Phần 220: Nigeria

Vòng 9 đã kết thúc.

Còn lại khoảng 650,000 người chơi còn lại trên toàn thế giới. Theo thống kê, cứ năm người chơi thì có một kẻ rác rưởi, vậy là còn khoảng 130,000 rác rưởi như vậy trên thế giới.

Cho dù đã xử lý rác rưởi của Player Heaven, thế giới cũng không trở nên an toàn hơn.

Những người chơi góp phần hủy diệt thế giới như tội phạm chẳng khác gì sâu bọ. Để diệt trừ những kẻ như vậy và chiêu mộ nhà giả kim, Ryu Min đi đến Nigeria.

Ở Nigeria có nhà giả kim, chức nghiệp độc nhất. Nếu chiêu mộ được anh ta, sẽ rất có ích ở vòng 20.

'Không chỉ là chiêu mộ nhà giả kim.'

Có cổ ngữ ẩn ở đó và việc đi đến đấy sẽ thỏa mãn điều kiện. Có thể thu được những vật phẩm, chúng có thể nâng cao giá trị của Hắc Liêm. 

"Xong."

Ryu Min chuẩn bị xong hành lý và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Chuyến đi có thể mất cả tuần, anh chuẩn bị quần áo và những vật dụng cần thiết.

"Anh, anh ơi!"

Cánh cửa bật mở sau một tiếng mở cửa. Em trai anh nhìn hành lý của Ryu Min với ánh mắt ngạc nhiên.

"Anh chuẩn bị xong rồi sao?"

"Ừ. Anh sẽ về sớm thôi."

Ryu Won nghe nói về chuyến du lịch bất ngờ vào đêm hôm trước, nhưng cậu không ngờ là anh trai sẽ đi vào sáng sớm.

"Anh định đi Nhật sao?"

"Ừ. Dạo này anh khá là mệt mỏi. Anh định sẽ đi nghỉ mát suối nước nóng một tuần."

Một người sống khép kín cả đời đột nhiên đi nghỉ mát? 

Thậm chí em trai anh cũng nghi ngờ. 

"Anh, anh có bạn gái sao? Nếu là như vậy cứ nói với em. Đi chơi với người yêu thì không có gì kì lạ hết."

"Em đang nói gì vậy? Anh chỉ đi nghỉ mát thôi."

"Thật ư?"

"Phải."

"Vậy cho em đi cùng nữa."

Ryu Min lắc đầu.

"Việc giữ an toàn bản thân anh là đã khó rồi. Sẽ nguy hiểm nếu em đi cùng."

"Anh đi một mình à?"

"Đúng vậy."

Ryu Won không hỏi thêm nữa. Nếu anh trai anh đã nói vậy, anh phải tin.

"Anh xin lỗi nhưng anh sẽ quay lại. Ở nhà cẩn thận đến khi anh về. Đảm bảo phải ăn uống đầy đủ."

"Đừng lo. Dịch vụ giao đồ ăn gần đây rất tốt."

"Nếu hết tiền tiêu thì cứ nói anh."

"Không cần đâu. Anh chỉ cần an toàn trở về."

"Được rồi, cẩn thận đấy. Anh đi đây."

Ryu Won nhìn theo anh trai đang kéo hành lý ra ngoài với ánh mắt ghen tị.

Cách - Kẹt.

Biểu cảm của Ryu Won trở nên u ám khi anh nhìn cánh cửa đóng lại mà không chớp mắt

"Mình cũng muốn đi suối nước nóng..."

Cậu khẽ thì thầm dù vẫn hiểu. Đây vẫn là thế giới nguy hiểm cho người bình thường. Chẳng phải bữa tiệc nướng hôm trước đã chứng minh sao?

"Không thể khác được. Anh trai nói đúng."

Cậu vẫn ganh tị với anh trai có thể đi du lịch và thậm chí là đi suối nước nóng nhưng cậu không còn cảm thấy bất công nữa. Dù sao thì anh trai đã nuôi sống anh khi vừa đi học vừa làm trụ cột gia đình. 

Nếu làm việc thì cần được nghỉ ngơi.

"Nếu không nhờ anh, mình sẽ không được sống trong một căn nhà sang trọng như vậy."

Chỉ 9 tháng trước khi còn sống trong căn hộ một phòng tồi tàn, một tô mì tương đen đã là một gánh nặng. Giờ không phải lúc kêu ca về thức ăn giao tận nơi.

"Mình thật sự biết ơn, rất biết ơn."

Ryu Won vỗ đầu mình, tự kiểm điểm bản thân rồi chép miệng.

"A, nghĩ đến đó, mình muốn ăn chút mì tương đen."

Anh sẽ gọi món đó để ăn trưa. Mì tương đen không bao giờ ngán, cho dù ăn bao nhiêu đi nữa

***

Khi đến bãi đậu xe, Yamti đang chờ trước chiếc Lamborghini.

"Anh đến rồi. Ha... Không, anh Ryu Min."

"Cô đến rồi à? Đi thôi."

Hai người chất hành lý vào cốp xe rồi lập tức lên đường. 

Trên đường ra sân bay Incheon. Khi họ ra đường cao tốc, Ryu Min lên tiếng.

"Hôm qua cô hỏi tại sao chúng ta đi Nigeria."

"Vâng."

"Nigeria đầy rẫy bọn tội phạm. Tội phạm quốc tế KF cũng đóng quân ở đó 

"KF à? Ý ngài là tổ chức khủng bố đó sao?"

"Phải. Trong số những người bị chúng bắt cóc, có một nhà giả kim tôi muốn biến thành đồng minh. Mục tiêu của tôi là giải cứu nhà giả kim đó."

Ryu Min thẳng thắn nói về mục tiêu của anh. Yamti đơn giản là một nô lệ tuân theo mệnh lệnh của anh. Không có lý do gì để giữ bí mật. Cô sẽ giữ bí mật cho dù phải mất mạng.

"A, vậy ngài đưa em theo để sử dụng cổ ngữ Mê Hoặc lên nhà giả kim."

"Không. Dù đúng là tôi đưa cô theo vì cổ ngữ Mê Hoặc, tôi sẽ không dùng lên nhà giả kim. Nếu có thể tôi sẽ để trống vị trí đó."

"Vậy sau đó thì sao?"

"Chúng ta cần dọn rác và xây dựng danh tiếng của Hắc Liêm. Đó là lý do tôi nhận vị trí đội trưởng đội chống người chơi."

Nếu đội trưởng đội chống người chơi đến Nigeria và tiêu diệt tổ chức tội phạm quốc tế KF. Đó chắc chắn sẽ làm cái tên Hắc Liêm trở nên nổi tiếng.

"À cho nên ngài cần sự chấp thuận của cục trưởng cảnh sát sao? Để có lịch trình bay của Hắc Liêm."

"Phải."

Nigeria là quốc gia nguy hiểm như đã đề cập. Nơi này được xếp vào mức cảnh báo du lịch cấp độ 3 do an toàn công cộng kém. Họ không cho người vào vì lý do đơn giản như du lịch. Trừ khi có việc hoặc mục đích khác.

Nhưng nếu bạn có thể chứng minh mình đủ mạnh để vào thì sao? Việc ra vào sẽ được chấp nhận. 

Đó là lý do anh đến sau khi nhận được vị trí đội trưởng đội chống người chơi.

Để việc xuất nhập cảnh dễ dàng hơn. Và để lại một chuyến thăm của Hắc Liêm đến Nigeria. 

Vậy thì ai đảm bảo cho Hắc Liêm?

Anh đã sắp xếp với cục trưởng cảnh sát. Cho nên anh không lo lắng lắm về thủ tục xuất nhập cảnh.

"Nghe có vẻ đây là một hành trình vất vả."

"Nếu cô cảm thấy đây là vất vả thì không phải đâu."

Ngay khi đến sân bay, Ryu Min biến đổi ngoại hình.

vù---

Khi anh biến thành Thất Ngưu, Yamti tròn mắt kinh ngạc.

"Ôi, ngài thậm chí còn cao hơn? Đây là lần đầu tiên tôi thấy chủ nhân biến đổi."

"Ngừng ngạc nhiên đi, từ giờ gọi tôi là Hắc Liêm."

"Vâng, Hắc Liêm."

Hai người lấy hành lý và đi đến quầy tiếp tân cho máy tay tư nhân.

"Chào mừng. Anh đến đây vì chuyến bay sao?"

"Phải, đây là ID của tôi."

Tất nhiên là Ryu Min xuất trình thẻ ID của Thất Ngưu. Anh đang di chuyển với danh tính Hắc Liêm, vậy nên cần làm giả danh tính.

"Một chuyến bay đang chờ. Điểm đến là sân bay quốc tế Murtala ở Nigeria...Xin chờ một lát."

Sau khi kiểm tra gì đó, người nhân viên đưa vé.

"Đã xác minh. Dây là vé của anh. Chuyến bay trực tiếp đến Nigeria sẽ mất khoảng 17 tiếng. Vui lòng đến trạm kiểm tra an ninh để lên máy bay và kiểm tra hộ chiếu."

"Cảm ơn cô."

Ryu Min bay máy bay tư nhân của chủ tịch để tiết kiệm thời gian.

Thông thường, bay đến Nigeria phải chuyển tuyến, thường mất khoảng 25 giờ. Thay vì mất quá nhiều thời gian trên trời, tốt hơn là bay chuyến bay tư nhân cho một hành trình ngắn hơn. 

Sau khi kiểm tra hành lý và lấy vé, Ryu Min và Yamti đi qua trạm kiểm tra an ninh và hộ chiếu.

"Các người đến Nigeria sao."

"Phải."

Sĩ quan an ninh nhìn họ với vẻ kinh thường.

"Nigeria là một khu vực nguy hiểm. Mấy người không sợ à?"

"Không sao. Tôi là chỉ huy đội chống người chơi. Tôi đã được cho phép, hãy kiểm tra với cục trưởng."

"Chỉ huy đội chống người chơi? Đợi một chút."

Sĩ quan an ninh rời đi và quay lại trong vài phút.

"Đã xác minh. Cục trưởng cục cảnh sát xác nhận anh là chỉ huy đội chống người chơi. Không vấn đề gì nên 2 người được phép cất cánh."

"Vậy sao?"

"Đây là hộ chiếu của các bạn. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ."

Ryu Min mỉm cười và đi qua trạm kiểm soát cùng Yamti.

Với sự hậu thuẫn của cảnh sát trưởng, việc đi qua những khu vực nguy hiểm trở nên dễ dàng hơn. Ngay sau đó, hai người đã lên máy bay mà không phải chờ đợi gì cả.

Chỉ có hai hành khách: Ryu Min và Yamti.

Giọng nói của cơ trưởng vang lên qua loa.

[Chào mừng. Tôi là Cơ trưởng Seo Tae-seok. Máy bay sẽ bay thẳng đến Lagos, thành phố lớn nhất Nigeria, tại Sân bay quốc tế Murtala, và sẽ mất tổng cộng 17 giờ. Tôi hy vọng bạn có một chuyến bay thoải mái và dễ chịu.]

Ryu Min nằm xuống ghế hạng nhất, thoải mái duỗi chân.

"Yamti."

"Vâng, thưa chủ nhân."

"Cố gắng ngủ một chút đi. Sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi khi chúng ta đến nơi đâu."

"Vâng, em sẽ làm vậy."

Ryu Min nhắm mắt lại, sắp xếp những công việc cần làm ở Nigeria trong đầu.

Giấc ngủ dần dần bao trùm lấy anh.

***

Nigeria nằm ở Tây Phi, một trong những khu vực nguy hiểm ở Châu Phi. Có 50% tín đồ hồi giáo và phía bắc đầy những phần tử Hồi giáo cực đoan. Tình hình an ninh cực thấp, cướp bóc xảy ra như cơm bữa, thậm chí là ngay giữa ban ngày và xung đột giữa các băng đảng xảy ra thường xuyên.

Một thế giới khác nơi mà giết người, bắt cóc, hãm hiếp, và buôn người là chuyện thường ngày. 

Ryu Min đến sân bay quốc tế Mutala sau 17 giờ bay và làm thủ tục nhập cảnh. Họ biết anh là một người chơi chỉ bẳng cách nhìn vào độ tuổi, cho nên anh đã vượt qua mà không gặp vấn đề gì.

Sau khi tìm thấy vali, Ryu Min nhớ đến lời khuyên của cở trưởng khi anh bước xuống máy bay.

- Không biết anh đến Nigeria vì lý do gì nhưng hãy cẩn thận. Đặc biệt là không bao giờ đi taxi sân bay. Vô số khách du lịch đã bị cướp sau khi đi taxi. Mặc dù cậu trẻ, cho nên có lẽ sẽ không có tên cướp nào nhắm đến người chơi đâu, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn.

Đó không phải là lời nói đùa đe dọa họ. Đây là một quốc gia nguy hiểm đến mức ngay cả người chơi cũng không được an toàn.

"Chủ nhân. Bây giờ chúng ta đi đâu?", 

"Đầu tiên phải cải trang đã. Ở đây chờ tôi."

Ryu Min chuẩn bị những thứ cần thiết trong ba lô, bước vào nhà vệ sinh sân bay. Khi anh trở ra, khuôn mặt anh hoàn toàn thay đổi

Bằng cách gắn râu vào gương mặt đứng tuổi của Thất Ngưu, anh hoàn toàn trở thành một người khoảng 40 tuổi.

"Như vậy không ai nhận ra tôi là người chơi."

"Còn em thì sao?"

"Cô như vậy là ổn."

Yamti đã trang điểm để trông có vẻ đứng tuổi. Không cần phải thay đổi gì thêm.

"Với người nước ngoài cô sẽ trông như khoảng 30 tuổi."

"Hmm, ngài thật độc ác."

Phớt lờ lời cằn nhằn của Yamti, Ryu Min tìm một chiếc taxi. Rõ ràng là khách du lịch, có những lái xe taxi chào đón khắp nơi, nhưng Ryu Min không lên chiếc nào.

"Chiếc này không phải, chiếc kia cũng không."

Anh đọc suy nghĩ của những lái xe trước khi tìm một chiếc khác.

'Đây rồi.'

Ryu Mn gõ thùng xe một chiếc taxi.

"Mở cửa." 

"Vâng, Vâng!"

Người lái taxi khoảng 40 tuổi, mừng rỡ mở cốp xe sau khi trả lời bằng tiếng Anh. Sau khi xếp hành lý lên, họ lên ghế sau. Người lái xe hỏi với gương mặt mừng rỡ.

"Các bạn nói tiếng Anh, vậy là khách du lịch à? Các bạn đi đâu?"

"Hãy đến Ibadan."

"Vâng. Chúng ta sẽ đến sau 2 tiếng."

Khi lái xe, người tài xế thỉnh thoảng liếc nhìn họ qua kính chiếu hậu. Khi mắt họ chạm nhau, ông mỉm cười và bắt đầu trò chuyện bằng tiếng Anh. 

"Các bạn là người Châu Á sao?  Các bạn đến từ nước nào? Trung Quốc phải không?"

"Không, là Hàn Quốc."

"Lý do gì các bạn đến Nigeria?"

"Công việc."

"Các bạn làm cho công ty nào?"

"Chỉ là một công ty buôn bán thiết bị dọn dẹp. Một công ty nhỏ."

"Ồ đất nước tôi cũng cần dọn dẹp."

Chỉ nhìn qua cửa sổ cũng thấy những khu ổ chuột xập xệ. Từ cơ sở hạ tầng xuống cấp, dân số đông, kẹt xe, người dân có vũ trang, khu ổ chuột,... Lagos là nơi sinh sống của 20 triệu người, là thành phố lớn nhất Nigeria nhưng cũng là thành phố đứng đầu về chỉ số tham nhũng.

"Quý cô xinh đẹp bên cạnh anh là người yêu anh sao?"

"Cô ấy là đồng nghiệp."

"Ơ, nhưng từ ánh mắt cô ấy, không phải sao?" 

Sau một vài cuộc nói chuyện, 2 giờ đã trôi qua. Yamti hỏi Ryu Min với nét mặt lo lắng.

"Khi nào chúng ta đến nơi?"

"Chúng ta gần đến nơi rồi."

Nhưng thậm chí sau 3 tiếng, chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển.

"Xin lỗi các bạn. Có kẹt xe, nên tôi sẽ đi đường vòng, nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Tôi sẽ cố gắng lái nhanh nhất có thể."

Nhưng đến tận 2 giờ sau xe mới dừng.

"Chúng ta đến rồi."

Mất 5 tiếng để đến nơi. 

Hoặc có vẻ là như vậy. Nhìn ra bên ngoài, họ thấy một ngôi làng đổ nát.

Đó là một nơi khác so với điểm đến dự định của họ.

"Đây có phải là Ibadan không?"

"Cứ ra ngoài đi."

Trước khi Ryu Min kịp đe dọa sẽ không trả tiền taxi, tài xế đã xuống xe. Ông ta nói chuyện với một tên đàn ông có vũ trang.

"Tôi đã đưa chúng đến đây."

"Hai người à?"

"Phải. Một đàn ông, một phụ nữ. Không phải tuyệt vời quá sao?"

"Không bị bám đuôi chứ?"

"Nhìn tao giống như đang làm lần đầu sao? Cứ trả tiền đi. Tao đi ăn đây. Lái xe 5 tiếng làm tao đói bụng."

Tên đàn ông có vũ trang và che mặt, lật khẩu súng trường của hắn ra sau lưng rồi rút một xấp tiền ra từ trong túi.

"Làm tốt lắm."

"Hehe. Cảm ơn nhé."

Đếm tiền khi cười ranh mãnh với họ, người tài xế taxi làm Yamti rùng mình. Dù không hiểu cuộc hội thoại tiếng Anh. cô không ngu ngốc đến nổi không hiểu.

Họ đã bị bán vào một đường dây buôn người. 

Tên đàn ông có súng vừa nói vừa búng nòng súng.

"Bọn mày biết tiếng Anh phải không? Hai đứa mày lại đây. Trừ khi bọn mày muốn chết." 

"..."

"Bọn mày còn đợi gì nũa? Lũ khốn nạn. Vẫn chưa hiểu tình hình à?"

"Có vẻ như mày mới là người không hiểu được tình hình."

"Hả?"

Ryu Min mỉm cười và xé bỏ bộ râu giả. Ánh mắt gã đàn ông thay đổi.

Dù mặt hắn ta đươc vải che, nên không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng suy nghĩ của hắn quá rõ ràng. 

Hắn đang sợ hãi khi nhìn thấy một gương mặt trẻ hơn bề ngoài. Người lái xe cũng ngạc nhiên.

'Như dự kiến, được đưa đến một đường dây buôn người.'

Có vẻ như họ bị bắt nhưng họ đã cho phép bản thân bị bắt. 

Gã dàn ông cầm súng không mất nhiều thời gian để nhận ra điều này.

Bụp-

Đầu tên lái xe taxi nổ tung như dưa hấu.

Xoẹt- Keng-

Lấy lại lưỡi hái, Ryu Min đe dọa tên cầm súng.

"Lại đây. Trừ khi mày muốn chết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip