Chương 6: Trở Về Florence

Florence đón họ bằng một buổi chiều sương nhẹ. Những con phố lát đá vẫn lặng lẽ như hôm họ rời đi, chỉ có nắng vàng đã nghiêng hơn một chút, và chiếc đèn nhỏ cuối phố bỗng lên đèn sớm hơn mọi khi.

Trên chuyến xe trở về, Minhyung thiếp đi bên cửa sổ, đầu nghiêng sang vai Minseok. Người kia không nói, chỉ khẽ điều chỉnh chiếc khăn choàng để Minhyung không bị lạnh. Cử chỉ đó – nhỏ thôi, nhưng khiến trái tim Minseok lại ấm áp kì lạ .

Khi về đến quán, Notturno vẫn yên bình. Mùi gỗ và cà phê vẫn thế, nhưng không gian có gì đó khác. Như thể sau chuyến đi, mọi vật trong căn nhà đều mềm hơn, thở cùng nhịp với hai người chủ của nó.

Tối hôm đó, lần đầu tiên họ cùng nhau nấu ăn trong căn bếp nhỏ. Minseok thái cà chua, Minhyung nêm gia vị. Họ bật nhạc jazz, rót rượu vang, và cười khi nước sốt bắn lên áo.

"Anh nghĩ mình sẽ sống ở Florence bao lâu?"
"Chừng nào em còn muốn ở đây."
Minhyung ngừng lại, mắt nhìn Minseok – lần này là ánh nhìn rõ ràng, không tránh né.
"Anh muốn sống ở đây. Nhưng không một mình."

Minseok khựng lại, như nuốt xuống điều gì đó lâu ngày chưa dám nói. Rồi cậu đặt dao xuống, đi tới bên cạnh Minhyung.

"Anh đã sống một mình đủ lâu rồi. Nếu anh đồng ý... căn gác này sẽ là nhà."

Không cần thêm một lời nào nữa. Căn bếp nhỏ của quán Notturno sáng đèn đến khuya. Những ly rượu cạn dần, tiếng cười khe khẽ vang lên như hòa cùng gió đêm Florence.

Vài ngày sau, Minhyung dọn toàn bộ đồ đạc lên tầng gác. Không còn khoảng cách nữa – chỉ có một căn phòng chung, hai chiếc áo khoác treo cùng móc và chiếc piano cũ giờ đã có người chơi mỗi sáng.

Florence không còn là nơi trú tạm. Đó đã trở thành tổ ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip