đường mòn.
Sumire: "Ai thế nhỉ?"
Lina bình thản đáp: "Bạn cùng lớp rồi, ai lại rảnh đến mức bén mảng đến đây chứ?"
Tiếng xột xoạc ngày một lớn kèm theo tiếng cãi vã lẫn vào trong đó
???: "Từ từ thôi! Nhanh quá rồi!"
???: "Tao đang cố đây nhưng..."
???: "Hehe, cơn sợ ma tái phát~"
???: "Mày làm ơn đừng nói với cái giọng đó được không hả??"
Một tiếng rầm vang lên...5 nam sinh nằm lăn lóc rải rác dưới nền xi-măng của cơ sở làm cho bụi bay tứ tung cùng với đồ đạc của cả nhóm. Lina lúc này tiến lại gần cùng với Sumire để xem xét.
Lina: "Chào~ Còn sống không?" Cô cúi xuống và chống tay vào đầu gối.
Sumire: "Mấy cậu cũng lớp F à?" Khoanh tay và nhìn từ trên cao với ánh mắt đầy bất lực.
Phía sau, Dietrich nhẹ nhàng xuất hiện với tờ báo đã được gấp gọn trên tay như không có chuyện gì xảy ra.
Dietrich: "Đã bảo rồi, đi chậm chậm thôi"
???: "Mấy người đi nhanh quá đấy"
???: "Thôi nào, đừng nói chuyện với bạn cùng lớp kiểu đó chứ?"
Dietrich: "Đến rồi à, nhanh đấy...Rowan"
Rowan: "Ồ, nhờ cái Radio đấy à? À mà thôi...Chính xác, tên tôi là Rowan, Rowan Whitmore"
Dietrich: "Dietrich König"
Nói xong, Dietrich liền đưa tay ra với thái độ thân thiện. Rowan cũng đáp lại với nụ cười nhưng cũng không quên quan sát xung quanh...
Bây giờ là...8 giờ sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip