7
Một Lee Si-hyun trông có vẻ hơi trẻ hơn đang cười.
Đó là khuôn mặt giống như hạnh phúc.
Lúc trước, chỉ nhớ đến khuôn mặt đang khóc, nhưng khi nhìn thấy cậu ấy cười rạng rỡ như vậy, anh cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Nếu cậu ấy lại khóc nữa thì lần này anh thật sự nghĩ sẽ ném hết mọi thứ đi. Trong khi đang nghĩ như vậy, Lee Ha-jin bỗng nhận ra một điều. Rằng mình đang mơ.
Ngay từ đầu anh vốn không phải người hay ngủ nhiều. Thực ra, nếu nói anh mắc chứng mất ngủ nhẹ thì cũng có thể, vì thời gian ngủ của Ha-jin hầu hết đều rất ngắn. Có lẽ vì vậy mà giấc mơ hiện tại trở nên lạ lẫm. Dù anh cảm thấy như thời gian mơ dài hơn cả thời gian thực tế, anh vẫn không thể rời mắt khỏi Si-hyun, miệng lẩm bẩm rằng chẳng phải giấc mơ luôn như vậy sao.
Trong khung hình chậm rãi được phát lại, Lee Si-hyun trông trẻ hơn một chút và đang ở bên ai đó. Có lẽ vì người đó mà nụ cười của Si-hyun trông thật rạng rỡ. Anh lén nhìn sang và nhận thấy một khuôn mặt mềm mại, khóe miệng nhếch lên một cách tự nhiên.
Đó là khuôn mặt của một người đang yêu, Lee Ha-jin, người không biết gì về tình yêu, nghĩ. Ánh mắt và biểu cảm vừa ngọt ngào vừa mù quáng. Dù cậu ta đã cố gắng giấu giếm, nhưng sự sáng ngời của tình yêu vẫn thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt ấy. Một khuôn mặt mà anh chưa bao giờ có được, nhưng lại thường xuyên bắt gặp ở những người xung quanh.
Đó là khuôn mặt của Lee Si-hyun có.
── Có thể anh sẽ sớm ra mắt.
Một bàn tay trắng nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của ai đó bên cạnh, rồi Si-hyun hồn nhiên nói. Mặc dù người kia không trả lời, nhưng có vẻ như Si-hyun cảm thấy vui.
── Anh sẽ ủng hộ em, đúng không?
Một lát sau, một giọng nói vang lên đáp lại. Đó là một âm thanh ngắn gọn, một tiếng "Ừ". Dù vậy, âm thanh này lại mang chút gì đó lạ lẫm, pha trộn với tiếng rè rè như của máy móc, nên Lee Ha-jin hơi nghiêng đầu, cố nhìn sang người bên cạnh Si-hyun. Nhưng ngay khi thấy người đó, anh không thể không cau mày theo phản xạ.
Khuôn mặt như thể đã bị cắt nát hoàn toàn.
Một người nào đó với phần mặt bị mất đi như thể đã bị dao rọc giấy cắt từng đường cẩn thận, đang đứng cạnh Lee Si-hyun.
Cảm giác như thể thể loại truyện đã chuyển từ lãng mạn sang kinh dị, nhưng Ha-jin chẳng buồn lên tiếng. Vì dù sao cũng chỉ là giấc mơ, hoặc cũng có thể là một người không muốn bị nhìn thấy. Đôi mắt thờ ơ khép lại lười biếng rồi lại hé mở. Lee Si-hyun trông vẫn hạnh phúc như thường.
Thời gian của hai người cứ thế trôi qua. Những khoảnh khắc dịu dàng như một bộ phim.
Họ hôn nhau, và cũng hòa vào nhau về thể xác. Ngay cả khi đôi mắt hoe đỏ, vất vả ngậm lấy bộ phận của đối phương, Lee Si-hyun vẫn khẽ mỉm cười. Khi bị xâm nhập thô bạo từ phía sau, dù có khóc vì đau, cậu ta vẫn vòng tay ôm lấy cổ đối phương như thể yêu thương lắm. Vì là anh nên mọi thứ đều ổn cả. Dù không nói ra, nhưng trong ánh mắt ấy hiện rõ vẻ tận tụy. Lee Si-hyun đang yêu.
Tuy nhiên, Lee Ha-jin, người đang nhìn chằm chằm vào nó với vẻ mặt vô cảm, đã có thể nhận ra điều đó ngay lập tức.
Đây hoàn toàn là tình đơn phương từ phía Lee Si-hyun.
Dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đang giả vờ trìu mến nhưng lại vuốt ve má Lee Si-hyun một cách ghê tởm, nhưng Ha-jin vẫn nhận thấy rõ những cảm xúc ẩn giấu trong đó. Những cảm xúc đen tối và méo mó, thứ mùi đặc trưng của những con người lệch lạc lan tỏa đến tận đây. Người kia giả vờ như đang yêu Lee Si-hyun một cách khéo léo. Như thể thật sự đã yêu.
── Anh yêu em.
Giọng nói của người đó vang lên rùng rợn và tối tăm, lẫn trong tiếng nhiễu của máy móc.
Thế nhưng, Lee Si-hyun vẫn mỉm cười rạng rỡ như thể chẳng biết gì cả. Như thể hạnh phúc thật sự hiện diện nơi đây, như thể vĩnh hằng ở ngay khoảnh khắc này. Cứ như thế.
"──── Hyun, Si-hyun!"
Bàn tay chạm vào má thật cẩn trọng. Cùng lúc đó, giọng nói vang lên bên tai khiến anh muốn mở mắt, nhưng ánh nắng hắt vào làm chói mắt nên đành phải nhắm lại. Anh nghiêng đầu sang bên, dụi mắt vào gối một chút thì thấy đỡ hơn, khẽ mở mắt ra. Khi những hình ảnh quen thuộc hiện lên trong tầm mắt mờ nhòe, lúc đó anh mới nhận ra mình đã tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
"Em gặp ác mộng à?"
San-yu hỏi bằng ánh mắt lo lắng. Ban đầu anh không hiểu cậu ta đang nói gì, cho đến khi cảm nhận được đầu ngón tay của Chan đang vuốt ve má mình hơi ẩm ướt. Đúng là đủ chuyện. Cảm giác má mình bị ướt thật xa lạ.
"Đau mắt quá."
Anh khẽ nói bằng giọng hơi khàn, và bàn tay đang vuốt má liền từ từ di chuyển lên, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt đang nóng bừng của anh. Cảm giác đó không tệ, nên anh nhắm mắt lại, thì nghe thấy giọng nói như một tiếng thở dài của Kang Ui-hyun vang lên: "Này, cậu làm vẻ mặt đó là phạm pháp đấy."
Dù nói vậy, Ui-hyun vẫn kéo rèm cửa giúp anh.
"Anh ơi, có phải anh nhớ ra gì không?"
Giọng hỏi nhỏ nhẹ, dè dặt vang lên. Trong không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, anh chậm rãi mở mắt và cất tiếng:
"Lee Si-hyun..."
Có người yêu sao?
Suýt nữa thì anh đã buột miệng hỏi như vậy mà không suy nghĩ, nhưng kịp nuốt lại câu hỏi. Dù anh mơ thấy giấc mơ đó, cũng không chắc đó là ký ức thật của Lee Si-hyun. Và theo linh cảm, dù có thật đi nữa thì chắc hẳn Si-hyun cũng không nói điều đó cho các thành viên biết. Với lại, nếu là người yêu thì lại có cảm giác khó chịu đến kỳ lạ. Vì thế, anh nuốt tiếp câu kế, nhưng nhìn thấy các thành viên đang hồi hộp nhìn mình, anh biết mình phải bịa ra điều gì đó.
"Lee Si-hyun... tôi còn chẳng biết đó là ai, vậy mà lại bảo tôi nhảy múa."
"...Cái gì cơ?"
"Tôi chẳng nhớ gì về nhảy múa hay ca hát cả. Tôi nói là không biết, vậy mà cứ ép mãi, cuối cùng tôi khóc luôn."
Anh nói với gương mặt trống rỗng. Dù lời đó nghe rõ ràng là bịa đặt, nhưng thấy anh hơi bực bội úp mặt lại vào gối, mọi người đều bật cười khẽ. Câu nói mang kiểu dỗi dỗi lại có gì đó đáng yêu. Chan lặng lẽ vỗ nhẹ lên vai anh, và San-yu chen vào giữa, nghịch tóc anh một cách tinh nghịch. Ôi chao~ khóc thật à? Ui-hyun cười khúc khích trêu chọc, miệng bảo chuyện này đủ để trêu anh cả đời rồi, gương mặt rạng rỡ như thể vừa tích được kho báu.
"Không sao đâu anh, biết đâu lúc nhảy lại nhớ ra thì sao... Dù không nhớ thì em sẽ kè kè bên cạnh dạy anh!"
"Ha..."
"Thật đó thật đó. Anh trước kia nhảy giỏi lắm, hát cũng hay nữa. Nên đừng lo!"
Cảm giác như bị biến thành con chó trong xóm hoặc một đứa ngốc. Thấy mấy cái tay đang sờ mó mình phiền phức, anh nói "Tránh ra", thì Ra-jun lập tức rụt tay lại, còn San-yu thì lại vừa cười vừa tiếp tục chạm vào. Anh nghĩ, thà chết còn hơn rên rỉ, nên đành từ bỏ và ngồi dậy. Đúng lúc đó, người quản lý, người từ nãy giờ im lìm ở một góc nhìn quanh dò xét rồi lặng lẽ tiến đến gần Si-hyun. Dù vẻ mặt vẫn còn chịu ảnh hưởng từ chuyện hôm qua, nhưng Si-hyun không nhớ gì cả.
"Si-hyun à, bác sĩ nói cậu có thể xuất viện rồi đấy... Thế nào? Muốn ở lại nghỉ thêm không?"
"À. Tôi thấy mình nghỉ cũng đủ rồi."
"Ờ, ờ? Vậy hả? Haha, nếu vậy thì tốt rồi... Nhưng mà... nhưng mà..."
Dường như còn điều gì đó muốn nói nhưng lại lưỡng lự, anh ta ngập ngừng. Nhìn khuôn mặt ấy rồi nhớ lại sau này mới biết anh quản lý mới chỉ hai mươi tám tuổi, tôi khẽ tặc lưỡi. Thấy anh ấy càng chùn bước và cuối cùng im lặng, tôi khẽ thở dài rồi mở lời. Nói đi. (note: vậy là quản lý = tuổi anh nhà)
"Ờ, lần này em có nhận một vai phụ trong phim truyền hình... Bây giờ em chưa nhớ ra gì, nên anh định từ chối rồi..."
"Rồi sao?"
"Em đã nhận hết tiền đặt cọc trước rồi... Si-hyun à, đừng nói là... tiêu hết rồi đấy nhé? Em cũng không nhớ điều đó, đúng không?"
Dù nói thế nhưng mặt người quản lý như đang cầu mong anh nhớ ra được. Nhưng cho dù có cố thế nào thì cũng chẳng phải là chuyện anh có thể nhớ ra. Khi anh lắc đầu, sắc mặt người quản lý lập tức tái xanh như sắp chết đến nơi. Si-hyun à, làm sao đây? Vai diễn này bên công ty mình cũng phải rất vất vả mới giành được, nên tiền cọc cũng khá khủng... May mà cảnh của em là phần sau nên trước mắt họ đang quay mấy đoạn đầu... nhưng mà tình trạng em thế này...
"Vậy tức là, nếu không tham gia được thì phải trả lại tiền cọc kèm cả tiền vi phạm hợp đồng? Một khoản khổng lồ?"
"Ờ... đúng vậy..."
"Hà..."
Lee Si-hyun đúng là ném cục nợ to chà bá lại cho người ta rồi.
Ha-jin, kẻ trong thoáng chốc biến Lee Si-hyun thành kẻ chuyên gây họa, đắn đo một lúc, nhưng chưa đầy vài phút đã thở dài. Bởi vì anh đã biết rõ, trong tình huống này thì dù có nghĩ nhiều đến đâu cũng chẳng tìm được cách nào cả.
"Làm đi, tôi sẽ làm."
"Hả? Gì cơ? Thật á? Cậu ổn chứ...?"
"Giờ thì biết làm sao. Ở cái tuổi này mà thành con nợ bị người ta đuổi bắt thì cũng thấy tội lắm."
"Cũng không đến mức đó đâu mà..."
"Không sao đâu, có phải bị cắt ngón tay đâu."
Anh buột miệng nói nhẹ như không khi nhớ tới ngón út đã từng bị cắt đứt khi còn là Ha-jin, nhưng ai nấy đều lắc đầu vẻ không thể tin nổi. Đừng đùa kiểu đáng sợ như thế, anh à. Sao lại bị cắt ngón tay chứ. Ra-jun mếu máo lẩm bẩm, Si-hyun chỉ nhún vai thay cho câu trả lời, dùng lời bông đùa để che giấu cảm xúc thật.
Nghĩ lại thì đúng là vậy. Khoảng thời gian yên bình đến kỳ lạ này. Dù anh có cảm giác như thể là sự yên bình trước cơn bão, nhưng thật lòng mà nói, Ha-jin khá thích những ngày ở bệnh viện. Không cần phải ra sức giành giật mạng sống, cũng chẳng cần lạnh lùng đẩy đi người cứ bám lấy mình. Không còn khuôn mặt của người mẹ rỉ rả như cá ngão. Cứ thế này cũng có thể gọi là cực lạc chăng. Đôi khi mấy đứa này có hơi phiền, nhưng nhìn kỹ cũng đáng yêu. Cơ thể hơi ngứa ngáy vì đây là lần đầu tiên anh chẳng làm gì cả.
Vì cũng không có gì cần thu dọn nên khi đang tính đến thẳng ký túc xá luôn, nên anh quay sang hỏi người quản lý, người đang tất bật chạy qua chạy lại, một điều đã thắc mắc từ nãy, cũng là điều quan trọng nhất.
"Nhưng tôi đóng vai gì trong phim đó vậy?"
Ngay khi anh hỏi xong, bờ vai đang bận rộn của người quản lý chợt cứng đờ. Như thể điềm xấu đang dần lan ra, anh nheo mắt nhìn người đối diện đang không dám mở miệng. A, nếu là kiểu vai ngọt ngào dễ thương này nọ thì thôi chắc làm chủ nợ còn hơn. Mấy vai đó biết đâu lại kịch tính, vui vẻ bất ngờ thì sao. Càng nghĩ đến những kiểu vai có thể phù hợp với gương mặt của Lee Si-hyun, tâm trạng anh lại càng sa sút. A, thật là...
"Cái đó... vai diễn mà em được giao, Si-hyun...đó..."
"..."
"Là một kẻ cho vay nặng lãi."
Đã vậy còn—
"Lạnh lùng và u ám."
......?
Đó chẳng phải là tôi sao.
-----------------------------------------
khúc sau tui sẽ không chia theo đúng chương lẻ nữa, mà do tui tự chia lại ấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip