Chap 22: Thuyền trưởng Park
Đã một tuần kể từ khi mọi người trở về Seoul.
Tại sao mới đó đã một tuần rồi à? Lẽ ra còn một ngày và một đêm nữa nhưng vì vấn đề thời lượng nên đã bị cắt giảm không một chút thương tiếc.
Cũng chính vì bị cắt xén như vậy, cho nên nguyên nhân của việc mấy ngày nay Wendy và Irene đột nhiên có thái độ kì lạ với nhau đã trở thành một ẩn số.
Gọi là "thái độ kì lạ" thật ra cũng không có gì đặc sắc lắm. Vẫn là như mọi ngày, Wendy luyện tập còn Irene là người giám sát. Thỉnh thoảng Irene sẽ hỗ trợ giáo viên trong việc hướng dẫn động tác nhảy cho Wendy, và các thực tập sinh khác.
Nghe sơ qua thì có vẻ là không có vấn đề gì cả, đúng là như thế, chẳng qua họ quá nhạt nhẽo nên chẳng còn chuyện gì để kể thôi.
Nhưng ngày nào còn Park Soo Young ở đây thì câu chuyện không hết một cách lãng xẹt như vậy được.
- Irene-ssi, cô sang hỗ trợ cho Soo Young nhé!
Trong một tốc độ âm thanh, Wendy đã hơi bĩu môi một chút, rõ ràng từ trước đến nay người hỗ trợ hướng dẫn khởi động cho cô là Irene cơ mà.
Trong một diễn biến với tốc độ ánh sáng khác, Irene khẽ nhếch mép cười.
- Còn Seul Gi sang giúp cho Seung Wan nhé. Rồi mọi người bắt đầu khởi động nào.
Và cái nhếch mép lập tức tắt ngúm với tốc độ bàn thờ.
Đối với các thực tập sinh trong công ty mà nói Irene nổi tiếng là "thiên thần bóng tối", à nhầm rồi, là "ác ma có bộ mặt thiên thần".
Nguồn gốc của cái tên này không rõ đã có từ bao giờ, nhưng hiện tại, ngay trong giây phút này đây, Soo Young hiểu rất rõ vì sao người ta lại gọi Irene với cái tên như vậy.
"Rõ ràng chị ấy rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại như sắp giết người đến nơi..."
Đã thế, Irene còn đem ánh mắt sát nhân đó nhìn Soo Young chằm chặp.
- Ire-...ne... - nim... - Soo Young rụt rè lên tiếng, nếu cứ để yên mà nhìn vào mắt chị ấy như thế, cô sẽ thích chị ấy mất. À không, lại nhầm rồi, đây không phải là thoại của cô.
- Hả?!
Irene giật mình nhích đồng tử dịch sang trái một pixel, chính xác nhìn đúng vào Soo Young.
Ơ thế hóa ra nãy giờ cô ấy không nhìn Soo Young à?
Nếu ai đó có đủ tinh tế một chút, thật ra đằng sau Soo Young, chếch sang bên phải một chút, một đôi (không phải uyên ương) đang vui vẻ cùng nhau luyện tập.
Mấy cái trò như choàng vai cười há há hay là lợi dụng luyện tập để chạm tay động chân, mấy thứ trẻ ranh đó Irene không hề, KHÔNG HỀ quan tâm nhé.
Nhờ Irene và vẻ-mặt-chị-đây-không-quan-tâm khiến cho cháu Park Soo Young, 19 tuổi, ngây thơ chưa có tình đầu vô cùng sợ hãi.
- Chị không có ăn thịt em đâu, làm gì mà run vậy?
Tuy chị-đây-đang-không-quan-tâm-đến-cảnh-nền-đằng-sau-lưng-em, nhưng Irene là một người rạch ròi, công việc vẫn là công việc, tay chân Soo Young loạng choạng đến quíu hết lại với nhau, lỗi sai rành rành như vậy Irene làm sao có thể nhắm mắt cho qua được.
- Em... xin lỗi ạ.
- Nào, tập trung lại. Hít thở sâu vào... em làm được chứ? – Irene dịu giọng lại, thật ra không tốt lành gì khi mà khiến cho thực tập sinh cảm thấy sợ hãi mình cả.
- Vâng ạ... - Soo Young chầm chậm hít thở theo lời hướng dẫn.
- Rồi nhé, giờ thì em thử ép cơ lại cho chị xem.
Quả thật chất giọng nhỏ nhẹ của Irene có sức trấn an rất tốt, từ từ Soo Young cũng thuận lợi thực hiện các động tác khởi động rồi nâng cao lên dần dần.
- Không khó đúng không?
- Vâng ạ.
- Cố lên nhé. Em làm tốt lắm!
Irene cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười một cái, với tay xoa đầu Soo Young. Tuy giữa hai người có sự chênh lệch chiều cao nhưng nó không thể át được khí chất "chị lớn" của Irene.
Soo Young ở nhà là chị cả, nên khi được đối xử như một em nhỏ như vậy cô vừa không quen nhưng lại vừa rất cảm động.
- Em cảm ơn ạ...
Vừa hay trong cái tích tắc Soo Young vừa cúi gập xuống rồi ngẩng đầu lên, thái độ của Irene lập tức biến đổi năm trăm bốn mươi độ.
Lần này Soo Young đủ bình tĩnh để xác định chính xác hướng nhìn của Irene. Sau lưng cô, chếch qua bên phải mt chút, một đôi (chẳng phải là tình nhân) đang vô cùng chật vật với bài tập xoạc ngang.
Trong khi Seul Gi là người hướng dẫn nhưng Wendy mới là người thực hiện được động tác này. Thế nên tình cảnh hiện tại là Seul Gi đang gào thét khi Wendy đang cố giữ cho hai đầu gối của cô ấy thẳng tắp.
Thành ra hai người có chút động động chạm chạm.
Hai mắt Irene nheo lại như người già đang cố nhìn rõ đường, nhưng không, thật ra cô ấy đã cố làm mờ cái cảnh nền đáng ghét ngay trước mắt mình.
- Seul Gi unnie nhảy giỏi lắm ạ. – Soo Young bắt đầu lên tiếng thăm dò.
- Ừ, chị biết.
- Mấy thực tập sinh mới nhiều người thích chị ấy lắm ạ.
- Uh huh...
- Wendy unnie cũng thích Seul Gi unnie lắm ạ.
Irene im lặng, mặt không một chút biến sắc, chỉ có một bên lông mày hơi co giật một chút.
Kể từ hồi thuyền "Giám đốc x Quản lý" bị gắn tag #inscest nên cô phải ngậm ngùi đắm thuyền. Nhưng giờ thì vui rồi, cô đã tìm được con bè mới.
---
"Irene Bae, người thừa kế duy nhất của tập đoàn nước xả vải "Thông thường" lớn nhất thế giới, con lai tám dòng máu Hàn, Đức, Ý, Nhật, Anh, Pháp, Liên Xô và Nevitts.
Wendy Son, con gái út của chủ tịch tập đoàn bột giặt "Âu mai", là thiên tài thông tuệ mọi thứ với IQ 1894782748527682980/300.
Đó là một ngày trời không đẹp cũng không xấu, Wendy đang vội vàng đi đâu đó không quan trọng vì sau đó cũng sẽ chẳng kể đến đâu.
Bỗng nhiên cô có mắt như mù đâm sầm vào một ai đó.
Tưởng ai hóa ra là đại tiểu thư nhà họ Bae.
- Này cô đi có nhìn đường không hả? – không cần biết ai đúng ai sai, Wendy cứ chửi trước đã.
- Sao? Đâm vào tôi rồi còn gây chuyện à? Cô muốn bao nhiêu?
- Đồ vô sĩ!!! – Wendy thẳng tay tát một cú trời giáng vào gương mặt xinh đẹp của Irene rồi nhanh chóng bỏ chạy vào trong màn đêm.
Irene ôm bên má vẫn còn hằn năm dấu bàn tay mà nhìn theo tướng chạy lẹt đẹt như người tuyết đi xa dần xa dần.
- Hừ, cô gái này thật thú vị.
------------emlàđườngphâncách------------
- Papa nói cái gì cơ? Papa định gả bán con sao?
- Con gái à, không phải là gả bán. Mà năm trăm năm trước, ba và chủ tịch của tập đoàn XYZ đã cùng nhau ngồi trên bàn nhậu không còn trò gì vui để làm nên đem con ra hứa gả cho con ông ấy rồi.
- Con không chịu đâu! Con vẫn chưa muốn kết hôn.
- Em tưởng em muốn không muốn là được sao?
Bae Joo Hyun không biết leo rào hay là nhảy dù kiểu gì lù lù xuất hiện như thể đó là một sự vô cùng hiển nhiên.
- C-cái gì... là cô sao?
- Cô, cô cái gì? Kết hôn gì lằng nhằng quá, động phòng luôn đi!
- K-khoan đã...
Đêm đó hai người vui vẻ đến 9429187973178 lần gì đó mà chẳng ai rảnh ngồi đếm đâu."
- parkthecaptain vừa đăng một truyện mới
- squirtlegirl đã comment: "Như hạch"
---
"Lần đầu cô gặp nàng là ở trên con đường cô thường đi qua hay chính xác hơn là cô thấy nàng ngồi khóc nức nở trong một con hẻm tối.
Dưới ánh đèn lờ mờ màu da cam, cô vẫn có thể thấy những lọn tóc vàng hoe rũ xuống cô che lấp đi dòng nước mắt đang chảy. Thân hình nhỏ bé ngồi co ro dưới nền xi măng, rất yêu đuối, rất mong manh, khiến cô muốn ôm vào lòng, muốn che chở.
Joo Hyun đã định mở cửa xe bước vào con hẻm đó. Nhưng nàng đã kịp đứng dậy quệt vội nước mắt. Nàng ngước nhìn lên bầu trời một lúc. Trước khi nàng rời đi, Joo Hyun thoáng thấy môi nàng mấp máy điều gì đó, tự động viên bản thân, có lẽ thế.
Không muốn để người khác thấy mình khóc.
Nhanh chóng vực dậy bản thân.
Mái tóc vàng đó, đôi mắt to tròn và vẻ mặt đầy kiên định quyết tâm. Joo Hyun khắc ghi trong lòng."
- parkthecaptain vừa đăng một truyện mới
- shbluestan đã báo cáo vi phạm bản quyền truyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip