Chương 37 - Ghé thăm

[ Gửi người bạn Richelle của tớ, người hẳn đang có khoảng thời gian tuyệt nhất trong đời.

Chúa ơi!

Tớ khó có thể tin những gì mình thấy là sự thật – khi Richelle Howard mô tả một điều gì đó như 'rất là tuyệt vời'...!

Trời đất, chủ nhân của lâu đài băng ư? Nếu những lời như vậy đến từ cậu thì con trai cả của gia đình Otis phải đẹp trai đến mức nào kia chứ? Rồi còn gia sư của cậu ta nữa?

Tớ đã hỏi Robbie ngay về tuổi của Đại thiếu gia Otis sau khi đọc thư của cậu. Cậu ta khoảng 18 tuổi thì phải?

Vẫn chưa đủ tuổi, nhưng không tệ chút nào. Khá thú vị đấy, khi cậu ta sắp đủ tuổi làm lễ trưởng thành.

Và một vị gia sư đẹp trai... Làm gia sư cho con trai cả của gia đình đó thì gia cảnh của anh ấy không thể tệ được ha? Cậu có thể cho tớ biết tên của anh ấy không? Tớ sẽ xác minh cho.

Kiểu gì cậu cũng đang nhăn mặt khi đọc điều này, tự hỏi tớ đang nói cái quái gì thế. Nhưng Richelle à, xét theo tiêu chuẩn của cậu, một người đàn ông thu hút sự chú ý của cậu không phải chuyện thường xảy ra đâu. Nên là, hãy tận hưởng hiện tại nhiều hơn một chút đi.

Cậu chưa bao giờ quan tâm tới đàn ông ngay cả khi theo học ở một ngôi trường toàn nữ, nên tớ lo cậu có thể lãng phí cơ hội này.

Nói về Harriet thì gần đây tớ có tới Domblinn. Mặc dù cậu không ở đó nhưng nó cũng nằm trên đường tới Lynton, nên tớ đã nghĩ đến việc ghé thăm bà Curtis.

Nhưng ở đó, tớ đã gặp mẹ của cậu. Bà ấy trông cực kỳ lo lắng và lập tức hỏi tớ về nơi ở của cậu.

Dĩ nhiên là tớ nói mình không biết. Bà Howard nổi giận và bảo tớ đừng có nói dối. Tuy nhiên, tớ vẫn kiên quyết phủ nhận mọi chuyện.

Bà ấy có vẻ khá buồn. Chắc sẽ không tới tận Sylvester đâu ha? Domblinn và Sylvester không quá gần, nhưng cũng không quá xa. Còn người nào biết chỗ của cậu không? Bảo mẫu hay hầu nữ có biết không?

Tớ hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Nếu có thì tớ có nên nhờ mẹ cản mẹ cậu lại không? Nếu cần thì cậu cứ nói nhé.

Chúc bạn của tớ vui vẻ trọn vẹn sau chuyến trốn thoát hoàn hảo.

Margaret Chester.]

***

[Gửi người bạn Margaret của tớ, người vẫn yêu sự lãng mạn,

Cậu đang nói cái gì vậy, Meg? Sao lại quan tâm đến tuổi của cậu con trai cả? Với cả sao cậu lại cần biết về bối cảnh của gia sự?

Tớ ở Bertrand chỉ vì công việc gia sư thôi. Tớ không có ý định tạo ra một câu chuyện lãng mạn nào giữa một gia sư và người thuê cô ấy!

Tớ chỉ muốn trung thực dành một năm để làm việc thôi. Tớ sẽ tập trung vào lý do tớ đến Bertrand mà không bị phân tâm bởi bất cứ điều gì khác.

Đây là sự lựa chọn của tớ nên tớ phải mạnh mẽ.

Và, mẹ đang tìm tớ à... Không ngờ mẹ tớ lại chủ động như vậy...

Chỉ có Anna biết tớ đang ở Sylvester. Chị ấy là cháu gái của bảo mẫu nhà tớ, người đã đỡ đần phần nào việc của gia đình tớ.

Anna sẽ không bao giờ nói cho mẹ tớ về chỗ của tớ đâu. Nếu Anna mà nói... thì chắc hẳn đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra.

Tớ rất cảm kích đề nghị cản mẹ tớ lại của cậu, nhưng tớ phải từ chối. Tớ không thể làm phiền bà Allison thêm nữa. Tớ biết mẹ không phải người làm bạn tốt nhất.

Sẽ ổn thôi, Meg. Ngay cả khi mẹ biết tớ ở Sylvester, bà ấy sẽ gửi thư thay vì đích thân đến. Bà ấy thực sự ghét phải trải qua rắc rối và bất tiện mà.

Nên là đừng lo lắng quá và hãy có thời gian tuyệt vời ở Lynton nhé. Tớ sẽ viết lại.

Dự định sống siêng năng hơn bất cứ ai,

Richelle Howard.]

***

Cuối cùng, cặp song sinh nhà Otis không bị cảm lạnh.

Không hề bị cảm, chúng còn chẳng hiểu thế nào là bị bệnh.

Khi Richelle hỏi thăm sức khoẻ của chúng, bọn trẻ chỉ mỉm cười tươi tắn.

– Không có bệnh nhân nào ở Bertrand.

Thấy cặp song sinh khoẻ mạnh vui đùa, Richelle nhớ lại câu nói mà cô đã nghe nhiều lần trước đó.

Không có bệnh nhân nào ở Bertrand.

Nghĩa là, không có ai trong dinh thự phải chịu đựng những căn bệnh nhẹ hay nặng mà các sinh vật sống thường mắc phải.

Hoặc có lẽ, nếu một bệnh nhân xuất hiện, họ sẽ bị buộc phải biến mất...

"A."

Chiếc phong bì cô đang cầm bị bóp nát trong nắm tay khép chặt của cô. Richelle thở dài và lấy ra một chiếc phong bì mới.

Nếu trước đó vẫn chưa rõ ràng thì sự việc này đã chắc chắn rằng có điều kỳ lạ đang diễn ra trong dinh thự Bertrand.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip