Chap 1: Nữ thần bên đường

Ngày đầu tiên trở về Hàn Quốc sau bao nhiêu năm xa cách, quê hương thân yêu chào đón cô bằng một trận mưa rào.

Từ cửa sổ, Wendy nhìn ra ngoài đường một cách chán nản.

Cô đang đói, Wendy thầm nghĩ lẽ ra cô nên ăn trước cái gì đó từ lúc ở sân bay.

Chỉ vì cô quá háo hức với căn nhà bố mẹ đã chuẩn bị sẵn cho mình ở Hàn Quốc mà cô đã một mạch từ sân bay đi thẳng về nhà.

Và cuối cùng nhận ra trong nhà chẳng có gì cả.

May mắn thay ở góc nhà vẫn còn mấy cái ô.

Cô sẽ ra khỏi nhà xem gần đây có quán ăn nào không, gì chứ cô không thể nhịn đói được.

Khi Wendy chỉ vừa bung dù bước ra khỏi cửa, cô gái Hàn kiều lần đầu tiên chứng kiến một cảnh tượng... hài hước? Wendy không nghĩ như vậy.

Nhưng mà... làm thế nào lại có một người chạy dưới cơn mưa và ngã một cái bạch sấp mặt như thế?

Hẳn là đau lắm, nhưng phong thái bị ngã thật ngộ nghĩnh. Dân gian thường gọi là "té sấp mặt luôn". Vâng, là toàn bộ khuôn mặt được tiếp cận vô cùng thân thiết với đất mẹ.

Theo lẽ của một người bình thường, nhìn thấy cảnh tượng này chẳng dễ dàng gì mà không phá lên cười lớn. Nhưng Wendy thì khác, cô là một cô gái được nuôi dạy với cả một bầu trời nhân cách, tấm lòng thương người bao la như biển Thái Bình.

Wendy vội vàng chạy đến chắn mưa cho người kia, đó là một cô gái.

- Are you OK? – một tay cầm dù, một tay cô cố gắng đỡ người kia dậy.

Cô gái kia đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của Wendy, và giây phút mà cô ấy ngẩng mặt lên nhìn cô...

- OH MY GOD!? – Wendy không thể kiềm chế được sự ngạc nhiên mà bật thành tiếng.

Không phải vì cô gái kia bị ngã đến mặt biến dạng đâu, tuy rằng trán cô ấy có bị trầy đôi chút... nhưng mà, gương mặt của cô ấy khiến Wendy phải cứng họng.

Wendy không thể tin được đây là một người bình thường, cô ấy có gương mặt của một nữ thần.

Nếu ở đây có gương, Wendy chắc chắn sẽ tự hoảng sợ với vẻ mặt thất thần của mình. Nhưng ở đây không có gương và người hoảng sợ có lẽ là nữ thần kia. Cô ấy nhìn cô đầy quan ngại.

Và Wendy cũng ý thức được mình đang bị kì thị.

- Ah, I mean...

Cô quên mất, ở đây là Hàn Quốc.

- Cô... có sao không? – Wendy chậm rãi vừa nhớ từ vựng vừa chắc chắn rằng mình không nói sai ngữ pháp.

- Không sao. – cô ấy đáp lại, tay phủi đất bẩn trên người.

- Nhà tôi ở phía đối diện. Cô có muốn ghé vào trú mưa không?

- Không sao đâu, tôi ổn mà.

Quả nhiên là người đẹp chẳng bao giờ dễ gần cả. Mà Wendy cũng rất biết thân phận mình, cô cũng chẳng dám mơ cao làm gì. Chỉ là... cô gái này không có dù, mà mưa thì có dấu hiệu chuyển biến thành bão.

Lương tâm cùng hàm răng sắc nhọn của nó không cho phép Wendy bỏ mặc cô gái này.

- Vậy... cô có ở gần đây không? Tôi đưa cô về nhà.

- Vâng, cảm ơn.

Cô ấy gật đầu, chỉ mới đồng ý đi cùng thôi mà Wendy đã cảm thấy thòng tim như cô gái này đồng ý lời tỏ tình của mình vậy.

Nhưng đương nhiên ở thời điểm đó, Wendy cũng chẳng nghĩ đến chuyện tỏ tình với cô gái này.

Nói thế, ở thời điểm mà được đi cùng người đẹp, dưới cơn mưa, có trong mơ Wendy cũng không dám tưởng tượng ra được. Thậm chí cô còn chẳng dám lén nhìn cô ấy nữa, lỡ như hai ánh mắt giao nhau thì Wendy sẽ chết đứng tại chỗ mất.

Bỗng dưng Wendy cảm nhận có một lực đẩy nào đó đẩy cán dù nghiêng về phía mình, cô ngạc nhiên nhìn người đi bên cạnh mình.

- Vai trái cô ướt hết rồi kìa. – cô gái kia nói.

Từ xưa đến nay khi che dù cho người khác Wendy vẫn có thói quen nghiêng dù về phía người bên cạnh. Có người sẽ để ý đến, có người không, nhưng hôm nay nữ thần mà cô vừa mới gặp bên đường lại chú ý đến việc nhỏ nhặt này, trong lòng cô gái nhỏ cảm động không ngừng.

- Tôi tên là Wendy, Wendy Son.

Cô gái kia lần nữa lại bất ngờ nhìn cô. Mỗi lần bị cô ấy nhìn, Wendy lại cảm thấy hoang mang, cô lo lắng không biết mình lại nói sai điều gì nữa. Tuy không hẳn là mất gốc nhưng thời gian sống ở nước ngoài của Wendy đủ lâu để cô cảm thấy ở Hàn Quốc là cả một chân trời xa lạ.

- Cô là người nước ngoài à? – cô gái kia hỏi.

- Không... bố mẹ tôi là người Hàn, định cư ở Canada... - Wendy dè chừng đáp lại.

- À... là Hàn kiều. – cô gái kia gật gù nói.

Wendy chỉ biết cười, cô cố gắng vận dụng bộ não ưu tú của mình để tìm thêm điều gì đó để nói trước khi câu chuyện này trở nên nhạt nhẽo.

- Tôi tên Bae Joo Hyun.

Dù chính mình tự giới thiệu tên trước như Wendy không ngờ rằng nữ thần lại có thể đáp lại.

- Rất vui được biết cô... Joo Hyun... ssi?

Cô gái tên Joo Hyun đột nhiên bật cười. Trước khi Wendy kịp ngớ người vì không biết rằng mình lại nói sai cái gì thì cô đã phải ngẩn ngơ với nụ cười nghiêng thành ấy.

- Tôi cũng rất vui được biết cô, Wendy-ssi.

Trong một thoáng, Wendy cảm thấy có hàng vạn con bướm bay trong lòng...

...bay lòng vòng và bay đi mất.

Đến lúc không còn con bướm nào bay nữa thì đã đến trước tòa nhà căn hộ của Joo Hyun. Màn chào tạm biệt cũng không có gì đặc sắc lắm, cũng chỉ là cảm ơn vài câu và rồi Joo Hyun đi mất hút, không hề có một số điện thoại nào được để lại.

Wendy tiếc đứt ruột nhưng lại chẳng biết phải làm sao, cô không phải loại người tùy tiện xin số của người khác như thế.

Cuối cùng, Wendy quyết định quên nữ thần bên đường đi và tìm cái gì đó để lấp đầy dạ dày của mình trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip