Chap 26: Một nhà
Sau một tháng sắp xếp giải quyết hợp đồng thuê nhà, Wendy đã chính thức trở thành người vô gia cư. Một tháng là qua lâu cho lòng kiên nhẫn của Irene...
- Unnie... cho em vào nhà đi mà.
Bạn phải làm gì khi thấy một con cún cùng ba cái vali to tổ chảng đứng ở trước cửa nhà? Mình phải đóng sập cửa lại đúng không?
Nói thêm là con cún ấy đi bằng hai chân và rất đáng yêu.
- Vào đi. – Irene vô cùng dễ dãi cho con cún vào nhà, đã thế còn cúc cung tận tụy vội vàng xách vali cho nó.
Căn nhà với tông màu tím đã thay đôi khá nhiều kể từ lần cuối cùng Wendy đến đây. Thật ra cũng không thay đổi nhiều lắm chỉ có một khoảng trống khó chịu ở giữa phòng khách khiến cho căn nhà trở nên khác hẳn.
- Cái ghế... sopha đâu ạ?
- Cái ghế cũ không được êm cho lắm nên chị bán rồi. Còn ghế mới thì vẫn chưa chuyển đến.
Wendy gật đầu tỏ ra hiểu chuyện, nhưng không, thật ra trong thời điểm hiện tại cô vẫn chưa hiểu được dụng ý sâu xa của Irene trong việc đổi ghế sopha tim tím sang một bộ ghế nệm siêu hiện đại có thể biến hóa thành một cái giường êm ái.
Wendy không hiểu, nhưng sau này sẽ hiểu.
- Chị... ăn gì chưa ạ?
Trông Wendy co rúm khép nép như một cô vợ nhỏ khiến Irene không thể nhịn được cười.
- Em định cho chị ăn gì?
- Dạ?! E-em biết nấu canh rong biển, món trứng hấp, s-sườn chua ngọt... e-em còn làm được bánh nữa...
- Bánh gì?
- P-pancake... - Wendy không hiểu sao mình lại cứ liên tục lắp bắp. – Cupcake nữa, red velvet... Chị muốn ăn gì ạ?
- Em.
Trái đất ngừng quay trong ba giây.
Rồi phát nổ.
- E-em... chuyện này... cái này... em... chư-a...nằm tr-ên... ý em là... ch-uẩn bị... kèo dưới... - Wendy hoảng loạn quơ quào phân bua mà nói cái gì đó đến chính cô cũng không rõ.
- Đùa em thôi, chị đã nấu sẵn cơm tối rồi, em không phải nấu nữa đâu.
- Vâng ạ... - không hiểu sao Wendy xụ mặt thấy rõ.
Có lẽ cô ấy rất muốn nấu ăn, Irene nghĩ thế.
- Sau này... em có thể nấu ăn cho chị không? – Irene lên tiếng để phá vỡ sự im lặng giữa bữa ăn.
Chỉ có hai người với nhau mà ai cũng cắm cúi ăn chẳng nói gì khiến cho không khí thật ngượng ngùng. Irene không thích điều này một chút nào.
- Dạ?
- Chị muốn ăn đồ ăn của em nấu, sau này, và lâu lâu lâu sau này này nữa. – lời Irene không mang ý nhưng nó lại tựa như một lời cầu hôn.
Một thiếu nữ mơ mộng lãng mạn như Wendy lập tức vì câu nói ấy mà cảm thấy lâng lâng ngay.
- Đương nhiên ạ. – Wendy lập tức vui vẻ đáp lại. – Chị thích ăn món gì ạ?
- Trừ gà ra cái gì cũng ăn được.
- À, em biết rồi.
- Sao em biết?
- Vì mỗi lần trong căn tin có gà sắc mặt chị liền đen sầm xuống như vầy nè... - Wendy ngây ngô đem gương mặt hài hước bẩm sinh của mình mua vui cho Irene.
Mặc dù là nó không mắc cười cho lắm.
Nhưng Irene với khiếu hài hước không giống ai lại ôm bụng cười một trận lớn.
Không khí dần dần thoải mái hơn, ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
- Trời mưa có vẻ lớn nhỉ? – Wendy nhìn ra ngoài trời chặc lưỡi nói.
Cơn mưa kéo dài đến tận khuya và có dấu hiệu sắp chuyển thành bão lớn. Cả Wendy và Irene đều đã tắm rửa (đương nhiên là tắm riêng) sạch sẽ và đã thay pijama vào.
- Em sẽ ngủ ở đâu ạ? – chẳng nhẽ cô lại sắp được ngủ cùng giường...
Sự lo lắng của Wendy đã tan tành mây khói khi trong phòng của Irene đã được xếp thêm một cái giường nhỏ thấp hơn đặt bên cạnh chiếc giường lớn của Irene.
Trông có khác gì giường của trẻ con đặt trong phòng của bố mẹ đâu chứ.
- Cái đó là của Tae Yeon unnie gửi đến đấy. Chị ấy nói không thể để quản lý và thực tập sinh gây chuyện được.
- Gây chuyện là chuyện gì ạ? – người con gái Obama trao bằng có những khi ngốc nghếch không ngờ.
- Em không biết gì sao?
- Sao ạ?
- Ở Hàn Quốc, nếu như em ngủ trên giường của chủ nhà thì em sẽ có bầu đó.
- Thật ạ? – nền giáo dục của Hoa Kì cảm thấy rất tổn thương vì đã đào tạo ra một học sinh như này.
- Thật mà. Năm ngoái đã có một trường hợp thực tập sinh bị đuổi vì ngủ nhờ ở nhà bạn một đêm mà mấy tháng sau phát hiện có thai đó. Em không biết gì về việc này sao? – mặt Irene nghiêm túc như thể cô phát thanh viên trong chuyện mục "Có thể bạn vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết".
Vì thế mà Wendy tin đến sái cổ.
- Vậy phải làm sao đây ạ? – Wendy bất giác ôm lấy bụng, cô còn quá trẻ để mang thai.
- Em chỉ cần ngủ ở đây. – Irene leo lên chiếc giường lớn rồi chỉ tay xuống cái giường con ở phía dưới. – Còn chỉ ngủ ở đây, thế là ổn rồi.
Thật đáng nể, đến lúc này Irene vẫn chưa hó hé gì giống như mình đang nói đùa cả.
Wendy tắt đèn rồi cũng lót tót leo lên giường nằm.
- Chúc chị ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Mưa càng lúc càng lớn.
Wendy vẫn chưa quen chỗ để có thể nhắm mắt ngủ ngay được.
Bỗng bầu trời bừng sáng.
- Ugh!! – tiếng rên nhẹ của Irene ở phía trên.
ĐOÀNGGGG!!!
Tiếng sấm mạnh mẽ vang dội như một trái bom nguyên tử khiến Wendy suýt nữa cũng phải đứng tim. Bên cạnh khoảng trống trên giường bỗng đâu có vật nặng đè xuống.
- Ugn...
- Chị sợ ạ?
Irene không đáp chỉ rúc đầu vào trong lòng Wendy, hai tay cũng tự nhiên lấy tay Wendy áp lên tai mình.
Ở bên ngoài lại chợp sáng thêm lần nữa.
Bàn tay Wendy theo phản xạ áp chặt tai Irene lại.
RẦMMM!!
Lại một tiếng sấm khác, không hoành tráng như cái trước nhưng cũng đủ làm chấn động cả màng nhĩ. Trong bóng đêm mờ mờ, hai hàng mày của Irene cau lại trông đáng yêu như một con mèo nhỏ, một còn mèo thù đời bẩm sinh.
- Không sao đâu, có em ở đây. – Wendy dịu dàng xoa nhẹ vành tai đưa Irene dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Bên ngoài tiếng mưa rơi vẫn chưa ngớt.
Ở trong nhà hai khối ấm áp ôm nhau ngủ thật say.
....
.
.
.
- CHỚT ZỒIIII, NGỘ NHỠ EM CÓ BẦU THÌ SAO???
----------------------------------
Toi chỉ muốn khoe cái ốp điện thoại mới :">
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip