Chương 43
Trên gương mặt tối tăm của Rogéros, nốt ruồi duyên dưới mắt trái của hắn đặc biệt nổi bật.
Richelle thấy mình gật đầu như thể bị bỏ bùa. Rogéros, với nụ cười kéo dài ở khoé miệng, đan các ngón tay vào nhau.
"Thật ra, tôi không thích gia đình Otis cho lắm."
Đây là một chủ đề bất ngờ cho một bí mật. Mắt Richelle mở to.
"Nhưng anh đã nói, cảm giác như gia đình mà."
"Đó không phải lời nói dối. Nhưng cô Howard à, không phải gia đình nào cũng trân trọng và thương nhau như thể thương thân. Đôi khi, gia đình có nghĩa còn tàn nhẫn hơn, gây ra những vết thương sâu hơn vì họ là gia đình. Thực sự có mối quan hệ kinh hoàng hơn dưới vỏ bọc của một danh nghĩa như vậy."
Không phải gia đình nào cũng trân trọng và thương nhau như thể thương thân.
Câu nói đó đã đâm sâu vào tim Richelle.
Rogéros tiếp tục nói một cách bình tĩnh.
"Tôi đến Bertrand vì bạn tôi, người bạn yêu quý gia đình Otis hơn bất cứ ai."
"Ừm, bạn anh...?"
Hắn trả lời bằng một nụ cười. Hiểu được ý của hắn, Richelle lặng lẽ tỏ lòng thành kính với người đã khuất.
Chăm chú nhìn những bông hồng bên cạnh xích đu, Rogéros tiếp tục.
"Tôi đã ở Bertrand khá lâu, nhưng vẫn chưa hiểu lý do bạn mình thấy gia đình Otis đáng mến đến thế. Và phải nói thật, tôi không hoà hợp với thiếu gia Alan. Chắc cô nhận thấy rồi."
Lý do hắn mỉa mai Alan Otis là 'phiền phức' vào ngày họ gặp nhau trong khu vườn tràn ánh nắng buổi sáng đã trở nên rõ ràng.
Hắn thì thầm bằng giọng lạnh lẽo trong giây lát.
"Tôi hiểu rồi. Nói ra thì sẽ rõ ràng hơn."
Tôi chán ngấy tất cả rồi. Otis, và Bertrand.
"Nhưng, tôi vẫn chưa có ý định rời đi."
Sự ớn lạnh thoáng qua biến mất như thể đó là một giấc mơ thoáng qua.
Rogéros, người đang nghịch đôi bàn tay đan vào nhau, nhìn Richelle.
Luôn nở nụ cười rạng rỡ, nhưng lúc này, hắn trông tươi tắn và trong sáng như một cậu bé.
"Đây là bí mật được chôn giấu của tôi. Giờ nói ra rồi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Chẳng lẽ tôi vẫn luôn muốn chia sẻ với ai đó?"
Khi Rogéros đặt câu hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, thoáng qua, hắn đã nhìn vào mắt Richelle với một nụ cười nhẹ.
"Cô Howard, cô thì sao?"
"Tôi?"
"Bí mật, lo lắng... sâu trong lòng cô. Cô chưa bao giờ muốn thoải mái bộc bạch hết sao?"
Bí mật, lo lắng của mình.
Mình đã bao giờ nói về chúng chưa?
Richelle ngước nhìn bầu trời. Một tia nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây lấp đầy bầu trời mù sương. Câu trả lời tới rất nhanh.
Chưa bao giờ. Chưa một lần nào.
Nói đúng hơn thì cô chưa bao giờ nghĩ đến khả năng chia sẻ nó với ai.
Rogéros nhẹ nhàng nói với Richelle, người đang nhìn chăm chăm bầu trời.
"Cô cứ thử xem. Cứ coi tôi là một món đồ nội thất nếu cô thích. Hoặc một trong những bụi hồng này."
Rogéros chạm nhẹ vào một bông hồng to bằng gương mặt em bé. Hương hoa hồng thoang thoảng theo làn gió đầu xuân.
Richelle cười nhạt, rồi ngậm miệng lại. Thứ gì đó cuộn chặt bên trong cô bắt đầu trào ra. Đó là một cảm giác quen thuộc.
Nhưng việc nó bật ra ngay sau đó, có thể, là lần đầu tiên.
Tàn dư của vụ nổ tràn ra ngoài trước khi cô kịp ngăn chúng lại.
"Mọi thứ từng hoàn hảo."
Một khi cánh cổng ngăn lũ mở, những điều còn lại sẽ đến một cách dễ dàng, như thể cô đã đếm từng ngày cho khoảnh khắc này, và các câu chữ tuôn ra một cách liền mạch.
"Mẹ tôi là cháu gái của Tử tước Oliphant, và cha tôi sở hữu những vùng đất rộng lớn. Họ rất yêu thương nhau. Và vì tôi là con gái duy nhất của họ nên tôi cũng được yêu thương rất nhiều. Họ chỉ muốn cho tôi những điều tốt nhất."
"Đó là khoảng thời gian tốt đẹp."
"Phải."
Richelle nhìn xuống đôi bàn tay thô ráp của mình. Thật vậy, đó là khoảng thời gian tốt đẹp, như Rogéros nói.
"Gia đình Howard giàu có nhưng không phải giàu có nhất. Vào thời điểm tôi đi học nội trú, cha mẹ tôi thường xuyên cãi nhau... Sau đó, cha tôi mạo hiểm kinh doanh."
Chỉ sau khi cha mất, mình mới biết ông ấy không thể chịu nổi sự xa hoa và tham lam của mẹ nữa. Đó là lý do ông ấy liều lĩnh mở rộng việc kinh doanh.
Tất cả đều vì tình yêu dành cho người vợ yêu dấu của ông ấy.
Kết cục là sự sụp đổ của gia đình Howard. Sau khi cha mất, tất cả những gì còn lại của trang viên Howard chỉ là một ngôi nhà và một mảnh đất nhỏ. Không còn gì để lại cho vợ và con gái ông ấy.
Cô dừng lại để hít một hơi run rẩy.
Rogéros lặng lẽ lắng nghe, tiếp thêm sức mạnh cho Richelle để cô tiếp tục câu chuyện của mình.
"Sau khi cha mất... tôi và mẹ bị họ hàng xa cướp mọi thứ. Rồi chúng tôi phát hiện việc trang viên Howard có điều kiện người thừa kế phải là nam, một điều khoản do ông cố tôi, người đặc biệt không ưa con gái mình, đặt ra."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip