Chap 2: Wendy đáng thương

Wendy đi lòng vòng nãy giờ đã gần một tiếng đồng hồ rồi. Trời thì đã tạnh mưa từ lâu nhưng cô vẫn chẳng có gì để bỏ bụng.

Không phải là Wendy kén ăn hay gì, chỉ là hiện tại cô lại có một vấn đề khác to lớn và đáng quan tâm hơn.

Cô bị lạc đường mất rồi.

Lẽ ra cô nên ý thức được hôm nay là ngày đầu tiên mình đến Hàn Quốc sau mười mấy năm trời, lẽ ra lúc đó cô phải nhớ ra ý định của mình là đi ăn mì ở cửa hàng tiện lợi.

Chứ không phải là che dù cho con gái nhà người ta về tận ngõ, mà cái nhà đó cách nhà cô không biết bao nhiêu cây xanh nữa.

Khi nhận ra mình đi lạc, Wendy hoảng loạn quên mất cái bụng đói đi.

Cô không hiểu được động lực nào khiến mình ra khỏi nhà không đem theo điện thoại, lẫn cả tờ giấy ghi địa chỉ nhà cũng không đem theo, giờ có tiền bắt taxi thì làm sao chứ? Chở tôi đến cái nhà màu vàng có cái cổng xanh dương à?

Tại sao cuộc đời của Wendy lại nghiệt ngã thế này?

Cô gái nhỏ gào thét trong lòng bất lực ngồi sụp xuống bên đường, đèn đường hắt xuống tấm thân héo úa tàn phai...

- Ủa? Wendy-ssi.

Một giọng nói hơi quen cất lên ở đâu đó, ở đất nước Hàn Quốc này còn ai có thể nhận ra được Wendy chứ.

- Joo Hyun-ssi? – Wendy ngẩng mặt lên có cảm tưởng rằng Joo Hyun đang phát sáng, bằng linh cảm nào đó, cô nhận ra mình đã được cách mạng giác ngộ... à nhầm, Wendy được cứu rồi.

- Sao cô lại ngồi đây. – Joo Hyun rất lịch sự, cô ngồi hổm xuống ngang tầm để nói chuyện với Wendy.

- Joo Hyun-ssi, cô có nhớ chỗ hồi nãy cô té là ở đâu không... tôi... tôi lạc đường mất rồi.

Joo Hyun im lặng nhìn Wendy, từ sâu trong đôi mắt ấy, chắc chắn rằng cô ấy đang rất muốn phá lên cười. Nhưng Joo Hyun là người lịch sự, Joo Hyun không thể cười vào mặt một người đã vì mình mà giờ ngồi một đống bi kịch ở đây được.

Nhưng mà cô mắc cười quá nên cô phải giữ im lặng để không phì cười ra được.

Mà Joo Hyun nào có biết, hành động đó khiến cho biểu cảm của cô trở nên đáng sợ hơn.

Wendy nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Joo Hyun, muốn đánh động gọi một tiếng mà cũng không dám gọi. Cô lại tiếp tục dằn vặt không biết mình lại nói sai ngữ pháp đoạn nào không.

- Cô đã ăn tối chưa? – mãi một lúc sau, Joo Hyun sau khi đã cười hả hê (trong tưởng tượng) xong mới có thể lên tiếng tiếp tục.

Vì Wendy đang đói sắp gục ngã nên không còn chút sĩ diện gì lập tức lắc đầu tỏ vẻ đáng thương.

- Về nhà tôi ăn cơm rồi lát tôi chở cô về nhà.

Lúc này Wendy lại ngẩng đầu cao hơn nữa nhìn tòa nhà trước mặt, đây là tòa nhà ban nãy cô đưa Joo Hyun về đây mà, rốt cuộc là cô mất một tiếng của cuộc đời chỉ để đi một vòng rồi quay lại chỗ cũ.

Vì người đẹp đã mời, không lý gì Wendy lại từ chối, cô mừng rỡ lót tót đi theo sau Joo Hyun đi vào tòa nhà to lớn.

Căn hộ của Joo Hyun nằm ở tầng 3, nó không lớn lắm nhưng được cái gọn gàng và hơi... tím? Giấy dán tường tím? Bộ salon tím? Nhìn vào mái tóc đang xuống màu của Joo Hyun, Wendy nghĩ có khi nào màu ban đầu của nó cũng là màu tím luôn không.

- Xin thất lễ... - Wendy rụt rè ở ngoài thêm cửa, cô đảo mắt thêm lần nữa để nhìn kĩ xung quanh.

"Tuy tông màu tím làm chủ đạo nhưng nó cũng không bị sến lắm nhỉ?"

Khi Wendy vẫn đang miên man trong suy nghĩ về sắc màu của căn nhà thì trước mắt cô không biết từ đầu xuất hiện một cái khăn lông...

"Tại sao nó không phải màu tím nhỉ?"

Wendy chợt giật mình, tại sao cô lại quá quan tâm đến chuyện màu sắc như vậy chứ?

- Wendy-ssi lau khô tóc đi, còn nếu cô muốn tắm thì nhà tắm bên này, tôi sẽ lấy đồ mới cho cô.

- K-không... cần đâu! – Wendy lúng túng nhận lấy cái khăn màu xanh rồi vò vò lên đầu.

Trong thoáng chốc Joo Hyun hơi nhăn mặt.

- Thật là...

Joo Hyun dứt khoát kéo tay Wendy đặt xuống ghế sopha, còn cô đứng ngay trước mặt cô nhóc vẫn còn ngơ ngác, những ngón tay nhẹ nhàng cách qua lớp khăn lông lau tóc cho Wendy.

- Lấy khăn vò vò thế coi chừng hỏng hết tóc đấy.

Nhưng số Wendy là số bất hạnh, dễ gì có chuyện nữ thần lau tóc cho cô như trong ngôn tình tiểu thuyết như vậy... à, hình như không phải là ngôn tình... Joo Hyun chỉ làm mẫu một hai cái, xong để đó cho Wendy tự lo, còn cô ấy cứ một đường tiến thẳng vào bếp.

Lấy cà rốt và khoai tây vừa mới mua đem về ra, Joo Hyun rửa sạch, gọt vỏ rồi cắt thành tiếng miếng nhỏ. Wendy sau khi đã lau tóc, cô cũng tiến vào bếp cùng với người đẹp.

Chiếc nồi trên bếp đang nóng dần lên, mùi thịt bò hầm bắt đầu lan tỏa thơm nức mũi. Joo Hyun mở nắp nồi ra bỏ đống khoai tây và cà rốt vào nồi.

Dựa vào khứu giác, Wendy cảm nhận được nữ thần cũng là người biết nấu ăn nha... Mà khoan đã, lại dựa vào logic, việc cái nồi đang đun sẵn trên bếp, việc Joo Hyun vừa ra ngoài để mua khoai và cà rốt. Wendy không tin được rằng người đẹp kia nấu một nồi bò hầm cho đến bước đặt nồi lên bếp mới nhận ra là không có khoai tây và cà rốt.

Nhưng việc gì Wendy cần phải quan tâm chứ, miễn sao có đồ ăn là được.

- Có cần tôi phụ gì không? – tuy sống ở nước ngoài nhưng từ nhỏ Wendy luôn được dạy dỗ kĩ càng về phép tắc lịch sự của một cô gái Hàn Quốc.

Mà nhắc đến phép tắc.

- À... cái này... Joo Hyun-ssi bao nhiêu tuổi rồi vậy? – đối với người Hàn chuyện tuổi tác khá quan trọng, nhưng vì sống nước ngoài đã lâu, câu hỏi tuổi tác này khiến Wendy cảm thấy không quen cho lắm.

- 23.

- Vậy là chị Joo Hyun lớn hơn em 4 tuổi rồi. – Wendy hơi bất ngờ, tuy gương mặt của Joo Hyun không hề già nhưng trông cô ấy chững chạc như người đã qua độ tuổi hai lăm rồi.

- 19 tuổi? Là sinh năm 95?

- Là năm 1994 chứ? – Wendy vẫn đang tự hỏi phép tính nào có thể ra được con số 95 đó.

Khác biệt văn hóa chính là vấn đề.

- Là 20 mới đúng chứ. – Joo Hyun cau mày đáp lại, người Hàn Quốc tại sao lại tính bằng tuổi quốc tế.

- Tuổi đã không giảm bớt thì thôi chứ sao lại còn cộng thêm chứ? – Wendy làu bàu.

Theo diễn biến đúng của nó, tiếp theo Joo Hyun sẽ phì cười khiến Wendy ngượng ngùng không thôi. Hai người ngại ngùng thẹn thùng, tình yêu mới chớm nở trong căn nhà màu tím...

Nhưng không, đây là một câu chuyện nhạt nhẽo, Joo Hyun không quan tâm lắm đến Wendy và tiếp tục với nồi bò hầm của mình.

- Em xem hộ chị nồi cơm nhé. – nghĩ rằng không nên để Wendy đứng không như vậy, Joo Hyun tìm việc cho ấy làm.

Nồi cơm điện đã chuyển đèn, Wendy mở ra, mùi gạo cơm thơm lưng bay xộc vào mũi. Lâu rồi Wendy không được ăn cơm nhà.

- Joo Hyun-ssi, cơm chín rồi, em dọn ra chén nha.

- Ừ, chén để ở đằng kia kìa.

Khi Wendy dọn chén bát ra xong thì món bò hầm cũng hoàn tất, một bữa ăn tối đơn giản với cơm, bò hầm và kim chi.

Nhưng chỉ như vậy là đủ thỏa mãn cái bụng đói meo xẹp lép của Wendy rồi, cô gái nhỏ ăn cơm rất ngon, tài nghệ nấu nướng của Joo Hyun quả nhiên là tuyệt vời.

- Em về nước được bao lâu rồi?

- Umh... hôm nay là ngày đầu tiên.

- Em về du lịch à?

- À không... umh... em về nước để... làm ca sĩ. – Wendy hơi ngượng khi kể về ước mơ của mình với người lạ.

- Hay đấy. – Joo Hyun từ tốn ăn miếng cà rốt nói. – Vậy em đã có dự định gì chưa?

- Em được đậu vòng ngoài của một công ty kia.

Vẻ mặt của Joo Hyun lập tức tỏ ra vô cùng hứng thú với đề tài này.

- Công ty nào?

- Công ty này... vừa thành lập thôi nên chắc chị không biết đâu.

- Cứ nói thử xem, lỡ đâu sau này em nổi tiếng thì sao?

- TNY ạ. – Wendy đáp.

Nhìn vẻ mặt của Joo Hyun có vẻ như cô không biết đến cái tên đó, mà cũng có khi cô cũng chẳng để tâm lắm, khó có thể đoán được Joo Hyun đang nghĩ gì nếu chỉ nhìn qua vẻ mặt.

- Để đó em rửa cho.

Joo Hyun ăn xong đứng dậy đem bát đặt vào bồn rửa thì Wendy đã khẩn trương ăn thật nhanh để giành phần rửa chén.

- Để đó đi, cũng trễ rồi, chị đưa em về.

Joo Hyun nói rồi đi thẳng một đường mặc áo khoác, mang giày, cầm chìa khóa, đứng trước cửa đợi.

Vì Joo Hyun quá nhanh gọn khiến Wendy cũng không dám chần chừ nhanh chóng chạy theo sau.

Trong chớp mắt Joo Hyun đã đưa Wendy về đến ngay trước cổng nó nhanh đến nỗi Wendy tưởng rằng nhà mình và nhà Joo Hyun chỉ cách nhau có hai cái ngã tư.

- Phải đây là nhà em không?

- Đúng rồi! – Wendy mừng rỡ reo lên.

- Ở đây cách nhà chị có hai cái ngã tư thôi mà em cũng lạc được nữa hả?

Ra là đúng là cách hai ngã tư thật...

Cuối cùng là cả hai tạm biệt rồi đường ai nấy đi.

Xem ra thì ngày đầu tiên ở Hàn Quốc của Wendy cũng không đến nỗi nào. Cô gái nhỏ chui vào giường, đem gương mặt xinh đẹp của chị Joo Hyun vào trong giấc mơ mà tin tưởng rằng những ngày sau đó cũng sẽ thật tươi sáng.

Hoặc là không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip