Chương 1: Tiếng Chuông Quán Cà Phê
Florence vào tháng mười giống như một giấc mơ lặng lẽ được viết bằng màu nâu của tường cổ, sắc vàng của lá rụng và mùi thơm phẳng phất của cà phê buổi sáng. Con hẻm Via dei Neri, nơi hiếm người lạc vào nếu không cố tình, là nơi quán cà phê Notturno nép mình dưới một mái hiên cổ xưa.
Minhyung lau chiếc ly cuối cùng trong ngày, đặt nó lên kệ và tắt máy pha cà phê. Đồng hồ treo tường chỉ 18:07, sớm hơn một chút so với giờ đóng cửa, nhưng hôm nay khách vắng, và trời ngoài kia đang đổ mưa phùn .
Từ chiếc loa nhỏ treo ở góc tường, tiếng đàn của Ludovico Einaudi vang lên – nhẹ đến mức tưởng như tan vào tường đá. Mỗi đêm ở Notturno luôn kết thúc như vậy: một bản nhạc piano, một mình Minhyug ngồi với quyển sách, và một tách espressod đã nguội đi một nửa.
Anh chọn sống như thế.
Yên tĩnh, không còn mối quan hệ rối ren, không kỳ vọng vào ai. Từ ngày rời Seoul, Florence là nơi duy nhất khiến anh không thấy xa lạ với chính mình.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Minhyung ngẩng đầu. Giờ này?
Ngoài kia, mưa đã ướt cả mặt đường. Và người bước vào, như từ chính quá khứ mà anh đã khép lại.
Chiếc áo măng-tô màu xám sẫm ướt lấm tấm, tóc đen ẩm, tay kéo theo một chiếc vali. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy – dù bao nhiêu năm, Minhyung vẫn nhận ra ngay.
Ruy Minseok.
Thời gian dường như chững lại.
Họ nhìn nhau trong vài giây. Không một lời. Mọi âm thanh như bị cắt đứt – kể cả tiếng nhạc.
Minseok là người phá vỡ im lặng.
"Florence mùa này lạnh thật." Cậu cười nhẹ, khàn khàn như những bản nhạc cũ. "Anh có cà phê nóng không?"
Minhyung không trả lời. Chỉ gật đầu. Tự động bước đến quầy, pha một ly cappuccino – loại Minseok từng rất thích, dù người Ý không bao giờ uống sau 11 giờ sáng.
Một lát sau, ly cà phê nóng đặt xuống bàn gỗ. Họ vẫn chưa nói thêm gì.
Mưa ngoài kia vẫn rơi, ánh đèn vàng hắt lên mái tóc Minseok. Cậu nhìn quanh quán, như thể lần đầu được ở trong một bức tranh sống.
"Vẫn là phong cách của anh. Đơn giản, nhưng có gì đó ấm," Minseok khẽ nói. "Không nghĩ anh sẽ mở một quán cà phê ở Florence."
Minhyung vẫn im lặng. Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy tim mình đập loạn như vậy.
Minseok, người từng biến mất không lời, người từng khiến một phần trái tim anh đóng băng lại, giờ ngồi đây – giữa quán cà phê do chính tay anh dựng nên, giữa thành phố mà anh chọn để quên đi người trước mặt .
Cuối cùng, Minhyung lên tiếng.
"Em đi lạc à?"
Minseok nhếch môi.
"Có thể. Nhưng lần này... là em cố tình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip