Phần 226: Hội ngộ
Ryu Min kích hoạt Hồng Nguyệt và chém liên tục bằng Nguyệt Tế. Mỗi nhát biến 50 người chơi thành cát bụi và biến mất. Sau khi tiêu diệt một nửa lực lượng địch trong 5 đòn, anh nắm lưỡi hái.
Roẹttttt-
Lưỡi hái vươn ra như nắm tay của một người khổng lồ, cuốn đi mọi thứ mà không có ngoại lệ. Màn đêm tăng cường tốc độ và sát thương của Nguyệt Tế mà không cần kích hoạt kĩ năng khác.
Trận chiến một chiều, việc bọn chúng không có trang bị chỉ làm mọi việc dễ dàng hơn. Với Ryu Min chúng chỉ là bù nhìn biết đi.
Viktor và Yamti xem cuộc thảm sát tận mắt trong im lặng. Họ không cảm thấy thích thú hay thương hại. Bọn khủng bố chỉ đang đối mặt với kết cục định sẵn, như một thảm họa thiên nhiên.
Còn Ryu Min khi sắp tiêu diệt hết đối thủ, một thông báo hiện ra trước mặt anh.
[Người chơi được xác nhận đã giết 1.000 người chơi.]
[Bạn có được danh hiệu 'Kẻ giết người'.]
Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi Ryu Min sau chiếc mặt nạ. Đó chính là danh hiệu mà anh đã chờ đợi.
[Danh hiệu – Kẻ giết người]
-Điều kiện sở hữu: Giết 1.000 người chơi.
-Hiệu ứng: Sát thương gây ra cho người chơi tăng 50%. Gây trạng thái bất thường 'Sợ hãi' lên tất cả người chơi chứng kiến cảnh giết chóc trong 3 giây.
Tổng số người chơi mà Ryu Min đã giết trước và trong cuộc chạm trán này lên tới 1.000. Một danh hiệu hoàn hảo cho những trận chiến lớn đã xuất hiện. Tăng sát thương, khiến việc giết chóc dễ dàng hơn, rồi lan truyền nỗi sợ hãi khi giết người.
Trước mặt anh là 50 đối tượng thử nghiệm, anh lập tức chém bằng lưỡi hái.
Xoạt-
Sau khi giết một, những kẻ khác đứng bất động như đồ chơi hết pin, mất hết ý chí chiến đấu và không thể chạy trốn khỏi nỗi sợ.
Hiệu ứng sợ hãi được áp dụng, hiệu lực trong 3 giây. Có vẻ ngắn nhưng nó sẽ đủ lâu nếu được kích hoạt liên tục.
Xoạt - xoạt -
Khi một người ngã xuống, nỗi sợ hãi sẽ được thiết lập lại. Giết và lặp lại, rồi lặp lại. Khi Ryu Min tiếp tục tàn sát, những kẻ còn lại bất động tại chỗ, run rẩy trong sợ hãi.
'Đây là lý do nó là một danh hiệu mạnh mẽ trong các trận chiến, đặc biệt là chống lại nhiều người.'
Hạn chế là chỉ có tác dụng với người chơi, làm nó ít hiệu quả hơn.
Ban đầu Ryu Min không biết rằng có một danh hiệu như vậy. Chỉ khi nhận ra hành động của Ma Kyung Rok và An Sang cheol thì anh mới nhận thấy có điều gì đó.
'Mỗi khi họ giết người chơi, mình đều cảm thấy sợ hãi và nhận ra có gì đó liên quan.'
SAu này khi anh tiêu diệt KF, anh mới biết về danh hiệu. Nếu ai đó nhìn thấy điều này, họ sẽ hỏi rằng có phải điên rồ khi giết 1000 người chơi không?
Nhưng điều này hoàn toàn có thể, chính xác là trong vòng 11. Khi khu vực từ những quốc gia khác được sát nhập, Ma Kyung Rok và An Sang Choel đã tàn sát những người chơi từ các quốc gia khác. Tất cả đều do những điểm đáng nguyền rủa.
'Có lẽ họ đã đạt dược danh hiệu này trong quá trình đó.'
Ryu Min không quan tâm việc người khác có được danh hiệu. Nhưng anh không thích ai đó có khả năng chống lại mình.
'Và bị trúng hiệu ứng sợ hãi rất khó chịu.'
Dù hiệu lực là 3 giây, chỉ số kháng cự của anh sẽ rút ngắn xuống còn 0,3 giây, nhưng anh ấy vẫn không thích ý tưởng đó. Quan trọng là khi rất nhiều người chết, số lượng người sống sót trong các vòng sau sẽ giảm xuống.
Do đó, Ryu Min muốn ngăn họ cơ hội có được danh hiệu.
'Mình phải là người duy nhất có được danh hiệu này.'
CHỉ cần như những vòng trước thì không có vấn đề gì. Dù vòng 11 vẫn còn một thời gia nữa.
Keng - Roẹt-
Khi thu lưỡi hái về kích thước ban đầu, Ryu Min hủy kĩ năng. Không còn kẻ địch nào.
'Hôi như rác vậy.'
Anh nhìn quanh, xác chết đã chất thành đồi. Một nửa đã biến mất do sát thương quá mạnh. Đó là một trận chiến 1 và 500. Kết quả cuộc chiến là chiến thắng tuyệt đối của 1 người. Ryu Min nhăn mặt khi anh xóa dấu vết, biến đồi xác thành cát bụi.
Với số lượng như vậy, thậm chí việc xóa chúng cũng là một nhiệm vụ. Một lúc sau, cảnh tượng khủng khiếp đã được dọn sạch, Ryu Min chuyển sự chú ý sang các vật phẩm chất đầy dưới đất.
'May là kho đồ có sức chứa vô hạn. Tất cả đều là của mình.'
Bắt đầu từ tổ chức buôn người Nigeria, lần đến KF, giải cứu nhà giả kim và điều khiển Odion để lấy vật phẩm. Cũng như việc giờ đây đã đạt mốc giết 1000 người chơi và đạt được danh hiệu. Mọi thứ đều theo kế hoạch.
'Cuối cùng là thuyết phục nhà giả kim.'
Quay lại, anh nhìn thấy Yamti và Viktor xuất hiện từ một tòa nhà. Viktor đã bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng hàng trăm người bị giết nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và hỏi Ryu Min.
"Mọi chuyện... kết thúc rồi sao?"
"Tôi dã diệt toàn bộ sâu bọ ở đây. Trừ một con."
Ryu Min nhìn về Odion, hắn đã trở thành con rối của Yamti, theo mệnh lệnh mà đứng bất động như một con búp bê.
"Làm sao mà anh khiến thủ lĩnh KF chống lại chúng?"
"Nhờ vào người chơi này, cô Yamti. Cô ấy có thể điều khiển tâm trí, biến hắn trở thành con rối."
"A..."
Nhận ra người phụ nữ bên cạnh đáng sợ ra sao, Viktor chợt cảm thấy ớn lạnh. lo lắng mình có thể trở thành người tiếp theo. Ryu Min mỉm cười sau lớp mặt nạ khi đọc được suy nghĩ của anh.
"Đừng lo, khả năng này không ảnh hưởng đến người chơi. Nó có nhiều hạn chế."
"A...tôi hiểu."
Đó là một lời nói dối nhưng Viktor tin tưởng tuyệt đối vào đó. Lúc này, người duy nhất anh có thể tin tưởng là vị cứu tinh của anh, Hắc Liêm,
"Cảm ơn, anh Hắc Liêm. Khi anh nói anh sẽ xử lý KF tôi dã nghi ngờ, nhưng anh thực sự đã thực hiện nó... Khi bị KF bắt cóc, tôi đã mất tất cả hi vọng. Tất cả là nhờ có anh, Hắc Liêm."
"Thật sự không có gì đâu."
Ryu Min đã hoàn toàn có được lòng tin của Viktor. Đọc nội tâm của anh ta, thấy rằng anh tràn ngập kính sợ và ngưỡng mộ.
'Nhưng... Viktor không còn ý muốn chiến đấu nữa."
Ryu Min nhận thấy điều đó, Viktor muốn nghỉ ngơi, trở về nhà và dành thời gian còn lại của mình trong yên bình mà buông bỏ mọi thứ.
'Viktor phải cùng mình đi đến vòng 20, nhưng với tâm trí yếu đuối như vậy anh ta sẽ không vượt qua được.'
Đó là vấn đề hiện tại, nhưng Ryu Min đã biết giải pháp. Anh im lặng vì chuyện này.
"Anh sẽ làm gì với tên thủ lĩnh KF này? Giết hắn sao?"
"Chúng ta chưa thể làm vậy. Không phải lúc, khi mà KF vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn."
"Vậy..."
"Chúng ta sẽ tận dụng hắn triệt để rồi giết hắn. Chúng ta sẽ dùng hắn để thu thập tàn dư và kết thúc hoàn toàn lũ sâu bọ này. Đừng lo, KF sẽ biến mất khỏi lịch sử."
"A... thật may quá. Anh làm việc thật chi tiết...Ồ!"
Viktor vừa nở một nụ cười nhẹ nhõm, đột nhiên mở kho đồ của anh ra.
"Hãy nhận lấy nó."
"Đây là thuốc phép mà anh định đưa tôi trước đó mà?"
"Phải. Đây là một trong những loại thuốc tôi đã chế tạo. Hãy nhận chúng cho sự chân thành biết ơn của tôi."
Không thể từ chối 2 lần, Ryu Min nhận lấy.
"Cảm ơn anh. Tôi sẽ dùng chúng thật tốt."
Xem xét vật phẩm anh nhận thấy có thuốc phép phục hồi, tăng chỉ số, kháng cự,...
'Đây là những gì nhà giả kim cấp 40 có thể chế tạo mà?'
Không phải là huyền thoại nhưng vẫn rất hữu ích.
"Nó vẫn không đáng cho việc cứu mạng tôi, nhưng nếu anh có cần bất kì thuốc phép nào, xin hãy tìm đến tôi. À địa chỉ của tôi..."
Sau khi cho địa chỉ, Viktor mỉm cười nhẹ nhõm. Giờ là lúc chia tay.
"Hãy đến thăm tôi. Tôi sẽ cung cấp miễn phí cho anh, Hắc Liêm. Dù ở thế giới này hay thế giới khác. Tất nhiên là nếu tôi sống sót qua vòng..."
"Cám ơn anh."
"Vậy tôi đi đây. Tôi không thể chờ để gặp Riki và bọn trẻ. Và gia đình của tôi nữa."
"Anh có thể lấy một trong những chiếc xe kia."
"Cám ơn anh. Bảo trọng nhé, Hắc Liêm và Yamti. Toi nợ 2 người rất nhiều."
Ryu Min vẫy tay tiễn Viktor đi mà không hề lưỡng lự. Khi Viktor đi được một đoạn, Yamti hỏi.
"Chủ nhân, chúng ta để nhà giả kim đi vậy sao?"
"Phải. Anh ta hứa cung cấp thuốc phép cho tôi bất cứ lúc nào."
"Vậy ngài đã đạt được mục tiêu rồi sao?"
"Vẫn chưa."
Ryu Min lắc đầu khi nhìn bóng Viktor đang đi.
"Điều tôi cần là Viktor đi cùng tôi đến vòng 20 nhưng anh ta chưa sẵn sàng. Anh ta đã mệt mỏi. Anh ta đã đạt được mục tiêu gặp lại gia đình trước khi chết. Anh ta không quan tâm việc gì sẽ xảy ra nữa."
Sống sót cùng một người chơi không có ý chí sống?
Điều đó là không thể, và Ryu Min biết rõ nhất.
"Vậy bây giờ ngài sẽ làm gì?"
"Còn gì nữa? Tôi cần phải thay đổi suy nghĩ của nhà giả kim."
Brmm--
Ryu Min nhìn chiếc xe rời đi, anh ra lệnh cho Yamti.
"Nói Odion dẫn chúng ta đến nơi hắn giấu thuốc phép của nhà giả kim. Trong lúc đó, tôi..."
Ryu Min tháo mặt nạ và nói.
"...sẽ nhặt một số vật phẩm."
***
Marcus chỉ là một người đàn ông bình thường bị bắt cùng VIktor. Là một thầy giáo dạy học ở Lagos, anh là người đáng tin thứ hai sau Hắc Liêm.
"Anh Marcus!"
"Ồ, Victor. Anh vẫn ổn!"
Khi đến nhà Marcus, Victor nhìn thấy họ.
Riki và những đứa trẻ đang chạy về phía ông.
"Chú!"
"Riki! Cháu ổn chứ?"
"Chú thực sự đã đến!"
"Tất nhiên rồi. Chú đã nói là sẽ đến đón cháu mà."
"Nhưng chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Còn KF thì sao?"
Victor mỉm cười và giải thích mọi chuyện với Marcus.
"KF đã mang theo gần 500 người chơi, nhưng Hắc Liêm đã hạ gục tất cả. Chúng ta không cần phải lo lắng nữa đâu."
"Thật sao? Một mình ta đã chiến thắng 500 người sao?"
Marcus hỏi Victor, anh khẽ gật đầu. Marcus nuốt nước bọt rồi hỏi lại.
"Bây giờ cậu sẽ làm gì?"
"Còn gì nữa? Tôi về nhà đây."
"Chú không về sớm quá sao?"
Riki mắt ngấn lệ, có vẻ buồn.
"Chú phải về. Dù sao thì chú cũng đến để đảm bảo cháu được an toàn mà."
"Haiizz..."
"Đừng lo. Nhà Marcus và nhà chú gần nhau. Chú sẽ thường xuyên đến thăm cháu khi chú ở đây. Giữ gìn sức khỏe cho đến lúc đó nhé."
"Vâng."
Mỉm cười, Victor chuẩn bị rời đi.
"Anh Marcus, xin hãy chăm sóc bọn trẻ cho đến khi tìm thấy cha mẹ chúng. Nếu cần bất cứ thứ gì, cứ cho tôi biết. Anh nhớ địa chỉ của tôi chứ?"
"Vâng. Đừng lo, đi nhanh đi. Gia đình anh chắc đang lo lắm."
"Cảm ơn anh. Vậy thì tôi đi đây."
Vẫy tay, Victor lái xe trở về nhà mình.
'Thực sự đã một năm rồi sao?'
Một năm trước.
Victor, sống với cha mẹ và em gái kém mình năm tuổi, không may bị KF bắt cóc.
Đơn giản vì anh là bác sĩ.
Chúng đe dọa rằng nếu anh không điều trị cho những thành viên bị thương của chúng, chúng sẽ giết gia đình anh. Bị đe dọa, Viktor dành một năm làm y tế cho KF và đã chứng kiến những điều kinh hoàng. Gia đình là lý do duy nhất giúp anh chịu đựng, anh mong muốn gặp lại họ.
Giờ đây, khoảnh khắc đó đã trở thành sự thật.
"Phù. Cuối cùng cũng đến."
Gần đến nhà, Viktor đi bộ hết quãng đường còn lại. Cảnh tượng quen thuộc làm tim anh đập nhanh hơn theo từng bước chân.
Cuối cùng.
Két-
Mở cửa vào, Viktor nhìn thấy người mẹ thân yêu của anh.
"Vi....Vik...Viktor?"
"Mẹ..."
Nước mắt rơi khi mẹ con họ ôm nhau mà không nói một lời.
"Viktor? Thật sự là con sao?"
Người cha nghiêm khắc của anh cũng bước ra khỏi phòng tham gia cuộc đoàn tụ đầy nước mắt. Cha mẹ và con ôm nhau xác nhận sự tồn tại của nhau.
"Con còn sống. Cám ơn trời đất."
"Chúng ta nghĩ rằng con đã chết."
"Hức, là con đây. Còn sống và khỏe mạnh."
"Đừng đứng đây. Vào đi. Hãy nói về chuyện đã xảy ra."
"Vâng. Nhưng Sophia đâu rồi?"
Sophia là em gái của Viktor. Sự vắng mặt của cô ấy làm anh phải hỏi, nhưng khuôn mặt của cha mẹ anh đột nhiên trở nên ngượng ngùng.
"À... đó là..."
Khi nghe tình hình, Victor hoàn toàn bị sốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip