Chương 4 : Nhớ lại từng nốt ca
Chuyến tàu đến Venice rời ga Santa Maria Novella lúc 9 giờ sáng. Minhyung ngồi cạnh cửa sổ, tay ôm cốc cà phê giấy, mắt dõi theo những vệt nắng nhảy múa trên bức tường tàu.
Minseok ngồi bên cạnh, im lặng, nhưng không còn căng thẳng như trước. Họ đã dần quen với sự hiện diện của nhau, dù chưa nói rõ điều gì. Venice là ý của Minseok – anh bảo muốn "thấy thành phố từng được ví như trái tim nổi".
Khi tàu lướt qua những vùng quê Ý, Minhyung nhớ lại lời Minseok từng viết trong nhật ký: "Nếu Florence là ký ức, thì Venice là giấc mơ chưa thành."
Họ đến Venezia Santa Lucia lúc trưa. Thành phố sương sớm hôm ấy phủ đầy nước và ánh bạc. Họ bước dọc theo kênh đào, không nói gì, chỉ để tiếng nước và tiếng mái chèo làm nhạc nền.
Minseok đưa Minhyung đến quảng trường San Marco – nơi đàn bồ câu vẫn chao lượn giữa nền trời xám. Em dừng lại trước nhà thờ Basilica, mắt không rời những đường cong mái vòm.
"Ngày xưa anh từng nói muốn đến đây để... nghe tiếng chuông lúc hoàng hôn."
"Anh còn nhớ không?"
"Rõ như mới hôm qua."
Buổi chiều, họ ngồi ở một quán ven kênh, gọi hai ly spritz. Venice buồn lãng mạn như một khúc phim trắng đen, và khi hoàng hôn nhuộm tím mặt nước, tiếng chuông nhà thờ vang lên như gọi lại một thời không tên.
Minhyung bất giác quay sang nhìn Minseok. Anh đang nhắm mắt, môi mím nhẹ, như đang giữ lấy điều gì đó trong tim.
"Có một người từng theo đuổi em ở Seoul," Minseok chợt nói. "Sau khi anh đi."
Minhyung không đáp, nhưng trong mắt có thoáng một gợn mờ.
"Em không nhận lời. Vì vẫn nghĩ... nếu có ngày emnhìn lại, thì anh vẫn nên đứng đó."
Minhyung xoay ly nước trên tay, khẽ thở dài.
Lời nói rơi xuống, nhẹ mà sâu. Mặt trời lặn sau mái vòm, Venice rực tím như một khúc dạo đầu cho điều gì đó chưa gọi tên – nhưng đang nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip