Chương 5 - PDA, Nhà xưởng, Phòng ngủ


Hai người cuối cùng đã vào trong và cũng đã lựa được chỗ ngồi.

Lina: "Tôi xin xác nhận lại, mọi người ở đây đều là lớp F phải không?"

Tất cả cùng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

Lina: "Được rồi, ta cùng giới thiệu bản thân nhé? Tôi trước, tôi là Lina Hosaka, người Đức"

???: "Dietrich König, người Đức. Mọi người có thể gọi tôi là Dietrich cũng được."

Sumire: "Tachibana Sumire"

Akane: "Tui là Hoshino Akane~!"

Dietrich: "Là cô à? Cô gái nhìn lén hồi nãy. Hai người còn lại đâu?"

Akane: "Mắt cậu là mắt diều hâu à?"

Hotaru: "Tinh thật đấy~ Tôi là Shirayuki Hotaru~" (Giơ 2 ngón tay thành chữ V)

An: "Nguyễn Duy An, Việt Nam. Mọi người có thể gọi tôi là An"

Wolfgang: "Wolfgang Schäfer, người Đức. Mọi người có thể gọi tôi là Wolfgang hoặc con sói cũng được"

Koyuki: "Fujimura Koyuki"

Noa: "L-Là Mikazuki Noa ạ..."

Vasily: "Má ơi...Cute chết tôi mấ-" (khựng lại) "Tôi là Vasily Sokolov, người Nga"

???: "Heinrich Falkenrath"

???: "Mikhail Petrov"

???: "Là cậu à? Cái người tụ tập với cái radio rồi làm gì đó mờ ám. Tôi là Rowan Whitmore, người Anh"

Mikhail: "Bị phát hiện rồi..."

???: "Isolde Ashworth, người Anh luôn"

Lina: "Rồi, chúng ta có tổng cộng 14 người ở đây. Mọi người có ý kiến gì không?"

"..."
Lina: "Nếu không thì tui xin được chia sẻ một số thứ mà tui biết từ lúc phỏng vấn đến giờ. Như mọi người đã biết thì toàn bộ chỗ này là lớp F và...ờm...nó có hơi hẻo lánh một chút..."

Dietrich: "Dựa vào đâu cậu cho rằng đây là lớp F?"

Lina lấy PDA của mình ra rồi mở bản đồ lên và đưa cho cả bọn xem: "Nhìn xem? Đây là tòa hành chính, nơi mà ta phỏng vấn khi bước vào đây" (Vuốt xuống) "Đây là các tòa nhà gồm các phòng học được đánh từ A đến D"

Rowan: "Ồ?"

Lina: "Có vẻ như ta chỉ quan sát được tới đó" (Vuốt lên) "Ngay bức tường ta không thể kéo lên được nữa, lúc này ta cần ấn vào bức tường và...mấy cậu thấy rồi chứ? Nơi này được đánh như các tòa nhà ở trên, là chữ F. Liên kết với tấm biển ở cái cổng đó thì ta suy ra được đây là lớp F."

Akane: "Cả bản đồ cũng bị tách biệt với khu ở trên luôn~"

Sumire: "Công nhận..."

Lina: "Mấy cậu lấy PDA ra đi, tớ chỉ cách dùng cho"

Dietrich: "Được rồi" (Lấy PDA ra)

Dietrich tiên phong lấy ra trước và những người khác cũng lấy ra theo.

Lina: "Bên trái có 3 nút gồm 2 nút nằm chung một nhóm và là nút thu phóng màn hình, còn lại là nguồn. Để mở thì ta mở như cách mở nguồn điện thoại vậy"

Hotaru: "Ý cậu là ấn giữ à?"

Lina: "Đúng. Ngoài ra phía bên phải cũng có một nhóm 2 nút khác và nút nhỏ bên dưới, nó là nút âm thanh và nút mở mic."

Akane: "Để coi..." (ấn giữ nút lẻ bên trái) "Oh! Lên rồi nè!"

Dietrich: "Nhiều mục thật..."
Wolfgang: "Ờ...đổi màu của HUD được không? Tui nghĩ nó hơi chói vào ban đêm..."

Hotaru quay màn hình của mình về phía con sói kia rồi chỉ tay vào một góc của màn hình, ở đó có một biểu tượng mặt trăng khá nhỏ nhưng vẫn đủ để nhìn hay chạm vào.

Wolfgang thấy thế liền bấm thử cái nút ấy thử, như cậu ta mong muốn. Màn hình từ xanh chuyển sang màu nâu nhạt như chế độ chống ánh sáng xanh trên điện thoại.

Wolfgang: "Ồ..."

Vasily cười mỉa mai: "Bộ mắt của ông kém đến mức đó à?"

Akane nhẹ nhàng lên tiếng: "Người ta nhạy cảm với ánh sáng chứ có phải bị cận đâu~?"

Wolfgang: "Đúng đấy, cô nói rất đúng"

Lina: "Được rồi, tiếp tục nào. Mục đầu tiên trong danh sách là thông tin cá nhân. Trong này có đầy đủ thông tin của bản thân ta như tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, quê quán, quốc tịch, mã học sinh,... Khi ấn vào, trước tiên ta cần đăng nhập vào trước."
Sumire: "Rồi...Thế ta cần điền những gì?"

Lina: "Mấy cậu đã quét tờ giấy nhập học hết rồi chứ?"

Cả bọn đồng loạt gật đầu...

Lina: "Bây giờ lấy điện thoại ra, mở cái PDF mà mấy cậu đã lưu. Khi đã mở rồi thì nhập mục mã học sinh ngay bên dưới tên vào mục tương ứng ở phần đăng nhập. Còn mật khẩu là từ 1 đến 8, sau khi nhập vào hết thì vào mục cài đặt ở dưới cùng của danh sách rồi đổi mật khẩu lại."

Cả bọn đồng loạt lấy điện thoại ra và ấn ấn liên tục vào cái PDA. Tuy nhiên, một âm thanh báo lỗi kiểu bít bít liên tục vang lên từ phía của Koyuki.

Koyuki: "Sao lại sai hoài nhỉ?" (ấn ấn) (bít bít)
Sumire lên tiếng nhắc nhở: "Chậm thôi, coi chừng bị khóa bây giờ"
Akane: "Cậu ấy nói đúng đấy, cậu nhập như thể deadline dí đến nơi ấy"

Koyuki sau đó đã thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã nhập đúng ở lần cuối cùng trước khi bị khóa 1 tiếng đồng hồ.

Lina: "Mọi người đăng nhập hết rồi chứ?"

Cả bọn đồng loạt gật đầu tiếp.

Lina: "Các mục còn lại mọi người tự tìm hiểu nhé?"

Vasily: "Cậu đọc đi, tụi tui dò theo"

Wolfgang: "Đồ mê gái...mà...ý đó cũng hay. Tui vote 1 vé cho Lina đọc."

Akane: "Tui nữa!"

Dietrich: "Tôi cũng thế"

Heinrich: (Mỉa mai) "Cậu cũng thế à?"

Dietrich: "Có vấn đề gì sao?"

Heinrich: (Chột dạ) "Ờ...không có gì...tui cũng thế"

Lina: "Mấy cậu (Thở dài một cách bất lực)...được rồi. Mục thứ hai, quy định của trường. Nói chung như cấp hai thôi, chỉ thêm vài thứ như không dùng vũ khí bừa bãi, không dùng xe tăng trong sân trường..."

Sumire: "Sao thế? Vì họ ghi 'sợ bể gạch à' ở phần lí do à?"

Lina: "Lần đầu tiên tôi thấy có một học viện ghi thẳng ra như thế này đó. Thường thì sẽ ghi kiểu hoa mĩ một chút..."

Akane: "Kiểu như trước đó có ai đó đã làm cố ý lái xe tăng vào sân à?"

Wolfgang: "Chẳng lẽ mấy thanh sắt xếp nhau ở cổng là để..."
Lina: "Ý cậu là nhím chống tăng à? Ờm...Chắc thế. Được rồi, thêm vài cái...khoan đã...không sử dụng phòng không để bắn chim...không bắn bừa bãi vì gây ô nhiễm môi trường?"

Vasily: "Tức là phải bắn cực kì chính xác vào bia hay xác của xe khác à?"

Lina: "Thôi tiếp nào. Không đem các xe nặng trên 50 tấn đi lội bùn sâu quá 2m..." Cô khựng lại trong giây lát sau khi đọc đến dòng này.

Dietrich: (nghi hoặc) "Ai mà lại lấy một khối kim loại 50 tấn để lội bùn sâu từng đó chứ?"

Heinrich: (mỉa mai) "Chắc là họ nghĩ mấy cái xe đó có bánh xích nên chỗ nào cũng đi được nhỉ?"

Sumire: "Một sai lầm tai hại..."

Akane: "Khoan đã mọi người! Sau lại là 50 tấn? Có xe nặng đến thế à?"

Rowan im lặng quan sát nãy giờ cũng phải lên tiếng vì sự ngây thơ của Akane: "Cô nương tối cổ quá đấy" (đẩy gọng kính) "Cái xe kia tên là T-34 mẫu 1941 nặng gần 28 tấn rồi đấy. Nhân tiện chiếc Leopard 2 nặng cỡ 60 tấn chạy được hơn 50km/h đấy."

Akane: "Ý cậu là nhanh ngang mấy xe ô tô chạy trên đường à??"

Rowan: "Đúng đấy"

Lina: "Akane, cậu ngồi xuống đi. Cậu ấy chưa tiếp xúc với nó lần nào nên chắc cũng không biết gì nhiều. Phải không?"

Akane: "P-phải...tui chỉ biết mấy xe cỡ chục tấn thôi..."

Rowan: "Ra thế..."
Lina: "Tiếp tục nào, bỏ qua mấy cái quy định đó đi. Chủ yếu liên quan đến việc sử dụng phương tiện ở nơi không ngờ đến thôi." (Quay màn hình lại) "Đây là phần lịch biểu của trường, ghi rõ ở đây. Hiện tại là 8 giờ 15 phút và 15 phút nữa là đến giờ tập hợp về kí túc xá của học viện rồi."

Sumire: "Kì tuyển sinh kết thúc rồi à?"

Lina: "Chưa đâu, trên trang web chính thức của họ ghi rằng họ tổ chức buổi phỏng vấn vào ngày thứ 3, 5 và 7 của tuần này. Tức là còn 2 buổi nữa."

Akane: "Vậy ta vẫn sẽ có thêm bạn mới à?"

Lina: "Đúng thế. Mục thứ 4 là mục cửa hàng..."

Sau 15 phút, cô đã giải thích xong hết tất cả các mục có sẳn ở menu chính như bản đồ, thông tin kho,...

Lina: "Mọi người hiểu hết rồi chứ?"

Cả bọn đồng loạt gật đầu

Lina: "Bây giờ cái có kĩ năng dùng máy mài giơ tay lên"
Mikhail và Heinrich giơ tay lên

Lina: "Ai có thể lực tốt nhất ở đây?"

Vasily, Dietrich và Wolfgang giơ tay.
Lina: "Ai bị OCD...giơ tay lên?"

Rowan, Sumire giơ tay lên

Lina: "Ai biết sử dụng các công cụ sửa chữa cơ bản giơ tay lên"
An, Mikhail, Heinrich, Rowna, Akane, Hotaru giơ tay lên

Lina: (gật đầu) "Được rồi, An, Rowan, Akane, Hotaru phụ trách việc kiểm tra xe tăng. Sumire, Noa, Isolde tui và Dietrich sẽ đi sang bên kia kiểm tra và dọn dẹp. Còn lại sẽ phụ trách vệ sinh ở đây. Được chứ?"

Cả bọn gật đầu rồi bắt đầu chia nhóm ra làm những công việc được giao.

Khi nhóm của Lina vừa bước ra khỏi xưởng thì một tiếng hét thất thanh của một nam sinh nào đó vọng ra từ trong xưởng.

???: "A-Ai...T-Tác phẩm của ai đây!" Giọng cậu ta run rẫy

???: "L-là tui..."

???: "R-Ra là cô! Cô làm gì cái xe thế hả??"

Lina thở dài rồi tiếp tục đi về cái xưởng đối diện cái xưởng có chứa chiếc xe tăng.

Dietrich: "Cậu ta phát điên vì cái vết trầy đó à?"

Isolde cũng thở dài: "Cậu ta là thế đấy, gặp mấy món có tính lịch sử có dấu hiệu bị phá hoại là phát điên à..."

Noa rụt rè lên tiếng: "N-Nếu cậu ấy mà chui vô xe thì..."

Lina giọng nghi hoặc: "Bộ có chuyện gì trong đó à?"

Noa: "L-là...xe...không có khóa nòng..."

Lina: "..."

Isolde: "Không biết phản ứng của cậu ấy sẽ thế nào đây~"

Lina: "Tới rồi"

Trước mắt họ là một cái xưởng còn lớn hơn cả cái trước nằm dọc theo bờ kè chắn sóng của cơ sở và cắm thẳng vào ngọn núi cách đó không xa với đầy dấu vết của rong rêu và rỉ sét nhưng chỉ ở mức nhẹ. Dietrich lúc này tiến lên phía trước và mở cánh cửa thép nặng nề của nó ra.

Dietrich: "Nặng thật đấy"

Lina: "Cảm ơn nhé, giờ vào trong nào"

Bên trong xưởng này khác với bên kia, thay vì được chiếu sáng bằng cửa sổ trời thì nó được chiếu sáng bằng một bức tường hở nằm ở bên phải nối với một ụ tàu làm nổi bật nền bê tông xám và nhám bên dưới chân họ. Tuy nhiên, bên trong hoàn toàn trống rỗng và không có gì cả, chỉ có những dấu vết của bánh xe, dấu vết của sự xê dịch, chỉ để lại một màu sắc xám xịt phất lên nhờ các tia nắng từ bên ngoài, trừ ụ tàu. Ở đó, nằm lặng lẽ là một con tàu trong khá cũ kĩ do nắng mưa chứ không phải thời gian.

Isolde: "Rộng thật đó..."

Dietrich nhìn con tàu rồi quay sang hỏi Lina: "Cô biết nó không?"

Lina nhìn vào con tàu ấy rồi đáp: "Tàu phóng lôi loại 1939 của Kriegsmarine và được đồng minh gọi là lớp Elbing. Hiện nay thuộc sở hữu bởi CHDCLB Đức. Cái này là loại được đóng ở thế kỉ này"

Dietrich: "Tức là không phải đồ cổ?"

Lina: "Chắc do dầm mưa đây mà. Sumire và tui sẽ đi sâu vào trong kia để kiếm mấy cây chổi, mấy cậu đi ra kia kiểm tra ụ tàu đi?"

Dietrich: "Được rồi, đi thôi hai người. Ra đó ngắm biển nào"

Noa lẽo đẻo đi theo Dietrich như một cái đuôi nhỏ và phía sau cô là Isolde. Còn Lina và Sumire bắt đầu đi sâu vào trong xưởng. Ở cuối căn phòng có một cánh cửa đôi bằng thép cán mỏng đầy âm u trông như mấy tựa game kinh dị. Lina mở cánh cửa ra. Bên trong hoàn toàn tối om nhưng nhờ ánh sáng từ cánh cửa mà cả hai vẫn có thể nhìn thấy được bố cục bên trong.

Lina: "Có đèn không nhỉ?"

Sumire: "Tôi nghĩ là không, bên ngoài hoàn toàn trống đến mức mà mấy cái ổ điện với công tắc chỉ còn trơ dây..."

Lina: "Ra thế...tui không để ý luôn đó" (lấy điện thoại ra và bật đèn pin) "..."

Sumire: (Mỉa mai) "Trống không còn gì nhỉ?"

Lina: "Đến ổ điện và công tắc còn bị lấy đi hết mà...khoan đã..."

Sumire: "Ý cậu là bên kia vẫn còn đồ nhưng ở đây lại trống à?"

Lina: "Ờ...chẳng lẽ bên kia là xưởng sửa chữa còn ở đây là khu sinh hoạt?"

Sumire: "Này, nhìn bên dưới kìa" Cô chỉ tay vào một cái cửa hầm nằm lặng lẽ ở dưới chân.

Lina: "Xuống không?"

Sumire: "...c-cậu xuống trước đi..."

Lina: "Cậu qua bên kia xem họ tìm thấy gì rồi, xem có cây chổi nào bên kia không? Bên đây chắc là không có rồi đó..."

Sumire: "Được rồi" Nói xong, cô rời khỏi phòng rồi đi thẳng đến xưởng ở phía bên kia.

Lina: "...không bị khóa?..." (tiếng rít của cửa hầm) "...tối thật đấy...cầu thang?"

Cô từ từ lần theo vách tường đi xuống bên dưới. Cầu thang không quá dài, chỉ khoảng một tầng lầu. Ở cuối cầu thang có thêm một cái cửa nữa, nó không bị khóa.

Lina: "Cái cửa?" (đẩy ra) Tiếng rít của cánh cửa thép vang vọng khắp cầu thang, ánh sáng ấm ám liền xuất hiện khi cánh cửa dần mở ra.

Trước mắt cô là một hành lang dài nằm dọc theo vách bờ kè chắn sóng của cơ sở. Dọc theo nó là nhiều căn phòng có chiều rộng giống hệt nhau, ở vách tường đối diện cửa của mỗi căn phòng đều có một cái cửa sổ hình trụ lồi ra bên ngoài, ở giữa có một cái mô tơ nhỏ có lẽ được dùng để xoay nó. Cô bước đến từng phòng và thử mở ra. Hầu như phòng không bị khóa, bên trong phòng đều có 3 cái giường 2 tầng và 2 cái bàn làm việc. Một trong số các căn phòng có cách bố trí khác với các phòng còn lại. Căn phòng này chỉ có 2 cái giường đơn và 2 cái bàn làm việc. Do là tầng hầm và căn phòng hướng vào trong nên chúng đều được gắn một cái cửa sổ trên cánh cửa và có một cái rèm để che lại. Cô chọn bừa một căn phòng nhằm khám phá sâu vào trong hơn. Các phòng hầu như đều có cấu trúc y hệt nhau trừ căn phòng đặc biệt kia, đều có...một nhà tắm và một nhà vệ sinh được tách riêng ra cho cả nam và nữ.

Lina: "Tiện nghi thâ-"

Noa: "L-Lina" (Kéo áo của Lina)

Lina giật mình quay đầu lại với vẻ hốt hoảng.

Lina: "N-Noa..." (Bình tĩnh lại) "Có chuyện gì à?"

Noa: (lo lắng): "Mình thấy chỉ có Sumire đi ra nên mình đi xuống đây tìm cậu. Đây là..."
Lina: "KTX của ta đó~"

Noa: (kinh ngạc) "Ở đây á??"

Lina: (trêu chọc) "Có giường, có bàn ghế, có phòng tắm, có nhà vệ sinh thì không phải KTX thì là gì nữa? Cậu muốn vào xem thử không?"

Noa bước vào trong một phòng bất kì và bắt đầu ngắm ngía xung quanh.

Noa: "C-Chỉ có khung giường...và...không có ổ điện hay công tắt..."

Lina: "Họ dọn kĩ thật đấy..."

Noa: "Họ?"

Lina: "Không biết nữa. Đi lên nào"

Lina và Noa cùng nhau đi lên trên và đi sang bên kia để hỏi tình hình. Ngay lúc vừa ra khỏi căn phòng đó thì bị Dietrich chặn lại để báo cáo.

Dietrich: "Xin phép mấy cô, phiền mấy cô dừng lại một chút"

Lina: "Có gì à?"

Dietrich: "...Biển khá đẹp? Và hơi nhiều rêu trên ụ tàu nên dễ bị té nếu chỗ đó bị ẩm"

Lina: "Còn con tàu?"

Dietrich: (thở dài, xoa tráng) "Mớn nước toàn là...hà biển..."

Lina: "Nghe nghiêm trọng rồi đấy..."

Noa: (Rụt rè) "C-Có phải là...thứ bám trên thân các động vật biển và tàu không?"

Lina: "Đúng rồi đó, cậu xuống dưới quan sát mật độ của nó đi rồi lát báo cáo lại."

Noa: "Đ-Được rồi..."

Lina: "Cậu lên tàu kiểm tra đi, xem trên đó còn gì không?"

Dietrich: "Cậu sợ trên tàu cũng mất luôn ổ điện với công tắc à?"

Lina: "Mong là chuyện này không xảy ra với nó..."

Sumire: (thở dốc) "C-Chổi đây!" Trên tay cô là 2 cây chổi kèm đồ hốt rác.

Lina: "Isolde đâu rồi? Bảo cậu ấy lại đây quét bụi chung với Sumire này"

Dietrich: "Đang ngắm biển, để tôi gọi cổ vào" (đi về phía ụ tàu)

Sumire: "Bên...bên dưới là gì thế??"

Lina: "Là...phòng ngủ kèm nhà tắm lẫn nhà vệ sinh..."

Sumire: "Không phải kho à?"

Lina: "Không, bên dưới cũng sáng lắm, không quá sâu nên được lắp cửa sổ"

Sumire: "Vậy à..."

Lina: "...hiểu rồi, tui qua kia đây, cậu quét bụi với Isolde nhé?"

Sumire gật đầu một cái rồi bắt tay vào làm việc cùng với tiếng thở dài. Lúc này Lina đã đi khỏi đó cùng lúc với Isolde đang đi tới chỗ của cô.

Isolde: "Sao lại thở dài thế?"

Sumire: (thờ dài tiếp) "Tôi không ngờ mình lại làm việc này đấy..."

Isolde: "Ra thế...tiểu thư đi làm việc vặt à? Thê cây còn lại..."
Sumire: (Đưa chổi) "Đây, cậu xuống dưới quét đi nhé?"

Isolde: (Nghi hoặc) "Xuống dưới?"

Sumire: "Trong căn phòng kia..."

Isolde cầm lấy cây chổi tiện thể lấy luôn cả đồ hốt rác rồi đi thẳng vào trong. Khi cô mở cửa ra thì nó không tối như trước nữa mà được chiếu sáng bởi cửa hầm đã mở. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip