Chương 7 - Bertrand

[Gửi người bạn thân yêu nhất thế giới của tớ, người bạn giống như nửa kia của tâm hồn tớ, Richelle.

Richelle! Tớ đã nghe mọi thứ từ Julia. Bà Curtis đã tiến cử cậu vào vị trí gia sư, và đấy lại còn là gia đình Otis!

Bà Curtis rất coi trọng cậu, nên tớ có thể tưởng tượng thư giới thiệu của bà ấy sẽ chứa đầy những lời khen ngợi, đồng thời với lý lịch và bằng cấp ấn tượng của cậu, gia đình Otis hẳn sẽ rộng mở chào đón cậu nhỉ?

Nhưng Richelle này, tớ ước gì cậu đừng đi.

Tớ biết nhà Otis rất có uy tín, nhưng có điều gì đó ở đấy khiến tớ thấy khó chịu. Tớ nghe nói gia đình Otis đã vắng bóng trong giới xã giao gần một thập kỷ nay. Ngay cả con trai cả sắp trưởng thành cũng chưa từng thấy ở trường chứ đừng nói tới chuyện lộ mặt.

Và còn có những tin đồn kỳ lạ lan truyền trong một thời gian... Hừm, tớ không thể nhớ chi tiết.

Dù sao thì!

Và tới vấn đề về tiền thưởng khi ký khế ước. Tớ chưa bao giờ nghe đến việc một gia sư được thưởng tiền ký khế ước, đặc biệt là số tiền đáng kể như vậy. Có vẻ hơi quá đà, ngay cả với nhà Otis, mặc dù cậu chắc chắn xứng nhận được gấp đôi số tiền đó cho tài năng của mình.

Cậu không thể ở lại Domblinn ư? Công việc của Robbie sắp xong rồi nên tớ sẽ sớm ghé Domblinn đấy. Mùa xuân này chúng ta hãy cùng nhau tới Lynton nhé. Chúng ta sẽ tận hưởng mùa xã giao hào nhoáng ở thủ đô. Chuyện đó thế nào?

Tớ muốn cậu có mặt tại Domblinn khi tớ đến đó. Tớ sẽ cầu nguyện mỗi tối trước khi đi ngủ.

Luôn lo lắng và yêu thương cậu,

Margaret Chester.]

*** Vietsub by Ổ Novel Convert ***

[Gửi người bạn thân mến Margaret của tớ,

Phu nhân Chester chứ nhỉ? Cậu đã làm tớ ngạc nhiên ngay từ dòng đầu tiên trong bức thư đấy.

Tớ hy vọng Robert không bao giờ phát hiện ra việc anh ấy không phải là 'người bạn thân yêu nhất thế giới' và 'nửa kia của tâm hồn' với Meg Chester; anh ấy sẽ đau lòng lắm.

Tớ đã nhận được thư và những lo lắng của cậu, và chúng đều có giá trị. Bản thân tớ cũng hơi nghi ngờ khi lần đầu tiên nghe lời đề nghị.

Tớ không rõ hoàn cảnh của gia đình Otis hay địa vị xã hội của họ, nhưng khoản tiền thưởng đáng kể khi ký khế ước có vẻ kỳ lạ.

Tớ đã định từ chối vì lo mẹ phải ở một mình. Nhưng sau đó, tớ đã cãi nhau to với bà ấy...

Tớ quyết định tốt nhất là nên xa bà ấy một thời gian, nên tớ đã chấp nhận lời đề nghị. Ừ, đây là một quyết định hơi bốc đồng ha.

Nhưng đừng quá lo lắng, Meg. Rốt cuộc, bà Curtis đã giới thiệu tớ và sau khi nghe lời giải thích từ gia đình Otis về lý do họ đưa ra khoản tiền thưởng ký khế ước lớn như vậy, điều đó rất hợp lý.

Những đứa trẻ tớ sẽ dạy là cặp song sinh của Otis. Rõ ràng, chúng là những kẻ gây rối đến mức không gia sư nào trụ được quá một tháng. Họ đưa ra một khoản tiền thưởng lớn khi ký khế ước với hy vọng tìm được người sẵn sàng cam kết làm việc ít nhất một năm.

Tớ đánh giá cao lời mời đến Lynton cùng nhau của cậu. Nhưng vào thời điểm cậu đọc bức thư này, có lẽ tớ đã ở Sylvester... Tớ thực sự muốn gặp cậu, thật đáng tiếc.

Có vẻ như chúng ta sẽ không thể gặp nhau trong vòng một năm. Tớ sẽ viết thư sau khi ổn định chỗ ở.

Hẹn gặp lại, Meg. Đừng lo lắng quá. Và gửi lời hỏi thăm của tớ tới Robert nhé.

Hồi hộp ngóng chờ một cuộc sống mới,

Richelle Howard.]

*** Đăng tại Wattpad và Vomycs ***

Khi Richelle đến ga Sylvester thì giờ ăn tối đã trôi qua từ lâu.

'Mình nhớ họ nói rằng không có vị khách nào được đến dinh thự sau 6 giờ tối.'

Trong khi ngẫm nội dung bức thư, Richelle bước ra khỏi nhà ga. Trung tâm thành phố Sylvester, được chiếu sáng bằng đèn gas, thoạt nhìn có vẻ nhộn nhịp như thủ đô Lynton.

Tuy nhiên, không có thời gian để nhìn xung quanh. Chuyến tàu hoả dài nhất trong đời đã khiến cô kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, và vào giờ muộn như vậy, cơ hội tìm được một phòng trọ tươm tất là rất mỏng manh.

Richelle chọn một nhà trọ gần ga có vẻ khá sạch sẽ và chi phí vào cửa không quá đắt. Thật ngạc nhiên khi chủ nhà trọ nhận ra cô.

"Cô là cô Howard?"

"Ông biết tôi sao?"

"Ồ, tôi nghĩ có thể là như vậy. Cô là một cô gái khá nổi bật. Dinh Thự Bertrand đã yêu cầu các quán trọ gần đây chăm sóc chu đáo cho vị khách của họ – một cô gái tên là Richelle Howard. Thật không may, nhà trọ của chúng tôi đã kín chỗ rồi, nhưng để tôi giới thiệu một nhà trọ khác cho. Này, Max!"

Theo lời chỉ dẫn của chủ nhà trọ, một cậu phục vụ trẻ đã đưa Richelle đến một nhà trọ rất sang trọng, nơi các quý tộc hay doanh nhân giàu có sẽ ở. Cô chưa bao giờ dám bước vào một nơi như vậy vì bề ngoài hùng vĩ của nó.

Chủ nhà trọ, người ban đầu chào đón họ một cách ngạo mạn, đã thay đổi thái độ ngay khi nhắc đến Dinh Thự Bertrand.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip