Chương 2: Những Giai Điệu Cũ


Minhyunng không nhớ rõ mình đã pha bao nhiêu tách cà phê trong đêm đó. Chỉ nhớ rằng tay anh run nhẹ khi đổ sữa vào ly – như thể từng ngón tay đều muốn tránh né sự thật rằng Minseok đang ngồi cách mình chỉ vài mét.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại người ấy. Chưa bao giờ. Nhất là ở Florence – thành phố mà cả hai từng nói sẽ đến cùng nhau, nhưng cuối cùng anh chỉ đến một mình, mang theo hành lý và trái tim đã vỡ vụn.

Minseok uống ngụm cappuccino, ánh mắt dõi về cửa sổ đầy sương.

"Em đã thấy bảng hiệu quán từ đầu hẻm? "

"Ừ...."

"Notturno... là 'khúc nhạc đêm', đúng không?"

"Đúng."

"Anh vẫn nghe nhạc mỗi tối?"

"Không còn là thói quen. Chỉ là cách để im lặng bớt đáng sợ hơn."

Câu trả lời của Minhyung khiến không khí lặng đi một nhịp.

Một lúc sau, Minseok khẽ cười :

"Ngày đó, em thường chơi bản nhạc của Yiruma sau khi làm việc về."

"'Indigo'," Minhyung nói, không nhìn em nữa. "Anh từng bảo ghét bản đó. Vì buồn."

Minseok gật đầu. "Nhưng từ khi em đi, anh lại nghe nó mỗi tối."

Câu nói ấy làm Minhyung hơi sững lại. Trong tim anh, thứ gì đó rung lên – không phải tha thứ, cũng chẳng phải đau. Chỉ là một tầng ký ức rất cũ vừa được đánh thức.

Ba năm trước – Seoul, Hàn Quốc

Căn hộ tầng 15, nhỏ và đầy ánh sáng.

Minhyung thường dậy sớm, pha cà phê, đặt nó bên bàn làm việc của Minseok – lúc đó vẫn đang ngủ gục sau một đêm làm thêm tại tòa soạn.

Họ sống như hai người học cách ghép mình vào một thế giới quá nhanh – nhiều khi không kịp yêu nhau trọn vẹn, chỉ cố không để rơi mất. Nhưng nhịp sống Seoul lạnh và rất nhanh . Những buổi tối cả hai chỉ còn năng lượng để... im lặng.

Cuộc cãi vã cuối cùng đến sau một lần Minhyung từ chối buổi gặp gỡ với gia đình Minseok.

"Anh luôn đứng ở bên ngoài , Minhyung à."

"Vì em chưa từng kéo anh vào giữa."

Và rồi, một buổi sáng tháng 10, Minhyung rời đi. Không viết thư. Không để lại lời nhắn nhủ .

Florence, hiện tại

"Em không giận anh sao?" Minhyung hỏi khẽ.

"Có," Minseok đáp, mắt không rời ly cà phê. "Nhưng em giận mình nhiều hơn. Vì không giữ được anh ở lại."

Ngoài kia, mưa đã ngừng. Đèn đường vàng hắt bóng xuống đá lát ướt. Không ai nói thêm gì. Không cần nói.

Cuối cùng, Minhyung buông một câu:

"Phòng tầng trên còn trống. Nếu em muốn ở lại tạm vài ngày..."

Minseok ngước lên. Ánh mắt cậu – có lẽ lần đầu tiên sau nhiều năm – nhẹ đi, không còn mang theo day dứt, chỉ có biết ơn.

"Cảm ơn anh , Minhyung." Cậu mỉm cười.

Minhyung quay đi. Trái tim anh đập nhanh, nhưng lần này... không còn vì sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip