Phần 214: Đi ăn sau một thời gian dài

[Kỹ năng tạm thời – Biến hình Tử thần]

– Hiệu ứng:
Tăng tất cả các chỉ số, sát thương, tốc độ đánh và tốc độ di chuyển thêm 44% và giảm tất cả sát thương phải nhận từ kẻ địch đi 44%.
Ngoài ra, giảm 44% khả năng bị kẻ địch phát hiện. Kéo dài trong 4 phút và đặt lại thời gian hiệu ứng khi tiêu diệt được kẻ địch. Có thể bị vô hiệu hóa cho đến khi  sử dụng lại và có thời gian hồi chiêu là 44 phút.

Kỹ năng cực mạnh này không chỉ tăng tất cả các chỉ số lên 44% mà còn giảm gần một nửa lượng sát thương phải nhận.

'Mình đã trang bị nó, hay là thử một chút?”

Ryu Min nói từ kích hoạt.

'Biến hình tử thần.'

Vào lúc đó, cơ thể Ryu Min trở nên trong suốt khi một luồng khí đen bắt đầu tràn ra.

[Bạn đã trở thành Tử thần.]

[Tất cả chỉ số, sát thương, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển đều tăng 44%.]

[Toàn bộ sát thương nhận được từ kẻ địch giảm 44%.]

[Khả năng kẻ địch phát hiện ra bạn giảm đi 44%.]

Mọi thứ đều là 44.

Có vẻ như vì quan niệm số 4 thường gắn liền với cái chết ở Hàn Quốc.

'Hiệu quả rất kinh ngạc. Nó thậm chí còn che đi khuôn mặt.'

Với những người khác, Ryu Min giờ đây trông chẳng khác gì một cái bóng đen.

Cơ thể anh ta được bao phủ bởi một luồng khí đen giống như khói, và hiệu ứng này cũng tác động lên trang bị.

'Chắc mình trông giống một bóng đen từ đầu đến chân, kể cả lưỡi hái.'

Mặc dù người ta có thể đoán đó là anh ta Hắc Liêm, vì anh sử dụng một loại vũ khí, nhưng khuôn mặt vẫn bị che khuất.

'Thời gian kéo dài trong 4 phút, nhưng nếu giết một kẻ địch sẽ thiết lập lại thời gian đó.'

Nghĩa là, miễn là bạn tiếp tục giết một thứ gì đó trong vòng 4 phút, nó có thể được duy trì vô thời hạn.

Vì vậy, sử dụng Biến hình Tử thần trong các trận chiến kéo dài có thể kéo dài thời gian hiệu lực của nó.

'Đặc biệt hữu ích trên chiến trường.'

Trên chiến trường nơi cái chết chiếm ưu thế, kỹ năng này có thể tồn tại cho đến khi kết thúc cuộc chiến, khiến nó trở thành một tình huống hoàn hảo để sử dụng kĩ năng.

Với thời gian hồi chiêu dài, đây không phải là kỹ năng có thể sử dụng liên tục. 44 phút là thời gian hồi chiêu khá dài. Cho nên Ryu Min không có ý định sử dụng Biến hình Tử thần trừ khi cần thiết.

Cốc cốc-

“Anh?”

Đúng lúc đó, cửa phòng Ryu Min mở ra và em trai anh bước vào.

“Anh ở trong phòng à?”

"Đúng."

Ryu Min, đã cảm nhận được sự hiện diện của em trai mình và vô hiệu hóa Biến hình Tử thần, mỉm cười trong trang phục bình thường.

“Yên tĩnh quá, em cứ tưởng anh lại ra ngoài rồi.”

“Có chuyện gì thế?”

“Gần đến giờ ăn tối rồi. Hay là chúng ta ra ngoài ăn một chút nhé? Lâu rồi chúng ta không đi đâu đó cùng nhau…”

“Chúng ta không thể ra ngoài ăn. Em biết thời gian này bên ngoài nguy hiểm như thế nào.”

“Em biết, nhưng cứ ở nhà thì thật ngột ngạt.”

Điều này là dễ hiểu.

8 tháng qua, Ryu Min đã yêu cầu em trai anh ở nhà, và cậu làm theo bằng cách gọi đồ ăn tận nhà và nghiêm túc làm theo yêu cầu của anh trai.

‘Thỉnh thoảng chúng ta có ra ngoài, nhưng thời gian đó ngắn và rất lâu rồi.’

Đi ăn ngoài đã là từ trước khi người chơi bắt đầu hoạt động, thậm chí là chỉ có 1 hoặc 2 lần.

‘Với hoàn cảnh đó, em trai mình hẳn là cảm thấy rất ngột ngạt.’

Bản thân anh thường xuyên ra ngoài làm việc trong khi nhốt em trai ở nhà, có vẻ em trai anh cảm thấy bị bỏ rơi. Rõ là vậy

Khi đọc nội tâm của em trai anh, cậu có vẻ bực với anh trai mình. Bị nhốt như con chim trong lồng khi người chủ lại tự do ra ngoài – điều đó sẽ khó chịu đến mức nào?

'Mình quy định ở trong nhà vì kí ức về lần bị bắt cóc trước đây… Có lẽ mình đã quá tập trung vào bản thân.’

Đây là lúc phải cải thiện tâm trạng của em trai anh. Mặc dù việc tự do ra ngoài  vẫn rất nguy hiểm, tình hình với người chơi  đã được cải thiện, nên sẽ ổn thôi.

Dù sao thì anh cũng không ra ngoài một mình mà?

“Được rồi, chúng ta đã ở trong nhà quá lâu rồi. Tối nay ra ngoài ăn nào.”

“Thật sao? Yay!”

Vui mừng khi được hít thở khí trời hơn là được ăn đồ ăn ngon, Ryu Won phấn khích như một đứa trẻ.

‘Phấn khích đến vậy sao?’

Thấy em trai vui vẻ đến vậy, Ryu Min nghĩ rằng họ nên đi ăn ngoài ít nhất một lần mỗi tuần. Ryu Min nảy ra một ý tưởng khích lệ em trai anh hơn nữa.

‘Nếu mình gọi người đó em ấy sẽ vui lắm?’

Ryu Min cùng lời hứa với em trai mình, nghĩ rằng ít nhất anh nên gọi một cuộc điện thoại mời người đó ăn tối.

***

Thời gian ăn tối.

“Thế giới bên ngoài hỗn loạn như vậy, nhưng nơi này vẫn nhộn nhịp sao?”

“Anh cho rằng vì đây là nhà hàng BBQ nổi tiếng.”

Hai anh em vào một nhà hàng thịt nướng nổi tiếng và bắt đầu nướng thịt

Xèo-

Âm thanh hấp dẫn khiến bất kì ai cũng phải chảy nước bọt.

“Đã lâu rồi chúng ta mới ăn uống như vậy cùng nhau .”

“Phải…”

Ryu Won do dự, đã lấy hết can đảm mà nói.

“Thật lòng mà nói, em hơi cảm thấy mình bị bỏ rơi. Anh luôn ra ngoài trong khi yêu cầu em ở yên trong nhà…”

“Anh là người chơi, em chỉ là người thường. Hơn hết là, em cũng biết ngoài kia nguy hiểm thế nào chỉ từ tin tức.”

“Em biết, nhưng… em vẫn cảm thấy không công bằng.”

Em trai anh, vốn ngoan ngoãn, bày tỏ những cảm xúc như vậy có nghĩa là những tháng qua rất khó khăn.

Ryu Min thực sự cảm thấy có lỗi.

‘Mình đã cố hết sức để sinh tồn, để trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng nếu mình bỏ bê hiện tại để theo đuổi mục tiêu, thì có nghĩa lý gì?’

Ryu Min quyết định chú ý đến em trai mình nhiều hơn

“Anh xin lỗi. Anh đã không quan tâm đến em, phải không? Hãy chịu đựng một chút nữa. Khi kết thúc tháng này, sẽ không còn nhiều người chơi ở Hàn Quốc, nên an ninh sẽ cải thiện hơn. Chúng ta không cần phải lo lắng việc tội phạm tự do khắp nơi nữa.”

“Thật sao? Có nghĩa là tháng sau chúng ta có thể ra ngoài nhiều hơn sao?”

“Phải, em có thể tin tưởng người anh tiên tri của mình.”

Lời nói của Ryu Min là sự thật.

Hiện tại, chỉ còn khoảng 3.000 người chơi ở Hàn Quốc. Sau vòng thứ 10, chỉ còn lại khoảng 700 người.

'Chỉ có một phần tư sống sót sau vòng thứ 10.'

Kể cả nếu có người chơi tội phạm trong số 700 người đó thì có bao nhiêu người?

Ngay cả nếu có thì số lượng của họ cũng rất ít, khó có thể phạm tội đáng chú ý.

'Cuối cùng, bọn tội phạm sẽ không thể hành động một cách công khai.'

Hơn nữa, khi Hắc Liêm ngày càng nổi tiếng, thời kỳ cướp bóc tràn lan sẽ chấm dứt.

Tất nhiên, điều này giả định rằng Ryu Min được chọn làm đội trưởng của đội đặc nhiệm người chơi.

'Yamti đã được chỉ dẫn, nên cô ấy sẽ gọi khi đến lúc.'

Trong mọi trường hợp, an toàn công cộng của Hàn Quốc sẽ sớm không còn là vấn đề nữa.

'Vấn đề là những kẻ điên loạn không chỉ có ở Hàn Quốc.'

Mở rộng phạm vi trên toàn cầu, không thiếu rác cần phải tiêu diệt.

Nếu những thứ rác như vậy vào được Hàn Quốc thì đó lại là một vấn đề khác.

'Vì vậy, điều quan trọng là phải nâng cao uy tín của Hàn Quốc và củng cố vị thế của Hắc Liêm.'

Nắm giữ quyền lực nhà nước và kiểm soát người chơi. Đó là chiến lược tốt nhất để đưa nhân loại tránh xa khỏi thế giới phản địa đàng.

“Được rồi, xong rồi. Ăn đi.”

“Ừ, anh cũng ăn đi!”

Ryu Min và Ryu Won mỗi người cầm một miếng thịt, đặt lên trên bánh tráng.

Họ rắc tỏi, ssamjang, ớt và hành lá thái lát lên trên, sau đó cẩn thận gói trong lá.

Lúc họ sắp cắn một miếng lớn,

Ầm!

Một tiếng ồn đến từ bàn phía đối diện

"Mẹ kiếp, ông chủ đâu? Ông chủ ra đây!"

Bởi tiếng động quá lớn, mọi người xung quanh dừng nướng thịt và nhìn anh ta. Ryu Min và Ryu Won cũng vậy.

"Có vấn đề gì vậy?"

"Nhìn này! Có tóc trên miếng thịt! Ông bán thứ này cho người ta ăn sao?"

Người chủ cúi đầu thật sâu trước người đang gào thét.

Không thể làm gì hơn.

Nhìn người đàn ông đó khoảng 20 tuổi, rõ ràng không phải người bình thường mà là người chơi.

'Anh ta hành xử như vậy có lẽ vì say rượu.'

Anh ta có say hay không lại là một vấn đề khác.

"Xin lỗi quý khách. Có lẽ tóc của một nhân viên đã vô tình rơi lên miếng thịt. Chúng tôi sẽ đền bù cho quý khách một phần khác."

Thông thường, cúi đầu xin lỗi  là đủ để xoa dịu tình hình.

Thường là vậy.

Nhưng,

Rắc- Ầm-

Cái bàn bị đập nát còn chén dĩa trên đó văng khắp sàn nhà. Người đàn ông không hài lòng đập tan cái bàn.

"Cái Đ. Mày nghĩ rằng đem ra vài miếng thịt sẽ giải quyết được mọi chuyện sao? Còn cảm giác của tao thì sao? Khẩu vị đã mất của tao nữa? Mày phải chịu toàn bộ trách nhiệm phải không?"

"Xin lỗi quý khách, nếu đập phá đồ đạc như vậy..."

"Mày đang cãi lại tao sao? Ha, chủ nhà hàng nào dám cãi lại khách hàng chứ? Nhất là một thường dân thấp hèn như mày!”

Người đàn ông, hành động như thể mình là một quý tộc thời trung cổ đang mắng mỏ một người nông dân, đã thay đổi thái độ.

Soạt-

Khi cây rìu xuất hiện trên tay anh ta, người chủ nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Người khách này không phải một kẻ gây rối bình thường.

Người chủ chắp hai tay lại như đã thật sự trở thành một thường dân và cầu xin.

"Tôi rất xin lỗi, thưa quý khách. Tôi xin lỗi vì đã làm quý khách cảm thấy tồi tệ."

"Xin lỗi? Chỉ vậy thôi? Không phải nên bồi thường sao?"

"Anh muốn được bồi thường như..."

Người đàn ông lập tức vẽ một vòng tròn bằng ngón cái và ngón trỏ.

“Đưa tiền cho tao. Tất cả những gì mày có.”

“Ồ, cụ thể là bao nhiêu… … .”

Ầm-!

Một cái bàn khác bị đá vỡ.

"Mẹ kiếp! Tao nói, đem tất cả tiền cho tao."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Khi người chủ chạy đi lấy tiền, người đàn ông với chiếc rìu trừng mắt với những người xung quanh.

"Bọn mày nhìn cái gì? Nhìn đủ chưa?"

Chỉ sau khi anh ta gầm gừ thì những người đang nhìn mới miễn cưỡng quay mặt đi.

Hầu hết những người bên trong nhà hàng là những người ở độ tuổi 30, những người bình thường. Không ai đủ can đảm hay sức mạnh để chống lại một người chơi.

- Điên thật. Thằng đó bị sao vậy? Một người chơi à?

- Vậy những người chơi đều có cơ hội tiềm năng trở thành tội phạm là sự thật.

- Ầy, ăn cho lẹ rồi chuồn thôi, trước khi vào rắc rối.

Khi Ryu Min đang đọc suy nghĩ của những người xung quanh, em trai anh tỏ ra lo lắng.

"Anh, tại sao người đàn ông đó hành xử như vậy?"

"Tại sao à? Anh ta cố tình gây sự để tống tiền hợp pháp."

"Tại sao người chơi lại hành động như vậy? Họ không thể đi làm kiếm tiền hay sao?"

"Họ không còn thời gian làm vậy. Tháng này có thể là tháng cuối cùng của họ, ai lại muốn làm việc bán thời gian để kiếm tiền, trong khi đi cướp sẽ nhanh hơn?"

Đó là lý do người chơi đi cướp những cửa hàng.

Bởi vì họ đang ở đường cùng.

Bởi vì việc này dễ dàng hơn.

"Nhưng mình nghĩ rằng những việc như vậy sẽ giảm sau khi luật người chơi ban hành. Có vẻ mình đã nhầm. Tận mắt chứng kiến việc trơ trẽn như vậy. Luật người chơi phải được ban hành sớm..."

Trong khi nói vậy, Ryu Min bận rộn với hệ thống của anh.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Chỉ điều chỉnh vài thứ thôi."

Chạm vào không khí để điều chỉnh trang bị của mình xuống 2 cấp thấp hơn, Ryu Min thì thầm từ kích hoạt.

Xì-

"Sao bỗng dưng anh vũ trang vậy?"

"Có vẻ anh là người chơi duy nhất trong số khách hàng ở đây. Anh đâu thể cứ ngồi yên như vậy được?"

Ryu Min đứng dậy làm em trai anh kinh ngạc và ngăn anh lại.

"Đừng anh! Nguy hiểm lắm, cứ ngồi yên đi."

"Để mặc hắn còn nguy hiểm hơn."

"Anh sẽ quay lại."

Ryu Min nói ngắn gọn rồi đi về phía người đàn ông. Anh đã thay đổi trang bị thành trang bị cấp thường, nên sẽ không ai nghi ngờ anh.

Trong khi đó, người chủ quay lại với một xấp tiền mặt.

“Quản lý. Sao lâu thế? Đừng nói với là mày gọi cảnh sát nhé.”

“Tất nhiên là không. Làm sao tôi có thể? Dù sao thì, ở đây…”

“Đây là cái gì?”

Người đàn ông cau mày khi nhận tiền.

“Đây là tất cả những gì mày có sao?”

Số tiền mặt mà người chủ mang đến chỉ có 200.000 won.

Đối với một nhà hàng đang phát triển mạnh mẽ với doanh thu ít nhất một triệu won mỗi ngày thì con số này khó có thể coi là thỏa đáng.

“Mẹ kiếp,mày đang đùa với tao à? Mày đưa 200.000 won này cho ai!”

“Gần đây, chúng tôi chủ yếu thanh toán bằng thẻ nên không có nhiều tiền mặt. Đó là sự thật!"

"Vậy mày chuyển khoản cho tao mười triệu won, tao sẽ cho mày số tài khoản."

"Hả? Mười triệu?"

"Bất ngờ cái gì? Mười triệu won đền bù cho tổn thương của tao. Sao hả? Ít quá sao? Tăng lên chút nữa nhé?"

"Không, không phải vậy."

"Vậy hãy làm theo lời tao khi tao còn tử tế. Mày có điện thoại phải không? Chuyển khoản trước mặt tao."

"Tôi không có nhiều tiền như vậy trong tài khoản..."

"Mày đang gạt tao à? Mày nghĩ tao ngu vậy sao? Giống tao đang đùa sao? Hả?"

Khi anh ta giơ rìu lên đe dọa.

Pặc-

Ryu Min chụp lấy cổ tay anh ta.

"Dừng lại ở đây được rồi."

"Mày là con chó nào?"

Ryu Min siết chặt tay hơn.

“Tôi là một khách hàng đang lặng lẽ nướng thịt và ăn ở góc phòng.”

“…!”

Chắc là cảm thấy một lực rất lớn từ cổ tay. Người đàn ông trở nên căng thẳng.

Ngay cả lực cổ tay cũng đã được tính toán để không làm gãy.

"Anh không nên làm loạn như vậy. Rất ồn ào, anh còn có thể làm người khác bị thương."

"Con chó, bỏ tay tao ra!"

"Nếu tôi buông ra, anh sẽ ngưng làm loạn sao?"

"Được, được! Cứ buông ra đi."

Khi áp lực vào cổ tay tưởng chừng như sắp làm gãy nó, thái độ của anh ta bắt đầu dữ dội.

Ryu Min không có ý định bẻ gãy cổ tay anh ta. Anh chỉ định đe dọa và đuổi anh ta đi.

Nhưng đó chỉ là ý định của Ryu Min.

Đọc suy nghĩ của anh ta, thấy rằng anh ta không định lặng lẽ rời đi.

"Con chó, buông tay tao ra!"

"Cho dù tôi buông tay ra, anh cũng đâu định rời đi trong hòa bình đâu?"

"Rồi sao? Mày định làm gì?"

"Thì chúng ta sẽ đợi đến khi cảnh sát đến thôi."

"Cái gì? Cảnh sát à? Đây là mày tự chuốc lấy, khốn nạn!"

Đột nhiên, tay kia của anh ta cầm một cái rìu khác. Hóa ra anh ta là đấu sĩ sử dụng hai chiếc rìu.

"Con chó, chết đi!"

Khi anh vung rìu nhắm vào đầu.

'Hở? Một cái khiên?'

Ryu Min nhận thấy một cái khiên xuất hiện trước mắt mình.

Keng-

Cái rìu đập vào khiên. Ryu Min buông tay anh ta ra và nhìn lại. Một người phụ nữ quen thuộc, đang điều khiển một nàng tiên.

Đó là Seo Arin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip