Chương 121 - 125
Chương 121
Trên đường lái chiếc máy kéo trở về, đôi tay Jin Hyoseop không ngừng run rẩy.
'Mình phải làm gì đây? Mình nên làm gì...?'
Cậu đâu biết phải làm sao. Đúng là cậu đã rời đi mà không nói tiếng nào, nhưng vẫn không thể hiểu nổi vì sao Andante lại nỗ lực đến vậy để tìm mình. Đồng thời, vì hành vi kỳ lạ của Andante, Jin Hyoseop không khỏi nhớ đến một người.
'Tất cả các esper đều bị ám ảnh bởi guide của mình.'
Thình thịch. Tim cậu đập thình thịch. Vết sẹo trước ngực nhói lên, một cảm giác bất an âm ỉ lan ra từ lồng ngực. Không, nó không chỉ là một cơn bất an thoáng qua mà là cảm giác chưa từng biến mất.
'Dù cậu có cố gắng trốn chạy đến đâu, kết cục vẫn như nhau. Dù là esper nào đi nữa, thì cuối cùng cậu cũng sẽ bị giam hãm, sống mà không có tự do.'
Mặt trời đang lặn, đổ bóng tối u ám lên người Jin Hyoseop. Cảm giác như lời nguyền kia lại một lần nữa bám lấy cậu.
"Không. Không đời nào."
Ám ảnh? Không thể nào. Andante là người cuối cùng cậu có thể liên hệ đến kiểu ám ảnh như vậy.
'Ừ, không thể đâu. Chắc anh ấy chỉ nổi giận vì mình rời đi đột ngột. Cộng với mấy cái tin tức nữa. Chắc là hiểu lầm thôi.'
Jin Hyoseop bỗng dừng máy kéo lại.
"...Nhỡ đâu không phải thì sao?"
Nhỡ đâu chuyện này là thật, là kiểu ám ảnh mang cấp độ esper? Nhỡ đâu Andante quyết không buông tha cậu? Nhỡ đâu anh ấy giam giữ cậu chỉ để liên tục rút năng lượng guiding?
Nếu một esper cấp S tuyên bố không để cậu đi, thì Jin Hyoseop sẽ không có cơ hội nào để trốn thoát. Ý nghĩ ấy khiến cậu choáng váng. Không thể xua tan nỗi bất an, Jin Hyoseop lập tức quay đầu xe.
Thay vì trở về nhà ông lão, cậu hướng thẳng tới ga tàu gần nhất.
'Nếu anh ấy thực sự tìm mình, thì sớm muộn cũng sẽ tìm thấy. Chỉ là vấn đề nhanh hay chậm thôi.'
Và điều đó khiến cậu chỉ còn một lựa chọn.
Sau khi đỗ máy kéo, Jin Hyoseop nhanh chóng mua vé tàu. Dù quyết định vội vàng, cậu vẫn không chùn bước. Đích đến đã được định sẵn: lối vào cổng dịch chuyển gần nhất.
'Không ngờ mình lại phải dùng thứ này lần nữa...'
Đó là một vật phẩm gọi là teleport scroll—một loại cuộn giấy phép tạo cổng dịch chuyển tạm thời. (Note: teleport scroll là cuộn phép dịch chuyển, dùng một lần, tạo ra cổng dịch chuyển trong thời gian ngắn.) Rất khó để có được, nhưng lại là công cụ tiện lợi kích hoạt ngay sau khi xé. Hiệu quả cao, nhưng đi kèm với nhiều điều kiện sử dụng phải chuẩn bị kỹ và có đủ thông tin.
Phải mất nhiều năm để thu thập đủ nguyên liệu, nhưng với Jin Hyoseop thì đó không phải vấn đề. Cậu từng dùng cuộn đầu tiên khi trốn sang Mỹ, và một lần nữa khi đến Hàn Quốc.
Dù nghĩ sẽ chẳng bao giờ dùng lại, nhưng cậu vẫn cẩn thận giữ lại một cuộn dự phòng. Vì vật phẩm này khá đáng ngờ, cậu giấu nó ở nơi khác dưới cái tên "JIN". Giờ thì cậu mừng vì đã làm vậy.
Jin Hyoseop nhìn trân trân ra cửa sổ tàu. Dù liên tục tự nhủ rằng Andante không phải kiểu người ám ảnh, cảm giác bất an vẫn không biến mất. Cậu sẽ thực sự phải dùng cuộn phép đó sao? Không chắc, nhưng chỉ cần có nó trong tay cũng đủ khiến cậu thấy an toàn.
'Phải rồi. Dù mình có dùng hay không... thì giữ lấy vẫn tốt hơn.'
Để phòng bất trắc. Cậu cứ tự nhủ rằng Andante sẽ không đi xa đến mức đó. Nhưng nỗi sợ vẫn bám riết. Cậu không muốn tái diễn cảnh bị ám ảnh như xưa, không bao giờ nữa.
***
Tiếng máy kéo vẫn vang lên ầm ỹ. Nhưng khi Jin Hyoseop gần đến nhà ông lão, đầu óc cậu dần ổn định lại. Cuộn phép trong túi như một nguồn an ủi vô hình. Chỉ có một điều khiến cậu băn khoăn, cậu đã rời đi mà không nói gì, và biến mất cả ngày.
'Chắc ông ấy đang lo lắng.'
Hoặc có thể ông nghĩ là máy kéo bị trộm.
"Tốt nhất là nên về nhanh."
Jin Hyoseop tăng tốc, dù chạy nhanh cũng chẳng khiến chiếc máy kéo đi nhanh hơn được bao nhiêu.
Sau bảy tiếng đồng hồ run rẩy trên xe, cuối cùng cậu cũng về đến nhà ông lão. Lúc ấy đã là ba giờ sáng, vì cậu rời đi quá muộn. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh, ông lão dường như đang ngủ. Nghe tiếng ông khẽ trở mình khiến Jin Hyoseop cảm thấy nhẹ nhõm.
Khung cảnh yên bình như lúc cậu rời thành phố.
'Mình lo xa quá rồi sao?'
Chỉ sau một cuộc gọi với Andante mà cậu mất ngủ cả ngày, lao đi khắp nơi tìm đồ đạc. Giờ đây, mọi thứ đều yên ắng, cả một ngày dài căng thẳng bỗng trở nên vô nghĩa.
"Ha..."
Khi căng thẳng dần tan biến, Jin Hyoseop khẽ thở dài. Nghĩ lại, nếu Andante thực sự hợp tác với công hội hàng đầu ở Mỹ để tìm cậu, họ đã tìm ra cậu từ lâu. Họ thậm chí còn đặt tiền truy nã cho cậu.
'Nhưng việc anh ấy hỏi mình đang ở đâu... có nghĩa là anh ấy chưa tìm ra. Có khi không nghiêm trọng như mình nghĩ?'
Nghĩ lại những gì Andante từng làm trước khi vào hầm ngục cấp S, điều đó có thể xảy ra. Có thể tin tức đã bị phóng đại, hoặc cơn giận của Andante đã nguôi ngoai, khiến anh không còn cố gắng tìm kiếm như trước. Dù sao thì, cảm xúc như giận dữ hay hạnh phúc cũng đều phai nhạt theo thời gian.
"Khờ quá..."
Jin Hyoseop gãi đầu rồi ngồi xuống bậc thềm. Mấy tảng đá chặn dưới sàn khiến sàn gỗ không phát ra tiếng kêu. Với sự yên bình xung quanh, nỗi lo trong cậu cuối cùng cũng tan biến.
'Giờ mình phải làm gì?'
Khi mới đến đây, cậu đã định rời đi hẳn, còn chuẩn bị cả tiền thuê để gửi lại ông lão như lời cảm ơn. Vì chưa mở đồ đạc ra, nên việc rời đi sẽ dễ dàng.
Nhưng giờ, khi nghĩ rằng chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu lại chần chừ. Một lúc sau, Jin Hyoseop lại lắc đầu. Cậu đã thu dọn xong hành lý, tốt nhất nên ẩn mình một thời gian.
'Nếu định rời đi thì nên đi sớm...'
Ánh mắt Jin Hyoseop dừng lại trên đĩa bánh xèo kim chi đặt trên bàn. Phần ăn không giống thứ ông lão nấu chỉ để ăn một mình. Nghĩ đến việc ông đã chuẩn bị thức ăn và đợi mình khiến tim cậu thắt lại, khiến quyết tâm lung lay.
Thở dài như thể đang vật lộn với quyết định của mình, Jin Hyoseop nhìn đồng hồ. Ông lão vốn dậy rất sớm, thường khoảng năm giờ sáng. Còn chưa đến hai tiếng nữa.
'Ừ, chào ông ấy một tiếng rồi đi.'
Nếu cứ lặng lẽ rời đi, ông lão sẽ lo... Thật ra, Jin Hyoseop cũng không muốn rời đi mà không nói gì. Cậu cảm thấy có lỗi vì đã khiến ông phải lo.
'Chỉ cần chào tạm biệt, rồi đi trước sáu giờ là được.'
Thế là đủ thời gian.
"Phù..."
Trong lúc chờ ông tỉnh dậy, Jin Hyoseop thở ra một làn khí vào không gian se lạnh lúc bình minh, dù chẳng nhìn thấy hơi thở. Chờ bình minh một mình thật kỳ lạ. Nghĩ đến việc rời khỏi nơi này khiến lòng cậu có chút tiếc nuối.
Cậu đã nhanh chóng gắn bó với ông lão. Ở đây cũng không tệ chút nào. Ông thậm chí còn bảo cậu có thể sống tại đây nếu muốn. Nơi này yên tĩnh, xa xôi, hoàn hảo để xoa dịu tâm trí. Giờ phải rời đi khỏi một nơi như vậy khiến Jin Hyoseop thở dài, như thể chẳng nơi đâu trên đời này là chốn dừng chân thật sự cho mình.
Khi đang suy nghĩ về tương lai, thời gian cứ thế trôi, và bầu trời đang tối dần sáng lên với những màu sắc tuyệt đẹp.
Cuối cùng, Jin Hyoseop khoác balo, đã chuẩn bị từ trước lên vai. Ông lão chắc sắp ra rồi. Cậu sẽ gửi lời cảm ơn, để lại tiền thuê, và hứa sẽ quay lại.
'Nhất định mình sẽ quay lại một ngày nào đó.'
Cầu chúc ông luôn khỏe mạnh, Jin Hyoseop đảo mắt nhìn quanh lần cuối. Chính lúc đó, cậu nhận ra có điều gì đó bất thường. Lúc trời còn tối thì không thấy, nhưng giờ mặt trời đã lên, cậu thấy rõ mồn một.
'Cái gì vậy?'
Từ xa, có thứ gì đó màu đen nổi bật lên. Nhìn kỹ, cậu nhận ra đó là một chiếc xe thể thao màu đen, giống hệt dáng chiếc jaguar quen thuộc.
Trước khi kịp nghĩ gì, Jin Hyoseop bật dậy, mắt mở to run rẩy. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh đến trước ngôi nhà và dừng lại. Bị đông cứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng, cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa xe mở ra. Khi thấy người bước xuống, đồng tử cậu giãn rộng.
"H-Hyung...?"
Anh đến từ bao giờ? Lúc Jin Hyoseop đến bằng máy kéo thì xe vẫn chưa có ở đó. Nhưng nó không phát ra tiếng động nào khi đến gần, vậy... anh đã ở đây bao lâu rồi?
Đầu óc quay cuồng, Jin Hyoseop nhìn trân trối vào Andante, người cuối cùng cũng cất tiếng bằng giọng trầm thấp.
"Em yêu."
Andante bước tới chậm rãi. Tuy bước chân nhẹ nhàng, nhưng anh đã rút ngắn khoảng cách chỉ trong chớp mắt.
"Em tính đi đâu mà hành lý đầy đủ như thế?"
Câu hỏi sắc như dao khiến Jin Hyoseop lắp bắp, không thể đáp lại, môi run lên. Thấy vậy, Andante nhếch môi cười khẽ.
"Trời ơi, anh không ngờ em lại giỏi trốn như vậy đấy. Tìm được em đúng là vất vả. Dấu vết của em biến mất ở ga tàu, nên anh tưởng em đã chuồn ra nước ngoài bằng cổng không chính thức. Ai ngờ em vẫn luôn ở đây. Hóa ra đúng như người ta nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, đúng không?"
Ngón tay Jin Hyoseop siết lấy dây balo, run nhẹ. Từ khoảnh khắc anh xuất hiện, đến từng lời nói, không điều gì có thể coi nhẹ.
"Sao... Sao anh lại đến tận đây...?"
Jin Hyoseop lắc đầu, ngắc ngứ từng từ. Rõ ràng là cậu đang rất hoang mang.
"Tại sao ư? Chính anh mới là người muốn hỏi điều đó."
Có lẽ vì bầu trời nhạt nhòa ánh bình minh, Andante trong thứ ánh sáng lạ lẫm ấy không còn phù hợp với khung cảnh nông thôn tồi tàn này nữa. Hình bóng anh in trên cánh đồng rộng khiến mọi thứ trở nên lạc lõng.
"Vì sao em lại bỏ trốn?"
Chương 122
Trước bầu không khí ngột ngạt, Jin Hyoseop khựng lại, lùi về sau thay vì đáp lời. Thế nhưng Andante lập tức rút ngắn khoảng cách, như thể không cho phép giữa hai người có bất kỳ khoảng trống nào. Ánh mắt sắc lạnh ấy nói rõ rằng anh sẽ không buông tha nếu Jin Hyoseop không lên tiếng.
Cố gắng trấn tĩnh, Jin Hyoseop cuối cùng cũng lên tiếng đầy khó khăn.
"Em... em không phải bỏ trốn... Chỉ là... quá khó để nói thẳng ra... Nên em mới để lại thư từ chức rồi đi."
"Không, đó chính xác là bỏ trốn. Em đâu bị ai đe dọa, vậy mà lại vứt điện thoại đi, chỉ để lại mỗi thư từ chức, chẳng phải chỉ phòng trường hợp anh đi tìm em, không phải sao?"
"Chuyện đó..."
"Chính em đã chọn cách chạy trốn khỏi anh. Đúng không?"
Jin Hyoseop không nói tiếp được, chỉ biết đảo mắt trong hoảng loạn. Quả thực, cậu từng nghĩ mình cần chút thời gian để lấy lại cân bằng. Nhưng như vậy có thật sự là trốn chạy không?
Cậu đâu có phạm tội, cũng chẳng phải cố né tránh Andante. Cậu chỉ muốn có thời gian để nguôi ngoai cảm xúc, vì sợ nếu gặp lại, chúng sẽ yếu đuối đến mức không thể kiểm soát. Nhưng ánh mắt Andante nhìn cậu lại tưởng như cậu là kẻ phạm tội bị truy nã vậy.
Dù trông Andante có vẻ bình tĩnh, nhưng cơn giận bị kìm nén kia vẫn hiện rõ mồn một. Bối rối, Jin Hyoseop cụp mắt, đôi môi run rẩy cố hiểu theo cách riêng biểu hiện giận dữ đó.
"Anh hiểu vì sao em lại như vậy... Em đã quá vô trách nhiệm khi ra đi như thế. Nhưng lúc đó em nghĩ... mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Vì Guide Seoyeon đã gia nhập rồi mà."
"...Seoyeon?"
Andante nheo mắt.
"Ý em là em bỏ đi vì Guide Seoyeon? Vì cô ấy gia nhập à?"
"Không phải vậy—"
"Hah, chỉ vì chuyện cỏn con đó sao."
Andante nghiến răng. Việc anh lặn lội tìm kiếm Jin Hyoseop suốt thời gian qua, để rồi phát hiện lý do chỉ là vì một guide tầm thường, lại càng làm anh thêm bực bội. Nhưng Jin Hyoseop lại hiểu sai ý anh.
"Chỉ là... chuyện cỏn con?"
Tim cậu như bị giẫm đạp tàn nhẫn. Chỉ nghĩ đến người mình yêu ở bên một guide khác đã đủ đau lòng, vậy mà giờ Andante lại cho rằng đó là chuyện vụn vặt. Cậu chợt nhận ra hai người thật khác biệt về giá trị quan.
"Ngay bây giờ, anh sẽ cho Guide Kim Seoyeon rời khỏi hội. Từ nay, chỉ còn mình em là guide duy nhất. Em muốn vậy mà phải không?"
Jin Hyoseop mím môi. Cậu biết rằng ở bên cạnh Andante chỉ mang lại tổn thương. Với trái tim đầy vết xước và ánh mắt cúi gằm, cậu đáp bằng giọng dứt khoát hơn.
"Không cần đâu. Em không có ý quay lại. Em chỉ... muốn mọi thứ dừng lại như thế này thôi."
"Không quay lại?"
Cậu phải làm rõ. Không thể tiếp tục trốn tránh chỉ vì đau đớn của mình. Với cái gật đầu kiên quyết, Jin Hyoseop truyền đạt cảm xúc của cậu. Biểu cảm của Andante cứng lại, trông như bị ai đó giáng một cú vào sau đầu. Anh nhìn cậu như thể cậu là kẻ bội tình.
"...Vì sao?"
Đương khi cậu không trả lời ngay, Andante tiếp tục gặng hỏi, không thể kìm nén.
"Vấn đề là gì? Anh đã nói sẽ cho Guide Kim Seoyeon nghỉ việc. Đúng ra không còn muộn phiền gì nữa. Em thậm chí không cần vào dungeon nữa, đâu còn nguy hiểm gì."
Sẽ không còn việc tái lập lại LEOM. Không còn trận chiến xếp hạng. Không còn vào dungeon. Mọi thứ đúng như điều cậu từng mong. Nhưng cậu vẫn không thay đổi quyết định.
"Em không muốn ở lại Onaip nữa."
"Là vì guild à? Vậy thì rời guild đi. Anh cũng định đề nghị điều đó. Rời khỏi guild và ở lại bên anh."
"...Gì cơ?"
"Ở lại với anh. Em không cần đến guild nữa."
Ánh mắt Jin Hyoseop dao động. Andante thực sự không hiểu vì sao cậu lại muốn rời đi, hay là đang giả vờ không hiểu? Sự bối rối ngày càng lớn, nhưng sự thật cậu cố tránh né từ lâu giờ bắt đầu trỗi dậy.
"Em không làm được. Ở bên anh... quá khó. Đó là lý do em muốn kết thúc."
"Ý em là... chia tay anh?"
Andante hỏi. Jin Hyoseop chậm rãi gật đầu. Dù bất ngờ, nhưng cậu vẫn phải xác nhận. Cậu đã cố kìm nén nghi ngờ về nỗi ám ảnh của Andante, nhưng có lẽ, tất cả chỉ là một sự hiểu nhầm lớn.
'Đúng như mình nghĩ, lẽ ra mình nên nói rõ mọi chuyện.'
Dù mối quan hệ của họ phần lớn chỉ là bề ngoài thì trên danh nghĩa họ vẫn là người yêu. Dù Andante không yêu cậu sâu đậm, nhưng nếu cậu đột ngột biến mất, anh sốc cũng là chuyện dễ hiểu. Cơn giận, sự bối rối ấy – đều có lý do cả.
Jin Hyoseop biết mình phải làm rõ ràng chuyện chia tay này.
"Vâng. Em muốn chia tay."
"...Tại sao?"
"Vì—"
Trước khi cậu kịp nói, Andante túm lấy vai cậu, mạnh đến mức khiến cậu phải lùi lại.
"Tại sao em muốn chia tay? Em từng nói thích anh. Em từng nói yêu anh cơ mà."
Đôi mắt vàng ấy sáng rực lên đầy ám ảnh. Jin Hyoseop rùng mình. Một tháng qua đối với cậu trôi qua yên bình, nhưng với Andante thì dường như hoàn toàn khác. Biểu hiện thay đổi kỳ lạ kia khiến nỗi sợ bị đè nén trong cậu trỗi dậy.
"Vấn đề là gì? Anh sẽ cho Guide Seoyeon đi. Anh sẽ cho em mọi thứ. Trong đầu em đang nghĩ cái gì mà khiến em muốn rời xa anh thế?"
"H-Hyung..."
"Mới trước đây thôi, em còn bám lấy anh, nài nỉ anh ôm em thêm. Em đã khóc, nói rằng không thể sống nếu thiếu anh. Giờ thì lại muốn chia tay?"
Tay Andante siết chặt, tất cả cảm xúc anh dồn nén suốt thời gian qua giờ bùng nổ.
"Ugh—"
"Em nghĩ anh sẽ chấp nhận chuyện đó thật à?"
Cơn đau nhói ở vai khiến Jin Hyoseop khẽ rên rỉ, nhưng điều đó vô nghĩa trước cơn giận và bất an ngày một lớn của Andante.
Lần này, tim cậu đập nhanh vì một lý do khác. Dù tự nhủ mọi chuyện không phải như thế, cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể phủ nhận thêm được nữa. Ánh vàng trong mắt Andante khiến cậu nhớ về quá khứ.
Cậu nổi da gà, cả người run lên không kiểm soát được. Trái tim dồn dập như thúc giục cậu phải bỏ chạy.
Andante đã bộc lộ sự ám ảnh rõ rệt. Như bao esper khác, anh ám ảnh với guide của mình. Jin Hyoseop nhớ lại người bạn đồng hành cũ, Dietrich, cũng từng nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Và anh ta cũng nói đúng một câu.
"Đừng ngốc nghếch. Anh sẽ không để em đi đâu cả."
'Cậu phải ở bên tôi.'
"Vì em là guide của anh."
'Vì cậu là guide của tôi.'
Tim Jin Hyoseop chùng xuống. Hình ảnh Dietrich chồng lấp lên Andante. Đây không phải là tình yêu. Cảm xúc đó cách xa thứ tình cảm ấm áp và tận tụy Andante từng dành cho Ano, người anh từng yêu đến mức sẵn sàng hy sinh.
Jin Hyoseop đứng đó, bất động. Andante kéo cậu lại, áp môi lên môi cậu. Bàn tay lớn của anh siết sau gáy cậu, lưỡi anh xâm chiếm khoang miệng không chút nương nhẹ.
Họ từng hôn nhau nhiều lần, có lần còn dữ dội hơn. Nhưng chưa bao giờ Jin Hyoseop thấy sợ hãi đến mức này. Khi lưỡi Andante lướt qua vòm miệng, cậu giật mình, còn tay Andante siết chặt eo cậu hơn nữa.
Cậu không thể động đậy. Cảm giác như bị nhốt trong một cái bẫy. Mùi khói thuốc len vào mũi, khiến cơ thể cậu run rẩy không kiểm soát. Hương khói ấy lại như thôi thúc cậu dựa vào người anh.
'Không...'
Một tia sáng đỏ lóe lên trong đầu cậu. Cậu không thể để bản thân chìm đắm trong cảm giác này. Nếu cậu đắm chìm vào lần nữa, quá khứ sẽ lặp lại.
Nghĩ đến cuộn dịch chuyển trong túi, Jin Hyoseop siết chặt vạt áo. Đó là lối thoát duy nhất. Nhưng để dùng được cuộn dịch chuyển, cậu cần một khoảnh khắc mà Andante không để ý đến mình. Tuy nhiên, trông Andante chẳng có vẻ gì sẽ cho cậu cơ hội đấy cả.
Jin Hyoseop run lên theo phản xạ, lo sợ Andante sẽ phát hiện ra vật đó. Lẽ ra cậu nên bỏ chạy ngay khi vừa chạm tay vào cuộn dịch chuyển. Sự bất cẩn khiến cậu ngập tràn hối hận.
Cậu đã ngây thơ tin rằng Andante sẽ không trở nên ám ảnh. Dù bản năng luôn cảnh báo, cậu vẫn chọn tin vào những gì mắt mình thấy. Cậu đã đánh giá Andante quá đơn giản, dù thật ra anh không phải người như vậy.
'Mình phải làm gì? Làm sao mới được đây...?'
Không có ý nghĩ nào hiện lên trong đầu. Chỉ có nỗi sợ cứ lớn dần. Tất cả những gì Jin Hyoseop có thể làm là dồn hết sức đẩy Andante ra.
Nhưng cơ thể vững chãi kia không nhúc nhích lấy một ly. Trái lại, tay Andante siết chặt lấy cổ và eo cậu, nụ hôn càng lúc càng trở nên hung bạo. Răng họ va vào nhau vang lên âm thanh rõ ràng.
"H-Hyung... D-dừng lại..."
Jin Hyoseop cố lên tiếng ngăn anh lại, nhưng Andante không cho cậu lấy một nhịp thở. Như bị kích thích bởi âm giọng lẫn run rẩy kia, anh còn đẩy lưỡi vào sâu hơn, chạm đến tận vòm miệng cậu. Lưng Jin Hyoseop giật bắn, cứng đờ như thể hóa đá.
'Mình... mình sợ...'
Dù đã cố hết sức đẩy Andante ra, anh vẫn không hề nhúc nhích. Cảm giác bị giam cầm hoàn toàn khiến Jin Hyoseop hoảng loạn. Trong cơn sợ hãi tột độ, cậu bất ngờ cắn mạnh vào lưỡi Andante, đầu lưỡi cậu lướt qua khoang miệng anh trong nỗi tuyệt vọng.
Chương 123
Cuối cùng, Andante cũng khựng lại và rút môi ra. Vẻ mặt lạnh lùng của anh choán lấy tầm nhìn của cậu. Dù cậu đã cắn rất mạnh, nhưng không có vị máu. Tuy vậy, gương mặt Andante lại như thể vừa bị xé mất cả lưỡi.
"Ha."
Nét mặt đầy khó chịu của Andante khơi dậy những ký ức cũ trong cậu. Một esper khi không đạt được điều mình muốn có thể trở nên vô cùng đáng sợ. Cậu biết rõ bàn tay của một esper đang giận dữ có thể tàn bạo thế nào. Sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt cậu.
Ngày xưa, khi bị một esper cấp A đánh trúng, da thịt của cậu từng bị rách toạc. Mặt sưng đến mức cả tháng trời không thể ăn uống đàng hoàng. Vậy nếu giờ là một esper cấp SS? Có lẽ xương gò má cậu sẽ vỡ vụn. Một cái chết đau đớn tưởng chừng như cận kề.
Nỗi sợ ngày càng dâng cao khiến hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Thấy vậy, Andante cau mày.
"...Jin Hyoseop?"
"Huh, hngh... làm ơn... làm ơn dừng lại..."
"Gì vậy? Sao tự dưng em lại như thế này—"
Andante định nâng mặt cậu lên xem tình hình, thì đột nhiên, một âm thanh lách tách vang lên, rồi một tia điện lóe lên giữa họ, ngăn cách hai người.
Andante, người vẫn chưa kịp cử động – bị đẩy lùi ba bước. Không chỉ mình cậu sững sờ. Ngay cả Andante cũng tròn mắt kinh ngạc.
Âm thanh nứt vỡ của dòng điện tạo ra một lớp màng trong suốt giữa hai người. Chính xác hơn, nó như một chiếc khiên bảo vệ vây quanh cậu. Bối rối, cậu nhìn xuống túi áo, cảm thấy hơi ấm lan tỏa từ đó. Một ánh sáng mờ rọi qua lớp áo khoác.
'Cái này là...'
Cậu cuối cùng cũng nhớ ra viên đá quý Andante từng đưa mình nằm trong túi đó. Khi vô thức lấy ra, viên ngọc vàng sẫm ngày nào giờ đang phát sáng rực rỡ.
Andante thì thào trong bàng hoàng:
"...Em cảm thấy anh đe dọa đến tính mạng sao?"
Chính lúc ấy, cậu mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thì ra nó có năng lực kỳ lạ thật. Khi chủ sở hữu cảm nhận nguy hiểm, nó sẽ tự động tạo lớp bảo vệ.
Viên ngọc đã kích hoạt sức mạnh trước nguy cơ mà người chủ hiện tại là cậu cảm nhận được. Cậu thở phào nhẹ nhõm, như thể dòng máu bị đóng băng trong đầu nay lại chảy trở lại. Cậu không thể ngờ việc đem theo viên ngọc lại cứu cậu một phen.
Trong khi đó, nhìn cậu, Andante bật cười khô khốc.
"Ha, haha."
Andante biết rõ, viên đá đó không thể kích hoạt chỉ bởi nỗi sợ mơ hồ. Nó chỉ phát động khi có nguy cơ thực sự đến tính mạng. Tức là, trong thâm tâm, cậu đã thực sự tin rằng Andante sẽ làm hại cậu.
Nói cách khác, Jin Hyoseop thật sự tin rằng anh sẽ ra tay sát thương mình. Với Andante, điều đó hoàn toàn phi lý và khiến anh chết lặng.
"Hyoseop, em đang hiểu nhầm chuyện gì vậy...?"
Khi Andante đưa tay ra, cậu lập tức rụt lại, run lên, nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Cái nhìn ấy khiến đầu óc Andante như bốc cháy, như thể có ai dội nước lạnh vào anh.
'Tại sao cậu ấy lại nhìn anh như vậy?'
Anh muốn túm lấy cậu, bắt cậu giải thích. Vì sao lại nghĩ rằng anh sẽ làm tổn thương cậu? Vì sao lại tin rằng anh sẽ ra tay? Trái tim Andante vốn đầy chân thành, chỉ muốn những ngày yên bình bên cậu, muốn cho cậu tất cả. Đến mức, anh gần như muốn bổ đầu cậu ra mà nhét sự thật vào đó.
Đúng là anh có nổi nóng, có giận dữ khi cậu nói muốn chia tay. Nhưng chưa bao giờ anh có ý định làm hại cậu. Anh không hề muốn đe dọa cậu chút nào.
Thử nghĩ xem – đây chẳng phải chỉ là một cuộc cãi nhau bình thường giữa người yêu sao? Vậy mà cậu lại co rúm lại, như thể anh sắp đánh cậu. Như thể cậu không tin anh dù chỉ một chút. Giống như giữa họ chưa từng có một chút tin tưởng nào.
'Chết tiệt, em khiến anh phát điên mất.'
Nỗi tức giận trong Andante lại trỗi dậy, nhưng anh cố gắng điều chỉnh nét mặt. Anh phải kìm nén cơn giận đang dâng trào.
'Bình tĩnh lại. Bình tĩnh. Mình đang quá căng rồi.'
Đây không phải điều anh muốn. Có lẽ lúc cậu nói chia tay, anh đã phản ứng thái quá. Nên mới làm cậu sợ. Nhớ lại những lời giận dữ mình từng nói, Andante tự nhủ, tình huống này khiến cậu sợ là có lý do. Anh phải kiềm chế lại.
'Chỉ là hiểu lầm thôi.'
Nếu anh nói rõ mọi chuyện, hiểu lầm sẽ được hóa giải. Ánh mắt sợ hãi của cậu rồi cũng sẽ dịu đi.
'Ừ. Rồi sẽ ổn thôi.'
Andante thở ra thật chậm. Phần lý trí trong anh dần lên tiếng, bảo rằng chẳng có gì đáng khi dọa Jin Hyoseop sợ đến vậy.
"...Không. Anh... anh chỉ... ha... đúng là hơi quá lời. Nghe em nói muốn chia tay làm anh rối trí thật. Xin lỗi vì đã làm em sợ. Anh sẽ bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện từ từ nhé?"
Giọng anh dần mềm xuống, bầu không khí căng thẳng cũng lắng dịu đi. Nhưng Jin Hyoseop thì không. Cậu vẫn run rẩy, vẫn siết chặt viên đá như thể đang giữ lấy sinh mạng cuối cùng.
Thấy cậu như vậy, Andante còn cảm thấy tệ hơn cả tháng trời đi tìm cậu.
Thật ra, trước khi đến đây, anh từng nghĩ chỉ cần tìm được cậu, mọi chuyện sẽ ổn. Cảm giác mất mát và trống rỗng khủng khiếp kia sẽ tan biến một khi họ gặp lại. Nhưng giờ, khi đã tìm thấy Jin Hyoseop... thì cậu đã khác.
Từ trước đến nay, Andante luôn trân trọng cậu hơn bất kỳ guide nào khác. Anh đối xử tử tế, hứa hẹn về tương lai hạnh phúc. Thế mà giờ, cậu lại nhìn anh với ánh mắt đầy sợ hãi và cự tuyệt. Hệt như trong huyết quản anh đang có một con sâu li ti bò lổm ngổm.
"Chúng ta... ít nhất có thể bỏ thứ đó xuống để nói chuyện không? Tình huống này... cũng kỳ cục thật đấy."
"..."
Cậu không trả lời, chỉ siết viên đá chặt hơn. Rõ ràng là cậu biết nếu Andante muốn, anh hoàn toàn có thể phá vỡ rào chắn này.
Chính điều đó lại khiến Andante càng muốn phá nó ngay lập tức. Nhưng anh kiềm lại, bởi làm thế chỉ khiến cậu sợ hơn. Điều anh muốn là quay lại những ngày trước đây – ở bên Jin Hyoseop, chứ không phải hù dọa cậu.
"...Nếu em đồng ý, vậy thì mình nói chuyện kiểu này cũng được."
"..."
"Nhưng Hyoseop-ah, em không nghĩ là giữa chúng ta đang có hiểu lầm sao?"
Nếu không, chẳng có lời giải thích nào cho việc tại sao Jin Hyoseop lại đột ngột sợ hãi và muốn rời đi. Trước đây, kể cả khi Andante ghen tuông hay tức giận, cậu vẫn đỏ mặt và dường như còn... thích điều đó. Dù anh từng xô cậu ra, Hyoseop vẫn tiến thêm một bước gần hơn.
Phản ứng hiện tại... thật sự quá kỳ lạ.
Andante hỏi lại, giọng điềm đạm, không còn vết tích nào của cơn giận ban nãy. Đây là chuyện cần phải làm rõ.
"Anh hỏi nghiêm túc đấy. Vì sao em lại rời đi như vậy? Anh đã làm gì sai sao?"
Sau một hồi im lặng kéo dài, Jin Hyoseop cuối cùng cũng trả lời, giọng cậu run rẩy và nghẹn lại:
"...Không có hiểu lầm gì cả. Em chỉ... muốn dừng lại."
"Dừng lại chuyện gì?"
"Ở lại Onaip... và ở lại bên cạnh anh."
"Tại sao?"
Jin Hyoseop không thể tiếp tục. Cậu cắn chặt môi, ánh mắt buồn rầu cụp xuống. Rõ ràng là có điều gì đó không ổn. Andante biết, anh phải nghe được lý do ấy – bất kể nó là gì, nếu muốn thay đổi quyết định của cậu.
"Hãy nói cho anh biết. Anh cần hiểu."
"... ..."
"Em thử nghĩ đi. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến hôm trước khi chúng ta gặp lại. Em khóc, nói rằng em yêu anh... Vậy mà hôm sau em bỏ đi. Anh không giận sao được? Anh có thể làm như chẳng có chuyện gì xảy ra à? Hửm?"
"...Sao lại khó đến thế?"
Câu hỏi nhẹ nhàng của Jin Hyoseop khiến Andante khựng lại. Cậu trông như thể đang mang một lý do mà chính mình cũng không chắc đã nên nói ra.
"Sao anh không thể gật đầu rồi chấp nhận đi? Nó đơn giản lắm mà."
Giờ đây, Jin Hyoseop đang nói như thể điều đó là hiển nhiên – rằng Andante lẽ ra phải hiểu từ lâu rồi. Andante cau mày, không theo kịp mạch cuộc trò chuyện.
"Ý em là gì, làm sao mà—"
"Vì suy cho cùng, người duy nhất trao đi tình cảm trong mối tình này... chỉ có mình em."
Khoảnh khắc ấy, Andante như bị đông cứng.
"...Gì cơ?"
Đôi mắt anh mở to sửng sốt, chẳng nói nên lời. Jin Hyoseop không nhìn vào anh, chỉ mím môi thật chặt đến mức bật máu.
"Hyung... Anh dễ dàng gật đầu như vậy là vì anh không yêu em. Anh giữ em lại bên mình vì anh cần em. Mối liên kết này tồn tại chỉ vì em... cần thiết với anh..."
"Hyo... Seop-ah, em đang nói gì vậy...?"
"Em biết anh không yêu em. Nhưng anh vẫn giữ em bên cạnh vì anh cần. Em là guide hoàn hảo để cứu lấy Ano."
Jin Hyoseop thở dài mệt mỏi, đưa mu bàn tay lau má. Đôi mắt cậu cụp xuống, đôi môi mím chặt chứa đầy tiếc nuối. Dù biểu cảm đau đớn là thế, nhưng gò má cậu lại khô khốc. Sự trống rỗng ấy khiến Andante chết lặng.
Cơn giận đang bừng bừng trong anh lập tức nguội lạnh, hóa thành tro tàn.
Chương 124
"...Ai nói vậy? Ai bảo rằng tất cả chỉ là lợi dụng?"
Đó là khoảnh khắc Andante thề rằng nếu bắt được kẻ nói ra điều đó, anh sẽ xé xác chúng.
"Chính anh đó, hyung. Anh đã nói vậy mà."
Andante lại chớp mắt trống rỗng.
'...Hồi nào chứ?'
Anh không thể nhớ mình từng nói điều gì như vậy. Nhưng anh biết Jin Hyoseop không phải kiểu người dối trá làm tổn thương người khác. Nó là sự thật, hoặc ít nhất từng là sự thật.
Nhưng trong ký ức của anh hoàn toàn không có chuyện đó. Không thể nào anh lại nói ra điều như thế rồi quên mất, trừ phi khi đó anh không tỉnh táo. Khi nào thì chuyện đó xảy ra...? Trong lúc Andante cố ghép nối ký ức rời rạc, Jin Hyoseop vẫn tiếp tục lên tiếng.
"Em không oán hận hay ghét anh đâu... hyung."
Cậu run rẩy, cứng đờ vì sợ hãi, tránh ánh mắt đối diện, trong khi đôi môi vẫn không ngừng mấp máy, như thể việc nói ra có thể giải thoát cho bản thân. Trông cậu thật đáng thương.
"Em hiểu tất cả rồi. Kể cả việc anh từng cố gắng lợi dụng em, và rằng anh không còn cách nào khác. Vì Ano quá quan trọng với anh... anh không thể không làm vậy. Em hiểu hết."
"Hyoseop-ah."
"Nhưng dù em hiểu, không có nghĩa là em không cảm thấy gì. Em... mệt mỏi lắm rồi. Ở bên cạnh anh thật sự rất mệt mỏi... Nếu đây là tình yêu thì..."
"Jin Hyoseop."
"Em không muốn yêu thêm một lần nào nữa. Nên xin anh... Hãy để em đi. Hãy để em lưu giữ mọi thứ như một mối tình đơn phương đẹp đẽ, nên... Xin anh..."
Khi giọng của Jin Hyoseop dần nhẹ đi và im hẳn, Andante vẫn chẳng biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên trong đời, anh không thốt nên lời.
Anh đã từng có một điều mình khao khát hơn bất cứ thứ gì, nhưng giờ nó đang dần tuột khỏi tay và anh không biết làm thế nào để níu giữ hay thay đổi tình hình. Những cảm xúc anh chưa từng trải qua trước đây ập đến, khiến anh chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.
Anh vốn quen duy trì các mối quan hệ mà không quá ràng buộc. Anh đã thấy biết bao người bám lấy mình, khao khát được anh chú ý, nhưng chưa từng có ai đẩy anh ra xa như thế này. Phải chăng vì vậy mà anh thấy lạ lẫm đến thế?
...Không, nếu Jin Hyoseop thật sự muốn rời xa anh, Andante lẽ ra phải có thể thản nhiên đón nhận. Thế nhưng tại sao cảm xúc của Hyoseop lại khiến anh rung động sâu sắc đến vậy? Rốt cuộc thì cảm xúc này là gì mà anh không thể gạt bỏ?
"Dù sao em cũng từng là đối tác liên kết của anh, đúng không? Em đã cố gắng giúp anh rất nhiều... nên xin anh. Hãy để em đi."
(bondage partner: đối tác liên kết, người được gắn kết đặc biệt với một esper trong quá trình guide)
Lúc ấy, giọng Jin Hyoseop run rẩy, vang vọng rõ ràng bên tai Andante.
"...Để em đi sao?"
Andante chớp mắt chậm rãi. Buông Jin Hyoseop ra sao? Anh phải để cậu ấy ra đi như thế này à? Để cậu rời đi và đứng nhìn cậu càng lúc càng xa? Chẳng lẽ anh phải chấp nhận tiếp tục sống mà thiếu cậu một lần nữa? Một guide rời đi đồng nghĩa với việc sẽ gia nhập một công hội khác, gắn bó với một esper khác. Anh thật sự phải để chuyện đó xảy ra sao?
Jin Hyoseop vẫn đứng đó, gò má đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh, đối mặt với anh. Cậu mỉm cười ngượng ngùng, đan tay vào nhau, như thể trong những lời thì thầm ngọt ngào từng có ngày xưa kia. Nhưng giờ đây, chỉ cần nghĩ đến cảnh một người khác thay thế vị trí đó, tâm trí Andante lập tức ngập tràn những ý nghĩ hỗn loạn. Trước khi kịp nhận ra, anh đã lẩm bẩm:
"...Không."
Chỉ một từ kiên quyết ấy thôi cũng khiến nét mặt Jin Hyoseop vặn vẹo trong tuyệt vọng. Trông cậu như thể đã đánh mất hết hy vọng.
Nhưng Andante không rút lại lời. Anh không thể. Anh có thể trao cho Jin Hyoseop bất cứ thứ gì, bất cứ điều gì cậu muốn. Nhưng để cậu đi sao? Đó là điều duy nhất anh không làm được.
"Bất cứ điều gì cũng được, trừ điều đó."
Nếu tất cả chỉ là về guiding, thì anh đã chẳng phải giữ chặt đến vậy. Anh đã có cả thiết bị khuếch đại guiding rồi mà.
'Ừ. Nếu chỉ là guiding, anh đã để em đi rồi.'
Nhưng giờ đây, Andante nhận ra sự thật. Điều anh cần không phải guiding. Điều anh muốn... là Jin Hyoseop.
Andante từ từ đưa tay ra, cẩn thận để không khiến cậu sợ hãi và đặt tay lên tấm chắn. Tia lửa bắn lên, mùi da cháy lan trong không khí, nhưng anh không rút tay lại. Với anh, tấm chắn đó chẳng khác gì một bức tường chia cách giữa anh và Jin Hyoseop.
"Anh sẽ cho em mọi thứ. Bất cứ điều gì em muốn, bất cứ điều gì em khao khát. Nhưng em không thể rời xa anh."
Đôi mắt Andante tối lại, cảm xúc chìm sâu trong lòng. Anh đã hiểu trái tim mình muốn gì, và vì điều đó, anh không thể để Jin Hyoseop ra đi. Anh sẽ không để người anh yêu rời xa mình. Không phải theo cách này. Không bao giờ.
"Hãy ở bên anh. Anh sẽ lo cho em mọi thứ em cần."
"...Không. Hyung, em không cần điều đó."
"Tại sao? Sao em lại không cần chứ?"
"Vì... vì em yêu anh nhiều quá, hyung."
"Vậy thì không sao cả, đúng không? Anh cũng yêu em mà."
Andante cất tiếng với tất cả chân thành của trái tim.
"Anh yêu em, Hyoseop-ah."
Nhưng dù lời tỏ tình ấy chứa đầy cảm xúc, gương mặt Jin Hyoseop vẫn căng thẳng. Đôi mắt từng khô ráo giờ đã đỏ hoe, ngấn đầy nước mắt chưa rơi. Biểu cảm của cậu ngày càng đau đớn, như thể vừa bị xúc phạm.
"Anh nghĩ... Em là thằng ngốc à?"
"Khi nào thì anh từng đối xử với em như một kẻ ngốc? Anh thật lòng mà."
Jin Hyoseop cắn môi, không thể thốt nên lời. Gọi đó là chân thành... chính điều ấy lại khiến cậu thấy mình bị xem thường. Cậu phân biệt được rõ ràng giữa tình yêu và ám ảnh, dù có ngây thơ đến đâu đi nữa.
Dù Andante có trân trọng Ano, điều anh dành cho Jin Hyoseop chỉ là một dạng ám ảnh méo mó, bám víu, được ngụy trang bằng sự quan tâm. Chỉ suy nghĩ đó thôi cũng đủ khiến mọi hy vọng cuối cùng trong cậu tan biến.
Những giọt nước mắt cậu cố nén bấy lâu cuối cùng cũng trào ra. Nhưng đó không phải là nước mắt của nỗi buồn. Đó là sự giận dữ, giận vì thứ tình yêu mà cậu từng mong mỏi đã trở thành thứ gì đó vặn vẹo đến mức đáng sợ.
Cậu muốn gào lên, muốn hét thật lớn. Nhưng một phần trong cậu biết điều đó chẳng có ích gì. Cậu không còn muốn điều gì từ Andante nữa.
"Đó không phải tình yêu."
"Nếu không phải tình yêu... thì là gì cơ chứ?"
"Là nỗi ám ảnh."
Nó méo mó, bám víu, là thứ cảm xúc có thể dẫm đạp lên tình cảm của người khác mà không chút do dự.
"Ám ảnh... Là thứ em ghét nhất."
Jin Hyoseop buông lời, cổ họng nghẹn lại bởi cảm xúc.
"Nên làm ơn... Hãy dừng lại đi."
Có lẽ vì cuối cùng đã trút hết cảm xúc, nên vẻ điềm tĩnh kiêu hãnh thường thấy ở Andante bắt đầu sụp đổ. Đôi mắt run rẩy ấy... không hợp với anh chút nào.
Nhưng Jin Hyoseop lại phớt lờ điều đó, nghĩ rằng có lẽ Andante chỉ đang sốc. Một người như anh đã từng bị từ chối nhiều lần như thế bao giờ? Cậu đã học được rằng không thể tin vào những gì Andante thể hiện bên ngoài. Và cậu cũng chẳng muốn nghĩ thêm nữa.
"......"
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm giữa hai người. Cả hai đều mơ hồ cảm thấy, mối quan hệ giữa họ... đã vỡ vụn đến không thể cứu vãn.
Jin Hyoseop chỉ hy vọng Andante sẽ đổi ý, sẽ quay lưng rời đi. Nếu vậy thì cậu chẳng cần gì thêm nữa. Không cần phải hận, cũng không còn gì để đau buồn.
Nhưng Andante vẫn không nhúc nhích. Anh đứng bất động như bị chôn chân tại chỗ, nét mặt lạ lẫm mà Jin Hyoseop chưa từng thấy. Thật khó đoán anh đang nghĩ gì. Rồi đột nhiên, Jin Hyoseop nhận ra, Andante có thể sẽ không bao giờ buông tha cậu. Thế là phút chốc tương lai rõ ràng hơn trong mắt cậu.
'Bị xiềng xích bởi một esper cấp SS, mình chắc chắn sẽ héo mòn dần.'
Dù bầu trời đã dần hửng sáng, tương lai của Jin Hyoseop lại chìm vào tăm tối. Tuyệt vọng len lỏi trong trái tim cậu.
Dưới ánh mặt trời chói chang phơi bày mọi cảm xúc, Jin Hyoseop trở nên đối lập với Andante – người đang đứng đó, lưng quay về phía mặt trời, biểu cảm buốt lạnh. Khi đôi môi anh mấp máy, một âm thanh vang lên như thứ gì đó đang nứt vỡ.
Tiếng động sắc bén, kỳ lạ vang lên sau đó.
Jin Hyoseop nhìn quanh, hoang mang, rồi nhận ra một vết nứt dài đang hình thành trong không khí, từ từ lan rộng. Âm thanh lạ đó phát ra từ chính chỗ đó.
Một cánh cổng...?
Cậu đã thấy chúng nhiều lần trước đây, nhưng chưa bao giờ ở khoảng cách gần như thế này. Cánh cổng có hình bầu dục, đang mở toang, phần bên trong tối om như một đầm lầy đen bất tận. Không gian bên trong rung lên như một cái hố sâu không đáy, khiến Jin Hyoseop bất giác lùi lại.
"Đừng nhúc nhích!"
Một giọng nói hoảng hốt khiến cậu quay đầu. Andante, mặt cắt không còn giọt máu – đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"...Hả?"
"Nguy hiểm đấy. Đừng lại gần."
Andante trông còn kinh ngạc hơn bất cứ lần nào trước đây Jin Hyoseop từng thấy. Không, phải nói là... trông anh như đang sợ hãi. Biểu cảm đó không hợp với một người luôn điềm tĩnh như anh. Nhìn thấy Andante như vậy, Jin Hyoseop quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cánh cổng.
Cảm giác này... không nguy hiểm như mấy dungeon hạng S hay những gì mình từng đối mặt.
Trong lúc Jin Hyoseop đang mải đắm chìm trong những suy nghĩ chẳng hề ăn nhập với tình huống nguy hiểm, giọng Andante lại vang lên, lần này mang chút lo lắng.
"Anh sẽ để mắt đến nó. Em lùi lại đi. Từ từ thôi, được không?"
"......"
"Jin Hyoseop. Không, Hyoseop-ah. Mau lên."
Dù Andante đã thúc giục, Jin Hyoseop vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cánh cổng, ánh mắt hơi mơ hồ.
'Nếu mình bước vào trong đó... liệu mình có thể tránh được những chuyện đã xảy ra không?'
Một thôi thúc kỳ lạ dâng lên trong cơ thể cậu. Đúng lúc đó, Andante gầm lên, giọng trầm thấp.
"Em đang nghĩ cái quái gì vậy? Anh bảo em tránh xa khỏi cánh cổng cơ mà."
Gương mặt anh cứng rắn, đủ để tạo cảm giác áp lực. Nhưng nỗi lo hiện rõ trong ánh mắt đã khiến anh bớt đi phần đáng sợ.
Chương 125
Jin Hyoseop thoáng nghĩ mình thật ngu ngốc khi từ từ lùi lại khỏi cánh cổng. Dù cậu có rơi vào nơi đó đi nữa, Andante chắc chắn cũng sẽ lao theo. Và dù mọi chuyện có khó khăn đến mấy, cậu cũng không muốn liều lĩnh vứt bỏ mạng sống của mình, như thế là phản bội người đã cứu cậu.
Andante nhìn chằm chằm vào Jin Hyoseop như thể quyết không bỏ lỡ bất kỳ cử động nào. Anh trông cực kỳ căng thẳng, bị đẩy đến giới hạn bởi tình huống đột ngột này.
Ngay lúc đó, một bàn tay đen từ từ vươn ra từ bên trong cánh cổng. Nó không phải là làn sóng bóng mờ thường thấy trong những cánh cổng khác mà là một bàn tay hoàn chỉnh, đang vươn về phía Jin Hyoseop.
Không chần chừ, Andante lập tức bước lên chặn trước Jin Hyoseop, chắn lấy bàn tay đen ấy. Đó là hành động để bảo vệ cậu, nhưng tấm chắn vẫn kích hoạt chống lại chính Andante.
Tia lửa tóe lên khi lưng Andante chạm vào tấm chắn, mùi da cháy nồng nặc lan khắp không khí. Áo anh rách toạc, lưng cháy sém, nhưng Andante vẫn đứng vững không nhúc nhích. Chỉ đến khi Jin Hyoseop hoảng loạn lùi lại, ngọn lửa mới dần dịu xuống.
"Lưng anh..."
"Đừng lo. Mau lùi ra xa đi, càng xa càng tốt."
Andante cố bắt lấy bàn tay vươn ra từ cánh cổng, nhưng nó như một cái bóng không có thực thể. Bàn tay khổng lồ trồi ra từ cánh cổng lại quấn lấy Andante, cố kéo anh vào trong, song mọi nỗ lực đều vô ích. Andante không động đậy, bình thản quan sát bàn tay đó.
"Cái gì... thế này?"
Một hiện tượng hoàn toàn xa lạ. Một cánh cổng có khả năng hút mọi thứ xung quanh? Là một cổng mới vừa mở ra, hay một dạng đã bị đột biến? Andante cau mày nhìn nó đầy cảnh giác. Thời điểm này... thật quá tệ để xảy ra chuyện như vậy.
Và rồi, như thể nhận ra không thể lôi Andante vào, một bàn tay khác vươn ra từ cổng, bò sát mặt đất hướng về phía Jin Hyoseop.
'Còn lâu mới cho ngươi đụng vào em ấy.'
Andante xoay người, giẫm mạnh lên bàn tay đen đang bò trên mặt đất. Sức mạnh của bàn tay quấn lấy anh chẳng là gì so với Andante.
Nhưng chỉ sức mạnh vật lý thôi là không đủ để ngăn nó. Bàn tay đen vẫn tiếp tục trườn dần về phía Jin Hyoseop. Bực tức, Andante cau mày rồi lao đến chặn nó một lần nữa nhưng rõ ràng chỉ dùng sức mạnh thôi là không hiệu quả.
Trong khi đó, bàn tay đen đã gần chạm đến chân Jin Hyoseop.
"Jin Hyoseop! Lùi lại nữa đi!"
"À, vâng. Vâng!"
Jin Hyoseop loạng choạng lùi về phía sau, cuối cùng cũng thoát ra khỏi tầm với. Bàn tay đen trườn trên mặt đất trông thật rùng rợn đối với ai chưa từng chiến đấu.
Ngay khi cậu chuẩn bị chạy thoát, bàn tay đó đột nhiên phình to, rồi cố quấn lấy cậu như từng làm với Andante.
"Khốn thật!"
Andante chửi thề trong giận dữ rồi triệu hồi năng lực của mình. Lần này, ngón tay anh lóe lên ánh sáng.
Dùng debuff có thể là lựa chọn chắc chắn nhất, nhưng năng lực đó không hề an toàn khi chạm vào người thường. Không chắc chắn tấm chắn có thể ngăn được bao nhiêu, việc tốt nhất Andante có thể làm bây giờ là đưa Jin Hyoseop đến nơi an toàn.
'Việc đầu tiên cần làm là...'
Phá vỡ tấm chắn và ôm lấy Jin Hyoseop. Nhưng trước khi Andante kịp làm điều đó, bàn tay đen đột nhiên cháy lên và biến mất.
"Phù..."
Jin Hyoseop thở ra nhẹ nhõm. Có vẻ như tấm chắn đã nhận diện được mối nguy hiểm và phản ứng đúng cách.
"...Thật may."
Andante thở phào, dù nét mặt anh vẫn căng thẳng. Anh đã phải kiềm chế ý muốn phá vỡ tấm chắn để ôm lấy Jin Hyoseop cho an toàn.
"Hyoseop-ah, đây là tình huống khẩn cấp. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay," Andante nói, liếc nhìn bàn tay đen vẫn còn bám chặt lấy chân cậu.
"Cái cổng đó... Anh chưa từng thấy loại nào như vậy. Nó dường như hút mọi thứ trong một phạm vi nhất định. Nếu chúng ta đủ xa, có lẽ sẽ an toàn. Nên... cùng đi nhé."
Andante đưa tay về phía Jin Hyoseop, hy vọng cậu sẽ nắm lấy và rời đi cùng anh. Nhưng Jin Hyoseop lại lẩm bẩm trong vô thức, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cổng.
"Một khoảng cách nhất định..."
Ngay lúc đó, một bàn tay thứ ba trồi ra từ cổng, bò thẳng về phía một căn nhà cũ. Chính xác hơn, nó đang hướng đến chỗ một ông lão đang ở.
Đôi mắt Jin Hyoseop trợn lớn vì sốc, và trước khi ai kịp ngăn lại, cậu đã phóng đi như tên bắn.
"Ông ơi!"
"Jin Hyoseop!"
Andante cố với theo để giữ cậu lại, nhưng mặc kệ tình huống nguy cấp thế này, tấm chắn vẫn không cho phép. Tia lửa lại bắn lên khi tay Andante chạm vào tấm chắn, anh không thể tiếp cận Jin Hyoseop. Anh có thể phá nó, nhưng trong tình thế hỗn loạn như này, anh không thể mạo hiểm vô hiệu hóa lớp bảo vệ đang giữ Jin Hyoseop an toàn.
Trong khi đó, Jin Hyoseop đã phóng qua Andante, lao đến cửa căn nhà của ông lão. Khi cánh cửa hé mở, ông lão vẻ mặt ngơ ngác bước ra, mắt đảo quanh như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ vì thính giác kém, ông không nhận ra tiếng động hỗn loạn bên ngoài.
"Cái gì... chuyện gì thế này...?"
Jin Hyoseop cẩn thận nắm lấy tay ông lão, kéo ông đi.
"Ông ơi, nguy hiểm lắm! Đi với cháu nhanh!"
Jin Hyoseop hy vọng rằng vì tấm chắn đang bao quanh cậu, nó cũng sẽ bảo vệ ông lão nếu ông ở gần mình.
Làm ơn...
May mắn thay, bàn tay đen trườn trên mặt đất đã không kịp chộp lấy ông lão, khiến Jin Hyoseop nhẹ nhõm thở ra.
"Haa..."
Ông lão, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh cổng và những bàn tay đen, run rẩy đưa tay chỉ về căn nhà của mình.
"Nhà tôi..."
Có lẽ vì tức giận khi không bắt được ai, bàn tay từ cánh cổng đổi hướng và bắt đầu phá hủy căn nhà của ông lão. Ông lão lúc này đây lo lắng hơn bao giờ hết cố tiến lại gần ngôi nhà bị tàn phá để đến gần cánh cổng hơn.
"Nó đang phá tan căn nhà của tôi...!"
"Ông ơi, nguy hiểm lắm! Đừng đến gần nữa!" Jin Hyoseop vội vàng giữ ông lại, nhưng ông cụ dường như quan tâm đến căn nhà hơn cả tính mạng mình, cố vùng ra khỏi tay cậu.
"Nhà tôi, cả đời tôi... Nó không thể bị hủy như thế được... Nó là tất cả cuộc đời tôi..."
"Ông..."
Cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của ông, Jin Hyoseop thấy tim mình nhói lên. Suốt thời gian qua, cậu đã hiểu ngôi nhà đó quan trọng với ông lão đến mức nào.
Căn nhà đó cũ kỹ và gần như chẳng còn ai lui tới. Nhưng từng góc nhỏ đều mang dấu ấn của ông – sân vườn, cánh cổng, cả mảnh đất sau nhà. Nếu ông biết mình chẳng còn sống được bao lâu, có lẽ ông chỉ muốn ở đây, sống nốt quãng ngày cuối cùng. Có lẽ đó là điều ước cuối cùng của ông.
Mang nặng những suy nghĩ ấy, Jin Hyoseop không đành ép ông phải rời đi. Cậu do dự, và trong khoảnh khắc chần chừ ấy, cậu nghe thấy giọng nói trầm khàn của Andante phía trước.
"Hyoseop-ah, chúng ta không thể ở đây nữa. Phải rời đi ngay."
"Em biết, nhưng..."
Nét mặt Jin Hyoseop trầm hẳn xuống. Cậu biết điều phải làm, nhưng kéo ông lão đi là điều vô cùng khó khăn. Dù căn nhà rất quan trọng, nhưng nó không thể quan trọng hơn mạng sống. Thế nhưng... cảm giác bất lực bám lấy cậu như đang xiết chặt trong lúc tình hình ngày càng nguy hiểm.
Rồi Andante nhẹ giọng đề nghị, "...Để anh giúp nhé?"
"Hả?" Jin Hyoseop chớp mắt, chưa kịp hiểu rõ. Andante thì thầm bằng giọng rất nhỏ.
"Anh có thể vào trong dungeon và xử lý con boss. Khi nó biến mất, mọi thứ sẽ biến mất theo. Sẽ không mất quá 20 phút."
Cuối cùng Jin Hyoseop cũng hiểu ý anh.
"Nếu anh ngăn kịp, căn nhà có thể sẽ vẫn còn cứu được."
Đúng vậy. Andante từ trước đến nay luôn xử lý các dungeon cấp S rất nhanh chóng. Dù lần này là loại cổng mà họ chưa từng thấy, nhưng không có dungeon nào mà Andante không xử lý được. Jin Hyoseop không lo cho sự an toàn của anh. Thực ra, cậu nhận ra rằng người đang gặp nguy hiểm không phải Andante... mà là chính cậu.
"...Anh muốn giao dịch sao?"
Andante cau mày. Jin Hyoseop đã hiểu sai hoàn toàn.
"Không phải giao dịch gì cả. Anh chỉ... muốn nói chuyện với em thôi."
"Nói chuyện...?"
"Khi anh quay lại từ dungeon, em hãy cho anh một cơ hội để nói chuyện nhé. Không phải kiểu như thế này, mà là nói trực tiếp, đàng hoàng, mặt đối mặt. Chỉ vậy thôi."
Đó là cách Andante cố gắng kéo lại khoảng cách ngày càng xa giữa hai người bằng một cuộc trò chuyện thẳng thắn.
Anh phải thay đổi suy nghĩ của Jin Hyoseop, người cứ muốn tìm cách trốn chạy. Dù sự xuất hiện đột ngột của cánh cổng đã khiến tình thế trước đó bị cắt ngang, cổ họng Andante vẫn bỏng rát. Vì anh chẳng thể nói ra điều gì đáp lại vẻ tuyệt vọng trong mắt người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip