Chương 27
Richelle không thể hiểu được những điều mà cô vừa nghe.
"... Dạ?"
"Cô là thủ khoa của một trường danh tiếng nào đó, đúng không?"
Alan Otis đứng dậy. Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, chuyển động làm lộ cấu trúc xương rõ ràng của cậu ta và những gợn sóng cơ bắp bên dưới thu hút ánh nhìn của người khác.
"Cô nghĩ thế nào, cô giáo? Nếu ta nhảy từ cửa sổ đó, ta sẽ chết chứ?"
Cuối cùng, gương mặt tái nhợt trước đó bị bóng cây che khuất của cậu ta giờ đã hiện rõ.
Trên má trái của cậu ta có một vết bầm mới, môi thì rách, chảy máu. Có vẻ như cậu ta đã bị đánh. Xét theo tình trạng vết thương thì nó không hề cũ.
Richelle liếc lên cửa sổ tầng ba.
"... Có lẽ, nếu cậu may mắn."
"May mắn? Hoá ra, đối với cô, cái chết cũng là phạm trù 'may mắn'?"
"Còn hơn là bị tàn tật hoặc hôn mê, trở thành gánh nặng cho gia đình."
Ánh mắt của họ khoá chặt nhau một lúc trước khi Alan Otis là người đầu tiên quay đi.
"Dường như cô cũng chưa có được cuộc sống suôn sẻ nhất. Chà, có ai trong chúng ta ở đây mà không vậy?"
Giọng nói yếu ớt của cậu ta lạc trong gió. Sự tự giễu nhẹ ở cuối chỉ là sự tưởng tượng của cô ư?
"Dù sao thì, ta đã cân nhắc ý kiến của cô. Có vẻ như tốt hơn là nên ngừng phương pháp đó. May mắn chưa bao giờ đứng về phía ta từ khi ta sinh ra."
Như thể đã xong việc, Alan Otis phủi bụi trên người và đứng dậy. Richelle nhanh chóng làm theo.
"Cậu ổn chứ? Có cần tôi giúp gì không..."
"Khỏi. Ta không cần sự giúp đỡ của cô."
Alan thô bạo gạt bỏ bàn tay đang đưa ra của Richelle. Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng sự lo lắng đã lấn át nó.
"Nhưng trông cậu rất nhợt nhạt. Cậu nằm xuống vì thấy chóng mặt ạ? Nếu sự hiện diện của tôi làm phiền cậu, tôi có thể gọi người khác..."
"Không cần! Ta chỉ nằm xuống vì–"
Sự khó chịu hiện rõ trên mặt cậu ta khi cậu ta lại nhìn lên cửa sổ phòng ngủ.
"Đây là một buổi diễn tập. Ta tò mò không biết cảm giác đó sẽ như thế nào."
Có nên hỏi xem buổi diễn tập nhằm mục đích gì, hay có nên hỏi về nguyên nhân vết bầm tím trên mặt cậu ta không?
Mà, dù có hỏi thật, cậu ta cũng sẽ trả lời sao?
Trong khi Richelle do dự, Alan Otis phủi sạch những chiếc lá dính trên quần áo. Vết cỏ vương đầy trên áo sơ mi trắng của cậu ta, nhưng cậu ta có vẻ không bận tâm.
Một cơn gió đầu xuân se lạnh thổi qua giữa họ, hất tung mái tóc vàng mỏng của cậu trai, lung linh như cánh đồng lúa mì rộng lớn dưới ánh chiều tà.
Chải lại mái tóc rối bù của mình, Alan quay sang Richelle.
"Cô cũng nên đi đi. Cô đang tìm cặp song sinh mà?"
"Sao cậu biết điều đó?"
"Chúng đã chạy về phía khu rừng nhân tạo ở hướng kia. Hãy tìm chúng và mang chúng về."
"A, khu rừng nhân tạo ạ!"
Thì ra bọn trẻ ở đó! Gương mặt Richelle sáng lên.
"Cảm ơn cậu đã cho tôi biết..."
"Và."
Một cái bóng phủ lên cô. Alan Otis, lúc này đang đứng gần, nhìn xuống cô.
Richelle vô tình hít vào một mùi hương tươi mát, thoang thoảng mùi oxy. Đó là mùi hương của cậu ta.
Không phải hương hoa hồng mà cô đã quen thuộc trong tháng qua, mà là thứ gì đó vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Richelle biết nó là gì.
"Cái này..."
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là mùi thuốc khử trùng.
Mùi thuốc khử trùng lan toả khiến người ta có thể lầm tưởng đó là mùi cơ thể vốn có của cậu ta.
Vô tình, ánh mắt cô hướng về phía ngực cậu ta. Qua chiếc áo sơ mi ướt dính vào da, những vết sẹo mờ nhạt chạy ngang qua, gần như không nhìn thấy được.
Những vết sẹo như thế, tại sao?
Ai dám tổn hại người thừa kế của gia đình Otis?
"Có lẽ cô nên bỏ cái kiểu thông cảm tọc mạch đó đi."
Cô chợt nhìn lên. Đôi mắt của chàng trai vốn trong trẻo như bầu trời giờ đã bị bao phủ bởi bóng tối.
"Hãy vờ như cô không biết. Nếu như cô muốn sống sót ở nơi này."
"Điều đó có ý..."
Trước khi cô kịp nói rõ sự bối rối của mình, Alan hờ hững bước qua cô.
Cậu ta nhẹ nhàng nói thêm, gần như nói với bản thân, "Mà, rồi cô sẽ thành ra thế thôi."
Rồi người đã biến mất khỏi tầm mắt. Những gì còn lại là những bông hồng, một gia sư bất lực và mùi thuốc khử trùng còn vương trong không khí.
Richelle đứng sững người một lúc trước khi cẩn thận ngồi xuống chỗ cậu ta vừa nằm. Gần như nằm xuống, cô nâng cổ nhìn lên cửa sổ tầng ba của dinh thự.
Chợt, cô nghĩ, nếu có người ném bản thân ra khỏi ô cửa sổ đó, họ có thể rơi xuống đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip