Chương 7
"Ngài hiệp sĩ này đột nhiên ngã quỵ ở hành lang ạ!"
"Chuyện gì thế này...?"
Ngự y trưởng lẩm bẩm đầy bối rối.
Tôi cũng không giấu nổi sự kinh ngạc.
Người đang nằm trên sàn không ai khác chính là Ares — người vừa nãy vẫn còn tự tin bảo tôi hãy tin tưởng vào mình.
"Khoan đã, chẳng phải đó là ngài hiệp sĩ của Thái tử phi sao?"
Khi tôi bước đến gần, ngự y trưởng đã tới trước và bắt đầu kiểm tra tình trạng của Ares.
"Cậu ta đang sốt cao. Mau mang khăn ướt và băng ca đến đây!"
"Vâng, vâng!"
Các ngự y xung quanh vội vàng đưa Ares lên băng ca, ngự y trưởng lập tức bắt đầu thăm khám.
"Hơi thở nhanh. Sốt cao mà cơ thể lại lạnh... tại sao lại thế được..."
Ngự y trưởng lắc đầu đầy khó hiểu khi kiểm tra thân nhiệt và mạch của Ares.
Ông ta dùng ống nghe để nghe phổi, rồi kiểm tra tay chân, từng ngóc ngách trên người.
"Cái này là...... máu?"
Trên áo Ares có vết máu.
Ở khóe miệng anh cũng có. Có lẽ là xuất huyết nội.
Ngự y trưởng tiếp tục kiểm tra với vẻ mặt nghiêm trọng rồi ra lệnh cho một ngự y khác.
"Có vẻ là chứng viêm phổi nghiêm trọng, lại còn kiệt sức nữa. Trước tiên, bệnh nhân cần được bồi bổ. Ngươi, đi lấy Lafa."
"Vâng, thưa ngự y trưởng!"
Lafa là một loại dược thảo thường dùng để bồi bổ cơ thể khi kiệt sức.
Ngự y trưởng tiếp tục kêu gọi mang thêm vài loại dược liệu khác.
"Đem cho ta nấm hương, rễ Peridot và thân Lebiz."
"Rõ!"
Đây đều là những thành phần có tác dụng giảm đau, hạ sốt và chống viêm.
Các ngự y nhanh chóng đi lấy thuốc như được dặn.
Ngự y trưởng chuẩn bị kết thúc việc kiểm tra để bắt đầu điều trị, nhưng trong lòng tôi vẫn còn điều vướng mắc.
"Tại sao lại ngã ngay trước nhà vệ sinh?"
Anh ấy không phải hiệp sĩ bình thường, mà là cận vệ thân tín của Julion.
Thậm chí còn tự nhận rằng bản thân giỏi hơn rất nhiều hiệp sĩ khác.
Hơn nữa, chỉ cách đây ít phút, anh ấy còn đang khỏe mạnh, thậm chí trông còn rất tỉnh táo.
Thế nên, nếu chỉ miễn cưỡng quy nguyên nhân về cảm lạnh và kiệt sức thì có hơi kỳ lạ.
Đã vậy, còn có dấu hiệu xuất huyết nội.
"Tôi sẽ cho uống thuốc. Giữ chắc cậu ấy."
"Vâng!"
Trước khi tôi kịp phản ứng, ngự y trưởng đã chuẩn bị thuốc, định cho Ares uống.
Ngay lúc chất lỏng màu nâu sắp chạm đến môi Ares, tôi nhìn thấy một vệt máu mờ ở đầu ngón tay anh ấy.
"Cái đó là......!"
"Ngự y trưởng, xin chờ một chút. Ta cần xác nhận điều này."
Tôi vội giữ tay ngự y trưởng lại.
Tất cả ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía tôi.
"Chúng tôi đang rất gấp, người cần gì ạ?"
Giọng ngự y trưởng có chút bối rối.
Tôi ngồi xuống trước Ares và nói:
"Chẳng phải cần xem xét khả năng đây không chỉ là sốt đơn giản và kiệt sức sao?"
"Người đang nói gì vậy?"
"Ý ta là, ta muốn trực tiếp kiểm tra."
Miệng ngự y trưởng há hốc.
Dường như ông ta không hiểu, hoặc không có ý định nhường bước.
"Ngự y trưởng, tránh ra. Ta cần kiểm tra bệnh nhân."
"Không, thưa Thái tử phi, cái này là..."
Ông ta ấp úng, không nói nên lời.
Các ngự y khác cũng nhìn tôi sửng sốt, nhưng không ai can ngăn.
Tôi lập tức bắt đầu kiểm tra bằng cách đo nhiệt độ và mạch đập của anh ấy.
Vì thời gian đã trôi qua nên có thể đã có thay đổi.
Tôi nâng mí mắt anh ấy để kiểm tra đồng tử, rồi xem tay chân và những vùng khả nghi.
"......!"
Máu tụ ở đầu ngón tay rõ ràng hơn trước.
Dù không có vết thương nào, máu dường như thấm qua da rồi đông lại — một hiện tượng bất thường.
Tôi nói với ngự y gần đó:
"Đem cho ta một cây nến."
"Dạ?"
"Chẳng phải ta vừa bảo là nến à?·"
"À... vâng!"
Ngự y vội vã nhóm nến và mang đến, vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Thái tử phi, người định làm gì với cây nến...?"
Ngự y trưởng rụt rè hỏi, nhưng tôi không có thời gian để giải thích.
Tôi lập tức đưa nến đến gần mặt Ares.
Ngay lúc đó, mí mắt anh ta khẽ mở.
Tách.
Tách.
Âm thanh giọt nhỏ rơi xuống đất vang lên rõ ràng.
Tất cả cùng nhìn về phía phát ra âm thanh, và những tiếng thở hổn hển vang lên khắp nơi.
Máu tụ ở đầu ngón tay Ares giờ nhỏ giọt từng giọt xuống sàn.
Không chần chừ, tôi đưa cây nến lại cho ngự y và tuyên bố:
"Đây là triệu chứng của trúng độc. Phải xét nghiệm máu ngay. Mang cho ta một ống tiêm. Và lập tức cho dùng Saitrium."
Tôi đưa tay ra với một ngự y gần đó, nhưng không ai nhúc nhích.
"Còn đứng đó làm gì? Ta cần một ống tiêm!"
Ngự y trưởng bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.
"Thái tử phi, làm sao người có thể nghĩ đến việc dùng phương pháp dã man như vậy được?"
Phương pháp xét nghiệm này là lấy máu trộn với các loại thuốc để quan sát phản ứng.
Phương pháp ấy có nguồn gốc từ quê hương của mẹ tôi – Vương quốc Yalon và tôi biết rõ giá trị y học của nó.
Tuy nhiên, ở đế quốc, việc rạch máu bị coi là dã man.
Do đó, y thuật nơi này thường chỉ dùng thuốc bôi ngoài.
Không ai chịu đưa ống tiêm, tôi quay lại với Zenid – người vẫn đứng lặng phía sau.
"Zenid."
"Dạ, thưa Thái tử phi."
"Về cung Garnet lấy ống tiêm ngay."
"Vâng!"
Tôi luôn để ống tiêm trong túi thuốc phòng trường hợp khẩn cấp, nhưng lần này lại để lại trong cung Garnet.
Việc tôi có sẵn ống tiêm ở cung khiến ngự y trưởng và đám ngự y kinh ngạc.
Tôi tiếp tục:
"Trước mắt, mang Saitrium đến. Trung hòa độc tố là ưu tiên hàng đầu."
Saitrium là thuốc giải độc nổi tiếng và không có tác dụng phụ.
Hiệu quả không cao, nhưng dùng trong tình huống khẩn cấp thì rất cần thiết.
"Trước hết, dùng Saitrium để kéo dài thời gian. Trong lúc đó, ta sẽ điều chế thuốc giải."
Nghe tôi nói vậy, các ngự y bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt đầy do dự.
Ngự y trưởng thì phản đối kịch liệt:
"Saitrium sao? Không được, thưa Thái tử phi!"
Giọng ông ta vang lên đến mức khiến đầu tôi cảm giác đang rung lên.
Ông ta tiếp tục:
"Một hiệp sĩ bị đầu độc ngay trong hoàng cung sao? Chuyện này không thể xảy ra!"
Tôi lập tức giải thích:
"Anh ta sốt cao nhưng da lại lạnh ngắt, thở gấp. Có xuất huyết mao mạch, ánh mắt bất thường. Máu nhỏ từ đầu ngón tay khi mí mắt nâng lên. Đây là triệu chứng của một loại độc có nguồn gốc từ lục địa phía nam."
Tôi nói liền mạch, khiến ngự y trưởng im bặt.
Tôi nói tiếp:
"Quan trọng nhất, anh ấy ngã ngay trước nhà vệ sinh. Nếu suy đoán của ta đúng, anh ấy bị trúng độc trong lúc sử dụng nhà vệ sinh, hơn nữa nếu đúng như vậy thì ta thậm chí có thể đoán ra tên loại độc."
"Nhưng... thần chưa từng nghe về loại độc nào như thế..."
Đồng tử ngự y trưởng run lên như gặp địa chấn.
Tôi lạnh lùng quát:
"Chẳng lẽ vì ngươi chưa từng nghe mà nó không tồn tại chắc?"
Thế nhưng ông ta vẫn cố chấp.
"Có thể do viêm phổi nặng. Thái tử phi muốn cứu người, thần hiểu. Nhưng việc này phải để người có chuyên môn xử lý."
"Vậy ngươi giải thích sao về việc máu nhỏ từ đầu ngón tay?"
"Cái đó... thần sẽ kiểm tra lại."
Thật nực cười.
Ông ta không hề muốn nghe tôi nói, chỉ cố bảo vệ uy quyền xây dựng bấy lâu của mình.
"Ngươi bảo chưa từng nghe tên chất độc, nhưng kiểm tra lại thì sẽ biết tên độc à?"
"Không hề có loại độc như vậy. Phải có nguyên nhân khác..."
"Tại sao ngươi lại cản ta? Nếu đúng là loại độc ta nghi ngờ, chúng ta không có thời gian!"
Má ông ta bắt đầu đỏ ửng lên và cố kiềm chế cơn giận nói:
"Thái tử phi có thể chưa biết, nhưng nếu người không trúng độc mà dùng Saitrium, sẽ thành chất độc. Đây là hiệp sĩ hoàng cung, xin người cân nhắc."
"Cân nhắc kỹ rồi ta mới kết luận. Vì chắc chắn là trúng độc, nên phải dùng Saitrium."
Bầu không khí trong y viện căng thẳng đến mức yên tĩnh như tờ.
Quả thật, nếu người bình thường dùng Saitrium, nó có thể gây phản tác dụng.
Nhưng với Ares, dấu hiệu trúng độc đã quá rõ ràng, và cần xử lý ngay.
"Ư...!"
Đúng lúc ấy, Ares đang nằm co giật.
Tiếng thở dốc phát ra từ cơ thể anh ta khiến mọi người sững sờ.
"Không thể chậm trễ hơn nữa. Mang Saitrium đến ngay!"
"Thái tử phi, người thực sự phớt lờ quyền hạn của thần sao? Với tư cách là ngự y trưởng, thần không thể làm theo đơn thuốc có thể gây hại cho hiệp sĩ!"
Ngự y trưởng vẫn không nhượng bộ.
Tôi quyết định không tranh cãi thêm.
"Vậy thì, với tư cách là Thái tử phi, ta ra lệnh. Mang đến ngay!"
Một sự im lặng sâu đến mức có thể nghe thấy cả tiếng chớp mắt bao trùm toàn bộ y viện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip