Chương 5: Roma Không Hẹn Trước
Một cuộc điện thoại từ người bạn cũ của Minseok kéo họ đến Roma.
"Sanghyeok đang có triển lãm ảnh tại Galleria Nazionale," Minseok nói, giọng pha lẫn bất ngờ. "Anh ấy đã gửi vé mời rồi . Anh muốn đi cùng không?"
Minhyung không trả lời ngay. Roma – thành phố của đế chế cũ, của những điều đã qua của những hồi ức đòi hỏi sự can đảm để đối diện. Nhưng anh gật đầu. Có lẽ vì lần này, anh không đi một mình.
Chiều hôm đó, họ đặt chân đến Roma giữa cơn gió hanh khô. Thành phố hiện lên như một bản trường ca cổ đại, với Colosseo sừng sững và những cột đá trắng bạc phủ bóng thời gian.
Triển lãm được tổ chức trong một không gian hiện đại – tường trắng, đèn vàng nhạt, và rất nhiều ảnh đen trắng. Sanghyeok đón họ bằng nụ cười nhẹ . Anh nhìn cả hai với ánh mắt không giấu sự ngạc nhiên:
"Vậy là... hai cậu gặp lại nhau thật à?"
Minseok chỉ cười. Minhyung vẫn im lặng.
Bức ảnh cuối phòng là chân dung một người quay lưng, đứng trước cây cầu Ponte Sant'Angelo. Bóng nắng xiên qua áo khoác và hàng chữ nhỏ dưới khung: "Chờ nhau giữa thành phố không tên."
Minhyung đứng trước bức ảnh khá lâu. Anh cảm thấy mình đang nhìn thấy chính mình – của năm xưa, người từng chờ, từng quay đi, từng không đủ dũng cảm để giữ lại .
"Sanghyeok đã chụp tấm này sau khi anh rời đi" Minseok lên tiếng bên cạnh. "Em đã đứng đó... mấy tiếng."
Minhyung quay sang, lần đầu tiên nhìn sâu vào mắt Minseok sau nhiều ngày im lặng.
"Em từng nói không thích chờ."
"Vì chưa từng chờ đúng người."
Họ rời triển lãm khi trời sẫm tối. Roma bừng lên dưới hàng đèn cổ kính. Họ đi dọc bờ sông Tiber, không cần nói gì. Mọi lời đã nằm trong nhịp bước đều nhau.
Khi qua Piazza Navona, Minseok chợt dừng lại, kéo tay Minhyung.
"Anh biết không, nếu ngày ấy anh chỉ cần nói một câu thôi – 'Ở lại' – thì em đã không rời đi ."
Minhyung khẽ cười, có chút buồn trong mắt.
"Còn bây giờ?"
"Giờ thì em ở đây," Minseok thì thầm. "Và sẽ không đi đâu, nếu anh không đẩy."
Lần đầu tiên, Minhyung nắm tay em – không còn do dự, không giấu giếm. Giữa lòng Roma rực rỡ, hai bàn tay đan vào nhau, như những con chữ cuối cùng của một bức thư bị bỏ lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip