Chap 4: Cùng nhau luyện tập

Đây là sự thật chứ chẳng còn là giấc mơ nữa, Wendy đã trở thành thực tập sinh chính thức của TNY. Cô đã dậy thật sớm để không còn tình trạng cuống quýt như hôm casting nữa.

Khi Wendy đến chỗ hẹn, đã có sẵn vài người đang tụm vòng tròn lại nói chuyện.

Trong số đó có cả chị Joo Hyun.

Wendy suýt nữa là rụng hết cả tim nữa, cho dù giấc mơ thành hiện thực thì Wendy cũng lại chẳng dám mơ được làm việc chung với chị Joo Hyun nữa là.

Mà thật ra Wendy cũng không biết vai trò của Joo Hyun trong công ty là gì nữa. Nhan sắc thế này đi làm staff có phải là quá đáng với ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc quá không.

Wendy rụt rè bước vào, mọi người cũng chỉ gật đầu chào cô một cái rồi cô cũng lẳng lặng hòa nhập vào đám đông.

Mọi người đơn giản chỉ đang tự giới thiệu, Wendy có vẻ như không tập trung lắm, nói đúng hơn là cô có chú ý nhưng không phải vào câu chuyện mà mọi người đang nói đến.

Chị Joo Hyun từ đầu đến giờ khá im lặng, ngoại trừ việc chị ấy phì cười khi tất cả mọi người đều cười ra thì xem ra chị ấy cũng không thích nói quá nhiều.

- Bạn này nãy giờ chẳng nói nhiều nhỉ? – cô gái ngồi cạnh Joo Hyun có ý nói đến Wendy.

- À... - bị bất ngờ chú ý đến, Wendy trong thoáng chốc quên béng tiếng Hàn nói như thế nào.

- Hình như cậu là thực tập sinh mới đúng không? – cô ấy nói tiếp. – Tớ là Kang Seul Gi. Tớ ở đây được nửa năm rồi. Còn chị này là Yang Chae So, còn kia là Dae Yu Ai. Hai người đó sắp debut rồi. Còn kia là...

- Tớ là Park Soo Young, trúng tuyển cùng đợt với cậu. – người ngồi cạnh Wendy nhiệt tình lên tiếng.

- À, tớ là Wendy...

Wendy vẫn chưa kịp nói hết thì mọi người đều trợn tròn mắt nhìn cô. Dĩ nhiên là trừ Joo Hyun ra.

- Woah! Wendy? Cậu là người nước ngoài sao? – Seul Gi tỏ ra phấn khích vô cùng, giống như đây là lần đầu tiên cô thấy một người tự giới thiệu mình bằng tên tiếng Anh vậy đó.

Quả là một bầu trời xa lạ.

- Không không... - Wendy vội vàng phủi tay, phản ứng của mọi người khiến cô thêm lúng túng. – Bố mẹ tớ đều là người Hàn, tên tiếng Hàn của tớ là Son Seung Wan. Chỉ là tớ lớn lên ở Canada nên có tên khác là Wendy.

Đó là một câu nói khá dài, lại cộng thêm sự lúng túng nữa, Wendy cảm thấy lo lắng không biết mọi người có hiểu mình đang nói gì không. Cô cảm thấy có lỗi với tổ quốc vì năm ấy đã không sử dụng tiếng Hàn thường xuyên hơn.

- Mọi người đã tập trung đủ rồi nhỉ?

Lại thêm một người khác nữa bước vào phòng tập, tất cả mọi người đều đứng dậy và lễ phép chào, Wendy đoán đây là giáo viên.

- Hôm nay bắt đầu có thêm thực tập sinh mới à? Được rồi, chúng ta sẽ chia nhóm để khởi động nhé!

- Thưa cô, không phải hôm nay là buổi ra mắt thực tập sinh mới ạ? – Soo Young giơ tay hỏi.

- À, thực ra đây là buổi tập ra mắt để cho thực tập sinh quen với cường độ luyện tập của công ty đấy. – cô giáo híp mắt cười đáp, Wendy cảm thấy nụ cười này vô cùng là không ổn.

Đặc biệt là lúc cô ấy nhấn vào bốn chữ "Cường độ luyện tập" ấy.

- Giờ chúng ta sẽ chia cặp nhé. – cô giáo mở danh sách ra, trong vô thức ánh mắt Wendy hướng về chị Joo Hyun, vậy là chị ấy cũng là một thực tập sinh.

- Yang Chae So và Dae Yu Ai.

- Vâng.

- Hai đứa sắp debut rồi đó, phải chăm chỉ luyện tập đi chứ. Hôm nay sẽ tăng thêm độ khó nhé.

Wendy nhìn trong ánh mắt hai vị tiền bối có cái gì đó mang tên "gục ngã".

- Seul Gi... umh, em bắt cặp với bạn mới nhé, Park Soo Young.

Lần lượt các cặp đôi được đọc tên và đã có vài người bắt đầu bài khởi động. Từng người từng người một và giờ chỉ còn mỗi chị Joo Hyun, và Wendy.

- Son Seung Wan, à thực tập sinh mới nữa à? Em và Joo Hyun nhé.

Trong một thoáng tai Wendy bị ù đi đôi chút, có giai đoạn nào trong cuộc đời Wendy đã gặp nhiều may mắn như bây giờ chưa. Thật sự có phải giống như câu thoại trong bộ phim năm ấy Wendy từng xem...

"Khi Thần tạo ra con người, ông ấy còn tạo thêm một thứ nữa gọi là 'Định mệnh'. Trên thế giới 6 tỉ người này, có người gặp được 'Định mệnh' có người thì không. Bởi vì Thần khi ấy đã thầm ếm rằng, nếu một người muốn gặp được 'Định mệnh' của đời mình, họ phải chấp nhận hy sinh một điều gì đó. Tớ tin chắc cậu chính là 'Định mệnh' của tớ. Bởi vì... để gặp được cậu, tớ đã hy sinh toàn bộ may mắn của cả cuộc đời này rồi."

Mà... đó có phải thoại phim không nhỉ?

Wendy không cần quan tâm, điệu quan trọng là cô đã xác định được rằng "chị Joo Hyun thương yêu" chính là...

- Em không định khởi động sao. – Joo Hyun cắt ngang qua khoảng trời hoang tưởng của Wendy, không một chút thương tiếc.

Ban đầu thì khởi động cổ tay, cổ chân đơn giản, đối với tất cả đều không là vấn đề gì. Wendy chú ý, thật ra Joo Hyun rất lười biếng, chị ấy chỉ có đếm thôi, còn làm thì chỉ qua loa vài cái.

Giờ lớn rồi không lẽ chơi méc.

Không đâu, vì tình yêu, gọi tình yêu thì hơi quá rồi... vì tình crush mãnh liệt đối với chị Joo Hyun, Wendy xem như mắt nhắm mắt mở vậy.

Nhưng rồi đến động tác ép dẻo. Trước đó Wendy đã nhìn thấy hình ảnh ngã dập mông xuống đất của Seul Gi và tràng cười bất tận của Soo Young liền sau đó. Cô hy vọng là mình sẽ ổn... ít nhất là trước mặt chị Joo Hyun.

Hoặc là không... (lần nữa)

Joo Hyun rất ngầu. Joo Hyun xoạc một cách nhẹ nhàng, hai chân cô ấy đã tạo thành một đường thẳng tắp. Không có một chút khó khăn.

- Em cũng làm đi chứ. – Joo Hyun nói.

Sự căng thẳng khi cho cơ thể Wendy cứng đờ lại. Cô gái nhỏ chật vật ngồi xuống nhưng chỉ được nửa đường, mà chân lại còn bị cong nữa.

Joo Hyun nhìn thấy thế vô cùng ngứa mắt. Cô đứng dậy kéo thẳng chân Wendy ra.

Đau điếng.

Từ sâu trong ánh mắt đáng thương nhìn Joo Hyun âm thầm vang vọng câu hỏi "Tại sao chị lại làm như vậy với em?"

- Mông hạ thấp xuống nữa.

Cho hỏi trời xanh là có ai bảo người ta hạ mông thấp xuống nhưng hai tay lại đặt hết lên mông người ta nhưng đang cố đẩy nó lên không. Nhưng Wendy không có nghĩ được nhiều như thế, Wendy vẫn tin là chị Joo Hyun đang cố gắng giúp cô và sự va chạm đó chỉ là tai nạn nho nhỏ.

Nhưng chẳng có tai nạn nào đặt trên mông người khác quá lâu như vậy.

"Đàn hồi tốt đấy!"

Có lẽ với một tâm hồn trong sáng vốn có, Wendy sẽ vĩnh viễn không biết được rằng mông mình hao mòn là vì đâu.

- Ah... đau quá!

- Được rồi, chị sẽ đẩy chậm lại.

- Ugh... KHÔNG ĐƯỢC!!! Em chịu hết nổi rồi!!

- Còn một chút nữa thôi.

- AH!!

Wendy ngã bẹp xuống sàn nhà, cô đã có cảm giác hai chân sắp bị xé rách khỏi cơ thể rồi. Và đây chỉ mới là khởi động.

- Em xin lỗi...

- Không sao đâu. Em đã cố hết sức rồi. – Joo Hyun mỉm cười, nụ cười của chị ấy hiền ơi là hiền... quả đúng như cái tên.

Wendy lại có một chốc ngây người.

- Xin lỗi em đến trễ. – từ ngoài đi vào là một người... ờ thì, thật khó có thể diễn tả. Wendy nghĩ người này chắc là staff.

- Joo Hyun, em đến trễ quá đó.

- Em xin lỗi, em bị trễ chuyến tàu.

- Thôi được rồi, mọi người cũng đang khởi động. Em sẽ bắt cặp với Seung Wan. Irene-ssi, Joo Hyun đến rồi!

Chị Joo Hyun đang trong lúc (tỏ ra) ngọt ngào khích lệ cho Wendy bé bỏng đột nhiên bị gọi tên liền giật bắn cả mình. Cô quay sang và nhìn thấy một Joo Hyun khác đã vào.

- Seung Wan vẫn chưa xoạc ngang được đâu. – trước khi rời đi Joo Hyun chỉ để lại cho Joo Hyun một câu ngắn gọn.

- OH MY GOD!? – phải chăng tất cả Joo Hyun trong cuộc đời này đều khiến cho Wendy phải bật ra một câu cảm thán.

- Xin chào, tớ là Baek Joo Hyun.

Baek Joo Hyun, chiều cao phải hơn ba mét (hoặc Wendy tin vậy), còn cơ bắp thì... cái này là vận động viên cử tạ quốc gia rồi chứ có phải idol đâu????

- Chị Irene nói cậu vẫn chưa xoạc ngang được.

- ...

Giữa không gian tĩnh lặng trong công ty, người thiếu nữ nọ bỗng nhiên giật hết cả mình với tiếng thét thảm thiết từ trong phòng tập.

Thương thay cho cái thân già của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip