4

Kinh ngạc, sững sờ, nghi ngờ, bối rối. Vị bác sĩ lật xem hồ sơ bệnh án mà không thể kiểm soát biểu cảm của mình, liên tục thở ra những tiếng rên rỉ như mất hơi khi nhìn chằm chằm vào Si-hyun trước mặt. Chuyện này không thể xảy ra được, vậy mà cái chân trái của cậu ta lại chẳng có gì ngoài vài vết trầy xước nhẹ. Chính mắt ông đã chứng kiến tình trạng của nó khi bệnh nhân được đưa vào viện, bị xoắn vặn đến mức lộ cả xương trắng, không thể cứu chữa.

Nhưng bây giờ, với cái chân hoàn toàn lành lặn này, ông phải giải thích sao đây?

Thật ra, có quá nhiều điều không thể hiểu nổi. Khi được đưa đến bệnh viện, bệnh nhân đã ngừng thở, tình trạng cứng đờ sau khi chết cũng đã bắt đầu, hoàn toàn không còn dấu hiệu của sự sống. Dù cơ thể cậu ta bị bao phủ bởi máu, nhưng không ai nhầm được danh tính. Làm sao có thể không nhận ra cho được? Một thành viên của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trên các quảng cáo, phim truyền hình, và cả show thực tế. Việc một người như vậy lại được đưa vào phòng cấp cứu dưới dạng một thi thể lạnh lẽo dường như quá phi thực tế. Chính vì thế, suốt vài giây, không ai trong số họ có thể cử động, chỉ biết sững sờ đứng nhìn. Và đó là chuyện của một tuần trước.

Sự việc tiếp theo xảy ra vào ngày hôm sau, khi ông xuống nhà xác để thực hiện khám nghiệm tử thi. Rầm! Một âm thanh vang lên từ đâu đó, khiến sống lưng ông lạnh toát. Ban đầu, ông nghĩ mình nghe nhầm, nhưng khi nhìn sang, gương mặt của y tá bên cạnh cũng đã tái nhợt. Điều đó có nghĩa là ông không bị ảo giác. Âm thanh ấy tiếp tục lặp lại—rầm, rầm!—và nơi phát ra nó chính là chiếc tủ đông chứa thi thể của Si-hyun từ tối hôm trước. Với đôi tay run rẩy, họ từ từ kéo tay cầm của tủ đông ra và đúng khoảnh khắc đó, một đôi mắt mở trừng trừng chạm thẳng vào ánh nhìn của họ!

Ông suýt nữa đã hét lên nhưng kịp thời cắn chặt môi để kiềm chế. Trước mắt ông, Si-hyun đang nhíu mày như thể bị ánh sáng làm chói mắt, sau đó dần dần nhăn mặt vì đau đớn và nhắm mắt lại. Ông lập tức đưa tay kiểm tra mạch đập của cậu ta—thình thịch, thình thịch. Nhịp tim vẫn còn! Chỉ nhớ rằng mình đã hét lên bảo mọi người đưa bệnh nhân ra khỏi đó ngay lập tức, rồi mọi chuyện sau đó cứ thế trôi qua trong cơn hỗn loạn.

Cơ thể vốn dĩ không còn hy vọng sống, bây giờ ngoại trừ vài vết bầm tím thì hầu như không có vấn đề gì. Khi ông yêu cầu mang ảnh chụp thi thể được lưu giữ làm bằng chứng về nguyên nhân tử vong, tất cả những bức ảnh ấy đều biến mất không dấu vết. Quá hoảng loạn, đến mức bây giờ chính ông cũng bắt đầu hoài nghi. Phải chăng cái chân bị gãy nát đó, cơ thể rệu rã đó, chỉ là giấc mơ?

"Cậu thấy ổn hơn chưa?"

Cuối cùng, bác sĩ cũng tỉnh táo lại và ngẩng đầu lên khi San-yu hỏi với vẻ mặt lo lắng. Bên cạnh, Ui-hyun cau mày như thể đang nghi ngờ liệu có thể tin tưởng người này hay không.

Sau một tiếng hắng giọng ngắn, bác sĩ lên tiếng. Đây là chứng mất trí nhớ tạm thời do tai nạn. Không có vấn đề gì về sức khỏe, nhưng chúng ta sẽ cần theo dõi thêm để xác định có PTSD hay không.

Dù bác sĩ nói rằng không sao, nhưng tất cả vẫn lo lắng nhìn Si-hyun, người đang ngồi trên giường với khuôn mặt vô cảm. Cậu ta vừa tung ra cú combo "Đây là đâu, tôi là ai, các người là gì?", sau đó lập tức lao vào nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm vào gương rồi quay lại với vẻ đờ đẫn. Dù có bắt chuyện, cậu ta cũng không đáp lại, ánh mắt trống rỗng như thể tâm trí vẫn còn mắc kẹt ở khoảnh khắc trước vụ tai nạn. Điều này khiến họ bất giác bất an.

"...Bác sĩ."

"Vâng? Tôi... tôi sao?"

"Vâng. Tôi nghĩ là... tôi có một em gái."

"A! Cậu nhớ ra rồi sao? Hiện tại, cô ấy vẫn đang nằm viện ở đây. Nhưng mà... tình trạng có chút..."

"Có gì không ổn sao?"

"Chuyện đó thì..."

Vốn dĩ cơ thể cô bé đã yếu sẵn, vậy mà còn khóc đến mức kiệt sức, làm sao có thể ổn được? Sau khi ngất xỉu, sốt cao không ngừng, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Si-hyun im lặng một lúc khi nghe bác sĩ nói vậy. Cảm giác lo lắng lại dâng trào. Dù không hiểu rõ về Si-hyun, nhưng một điều ai cũng biết: cậu đặc biệt quan tâm đến em gái mình. Chẳng ai có thể khẳng định điều đó chắc chắn, bởi chính cậu chưa bao giờ nói gì về bản thân. Dù đã ở cùng nhau hai năm, cậu vẫn luôn giữ khoảng cách, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ.

Tuy nhiên, ai cũng nhận ra rằng, dù bận rộn đến đâu, cứ vài ngày cậu sẽ dành thời gian để đi đâu đó.

Dù không nói ra, nhưng mọi người đều biết đó là thời gian cậu dành để đến thăm người em gái ốm yếu của mình.

"Tôi có thể đến thăm cô ấy không?"

Khuôn mặt cậu mang một nét buồn khó tả, nhìn thấy ánh mắt ấy, bác sĩ vô thức gật đầu mấy lần trước khi kịp suy nghĩ. Giữa vô vàn điều khó hiểu xảy ra, bác sĩ gần như quên mất, nhưng khi nhìn cậu với vẻ mặt đó, ông không thể nói lời từ chối. Dù biết "đẹp" là một từ có phần gượng gạo khi nói về một người đàn ông, nhưng khi nhìn vào gương mặt của Si-hyun, chẳng thể nghĩ đến từ nào khác. Đúng là một ngôi sao thật sự.

Ngay khi nhận được sự cho phép, anh liền bước xuống giường. Nhưng chỉ đi được vài bước, cơ thể đã loạng choạng. (note: dùng anh vì góc nhìn của Ha-jin)

Bác sĩ vội đưa tay ra, nhưng vẫn như mọi lần Chan đã nhanh hơn. Với gương mặt lạnh lùng, cậu ta nắm lấy cổ tay và đỡ ngang hông anh một cách cẩn trọng. Không hiểu sao, điều đó khiến Si-hyun có cảm giác như mình thật sự là một bệnh nhân—mà thực tế anh đúng là bệnh nhân. Anh cau mày, cố gắng hất tay Chan ra, nhưng người kia vẫn kiên quyết đỡ lấy anh một lần nữa. Cuối cùng, Si-hyun chỉ có thể thở dài nhẹ và mặc kệ.

Đó là cử chỉ của một người hiểu rõ rằng việc từ bỏ nhanh chóng sẽ dễ dàng hơn.

Gương mặt tái nhợt còn trắng bệch hơn những gì anh từng thấy trong giấc mơ. Hơi thở yếu ớt khe khẽ phập phồng, nhìn vào là thấy rõ cô bé đáng thương đến mức nào. Nhưng ánh mắt Si-hyun khi nhìn xuống cô ấy lại hoàn toàn vô cảm.

Anh đã từng mong rằng người này chưa từng tồn tại. Nhưng giờ đây, khi thực sự nhìn thấy cô gái này trước mặt, cảm giác thực tế mới thực sự ập đến.

Chuyện gì đã xảy ra, anh không rõ. Sau tai nạn, khi mở mắt ra, anh đã ở trong tình trạng này. Nhưng có một điều anh chắc chắn, anh đã nhập vào thân xác của chàng trai này. Cách để thoát ra? Anh không biết. Nhưng hình như anh còn lỡ hứa hẹn gì đó nữa.

Được thôi, thế thì chúng ta không thể làm gì được nữa.

Ngay từ đầu, Lee Ha-jin vốn không phải kiểu người suy nghĩ quá nghiêm túc về mọi chuyện. Anh rất kiên trì với những gì mình bắt buộc phải làm, nhưng ngoài những chuyện đó ra, anh lại có xu hướng buông bỏ nhanh chóng và chỉ đứng ngoài quan sát. Ngay cả khoảnh khắc xe lao khỏi rào chắn, rơi thẳng xuống vực thẳm, suy nghĩ cuối cùng lướt qua đầu anh cũng chỉ là: "À, hóa ra mình chết như thế này sao." Một cảm giác nhạt nhẽo đến lạ kỳ.

Bàn tay trắng muốt của chàng trai mà anh luôn thấy trong giấc mơ giờ đây đã trở thành tay của chính mình, nhẹ nhàng lướt qua má cô bé. Khi nhìn gần, đứa trẻ trông còn nhỏ hơn anh tưởng.

"Chào em."

Dù là giọng nói trong trẻo, nhưng đâu đó vẫn mang theo chút sắc lạnh, nay lại tự nhiên mềm mại hơn. Đó là giọng nói đã luôn gọi cô bé. Nhận ra điều đó, những âm thanh trong giấc mơ chậm rãi trỗi dậy rồi lại lắng xuống. Cô bé ấy mạnh mẽ, nhưng vẫn còn rất non nớt. Nên tôi...

Bàn tay đang lướt trên má cô khẽ trượt xuống. Chỉ cần dùng một chút lực thôi, cái cổ nhỏ nhắn này sẽ dễ dàng gãy vụn. Ánh mắt Si-hyun thoáng chốc trở nên u ám khi nhìn xuống cô. Không còn cách nào khác. Anh đã chấp nhận số phận này rồi, nhưng dù sao vẫn cảm thấy như mình vừa bị lừa một vố.

Nếu cứ thế này mà bẻ gãy cổ con bé thì sao nhỉ? Liệu người anh trai vẫn luôn lo lắng cho cô bé, nếu biết rằng em gái mình đã chết thảm như thế này, có hóa thành ác quỷ mà tìm đến trong giấc mơ của anh không?

Nghe cũng khá hợp lý đấy. Với suy nghĩ đó, anh nhẹ nhàng đặt tay lên cổ cô.

Cái chết thật nhẹ nhàng và bất công.

Lee Ha-jin là người đã chứng kiến quá nhiều cái chết như vậy từ khi còn nhỏ. Anh lớn lên giữa một người cha đứng đầu tổ chức và một người mẹ đầy tham vọng, kẻ đã tìm mọi cách hất cẳng chính thất để giành lấy vị trí của mình. Trong một môi trường như vậy, Ha-jin chưa bao giờ biết đến tình yêu thương. Anh không có tham vọng, cũng chẳng có khát vọng vươn lên, nhưng vì người mẹ đầy thủ đoạn của mình, anh buộc phải nắm giữ một vị trí thích hợp và chờ đợi thời cơ. Hwain Finance. Cái tên nghe thì có vẻ như một tổ chức tài chính, nhưng thực chất chỉ là một công ty cho vay nặng lãi. Trên thế gian này, những người cần tiền lúc nào cũng nhiều vô số kể. Và việc dụ dỗ họ rồi vắt kiệt đến tận xương tủy còn dễ hơn cả hít thở.

Anh biết rất rõ khuôn mặt tuyệt vọng của những con người đó.

Cũng biết rõ kết cục của họ.

Những ký ức khó chịu trườn ra như những con rắn, len lỏi trong tâm trí. Những lời cầu xin như "Hãy bảo vệ em ấy" hay "Làm ơn" đối với anh chẳng khác gì một trò hề.

"......."

Nhưng mà.

Dẫu có nghĩ như vậy, cũng chẳng thể làm khác đi được. Ha-jin thả lỏng bàn tay đang siết chặt cổ đứa trẻ, trở lại với vẻ mặt trầm tĩnh thường ngày. Anh biết rõ cơn giận này chỉ là một sự bộc phát vô nghĩa.

Khuôn mặt đang nhắm nghiền kia chẳng hề hay biết mình vừa suýt mất mạng, trông thật đáng thương. Chứng kiến gương mặt lạnh lẽo của người anh trai, hẳn thế giới của nó cũng đã sụp đổ rồi.

"Dậy đi."

Tỉnh dậy đi, làm ơn. Cả em, cả anh trai của em nữa.

"Đừng khóc nữa và hãy cười lên đi."

Vì tôi đã nói sẽ bảo vệ em mà.

* * *

Liệu mất trí nhớ có khiến tính cách con người thay đổi không?

Nhìn Si-hyun trong bộ đồ bệnh nhân đang nghịch điện thoại, các thành viên trong nhóm không khỏi có cùng một thắc mắc như vậy. Có lẽ điều đó cũng không có gì lạ. Ngay từ đầu, Si-hyun vốn rất ghét việc ở cùng người khác.

Dù những lúc phải di chuyển chung bằng xe hay đứng chung trên sân khấu là điều không thể tránh khỏi, nhưng mỗi khi về đến ký túc xá, cậu hầu như luôn rút vào phòng riêng và không bước ra ngoài. Đó là khi cậu còn chịu về ký túc xá, chứ phần lớn thời gian, Si-hyun thậm chí còn không quay về. Không chỉ tự ý tham gia các sự kiện và sân khấu mà đáng lẽ cả nhóm phải xuất hiện cùng nhau—một việc gần như vi phạm hợp đồng—mà còn có tin đồn rằng cậu đã bán thân cho các nhà tài trợ để kiếm tiền. Nghe thấy điều đó, tất cả đều hoảng hốt và tìm cách ngăn cản cậu.

Cậu điên thật rồi à? Tại sao lại làm mấy chuyện đó chứ!?

Nhưng câu trả lời từ Si-hyun dành cho Ui-hyun, người đã hét vào mặt cậu, vô cùng đơn giản.

Vì tôi cần tiền.

Chỉ vỏn vẹn một câu như thế, rồi cậu quay người bước thẳng vào phòng mình. Sững sờ trước bóng lưng khuất dần ấy, Ui-hyun chỉ biết chết lặng. Đó chẳng khác nào một lời xem thường tất cả những ai đang kiếm tiền bằng con đường chính đáng.

Khoảng cách giữa Si-hyun và các thành viên ngày càng lớn dần, đến mức ngay cả người hâm mộ cũng không thể không nhận ra. Những tin đồn vốn chỉ được truyền tai nhau trong bóng tối bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt. Số fan ít ỏi còn sót lại cũng lần lượt rời đi, nhưng ngay cả khi ấy, Si-hyun vẫn ngẩng cao đầu như thể chẳng có gì xảy ra. Đương nhiên, hình ảnh đó chẳng thể nào khiến người ta nhìn cậu một cách thiện cảm được. Những lời đồn thổi về cậu cứ thế ngày càng bị phóng đại, bị bóp méo và biến thành những lời ác ý.

Chỉ có thể trách cậu tự chuốc lấy mà thôi.

"Tên gì mà kỳ cục vậy?"

Si-hyun lẩm bẩm khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đôi mày hơi nhíu lại. Không rõ cậu đang xem gì mà chăm chú đến thế, nhưng có vẻ như cậu đang tìm kiếm thông tin về "Lemegeton". Nhìn cảnh tượng đó, một chút đáng yêu thoáng hiện lên, khiến đối phương khẽ nghiêng đầu trước khi tiếp tục lên tiếng.

"Lemegeton, gọi tắt là Leton. Nhóm nhạc thần tượng nam gồm năm thành viên. Trưởng nhóm là Amon. Còn lại là Zepar, Caim, Seere và Ose."

"À, đó là nghệ danh thôi."

"Nghệ danh?"

"Ừ, vì nhóm có concept riêng nên bọn anh dùng nghệ danh."

San-yu nói vậy rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Si-hyun, khẽ cúi đầu. Hơi ấm truyền đến không tệ chút nào. Có vẻ thích cách Si-hyun ngồi yên nhìn mình, San-yu nở nụ cười dịu dàng, trông chẳng khác gì một ngôi sao thực thụ. Dù vốn chẳng mấy bận tâm đến vẻ ngoài của người khác, Ha-jin cũng phải thừa nhận rằng cả bốn người bọn họ không chỉ điển trai mà còn có một nét cuốn hút lộng lẫy đến mức khiến người ta nghẹt thở.

"Đây này, nhìn đi."

San-yu chạm vào màn hình điện thoại, lần lượt đọc từng cái tên hiện lên.

Amon là Ui-hyun, tên đầy đủ là Kang Ui-hyun. 23 tuổi. Cậu ấy chính là người đã khóc ngay khi em tỉnh lại đó. (A, mẹ kiếp, tôi không có khóc!). Ồ, thế à? Dù sao thì cậu ta cũng là trưởng nhóm và là rapper. (note: thật ra tui chỉ là giữ nguyên định dạng của truyện gốc, thành ra mấy cái nghiêng thường hoặc là lời nói, hoặc là suy nghĩ của nhân vật)

Zepar là tôi. Bình thường mọi người gọi tôi là Zep-oppa, nhưng em nhớ tên tôi chứ? Là San-yu. Lee San-yu. Cái tên quan trọng lắm đấy, nên dù em có quên Ui-hyun thì cũng phải nhớ tên tôi, Si-hyun à. (Cậu muốn chết thật đấy à?). Tôi bằng tuổi Ui-hyeon.

Caim là em. Tên em là Lee Si-hyun, năm nay 22 tuổi. Có thắc mắc gì không? ...Ừm, nếu sau này có gì muốn biết thì cứ hỏi tôi nhé.

Seere là Seo Ra-jun. Cậu ta là người cứ quấn lấy em như cún con từ nãy đến giờ. Đây là bí mật nhé, nhưng mà Ra-jun... thích em lắm đấy. (A, hyung!) Không phải à? Vậy chắc tôi nhầm rồi. Si-hyun à, Ra-jun nói không thích em đâu. (Không phải! Em thích mà!) Nghe rõ chưa? Dù nhìn cậu ta có vẻ trẻ con nhưng thật ra đã 20 tuổi rồi, là người lớn đấy.

Cuối cùng, Ose là Yoo Chan. Biểu cảm lúc nào cũng như vậy nên hay bị hiểu lầm, nhưng thực ra cậu ta chỉ ít nói thôi. Trong nhóm có khi còn là người chín chắn nhất nữa ấy, hơn cả Kang Ui-hyun ấy chứ. (Hừ, chết tiệt...) Năm nay cậu ta 19 tuổi. Ngạc nhiên không? Cái thân hình đó mà mới 19 thôi đấy. Nhưng chỉ cần qua vài tuần nữa là cậu ta sẽ thành người lớn rồi.

"Hiểu sơ sơ chưa?"

Vốn dĩ anh rất giỏi ghi nhớ. Vừa khắc ghi từng lời giải thích dồn dập như súng liên thanh, anh vừa khẽ gật đầu, thì người kia nhẹ nhàng xoa tóc anh như thể khen ngợi. Hành động mang theo sự thân thiết ấy khiến anh thoáng nghĩ liệu hai người vốn dĩ có quan hệ tốt không, rồi lại cúi mắt nhìn xuống màn hình điện thoại. Thế nhưng ánh mắt của các thành viên khi nhìn anh lại có chút kỳ lạ. (note: góc nhìn của Ha-jin nên để anh)

Chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng giật mình và căng thẳng, nhưng giờ gương mặt ấy lại thả lỏng một cách tự nhiên.

Ra-jun, vẫn còn do dự, rón rén tiến lại gần và cẩn thận chạm vào bàn tay trắng muốt của Si-hyun đang đặt trên ga giường. Cậu lén lút quan sát phản ứng rồi từ từ nắm lấy bàn tay ấy. Đôi mắt trong suốt như pha lê khẽ dõi theo động tác của cậu. Một ánh nhìn luôn lạnh lùng như thường lệ.

"Sao thế?"

Giọng nói trầm thấp và nhẹ nhàng đến mức khiến người ta khó tin rằng dáng vẻ khi nãy chỉ là dối trá. Ánh nắng ngoài cửa sổ lấp loáng, thoáng làm chói mắt.

"Chỉ là... vì em thích thôi..."

Thật nhạt nhẽo. Si-hyun tặc lưỡi khẽ, rồi dời ánh mắt đi. Thế nhưng, bàn tay vẫn bị nắm lấy không hề rút ra. Nhìn dáng vẻ ấy, Ra-jun cứ chầm chậm vuốt ve làn da ấm áp đang nhịp nhàng đập, rồi khẽ cười như thể cuối cùng cũng yên tâm.

Mu bàn tay anh cứng đờ và chẳng còn chút huyết sắc. Nhiệt độ lạnh lẽo đến mức đầu ngón tay run rẩy. Như thể đang cố gắng đẩy lùi những ký ức bất an ấy ra xa tầm với.

-----------------------------------

Truyện gốc thì câu nói và suy nghĩ không được đặc trong dấu ngoặc đơn hay kép thì tui để chữ nghiêng mà nhiều khi như vậy cũng hơi khó hiểu nhưng mọi người tự phán đoán đi ; ))

Nói chung định dạng văn bản gốc sao thì tui để vậy.

Thật ra tên nhóm này theo chủ đề ma quỷ nha

Đầu tiên là tên nhóm: Lemegeton hay còn được biết là "The Lesser Key of Solomon", một cuốn sách huyền bí về triệu hồi quỷ

Các thành viên trong nhóm là Amon, Zepar, Caim, Seere và Ose. Phía dưới là giới thiệu tên của quỷ trong Solomon thôi không liên quan gì đến nhân vật.

- Amon: Một Hầu tước của Địa ngục, cai trị 40 quân đoàn quỷ. Amon có hình dạng ban đầu là một con sói với đuôi rắn, nhưng có thể biến thành một người đàn ông có đầu quạ hoặc cú. Hắn có thể giúp hòa giải giữa bạn bè và tiết lộ quá khứ cũng như tương lai.

- Zepar: Một Công tước của Địa ngục, cai trị 26 quân đoàn quỷ. Zepar có hình dáng của một chiến binh mặc áo giáp đỏ. Hắn có năng lực khiến phụ nữ yêu đàn ông, thậm chí làm họ vô sinh nếu muốn.

- Caim (Camio): Một Hầu tước mạnh mẽ của Địa ngục, cai trị 30 quân đoàn quỷ. Caim thường xuất hiện dưới hình dạng một con chim đen (thường là chim ưng hoặc quạ) trước khi biến thành một người đàn ông cầm thanh gươm sắc. Hắn có thể nói về tương lai, giải thích ý nghĩa của động vật và hiểu được tiếng của nước.

- Seere (Sear, Seir): Một Hoàng tử của Địa ngục, cai trị 26 quân đoàn quỷ. Hắn có vẻ ngoài của một chàng trai trẻ đẹp cưỡi trên con ngựa có cánh. Seere có thể di chuyển nhanh chóng ở mọi nơi trong chớp mắt và có thể mang đến sự giàu có, thông tin hoặc bất cứ thứ gì người triệu hồi yêu cầu.

- Ose: Một Hầu tước của Địa ngục, cai trị 30 quân đoàn quỷ. Ose có thể xuất hiện dưới dạng một con báo trước khi biến thành một người đàn ông. Hắn có khả năng ban cho trí tuệ, giúp hiểu biết về các lĩnh vực khoa học và biến đổi tâm trí con người, khiến họ tin rằng mình là vua hay một nhân vật khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip