Chương 114 - 120
Chương 114
"Em có chuyện muốn hỏi anh."
"Hả? Gì vậy? Anh sẽ nói hết cho em nghe!"
"Có phải Guide Seoyeon là người đã guiding cho anh hôm kia không?"
"Hôm kia à? À, đúng rồi. Là cô ấy."
"...Là guiding tiếp xúc phải không?"
"Phải."
Chuyện này không khác mấy với lời giải thích mà Andante đã nói hôm qua. Anh bảo là do tình huống bắt buộc nên phải nhận guiding tiếp xúc và Seoyeon cũng xác nhận điều đó.
Tuy nhiên, tình trạng cơ thể của Andante mà Jin Hyoseop cảm nhận được lại không giống như một người vừa trải qua guiding tiếp xúc đơn thuần để xoa dịu sự bùng nổ. Khí tức của anh điềm tĩnh một cách lạ lùng, như thể đã có một kết nối sâu sắc vào ngày hôm trước.
Không phải Seoyeon nói dối. Cô ấy chỉ hỏi liệu việc dẫn dắt thông qua tiếp xúc thể xác có hiệu quả không, điều đó cho thấy cô hoàn toàn không nhận ra guiding ngược xảy ra hay không. Vậy nên, chỉ còn một khả năng duy nhất.
"Lúc Guide Seoyeon guide cho anh, vì năng lượng quá mạnh nên cô ấy không nhận ra việc guiding ngược đã xảy ra."
Dù Seoyeon nói với Jin Hyoseop cô chỉ guide tiếp xúc nhưng có thể chuyện không dừng lại ở đó. Cũng có thể không chỉ là một hoặc hai guide.
"Anh ấy không phải kiểu người xem nhẹ mọi chuyện."
Mặc dù đã nói với Yujin rằng Andante không phải kiểu người như vậy, nhưng rõ ràng Jin Hyoseop cũng không hề tường tận con người Andante. Niềm tin của cậu với anh hoàn toàn sụp đổ.
Một tiếng cười khô khốc thoát ra từ miệng cậu. Andante đã quá thành thạo trong việc lừa dối người khác, vừa nói chuyện với gương mặt dịu dàng vừa giấu đi sự thật. Giờ đây, Jin Hyoseop không thể tin bất cứ điều gì từ anh nữa.
"Hyoseop à."
Cậu muốn túm lấy Andante đang cười và òa lên khóc một cách thê thảm.
"Anh đã nhận hướng dẫn từ một guide khác sao? Anh đã đi đến mức đó với họ rồi à? Giờ không có em, anh vẫn ổn phải không?"
Toàn là những suy nghĩ đầy tuyệt vọng. Ghen tuông và thất vọng cuộn xoáy không dứt.
"Nếu cứ tiếp tục như thế này, em sẽ không còn chỗ đứng nữa. Không còn lý do gì để em ở lại. Nếu anh có thể nhận guiding từ người khác, thì em còn lý do gì để ở cạnh anh? Lợi thế duy nhất của em đã mất rồi. Giờ, ở cạnh anh chỉ khiến em trở thành gánh nặng cho Onaip... Làm sao... Làm sao em có thể ở cạnh anh nữa đây?"
Niềm tin rằng mọi thứ sẽ không thay đổi sau khi dungeon hạng S kết thúc chỉ là ảo vọng. Hy vọng mong manh rằng chỉ cần cậu còn cần thiết là có thể ở lại bên Andante – đã hoàn toàn bị cắt đứt.
Càng chờ, càng đau. Hy vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Những trăn trở nghẹt thở cậu đã giấu kín bấy lâu mà không thể giải bày với ai, giờ đây đè nặng lên đôi vai cậu. Sao mà cậu có thể không bị tổn thương cho được chứ? Dù không muốn, trong lòng cậu cũng bắt đầu nhen nhóm sự căm ghét với Andante. Cái cách anh từ chối ngay cả một chút cảm xúc từ trái tim cậu cũng thật tàn nhẫn.
Jin Hyoseop kéo áo khoác lại, che kín người rồi nặng nề bước đi.
***
"Cậu không định đổi tên công hội thành LEOM à?"
"Ừ. Chắc thế."
Người đứng đầu công hội đại diện Hoa Kỳ khẽ nhíu mày.
"Tại sao? Lúc đầu cậu có vẻ rất tích cực mà. Chẳng phải các thành viên đã đồng ý đổi tên công hội khi LEOM được tái thiết sao?"
"Ừ, họ đồng ý rồi... Nhưng hôm qua tôi đã đổi ý. Giờ tôi chỉ muốn sống nốt phần đời còn lại mà chẳng làm gì cả."
"Cái gì cơ? Cái kiểu nói nhảm gì vậy... Khoan, không làm gì là sao? Không xếp hạng? Không vào dungeon nữa à?"
"Phải. Giờ tôi chỉ muốn sống yên ổn với vai trò thủ lĩnh công hội hạng C của Onaip. Có thể sẽ đi cứu mèo hoang hay chụp ảnh với lũ trẻ mẫu giáo đang lắc lục lạc chẳng hạn."
"Lục lạc? Tôi hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì... Nhưng ắt hẳn cậu không định quay lại như trước nữa?"
"Chuẩn đấy."
"Hmm... Nghe tiếc thật. Tôi nghĩ một người như Owen sẽ còn đóng góp nhiều cho thế giới này."
Andante nheo mắt.
"Mười năm qua cậu giỏi nói dối lên hẳn đấy nhỉ? Cậu buồn vì nghĩ rằng không có tôi thì cậu sẽ mất lợi thế, nhưng lại cứ giả vờ như mình thất vọng vì lý do khác thôi."
"Không đời nào. Esper hạng SS vốn đã cực hiếm rồi."
"Hiếm thì hiếm. Nhưng bọn họ cũng chỉ là những con quái vật kinh khủng, như quả bom hẹn giờ chực chờ nổ tung thôi. Ngày xưa là thế, giờ cũng vẫn vậy... À, dù dạo này có hơi khác một chút."
Nghĩ đến Jin Hyoseop, Andante bỗng mỉm cười tươi rói. Nụ cười hài lòng đến mức người đứng đầu công hội Mỹ cũng phải lên tiếng ngập ngừng.
"...Cậu trở nên ủy mị hơn rồi."
"Ồ, nhận ra rồi à? Chắc đó là hiệu ứng của tình yêu đấy."
Vẫn mỉm cười, Andante đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Ôi tự dưng tôi lại muốn trông thấy gương mặt em ấy rồi. Tôi đi đây, nên quên chuyện tái thiết LEOM đi. À mà này, đừng sống kiểu u ám như thế nữa. Thử hẹn hò đi. Với lại cạo râu luôn đi. Chậc chậc."
"..."
Phớt lờ vẻ mặt cau có của esper kia, Andante bước thẳng ra ngoài. Anh lập tức rút điện thoại, tính toán múi giờ và nhận ra lúc này ở Hàn Quốc chắc cũng gần đến giờ ăn trưa.
'Giờ chắc em ấy cũng thức rồi nhỉ?'
Anh kiểm tra tin nhắn, nhưng không có thông báo nào mới. Andante lướt lại những đoạn hội thoại trước đó, rõ ràng là cậu đã đọc nhưng lại không hồi âm cái nào, bất kể anh có đọc đi đọc lại đến đâu.
"Vẫn chưa thức à?"
Thật ra thì tối qua họ cũng hơi quá chén. Jin Hyoseop đã bám anh không rời, mức độ bám dính gần như... không thể nói nên lời. Sức quyến rũ bùng nổ của cậu ấy chắc đủ khiến một castrato (hoạn quan) cũng đỏ mặt. Ở gần thôi cũng làm người ta ngẩn ngơ rồi nên việc nói Jin Hyoseop gợi cảm đến mức bất công không hề ngoa chút nào.
Vừa ngân nga một giai điệu vui vẻ, Andante vừa bước ra phố. Trước khi quay về Hàn Quốc, anh định ghé mua thật nhiều xúc xích – món khoái khẩu của Jin Hyoseop, rồi tổ chức tiệc BBQ với mọi người trong vườn ở văn phòng mới. Anh còn tưởng tượng cả cảnh pha sangria, ngồi bên bếp lửa thư giãn... Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm anh quên luôn kế hoạch tái thiết LEOM.
'Mua gì bây giờ ta?'
Có khi anh sẽ ghé cửa hàng xúc xích nổi tiếng kia. Dù đã khuya, chắc nhiều chỗ đóng cửa rồi, nhưng anh vẫn có thể lên kế hoạch và sáng hôm sau đi mua cũng được.
Thế nhưng, tâm trạng thảnh thơi ấy không kéo dài lâu. Bốn giờ... năm giờ... sáu giờ... Gần tối ở Hàn Quốc và gần sáng ở Mỹ. Thế mà Jin Hyoseop vẫn chưa nhắn lại. Đáng lý ra giờ này cậu phải thức rồi mới đúng.
"Em ấy bị ốm sao?"
Lo lắng trỗi dậy, Andante gửi thêm một tin nhắn nữa.
[Honey, sao không trả lời anh vậy? Em bị ốm hả?]
Nhưng vẫn không có phản hồi. Tin nhắn còn chưa được xem. Anh thử gọi, nhưng chỉ nhận được hộp thư thoại báo rằng điện thoại đã tắt nguồn.
"Gì thế này... Em ấy bị ốm thật à?"
Nếu không có lý do gì thì đâu thể nào không trả lời tin nhắn lâu đến vậy. Andante lập tức gọi cho Flat. Chỉ sau vài tiếng chuông, đầu dây bên kia bắt máy.
"Có chuyện gì thế?"
"Đến nhà anh ngay và kiểm tra Hyoseop đi. Anh không liên lạc được với cậu ấy."
Chương 115
"Trời ạ, sao cứ sai em hoài vậy? Không liên lạc được thì đợi chút đi. Sống thành cái loại ám ảnh chuyện phải liên lạc 24/7 là bị người ta ghét đấy?"
"Đến kiểm tra ngay cho anh."
"Vậy nên em mới không hiểu vì sao anh lại nhờ em..."
"Đi."
Lời của Andante càng lúc càng ngắn gọn và cứng rắn. Flat bực bội tặc lưỡi.
"Thiệt tình. Tại sao em lại phải đi chỉ vì cậu ta không trả lời chứ? Gì đây, anh đang đóng vai ông chồng lo lắng à?"
"Đến đó ngay và gọi lại cho anh."
Andante cúp máy mà không buồn nghe cậu ta trả treo. Anh biết Flat sẽ cằn nhằn, nhưng giờ không quan trọng. Trong đầu anh chỉ toàn là nỗi lo lắng cho Jin Hyoseop. Đây là lần đầu tiên Jin im lìm như vậy. Dù cậu không thường xuyên kiểm tra điện thoại nhưng luôn trả lời nhanh chóng khi thấy tin.
Chính vì thế nên Andante mới cảm thấy bất an. Em ấy thực sự bị ốm sao? Một cảm giác lo âu kỳ lạ xen lẫn với sự bất an.
"...Sao cái thằng này lâu thế không biết?"
Anh còn không nhận ra mình mới chỉ nói chuyện xong có hai phút. Tâm trạng vui vẻ trước đó tụt dốc không phanh. Andante chau mày, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Thời gian như kéo dài vô tận, từng giây trôi qua đều nặng nề.
Tám phút dài đằng đẵng trôi qua. Cuối cùng cái tên Flat cũng hiện lên màn hình. Andante bắt máy trước cả khi chuông vang lên.
"Tình hình sao rồi?"
"Trời ạ, anh làm em hết hồn. Cứ tưởng đang dùng bộ đàm hay gì đấy."
"Hyoseop sao rồi? Em ấy đang ngủ à? Không phải ngất xỉu rồi đấy chứ?"
"Anh đang nói gì vậy? Hyoseop đâu có ở nhà anh. Trống trơn luôn ấy."
"Không có ở đó?"
Andante chớp mắt chậm rãi.
"Em ấy tỉnh dậy rồi về nhà sao?"
"Nghe như kiểu Jin Hyoseop mất liên lạc một thời gian rồi nhỉ? Anh lo đến phát cuồng luôn đấy."
"Ừm, chuyện là..."
Andante nhìn đồng hồ. Bây giờ là 7 giờ tối ở Hàn Quốc.
"Flat, đến nhà Hyoseop ngay và kiểm tra. Anh thấy có gì đó không ổn."
"Rõ."
Cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói Andante, lần này Flat không còn đùa giỡn nữa. Cậu giữ kết nối điện thoại.
Gió rít qua đầu dây bên kia. Flat đang dùng năng lực, lao vội đến nhà Jin Hyoseop. Tim Andante đập nhanh hơn bình thường. Lo lắng dâng lên, nhưng anh cố giữ bình tĩnh, không để suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm. Anh nhìn vào khoảng không, mắt không chớp.
Tiếng gió dừng lại. Flat có vẻ đã đến nơi.
"Em tới rồi. Mật mã cửa nhà là gì?"
"7415963."
Beep. Tiếng khóa cửa mở vang lên. Andante nuốt khan, toàn thân căng thẳng. Kế đó, giọng Flat vang lên, ngập ngừng.
"Ờm..."
Chỉ là một âm thanh đơn giản, nhưng Andante hiểu. Jin Hyoseop không ở đó.
Vậy cậu ấy đi đâu? Sau mọi chuyện đêm qua, chắc hẳn hôm nay cơ thể không khỏe. Nhưng Hyoseop vốn rất cứng cỏi và hồi phục nhanh. Vậy tại sao lại không trả lời? Tại sao lại tắt điện thoại? Đương khi anh liên tục nghi vấn, Flat nói tiếp:
"Ờ... đội trưởng?", Flat hiếm khi nói lắp, "Em, ừm... em tìm thấy thứ này ở nhà Hyoseop... trên bàn... ờ..."
"Nói cho rõ đi, đừng có cà lăm như thằng ngốc."
"...Là thư xin nghỉ việc."
Mắt Andante trợn lớn. Anh không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.
"Thư... nghỉ việc? Có thư nghỉ việc thật sao?"
Đầu óc anh rối tung. Vì sao? Jin Hyoseop viết thư này từ khi nào? Hay là nhầm lẫn? Tay anh siết chặt điện thoại. Rắc. Một âm thanh rạn vang lên. Qua tiếng nhiễu, giọng Flat vẫn rõ ràng:
"Cạnh đó còn có một chiếc điện thoại tắt nguồn nữa. Hình như... cậu ấy đã đi rồi."
Đó là điều cuối cùng mà chiếc điện thoại truyền được trước khi vỡ vụn trong tay Andante. Anh đứng chôn chân tại chỗ, trân trân nhìn vào khoảng không, thở cũng khó khăn. Anh không thể hiểu nổi chuyện đang xảy ra.
"Đi rồi? Jin Hyoseop?"
Tại sao chứ? Hôm qua mọi thứ vẫn mãnh liệt, nồng nhiệt. Chưa qua nổi một ngày kể từ lúc Hyoseop còn ôm anh, gọi tha thiết "Hyung... Hyung..." Vậy mà giờ cậu ấy đi rồi? Bỏ lại thư nghỉ việc và điện thoại?
Một tia sáng vàng lóe lên trong mắt Andante. Đã lâu lắm rồi mắt anh mới đổi màu nhưng không phải vì phấn khích. Môi anh mím chặt rồi khẽ bật ra:
"...Không thể nào."
Jin Hyoseop không thể nào bỏ anh đi như vậy. Phải có chuyện gì đó. Có thể cậu ấy bị đe dọa, hoặc bị ép rời đi. Hoặc ai đó đã chen vào, phá vỡ mối quan hệ giữa họ.
"Phải rồi. Phải là bị ép buộc hoặc thao túng. Không có lý do nào khác khiến em ấy rời đi cả."
Không chần chừ, Andante quay người bước thẳng đến cổng dịch chuyển về Hàn Quốc. Gương mặt anh tối sầm không thể diễn tả bằng lời.
***
"Kiểm tra vé nào."
Jin Hyoseop quay nhìn người soát vé rồi lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Dù là chuyến tàu chậm nhất, nhưng cảnh vật lại lướt qua với tốc độ chóng mặt.
"Lần đầu tiên đi xa một mình."
Cậu bỏ đi đột ngột nên cũng không muốn nghĩ gì nữa. Chỉ muốn tạm trốn khỏi tất cả. Thành phố cậu sống chứa quá nhiều ký ức với Andante. Nhà cậu cũng thế. Một khi đã quyết tâm quên Andante, cậu mới nhận ra anh đã chiếm bao nhiêu chỗ trong đời mình. Những thứ từng chỉ có một – bàn chải, ly, muỗng, đều biến thành hai. Ngay cả nằm trên giường hay ăn cơm cũng khiến cậu nhớ đến Andante. Làm cậu không thể chịu đựng nổi cái cảm giác khi ở nhà.
Thế nên cậu chọn rời đi, dù chỉ là tạm thời. Cậu không biết khi nào Andante sẽ phát hiện, nhưng sớm muộn gì anh cũng sẽ thấy lá thư. Dù biết đây là cách rút lui không tốt đẹp, Jin Hyoseop chỉ mong Andante sẽ hiểu.
'Ích kỷ thật... nhưng mà... Hyung có những guide khác. Anh sẽ ổn thôi.'
"...Mình đói rồi."
Bụng cậu trống rỗng, chắc vì từ tối qua chưa ăn gì. Jin Hyoseop mở túi, lấy ra đống đồ ăn gói vội. Toàn là đồ ăn vặt và chocolate. Cậu rút thanh socola sữa dày, mở giấy gói cẩn thận và nhét một miếng vào miệng. Vị ngọt lan tỏa, xoa dịu nỗi buồn và u ám trong lòng đôi chút.
'Có phải vì thế mà người ta ăn chocolate mỗi khi buồn? Nếu đúng thì... thế giới này chắc cũng chát đắng như lượng chocolate bán ra vậy. Giờ phải làm gì đây?'
Vừa nhai chocolate, cậu chẳng tìm ra câu trả lời. Cả đời cứ mãi chạy không ngừng, vậy mà đến lúc dừng lại rồi, cậu lại không nhớ nổi bản thân từng chạy về hướng nào.
Có lẽ vì sống cả đời bị người khác đẩy về phía trước nên giờ tự quyết định mới nom thật khó khăn. Cậu có nên phó mặc tương lai cho người khác không? Ý nghĩ vô lý ấy lướt qua trong đầu khi cậu nhìn phong cảnh lướt nhanh bên ngoài.
Không rõ bao lâu đã trôi qua. Cơn mỏi mệt bắt đầu len lỏi. Lưng ê ẩm, đầu thì mơ màng thiếu ngủ. Chuyến đi dài phía trước là thời điểm hoàn hảo để chợp mắt.
Jin Hyoseop bọc lại thanh chocolate ăn dở, bỏ vào bao. Khi định nhét bao vào túi, ngón tay cậu chạm phải vật gì đó cứng – một viên đá quý.
"Ah... Mình mang theo cái này thật à."
Cậu lấy viên ngọc màu vàng ra. Có lẽ vì là guide, cậu chẳng cảm nhận được năng lực đặc biệt nào mà Andante từng nhắc đến từ viên đá ấy, thứ chỉ to bằng móng tay cái. Nhưng vẫn rất đẹp. Càng xoay trong tay, ánh cam lập lòe trong đá càng chuyển sang sắc vàng.
Nhìn viên đá, lòng cậu chùng xuống lần nữa. Không hiểu Andante đã nghĩ gì khi đưa nó làm quà. Gửi lại vật kỷ niệm từ tình cũ cho người yêu hiện tại? Cậu không thể hiểu nổi suy nghĩ của Andante.
Có phải việc hiểu các esper luôn khó thế này không? Hay là vì Andante quá phức tạp? Đã hơn mười năm kể từ khi thức tỉnh thành guide vậy mà cậu chẳng khá hơn tẹo nào trên tư cách là năng lực giả cả.
"Không biết nữa..."
Cậu phải thôi nghĩ về nó. Chỉ riêng việc suy tính nên làm gì tiếp theo cũng đã đủ khiến đầu óc rối tung. Không còn chỗ cho mớ cảm xúc của Andante chen vào nữa.
Jin Hyoseop nhét viên ngọc vào túi cùng với chocolate. Định kiểm tra giờ, cậu mới nhận ra... điện thoại đã không còn. Cậu đành nhét tay sâu xuống dưới đùi để lấp đầy khoảng trống trong túi.
Tựa đầu vào cửa sổ, cậu cảm nhận một nhịp rung nhẹ. Mới lúc nãy còn buồn ngủ vì ăn chocolate, song có lẽ do chút kích thích còn sót lại nên cậu bỗng tỉnh táo đôi phần. Dù vậy, Jin Hyoseop vẫn ép mình nhắm mắt, quyết tâm ngủ cho bằng được. Và chẳng bao lâu sau, giấc ngủ kéo đến hệt như có phép màu.
Chương 116
"G-Guide đâu rồi?! Guide đâu rồi?!"
Một esper bê bết máu xông vào văn phòng công hội trống trơn. Trên lưng anh ta là một người đàn ông với nửa khuôn mặt bị biến dạng. Tình huống khẩn cấp khiến Jin Hyoseop bàng hoàng bật dậy khỏi ghế. Trong phòng không còn ai khác.
Khi thấy Jin Hyoseop, người esper thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng nói:
"Cậu là guide của BETEL đúng không? Mau guide cho cậu ta ngay. Tình huống khẩn cấp đấy."
"D-Dạ, nhưng...?"
"Tôi nói là khẩn cấp!"
Jin Hyoseop giật mình gật đầu. Người mà esper này muốn cậu guide chắc chắn chính là người bị thương nặng kia.
Tuy nhiên, khi nhìn rõ khuôn mặt gần như bị phá hủy kia, toàn thân cậu run rẩy vì sợ. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống nghiêm trọng đến vậy. Dù biết người này đang nguy kịch nhưng việc giữ bình tĩnh trước một khuôn mặt nửa vỡ nát gần như là điều bất khả thi.
Một tiếng rên bật ra khỏi miệng vì sợ hãi, nhưng Jin Hyoseop vẫn cắn môi, run rẩy đưa tay nắm lấy tay người bị thương. Máu loang ra lòng bàn tay, mùi tanh kim loại xộc vào mũi khiến cậu buồn nôn.
Chưa kịp phản ứng gì thêm, người esper đứng cạnh đã nắm cổ áo cậu, chửi rủa rồi lôi giật lại.
"Cậu đùa tôi đấy à?!"
Thân hình nhỏ bé của Jin Hyoseop bị lắc dữ dội dưới tay đối phương.
"Cậu định giết một esper à?! Cởi đồ ra, nhanh lên!"
"H-Hả?!"
"Đồ vô dụng..."
Đôi mắt của esper đó như bốc lửa vì giận dữ.
Nhưng Jin Hyoseop chưa từng thực hiện guiding nào ngoài tiếp xúc thể chất cơ bản. Cậu chỉ biết run lên vì sợ. Esper kia chẳng màng đến sự thiếu kinh nghiệm hay vẻ mặt ngơ ngác của cậu, chỉ tiếp tục gào lên. Rõ ràng trong đầu anh ta giờ chỉ còn người đang hấp hối trước mắt.
"Mau lên! Dù có phải dùng miệng cũng phải làm cho xong!"
"Ư... Ugh..."
Đôi tay run rẩy của Jin Hyoseop với tới thắt lưng người đàn ông bất động, cử động như một chiếc lá run rẩy trong gió. Cậu sợ đến mức không kiểm soát nổi tay mình.
Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán khi cậu rời tu viện. Người đưa cậu đến đây từng cam đoan sẽ không có chuyện gì quá đâu. Họ nói cậu chỉ cần truyền năng lượng cho các esper thông qua tiếp xúc cơ thể.
Trong suốt hai tuần, Jin Hyoseop chỉ làm guiding tiếp xúc đơn giản ở công hội. Dù không giống như cậu từng tưởng tượng nhưng các esper không đến mức tệ. Và dẫu cũng không vui vẻ gì song cậu vẫn thấy mọi chuyện tạm chấp nhận được. Nhưng đến tuần thứ ba, không khí trong công hội bắt đầu thay đổi.
Rồi đến đúng một tháng kể từ khi cậu đến, tất cả các esper cùng tiến vào một dungeon. Họ chỉ để lại lời: "Khi bọn tôi quay lại, cậu chỉ cần guide như mọi khi." Những guide còn lại thì chờ bên ngoài dungeon. Còn lại Jin Hyoseop một mình trong văn phòng.
Cậu chưa bao giờ tưởng tượng chuyện như thế này sẽ xảy ra.
"Em... Em không thể... Em không làm được. Em... Em chỉ..."
Cơ thể cậu bị cơn sợ bản năng chi phối. Người đàn ông với gương mặt tan nát trông như thể không còn nhịp tim, càng khiến nỗi sợ tăng cao. Jin Hyoseop cứ lắp bắp, không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Cậu thậm chí không chắc năng lượng đã được truyền hay chưa.
"Thằng Châu Á ngu ngốc..."
Người esper kia dường như định ấn đầu Jin Hyoseop xuống bằng vũ lực để buộc cậu mở cổ họng truyền năng lượng. Nhưng trước khi kịp ra tay, một chuyện xảy ra.
RẦM! – sàn nhà dưới người đàn ông bất động nứt ra. Như thể một trận động đất giáng xuống, cả văn phòng rung chuyển.
"Hyung...! Không!!"
"Aah!"
Kính vỡ tung, trần nhà đổ sập. Jin Hyoseop ôm đầu, toàn thân run rẩy không kiểm soát khi các mảnh vỡ như mưa trút xuống. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng.
Một lúc sau, khi cậu mở mắt, căn phòng chìm trong bóng tối. Người đàn ông với nửa khuôn mặt bị phá hủy đang nhìn thẳng vào cậu. Máu từ miệng hắn trào ra khi môi mấp máy.
"Là lỗi của cậu."
Hắn nói Jin Hyoseop phải chịu trách nhiệm cho cái chết của mình.
Jin Hyoseop chết lặng, đến phản bác cũng không thể. Một bàn tay nắm vai cậu, lôi mạnh quay người lại. Người esper khi nãy – người đã mang người đàn ông kia đến và mắng mỏ cậu – giờ đây ánh mắt đã hóa sát khí ngùn ngụt. Giọng khàn đặc vì giận dữ gào bên tai Jin Hyoseop:
"Cậu đã giết anh trai tôi."
Sát khí bốc lên từ đôi mắt anh ta. Bàn tay vươn ra, siết chặt cổ Jin Hyoseop.
"Đồ sát nhân..."
Tim Jin Hyoseop như rơi đánh "bịch". Cùng lúc, sàn và trần phòng đổ sụp, chôn vùi cả esper lẫn cậu vào bóng tối.
"Aah!"
Đôi mắt Jin Hyoseop bật mở.
[...Quý khách sẽ chịu trách nhiệm. Vui lòng hợp tác để chuyến đi được thuận lợi. Mọi thông tin chi tiết, xin xem các bảng thông báo tại ga. Xin cảm ơn.]
Tiếng thông báo vang lên khi Jin Hyoseop thở hổn hển. Mồ hôi lạnh túa xuống sống lưng. Cảm giác như người đàn ông trong giấc mơ vẫn còn đó. Đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt khủng khiếp lởn vởn trước mắt cậu, khiến cậu phải che mặt lại.
"Dietrich..."
Tim cậu vẫn đập mạnh, nhắc nhở rằng cậu chưa từng thoát khỏi ký ức đó.
'Mình chưa từng mơ thấy anh ta kể từ khi rời khỏi Mỹ...'
Cậu từng nghĩ rằng mình đã quên được rồi. Nhưng có vẻ cậu đã lầm.
Jin Hyoseop đặt tay lên ngực. Dù đã mười năm trôi qua, Dietrich vẫn là một cái bóng kinh hoàng trong đời cậu. Có lẽ, chừng nào vết sẹo đó còn hiện hữu, cậu sẽ không bao giờ thực sự quên được.
Cậu thở dài, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cánh đồng trải dài, không một bóng nhà nào, báo hiệu rằng sắp đến nơi. Dù đã qua nửa ngày, nhưng trông cũng không lâu lắm, bởi cậu ngủ thiếp đi ngay sau khi lên tàu.
Có lẽ do cơ thể khó chịu nên mới ngủ sâu đến vậy và mơ thấy cơn ác mộng đó.
[Tàu sẽ sớm đến ga cuối. Vui lòng chuẩn bị xuống tàu. Cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng chúng tôi. Chúc một ngày tốt lành.]
Tiếng nhạc vang lên trong tàu. Jin Hyoseop lập tức bật dậy.
Tim cậu lại rộn lên. Trong lúc tàu còn thông báo, cậu vội vã xách túi và bước xuống tàu. Bước chân gấp gáp dù trên tàu chẳng có mấy mống người. Không có nhiều người đến một ngôi làng hẻo lánh vào giờ này.
"Đến rồi..."
Jin Hyoseop đứng lặng nhìn tấm bảng nhỏ ở ga tàu. Mọi thứ trông tiêu điều hơn cậu tưởng. Ánh mắt ngơ ngác quét một vòng. Nơi này hoang vắng như chốn không người. Nhưng đây... là lý do cậu chọn nơi này.
"Đi tiếp thôi."
Có lẽ vì cảm giác trống rỗng, Jin Hyoseop bỗng thấy lạnh. Cậu ôm túi sát người, bắt đầu đi bộ. Trời đã tối, cậu không chắc có tìm được chỗ nghỉ hay không, nhưng cậu cần nơi để ngủ. Nếu có điện thoại thì dễ hơn nhiều. Cậu hối hận vì để quên nó ở nhà.
'Dù gì giờ này cũng đâu mở điện thoại lên lại được...'
Lẽ ra cậu nên chuẩn bị kỹ hơn, nhưng đầu óc cậu quá rối bời. Cậu chỉ muốn chạy trốn, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Không có kế hoạch gì, Jin Hyoseop cứ thế bước đi. Không rõ điểm đến, cậu chỉ mong sau một hai ngày sẽ tìm được chỗ nghỉ. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ.
"Là vì gần Gokseong sao...?"
Cổng thường mở ở những nơi chúng từng xuất hiện. Và Gokseong nổi tiếng vì điều đó. Thực tế, ba cánh cổng đã xuất hiện gần đây ở Gokseong, vài cái còn đóng mở liên tục. Khu vực này trở nên hoang vắng, dân cư thưa thớt. Cổng là thứ khiến dân thường sợ hãi nên nhiều người đã phải rời đi.
'Nhưng mình nghe nói chỗ này chưa từng có cổng, khá an toàn mà...'
Chắc là tin đồn rồi. Dù Jin Hyoseop đã đi rất xa, cậu vẫn chưa thấy một bóng người. Điều đó khiến cậu vò đầu bực bội.
Cuối cùng, cậu quay trở lại một nhà chờ cũ nát mà lúc nãy từng đi ngang. Không lớn, nhưng có mái che. Cậu phủi bụi bằng khăn tay, thấy cũng tạm ổn để nghỉ tạm đến sáng.
"Haizz..."
Jin Hyoseop nằm co lại trong nhà chờ, dùng túi làm gối. Thân hình nhỏ bé, cuộn tròn trong không gian chật hẹp, trông đáng thương đến mức có thể khiến một kẻ ăn xin cũng phải chạnh lòng.
Cậu nhắm mắt, nhưng chẳng dễ ngủ. Có thể do chỗ nằm không thoải mái, hoặc vì cậu đã ngủ quá sâu trên tàu. Cậu xoay người, ngước nhìn lên bầu trời qua khe mái. Sao đêm nay sáng bất thường, hẳn do bầu trời tối đen hoặc ánh trăng mờ mờ.
'Jin Hyoseop... em đáng yêu lắm.'
Ngay lúc ấy, cậu lại nghĩ đến Andante. Cái tên chưa từng rời khỏi tâm trí khiến Jin Hyoseop thở dài cam chịu.
Cậu chưa từng nghĩ rằng chỉ một hai ngày là có thể quên được. Chắc chắn sẽ cần rất nhiều thời gian. Dù biết trước mắt sẽ rất khó khăn, nhưng cậu vẫn cho rằng như thế này tốt hơn việc tiếp tục ở cạnh anh, nên cậu đành chấp nhận.
Chương 117
Rõ ràng là để chấp nhận tình huống một cách bình tĩnh cũng cần nhiều nỗ lực không kém khoảng thời gian hai người từng bên nhau. Vậy nên, không có lý do gì để buồn.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao, Jin Hyoseop lại bất giác nghĩ đến biểu cảm của Andante nếu anh ấy tìm thấy lá thư từ chức. Liệu anh có vẻ khó xử không? Hay trên gương mặt ấy sẽ thoáng qua chút gì đó giống như bị phản bội? Càng nghĩ, Jin Hyoseop lại bật cười khổ.
"Không đời nào lại thế được..."
Không đời nào Andante sẽ phản ứng như cậu mong đợi. Vấn đề guiding đã được giải quyết. Anh ấy không còn lý do gì để cần đến cậu nữa. Cùng lắm thì anh sẽ nhíu mày, gọi cậu là kẻ vô trách nhiệm khi bỏ đi mà chẳng nói lời nào. Hoặc nếu có tiếc nuối chút ít, thì chắc chỉ là do cảm thấy sự tương thích giữa hai người về mặt thể chất là khá tốt. Nhưng rồi anh sẽ nhanh chóng sống tiếp thôi, Andante là kiểu người như thế mà.
"Đồ ngốc."
Jin Hyoseop nhắm chặt mắt, cố kìm những giọt nước mắt đang dâng lên. Cậu có cảm giác phải rất lâu nữa bản thân mới có thể thực sự bình tâm lại.
***
Jin Hyoseop gượng dậy rồi đứng lên. Trời vừa hửng sáng khi cậu mới chợp mắt, và khi tỉnh dậy, mặt trời chỉ vừa mới ló dạng. Giấc ngủ không kéo dài lâu.
Cơ thể cậu rã rời, đầu óc thì mơ hồ, nhưng cậu biết mình phải tiếp tục đi. Cần phải tìm một nơi nghỉ ngơi tử tế, một chỗ có thể rửa ráy. Mới có một đêm thôi cả người cậu đã phủ đầy bụi.
"Chắc sẽ sớm tìm được thôi."
Cậu đã đi khá xa dọc theo con đường chính, chắc hẳn cũng sắp đến một nhà nghỉ hay khách sạn nào đó. Dù không thì giờ cũng là ban ngày, kiểu gì cũng có người để hỏi thăm.
"Cố thêm chút nữa."
Lấy lại tinh thần, Jin Hyoseop tiếp tục bước đi.
Nhưng đến tận chiều, cậu vẫn chưa gặp ai, sự mệt mỏi bắt đầu đè nặng lên vai. Cậu cứ bước vô định cho đến khi trời tối lần nữa, rồi lại phải ngủ ngoài đường. Ngày qua ngày, cậu sống lay lắt nhờ chocolate và đồ ăn vặt, lang thang khắp nơi. Ba ngày sau, cuối cùng cậu mới gặp được một người. Jin Hyoseop nở một nụ cười rạng rỡ khi thấy bóng người đàn ông phía trước và chạy nhanh đến.
"Ông ơi!"
"Hả, hả?"
Người quay đầu lại là một ông cụ trông đã gần chín mươi. Ông nheo mắt khó khăn để nhìn rõ Jin Hyoseop, chớp mắt liên tục.
"Cậu là ai...?"
"À, cháu chỉ đi ngang qua... Cháu đang muốn hỏi xem ở đây có chỗ nào có thể nghỉ lại không. Cháu đi lòng vòng mãi rồi mà chẳng thấy ai sống ở đây..."
"Cái gì? Không nghe rõ, ai cơ...?"
"Cháu chỉ là người đi ngang qua!"
"Ồ... vậy sao gọi tôi...?"
"Cháu muốn hỏi có chỗ nào nghỉ lại không ạ!"
"Một chỗ để ở lại à...?"
Jin Hyoseop gãi đầu, mặt cười gượng thấy rõ.
"Không, ý cháu là, một chỗ để ở. Như một nhà nghỉ hay khách sạn ấy ạ."
"Hửm...?"
Dù lặp lại nhiều lần, ông cụ vẫn không hiểu. Jin Hyoseop lúng túng không biết phải làm sao. Ông cụ đánh giá Jin Hyoseop từ đầu đến chân, lắc đầu và tặc lưỡi.
"Chẹp chẹp... thanh niên gì mà ăn mặc như ăn mày vậy...?"
"Cháu không phải ăn mày—"
"Phải sống cho ra người chứ, hử?"
"...Cháu xin lỗi."
Jin Hyoseop chẳng hiểu vì sao mình lại phải xin lỗi, nhưng vẫn cúi đầu. Sự xấu hổ trỗi dậy khi cậu nhận ra tóc mình có mùi hôi nồng nặc. Dù chưa nhìn lại gương mặt mình, nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của ông cụ, cậu cũng biết ngoại hình hiện tại trông thảm đến mức nào.
"Chẹp, chẹp."
Ông cụ lại lắc đầu và nắm tay Jin Hyoseop kéo đi.
"Đi thôi, ít nhất ăn một bữa đã."
"Cháu ăn được thật chứ ạ?"
"Tất nhiên rồi. Thời buổi này chắc khổ lắm mới thành ra như vậy... Chẹp chẹp."
"Cháu cảm ơn."
"Đi nào."
Dù là ông cụ kéo đi, nhưng cuối cùng Jin Hyoseop lại phải dìu ông cụ khi đi. Bước chân họ chậm rãi, nhưng bàn tay ấm áp của ông cụ khiến Jin Hyoseop có cảm giác thật kỳ lạ.
Họ đến một căn nhà ọp ẹp. Jin Hyoseop đứng khựng lại, nhìn ngôi nhà chằm chằm, không tin nổi có người ở thật. Thấy cậu còn chần chừ, ông cụ ra hiệu bước vào.
"Dạ, cháu xin phép ạ...", Jin Hyoseop rụt rè bước vào. Trần nhà thấp đến mức cậu phải cúi đầu, bên trong thì bừa bộn, dấu hiệu rõ ràng của một ông cụ sống một mình. Nhưng Jin Hyoseop không bận tâm. Sau ba ngày lang thang, chỉ cần có mái che và nền nhà ấm áp cũng đủ khiến cậu thấy biết ơn.
"Cháu cảm ơn ông nhiều lắm. Cháu chẳng biết đi đâu nữa... Nhất định sẽ trả ơn ông sau."
"Cái gì... ngủ ngoài sân hả...?"
"...Không ạ."
Ấy thế họ vẫn chẳng thể giao tiếp trôi chảy cho lắm.
"Đi rửa mặt đi. Rồi ăn gì đó."
Không chỉ đường cho Jin Hyoseop, ông cụ đi thẳng vào bếp. Jin Hyoseop đặt túi xuống phòng khách, rồi cẩn thận đi ra ngoài.
Phòng tắm, kỳ lạ thay – lại nằm ngoài nhà, ngay bên cạnh vòi sen. Vừa mở nước, làn nước lạnh buốt dội thẳng xuống. Jin Hyoseop không để ý chuyện nóng hay lạnh, chỉ thấy biết ơn vì có chỗ rửa ráy. Nhưng nghĩ đến việc ông cụ cũng phải dùng nước lạnh như vậy, cậu bỗng thấy lo.
Dù trong đầu đầy ắp những lo lắng, Jin Hyoseop vẫn thấy nhẹ nhõm hơn sau khi té nước lạnh lên người. Cái lạnh khiến cậu tỉnh táo lại.
"Phù..."
Không có khăn, Jin Hyoseop chỉ có thể vắt tóc thật mạnh để làm ráo rồi quay vào trong. Trời lạnh thật, nhưng sau khi rửa mặt, cậu cảm thấy đỡ hơn. Vào đến nhà, Jin Hyoseop thấy ông cụ đang loay hoay dựng bàn nhỏ và đặt bát đũa lên.
"Để cháu làm cho."
Jin Hyoseop nhanh chóng chạy lại và sắp bát lên bàn. Bữa ăn đơn sơ, gồm kim chi, rau chân vịt và cơm mạch nha mới nấu.
Gật đầu cảm ơn, Jin Hyoseop đón lấy đôi đũa từ ông cụ. Tuy đơn giản, nhưng đây là bữa ăn ngon nhất cậu từng có suốt một thời gian dài. Khi cậu vừa ăn vừa cúi đầu, ông cụ lại tặc lưỡi, rồi lấy thêm rong biển khô đưa cho cậu.
"Cảm ơn ông..."
"Chẹp... trai trẻ thời nay gì mà gầy gò thế..."
Jin Hyoseop cúi xuống nhìn chính mình. Đã lâu lắm rồi cậu không nghe ai gọi mình là "gầy". Thời niên thiếu, cậu hay nhịn ăn, bị người ta nhận xét là trông yếu ớt. Nhưng khi trưởng thành, cậu đã làm đủ thứ việc để kiếm sống, cơ thể nhờ đó cũng cứng cáp hơn, vai rộng hơn.
Cậu chưa từng thấy xấu hổ về quá khứ đó, chí ít là cho đến khi gặp Andante.
"Ông ơi."
"Hửm?"
"Cháu có thể ở lại đây đêm nay được không ạ?"
Ông cụ lại lấy thêm rong biển và đưa cho cậu. Jin Hyoseop nói tiếp, lần này cẩn trọng từng từ:
"Ý cháu là... cháu ngủ lại đây một đêm thôi, có được không ạ?"
"Ờ, được, được. Cứ ở lại bao lâu cũng được, dù một đêm hay năm đêm cũng chẳng sao."
Cuối cùng, ông cụ cũng hiểu và đồng ý cho ở lại. Trên khuôn mặt nhăn nheo ấy không hề có chút khó chịu hay ngại ngần. Jin Hyoseop thở phào nhẹ nhõm.
"Cháu cảm ơn ông nhiều lắm."
"Cảm ơn cái gì..."
Ông cụ lẩm bẩm trong lúc chậm rãi ăn nốt cơm mạch nha. Ông chỉ ăn mỗi cơm, hầu như không đụng đến các món ăn kèm.
"Cứ ăn đi, ông ăn xong rồi."
Ông đứng dậy và chỉ vào một căn phòng. Không nói gì thêm, ông bước vào một phòng khác. Qua khe cửa hé mở, Jin Hyoseop có thể thấy một chiếc chiếu được trải ra, rõ ràng đó là phòng của ông cụ. Phòng ông chỉ chính là dành cho Jin Hyoseop.
"Cảm ơn ông!"
Dù cuộc gặp gỡ diễn ra đầy bất ngờ, Jin Hyoseop không khỏi cảm thấy biết ơn. Sau khi dọn dẹp và rửa bát xong, cậu lặng lẽ bước vào phòng mình.
Không có người, không có cửa hàng nào gần đó, nhưng nơi này yên tĩnh lạ thường. Nơi này như cách biệt hoàn toàn với thế giới hiện đại, nhưng căn phòng lại ấm áp. Dù giao tiếp khó khăn, Jin Hyoseop vẫn thấy yên lòng.
"Có lẽ... đây chính là thứ mình cần."
Nghỉ chân ở một nơi tĩnh lặng như vậy, hóa ra cũng chẳng tệ. Jin Hyoseop nghĩ, nếu không phiền đến ông cụ, có lẽ cậu sẽ ở lại thêm ít lâu, kể cả chuyện mua điện thoại mới, cũng có thể dời lại sau.
***
Jin Hyoseop đứng thẳng người, khuôn mặt nghiêm túc khi cắm xẻng xuống đất. Đây là công việc ông cụ đã chỉ cho cậu, hóa ra nó khó hơn cậu tưởng. Việc duy nhất cần làm là xới đất rồi gieo hạt, nhưng chưa đến một tiếng, lưng cậu đã đau nhức. Giờ thì cậu hiểu tại sao lưng ông cụ lại còng đến vậy.
"Phù... Ông ơi! Cháu xong rồi ạ!"
"Ồ, ồ... tốt lắm."
Ông cụ gật đầu lặng lẽ rồi quay đi, lững thững bước xuống sườn đồi. Jin Hyoseop lập tức đi theo sau.
Cậu chỉ biết đến khu đất phía sau căn nhà nhờ lẽo đẽo theo ông cụ. Ngay ngày đầu tiên, Jin từng thắc mắc không hiểu người ta làm cách nào để tự xoay xở ăn uống mà sống một mình ở nơi heo hút thế này. Nhưng giờ thì cậu chẳng cần hỏi cũng biết, ông cụ tự trồng gần như toàn bộ thức ăn của mình.
Jin Hyoseop ngạc nhiên trước số lượng cây trái có thể thu hoạch ở đây. Mọi thứ đều rất khác với tiện nghi hiện đại và điều đó lại càng khiến nơi này trở nên thú vị hơn. Nước thì lạnh, nhưng căn nhà lại ấm áp. Họ nấu cơm bằng nồi điện, nhưng không hiểu sao, hầu hết các bữa ăn đều được chế biến trên một bếp củi lạ lùng trong hố đất... Thật sự là một nơi kỳ lạ. Thế nhưng, Jin lại thích nghi rất nhanh.
Chương 118
Dù hiếm khi để lộ biểu cảm gì đặc biệt, ông cụ dường như rất hài lòng khi được Jin Hyoseop giúp đỡ. Việc số món ăn phụ trong bữa cơm tăng lên thành bốn món chỉ sau ba ngày là bằng chứng rõ ràng. Hơn nữa, ông cụ còn đột nhiên nói với cậu rằng nếu không có nơi để về, thì cứ sống ở đây luôn cũng được. Jin Hyoseop chỉ biết cảm kích.
Jin Hyoseop đáp rằng nếu không gây phiền phức thì cậu cũng rất muốn vậy. Tất nhiên, ông cụ liền hỏi lại: "Phiền cái gì chứ?" — và thế là coi như chuyện cậu ở lại được quyết định.
Có lẽ vì xưa nay cậu không mấy bận tâm đến TV hay internet, nên việc sống thiếu mấy thứ đó cũng chẳng khiến cậu thấy bất tiện. Thực ra, cuộc sống đơn giản gần đây lại hợp với cậu đến bất ngờ, đến mức cậu còn bật cười. Tìm được sự bình yên mà mình từng ao ước, Jin Hyoseop lại có phần bối rối.
"Hôm nay cháu hái được ít ớt. Có cần rửa không ạ?"
"Hả...? Chưa rửa à? Dĩ nhiên phải rửa rồi!"
"Vâng, cháu hiểu rồi."
"Đúng vậy. Dù có nghèo cũng phải ăn sạch, ở sạch..."
"Vì là đồ ăn mà, nên cháu sẽ rửa thật kỹ ạ."
Jin Hyoseop cẩn thận rửa mấy quả ớt xanh rồi dọn bàn. Nhờ có ớt, số món ăn phụ trong bữa cơm hôm đó tăng lên năm món, nhìn vào cũng khiến người ta ghen tị. Cả ông cụ, người vốn ăn rất ít, hôm nay cũng ăn sạch phần của mình.
Sự yên bình khiến thời gian trôi chậm rãi. Nắng trải khắp ban ngày, còn ban đêm thì tràn ngập tiếng côn trùng. Ông cụ là người ít nói, nên cả ngày hiếm có cuộc trò chuyện nào. Có lẽ vì vậy mà Jin Hyoseop đôi khi có cảm giác mình là người duy nhất còn lại trên thế giới.
Cảm giác đó thật bất ngờ. Mới vài hôm trước thôi, cậu còn nghĩ mình sẽ chết mất nếu không gặp được Andante. Khi ấy, cảm xúc trong cậu dâng trào đến mức khó kiểm soát. Vậy mà giờ đây, dù vẫn nhớ anh, cậu lại không thấy đau đớn như tưởng tượng. Liệu tình cảm ấy có hời hợt đến thế sao? Nghĩ lại thì, không, chắc chắn không phải.
"Mình không hiểu nữa..."
Phải chăng là vì không còn ai xung quanh nên không còn điều gì khiến cậu lo lắng? Cậu có cảm giác như mình đang chìm trong một loại tự do gây nghiện. Không biết được cảm giác này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng Jin Hyoseop vẫn tận hưởng trọn vẹn sự bình yên mà cậu đã không còn cảm nhận từ lâu. Giống như đang tạm rời xa thực tại đầy hỗn loạn.
Ngày qua ngày trôi đi như một thói quen. Trong không khí thanh bình đó, Jin Hyoseop dần hồi phục. Hai tuần trôi qua, cậu cảm thấy cơ thể mình cũng đã khá hơn. Dù cân nặng chưa tăng lại, nhưng năng lượng thì dồi dào hơn trước rất nhiều.
Vào sáng ngày thứ ba của tuần thứ ba, khi Jin Hyoseop đang bổ củi như thường lệ, ông cụ xuất hiện với bộ dạng khác mọi ngày.
"Ủa? Ông định đi đâu à?"
"Phải vào thị trấn một chuyến..."
"Thị trấn ạ?"
Jin Hyoseop ngừng tay, đứng thẳng dậy. Mồ hôi rịn trên cổ cậu.
"Ông vào thị trấn thật ạ?"
"Ừ."
"Ông đi làm gì thế ạ? Cháu đi cùng được không?"
"Hử...? Cháu cũng muốn đi à?"
Jin Hyoseop gật đầu.
"Vâng, muốn ạ."
"Ừ, thế cũng được."
"Ông chờ cháu một chút. Cháu thay đồ nhanh rồi ra ngay."
Jin Hyoseop vội vàng vào nhà, khoác thêm áo ngoài rồi ra đỡ ông cụ. Ông cụ, người hẳn đã vài lần vào thị trấn trước đây, khởi động chiếc máy cày cũ kỹ quen thuộc. Dù cảm thấy lạ lẫm với cái phương tiện ồn ào này, Jin Hyoseop vẫn leo lên. Chiếc máy cày lạch cạch nổ máy, phát ra tiếng ồn lớn nhưng lừ đừ tiến về phía trước.
"Ông ơi, khi tới thị trấn, để cháu mua thêm đồ ăn và quần áo cho bác nhé."
Ông cụ không trả lời. Tiếng động cơ quá lớn khiến ông không nghe thấy gì, nhưng Jin Hyoseop thì đã quen với âm thanh ấy rồi.
Cậu từng cảm thấy có lỗi vì mình chỉ là gánh nặng, nhưng giờ thì thấy nhẹ lòng. Jin Hyoseop dự định sẽ dùng tiền mình kiếm được để mua mọi thứ cần thiết cho ông cụ. Cậu cũng muốn mua một chiếc áo khoác ấm, vì ông luôn ăn mặc quá phong phanh.
'Chân ông đi khập khiễng nữa... Phải mua thêm đôi giày tốt cho ông mới được.'
Vừa nghĩ vậy, Jin Hyoseop vừa ngắm nhìn cảnh vật đang dần thay đổi quanh mình.
Không lâu sau, cảnh sắc bắt đầu biến chuyển. Những ngôi nhà nhỏ và lớn dần hiện ra giữa cánh đồng mênh mông, rồi lác đác xuất hiện vài bóng người, hầu hết đều là người già. Dù Jin Hyoseop ngồi trên một phương tiện trông đáng ngờ, chẳng ai tỏ ra để ý.
Phải mất bảy tiếng họ mới tới được thị trấn. Nghĩ đến việc từ Seoul tới đây chỉ mất nửa ngày, thì chuyến đi này quả là vất vả. Giờ thì Jin Hyoseop đã hiểu vì sao ông cụ phải dậy từ sớm.
"Tới rồi..."
Dù là một nơi xa lạ, nhưng nơi này vẫn khiến Jin Hyoseop thấy thân thuộc hơn nhà ông cụ. Khi người qua lại, cậu nhận ra không ít thứ quen mắt.
Ông cụ xuống máy cày và tiến đến một cửa hàng. Biển hiệu ghi: Cửa hàng Gạo Thật.
"Cho tôi ít gạo..."
"Hử? Ông già đấy à! Vẫn khỏe dữ ta?"
Chủ tiệm bật cười sang sảng. Dù lời chào có chút cộc cằn, nụ cười của ông vẫn ấm áp.
"Ông chỉ cần một bao thôi hả?"
"Hả?"
"Cái này? Chỉ một bao?"
Chủ tiệm giơ một ngón tay, nhưng ông cụ lắc đầu rồi giơ thêm một ngón nữa, tạo thành chữ V.
"Ủa? Mua hai bao lận hả?"
"Ừ. Giờ có hai cái miệng phải nuôi rồi..."
Chỉ lúc đó, ánh mắt chủ tiệm mới dời từ ông cụ sang Jin Hyoseop, người đang đứng ngượng nghịu phía sau.
"Ủa, tưởng ông đi một mình chứ. Thằng này không phải dân vùng này nhỉ?"
"À, cháu từ xa tới. Ông ấy giúp cháu. Tụi cháu gặp nhau tình cờ thôi ạ."
"Tình cờ hả?"
Chủ tiệm nghiêng đầu, rồi bật cười lớn.
"Haha! Nghe cũng vui ra phết nhỉ?"
"Vâng..."
"Nhìn tạng người cậu thế kia, một bao chắc không đủ đâu. Tôi đưa hai bao luôn nhé, cẩn thận đó, thanh niên."
Dù đã có tuổi, chủ tiệm vẫn nhấc hai bao gạo lên và chất chúng lên máy cày một cách nhẹ nhàng.
"Mà này, lâu lắm rồi mới thấy người lạ tới đây. Gần đây bên ngoài rùm beng lắm vì vụ đó. Cậu tới vì chuyện đó à?"
"Vụ gì cơ ạ?"
"Hả? Từ chỗ khác tới mà không biết à? Thật sự là người ngoài hả?"
Chủ tiệm tặc lưỡi, rồi đi vào trong lấy một chiếc điện thoại cũ kỹ. Dù trông đã cũ mèm, nhưng vẫn hoạt động tốt, một đoạn video hiện rõ trên màn hình. Âm thanh ban đầu còn nhỏ, nhưng rồi vang lên rõ ràng khi ông tăng âm lượng.
[Người ta nói cuộc truy tìm vẫn đang tiếp diễn. Cả Andante – esper nổi tiếng thuộc Guild của Mỹ – cũng tham gia hỗ trợ điều tra quy mô toàn quốc.]
Mắt Jin Hyoseop trợn to. Biểu cảm ngỡ ngàng nhanh chóng trở nên nghiêm trọng khi bản tin tiếp tục phát.
[Hiện vẫn chưa rõ tại sao Andante lại truy tìm người này. Có người nghi ngờ rằng anh ta đã trộm thứ gì đó quý giá từ Andante rồi bỏ trốn. Cuộc truy đuổi đang diễn ra, và hiện đã có tiền thưởng treo đầu.]
"Trời, vẫn còn tìm sao? Không biết ăn trộm gì mà ngày nào cũng lên bản tin?"
"...T-tìm kiếm? Tìm ai chứ...?"
"Còn ai vào đây nữa. Esper đó, Owen gì đó đang đi tìm một guide đấy!"
Jin Hyoseop nuốt khan. Guide từ công hội của Andante... chắc đang nói đến cậu. Chủ tiệm, vẫn không nhận ra người đang bị truy nã đang đứng trước mặt mình, tiếp tục nói không ngớt.
"Tên guide đó làm gì mà khiến cả nước nháo nhào thế này không biết. Cậu có biết gì không?"
Chủ tiệm nheo mắt nhìn Jin Hyoseop khiến cậu cứng người. Vụ việc này nổi tiếng đến vậy, cậu lo lắng liệu gương mặt mình có bị nhận ra không. Nhưng thật bất ngờ, chủ tiệm lại nói khác hẳn điều cậu lo.
"Mấy người đó tính bắt tên guide thiệt sao? Tôi tưởng chỉ vì tiền thưởng thôi chứ. Mà... cậu cũng không biết gì, chắc chẳng liên quan ha."
"...Dạ, cháu... chỉ đến để nghỉ ngơi thôi."
"Nhìn dáng vẻ cậu rắn rỏi vậy, tôi cứ tưởng là esper gì đó. Haha! Thôi, nghỉ ngơi đi. Về thành phố rồi thì lại bận rộn cho xem."
Chủ tiệm, có vẻ rất thích buôn chuyện, bất ngờ liếc ra sau Jin Hyoseop rồi la lớn:
"Này, ông già! Đi đâu vậy? Chưa trả tiền mà!"
"À, để tôi trả."
"Hả? Vậy à. Cũng được."
Ông chủ nhận tiền từ Jin Hyoseop, vừa huýt sáo vừa quay vào chỗ ngồi trong cửa hàng. Ông nhấc kính lên, nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại nhỏ. Dù thông tin từ video vẫn đang tiếp tục, Jin Hyoseop chẳng thể nghe thêm gì nữa, chỉ có thể lặng lẽ đi theo ông cụ ra ngoài, lòng vẫn chưa thoát khỏi nỗi rối bời đang đè nặng.
Chương 119
"Ông ơi!"
"Hử, chuyện gì thế...?"
"Vì tiện ra thành phố rồi, cháu muốn ghé qua một chỗ được không ạ?"
"Muốn mua thịt hả...?"
"Không, không phải thịt. Cháu nghĩ mình nên mua điện thoại. Có được không ạ?"
Ông cụ nghiêng đầu vẻ khó hiểu, Jin Hyoseop liền làm động tác đưa tay lên tai như đang nghe điện thoại. Thấy vậy, ông cụ gật đầu mà không hỏi gì thêm, rồi lái máy cày tiếp tục đi.
Ông cụ quả thật đã hiểu, dẫn Jin Hyoseop đến một tiệm có bán điện thoại. Jin Hyoseop kéo áo che mặt kín hơn một chút, đề phòng có ai nhận ra, dù nhân viên cửa hàng mắt kém nên cũng không cần lo lắm.
Không do dự, Jin Hyoseop chọn một chiếc điện thoại được ghi là "mẫu mới nhất" và thanh toán. Dù không phải loại xịn nhất, nhưng với cậu thì thế là đủ.
Sau khi mua điện thoại (vẫn còn nguyên hộp), dù ban đầu định mua thêm vài món khác cho ông cụ, cuối cùng Jin Hyoseop lại quyết định về thẳng nhà. Trên đường quay về, chính cậu là người lái máy cày, còn ông cụ ngồi ở phía sau. Hóa ra việc lái cũng không quá khó, nhưng vì máy chạy chậm nên khi về đến nơi thì mặt trời đã lặn.
Ông cụ có vẻ mệt, đi thẳng vào phòng. Còn Jin Hyoseop thì bật điện thoại mới lên ngay lập tức. Cậu cũng đã mua một thiết bị Wi-Fi di động nhỏ, nghĩ rằng chỉ cần có nó thì không cần mạng nhà cũng được.
Thế nhưng, điều bất ngờ là, ở nơi hẻo lánh như vậy, mạng không chạy nổi.
"A... Giờ làm sao đây...?"
Cái điện thoại mà cậu vất vả lắm mới mua được, giờ chẳng khác gì đồng hồ và đèn pin không có mạng. Jin Hyoseop nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng đầy hụt hẫng. Cậu đã gấp rút trở về vì muốn tìm hiểu rõ về thông tin vừa nghe, nhưng giờ lại không thể làm gì.
"Haizz..."
Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi môi cậu. Sau khi biết rõ quãng đường đến thành phố, cậu hiểu rằng sẽ rất khó để tự mình đi lại lần nữa. Tuy không có nhiều người sống quanh đây, nhưng cậu vẫn thấy ngạc nhiên vì nơi này quá biệt lập. Cậu tự hỏi liệu mình có xuống nhầm chỗ không? Hay đáng ra nên đi tiếp?
"...Không, có lẽ vậy lại tốt hơn."
Ở nơi hẻo lánh như thế nên nghiễm nghiên cũng chẳng ai thấy Jin Hyoseop có gì kì lạ cả. Cả hôm nay, trên đường vào và ra khỏi thành phố, cũng chẳng ai nhận ra hay phản ứng gì với cậu. Theo lời chủ tiệm gạo, người mà Owen đang truy tìm Jin Hyoseop, nhưng chẳng ai để ý đến điều đó cả.
Thật may mắn. Nhưng khi đã thấy nhẹ nhõm, đầu óc cậu lại đầy ắp những câu hỏi.
"Tại sao lại tìm mình...?"
Jin Hyoseop nằm vật ra tấm nệm mỏng. Ánh trăng sáng chiếu qua cửa sổ, cậu nhìn đăm đăm lên trần nhà, đầu óc miên man.
[Người ta nghi cậu ta trộm vật gì đó quý giá từ một esper rồi bỏ trốn.]
Vừa nghĩ đến điều đó, cậu liền nhớ đến viên đá quý nhỏ mà mình vẫn luôn mang theo bên người. Jin Hyoseop lấy viên đá ra, đưa lên soi dưới ánh trăng. Ban đêm, nó ánh lên lấp lánh như tự phát sáng. Rõ ràng là thứ gì đó rất giá trị.
"Chẳng lẽ... là vì thứ này sao...?"
Theo lời Andante, đây là vật kỷ niệm của Ano. Nhưng bị nghi ngờ là trộm? Jin Hyoseop cảm thấy bất công. Chẳng phải chính Andante đã đưa nó cho cậu sao? Dù là cậu vô tình cầm đi thật, thì nó vẫn là thứ được tặng mà.
Dù có nghĩ bao nhiêu về sự bất công, chuyện cũng không thay đổi. Nhìn thấy Andante cố chấp tìm lại viên đá quý, Jin Hyoseop bắt đầu tự hỏi, phải chăng đó vốn là quà cho guide của công hội, chứ không phải cho cậu? Hoặc có lẽ Andante không muốn người khác giữ nó, chỉ đơn giản vì không muốn nó biến mất trước mắt mình. Dù là gì thì vẫn là lỗi của Jin Hyoseop. Cậu lẽ ra nên để nó lại hôm đó.
"Haizz..."
Lại một tiếng thở dài. Jin Hyoseop cất viên đá vào túi. Trước mắt, cậu cần tìm cách trả lại nó. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra được cách nào.
Cậu không muốn để Andante biết vị trí của mình. Dù có biết, cũng chẳng có gì chắc chắn rằng anh ấy sẽ tới. Nhưng... ai biết được. Có thể anh sẽ đến vì tò mò, muốn hỏi tại sao Jin Hyoseop lại mang viên đá theo, dù biết rõ ý nghĩa của nó.
Dù sao đi nữa, Jin cũng không muốn đối mặt với Andante. Cậu hy vọng quyết tâm mình đã vất vả xây dựng sẽ không lung lay. Nếu thấy nụ cười ngọt ngào của Andante, hay cảm nhận được vòng tay anh, cậu biết mình sẽ lại mềm lòng như trước. Jin Hyoseop luôn yếu lòng trước sự dịu dàng và ấm áp như thế.
Vậy mà, một ý nghĩ chợt lướt qua đầu cậu.
'Lỡ như... anh ấy đang tìm mình, không phải vì viên đá, mà là vì nhớ mình thì sao?'
Nếu thật vậy... Nếu Andante tìm Jin Hyoseop không phải vì viên đá, mà vì nhớ cậu thì sao? Tim Jin Hyoseop đập mạnh khi nghĩ đến khả năng đó. Là hy vọng ư? Lo lắng? Hay là tội lỗi? Có lẽ là tất cả.
Chỉ cần nghe tên Andante thôi, cuộc sống yên bình của cậu đã bị đảo lộn hoàn toàn.
"...Không, không nên gặp anh ấy."
Jin Hyoseop tắt điện thoại. Giờ nó cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Ít nhất thì ở đây, mọi chuyện vẫn ổn. Nhất là sau khi biết Andante đang gây náo loạn ở tận U.S. Guild, cậu cảm thấy an tâm hơn.
Nhắm chặt mắt, Jin Hyoseop chìm vào giấc ngủ, trong đầu vẫn băn khoăn về cách trả lại viên đá cho Andante mà không bị phát hiện.
***
Jin Hyoseop phủi đất dính trên tay rồi hỏi ông cụ:
"Xong rồi, đủ chưa ông?"
"Ồ... Rồi, rồi."
Thấy ông cụ cười tươi, Jin Hyoseop đặt cái vại lớn xuống một bên.
Cậu không hiểu làm sao ông cụ có thể tự tay chôn được cái vại to thế này, nhất là với cái lưng đau và dáng đi khó khăn. Thật may là cậu đã giúp. Nếu để ông tự đào, có khi lại bị thương, không ra khỏi nhà nổi.
"Mà cái này là gì vậy bác?"
"Để làm kim chi đó."
"Kim chi?"
Ông cụ gật đầu, lần này có vẻ nghe rõ.
"Ừ, mở nắp ra đi."
"Vâng."
Jin Hyoseop mở chiếc nắp lớn, bên trong là kim chi đỏ au.
"Ông tự làm hết chỗ này hả?"
"Hử, gì cơ...?"
"Để cháu lo phần còn lại cho."
Jin Hyoseop gom lại đất đã đào. Có thể sau này cần mở ra lần nữa, nên cậu để cái vại chưa đậy kỹ sang một bên.
Đến khi cậu cho hết kim chi vào các hộp đựng, thì đã hơn ba tiếng trôi qua. Jin Hyoseop duỗi lưng mỏi nhừ sau khi xong việc. Khi nhìn quanh tìm việc còn sót, cậu thấy một tảng đá to màu đen, tròn trịa được đặt trên nắp vại.
"Ông ơi, cái này là gì vậy?"
Ông cụ bật cười khi thấy cậu chỉ vào tảng đá.
"Đá đè nắp."
"Đá đè nắp? Nó quan trọng lắm hả bác?"
"Tất nhiên. Không có gì nặng và chắc như nó đâu."
Đây là lần đầu Jin Hyoseop nghe nói như vậy, cậu tò mò cầm viên đá lên ngắm nghía.
"Vậy giờ cháu để lại đâu? Để tạm đây được không?"
"Hmm... Không."
Ông cụ đảo mắt nhìn quanh rồi chỉ về cuối hiên nhà, nơi mà sàn gỗ thường phát ra tiếng kêu lục cục mỗi lần đi qua. Hiểu ý, Jin Hyoseop xách tảng đá to lên. Không nặng như vẻ ngoài, nhưng khi đặt xuống sàn, nền gỗ bỗng im bặt, không còn kêu nữa.
"Cái này hữu ích thật..."
Ông cụ cười mỉm khi thấy Jin Hyoseop thực sự thích thú.
"Ừ, nó đặc biệt lắm đấy."
"Thật không? Tên nghe cũng hay nữa."
"Đá đè nắp", Jin Hyoseop chưa từng nghe, nhưng giờ lại thấy cái tên thú vị đến lạ.
"À ông ơi, khi nào ông định đi ra trấn lại vậy?"
"Hmm...?"
"Trấn ấy. Khi nào ông tính đi nữa?"
"À... trấn... hmm..."
Ông cụ gãi đầu, đếm ngón tay chậm rãi như đang nhớ lại.
"Hmm... chắc khoảng bốn tháng nữa?"
"Bốn tháng? Lâu vậy luôn ạ?"
Gương mặt Jin Hyoseop thoáng vẻ lo lắng. Cậu cần ra thành phố càng sớm càng tốt để gửi thứ gì đó. Bốn tháng là quá lâu. Nghĩ một lúc, Jin Hyoseop cẩn trọng hỏi:
"Ông ơi, nếu... cháu tự đi thành phố một mình thì được không ạ?"
"Tự đi à?"
"Vâng, cháu cần gửi một thứ, mà ở đây không có sóng, cháu cũng cần gọi vài cuộc nữa."
"Hmm... nghe không ổn lắm."
Ông cụ cười khan rồi liếc nhìn thùng kim chi.
"Heh... Kim chi sẽ hỏng đó. Kim chi mới làm là ngon nhất..."
"Cháu đi nhanh thôi. Không lâu đâu."
"Kim chi có nước nhiều là dễ hỏng... Phải chôn xuống mới giữ được. Mà chỗ đó là tốt nhất rồi."
Dù ông cụ nói khó hiểu, nhưng Jin Hyoseop không quá bận tâm vì ông vẫn thường như thế.
Khi chuẩn bị mang hũ kim chi vào nhà, ông cụ chỉ vào chiếc máy cày. Dù không nói gì, nhưng rõ ràng là cho phép cậu dùng. Jin Hyoseop sáng bừng mặt.
"Cháu cảm ơn ông!"
Lúc này đã là 10 giờ sáng. Vì đã dậy từ 6 giờ, thời điểm này là hợp lý. Cậu biết chuyến đi sẽ mất khoảng bảy tiếng một chiều, nhưng không muốn chờ đến mai. Cậu chỉ muốn giải quyết mọi thứ nhanh chóng, để lòng bớt rối ren.
Không chút do dự, Jin Hyoseop lập tức khởi hành. Cậu nổ máy chiếc máy cày đã kiểm tra hôm qua và lên đường. Đường đi rất dễ, chỉ cần men theo quốc lộ. Chiếc máy cày kêu rầm rĩ như chính tâm trí của cậu, nhưng cũng đủ giúp cậu tạm trấn tĩnh.
Chương 120
Tới khi sắp xếp xong mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Jin Hyoseop mới đặt chân vào thành phố. Cậu cẩn trọng khoác lên đầu một tấm vải hoa thường dùng khi làm đồng và đậu chiếc máy kéo nhỏ cạnh một chòi nghỉ. Khi bật mạng lên, sóng yếu đến mức gần như không dùng được.
'Tốt rồi!'
Jin Hyoseop rút ra một tấm danh thiếp từ chiếc túi mang theo tấm thẻ Shin Haechang đã đưa cho cậu từ lâu. Cậu muốn liên lạc với Yujin, nhưng vì số của Yujin chỉ lưu trong chiếc điện thoại cũ, người duy nhất cậu có thể gọi là Shin Haechang.
"Haah..."
Tất cả những gì cậu cần làm là gọi cho Shin Haechang và nhờ anh ấy giao món đồ cho Andante. Chuyện này vốn rất đơn giản. Jin Hyoseop nhẩm lại lời trong đầu rồi hít một hơi thật sâu.
"Được rồi."
Qua mạng, Jin Hyoseop thực hiện một cuộc gọi trả phí đến số trên danh thiếp. Âm thanh đơn điệu và căng thẳng của tiếng chuông lặp lại khoảng ba lần thì đầu dây bên kia bắt máy.
– A lô.
Giọng đáp dứt khoát khiến Jin Hyoseop nuốt khan trước khi cất lời.
"Đã lâu rồi, Esper Shin Haechang."
– ...
Không có phản hồi. Jin Hyoseop nghi ngờ mạng lại dở chứng nên kiểm tra lại nhưng kết nối vẫn còn, dù rất yếu.
"Esper Shin Haechang?"
– ...Guide... Jin... Hyoseop...?
"Phải, là tôi. Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút nên mới gọi."
– ...
"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến gần đây vì có vài trục trặc phía tôi. Tôi nghe nói anh đang tìm tôi, nhưng tôi đoán là vì món đồ kỷ niệm của Ano mà tôi lỡ mang theo."
Shin Haechang vẫn im lặng. Có gì đó không ổn, nhưng Jin Hyoseop vẫn giữ giọng bình tĩnh, cố gắng rõ ràng.
"Tôi muốn gửi món đồ đó đến công hội của anh. Anh có thể chuyển lại cho hyung của tôi được không?"
Ngay lúc cậu định nói thêm lời nhờ vả, một tiếng động lớn vang lên từ phía đầu dây bên kia.
'Gì thế?'
Cảm nhận có điều bất thường, Jin Hyoseop theo phản xạ nín thở. Ngay sau đó là tiếng rên khe khẽ, rồi giọng của Yujin vang lên.
– Jin Hyoseop!
"Guide Yujin? Anh...?"
– Rời khỏi đó ngay! Trốn đi như thể cậu chết rồi ấy... Ưgh!
Giọng Yujin đầy vội vã nhưng đột ngột bị ngắt, theo sau là tiếng rên đau đớn. Jin Hyoseop cảm nhận rõ ràng có điều gì cực kỳ nguy hiểm đang xảy ra.
"Guide Yujin? Guide Yujin!"
– ...Guide Jin Hyoseop.
"Esper Shin Haechang, chuyện gì thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Guide Yujin có sao không?"
Dù hỏi dồn dập trong lo lắng, Shin Haechang vẫn không trả lời thẳng. Chỉ có giọng anh ta vang lên, thấp và bình tĩnh.
– Yujin ổn. Nhưng quan trọng hơn, cậu đang ở đâu?
"Cái gì? Anh ấy thực sự ổn chứ? Tôi vừa nghe tiếng Guide Yujin hét lên—"
– Cậu đang ở đâu?
Câu hỏi lạnh lùng khiến Jin Hyoseop câm nín. Rõ ràng có gì đó rất, rất sai.
'Rời khỏi đó ngay! Trốn đi như thể cậu chết rồi ấy... Ưgh!'
Tại sao Yujin lại nói vậy? Và sao Shin Haechang lại hỏi như cái máy, không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác? Đột nhiên, Jin Hyoseop nhớ đến bản tin, công hội bên Mỹ đang hỗ trợ Andante tìm cậu.
'Vậy tức là họ đang ở Hàn Quốc...'
Shin Haechang có khác gì công hội Mỹ không? Càng nghĩ, cậu càng thấy không thể tiết lộ vị trí hiện tại. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
"T-Tôi e là... không thể nói cho anh được."
Cuối cùng, Jin Hyoseop cũng lắp bắp thốt ra lời từ chối.
– Tại sao?
Cậu suýt làm rơi điện thoại. Giọng nói đã hoàn toàn thay đổi. Cậu không thể xác định được nó chuyển từ lúc nào.
– Nói đi mà, Hyoseop-ah. Sao em không thể nói chứ?
Jin Hyoseop bối rối đến mức không nói thành lời. Môi cậu run rẩy. Cậu không nghĩ Andante lại có mặt cùng họ. Tại sao anh lại ở đó? Trong lúc cậu còn đang hoang mang, Andante không để cậu kịp nghĩ gì.
– Anh hỏi em đấy, Hyoseop-ah.
Giọng của Andante tuy nghe giống thường ngày, nhưng lạnh như băng. Cái lạnh ấy khiến tay Jin Hyoseop đổ mồ hôi lạnh.
"T-Tôi..."
Cậu cố nói gì đó, bất cứ điều gì, nhưng không thể thốt nên lời. Andante lại lên tiếng, giọng dịu đi một chút.
– À... Anh hiểu rồi. Có ai đó đang đe dọa em đúng không? Nên em mới trốn và không dám nói gì, phải không?
"C-Cái gì? Ý anh là sao..."
Jin Hyoseop đứng sững lại, ngơ ngác. Bị đe dọa? Hoàn toàn sai rồi. Việc để lại thư từ chức và điện thoại là bằng chứng rõ ràng rằng cậu tự nguyện rời đi. Nhưng Andante lại tin chắc rằng cậu không còn lựa chọn nào khác.
– Ha... Anh biết mà. Nếu không vì bị ép buộc, em đã chẳng rời bỏ anh. Chắc chắn là bọn Cục An ninh quốc gia chết tiệt đó rồi, đúng không? Hay Shin Haechang bảo em đi? Hoặc Yujin gieo rắc chia rẽ giữa chúng ta? Toàn là lũ dối trá... Bọn họ hứa là không có chuyện này, nhưng cuối cùng mồm lại toàn xạo sự.
Bị cuốn theo làn sóng hiểu lầm dồn dập ấy, Jin Hyoseop buột miệng gọi "H-Hyung..."
– Phải rồi, Hyoseop-ah. Chỉ cần em nói một câu thôi. Anh sẽ giết sạch bọn khốn đã chia rẽ chúng ta. Dám đe dọa em như vậy? Chúng đáng chết, đúng không?
Không còn chút điềm tĩnh nào trong giọng nói ấy. Andante nghe còn giận dữ hơn bất kỳ lần nào Jin Hyoseop từng biết. Cảm xúc mãnh liệt trong lời anh khiến Hyoseop không biết điều gì đã khiến Andante mất hoàn toàn sự bình tĩnh như vậy.
"Hyung... Không phải như vậy."
– Không à? Vậy không phải là Shin Haechang hay Yujin? Thế thì ai?
"Không, ý em là... Không ai đe dọa em cả. Em rời đi vì em muốn."
– ...Tự em muốn?
Andante lẩm bẩm, giọng đầy hoang mang. May thay, cơn giận của anh dường như đã dịu lại. Jin Hyoseop thở phào, mong rằng mọi hiểu lầm đã được hóa giải. Chỉ cần tiếp tục nói chuyện bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi... Nhưng đó chỉ là suy đoán của Jin Hyoseop.
– Vậy... không ai đe dọa em, cũng không có ai gây chia rẽ? Em tự rời đi? Tự mình?
Giọng Andante lại lạnh căm căm. Không phải vì giận đã tan, mà vì nó đã chuyển sang dạng khác. Một tiếng cười nhỏ vang lên qua điện thoại, rồi im lặng. Rồi, bằng một giọng nặng trĩu cảm xúc, Andante cất lời.
– Em đang ở đâu?
Dù hiểu lầm đã được giải thích, Andante vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng. Jin Hyoseop không hiểu nổi vì sao. Cảm thấy khó chịu, cậu cố kết thúc cuộc gọi nhanh chóng.
"...Món đồ em lỡ lấy, em sẽ gửi lại cho anh. Nên, xin đừng lo."
– Anh hỏi em đang ở đâu. Sao cứ lảng tránh vậy? Em đang ở đâu?
"Không cần gặp đâu. Tốt nhất là chúng ta—"
– Ai cho phép em quyết định kết thúc thế này?
Một tiếng nghiến răng vang lên. Jin Hyoseop nhận ra quá muộn rằng giọng lạnh lẽo ấy thực chất đang sôi sục vì giận.
– Ai cho em quyền quyết định mọi thứ? Khốn kiếp.
"H-Hyung...?"
– Vậy em định không nói đúng không? Để anh phải tự đi tìm em à? Đó là điều em muốn sao? Em muốn thấy anh phát điên à? Hả, Hyoseop-ah?
Đôi mắt Jin Hyoseop mở to. Cậu không tin nổi vào những gì mình đang nghe. Cậu không ngờ Andante lại phản ứng dữ dội như vậy. Bình thường, ngay cả khi tức giận, trong giọng nói của anh vẫn có chút đùa cợt hay kiềm chế. Nhưng lần này thì không, hoàn toàn không có điểm dừng.
Ngay khi Jin Hyoseop định lên tiếng, cuộc gọi đột ngột ngắt, kèm theo tiếng bíp ngắn. Sóng yếu ớt cuối cùng cũng chịu thua.
Trơ mắt nhìn điện thoại bị ngắt kết nối, Jin Hyoseop bật dậy theo phản xạ.
'Anh ấy điên rồi... Thật sự phát điên rồi.'
Cậu đã giải thích xong hiểu lầm, cũng nói rõ sẽ gửi lại viên đá quý. Nhưng Andante chẳng quan tâm. Anh chẳng màng đến món đồ đó mà chỉ bận tâm duy nhất: Jin Hyoseop đang ở đâu. Như thể điều khiến anh giận điên lên, là việc Jin Hyoseop đã bỏ đi ngay từ đầu.
"...Tại sao? Tại sao lại giận đến thế?"
Tại sao Andante lại tức giận vì Jin Hyoseop biến mất? Bên cạnh anh bây giờ vẫn có những guide khác, có thể hỗ trợ anh hoàn hảo. Vậy tại sao anh lại cần Hyoseop?
Jin Hyoseop cắn móng tay đầy lo lắng. Liệu cậu đã khiến Andante cảm thấy bị phản bội vì ra đi mà không một lời? Hay là vì cậu bỏ đi mà không chịu trách nhiệm? Hay là vì cậu thoát ra khỏi sự kiểm soát của Andante? Càng nghĩ, càng không có lý do nào hợp lý.
Thật ra, chính Jin Hyoseop cũng biết rời đi như thế này chẳng phải là điều đúng đắn. Vì vậy nỗi lo cứ bám riết lấy cậu. Nhưng ít ra, cậu vẫn thấy nhẹ nhõm vì Andante chưa lần ra vị trí của mình. Cậu chưa phải đối mặt với anh, người chắc chắn đang nổi trận lôi đình.
Tuy nhiên, chỉ vậy thôi vẫn không thể xua đi cảm giác bất an. Vì họ đã nói chuyện qua điện thoại, không thể biết khi nào Andante sẽ lần ra được dấu vết và tìm đến cậu.
Jin Hyoseop lập tức tắt điện thoại, ném nó sang một bên rồi đứng bật dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip