Chap 9: Childrenzone

Lẽ ra Wendy sẽ ngủ cho đến khi nào cô hết sốt và trong lúc cô ngủ thì các tế bào gì đấy sẽ đuổi con vi rút đáng ghét ra khỏi cơ thể cô.

Và Irene cho rằng điều đấy thật ngu ngốc.

- Hãy ăn hết tô cháo và uống thuốc cho chị!

Khi Wendy trở nên yếu đuối thế này thì Irene chẳng cần phải tốn đến hai phần sức lực để tóm cổ cô gái nhỏ ra khỏi giường và đặt cô ấy ngay ngắn vào bàn ăn.

Wendy chưa từng biết đến một Irene bạo lực đến thế.

Theo cái cách mà người chủ nhà đang trừng mắt nhìn cô, Wendy tin chắc rằng trong ba tiếng đếm của cô ấy, nếu cô không chén sạch tô cháo nóng hổi và đầy cà rốt chứa rất nhiều vitamin A rất tốt cho hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch, hệ thần kinh,...

Sao bấy lâu nay Wendy chưa từng nghe đến chuyện này nhỉ? Lẽ ra người ta nên ăn cà rốt thay cho nhân sâm đi.

- Em còn chần chừ gì nữa?

Câu nói đơn thuần mang theo âm sắc nghi vấn thông qua bộ não thông minh trời cho cha mẹ phú của Wendy thì được hiểu rằng: "Nếu em không ăn nhanh thì chị sẽ đập đầu em vào đó".

Đương nhiên Wendy không thích bị bạo hành như thế, cô vội vội vàng vàng đem cả một muỗng cháo thật to cho vào miệng.

- Ê, khoa-...

- HOTTTTT!!!!!! NÓNG NGÓNG ÓNGGGGGG!!!

Wendy muốn nhè cái đống nóng bỏng trong miệng mình ra, nhưng vì cô là một quý cô, và quý cô thì không làm chuyện mất vệ sinh như vậy. Cô nhắm mắt nuốt hết cháo vào bụng trong khi Irene đang quýnh lên tìm cái gì đó cho Wendy nhè ra.

- Em nuốt rồi hả?

Miệng rát, lưỡi rát, cổ họng cũng rát, đến bao tử cũng đã cảm thấy sắp chín rồi, Wendy không thể thốt ra một lời nào nữa, nước mắt tự động giàn giụa chảy ra.

- Phỏng rồi à? – Irene tròn mắt lo lắng nhìn Wendy, cô đưa hai tay áp đầu Wendy bắt cô ấy phải nhìn đối diện mình. – Há miệng ra cho chị xem nào.

Lưỡi đã bị sưng rộp lên.

Irene nhăn mặt một cái, cô thật cảm thấy không biết nói gì nữa rồi, lỡ như giọng của Wendy cũng bị ảnh hưởng thì cô không biết nói sao với giám đốc nữa.

- Ngồi yên đó!

Dứt lời, cô quản lý đi đến tủ lấy ra một hũ mật ong rót đầy ra muỗng nhỏ đưa cho cô thực tập sinh uống.

- Ngậm một lát sẽ thấy đỡ hơn.

Bây giờ thì Wendy chẳng còn nói được nữa, chỉ còn đó thể tỏ ra đáng thương gật gật cái đầu.

Còn Irene nhìn Wendy thành ra thế này lẽ ra cô nên tức giận nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy buồn cười hơn. Cô cầm chén cháo lên vừa trộn đều vừa thôi cho nó nguội.

- Há miệng ra.

Irene đặt muỗng cháo mà cô đã cất công thổi đến mười tám lần kề trước miệng Wendy.

Cô gái nhỏ đột nhiên được đối xử tận tình như vậy lại đâm ra ngượng ngùng hẳn, dù sao thì đối với Wendy những chuyện bón ăn thế này chỉ dành cho cha mẹ đối với con cái... Và cô thì không muốn nhận Irene làm mẹ một chút nào.

- Em tự ăn được mà...

- Há ra. Mau! – Irene chắc chắn không phải là người có tính kiên nhẫn.

Wendy đành từ từ há miệng ra.

Một muỗng.

Hai muỗng.

Ba muỗng...

Irene lần lượt đút từng muỗng cháo cho Wendy. Tưởng tượng có lẽ sẽ lãng mạn lắm nhưng hiện thực không khác gì bà mẹ bắt đứa nhỏ ba tuổi ăn cháo.

- Muỗng cuối cùng. Ngoan nào! Ah~

Thật sự Wendy muốn khóc lắm rồi.

Đã không được chị Irene coi là chị em tốt thì thôi, bây giờ chị ấy còn đối xử với cô không khác gì con cháu trong nhà. Thiết nghĩ cho dù có lọt vào "friendzone" của Irene vẫn còn tốt chán so với cái "childrenzone" này.

- Uống thuốc đi này.

- Vâng...

Thuốc xanh, thuốc đỏ, thuốc hồng... Wendy chẳng muốn uống thuốc một chút nào cả. Không phải là do cô ngại đắng... à thật ra thì đúng là do cô ngại đắng, nhưng mà lý do chính là do Wendy vỗn dĩ đã có ác cảm với thuốc rồi.

Giống như nếu trên đời này đã sinh ra Wendy thì đừng có ai bắt cô uống thuốc.

- Em có muốn chị giã ra cho em uống dễ hơn không?

Trừ Irene.

Lại nhớ về câu nói mà Soo Young đã nói về Irene, vì Irene là thụ chắc chắn chị ấy không thích mấy gái bánh bèo yểu điệu. Nếu mà có tí thuốc này mà uống không xong, thì Irene sẽ nhìn Wendy giống như thể loại gái bánh bèo phiền phức mà chị ấy không thích.

Vì một tương lai gạ tình chị Irene thành công, Wendy bất chấp nhắm mắt nhai nát liền một lúc ba viên rồi quay sang nhìn Irene với vẻ mặt ngầu thật ngầu.

Đá lông nheo một cái cũng thật ngầu.

Tỏ ra bình tĩnh nhai thuốc cũng thật...

- Đắng quá!!!!!

- Uống nước vào. Ai bắt em nhai thuốc đâu chứ.

Tuy vẫn nói chuyện bình thường nhưng thực chất Irene đang hoang mang về vấn đề thần kinh của cô bé ở trong nhà mình. Cô còn nghĩ có khi nào em ấy bị sốt cao quá đâm ra chạm một cái mạch nào không.

Idol mà có vấn đề về thần kinh thì có hơi...

- Em ổn chứ?

Irene đặt tay lên trán Wendy, vẫn còn nóng, có lẽ vì thế mà cô ấy không được bình thường cho lắm. Cô nên để cô ấy ngủ nhiều hơn mới đúng.

- Em đỡ hơn nhiều rồi ạ. Em nghĩ là em nên về nhà...

- Ngủ ở đây đi.

Wendy tưởng rằng mình nghe nhầm.

Thời cơ đến quá sớm, cô vẫn còn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Trời ạ, rồi sau đó thì làm sao? Lỡ như công ty phát hiện bắt hai người chia tay thì sao? Rồi bố mẹ, cô biết phải nói với bố mẹ mình như thế nào đây? Còn bố mẹ của Irene nữa, liệu họ có chấp nhận cô không?

- Giờ đã một giờ rồi, em còn định ra ngoài sao?

- Nhưng mà... em vẫn... chưa...

Vấn đề đầu tiên nên giải quyết chính là trí tưởng tượng bay xa của Wendy.

- Không sao đâu. Em cứ ngủ trong phòng chị, chị ngủ ngoài sopha là được rồi.

- Không được, đây là nhà của chị mà. Em ngủ ngoài sopha là được rồi. – thật lòng mà nói thì Wendy không hy vọng vậy.

- Được thôi. – Wendy lại đánh giá quá cao lòng thương người của Irene rồi.

Đêm đó Wendy nằm ngoài sopha thật. Irene cũng đã tốt tính được một tí khi đem ra cho Wendy một cái chăn bông và hai cái gối, lò sưởi phòng khách cũng được bật. Dù sao thì cô cũng không muốn mang tiếng là quản lý ngược đãi thực tập sinh.

Nửa đêm, sau khi thuốc đã ngấm khiến cho Wendy phát sốt thêm một lần nữa. Thân nhiệt tăng lên khiến cô gái nhỏ bắt đầu mê man.

- Mẹ ơi... Wannie lạnh lắm...

Tấm chăn bông rơi xuống đất lại được đắp về đúng vị trí cũ. Túi chườm đá đã nguội từ lâu được thay lại bằng một túi khác mát hơn. Bàn tay nào đó nhẹ nhàng luồn vào trong áo đặt lên bụng Wendy một cái túi chườm nóng.

Mọi thứ dần dần trở nên dễ chịu hơn.

- Ư...

- Seung Wan ngoan nào. Ngủ đi. – giọng nói dịu dàng cất tiếng hát ru đưa Wendy mê mệt dần chìm sâu trở lại giấc ngủ.

-------------------

Bai các cậu giờ tớ đi nghỉ hè đêi :v

P/s: có ai quanh đây ở Vũng Tàu không? _(:3/ \)_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip