Chương 9: Vienna, Bản Giao Hưởng Mở Màn


Tháng 1 , Vienna phủ trắng bởi tuyết và sương mù. Thành phố cổ kính như một bản nhạc chưa viết lời – mái vòm, đèn vàng, những quán cà phê xưa nơi Mozart từng lui tới. Tàu điện lăn bánh chậm rãi như thời gian cũng được điều chỉnh để phù hợp với nhịp điệu nơi đây.

Minseok và Minhyung đến thủ đô nước Áo vào một sáng đầu tuần. Họ ở trong một căn hộ nhỏ gần quảng trường Karlsplatz, chỉ cách nhạc viện vài phút đi bộ. Mỗi sáng, Minseok cầm theo bản nhạc, còn Minhyug mang theo máy ảnh – chụp những khoảnh khắc vụn vặt họ không muốn quên.

Buổi diễn tập đầu tiên tại Vienna Conservatory khiến Minseok choáng ngợp. Dàn nhạc gồm các nhạc sĩ trẻ từ khắp nơi – Nhật Bản, Pháp, Ba Lan, Trung Quốc. Tài năng. Tự tin. Mỗi người mang theo âm sắc riêng, nhưng đều xoay quanh một trọng tâm – thứ âm nhạc vượt khỏi bản thân.

"Chúng tôi không chỉ muốn nghe bạn chơi," người giám khảo già nói, "mà muốn biết tại sao bạn chơi."

Câu hỏi đó bám theo Minseok cả ngày. Em từng chơi vì đam mê, vì nỗi đau, vì Minhyung... Nhưng giờ thì sao?

Buổi tối, họ ghé một quán nhỏ cạnh nhà hát Staatsoper. Minhyung gọi rượu vang đỏ, Minseok im lặng.

"Em lo à?" Minhyug hỏi.
"Em sợ mình không đủ tốt. Hoặc... không đủ rõ ràng."
"Nhưng em đã rõ hơn bao giờ hết."
"Vì có anh sao?"
"Không. Vì chính em đã chọn đi tiếp."

Minhyung đặt tay lên bàn tay em .
"Florence là nơi em tìm lại anh. Vienna là nơi em tìm lại chính mình."

Ngày hôm sau, Minseok trình diễn một bản nhạc chưa hoàn thành – là bản phối lại của Nocturne Chopin, nhưng em thêm vào một đoạn giai điệu nhẹ nhàng, quen thuộc như tiếng chuông quán Notturno.

Sau khi chơi xong, phòng vẫn lặng. Rồi một tiếng vỗ tay cất lên, sau đó là nhiều tiếng khác.

Người giám khảo già nói chậm rãi:
"Cậu mang cả thành phố vào âm nhạc. Chúng tôi nghe thấy Florence... và có lẽ, cả tình yêu."

Trên đường về, Minseok không nói gì. Nhưng khi vào đến căn hộ, em ôm chầm lấy Minhyung, thật chặt.
"Em nghĩ... cuối cùng mình đã chơi đúng nhạc."
Minhyung cười nhẹ tay vẫn ôm em . "Vì lần đầu em chơi không chỉ cho mình."

Bên ngoài, Vienna vẫn phủ tuyết. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, mùa đông tan chảy thành tiếng nhạc – dịu dàng và kiêu hãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip