Chap 21: Sáng nay ăn gì?
Hai mắt Wendy mở thao láo thật to để chắc chắn mình không hề ngủ mơ. Irene đang nằm ngay sau lưng cô, tiếng hít sâu thở đều của chị ấy còn rõ ràng hơn đêm hôm qua nữa.
Thậm chí Wendy còn cảm nhận từng làn hơi nóng phả vào sau gáy, rồi lại một bàn tay vòng ngang qua hông...
Đây thật sự không phải là mơ!
Irene kéo Wendy lại gần cô ấy hơn.
Tim Wendy liền ngừng đập.
Để rồi một phần nghìn tỉ giậy sau đó nó nhiệt tình nhảy điệu samba như sẵn sàng phi thẳng đến Nam Mỹ.
- Seung Wan, em sợ chị à?
- K-kh-khô...kh-...o-n...k-hong... đ-...đ-đâ...dâu...
- Chị xuống đất nằm nhé?
- KHÔNG!! KHÔNG ĐƯỢC!!! – chị có thấy con chuột nào mà chê mèo không?
Irene nhẹ nhàng buông Wendy ra khi đã chắc chắn cô ấy không còn nằm ở mấp mé giường nữa. Tuy rằng cô cảm thấy hơi tiếc vì người Wendy rất ấm, đem làm gối ôm thì đúng là tuyệt vô cùng tận.
- Vậy chị ngủ ở phòng khác để em được ngủ một mình nhé?
- Unnie đừng mà... - Wendy trở mình đối mặt với Irene.
Mặc dù đèn tắt tối mù nhưng nhan sắc của Irene vẫn là thứ không thể coi thường. Đã thế còn ở khoảng cách này...
Chẳng biết Wendy nghĩ thế nào lại vùi đầu vào trong lòng Irene, chắc cô nghĩ nếu nằm như thế thì sẽ không phải nhìn trực tiếp Irene.
Nhưng khi cánh tay chỉ mới đặt ngang eo Irene, Wendy đã biết mình chơi ngu.
- Seung Wan... nie?
- Ugn... hồi ở nhà em thường phải ôm chị gái mới ngủ được.
Xạo đó, Son Seung Wan năm ba tuổi đã bị bắt ngủ một mình rồi.
- Được thôi.
Irene cũng không nghĩ gì nhiều, thoải mái để yên cho Wendy ôm, không những thế còn kéo cô gái nhỏ ôm sát vào lòng.
- Ngủ ngoan.
Hai mí mắt đã bắt đầu quyết liệt đòi tìm đến nhau, Irene cũng đã hơi mơ mơ màng màng, rồi như một thói quen cúi thấp xuống hôn lên đỉnh đầu của Wendy.
May cho Wendy là cô cũng buồn ngủ rồi.
Không thì lại thêm một đêm thức trắng mất.
...
Buổi sáng, Wendy là người thức giấc trước, nhưng không phải vì cô thức trước mà là vì cô phải thức trước.
Có cái gì đó rất sai trái đang diễn ra.
Chắc không phải là vì má của Irene đang áp lên ngực Wendy rồi...
Chắc không phải vì bàn tay của Irene đang đặt trên mông Wendy rồi...
Chắc không phải vì những ngón tay của Irene khe khẽ co lại xiết lấy phần thịt mông mềm mại rồi...
Chắc không phải là...
- JOOHYUN UNNIE!!!
Vấn đề chính là ở chỗ bàn tay của Irene bắt đầu di chuyển, càng nhích thì càng gần đến một chỗ nào đó vô cùng khó nói ra.
- Hả?! – Irene giật mình ngồi bật dậy, hai tay giơ lên trời hoàn hảo tiêu hủy hiện trường.
Còn Wendy vẫn còn nằm yên trên giường cùng hai má đỏ bừng, mấy ngón tay đau như muốn xiết lấy hết đống chăn mền nhưng lại chẳng thể nắm lại được nên lại càng khiến cô gái nhỏ xấu hổ hơn.
- Có chuyện gì vậy? – Irene chỉ vừa kịp hoàn hồn nên chẳng nhận ra được tình hình.
- Không có gì ạ... Em chỉ... mơ thấy ác mộng.
- Aigooo... mơ thấy ác mộng sao? – Irene lại nằm xuống, tay thì lại ôm ôm dỗ dỗ Wendy như một người mẹ. – Không sao đâu... chỉ là ác mộng thôi mà.
Nhưng mà nó có thật đấy.
- Vâng ạ... - Wendy nhỏ giọng đáp lại.
- Xem này, đổ hết cả mồ hôi rồi. – Irene cười cười nhẹ nhàng chỉnh lại mấy cọng tóc bết dính trên trán cho Wendy.
- Không sao đâu ạ...
- Em đói chưa? Mình đi ăn sáng nhé?
Wendy sẽ không phấn khích mà quằn quại giãy dụa nữa đâu, vì giờ cô đang chết lâm sàng rồi.
- Sao thế?
- V-vâng vâng ạ! – Wendy đã hồi sinh, ngồi dậy, bay thẳng vào toilet, đánh răng rửa mặt, áo quần tươm tất, trình diện trước mặt Irene.
Còn Irene vẫn còn nằm bẹp trên giường.
Giờ thì mới chầm chậm ngồi dậy.
- Đưa tay cho chị.
Buổi sáng hôm nay cuộc đời Wendy đẹp tươi đến lạ.
Thế là cún con lại ngoan ngoãn đưa tay cho chủ.
- Vẫn còn sưng này... - Irene xót xa nhìn mấy ngón tay múp míp vì bị sưng to trên cái bàn tay nho nhỏ.
- Em hết đau rồi... - Wendy ngượng ngùng rụt tay lại.
- Được rồi, em muốn ăn gì? – Irene cười nhẹ đưa tay lại chỉnh tóc cho Wendy, tuy rằng tóc cô ấy chẳng có vấn đề gì cả nhưng có gì đó cứ thôi thúc cô chạm vào.
- Em ăn gì cũng được ạ...
- Nhóc con, phải có chính kiến đi chứ!
- Chị muốn ăn gì ạ?
- Em ăn gì chị sẽ ăn đấy.
- Chả cá...
- Huh?
- Em muốn ăn chả cá, đậu hũ chiên nữa, còn bingsu...
- Ăn sáng phải ăn cho no chứ.
- Nhưng... em xem trên blog... với lại em muốn thử... Vậy chị muốn ăn gì ạ?
Irene phì cười, sao nhóc con này có thể đáng yêu thế chứ.
- Chị muốn ăn chả cá, đậu hũ chiên và bingsu.
- Dạ?
- Đợi chị thay đồ rồi em dắt chị đi nhé?
Irene mới nhỏ nhẹ có một câu, Wendy đã gật đầu như không còn ngày mai.
- Seung Wan, ăn cái này đi. Há miệng ra!
- Ah! Cái này ngon lắm nè... Unnie, unnie!!
Còn kể về chuyện hẹn hò, à không, là chuyện đi ăn sáng cùng... thì hai người đi với nhau chẳng khác gì đang hẹn hò.
Này thì đi cạnh nhau.
Này thì bám bám dính dính.
Này thì nắm tay với chả nắm chân.
- Ah! Irenenie, Seung Wannie!!
Vừa kịp nhìn thấy bóng dáng Tae Yeon ở xa xa đi đến, Wendy vừa lúng túng vừa xấu hổ định rút tay ra. Làm sao mà thoát ra được khi Irene đang mặc định cánh tay của Wendy đang thuộc quyền sở hữu của cô ấy.
- Hai đứa đi đâu sớm vậy?
- Bọn em đi ăn sáng. – Irene đáp.
- À... ăn sáng. – Tae Yeon nheo mắt lại cười, không hiểu cô ấy có ý đồ gì, chắc là bắt chước cho giống Tiffany.
Mọi thứ tiến triển nhanh hơn cô dự đoán nhỉ?
- Unnie, mặt gì bị sao vậy?
- Hỏi làm gì? Xùy!!
----------------------------------------------------------------
Trải nội tạng đêm muộn :<
Đại khái có nhiều bạn cứ bị bối rối về chuyện mình nói chung và cái fic này nói riêng đu thuyền theo chiều nào.
Từ cái bìa fic đã rõ ràng như thế nhưng các cậu chớ hề để ý :'(
Mình cũng trả lời nhiều lần rồi nhưng các cậu cứ nghĩ toi nói đùa :<
Thậm chí có hẳn một chap "Chuyện công thụ" để bày tỏ quan điểm nhưng các cậu vẫn không tin, lại cứ nghĩ toi viết đùa _(:</ L)_
Nên đêm nay giữa phong cảnh hữu tình có trăng, có máy lạnh, và đống chén chưa rửa thì mình cũng nói luôn là đối với mình thì chị Joo Hyun là đại mỹ thụ còn cậu Seung Wan là tiểu mỹ thụ, thế nhé :)
Tôi đùa đấy =))))))
Sẵn tiện #HappyWenreneDay
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip