12.

2021.

Becky Armstrong đã đi được nửa năm.

Irin cũng đã trở về. Việc đầu tiên em làm khi nhìn thấy Freen là ôm chầm lấy cô và bật khóc nức nở. Sự trở về của Irin đã tác động mạnh mẽ đến Freen, trái tim của cô đã đập rộn ràng vì hạnh phúc, lần đầu tiên sau suốt nửa năm đau khổ vừa qua.

Freen thực sự bất ngờ, chỉ sau nửa năm, bé con của cô đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Và Noey càng bất ngờ hơn nữa. Noey đã trở thành một mảnh đất cằn cỗi sau suốt nửa năm vắng bóng bạn thân, vắng bóng người yêu. Sự trở về của Irin là một cơn mưa lớn xoa dịu đi những vết thương của Noey.

Một cái kết đẹp cho cho hai đứa nhóc mà Freen và Becky yêu thương hết mực.

                                         ***

"Túi gì đấy Freen?", Nam thắc mắc khi nhìn thấy chiếc túi đen trên tay Freen. Gần đây, Freen không ở nhà Nam, cô gần như chuyển hẳn về ở với Irin, Nam vẫn luôn quan tâm đến tình hình của bạn mình và ghé qua thường xuyên.

"Đồ ăn vặt thôi", Freen nhún vai tỏ vẻ bình thường, nhưng cô vẫn nhanh chóng quăng cái túi vào tầng hầm và đóng cửa lại.

Nếu có bất cứ ai phát hiện ra Freen vẫn âm thầm sử dụng morphine để đến đến gặp Becky, chắc chắn Freen sẽ phải nói lời tạm biệt với morphine ngay lập tức.

Và như vậy cũng đồng nghĩa với việc nói lời tạm biệt với Becky.

                                            ***

"Em ở trong này suốt ngày, có thấy chán không?", Freen vùi đầu vào hõm cổ Becky, tận hưởng hương thơm ngọt ngào từ em.

"Không chán đâu, chỉ nhớ chị thôi", Becky vuốt ve mái tóc của Freen, gãi lên hai tai của cô khiến cô bật ra những tiếng rừ đầy thoải mái.

"Ngày nào cũng có những người mới đến. Những người trẻ giống em đều rất buồn và muốn trở về với gia đình. Những người già thì khác, đa số họ đều mãn nguyện, họ đã sống một cuộc đời trọn vẹn rồi"

"Thỉnh thoảng Sam còn vào đây chơi với em, cô người yêu cũ của chị ý, chị ta hài chết đi được", Becky bật cười.

"Em cũng có kết bạn với nhiều người, và cả những con động vật đáng thương nữa, nhưng bọn họ đều đi đầu thai hết rồi, còn lại mỗi em vẫn ở đây"

"Sao em không đi giống họ...? Nếu cứ ở đây mãi thì sẽ buồn lắm...", Freen hỏi, cô mân mê mấy chiếc cúc trên ngực áo của Becky, đây là bộ đồ mà em mặc lên chuyến bay đó, cái chuyến bay đã cướp em khỏi tay cô.

"Em không muốn biến thành một ai khác... em chỉ muốn là Becky Armstrong mà chị yêu thương..."

Freen rơi nước mắt, cô nép sát hơn vào người em, để cảm nhận em một cách trọn vẹn hơn, từng giọt nước mắt của cô, đều được Becky cẩn thật gạt sạch bằng đôi bàn tay mềm mại và ấm áp.

Đúng vậy, cô không muốn Becky Armstrong mà cô yêu thương biến thành bất cứ ai khác.

Môi em nhẹ nhàng chạm đến môi cô, cùng tận hưởng nụ hôn ngọt ngào và say đắm, như hai người vẫn thường làm.

Freen cảm thấy khó thở, nhưng không phải là do nụ hôn. Lồng ngực cô đau nhói, mỗi lần tim đập, Freen lại cảm nhận được sự co thắt gây ra những cơn đau quằn quại. Cô tách ra khỏi nụ hôn và nằm gục xuống đất, hai tay ôm lấy ngực, cầu mong cho cơn đau chết tiệt này hãy biến mất đi.

Freen dần dần mất đi ý thức, cô vẫn nhìn thấy ánh mắt lo lắng phát khóc của Becky, trước khi mọi thứ biến thành một màu đen, mọi âm thanh trở thành tiếng ù đầy khó chịu.

"Freen!"

"Freen!"

Freen tỉnh dậy bởi tiếng gọi tên mình.

Trước mắt cô là không gian trắng xoá, với Becky ở ngay bên cạnh, nước mắt ướt đẫm hai gò má em, em liên tục lay người cô và gọi tên cô.

Đây vẫn là hư vô sao?

"Chị ổn rồi... không sao đâu", Freen ôm lấy Becky để trấn an em.

Becky dần lấy lại bình tĩnh và nín khóc. Em ôm chặt lấy cô, sợ rằng cô sẽ bất tỉnh thêm một lần nữa.

"Tại sao chị vẫn ở hư vô nhỉ? Thường thì sau cơn đau, chị phải tỉnh lại ở tầng hầm chứ?", Freen thắc mắc.

"Em không biết nữa, có lẽ là do chị vẫn ngủ say?"

Freen cảm thấy lạ lẫm, cơn đau âm ỉ trong lồng ngực cô mọi ngày cũng đã hoàn toàn biến mất.

Freen đang cảm thấy khoẻ mạnh hơn bao giờ hết.

"Chuyện này thật kì lạ...", Freen lo lắng cắn môi.

Becky không biết phải làm gì khác, em vẫn ôm chặt lấy Freen, sợ rằng cô sẽ lại đau đớn rồi tan biến, em vẫn muốn ở bên cô thêm chút nữa.

"Thế đ*o nào?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, với một âm lượng khá lớn.

Là Sam. Vậy có nghĩa là Sarocha đang ngủ rồi.

"Sao vậy Sam?", Freen thắc mắc, có chút không thoải mái với thái độ lúc này của Sam.

"Thế đ*o nào mà giờ này chị vẫn ở đây vậy Freen? Chị vào đây từ 4 giờ sáng hôm nay, nhưng bây giờ đã là 3 giờ đêm ở bên ngoài rồi đấy, Sarocha vừa ngủ say, vậy mà chị vẫn chưa tỉnh lại??? Đã gần một ngày rồi!!!!", Sam ôm đầu và nói, đôi mắt hiện rõ vẻ bất an và hoảng loạn.

Bỏ mẹ.

Lúc này, Freen và Becky mới nhận ra.

Freen vẫn chưa tỉnh lại.

                                             ***

Irin ngồi bó gối ở một góc sofa.

Mind liên tục vỗ về Nam, nhưng những tiếng khóc nức nở của cô vẫn cứ liên tục vang lên không dứt.

Freen chết rồi.

Ngay khi bước xuống tầng hầm, nhìn thấy Freen nằm bất động dưới sàn, đồng tử không có phản ứng, mạch không đập, xung quanh là kim tiêm và mấy lọ morphine nằm vương vãi. Mind đã đoán được tất cả mọi chuyện.

Nam và Irin không quan tâm đến mấy suy luận đầy tính chuyên môn của Mind. Họ thấy Freen nằm đó, với một chiếc đuôi cuối cùng, và họ hiểu.

Freen chết rồi.

"Freen vẫn chưa chết hẳn đâu, nhưng không biết tại sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại", Nam sụt sịt.

"Chúng ta cứ bình tĩnh chờ thôi...", Mind ái ngại nhìn Freen vẫn đang nằm bất động, và tiếp tục dỗ dành Nam.

                                            ***

"Rốt cuộc là thế nào vậy Freen? Chị đang giấu em điều gì?"

"Chị nói đi! Đừng có im lặng như thế!"

Cảm xúc của Becky đang vô cùng hỗn loạn. Em đau buồn vì Freen vừa mất mạng, em tức giận vì Freen đã nói dối em. Becky có thể cảm nhận được những cảm giác khó chịu lợn cợn trong dạ dày. Dù đã không ăn gì suốt nửa năm, nhưng Becky vẫn cảm thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng.

"Chị không thể ngủ...", Freen yếu ớt lên tiếng.

"Muốn vào hư vô, phải chết, hoặc ngủ thật say"

"Nhiều lần, chị đã định chết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chị không thể làm vậy, sẽ rất có lỗi với mọi người, và có lỗi với em"

"Nhưng chị không thể ngủ được...", Freen bắt đầu nghẹn ngào.

"Chị muốn đến với em... nhưng chị không thể ngủ được... khi em vừa ra đi, chị đã thức trắng 2 tuần"

"Và nhiều tuần khác nữa..."

Becky im lặng, em cảm thấy trái tim mình bỗng đau nhói, cho dù nó đã dập nát và ngừng đập sau vụ tai nạn rồi.

"Vậy nên chị dùng morphine, ban đầu là một liều nhỏ thôi, và chị ngủ được"

"Chị đã dùng thuốc trong một thời gian dài, thời gian đầu thì ổn thôi, nhưng cơ thể chị dần dần suy nhược, cũng tại chị liên tục dùng thuốc mà không hề nghỉ ngơi hay bổ sung dinh dưỡng"

"Tất cả những gì chị nạp vào người trong suốt nửa năm qua, là morphine, rượu, và mấy gói đậu phộng của Sarocha", Freen nhếch mép cười.

"Có lẽ cơ thể chị đã đến giới hạn rồi..."

"Và bùm... chết"

"Hết chuyện"

Freen nhìn Becky, em đứng nghe cô nói nãy giờ, và liên tục gạt nước mắt. Sam lặng thinh đứng sau lưng em với đôi mắt đỏ ngầu như đang nén nước mắt vào trong.

"Sao chị lại liều lĩnh như thế! Sao không nói với em! Chết tiệt! Chị bị điên à?!", Becky tóm lấy hai vai Freen, liên tục lắc người cô, em vẫn khóc nấc lên thành tiếng.

Freen chỉ im lặng ôm chặt lấy Becky, để mặc em giãy dụa.

"Không sao... bây giờ chị cũng ở hư vô rồi... không cần dùng thuốc nữa..."

Becky mạnh tay đẩy Freen ra, người em run bần bật.

Freen bất giác quay sang nhìn Sam trong một tích tắc. Hành động vừa rồi của Becky, khiến cô nhớ lại cái ngày Sam đẩy cô ra, để rồi dẫn đến đủ thứ chuyện không ai ngờ được.

Sam chỉ lẳng lặng quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Freen.

"Chị xin lỗi... đừng ghét chị...", Freen vội vã ôm lấy Becky.

Freen không muốn để mất Becky thêm lần nữa, những kí ức của cô về mối tình với Sam trong quá khứ càng thôi thúc cô phải giữ Becky thật chặt, vào những lúc nhạy cảm thế này, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể đạp hết mọi tình cảm và công sức xuống sông xuống bể.

"Trở về đi Freen...", Becky khẽ nói.

"Hả?"

"Trở về đi, chị không cần phải vào hư vô nữa đâu, em không muốn thấy chị huỷ hoại bản thân mình"

"Trở về đi Freen, ngoài kia là Irin, Noey, Nam, Mind và cả Sarocha. Chị định để họ lo lắng đến mức nào nữa?"

"Nghe em này...", Becky nhẹ nhàng nắm lấy tay Freen.

"Chị vẫn còn một mạng sống cuối cùng... hãy sống một cách trọn vẹn... rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau"

"Em vẫn luôn ở đây mà..."

"Em sẽ đợi chị... dù có mất bao lâu em cũng sẽ đợi"

"Đừng lo... em sẽ nhờ chị Sam gửi lời đến chị qua những giấc mơ của Sarocha"

Sam mỉm cười và gật đầu, cô hiểu ý định của Becky và cũng muốn khuyến khích Freen hãy trở về.

Và sống một cuộc đời trọn vẹn. Đây là cơ hội cuối cùng rồi.

"Được chứ, Freen?", Becky âu yếm nhìn Freen và cười thật tươi.

"Nhìn vào mắt em đi Freen"

Freen nhìn vào mắt Becky, đôi mắt long lanh ươn ướt vì những giọt lệ.

"Chị thấy gì?"

"Chị thấy Freen khóc nhè", Freen cười và nói.

"Lần sau chúng ta gặp lại nhau, Freen không được khóc nhè nữa đâu nhé", Becky âu yếm vuốt tóc cô.

"Nếu chị khóc thì sẽ không nhìn em thật rõ được đâu, nhớ chưa?"

"Nên là đừng khóc nữa, nín đi nào"

Trước những sự dỗ dành ngọt ngào của Becky, Freen càng khóc to hơn. Cô yêu cái cách mà Becky chiều chuộng và đối xử với cô như một đứa trẻ. Freen không thể tưởng tượng được những ngày tháng hoàn toàn không có Becky sắp tới sẽ thế nào.

"Ô hay, 2000 tuổi rồi mà cứ khóc nhè như mấy nhóc 2 tuổi thế hả? Ai cướp kẹo của chị?", Becky tỏ ra bình tĩnh, bản thân em biết rằng nếu Freen vẫn còn khóc thế này, em sẽ không kiềm chế được mà giữ cô ở lại luôn mất.

"Được rồi, chị đi đây", Freen hít một hơi thật sâu và bình tâm trở lại.

"Chị yêu em... nhớ chờ chị nhé"

Becky tiến sát lại, em nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Freen, thật lâu, mong rằng hương vị của đôi môi cô sẽ lưu lại trên môi em cho đến khi cả hai gặp lại nhau lần nữa.

"Em yêu chị... sống tốt nhé", Becky tách ra khỏi nụ hôn, em vui vẻ vẫy tay tạm biệt.

Freen gật đầu, cô nhắm mắt lại, rồi tan biến.

Lúc này, Becky mới ngồi sụp xuống đất, và khóc như một đứa trẻ, khóc để xả hết những cảm xúc mà em đã kìm nén nãy giờ trong lòng mình.

"Sẽ lâu đấy... cố lên...", Sam nhẹ nhàng tiến đến bên Becky, ngồi xuống và an ủi em.

"Dù có lâu đến thế nào em vẫn chờ!"

Đương nhiên rồi.

Becky sẽ chờ, chờ cho đến khi tình yêu của em quay trở lại trong vòng tay em.

Để em và cô lại yêu nhau, thương nhau, cần nhau như một lẽ đương nhiên.

Khi đó, đôi mắt vô hồn của cô sẽ một lần nữa tràn ngập hình bóng em.

                                               ***

"Hộc... hộc"

Freen bừng tỉnh, không phải mở mắt nhẹ nhàng như bình thường, mà là bật dậy và thở dốc.

Freen lại một lần nữa trở về từ cõi chết.

"Giờ cậu muốn mình tự tay cắt nốt cái đuôi cuối cùng của cậu? Hay là muốn sống một cách tử tế và yên ổn hả?", Nam bình tĩnh nói ngay khi thấy Freen tỉnh dậy.

Suốt một ngày qua, cảm xúc của Nam đã chuyển từ buồn sang có lỗi sang giận. Freen là một đứa liều lĩnh, Nam biết, và sau vụ này có lẽ Nam nên kiểm soát cái sự liều lĩnh ấy một cách chặt chẽ hơn.

"Xin lỗi mọi người...", Freen lắp bắp.

"Lại đây", Nam dang rộng vòng tay, đón Freen vào lòng, Mind và Irin cũng tham gia vào cái ôm.

"Lần cuối cùng này, hãy sống thật tốt bên bọn mình, đồng ý không?", Nam vỗ vai Freen.

Freen không biết nói gì hơn. Cô chỉ có thể rơi nước mắt vì hạnh phúc, thầm cảm ơn cuộc đời đã đưa cô đến với những người bạn tốt mà cô sẽ luôn luôn yêu thương và trân trọng.

                                              ***

Freen dần dần tìm lại nhịp sinh học bình thường, cô không ngủ được, nhưng vẫn nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, để cơ thể lấy lại phong độ vốn có của một cửu vĩ hồ.

Mối quan hệ của Freen và Sarocha cũng ngày càng thân thiết hơn, có thể nói nàng đã trở thành cầu nối giữa Freen và Becky, ban đầu có hơi ngượng ngùng một chút, nhưng nhìn chung tất cả vẫn ổn.

"Hôm nay em lại mơ thấy Becky", Sarocha vui vẻ rót rượu gạo cho Freen, cả cô và nàng đều tự nhủ rằng sau những ngày tháng be bét kia, phải tránh xa mấy thứ rượu nặng.

"Vậy hả? Becky vẫn khoẻ chứ?", đôi mắt Freen sáng rực khi nghe đến tên Becky.

"Hôm nay có một chú cún mới đến hư vô, tội nghiệp, bị chủ bỏ đói đến chết. Becky đã chơi với nhóc ấy suốt cả ngày"

Freen mỉm cười, cô nhớ lại hình ảnh Becky chơi đùa cùng Bonbon, khi đó cô đã rất khó chịu. Nhưng bây giờ, Freen chỉ mong được thấy hình ảnh đó thêm một lần nữa, chỉ một lần thôi cũng được, tiếc là không còn cơ hội nữa rồi.

"Becky có nhờ em nhắn với chị là em ấy yêu chị nhiều lắm, nhớ sống ngoan và đừng có làm loạn", Sarocha cười.

"Haha, nhờ em nhắn lại với em ấy là chị đang rất ngoan nhé, không dám làm loạn đâu"

"Nghe rõ chưa Sam?", Sarocha nói.

"Kì cục quá... em đang nói chuyện với kiếp trước của chính mình", Sarocha cười, có lẽ Sam cũng đang âm thầm cười ở đâu đó bên trong nàng?

"Thường thì sau khi hoá kiếp, các linh hồn sẽ không bộc lộ bản thân ra đâu, như vậy sẽ làm phiền cuộc sống của kiếp sau của chính họ. Vì thế họ chỉ âm thầm tồn tại thôi, không ai biết đến không ai quan tâm, mọi người đều ổn"

"Nhưng Sam là một kẻ kì cục và lo chuyện bao đồng nên em cứ kệ cô ta đi", Freen trêu chọc.

"Chị nói thế là Sam giận đấy, rồi em sẽ chả mơ thấy cái gì nữa đâu", Sarocha cười khúc khích.

"Chị đã ngủ được chưa?"

Freen lắc đầu buồn bã.

"Em có cái này, có lẽ sẽ giúp chị"

Sarocha lấy ra một chiếc dreamcatcher, rồi đưa cho Freen.

"Đây là cái gì vậy?", Freen thích thú khi chạm vào những chùm lông mềm mượt và những mạng lưới được thêu đầy tinh xảo của vật trong tay mình.

"Cái này là dreamcatcher, là một loại bùa mơ, chị treo nó ở đầu giường, nó sẽ tóm gọn những cơn ác mộng, chỉ để lại những giấc mơ đẹp và giúp chị có giấc ngủ ngon", Sarocha giải thích.

"Nghe có vẻ hư cấu nhỉ, nhưng trước mặt em là một hồ ly chín đuôi, trong đầu em là Sam, nên mọi thứ hư cấu bỗng nhiên lại trở nên rất hợp lí", Sarocha bật cười, nàng đã được chứng kiến và trải nghiệm quá nhiều điều ảo diệu, đến mức mọi thứ truyền thuyết đều trở nên đáng tin, cho dù trước đó đối với nàng, chúng chỉ là mấy câu chuyện dỗ trẻ con.

"Cảm ơn em", Freen trân trọng nhìn chiếc dreamcatcher trong tay mình, tràn trề hy vọng về những giấc mơ đẹp và những giấc ngủ ngon.

Quả thật, đêm đó, và cả những đêm sau này nữa, Freen đã ngủ ngon, với chiếc dreamcatcher đu đưa nhẹ nhàng trên cửa sổ.

                                            ***

20xx.

"Cụ có cô cháu gái vừa xinh vừa thảo như thế này, thật là có phúc quá!"

"Cháu gái đã có người yêu chưa? Để bà giới thiệu thằng cháu trai bà cho, nó vừa ngoan vừa giỏi! Hai đứa sẽ hợp với nhau lắm!"

Freen và Sarocha niềm nở đáp lại những câu chuyện bất tận của mấy bà hàng xóm, họ thực sự rất quý hai người, lần nào gặp cũng túm lại để bà tám đến hết ngày cũng được.

"Cháu xin phép đưa bà cháu về nghỉ, cháu sợ bà đứng lâu quá bị mỏi", Freen cúi đầu chào và nắm lấy bàn tay nhăn nheo của Sarocha, dắt nàng ra khỏi sự bao vây của hội bà tám kia.

"Kìa Freen! Vừa nãy bà kia có bảo là sẽ giới thiệu cháu trai cho chị đấy! Thích không?", Sarocha nở nụ cười, để lộ ra hàm răng móm mém, dù đã ngoài 90 nhưng Sarocha vẫn luôn đẹp như vậy, với đôi mắt cười toả nắng và gương mặt hiền hoà phúc hậu.

"Ừ, để chị rước về ăn thịt", Freen cười, mái tóc vàng tung bay trong gió, suốt hàng chục năm vừa qua, Freen vẫn là cô thiếu nữ đôi mươi xinh đẹp mọi lúc mọi nơi.

"Chị cõng em được không? Thật là mệt chết đi được", Sarocha thở hổn hển, hai đầu gối của nàng bủn rủn vì đi bộ quá nhiều.

"Em mới đi được tầm 50 bước chứ mấy?", Freen càu nhàu một chút, nhưng vẫn cúi xuống cõng Sarocha lên.

"Em yếu quá rồi, không sớm thì muộn cũng đi thôi", Sarocha thều thào trên lưng Freen.

"Em là người cuối cùng nhỉ, mấy đứa kia đều bỏ cuộc chơi đi trước rồi", Freen nói.

Nam là người đầu tiên rời bỏ cuộc chơi ở độ tuổi trung niên, sau những tổn thương nặng nề từ vụ cháy khi còn trẻ, sức khoẻ của Nam cũng không được tốt như những người khác. Khi đó, Freen đã vô cùng suy sụp, nhưng cô phải cố gồng mình mạnh mẽ, để thay Nam chăm sóc cho Mind, người bạn đời mà Nam yêu thương bằng cả trái tim.

Theo sau Nam, Mind, Noey và Irin cũng lần lượt già yếu và ra đi. Tất cả đều cười và nói với Freen rằng "bọn mình đến gặp Becky trước, cố lên nhé".

Cuối cùng là Sarocha, người đang nằm bất động trên lưng Freen.

"Sarocha?", Freen gọi.

"Sarocha?"

"Em ngủ rồi sao?"

"Em ngủ thật rồi sao...", Freen đi tiếp, cô mặc cho nước mắt lăn dài trên má, chạm đến bờ môi đã lâu lắm rồi không được cảm nhận hơi ấm của tình yêu.

"Ngủ đi em..."

                                            ***

Sau khi lo hậu sự cho Sarocha, Freen mới thở phào. Sarocha không lập gia đình, nàng chỉ ở vậy và làm bạn với Freen suốt cả đời.

Freen khoác lên mình bộ đồ đẹp nhất của cô, chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ mặc bộ đồ này một thời gian dài đấy.

Freen trở về ngôi nhà cũ của Becky và Irin, nơi này vẫn thuộc quyền sở hữu của gia đình họ, tuy nhiên tạm thời không có ai ở. Freen biến thành cáo rồi nhẹ nhàng lách qua song sắt, cô lại trèo lên cây rồi nhảy vào cửa sổ phòng Irin, như cô đã từng làm hàng chục năm trước đây.

Cửa sổ phòng Irin, là nơi cô lần đầu thấy em khoả thân, là nơi mà em phát hiện ra bí mật của cô, là nơi mà tình yêu của cô và em bắt đầu.

Freen đi tiếp.

Cửa sổ phòng Becky, là nơi mà cô đã nằm vắt vẻo hằng đêm, với em ngồi ngay bên cạnh, say sưa chụp những tấm ảnh, dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mượt, nói mấy câu trêu đùa rồi cả hai cùng cười.

Freen đi tiếp.

Tầng hầm, chà, cái nơi chết tiệt này. Cái nơi đã diễn ra những cuộc làm tình máu lửa của cô và em, nơi mà em chăm chỉ làm việc với những tấm ảnh, nơi mà cô nằm dài suốt cả ngày chỉ để ngắm em trong bóng tối.

Freen cầm lấy cuốn album ảnh đã bám một lớp bụi dày, cô nhìn lại những ngày hạnh phúc của cô và em, cả hai đều cười rạng rỡ như thể mình là những kẻ hạnh phúc nhất trên thế giới.

Freen mỉm cười, rồi để cuốn album lại vị trí cũ, nơi mà Becky vẫn luôn để.

Freen rời khỏi ngôi nhà, cô đến bệnh viện, và lên tầng thượng. Sau hàng chục năm, bệnh viện có rất nhiều thay đổi, nhưng tầng thượng thì vẫn vậy, chả ai quan tâm tu sửa một nơi đổ nát và xấu xí như vậy. Có lẽ chỉ có mỗi Noey, cùng với Freen và Becky Armstrong mới là những kẻ dở hơi đến mức ngày nào cũng chui lên đây để ngồi ngắm trời ngắm mây.

Freen tựa người vào lan can, ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp bên dưới. Sau đó, cô nhìn lên bầu trời, trong xanh điểm xuyết vài chùm mây trắng, hệt như cái ngày em ra đi.

Đến lượt cô rồi.

Freen trèo lên lan can.

Xin lỗi các nhân viên vệ sinh, xin lỗi các đồng chí cảnh sát, các đồng chí y bác sĩ hay bất cứ đồng chí nào có trách nhiệm xử lí một vụ tự tử của một cô gái nhỏ bé, sau khi chạm đất sẽ biến thành một con cáo cụt đuôi nhỏ bé. Xin lỗi mọi người.

"Chờ mình một chút nhé các cậu"

"Chờ chị một chút nhé Becky"

"Chị phải chờ cho hết người qua lại đã, nhỡ rơi lên người ta thì khổ"

Và khi thời điểm đã đến, Freen nhảy xuống.

Cô đã sống một cuộc đời trọn vẹn rồi.

                                             ***

"Freen đây rồi!", Becky vội chạy lại ôm chầm lấy Freen, ngay khi cô bước vào hư vô. 

"Chị làm được rồi Becky à, chị đã sống một cuộc đời trọn vẹn"

"Và bây giờ chị được ở bên em", Freen nức nở trong vòng tay Becky.

Becky không trả lời, vì em cũng đang khóc rưng rức trên bờ vai của Freen rồi.

"Ủa vậy là chỉ có mỗi hai đứa nó xinh đẹp trẻ trung thôi hả? Chúng ta đều nhăn nheo hết cả rồi!", Mind càu nhàu.

"Em có nhăn nheo thì chị vẫn yêu em", Nam xoa đầu Mind, lưng Mind lúc này đã hơi còng, vậy nên Nam bỗng chốc trở thành người cao hơn.

"Chị đừng có làm trò đấy với người lớn tuổi!", Mind trừng mắt cảnh cáo.

"Tôi cũng trẻ trung và xinh đẹp nè!", Sam đứng im lặng nãy giờ bất chợt lên tiếng, và nhận lại cái nhìn đầy kì thị của mấy bà lão kia.

"Khi còn trẻ, mình chính xác là một đại mỹ nhân!", Sarocha cười, lại để lộ ra hàm răng móm mém, thích thú nhìn Sam từ đầu đến chân, hồi tưởng lại những ngày tháng xinh đẹp của mình.

Irin và Noey chỉ im lặng nắm tay nhau, như hai đứa vẫn thường làm khi xưa.

"Đủ đội hình rồi! Đi nào!", Becky hào hứng nắm tay Freen, tất cả mọi người đều đã sẵn sàng để đến với cuộc đời mới.

"Chị Sam đi luôn không?", Becky quay đầu lại hỏi Sam, người đang đứng tít phía sau.

"Có chứ! Mọi người cứ đi trước đi", Sam trả lời.

Freen nhìn Sam lần nữa.

"Cảm ơn em vì tất cả", cô chỉ thì thầm, đủ để Sam đọc được khẩu hình.

"Cảm ơn chị vì đã tha thứ cho em", Sam cũng đáp lại bằng khẩu hình, đưa tay lên quệt nước mắt.

Những tội lỗi của hàng trăm năm trước, chỉ đợi một câu tha thứ của Freen. Sam cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng hàng trăm năm của mình.

"Sẵn sàng chưa babe?", Becky nhìn Freen âu yếm.

Freen khẽ nhón chân để hôn lên môi em thay cho câu trả lời.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!", Becky nắm chặt tay Freen, và nắm chặt tay những người bạn bên cạnh mình.

Cùng nhau bước vào một thế giới mới, một thân xác mới, một cuộc đời mới.

Ở nơi đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau, và yêu nhau thêm lần nữa.

                                             ***

????

"Chị nhanh lên!!! Em mà về muộn quá là mẹ em đóng cửa nhốt ở ngoài luôn đấy!", Becky Armstrong 17 tuổi gào thét trên yên xe đạp.

"Mày chơi thể thao nhiều hơn chị mà, sao mày không lên mà đạp đi?!", Freen 18 tuổi thở hổn hển và đạp hết sức mình để con nhóc đanh đá sau lưng về nhà.

Freen và Becky Armstrong, đi học thêm tiếng Anh cùng một lớp, tan cùng một giờ, nhưng không bao giờ chịu về nhà ngay lập tức. Hai đứa nó sẽ cùng đạp xe lòng vòng, đi hát karaoke, đi ăn quà vặt, đi khắp mọi nơi.

Và không bao giờ về nhà đúng giờ.

Hậu quả là Becky Armstrong sẽ bị nhốt ngoài cửa, sau khi mẫu thân của em đã quá mệt mỏi với việc chờ đợi đứa con gái trời đánh về nhà sau giờ học.

Nhưng khi Becky Armstrong bị nhốt ở ngoài, em lại có cớ để đứng với Freen - crush của em lâu hơn một chút.

"Giờ sao? Mẹ em đóng cửa thật rồi!", Becky giả vờ khóc lóc.

Freen im lặng quan sát, đây không phải lần đầu tiên Becky bị nhốt ở ngoài, nhưng bình thường sau khi em đứng khóc một lúc, bác gái sẽ lại ra mở cửa và mắng cho em một trận, trong lúc đó Freen sẽ tức tốc chuồn đi.

Nhưng hôm nay cánh cửa hoàn toàn đóng im lìm.

Chết thật.

"Chị có cách! Trèo cửa sổ đi!", Freen nhìn lên cửa sổ phòng Becky, ngay bên cạnh là một cái cây cao rất thích hợp để leo lên.

"Chị điên à! Là cửa sổ tầng 3 đấy, ngã xuống đấy không què thì cũng chết!", Becky ngay lập tức phản đối ý định điên dồ kia.

"Thế bây giờ phải làm sao?"

"Đứng đây với em thêm chút nữa", Becky rụt rè nắm lấy tay Freen, kéo cô lại gần.

Freen không hề phản đối hành động đó, hai má cô khẽ ửng hồng.

Cả hai cứ đứng đó nắm tay nhau, không ai dám nói câu gì, không biết phải nói câu gì.

Becky lén lút nhìn vào mắt Freen, đúng lúc cô cũng đang lén lút nhìn vào mắt em.

"Mắt chị/em đẹp thật đấy!", và vô tình, cả hai nói cùng một lúc.

Rồi lập tức mỗi đứa quay đầu đi một hướng, không dám nhìn vào mặt nhau.

Nhưng vẫn không buông tay nhau ra.

Và rồi, Becky Armstrong quyết định tiến tới hành động điên rồ nhất mà em có thể nghĩ ra trong đầu vào lúc này.

Becky quay đầu lại, khẽ nghiêng mặt và hôn chóc lên môi Freen một cái.

Sau hành động đó, Becky lại vội vàng quay mặt đi, Freen cũng không dám quay mặt lại, cô xấu hổ vì khuôn mặt đỏ bừng của mình vào lúc này.

Tim cả hai đập rộn ràng, đập chung một nhịp.

Và vẫn không buông tay nhau ra.

"Becky Armstrong có định vào nhà không?!!!!", tiếng quát của mẹ Becky khiến cả hai bừng tỉnh.

Becky vội buông tay và chạy vào nhà, Freen cũng cuống cuồng nhảy lên xe đạp và chạy mất.

Đêm hôm đó, cả hai cứ nằm nhìn lên trần nhà, rồi bỗng chốc lại sờ lên môi, rồi cười khúc khích và lăn lộn khắp giường.

"Sáng mai chị lại qua đón em nhé~"

"Cảm ơn chị~ Ngủ ngon nha~"

Freen và Becky nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm vào tin nhắn của người kia, đến tận khuya mới chịu đắp chăn đi ngủ, và vẫn nở nụ cười trên môi.

                                              ***

????

"Sao bọn mình lại đầu thai trúng hai đứa ngốc này nhỉ?", Becky gối đầu lên đùi Freen, chơi đùa với những lọn tóc vàng óng của cô.

"Hôm nay tiến triển tốt quá còn gì nữa! Đã hôn rồi cơ đấy! Không sớm thì muộn cũng hẹn hò thôi!", Freen lên tiếng bênh vực hai nhóc kiếp sau.

"Chị không nhớ à? Em và chị đã hôn sâu và thậm chí còn làm tình ngay trong buổi hẹn đầu tiên! Hai nhóc này quá kém!", Becky cười nhăn nhở.

"Bọn nó còn nhỏ mà! Em nghĩ là ai cũng hư như em chắc?"

"Hư nhưng chị vẫn yêu còn gì?"

"Ừ, chị vẫn yêu"

Becky bình yên ngắm nhìn đôi mắt của Freen, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình tràn ngập trong đôi mắt đó.

"Giá mà nhóc Becky-kiếp sau nhanh rước được Freen-kiếp sau về nhà, em muốn Becky-kiếp sau sớm được ngắm nhìn chính bản thân nó trong đôi mắt của Freen-kiếp sau. Nó không biết nó đang bỏ lỡ điều gì đâu"

Becky ngồi dậy và hôn lên đôi mắt của Freen, đôi mắt độc nhất vô nhị mà em luôn luôn trân trọng.

....

Nhóc Becky-kiếp sau ơi! Hãy trân trọng và yêu thương Freen-kiếp sau thật nhiều nhé! Có thể hai nhóc sẽ không tin đâu, nhưng ở một nơi được gọi là hư vô, có hai kẻ yêu nhau vẫn đang theo dõi và ủng hộ chuyện tình của hai nhóc hàng ngày đó! Cố lên nha~

                                             ***

Hết.

Mình có nhiều tâm sự thầm kín về chiếc fic này lắm mọi người, và có lẽ collabbrieng (và những chị em bên acc cũ của mình) là những người duy nhất biết sự thật về sự tích "bán chị này mua em nọ" liên quan đến chiếc fic này 👉👈 Suỵt nha 🤫

Dù sao thì cũng vẫn rất vui khi những câu từ non nớt, cốt truyện trẻ con của mình được mọi người ủng hộ, sẽ tiếp tục cải thiện và cống hiến thật nhiềuuuu khi còn có thể ạ 🥰

Hẹn gặp lại ở những fic sau 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #longfic