Chap 11: How to tán tỉnh Irene

- À thật ra thì...

Wendy vốn dĩ là một con người rạng ngời nhân cách, đương nhiên cô không thể nào để cho Irene-thương-yêu lâm vào tình huống khó xử thế này được. Tuy rằng chị gái Tiffany Hwang trông có hơi đáng sợ một chút, nhưng Wendy, với khát khao trở thành một người đàn ông mạnh mẽ để bảo vệ cho Irene, đã rút hết toàn bộ can đảm trong cuộc đời ra để giải thích sự việc.

- ... em là thực tập sinh.

- WHAT THE HECK???? IRENE!!! WHAT DO YOU THINK!!??? YOU'RE MANAGER NOW, AND SHE'S JUST A... umh... THỰC TẬP SINH!! – trước khi Wendy kịp nói gì đó thì Tiffany đã sẵn hơi tuôn một tràng giáo huấn Irene theo phong cách rất đậm chất American mom.

Tuy nhiên, Irene không hiểu gì cả.

Người duy nhất ở đây có thể hiểu lại là "nạn nhân trong tưởng tượng của Tiffany" – Wendy.

- No no, I mean... - vì bị hoảng với thái độ xối xả của cô gái cao hơn mình cả một cái đầu, Wendy rối loạn nói luôn tiếng Anh.

Thế là hai người bắt đầu chuyển sang giao tiếp bằng tiếng Anh.

Irene cảm thấy đây không còn là nhà mình nữa.

- So... Where did you live in US? Canada?

- Actually I moved a lot...

Dường như mâu thuẫn đã được giải quyết và họ đang chuyển sang nói chuyện phiếm và Irene... vẫn không hiểu gì cả.

- Một câu tiếng Anh nữa thôi, Son Seung Wan, em bước ra khỏi nhà chị ngay!

Tuy giận dữ nhưng Irene vẫn luôn ý thức được đối tượng nào cô được phép đe dọa, đối tượng nào không.

- Vâng... I'm sor...

Một tia ánh mắt phát điện được gửi tặng đặc biệt cho Wendy Son.

- ... lỗi ạ.

Irene xoa đầu, hôm nay là chủ nhật và cô chỉ muốn có một ngày nghỉ yên bình thôi mà.

- Hai người ngồi đó đi. Em đi chuẩn bị đồ ăn sáng.

Cô nên chuồn khỏi hai kẻ ngoại quốc này càng sớm càng tốt, trước khi bị bọn họ đồng hóa. Irene cũng muốn gọi Tae Yeon đến để kéo cô ra khỏi chuyện này, nhưng cô chợt nhớ ra rằng, dù Tae Yeon có đến thì chị ấy cũng bị xử đẹp thôi.

Tốt hơn hết cô nên cho Tiffany ăn và êm đẹp gửi trả chị ấy về với địa phương.

Và cả Wendy nữa.

- Chiên bánh mì của chị cháy một chút nhé Hyunnie~

- Vâng.

- Và chị uống sữa dâu nữa, Hyunnie ah!

- Vâng.

- Hyunnie? – Wendy thấy hơi lạ với cái tên này, nghe lúc đầu thì giống "honey", nhưng để ý kĩ lại là "Hyunnie".

Đột nhiên cô lại nhớ về cái tên "Bae Joo Hyun" và bí ẩn gia thế hắc bang của Irene. Đã quá lâu rồi, Wendy suýt nữa quên mất dấu chấm hỏi bự chà bá này của mình.

Cô có nên hỏi Tiffany không nhỉ? Trông hai người có vẻ như có mối quan hệ thân thiết.

Chị em một nhà sao?

Không đúng lắm khi Tiffany như một cô gái thuần Mỹ trong khi đó Irene lại mang một tính cách rất là... Hàn Quốc.

- Nào babe, con bé đó đi rồi hãy nói thật cho chị nghe nào.

Wendy bất ngờ bị Tiffany kẹp cổ kéo xuống sopha.

- Dạ... dạ...?

- Do you like her?

Một câu hỏi vô cùng thẳng thắn và trực diện. Hiện tại Wendy sẽ có hai cách để trả lời: thành thật khai báo hoặc giả vờ như không biết tiếng Anh.

- Em không hiểu chị nói gì cả...

- EM THÍCH JOO... UMH UMH!! – cuộc đời Wendy là chuỗi ngày dài sợ hãi, và cô có thể dùng sự sợ hãi này để lấn át nỗi sợ khác, cụ thể là Wendy lấy can đảm đâu ra mà lại dám bịt miệng Tiffany lại.

- Unnie ah, giờ chỉ mới sáu giờ sáng thôi, chị nói be bé lại được không?

- OK JOO HYUN AH!!

Irene thở dài, cô bất lực quá nhiều rồi.

- Giờ thì em hiểu chị nói gì chưa? – Tiffany thích thú cười trước gương mặt đỏ bừng của Wendy.

Nếu như bây giờ ở đây có mười cái lỗ thì chắc chắn Wendy sẽ chui hết vào mười cái để tìm được lối thoát ra khỏi vị trí này ngay tức khác. Nhưng bây giờ thì một cái lỗ còn không đào kịp lấy đâu tận mười cái.

- Thôi nào, hãy thành thật như một quý cô xoành địu nào!

- Dạ?

- Nếu em thừa nhận thì chị sẽ chỉ em cách tán Joo Hyun.

- Vâng, em thích chị ấy ạ. – Wendy trả lời không cần đến một giây suy nghĩ.

Phong cách dại gái này làm cho Tiffany có cảm giác hơi quen.

- Ok, giờ cưng muốn biết gì nào?

Nếu có cuốn sổ "1001 điều về chị Joo Hyun Irene" ở đây, chắc chắn Wendy sẽ lại lôi nó ra và ghi chép lại vô cùng cẩn thận như những ngày trước cô ghi chú lại những điều giáo viên giảng.

Nhưng cuốn sổ thì đang ở nhà và Wendy sẽ đặt niềm tin vào trí nhớ đã được Obama công nhận của mình.

- Umh... tên ạ?

- Bae Joo Hyun. Em thích nó mà không biết tên sao?

- Không phải... ý em là... Irene?

- Tên đó chị đặt đấy. Nghe xoang chảnh phết nhỉ?

- Tại sao lại là... Irene?

- Vì bạn chị có một đứa cũng tên là Joo Hyun. Tae Yeon cũng bảo trong công ty có ai đó cũng tên Joo Hyun. Thế nên chị đặt cho nó cái tên tiếng Anh để chị và Tae Yeon không bị nhầm lẫn nữa. Rồi sau này hình như ai cũng gọi bằng Irene luôn rồi ấy nhỉ?

Vậy ra cuối cùng Irene không phải là con gái của trùm băng đảng xã hội đen nên cần phải thay tên đổi họ. Irene vẫn chính là Bae Joo Hyun.

Bí ẩn đầu tiên đã được giải đáp, bí ẩn tiếp theo, cũng là nỗi đau lớn nhất cuộc đời Son Seung Wan.

- Chị Irene à, chị Joo Hyun... umh... với giám đốc... đang hẹn hò... ạ?

- Giám đốc nào?

- Giám đốc... TNY...

- OH MY GOD HYUNNIE!!! – Tiffany lại hét lớn, lần này Wendy không ngăn lại kịp, và Joo Hyun, người có trái tim mong manh nhất thế giới này suýt nữa lại vỡ tim vì giật mình. – EM HẸN HÒ VỚI GIÁM ĐỐC CỦA TNY À?

Hít một hơi thật sâu, Irene đem từng mảnh vỡ con tim ghép lại, chờ nó đập lại bình thường rồi mới có thể đứng thẳng lên mắng vọng ra ngoài.

- THƯA CHỊ DÂU THÂN YÊU!! GIÁM ĐỐC TNY LÀ NGƯỜI NĂM NGOÁI ĐI CÙNG VỚI CHỊ SANG MỸ KÍ GIẤY KẾT HÔN ĐẤY Ạ! LÀ KIM TAE YEON. VÀ EM THÌ KHÔNG THỂ HẸN HÒ VỚI CHỊ GÁI CỦA MÌNH ĐƯỢC ĐÂU Ạ!!!

Tiffany mất hết ba giây để ý thức lại câu chuyện.

Còn Wendy thì tốn hết mười giây.

- Chị gái?

- Em không biết à? Joo Hyun và Tae Yeon là chị em mà.

- Nhưng... một người họ Kim, một người họ Bae.

- Bố mẹ họ li dị, Tae Yeon theo họ bố, còn Joo Hyun đổi sang họ mẹ.

Trong một giây, Wendy cảm thấy cuộc đời mình như bừng sáng. Chưa có bao giờ cô cảm thấy cuộc đời đẹp như hôm nay. Cơn cảm sốt dường như đã tan biến, bước chân cũng như nghe nhàng hơn, Wendy bỗng muốn cất tiếng hát vang cả đất trời...

- Errr... Hyunnie à, chị bảo muốn ăn bánh mì hơi cháy... Nhưng cái này có hơi... khét quá không?

- Chị Irene... cái này... có còn là trứng không ạ?

- Em, ăn cho hết đi rồi uống thuốc. Còn chị, không ăn có thể đứng dậy ra về, xe của giám đốc TNY đang chờ trước cửa.

Irene cảm thấy trống rỗng và giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip