15
Khi quản lý và Si-hyun mở cửa bước vào, các thành viên đều tròn mắt ngạc nhiên. Mới chỉ vài tiếng trước thôi, Si-hyun còn ra khỏi nhà với gương mặt tái nhợt, bảo rằng có thể không quay lại ký túc xá vì lịch quay, nên phản ứng của họ cũng là dễ hiểu. Thêm vào đó, nhìn viền mắt đỏ hoe như vừa khóc của quản lý, ai cũng nghĩ chắc chắn đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra.
Chẳng lẽ cậu ấy bị cắt vai? Đó là điều khiến mọi người tò mò nhất, nhưng không ai dám hỏi thẳng, chỉ đứng ngập ngừng. Người đang gõ máy tính liên tục là Ra-jun bỗng quẳng luôn laptop lên bàn và chạy đến trước tiên.
"Anh, anh ơi! Ờ... anh về rồi ạ?"
Ra-jun cố tình lược bỏ từ "sớm" trước câu nói, nở một nụ cười gượng gạo. Si-hyun thản nhiên đáp lại "Ừ" rồi vừa cởi giày vừa bước vào phòng khách. Nghe tiếng khóa mở, San-yu cũng từ trong phòng bước ra. "Ừm". Anh ta ậm ừ như đang cân nhắc lời nói, rồi khẽ vỗ vai Si-hyun và bảo "Vất vả rồi," trông vẻ mặt có chút khó xử.
Dù cả hai đều lộ vẻ dè dặt, nhưng trước khi Si-hyun kịp thắc mắc vì sao, thì Ui-hyun, người đang nằm dài trên sofa vừa viết gì đó, đã bật cười khúc khích rồi lên tiếng.
"Ê, sao đã về rồi? Bị đuổi vai à?"
Wow, cái kiểu đâm thẳng ấy... Ra-jun nhìn Eui-hyun bằng ánh mắt như muốn hét lên, Đừng có thế mà, anh ơi!, còn San-yu thì thở dài khe khẽ, nhưng Ui-hyun vốn đâu phải kiểu người để tâm chuyện đó. Khi Si-hyun quay lại nhìn, Ui-hyun hờ hững quẳng cuốn sổ và cây bút đang cầm lên bàn rồi tiếp tục nói.
"Chuyện bình thường thôi mà. Vốn dĩ mày diễn dở tệ còn gì."
"Anh...!"
"Tôi xem bộ phim mày đóng lần trước, cười đến đau bụng luôn đấy. Tôi đã bảo rồi, đừng có tự đào hố chôn mình."
Bởi vì từ đầu cậu đã diễn không giỏi mà. Ui-hyun còn nhấn mạnh thêm, khiến San-yu không biết nên cười hay nên khóc, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ra-jun thì quýnh quáng lao tới Si-hyun, liên tục lắp bắp, "Không, không đến mức đó đâu anh..." như muốn phủ nhận giùm, ánh mắt đầy lo lắng sợ Si-hyun tổn thương. Khi Si-hyun im lặng nhìn cậu ta, Ra-jun lại càng luống cuống, suýt chút nữa bật ra "Thật mà...!" Ánh mắt thì run lên bần bật, trông như thể lo rằng anh không tin mình.
Người quản lý nãy giờ vẫn ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó cuối cùng cũng tỉnh táo lại và mở miệng.
"Không, không phải đâu! Bọn anh vừa hoàn thành hết cảnh quay rồi mới về đấy! Si-hyun không bị đuổi đâu! Bị đuổi gì chứ, diễn tốt cực kỳ cơ mà!"
"Cái gì cơ...?"
"Hả?"
"Thật đó! Hôm nay anh nổi da gà luôn ấy! Cái cảnh Si-hyun túm tóc bạn diễn rồi gằn giọng 'Muốn chết à?' ấy, trời ơi...!"
"Thôi đừng có làm quá nữa đi."
Đó là câu mà Si-hyun đã phải nghe phát ngấy từ lúc ngồi trên xe về rồi. Anh lẩm bẩm với vẻ mặt mệt mỏi, chẳng còn chút yếu đuối quen thuộc nào nữa. Người quản lý, phấn khích đến mức như bỏ hết sự kiềm chế ngoài đường, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt khen ngợi.
Thằng cha này làm gì thế trước mặt mình vậy. Ra-jun ở bên cạnh thì cứ gật đầu lia lịa, mặt sáng rỡ. Khi Si-hyun nhìn cậu bằng ánh mắt cạn lời, Chan, người ở trong bếp, lặng lẽ bước tới đứng bên cạnh. Thấy nguyên liệu nấu ăn còn trên bồn rửa, có vẻ cậu ấy đang chuẩn bị bữa tối.
Có vẻ Chan cũng nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi, nhưng ánh mắt cậu ấy lại chẳng mấy bận tâm nữa.
Bàn tay còn hơi ướt của Chan nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc Si-hyun đã nhuộm đen tuyền. Cảm giác lạnh bất ngờ khiến Si-hyun vô thức lùi lại một bước. Chan nhìn anh chằm chằm, ánh mắt như thấy hành động ấy dễ thương lắm. Cảm nhận được ánh mắt đó, Si-hyun thản nhiên hỏi. Sao?
"...Tóc."
"À, giờ mới để ý, tóc Si-hyun đổi màu rồi nhỉ."
Hợp lắm đấy. Khác với buổi sáng, mái tóc giờ đã nhuộm đen tuyền khiến cả San-yu đứng bên cạnh cũng đồng tình, vừa nói vừa đưa tay ra. Phải đến lúc đó, Si-hyun mới nhớ ra sáng sớm nay anh đã đến tiệm làm tóc để nhuộm theo yêu cầu nhân vật có mái tóc đen. Ra-jun, đang say sưa nghe quản lý kể lể, cũng lon ton chạy lại, buông ra tiếng cảm thán kỳ lạ. Rồi cuối cùng thốt lên "Đẹp quá," vừa nói vừa mân mê tóc Si-hyun.
Cứ như đang chơi với thú cưng.
Si-hyun bực mình vì bị đụng chạm lung tung, liền bảo: "Tránh ra," khiến Ra-jun lập tức rụt tay lại, trong khi San-yu vẫn cười tươi như không biết gì, còn giả ngây hỏi lại: "Hửm?" Biết thừa là cố tình làm vậy, Si-hyun khẽ thở dài, chớp mắt. Lúc trước lấy cớ viện cớ cho qua chuyện, nhưng giờ thì thật sự bắt đầu mệt mỏi rồi.
Không, rốt cuộc đã làm gì mà lại mệt thế này chứ. Bực bội với cái cơ thể yếu ớt chẳng tài nào thích nghi nổi, nhưng cũng tự an ủi vì dạo gần đây đã đỡ hơn, Si-hyun chuẩn bị bước vào phòng thì phải dừng lại khi nghe thấy giọng của Ui-hyun vang lên từ phía sau.
"À, đúng rồi. Lúc nãy đại diện có gọi điện đấy."
Chúng ta sắp...
"Nghe nói... sắp có concept cho bài mới đấy?"
Haa....
Đồ khốn Lee Si-hyun.
-------------------------------
tạm thời từ giờ được 5 vote sẽ ra chương mới, vì truyện ít view nên tui tập trung làm truyện khác, một phần khác thì do truyện này trình bày rất mệt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip