Chap 25: Chưa phải là hẹn hò
Irene đã nhìn chằm chằm vào Wendy được cả nửa buổi rồi. Còn Wendy đã nhìn sàn nhà được nửa ngày rồi.
Riêng Seohyun và Soo Young thì nhìn hai người kia nhìn nhau được năm phút đã quá chán nản nên kéo Seul Gi đang nhìn cốc nước bỏ đi từ nửa ngày trước rồi.
- Em thật sự thích chị? - Irene lặp lại câu hỏi mà cô đã hỏi 427 lần.
Wendy ngượng ngùng gật gật đầu.
- Thích thật không? - lần thứ 429.
Wendy vì xấu hổ quá nên lại lắc đầu.
- Thế bây giờ có thích hay là không?
Wendy lại gật đầu.
Không hiểu là nhờ động lực nào khiến cho Irene lặp lại một câu hỏi chẵn 430 lần. À không đâu, giờ thì cô mất hết kiên nhẫn rồi.
- Yah, Son Seung Wan!
Giờ thì Irene còn nói bằng giọng bụi đời chợ Daegu. Nhận ra cách phát âm của Irene có sự thay đổi, Wendy nhát cáy lại càng run sợ hơn.
- V-vâng ạ...
- Lại đây. - Irene ngoắc tay như một chị đại.
Wendy tin chắc rằng nếu mình không nghe lời thì Irene sẽ thủ tiêu mình rồi vứt xác trôi sông.
Nhưng mà nếu giờ lại gần Irene có khi lại bị chụp thuốc mê, cưỡng bức rồi thủ tiêu mất xác.
Thời gian sống một mình qua không biết Wendy đã xem hết bao nhiêu bộ phim trinh thám kinh dị để đạt đến trình suy diễn như thế này.
- Lại đây, chị không ăn thịt em đâu. - Irene kiên nhẫn lặp lại lần nữa, lại còn "dịu dàng" chèn thêm một câu trấn an khi cô nhìn thấy sự do dự trong mắt Wendy.
Và cô Son Seung Wan đa nghi (hoang tưởng) và hay tin người vừa nghe sẽ không bị ăn thịt nữa liền ngây thơ chạy lại.
Ngay khi Wendy lọt vào vùng tầm với của Irene, hai bên má bầu bĩnh bị hai bàn tay xấu xa vỗ một cái bép.
- Ư... - tuy nó khá là đau nhưng Wendy cũng chỉ dám kêu lên nửa tiếng.
Bởi vì nửa tiếng còn lại đã bay đâu mất tiêu khi Irene kéo đầu cô chạm vào trán của chị ấy.
- Nhìn thẳng vào mắt chị và nói cho rõ ràng. Em.Có.Thích.Chị.Không?
- E-em có...
Thật khó để có thể nhìn thẳng vào mắt Irene, nhưng một khi đã nhìn rồi thì chắc chắn không thể nào nói không thích chị ấy được.
Irene thích thú đến nỗi một bên lông mày nhướng lên, khoé mép cũng vô thức nhếch lên theo.
Điều này khiến toàn thể nội tạng của Wendy vừa lambada lại còn chachacha loạn xạ trong lòng.
- Nói lại lần nữa. Em có gì?
- Em có thích chị.
- Thích như thế nào?
- Nhiều... umh... Ý em là...
- Được rồi, nói lại lần nữa đi.
- Dạ?
- Nói lại lần nữa đi. Chị muốn nghe.
- Em thích chị...
- Còn nữa.
-... nhiều lắm.
- Còn nữa.
- Còn nữa?
- Đồ ngốc.
Nụ cười trẻ con của Irene lại càng khiến cho toàn bộ máu trong người Wendy đều dồn hết lên mặt.
- Em xin lỗi ạ...
- Sao lại xin lỗi?
- Em không biết nữa.
Irene phì cười rồi nghiêng đầu hôn nhẹ một cái lên má Wendy.
Và rồi họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
...
Không đâu, làm gì có chuyện dễ ăn như vậy.
Nhiều nhiều ngày sau đó, Trái Đất vẫn còn quay, củ khoai vẫn như thế và Irene vẫn là quản lý, còn Wendy vẫn là thực tập sinh.
Giữa hai người không có mối quan hệ gì đặc biệt.
Và luật "cấm hẹn hò" vẫn được thông qua như từng có một người nào đã ngày đêm gào thét vào điện thoại của giám đốc mỗi đêm.
Irene là người tuân thủ nguyên tắc, cô chỉ tạo ra luật chứ không có chuyện cô phá luật.
Còn Wendy thì vẫn chết nhát như một củ khoai lang, nếu Irene không nhắc đến thì cô cũng xem như không có gì.
Mặc dù mỗi đêm cô vẫn âm thầm cắn gối mà khóc lóc.
Thời gian này Wendy đã được chuyển hẳn sang lớp luyện thanh cùng với Seul Gi (và nhiều người khác), điều này lại càng khiến cho Irene cứ nhấp nhỏm mãi không thôi.
- Cái gì? Chị định để Seung Wan và Seul Gi debut chung một nhóm sao?
- Vẫn còn quá sớm để quyết định có cho hai em ấy debut không nhưng mà... umh, đúng là chị có ý định đó.
Đứng trên phương diện công việc, Irene hiểu rằng chuyện sự kết hợp giữa Wendy và Seul Gi hoàn toàn không có vấn đề gì cả, ngược lại hai người còn có thể là một cặp đôi ăn ý.
Nhưng ở nếu đặt tình cảm vào thì...
- Seung Wan sẽ chuyển vào kí túc xá sao? Lại còn chung phòng với Seul Gi?
- Thì chính em ấy làm đơn xin ở kí túc xá mà. Cái này chị không hề can thiệp nhé.
Irene cảm thấy trống rỗng và gục ngã.
- Này, tại sao em lại căng thẳng với chuyện này như thế? - Tae Yeon cười khẩy với một hàm ý rất mang tính hỏi đểu.
May cho giám đốc Kim là quản lý Bae không để ý đến việc đó. Hoặc là vì câu hỏi đã đánh rất chính xác vào tim đen của quản lý Bae rồi.
- Thực ra chị gái của em không phải kiểu người hà khắc với em rể đâu.
- Em rể nào?
Tae Yeon hơi nheo mắt nghi ngờ, cô không biết mình có đón nhầm em gái của Tiffany về rồi nhận bừa là em mình không.
- Em dâu? - Tae Yeon nói lại.
- À... em hiểu rồi. - Irene khẽ nhếch mép cười một cái.
Thôi không còn nghi ngờ gì nữa, Bae Joo Hyun chính xác là em gái của Kim Tae Yeon.
- Seung Wan, chuyển sang nhà chị này! - từ trong phòng giám đốc, Irene dịch chuyển tức thời đến chỗ của Wendy như một Hokage Đệ Tứ.
Wendy tròn mắt ngẩng đầu dậy, trong khi đó một bên miệng của cô vẫn còn một đống thức ăn vẫn chưa kịp nhai.
- ...ái ...ì?
- Nuốt hết đi rồi nói. - Irene chấn chỉnh như một thói quen.
Wendy chậm rãi nhai.
Khi ăn Wendy có hai thói quen rất xấu, một là nhét cho đầy miệng rồi mới nhai, hai là nhai cực chậm.
Từng chuyển động chậm rãi của cơ hàm phúng phính kia đang rất là thách thức sự kiên nhẫn của Irene. Nhưng Kim Tae Yeon đã dạy rằng, tán gái là phải kiên nhẫn nên Irene cũng phải cố mà giữ mình thật bình tĩnh.
Đáng tiếc thay cho Irene, Wendy trong lúc ăn không biết có lỡ nhai luôn sự tinh tế của mình không, trong khi sắc mặt của Irene như đang sắp bùng cháy đến nơi thì Wendy vẫn còn nhai cực kì chậm, đã thế còn như một tiểu thư khuê các vừa che miệng vừa quan sát sắc mặt người đối diện mà chậm rãi nhai.
Trôi qua được có lẽ ba ngày ba đêm, Wendy cũng nhai nuốt hết thức ăn trong miệng.
- Cái gì ạ?
- Hả?
Giờ thì Irene đã qua bảy mươi tuổi, quá già cả để có thể nhớ được năm mươi năm trước mình hỏi con lười này chuyện gì.
- Chị nói chuyển nhà gì ạ?
Trí nhớ trở về, Irene lập tức lấy lại tuổi trẻ của mình.
- Em định chuyển sang ở kí túc xá đúng không?
- V-vâng ạ. Căn nhà em đang ở cũng sắp hết hạn thuê rồi, mà nhà đó thì quá rộng so với một mình em cho nên là...
- Nên là chuyển sang nhà chị ở đi. Nhà chị cũng quá rộng so với chị này.
- Nhưng mà... em đã đăng kí ở kí túc xá.
- Thì nhà chị cũng cùng tòa nhà với các nhà kí túc xá mà.
- Nhưng mà Seung Wan hứa sẽ ở cùng phòng với em và Soo Young rồi mà. - Seul Gi lại ngây thơ phát biểu.
Thật may cho cô là Soo Young đã đi lấy cánh gà rồi, nếu không thì nguyên một cái đùi gà sẽ bay thẳng vào miệng cô.
- Phòng của em giữ nguyên đó, tháng sau sẽ có một thực tập sinh từ Anh về sẽ chuyển vào ở.
- Có phải là... - mặt Seul Gi trở nên rạng rỡ hẳn.
- Ừ.
- Seung Wan à, phòng tụi mình kín chỗ rồi, cậu sang nhà chị Irene ở cũng được mà. - cuối cùng cũng có ngày Wendy hiểu rõ thế nào là bị đồng đội bán đứng.
-------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay toi đăng sớm vì ngày mai toi đi học rồi ;; A ;;
Toi không thể cười vào mặt các cậu nhập học sớm được nữa, huhu :'(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip