1. Turning point
'Đôi khi anh tưởng tượng về điều đó.
Một buổi chiều mưa rơi, đôi bàn tay nhợt nhạt của em.
Khoảnh khắc chỉ thuộc về anh và em, nơi cuối cùng chẳng chạm được gì...'
Anh nghĩ mình đã nghe thấy một bài hát rất cũ. Không có nhạc đệm, chỉ là một giọng hát khe khẽ, như đang ngân nga trong thinh lặng. Và rất lâu sau đó, anh vẫn mãi giữ lấy giọng nói ấy trong tim. Mọi thứ đã vỡ vụn, đã đổ nát đến mức không thể nào cứu vãn và anh biết điều đó. Vậy mà trái tim vẫn không chịu dừng lại. Cảm xúc này vẫn chưa hề nguội tắt.
Tại sao chứ? Những kỷ niệm đẹp ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay, chỉ là những điều nhỏ bé và vô nghĩa như thế này thôi.
Khoảng thời gian bên nhau đôi khi thật giống địa ngục. Dù có mở lòng đến đâu, em vẫn lạnh lùng đến mức làm ướt đẫm tấm ga giường bằng những giọt nước mắt của anh. Những vết loang lổ đó vẫn còn mãi. Có những ngày, vì quá nhớ em, anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào bức ảnh thẻ của em. Mà giờ đây, khoảng cách giữa chúng ta lại xa đến thế. Phải chăng chỉ khi đứng trước tận cùng của mọi thứ, người ta mới nhận ra cảm xúc thật của mình? Em chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh, chưa một lần nào, em đặt trái tim mình cùng nhịp với anh.
Sự si tình đáng thương của anh đã bị em chế giễu hàng trăm lần, bị giẫm nát như rác dưới chân em. Dẫu vậy, anh vẫn cố nhắm mắt làm ngơ. Những ngày tháng tăm tối chẳng thấy lối ra, thời điểm mà mọi thứ đều đen kịt đến nghẹt thở.
Anh nặng nề mở đôi mắt gần như không thể mở nổi. Đầu óc đau nhói như thể bị thiêu cháy, mái tóc ướt sũng, từng hình ảnh mờ mịt lóe lên rồi vụt tắt. Chiếc chân trái mất cảm giác bị mắc kẹt một cách kỳ dị giữa ghế lái và cánh cửa, đến mức cả xương trắng cũng lộ ra. Ngoài tiếng máy móc gầm rú, xung quanh hoàn toàn im ắng, như thể cả thế giới đã chết lặng.
Mình sẽ chết ở đây sao...?
Chính lúc đó, ký ức bất chợt ùa về.
Anh đang vội vã di chuyển trong một lịch trình khuya muộn. Người quản lý đã lắc đầu, nói rằng cứ đi tiếp cũng vô ích, muốn hủy lịch trình. Nhưng anh đã giật lấy chìa khóa và tự mình ngồi vào ghế lái.
Đường cao tốc vắng lặng, thời gian hẹn càng lúc càng gần, khiến áp lực lên chân ga ngày một nặng hơn. Anh nghĩ có lẽ mình đã say. Dù chẳng uống rượu, chẳng dùng thuốc, bàn chân lẽ ra phải đặt trên phanh lại trượt xuống.
Trên con đường trống trải phía trước, một chiếc xe ngoại nhập sang trọng lao đi đơn độc. Khúc cua gấp hiện ra, chiếc xe không giảm tốc độ, bản đồ định vị liên tục cảnh báo như một tiếng thét tuyệt vọng. Những dải phản quang màu cam trên lan can sáng nhòe đi trong mắt anh. Chiếc xe lao nhanh đến nỗi không thể dừng lại, đâm sầm vào chiếc xe phía trước, rồi vượt ra khỏi lan can bảo vệ.
Tại sao anh lại sống? Đó là câu hỏi đầy khinh miệt mà em đã từng hỏi anh. Anh không thể giả vờ như không hiểu ý nghĩa ẩn sau lời nói ấy, nên chỉ có thể cười gượng mà chẳng thể thốt ra lời nào. Những lời em nói chưa bao giờ khiến anh ghét bỏ, nhưng chúng luôn làm anh đau đớn. Cứ như nuốt phải một cây kim, mỗi khi tưởng chừng đã quên đi, cơn đau lại bất chợt dâng trào, đâm vào trái tim anh.
Chiếc xe lao khỏi rào chắn, lật nhào nhiều vòng trước khi rơi xuống. Ầm! Ầm! Tiếng đầu anh đập mạnh vào khung xe, tiếng chân bị kẹt sai tư thế phát ra những âm thanh xoắn vặn ghê rợn. Không thể suy nghĩ gì cả. Cơn đau thể xác giờ đây đã xa vời, chỉ còn lại tầm nhìn mờ dần trong đôi mắt. Dù vậy, anh lại bật cười. Nhưng trước khi nụ cười ấy kịp thoát ra, hình ảnh một ai đó vụt qua tâm trí anh, khiến anh như bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Oppa, một giọng nói dịu dàng cất lên, gọi tên anh. Khuôn mặt tái nhợt đến mức đáng lo, bộ quần áo bệnh nhân chẳng bao giờ thay đổi.
"A...."
Giọng nói không thể cất lên bỗng nhiên rò rỉ ra ngoài. Đầu óc đông cứng vì cú sốc cuối cùng cũng thoát khỏi cơn mê và đối diện với thực tại. Ngay khoảnh khắc ấy, những hình ảnh về một cô bé vẫn còn quá nhỏ tuổi tràn qua tâm trí như một cơn lũ. Một khuôn mặt khẽ mỉm cười khi nhìn về phía này, cổ tay mảnh mai đến mức đáng lo. Những giây phút đau lòng khi thấy em cắn môi chịu đựng nỗi đau dâng tràn, dù trong lòng chỉ muốn bật khóc. Anh trai được nhiều người yêu thích thật tốt quá. Em ghen tị đấy. Dù giọng điệu như đang ganh tị, nhưng anh biết em cũng vui lắm.
"Ơ..., ơ......"
Trước khi em kết hôn.
Anh sẽ trả hết nợ, giúp em khỏi bệnh, rồi để em khoác lên mình bộ váy cưới thật đẹp.
Vì anh muốn chính tay mình mua nó cho em. Câu nói ấy vừa dứt, khuôn mặt em đỏ bừng lên, hét lớn. Em còn nhỏ thế này, sao anh đã nói chuyện kết hôn rồi chứ! Em kéo chăn trùm kín, cố giấu đi sự xấu hổ. Anh chỉ thấy dáng vẻ ấy thật đáng yêu. Khi anh vén những sợi tóc lòa xòa của em, cảm giác như cả thế giới này chỉ còn lại hai ta, và mọi khoảng thời gian địa ngục kia chỉ là một câu chuyện xa vời trong quá khứ.
Làm sao anh có thể quên em được? Thân thể này đã hoàn toàn hỏng rồi, chẳng còn hy vọng gì nữa. Giữa tầm nhìn mờ ảo, anh thoáng thấy bóng dáng ai đó qua khung cửa kính vỡ nát. Đó chắc chắn là chiếc xe đã lao xuống cùng anh. Xin lỗi. Lời nói chưa kịp thoát ra đã tan vào đầu lưỡi. Chất lỏng nóng hổi không ngừng lăn dài trên má. Ai đó... xin hãy... Anh quá yếu đuối để tiếp tục sống, nhưng vẫn còn ai đó.
Xin hãy bảo vệ con bé.
Dù có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, con bé vẫn còn rất non nớt.
Em ấy chưa biết cách sống một mình trên thế giới này.
Giữa cơn đau thấu xương, người đàn ông chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời nguyện cầu không thể thốt ra. Biết rõ chúng sẽ chẳng thể chạm tới bất cứ ai, biết rõ tất cả đều vô nghĩa, nhưng anh không thể dừng lại. Lời nguyện cầu lấp đầy không gian im lặng, trong khi ý thức của anh dần trôi xa. Những mảng tối nuốt chửng tầm nhìn, nhưng anh vẫn không thể buông bỏ những hy vọng vô vọng của mình.
Có một lời hứa chưa thể thực hiện.
Có một người vẫn đang chờ anh.
── Khi nào anh hạnh phúc nhất, oppa? Giọng nói em từng hỏi bâng quơ một ngày nào đó chính là thứ cuối cùng anh nghe thấy trước khi chìm vào màn đêm.
Đèn đã tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip