Chapter 63
Jeong Tae Yool hít một hơi mạnh khi cơ thể Baek Si Jin áp sát vào mình.
Do chênh lệch chiều cao, trán của Baek Si Jin tựa lên vai anh. Cơ thể rắn chắc ấy lại ấm áp và mang đến cảm giác an toàn đến lạ. Baek Si Jin có thể nghe rõ nhịp tim của Jeong Tae Yool, gần hơn bao giờ hết, đập nhanh hơn cậu tưởng.
Thịch.
Jeong Tae Yool khẽ lùi nửa bước, gót chân vướng vào cạnh bàn khám. Như để trấn an, Baek Si Jin đặt tay lên lưng anh, dịu dàng xoa nhẹ. Nhịp thở của Jeong Tae Yool dần nặng nề, đầu khẽ quay đi, tránh ánh nhìn của Baek Si Jin.
Baek Si Jin thoáng chột dạ. Cậu đã quên mất Jeong Tae Yool ghét tiếp xúc cơ thể.
'Mong là chỉ số của cậu ấy không tụt xuống...'
Cậu nhớ lại khoảng thời gian ở trung tâm thiếu niên, rồi khẽ dỗ dành, "Ngoan nào, Tae Yool."
"....."
"Ngoan nào."
Jeong Tae Yool không đáp. Toàn thân anh căng cứng, một tay nắm chặt khung kim loại của bàn khám. Cơ bắp vẫn gồng chặt. Baek Si Jin kiên nhẫn tiếp tục vuốt nhẹ lưng, mong anh thả lỏng hơn.
Rồi điều không ngờ lại xảy ra.
Jeong Tae Yool khựng lại, rồi chậm rãi vòng tay ôm lấy Baek Si Jin, kéo cậu sát vào mình. Mắt Baek Si Jin mở to.
Jeong Tae Yool vùi mặt vào vai cậu. Cái ôm ấy vừa nhẹ nhàng vừa dè dặt.
Baek Si Jin khẽ cười, nhẹ nhõm. Anh không còn kháng cự. Cậu tiếp tục vuốt lưng, cảm nhận hơi ấm trong vòng tay anh.
Rồi Jeong Tae Yool lên tiếng, giọng nói nghẹn trong vai cậu.
"Bác sĩ Baek."
"Ừm."
"...Nếu chúng ta..."
Beep, beep, beep
Đồng hồ thông minh của Baek Si Jin bất chợt reo.
Cậu vội buông ra, âm thanh đột ngột phá vỡ khoảnh khắc ấy. Cả hai cùng nhìn xuống đồng hồ. Báo thức đặt sẵn ba phút. Baek Si Jin tắt đi, rồi nhanh chóng áp thiết bị vào tay Jeong Tae Yool để kiểm tra chỉ số.
"...Baek Si Jin."
Jeong Taeyul gọi tên cậu, giọng trầm thấp như đang nghiến răng.
Nhưng Baek Si Jin chỉ tập trung vào số liệu.
"Không được gọi bác sĩ bằng tên riêng."
"Ngay bây giờ."
"Im nào, tôi đang làm việc."
"....."
Baek Si Jin vô thức đáp, toàn bộ sự chú ý dồn lên những con số. Lông mày khẽ nhíu lại, hàng mi dài đổ bóng trên gương mặt.
Kết quả hiện lên màn hình. Chỉ là kiểm tra nhanh, đo năng lượng sóng.
[-65%]
"Ồ? Tăng được 1% chỉ trong ba phút! Có phải vì cậu thấy an toàn không? Đây là một cải thiện đáng kể... ơ?"
Con số lại thay đổi. -66%. Hy vọng trong mắt Baek Si Jin lập tức tan biến.
"Nó lại tụt xuống nữa rồi..."
Còn tệ hơn là giữ nguyên. Có chút hy vọng rồi lại bị dập tắt. Cậu thở dài, nhập dữ liệu.
Ngẩng lên, Baek Si Jin sững người. Jeong Tae Yool đang trừng mắt nhìn cậu, lông anh ta mày cau lại.
Anh chắc chắn khó chịu với thí nghiệm này. Nhưng Baek Si Jin chỉ còn ba mươi phút, cậu không thể lãng phí thêm thời gian nữa.
Cậu hít sâu, xắn tay áo, lộ ra cổ tay. "Muốn cắn tôi không?"
"...Gì cơ?"
"Tôi tắm rồi trước khi đến đây. Cắn đi."
"....."
Jeong Tae Yool chỉ nhìn chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo. Baek Si Jin có chút chột dạ, lắp bắp nói: "Nhẹ thôi... chỉ một, à không, hai phút... Á!"
Jeong Tae Yool bất ngờ cắn mạnh xuống cổ tay cậu. Baek Si Jin kêu lên, rụt tay lại. Dấu răng in hằn, đau nhói. Cậu nhăn mặt, xoa xoa chỗ đau.
"Đau thật đấy..."
Không hề nói quá. Jeong Tae Yool thở dài, đưa mắt nhìn qua vết cắn rồi kéo tay áo cậu xuống.
Nhưng Baek Si Jin vẫn không bỏ cuộc. Cậu hít sâu, chìa tay còn lại ra: "Cắn nữa đi. Lần này tôi sẽ cố chịu."
"....."
Cậu đã quyết tâm, nhưng Jeong Tae Yool chỉ nhìn cánh tay, rồi nhìn cậu, ánh mắt đầy khó tin.
"Đây này."
Baek Si Jin đưa tay sát hơn, mặt mày căng thẳng.
Nhưng thay vì cắn, Jeong Tae Yool chỉ gạt tay cậu ra, mắt dán chặt vào cậu. Hàm anh nghiến chặt, cơ bắp căng cứng.
Anh ta quay đi, ánh mắt đảo qua căn phòng, như thể chính anh cũng khó chịu với tình huống này. Baek Si Jin thấy bầu không khí thay đổi, bối rối cựa quậy.
Jeong Tae Yool cất giọng lạnh lùng: "Tôi có một câu hỏi."
"Vâng."
"Tại sao anh lại làm vậy?"
"...Sao cơ?"
"Vì một sự dao động nhỏ thế này, anh sẽ không cần phải làm đến mức này."
"Không sao mà."
"Không sao?"
"Ừ."
Jeong Tae Yool nhìn chằm chằm vào cậu, trong mắt đầy thất vọng. Anh bật cười, giọng lạnh lẽo: "Nếu thật sự không có gì to tát, anh đã bảo tôi tăng tần suất guiding lên rồi. Cần gì phải mạo hiểm an toàn của chính mình?"
"Tôi làm vậy vì chỉ số của cậu vẫn không ổn định, dù đã guiding rồi."
"Vậy thì... mẹ kiếp, sao không bảo tôi đi cắn một Esper khác đi?"
Giọng Jeong Tae Yool nghẹn lại, từng hơi thở dồn dập, cố gắng kiềm chế cơn giận. Lồng ngực anh phập phồng, mạnh mẽ như sắp nổ tung.
Baek Si Jin tròn mắt, thoáng bối rối. Tóc rối bời, ánh nhìn sắc bén, đôi mày cau chặt.
Nhưng cậu không hề sợ. Cậu biết Jeong Tae Yool sẽ không làm hại mình.
"Jeong Tae Yool...?"
Đúng như cậu nghĩ, Jeong Tae Yool là người đầu tiên quay mặt đi. Anh giật phăng thiết bị đo ra, sải bước bỏ đi, đầu cúi thấp, một tay vò mạnh mái tóc. Mỗi nhịp thở, cơ lưng anh căng lên, cuồn cuộn như dung nham nóng chảy.
"Guide Jeong Tae Yool..."
Một nỗi day dứt nhói lên trong lòng Baek Si Jin. Cậu đã đối xử với anh như một con thú hoang. Đôi chân như bị ghìm lại, không thể tiến lên.
"Guiding... không phải tất cả đối với cậu. Tôi chỉ muốn thử mọi khả năng, để có thể... phản ứng kịp nếu cậu thật sự bùng phát."
Jeong Tae Yool bật cười khẩy: "Vậy nếu chỉ số của tôi tụt thật, anh định lao vào chắn trước mặt tôi à?"
"Nếu có hiệu quả... thì đúng."
Jeong Tae Yool xoay người, gương mặt méo mó vì tức giận.
"Vì tôi, anh đừng có...!"
Anh khựng lại giữa chừng, cơn giận tiêu tan khi ánh mắt chạm vào gương mặt ngây thẳng của Baek Si Jin.
Giọng anh, khi cất lên lần nữa, chứa một nỗi mong manh lạ lùng:
"Đừng... đừng bao giờ hy sinh bản thân vì một năng lực gia."
"....."
Baek Si Jin không thể trả lời. Trong mắt Jeong Tae Yool, cậu thoáng thấy một tia sợ hãi.
Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy anh như vậy. Vẫn đáng sợ, nhưng lại yếu ớt đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.
Baek Si Jin hiểu ngay. Người sở hữu năng lực luôn mang nỗi sợ làm hại người vô tội. Cậu đã chứng kiến điều đó không biết bao nhiêu lần, đặc biệt là ở lứa tuổi thiếu niên. Trước mắt cậu bây giờ, Jeong Tae Yool chẳng khác nào một đứa trẻ bướng bỉnh, dùng giận dữ để che giấu nỗi sợ hãi.
"Guide Jeong Tae Yool."
Cậu bước lên một bước. Jeong Tae Yool theo phản xạ lại lùi một bước. Khoảng cách giữa hai người, chẳng khác nào khoảng cách trong tim họ.
Jeong Tae Yool cúi đầu, tóc rũ che mắt, để lại những bóng tối đổ dài trên gương mặt. Baek Si Jin lại tiến lên thêm một bước, và Jeong Tae Yool, như đã kiệt sức, để lưng tựa vào tường.
"....."
Baek Si Jin ôm anh. Hay đúng hơn, vòng tay ôm lấy anh. Cậu chỉ muốn cho anh chút ấm áp, chút an ủi.
'Ngoan nào, Tae Yool.'
Cậu vỗ nhẹ lên lưng, như trước đó. Không cần nói thành lời, nhưng Baek Si Jin tin Jeong Tae Yool sẽ cảm nhận được. Nhịp thở hỗn loạn dần ổn định. Baek Si Jin thấy lòng dâng lên niềm thương cảm, ôm anh chặt hơn.
Cậu biết mình đang quá mức bảo bọc. Hết đo thử nghiệm rồi đến những hành động liều lĩnh chỉ vì một dao động nhỏ. Những lời vừa rồi nghe hẳn cũng thật nực cười, một con người bình thường lại tuyên bố sẽ bảo vệ một Guide cấp A.
Nhưng cậu có lý do. Hơn mười năm làm việc cùng những người mang năng lực, quan sát, thấu hiểu điểm yếu của họ. Trải nghiệm ấy, cùng di sản mà cha để lại, đã tạo nên sự tận tâm gần như cố chấp trong cậu.
Nhịp thở Jeong Tae Yool cuối cùng cũng bình ổn. Cơ thể bớt căng cứng. Baek Si Jin khẽ nói, giọng dịu dàng: "Thấy khá hơn chưa?"
"....."
"Hết giận rồi?"
"....."
"Xin lỗi đi."
"...Ừ."
Jeong Tae Yool lí nhí, không cam lòng. Baek Si Jin bật cười, buông tay.
Jeong Tae Yool cúi đầu, khẽ cắn môi, tránh ánh mắt cậu. Baek Si Jin gượng cười, nắm nhẹ cổ tay anh.
Cậu lên tiếng, giọng bình tĩnh.
"Guide Jeong Tae Yool."
"...Ừ."
"Một Esper bùng phát thì là nổ tung về thể chất, còn một Guide bùng phát thì là sự bùng nổ về mặt cảm xúc."
"Chuyện đó thì trẻ con năm tuổi cũng biết."
"Tôi đang cố gắng giải thích ý nghĩa thực sự của việc đánh mất cảm xúc."
Jeong Tae Yool khẽ hừ mũi, rồi buông lời như thể chấp nhận: "Ừ, tôi biết. Khi một Guide bùng phát thì chẳng ai bị thương cả."
Baek Si Jin phớt lờ sự châm chọc, dắt anh quay lại bàn khám: "Đúng vậy. Bùng phát của Guide ít kịch tính hơn nhiều so với Esper. Không có cảnh phá hủy vật chất, chỉ có sự sụp đổ tinh thần. Và cũng hiếm khi xảy ra hơn. Vậy nên tôi hiểu, nếu cậu thấy tôi đang làm quá."
"....."
Đôi mắt Jeong Tae Yool thoáng mở to, có chút bất ngờ. Họ quay lại bàn khám. Baek Si Jin nâng thiết bị lên, ánh mắt mang chút khẩn cầu. Jeong Tae Yool chỉ khẽ gật, như thể chẳng còn quan tâm.
"Nhưng tôi đã... từng chứng kiến một Guide bùng phát tận mắt. Một Guide cấp B, ngoài ba mươi tuổi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip