seven
giờ ra chơi đến, thừa thừa nhét tập vở vào ngăn bàn, sau đó liền kéo từ khôn xuống căn tin nhưng từ khôn hất tay ra, lắc đầu từ chối. thừa thừa bất lực thở dài. hồi sáng cậu định học theo từ khôn, mang sữa cho chị chaeyoung. nhưng vừa đến cửa lớp thì đụng phải từ khôn đang hậm hực bỏ đi, vào trong hỏi lisa thì chị ấy cũng chạy đi đâu mất. đang tính hỏi chị chaeyoung chuyện gì thì bắt gặp khuôn mặt khó xử của đàn anh bambam, cậu chợt nhận ra được vấn đề. vì hôm đó cậu cũng có mặt ở trước cửa nhà chị lisa nghe chị ấy nói chuyện với từ khôn, cậu đương nhiên hiểu được đôi chút. nhưng thừa thừa vẫn muốn biết thêm, thế là cậu liền lân la ngồi kế chị chaeyoung, đưa cho chị ấy hộp sữa rồi dụ chị ấy kể hết đầu đuôi câu chuyện. nghe chị chaeyoung kể xong, suy đi ngẫm lại thì đúng là thằng bạn mình có lỗi thật, vậy nên thừa thừa lại mặt dày kéo tay từ khôn nhưng cậu lại khó chịu càu nhàu.
"tao đã bảo là không đi. mày đi một mình đi"
"mày phải đi xuống dưới đó, gặp chị lisa rồi xin lỗi chị ấy. mày có lỗi trong chuyện này mà"
"tao có lỗi? mày nói xem tao sai ở chỗ nào? rõ ràng là hôm nào tao cũng mang sữa đến cho chị ấy. hôm nay tao đến trễ tí thôi mà chị ấy đã nhận sữa của thằng khác rồi"
"ai cũng có quyền đưa đồ cho chị lisa mà từ khôn. mày có là cái gì của chị lisa đâu mà cấm chị ấy không được nhận đồ từ người khác?"
từ khôn nghe xong liền ngẩn người. đúng vậy, cậu chẳng là gì của lisa cả. nếu có thì cũng chỉ là tình chị em đơn thuần mà thôi. vậy thì cậu lấy đâu ra tư cách cấm chị ấy? là do cậu tự mình đa tình, tự mình cho phép bản thân có quyền làm như thế mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô.
"có phải mày thích chị ấy rồi không?"
"tao..."
"tao chưa từng thấy mày đối xử với đứa con gái nào dịu dàng như chị lisa cả. mày cũng luôn bỏ qua những tật xấu hay những lần cáu gắt vô cớ của chị ấy. hôm chị ấy bị ném bóng vào người, mày cũng nổi điên nổi khùng xông vào đánh người ta, dù cho trận đấu ấy có quan trọng đến như thế nào, mày cũng bỏ. chưa hết, lúc chị ấy bảo đàn anh bambam tỏ tình với chị ấy, tao thấy rõ ràng mày liền trở nên hụt hẫng, sau đó liền tránh mặt chị ấy. sự việc ngày hôm nay cũng vậy. mày..."
"đừng nói nữa thừa thừa"
"nếu mày không muố..."
"mày nói đúng, tao thích chị lisa"
từ khôn cúi đầu thừa nhận. có lẽ là cậu đã thích lisa từ lâu rồi, nhưng mãi đến hôm nay cậu mới nhận ra. thừa thừa nghe xong liền trở nên hào hứng.
"vậy thì mày phải giành chị ấy lại từ đàn anh bambam chứ. tuy hai người họ chưa là gì, nhưng anh ta đã đi trước mày một bước. chị lisa cũng bảo là chị ấy thích anh ta còn gì"
"vậy tao nên làm thế nào bây giờ?"
"trước tiên, mày phải đi xin lỗi chị lisa đã. hành động ban sáng của mày thô lỗ lắm đó thằng chó"
"được"
từ khôn vội vàng cất sách vở, sau đó nhanh chóng cùng thừa thừa đi xuống căn tin tìm lisa.
;;;
từ khôn vừa vào đến căn tin liền dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm. thừa thừa nhanh mắt hơn, kéo tay cậu đến bàn chaeyoung đang ngồi, tự nhiên ngồi xuống, cười tươi rói.
"hi chị chaeng"
"a thừa thừa, từ khôn. hai đứa mau đi lấy đồ ăn đi, chị giữ chỗ cho"
chaeyoung đang ăn, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền ngẩng đầu lên. thừa thừa đang cười với cô, từ khôn cũng giơ tay lên chào, nhưng mắt lại nhìn xung quanh.
"thừa thừa, mày đi lấy cơm đi. lấy cho tao một phần nữa"
thừa thừa bĩu môi nhưng vẫn đứng dậy đi lấy. thấy từ khôn đang nhìn mình ngây thơ, chaeyoung liền liếc cậu đến cháy mặt.
"sao không tự đi lấy đi, bắt thừa thừa lấy cả hai phần"
"kệ nó đi. mà chị lisa đâu rồi chị chaeyoung?"
"nãy chị có rủ nó đi, nhưng nó bảo là không đói. với cả bụng đang khó chịu, không muốn xuống"
"sáng giờ chị ấy đã ăn gì đâu"
"nó uống tận mấy hộp sữa đó em không nhớ à?"
từ khôn cúi đầu im lặng. cậu cảm thấy vô cùng có lỗi. chaeyoung ngồi đối diện nhìn thấy biểu cảm của cậu, liền thở dài.
"chuyện hồi sáng, em là người có lỗi, nhưng chị không trách em đâu. còn lisa thì..."
"chắc bây giờ chị ấy ghét em lắm"
"mà hình như lisa đang mệt hay sao ấy. hồi sáng nó chạy ra nhà vệ sinh nôn mấy lần, vào lớp cũng nằm dài ra bàn, trông mệt mỏi lắm"
"có khi nào vì chị ấy uống quá nhiều sữa rồi không?"
"chị nghĩ cũng do một phần. nhưng nó bảo là nó bị như thế mấy ngày nay rồi"
"chết mất thôi. để em lên lớp xem chị ấy như thế nào"
"khoan, ăn xong đã"
chaeyoung gọi với theo nhưng bây giờ từ khôn không nghe lọt lỗ tai dù chỉ một từ. cậu chỉ lo lisa có bị làm sao hay không. lúc đó thừa thừa hai tay mang hai phần cơm trở lại, mặt ngây thơ nhìn từ khôn chạy đi.
"ủa chị chaeyoung, từ khôn đi đâu vậy? bị tào tháo rượt hả?"
"không, bị thần tình yêu rượt"
"là sao?"
"nãy chị có nói là lisa mệt, nó liền vội vàng chạy đi xem lisa như thế nào rồi"
"đúng là đồ mê gái"
thừa thừa liền trưng ra bộ mặt khinh bỉ. nhưng cậu lập tức cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm...
"còn chỗ cơm này thì sao?"
"em ăn hết đi. ăn nhiều cho mau lớn"
"làm sao em có thể ăn hết. chị ăn phụ em nha. ơ kìa, sao chị lại đứng lên?"
"chị ăn xong rồi, chị đi đến thư viện trả sách đây. ăn vui vẻ nhé"
"ơ, chị chaeyoung, chị nỡ bỏ em một mình thế à?"
thừa thừa mặt như muốn khóc, hết nhìn chaeyoung rồi lại bất đắc dĩ ngó xuống hai phần cơm đầy ụ cậu vừa mang về. thái từ khôn, lát nữa mày chết với bố. đúng là mê gái không có tiền đồ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip