5
Mặt Bi đanh lại, tay rụng xuống, còn chưa kịp lau mồ hôi. Khoai lùi một bước về sau, tay nắm chặt mép áo.
"Hả? thật à?"
"Không có thời gian tập lại trước luôn sao..?"
"Là kiểu đột xuất như này thật luôn à?!"
Các ilander mang vẻ mặt hoang mang đi tới siêu cầu. Ngay khi vừa bước chân xuống sảnh sân khấu, ban giám khảo đã ngồi ngay đối diện sân khấu biểu diễn.
Bi cau mày nhẹ, hít một hơi thật sâu. Cô quay sang Khoai, nói khẽ:
"Cứ làm như những gì đã tập đi đã."
Khoai khẽ gật đầu, nhưng cô đang run. Từ lúc bước vào I-LAND, cô đã bị đánh giá là người có tiềm năng visual nhưng chưa đủ về vocal, bởi vậy mà suốt bốn ngày qua cô gặp rất nhiều khó khăn trong việc hát live.
Hầu như mọi lúc mọi nơi, khắp khu vực sinh hoạt của ilander đều văng vẳng bên tai tiếng của Khoai tập luyện vocal. Dù vậy, trên thực tế vẫn chưa có lần nào thành công.
⸻
[Phòng Biểu Diễn – I-LAND]
Ánh đèn xanh dịu nhẹ, sân khấu không khói, không hiệu ứng. Mỗi động tác, mỗi tiếng thở đều lọt vào tai các giám khảo – ba người ngồi im lìm sau bàn chấm điểm, lạnh lùng như tượng đá.
Intro vang lên.
Khoai bước ra trước tiên. Ánh mắt lơ đãng ban đầu được thay bằng ánh nhìn cuốn hút và vẻ biểu cảm tự do. Cô nở một nụ cười nhẹ đúng tone "bloom" như đã luyện.
Phần đầu là của Tea, ngay mở bài đã bị crack, tuy vậy cô vẫn sử lý khá chuyên nghiệp và khá khéo léo.
Khi hát line của mình, giọng Khoai vẫn hơi lạc một nhịp nhỏ, nhưng nhanh chóng lấy lại được hơi và xử lý phần sau gọn gàng. Dù vậy, là một trong số các thành viên được kì vọng, cô không khỏi thu về những cái nhăn mặt của giám khảo.
Bi vào đoạn sau, nhịp nhảy mạnh mẽ, xử lý động tác chân tay chính xác gần như tuyệt đối. Line hát của cô không quá nhiều, dù vậy đó lại là một đoạn solo đủ để phô diễn cả khả năng hát và nhảy của cô.
Ca khúc khá ổn áp cho đến đoạn highnote, Anvy (3I) hát lệch tone và bị choé, làm toàn bộ khán giả phải bày ra một biểu cảm hết sức khó chịu, ai cũng lắc đầu.
Sau khi kết thúc, không ai nói gì trong 10 giây. Một giám khảo nhướn mày:
"Thật sự vô cùng hỗn loạn"
"..."
"Serena."
"Dạ..." cô vội ngẩng mặt, giọng hơi nhỏ vì căng thẳng.
"Bạn là một trong những thí sinh được đánh giá khá cao ở vòng loại trước, tuy nhiên..."
Khoai gần như nín thở.
"Lần này thật sự, bạn tụt dốc không phanh."
"..."
Lời nhận xét thẳng thừng làm cho toàn bộ không gian như đặc quánh lại, tất cả mọi người im lặng tới nỗi có thể chỉ nghe được tiếng nhịp tim và nhịp thở của nhau trong căn phòng.
"Center là vị trí mà bạn cần trung hoà được cả khả năng nhảy và hát, tuy nhiên lần này khả năng hát của bạn đang giảm xuống. Nếu tiếp diễn như vậy, rõ ràng bạn sẽ không thể giữ vững vị trí ilander này"
"Em cảm ơn ạ"
Cô gần như hoàn toàn rơi vào trầm tư.
---
"Jane"
"Dạ"
"Cũng giống như Serena, ở phần trước bạn đã thể hiện rất tốt. May mắn là bạn vẫn giữ được phong độ của mình"
"Em cảm ơn ạ"
---
"Tea và Anvy, hai bạn có lẽ đều biết lỗi sai của mình rồi đúng chứ?"
"Dạ/ vâng"
"Việc có hai bạn thật sự làm đội hình hôm nay vô cùng hỗn loạn."
Lời nhận xét thẳng thừng hoàn toàn làm hai cô gái tối sầm mặt. Anvy mím chặt môi, lấy tay che đi gương mặt đang dần biến sắc. Tea tay nắm chặt lấy gấu áo, nội tâm giằng xé điên cuồng.
⸻
Ngay sau đó là các Grounder.
Sóc và Tre đang luyện nhảy với 2 trainee khác trong căn phòng xám xịt trần đơn sơ, không điều hòa, ánh sáng trắng xoá đến đau đầu. Quần áo ướt mồ hôi. Mùi nhựa từ sàn tập bốc lên, đâu đâu cũng chỉ là những chiếc gương lạnh lẽo phản chiếu lại những trái tim cháy bỏng vì đam mê.
Ngay khi có thông báo đi tới siêu cầu, toàn bộ các grounder đều hoảng hốt.
"Chết mất thôi ..." – Sóc nuốt khan.
Tre chạm nhẹ vai bạn, giọng run:
"Ê vãi nhỡ tao làm không nổi thì sao...?"
"Cứ cố thôi, đây cũng là cơ hội để mày nhìn ra lỗi sai của bản thân để hoàn thành thử thách ở lần biểu diễn mà."
Vẫn là không gian ấy, vẫn là bài nhạc ấy. Không ánh đèn, không màn hình, không hiệu ứng. Chỉ có camera và 3 giám khảo
Tất cả 12 cô gái đứng vào đội hình, không khí hoàn toàn khác biệt với màn biểu diễn trước đó của các ilander, gương mặt của họ hiện rõ vẻ lo lắng và bất an.
Tiếng nhạc vang lên, mở bát là phần của Sóc. Đúng như được dự đoán, mở bài của cô mềm như lụa mượt như nhung. Cả 3 giám khảo đều trầm trồ, không chỉ thế, phía bên các ilander đang theo dõi trực tiếp cũng hết mực hò reo, chỉ trừ một người.
Tiếp đến ngay kế đó là phần của Tre-center. Từ lúc bắt đầu luyện tập cho bài hát mở đầu này ở ground, cô không ngừng lo lắng. Vốn dĩ vị trí center không phải mong muốn của cô, tuy nhiên do số điểm sẽ được tính là của cả một tập thể, vì vậy tất cả các grounder đều thống nhất sẽ chọn hai người có số điểm cao nhất cho hai vị trí center và main vocal. Ngay từ đầu vocal của Tre đã yếu hơn Sóc, bởi vậy cô bị đẩy sang vị trí center, và một phần do biểu cảm và visual của cô vô cùng hút mắt và sáng sân khấu. Nhưng tất cả đều không phải ý cô muốn, cô không tự tin cho vị trí này.
Nhưng như có một động lực bí ẩn nào đó thúc đẩy, ngay khi nhạc cất lên, Tre làm rất tốt phần của mình. Giọng cô cất lên trong vắt cùng nụ cười ngọt ngào của mình, ngay lập tức cô khiến cho ban giám khảo ngỡ ngàng.
"chúng nó làm quá tốt phần của mình" Bi lên tiếng.
"ôi đương nhiên rồi, bạn mình mà mày" Khoai mừng rỡ vừa nói vừa vỗ tay.
Nhưng đúng vậy, do áp lực quá lớn và việc bài kiểm tra diễn ra quá bất ngờ khiến cho màn trình diễn của cả hai bên đều rất rối và hỗn loạn. Hầu như mọi người đều nhận lại các nhận xét đánh giá không mấy tích cực từ phía ban giám khảo.
"Elyshia, màu giọng của bạn rất đẹp, nhưng bạn hầu như không biết cách sử dụng nó một cách triệt để."
Tre mím môi khi nghe lời nhận xét từ giám khảo 1.
"khi bạn bước ra, tôi có thể thốt lên rằng "ồ cô gái này xinh quá", nhưng lại không thể bàn luận quá nhiều về khả năng của bạn. điều đó vô cùng đáng tiếc"
"Risu, thực sự tôi rất ấn tượng về giọng ca của bạn, nó rất có lực, nhưng cũng rất ngọt ngào."
Sóc mỉm cười nhẹ nhõm, cô thật sự đã cố gắng rất nhiều.
Sóc vốn dĩ là một fan của kpop. Bởi vậy cô cũng đã xem qua và lường trước được bài kiểm tra đột xuất này. Dù vậy, lời nhận xét ban đầu của giám khảo thực sự đã khiến cô phải suy nghĩ lại hoàn toàn. Cô đến với cuộc thi này ban đầu chỉ là muốn thử sức, tuy vậy việc đã đi xa đến tận đây mà còn thất bại, cô thật sự không muốn chấp nhận. Không chỉ vậy, ngay khi nhìn Khoai và Bi đều đang cố gắng hết sức và cùng nhau đều có cơ hội được debut, cô thật sự cảm thấy bản thân mình cần nghiêm túc hơn với cuộc thi này và phải cùng Tre cố gắng để cùng sánh vai với hai người còn lại.
Sau tất cả những chuyện đó, cô thật sự rất vui khi nghe được lời khen đó.
"nhưng vẫn lần biểu diễn gần nhất của bạn, tôi thật sự vẫn đang có cảm giác rằng bạn vẫn không tin vào bản thân mình. Việc này kiềm chân bạn rất nhiều đấy."
Câu nói như tạt một xô nước lạnh vào những bông hoa chớm nở trong lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip