Chương 10: Ánh Đèn Cuối Phố
Tháng Ba, Florence chuyển mùa. Những bông hoa đầu xuân nở rộ ven bờ Arno, và không khí mang theo mùi đất ẩm, nắng nhẹ. Thành phố thức dậy sau mùa đông như một bản nhạc khẽ ngân – dịu dàng, không phô trương.
Minseok và Minhyung trở lại Notturno vào một chiều muộn. Quán đã đóng bụi nhẹ, vài cuốn sách lệch khỏi giá, nhưng mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Như thể cả thành phố đã chờ họ về.
"Căn gác này nhỏ hơn căn hộ Vienna," Minseok nói, tay đặt lên bàn đàn quen thuộc.
"Nhưng tim mình lại thấy rộng hơn," Minhyung đáp.
Họ lau dọn suốt cả buổi chiều. Treo lại tranh. Cắm một bình hoa. Bật đèn vàng. Và khi trời chập tối, Minhyung lên tầng, mang xuống một tấm bảng nhỏ từng để quên ở Vienna:
"Notturno – mở cửa trở lại, cùng một bản nhạc mới."
Tối hôm đó, họ mở quán trở lại – không quảng bá, không rầm rộ. Chỉ có vài người hàng xóm ghé qua, vài du khách tò mò, và một cặp đôi người Ý già đến cùng bản nhạc họ từng yêu thời trẻ.
Minseok ngồi vào đàn. Em chơi một bản phối mới – là Chopin, nhưng có phần kết là những nốt nhạc mà chỉ riêng Minhyug nhận ra: giai điệu từng vang lên ở Vienna, giờ hòa cùng tiếng cà phê nhỏ giọt, mùi gỗ, ánh đèn cuối phố.
Minhyung đứng ở quầy, nhưng ánh mắt không rời khỏi người đang ngồi bên cây đàn. Trong khoảnh khắc đó, anh biết – họ không cần nhiều hơn thế.
Một tuần sau, Minseok tổ chức buổi biểu diễn nhỏ ngay tại quán. Bàn ghế được dọn gọn, mọi người ngồi bệt xuống sàn gỗ. Không sân khấu. Không ánh đèn lớn. Chỉ có Minseok, cây đàn cũ, và người em yêu ngồi giữa đám đông, mỉm cười như ánh nắng đầu xuân.
Trước khi chơi bản cuối cùng, Minseok đứng lên, ngập ngừng.
"Tôi từng chơi nhạc vì nỗi buồn. Nhưng hôm nay... tôi chơi vì điều tôi đã chọn giữ lại ."
Em nhìn Minhyung. "Và nếu an cho phép, em muốn chơi bản nhạc đó đến suốt đời."
Minhyung không trả lời. Anh đứng dậy, bước tới giữa căn phòng yên tĩnh, vòng tay ôm Minseok giữa ánh đèn dịu.
Tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng với họ, thế giới đã yên lặng đủ để chỉ còn nhịp tim hòa cùng giai điệu.
Florence về đêm, đèn trong quán Notturno vẫn sáng. Ánh đèn cuối phố không chỉ soi một con đường, mà soi rõ cả hai con tim đã đi đủ xa để biết: không nơi nào đáng sống hơn bên cạnh nhau.
END
cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip