Chương 136 - 140
Chương 136
'Sao phải vội vàng leo hạng như thế?'
Việc Andante liên tục càn quét dungeon mà không nghỉ ngơi cho thấy hắn không hề nhận được guiding đàng hoàng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn có nguy cơ phát điên. Nghĩ kiểu gì thì chuyện này cũng thật kỳ lạ.
Đúng lúc đó, ánh mắt Yujin sáng rực. Cậu cười như thể vừa giải được một bí ẩn, chống cằm bằng ngón tay như một thám tử.
"Tôi hiểu rồi. Andante đang điên tiết vì Jin Hyoseop đúng không? Hắn vẫn chưa tìm ra Hyoseop, đúng không?"
Shin Haechang không đáp, cũng không phủ nhận. Nhưng Yujin chắc chắn một điều, nếu Andante đã tìm thấy Jin Hyoseop, thì hắn đã không điên cuồng phá dungeon như thể trút giận thế này.
Khi Andante xông vào Cục An ninh Quốc gia, hắn trông như phát điên thật sự. Hắn nghiến răng ken két, tra hỏi họ xem có đang che giấu Jin Hyoseop không, bắt họ khai tất cả những gì biết được. Thậm chí, cả Yujin, người tự nhận là hiểu Andante rõ nhất cũng phải sững sờ.
"Cái quái gì... Tên điên này. Tự dưng tới đây hỏi Jin Hyoseop gì?"
"Chắc chắn là cậu giở trò gì đó rồi. Tạm thời tôi chưa xé xác cậu ra, nhưng tốt nhất hãy nói đi. Cậu đã lảm nhảm gì sau lưng tôi? Đưa em ấy đi đâu? Em ấy không xuất hiện trên CCTV của trạm. Cậu đã chỉ cho em ấy đường tắt không theo dõi được à? Nếu không thì sao em ấy lại biết mấy lối đi bất hợp pháp đó chứ?"
Yujin đứng ngây ra trước loạt câu hỏi dồn dập, còn Shin Haechang chỉ khẽ thở dài.
Khi Andante không chịu nổi sự im lặng và định túm lấy Yujin, thì Shin Haechang nãy giờ vẫn đứng lặng bên cạnh lập tức bước lên, như muốn che chắn cho guide của mình.
"Bọn tôi chẳng nói gì cả. Thậm chí còn không biết cậu ta đã rời đi."
"Hay là cậu? Shin Haechang? Cậu đã nói gì với Hyoseop?"
"Sao tôi phải làm vậy?"
"Rõ ràng là cậu thèm khát em ấy. Tôi biết cậu tham vọng, nhưng không nghĩ là mất hết lý trí như thế. Mù quáng vì thành công và thứ hạng đến mức chẳng nhìn thấy gì à?"
"Andante."
"Tôi bảo cậu bảo vệ Jin Hyoseop, không phải dùng em ấy như guide. Ai cho phép cậu để em ấy guide mình?"
Ánh mắt Andante lóe lên như thể hoàn toàn không nghe thấy gì.
"Nếu không muốn cả Cục An ninh bị đập nát, thì tốt nhất nói hết cho tôi biết. Jin Hyoseop đi đâu? Vì sao? Chỉ cần tôi nghi ngờ cậu đang che giấu gì đó, tôi sẽ moi ruột cậu ra. Và thế vẫn chưa đủ đâu. Tôi sẽ bắt cậu nôn cả gan ruột mình ra nữa."
Hắn thực sự đã mất kiểm soát. Tin tức về việc Andante truy tìm Jin Hyoseop đã lan cả qua truyền thông. Ngay cả nhân viên Cục An ninh cũng biết rõ chuyện này.
Nhưng do trước đó Andante chủ yếu hành động bên Mỹ, chẳng ai ngờ hắn tuyệt vọng đến mức này. Ai cũng nghĩ hắn chỉ hơi bực vì Hyoseop biến mất đột ngột thôi nhưng hóa ra không phải vậy.
Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Shin Haechang. Trớ trêu thay, người gọi đến lại là Jin Hyoseop.
Ngày hôm đó, Yujin đã hét lên, mong rằng Hyoseop đừng bị bắt. Nhưng thật lòng mà nói, cậu không nghĩ điều đó là khả thi. Dù đang điên tiết, Andante vẫn đủ tỉnh để lần ra vị trí đại khái của Hyoseop chỉ trong một cuộc gọi ngắn. Với đối thủ như vậy, chuyện ấy gần như là tất yếu.
Dù vậy, Jin Hyoseop, người trông có vẻ yếu đuối vậy mà lại rất có tài trong việc chạy trốn.
"Hmph, xem ra Hyoseop thoát được rồi. Tốt thôi. Đáng đời. Những kẻ không hiểu giá trị của guide thì nên nếm trải một chút đau đớn."
Hơn nữa, ai cũng biết Andante thường xuyên thay guide mới cho guild nhỏ của mình, nên mới có tai tiếng vì sử dụng nhiều guide cùng lúc, dù đã có liên kết cố định. Yujin thấy nhẹ nhõm khi mình chưa từng dính líu đến hắn.
"Làm tốt lắm, Jin Hyoseop! Có vẻ như những lời tôi từng khuyên cậu không uổng phí."
Thật ra, việc cậu đến được Seoul bằng cách nào cũng chẳng quan trọng. Yujin đang rất vui, vì cảm giác Andante cuối cùng cũng bị dằn mặt.
Lúc cậu nằm xuống giường cười khúc khích, Shin Haechang lại gần. Giường lún xuống dưới trọng lượng anh khi anh đặt tay lên bên cạnh Yujin.
"Yujin."
"Hả?"
Yujin ngước nhìn Shin Haechang. Biểu cảm anh lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng giờ đây ánh mắt ấy còn sâu hơn nữa.
"Cậu nên cẩn thận với lời nói. Đặc biệt là mấy câu vừa rồi. Có thể gây rắc rối không cần thiết đấy."
"Ý anh là sao?"
"Việc Andante truy tìm Jin Hyoseop không phải chuyện đơn giản. Mấy câu như 'ủng hộ Hyoseop bỏ trốn'... Tốt nhất đừng nói ra ở đâu cả."
Họ tuyệt đối không thể để Andante biết. Nếu không may bị hắn bắt được, sự ám ảnh của hắn với Hyoseop có thể hóa thành thù hận.
Yujin không biết, nhưng Shin Haechang thì biết rõ. Andante... Đã gặp lại Jin Hyoseop rồi. Chính xác hơn là, hắn đã tìm ra cậu. Ngay ngày hôm đó. Không thể nào họ không gặp nhau.
'Vậy thì... Tại sao hắn vẫn điên cuồng lao vào dungeon?'
Shin Haechang nheo mắt. Trùng hợp là, cùng thời điểm đó, tin đồn về một cổng biến dị xuất hiện ở Hàn Quốc bắt đầu lan ra. Tình cờ làm sao lại nằm gần khu vực mà Jin Hyoseop từng ở.
'...Chẳng lẽ...? Cảm giác nghi ngờ này thật khó gạt bỏ.'
Dù nghĩ theo hướng nào, kết luận duy nhất mà Shin Haechang có thể đưa ra... Là Jin Hyoseop đã bước vào cổng biến dị đó. Dù gì thì Andante cũng đang càn quét dungeon như thể đang tìm kiếm điều gì mà.
Các cánh cổng có thể khác nhau, nhưng dungeon thì lại liên kết với nhau theo cách rất đặc biệt. Việc Andante từng bước vào một dungeon hạng SS rồi đi ra ngoài an toàn là bằng chứng rõ ràng. Vậy thì thứ mà hắn đang tìm, hẳn có liên quan đến cổng biến dị kia.
'Nhưng lạ thật... Sao Andante lại có thể đứng nhìn Jin Hyoseop rơi vào cổng được?'
Liệu đó có phải tình huống hắn không can thiệp được? Hay cánh cổng ấy đặc biệt đến mức không thể tiếp cận?
'Song dù thế thì lẽ ra theo dõi rồi cứu cậu ta cũng không khó đến thế mà... Mình cần điều tra thêm.'
Vì dù gì, sự xuất hiện của cổng biến dị mới là chuyện lớn, nó quá hiếm và đặc biệt. Shin Haechang cũng tò mò về nó chẳng kém gì các guild khác.
Trong khi đó, Yujin vẫn đang chìm trong suy nghĩ, mãi mới lên tiếng:
"Thật ra tôi muốn nói 'nói vài câu thì sao chứ', nhưng mà... Được rồi, tôi sẽ cẩn thận. Tôi sẽ chỉ tiếp tục cầu nguyện rằng Hyoseop sống tốt, sống vui vẻ, quên sạch Andante rồi. Thật tội nghiệp."
Yujin tiếp tục cười nhẹ. Cậu đâu biết rằng Jin Hyoseop... Có thể đã chết. Chính sự ngu ngơ ấy lại khiến cậu có thể tiếp tục cười.
Shin Haechang có thể nói ra sự thật, nhưng anh không làm vậy. Trong thời gian cả hai ở cùng guild, họ đã thân thiết quá nhiều. Chẳng có ích gì khi nhắc đến cái chết có thể xảy ra lúc này, chỉ khiến bầu không khí nặng nề. Quyết định như vậy, Shin Haechang lặng lẽ gật đầu rồi đứng dậy khỏi giường.
"Tôi đi đây."
Yujin cuốn chăn quanh người rồi cũng ngồi dậy.
"Anh về nhà hả?"
"Không. Tôi có việc ở văn phòng."
"Ở văn phòng? Hôm nay nghỉ mà? Không phải cả guild đang được nghỉ sao?"
"Không phải việc của guild. Việc bên ngoài."
"Anh vẫn y chang vậy nhỉ."
Quá quen với tính cách siêng năng của Shin Haechang kể cả ngày nghỉ, Yujin chỉ lặng lẽ nằm xuống giường, phất tay tiễn anh.
Khi Shin Haechang rời khỏi phòng, Yujin lại cầm điện thoại tiếp tục lướt mạng. Nhìn đồng hồ, Shin Haechang thấy còn 10 phút trước cuộc hẹn với Andante. Nếu rời đi ngay, anh sẽ đến sớm 3 phút, thế là anh bước đi không chút chần chừ.
"Đến sớm vẫn tốt hơn."
Dù rất ghét việc chờ đợi, nhưng lần này... Có vẻ sự chờ đợi đó là đáng giá.
***
Ecuador. Một quốc gia ở Nam Mỹ. Nằm trong khu vực miền Trung, gần dãy Andes, có một thị trấn nhỏ tên Banos. Từng là điểm du lịch nổi tiếng, nhưng giờ đây Banos là một vùng quê yên tĩnh, ít khách hơn trước nhiều.
Tuy vậy, khung cảnh tuyệt đẹp y nguyên, thị trấn vẫn giữ được sự yên bình vốn có. Một số cụ già muốn sống những năm cuối đời thật bình dị đã về Banos làm nông. Nhờ thế, nơi đây trở thành một cộng đồng nhỏ, chủ yếu là cư dân ngoài 50 tuổi và một vài đứa trẻ.
Và rồi, tại thị trấn nhỏ bé ấy, một chàng trai trẻ lần đầu xuất hiện sau hàng chục năm. Là người châu Á. Không biết nói tiếng Tây Ban Nha. Nhưng chỉ sau một tuần, anh đã trở nên cực kỳ nổi tiếng ở Banos.
Thị trấn nhỏ như thế nên người mới đến rất hiếm. Việc anh còn trẻ, đẹp trai, thân hình vững chãi, khiến anh đặc biệt được trẻ con yêu thích. Với tụi nhỏ ở Banos, một thị trấn bé tẹo ít người biết đến thì anh chàng châu Á ấy còn nổi tiếng hơn cả ngôi sao toàn cầu.
"Ê, né ra tí coi. Tao không thấy rõ gì hết."
"Chính mày mới phải né! Đang che tầm nhìn của tao đó!"
"Trời ơi, im đi!"
"Suỵt! Bị phát hiện bây giờ. Im hết coi."
Mấy cô bé tụ lại thành từng nhóm nhỏ, liếc nhìn nhau rồi lại quay về nhìn phía trước. Ánh mắt các em không rời khỏi chàng trai trẻ người châu Á đang đi tới, người vừa trở thành hiện tượng ở thị trấn này.
Da cậu ngăm rám nắng, mái tóc đen dày khác thường, đôi mắt đen to tròn và ánh nhìn dịu dàng. Cằm cậu sắc nét, khuôn mặt thanh tú nhưng vóc dáng lại cao lớn nổi bật. Vai rộng khiến khí chất cậu toát ra vượt xa mọi ranh giới về chủng tộc hay giới tính. Với người như vậy, mọi định kiến dường như trở nên... Vô nghĩa.
Chương 137
Lũ trẻ mặt đỏ bừng, không thể rời mắt khỏi chàng trai kia. Dù xấu hổ đến không dám lại gần, chúng vẫn lẩn quẩn quanh đó, chẳng đứa nào chịu rời đi.
"Ê, nhìn kìa. Là chị Tina đó.", một đứa thì thầm.
Ngay lập tức, ánh mắt lũ trẻ sáng lên hẳn lên.
Tina là đứa trẻ duy nhất ở Banos biết nói tiếng Anh. Điều đó có nghĩa là cô bé là người duy nhất có thể trò chuyện đàng hoàng với chàng trai vẫn chưa thạo tiếng Tây Ban Nha. Có lời đồn rằng Tina là người đầu tiên mà vị khách ngoại quốc ấy gặp mặt.
Bất chấp ánh nhìn ghen tị cháy rực sau lưng, Tina ngẩng cao đầu, tự tin bước đến chàng trai.
"Jin, anh đang ăn gì vậy?"
"Tina."
Gương mặt vốn bị tóc che mất giờ đã hiện ra rõ ràng. Dù trông có vẻ lạnh lùng, đôi môi Jin vẫn giữ một nụ cười dịu dàng. Sau một tháng sống ở Banos, vẻ mặt cậu dường như đã thả lỏng hơn nhiều so với ngày đầu đến nơi này.
"Anh đang ăn pate cá nè? Muốn thử không?"
Jin Hyoseop cầm một miếng patê cá trong đĩa đưa cho Tina. Cô bé đón lấy một cách nhẹ nhàng rồi kéo tay áo cậu.
"Cảm ơn. Nhưng mà, Jin, anh chưa quên là hôm nay mình có picnic đâu nhỉ?"
"Ừ. Vì vậy nên hôm nay anh chỉ làm việc đến giờ thôi."
Mặt Tina sáng bừng lên.
"Nè mấy anh! Em dẫn Jin đi nha!"
"Vậy ra lúc Jin nói có việc phải làm chiều nay là do em hả, Tina?"
"Ha ha! Jin nổi tiếng với bọn trẻ thật."
Đám đàn ông đang ăn cùng phá lên cười.
"Tất nhiên rồi. Jin là người nổi nhất ở Banos chỉ trong vòng một tuần. Mấy đứa ngoài Tina cũng hay đến tìm cậu ấy lắm. Nhìn kìa, tụi nó vẫn còn đang ngó qua đấy."
Ai nấy đều quay sang nhìn nhóm bé gái tụm lại gần đó, tất cả đang nhìn Jin chăm chú khi cậu dựa lưng vào bức tường. Tina liếc về phía ấy, rồi khoác tay Jin đầy tự hào.
"Em với Jin sẽ kết hôn đó", cô bé tuyên bố dõng dạc.
"Ha ha, vậy em phải chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé. Nhưng mà... Đến khi em lớn thì Jin thành ông già rồi còn đâu?"
"Tuổi tác không quan trọng! Với lại Jin là người châu Á nên trông trẻ hơn mà. Không sao hết!", cô bé khẳng định chắc nịch.
Jin Hyoseop chớp mắt, không hiểu hết đoạn hội thoại bằng tiếng Tây Ban Nha. Dù đã bắt đầu học tiếng, cậu vẫn thấy nói chuyện là chuyện khá... Đau đầu.
"Đi thôi, Jin", Tina giục.
"Ừ, được."
Bỏ lại tiếng cười sau lưng, Tina dắt Jin đi.
Sau một lúc đi bộ, cả hai đến được chỗ yêu thích của Tina dưới một gốc cao su. Tina trải tấm thảm mang sẵn ra, ngồi phịch xuống và vỗ nhẹ vào khoảng trống cạnh mình.
"Ngồi đây nè."
"Ừ."
Không nói gì thêm, Jin Hyoseop ngồi xuống cạnh cô bé. Một hộp cơm trưa được sắp gọn gàng đặt ngay trước mặt, khuôn mặt Tina ánh lên vẻ tự hào.
"Thế nào? Ấn tượng chưa?"
"Ừ, trông ngon thật."
Jin Hyoseop nhìn ngắm những miếng trái cây được cắt tỉa cẩn thận và hộp kimbap kiểu Hàn trước mặt.
"Tina, mẹ em nấu ăn giỏi thật đấy."
"C-cái đó là..."
Biểu cảm của Tina hơi nứt, nhưng Jin thì chẳng hề nhận ra, cứ tiếp tục khen món ăn.
"Giống hệt đồ Hàn luôn ấy."
"Em cũng phụ đó nha."
"Ừa, em giỏi lắm, Tina."
Cuối cùng, nụ cười cũng quay lại trên gương mặt cô bé.
"E hèm. Dù sao thì, Jin, mẹ em bảo tối nay anh đến ăn tối với nhà em nữa nha."
"Thật sao? Nhưng... Anh thấy ngại vì cứ ăn chực hoài."
Jin Hyoseop khẽ chạm vào hộp kimbap, gương mặt thoáng vẻ áy náy.
Đã một tháng kể từ khi cậu đến BaNos. Làm quen với nơi mà cậu không thông thạo ngôn ngữ thực sự không dễ. Nếu không có gia đình Tina, đặc biệt là mẹ cô bé, Selena, chắc việc hòa nhập sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Nhờ họ, cậu tìm được việc phụ nông, còn được mượn một căn nhà trống để ở. Tất cả đều là nhờ mẹ của Tina.
"Anh cứ thấy mình là gánh nặng ấy. Họ đã giúp nhiều quá rồi."
"Hừm, đây là điểm dở của anh đó, Jin. Mẹ em làm vậy là vì thích anh mà, sao anh phải thấy áy náy?"
"Dù vậy... Anh thấy mình nhận đủ rồi. Anh trân trọng tấm lòng của họ, nhưng vẫn không khỏi thấy áy náy."
"Em nói rồi mà, tụi mình sẽ cưới nhau, nên anh cứ xem như mình là người nhà đi. Đừng thấy mình là gánh nặng nữa."
Tina đã nói câu này hằng ngày suốt gần hai tuần nay: nào là kết hôn, nào là gia đình. Jin Hyoseop chỉ mỉm cười dịu dàng, gật đầu đồng tình. Một lời cầu hôn từ cô bé mười bốn tuổi nghe thật dễ thương, khiến má Tina ửng đỏ mà chẳng biết có nhận ra hay không.
Cô bé này đáng yêu thật.
Dễ thương là vậy, nhưng Jin Hyoseop biết rõ Tina ghét bị gọi như thế. Cậu chỉ giữ những lời đó trong lòng.
Ngay lần đầu gặp, cậu từng khen Tina dễ thương, khiến cô bé đỏ mặt rồi lập tức phản đối. Tina thích được khen là xinh, nhưng cực ghét bị gọi là "dễ thương" vì cảm giác như bị xem là con nít. Từ đó trở đi, Jin chẳng khen cô bé dễ thương nữa.
Tina là một cô bé bướng bỉnh, Jin Hyoseop quý trọng điều đó. Nhưng dù có thế nào, cậu vẫn không thể ngừng thấy cô bé... Đáng yêu.
"Mẹ em nói hôm nay nấu nhiều món Hàn vì biết anh thích."
"Vậy à?"
"Ừ. Heo nhà em cũng mê đồ Hàn lắm. Nhưng mà kỳ ghê ha, món Hàn toàn rau, vậy mà ăn hoài nó vẫn mập như heo."
"Heo nhà em" chính là anh trai Tina – Teddy.
"Ờ thì gấu trúc cũng chỉ ăn tre nhưng nó vẫn mập mà."
Tina lắc đầu chán nản.
"Anh chưa thấy cái bụng của ổng đâu. Ổng mà đứng trước gương tạo dáng là em muốn mù mắt luôn á."
Tina lè lưỡi, nhăn mặt.
"Chỉ có Jin nhà em mới được bỏ qua mấy chuyện vậy thôi."
Ánh mắt cô bé long lanh, đầy mãnh liệt đến lạ với một đứa trẻ mười bốn tuổi.
"Jin à, tụi mình có duyên đó. Chính em là người tìm thấy anh nằm xỉu trên đồi, tụi mình nói chuyện được bằng tiếng Anh, gia đình em còn học tiếng Hàn nữa. Định mệnh rồi còn gì!"
"Ừm... Nghe có vẻ tình cờ ghê."
"Không phải tình cờ! Là định mệnh!"
Tina bật dậy, đập tay lên ngực như đang tuyên thệ.
"Tin em đi, Jin. Mai mốt em lớn, em sẽ cho anh sống sung sướng. Em là ca sĩ số một ở Banos đó nha. Rồi em sẽ thi tuyển, thành ngôi sao nổi tiếng. Lúc đó, anh sẽ là chồng của người nổi tiếng nhất thế giới luôn. Ngầu lắm đúng không?"
"...Vậy à?"
"Tất nhiên là vậy rồi. Anh sẽ thành chồng của người nổi tiếng. Ai cũng sẽ ghen tị với anh. Thế không tốt à?"
Jin Hyoseop khẽ mỉm cười, gắp thêm một miếng kimbap. Phía sau hàng mi rũ, có cảm xúc gì đó thoáng qua.
"Anh không chắc lắm. Có bạn đời nổi tiếng... Nghe hơi mệt."
"Hả? Anh không muốn nổi tiếng à?"
Jin Hyoseop khẽ gật đầu. Nói điều này với một đứa nhóc nghe có vẻ ngốc, nhưng nếu không nói, Tina sẽ hỏi suốt ngày.
Cậu nhớ lại sáng hôm đầu tỉnh dậy trong nhà Tina. Cô bé cứ hỏi mãi sao cậu lại đến tận từ Hàn Quốc. Jin tránh né câu trả lời, vậy mà cô bé hỏi liên tục cả tuần. Biết tính cố chấp của Tina rồi, cậu đâu dám không trả lời.
"Anh chỉ... Thấy lo lo."
"Hả? Lo gì vậy?"
"Nếu nổi tiếng, sẽ có nhiều người chú ý, rồi sẽ bận rộn lắm..."
Jin Hyoseop vẫn đang tìm từ ngữ thì Tina vỗ tay, giọng reo lên như vừa khám phá ra điều gì.
"A ha! Ghen đúng không?!"
"Gì cơ?"
"Anh lo vì anh hay chiếm hữu. Muốn bạn đời chỉ thuộc về mình thôi chứ gì? Trời ơi, dễ thương ghê."
Jin Hyoseop sững người.
"Chiếm... Chiếm hữu? Sao em biết mấy từ đó..."
"Yên tâm, Jin. Em sẽ không như vậy đâu. Kể cả mai mốt em có rời khỏi đây, cũng không ai hơn được anh đâu. Nhưng... Nếu anh lo quá thì em bỏ luôn nghề ca sĩ cũng được."
Tina duỗi chân, ngẩng mặt lên trời.
"Em làm cô giáo dạy toán cũng được. Em học giỏi toán nhất trường đó."
"Em giỏi nhiều thứ thật đấy, Tina."
"Tất nhiên rồi. Người giỏi ắt sẽ ẳm được trai đẹp."
Tina siết nắm tay nhỏ lại, nhìn Jin Hyoseop, mắt long lanh như cười.
"Và em đã chiếm được anh rồi."
"...Tina, em có xem phim truyền hình nhiều quá không đấy?"
Chỉ trong khoảnh khắc, Jin Hyoseop chợt hiểu điều Selena từng nói đầy lo lắng.
Một ngày nọ, những lời quan ngại của Selena bất ngờ trở nên dễ hiểu. Jin Hyoseop đang nói vì lo lắng thật sự, còn Tina thì chỉ phụng phịu môi.
"Cái gì? Anh cũng giống mẹ em nói đó. Em chỉ xem ba tập phim một ngày là cùng."
"Hở...?"
"Dù sao cũng đừng lo, Jin. Mai mốt em lớn, em sẽ rời khỏi cái vùng quê chán ngắt này. Qua Mỹ rồi em sẽ có cuộc đời thật tuyệt."
Tina mơ màng về tương lai hồng tươi, rồi lại ngước nhìn lên trời. Jin Hyoseop cũng ngẩng lên, nhìn cùng một bầu trời.
"Ừ. Hy vọng mọi chuyện sẽ đúng như em mong muốn, Tina."
"Hehe. Như vậy em sẽ chăm sóc cho Jin luôn."
"Ừm. Cảm ơn."
Câu nói đáng yêu đến mức Jin Hyoseop chẳng biết đáp lại sao cho đúng. Cậu bất giác mỉm cười dịu dàng. Nhìn thấy nụ cười đó, Tina đỏ bừng mặt, hai tay ôm ngực vỗ vỗ liên tục.
Chương 138
"Ưmm, đừng có cười kiểu đó... Thật đấy..."
"Ừm, được rồi."
"Ý em không phải là anh không cười nữa luôn đâu."
Thấy Tina lúng túng vẫy tay, Jin Hyoseop bật cười lớn hơn. Tina cũng phá lên cười theo. Đó là một khoảnh khắc thật sự ấm áp và yên bình.
"Jin này, anh khác với ấn tượng ban đầu của em đấy."
"Sao lại khác?"
"Lúc mới tỉnh lại trông anh u ám lắm. Nhưng giờ thì... Anh sáng sủa hơn rồi. Lúc đó chắc là mệt mỏi lắm hả?"
Jin Hyoseop chớp mắt chậm rãi trước lời của Tina rồi khẽ mỉm cười. Ánh mắt cậu dịu lại, nụ cười cong lên nơi khóe môi.
"Là nhờ em cả đấy."
"Thật hả? Em giúp được thật hả?"
"Ừm... Rất nhiều. Cảm ơn em."
"Hehe, không có gì đâu."
Tina khẽ dụi mũi vì ngượng. Vẫn là cô bé dễ thương và trong sáng như mọi khi. Không chỉ riêng Tina, mà mọi người trong thị trấn này đều hiền hòa và gần gũi. Không khí trong lành, không gian yên ả, không có lý do gì để không yêu mến nơi này.
'Ừ, như vậy là đủ rồi.'
Một cảm giác chắc chắn trỗi dậy trong lòng cậu: cậu có thể thật sự bắt đầu lại từ đầu tại nơi này. Cậu đã thoát ra khỏi tất cả những cảm xúc từng dằn vặt mình. Jin Hyoseop không còn bận tâm đến những điều cuối cùng mà Andante muốn nói. Cậu không hề hối hận vì đã chạy trốn đến Banos. Không hề.
***
Âm nhạc cổ điển du dương vang khắp căn phòng. Shin Haechang nhâm nhi tách trà vừa pha khi đang chờ đợi cuộc hẹn. Không lâu sau, cánh cửa mở ra và Andante bước vào. Lông mày Shin Haechang khẽ nhướng lên.
"Trông khí sắc cậu tệ thật đấy."
Trông hắn như người vừa bò ra từ dungeon. Bình thường, Shin Haechang sẽ chẳng đời nào chờ đợi ai đến muộn tận mười phút hoặc để ai đó luộm thuộm ngồi đối diện mình. Nhưng lần này thì khác.
"Ngồi đi."
"Không cần. Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề."
Andante thư thả thường ngày đã biến mất. Vẻ mặt hắn sắc lạnh khi tiến đến gần Shin Haechang, để lại dấu máu lấm lem trên sàn nhà.
"Shin Haechang. Anh biết quá khứ của Jin Hyoseop, đúng không?"
"Thì sao?"
"Cho tôi thông tin đó."
Giọng hắn giống như ra lệnh hơn là yêu cầu. Shin Haechang thong thả nhấp một ngụm trà trước khi trả lời.
"Cần thiết lắm sao? Cậu đã biết hết rồi còn gì, qua U.S. Guild."
Không thể nào Andante không biết. Với mức độ truy tìm như thế, chắc chắn hắn đã nắm đủ thông tin. Nhưng Andante vẫn kiên quyết.
"Tôi không quan tâm. Dù đã biết rồi, tôi vẫn muốn xác nhận lần nữa."
"Cậu cẩn thận thật."
Dù là thông tin hắn đã biết, Andante vẫn muốn kiểm tra từng chi tiết một. Điều đó không thay đổi. Nhưng rõ ràng ngoại hình và khí chất của hắn thì không còn như trước.
Shin Haechang nhìn chăm chú vào Andante đang đầy nỗi lo toan. Thật khó tin một người có thể thay đổi đến thế. Nhưng có một điều anh ta khẳng định rằng Andante đã để vuột mất Jin Hyoseop khỏi tay hắn rồi.
"Jin Hyoseop đã rơi vào dungeon hay gì đó sao?"
"Không liên quan đến cậu."
"Có khi tôi giúp được đấy."
"Không phải ai cũng tìm được cổng dungeon đâu."
Dù Andante có gọi Cục An ninh Quốc gia là "có cũng được không có cũng chẳng sao" thì Shin Haechang cũng không thấy bị xúc phạm.
"Giá của thông tin là gì?"
"Chi tiết về cổng biến dị."
"Được. Tôi sẽ gửi cho cậu."
Một giao dịch diễn ra êm thấm, hoàn toàn có lợi cho Shin Haechang. Nhưng rồi Andante lại cất lời, giọng lạnh băng.
"Còn một chuyện nữa tôi cần hỏi."
"Là gì?"
"Anh đã nói với Jin Hyoseop rằng anh biết em ấy từng thuộc công hội BETEL rồi đúng không?"
Shin Haechang ngập ngừng một chút rồi gật đầu.
"Ừ."
"Vậy tức là anh đã đe dọa hoặc thao túng em ấy."
"Tôi không nghĩ mọi chuyện đến mức đó."
"Nhưng Jin Hyoseop chính là kiểu guide anh luôn muốn có, đúng không, Shin Haechang?"
Điều đó là thật. Trong thời gian dài, Shin Haechang đã khao khát có được một guide như Jin Hyoseop, giỏi giang, trung thành, chăm chỉ và biết nghe lời. Vả lại cậu ấy lại còn là cấp S.
Có vẻ Andante đã nhìn thấu ham muốn ấy. Shin Haechang không phủ nhận, vì đó là sự thật.
"Jin Hyoseop là kiểu guide mà bất kỳ esper hay guild nào cũng sẽ chọn chứ chẳng riêng tôi."
Dù quá khứ của cậu bấp bênh nhưng điều đó không quan trọng. Nhiều guild thậm chí sẵn sàng ký hợp đồng trọn đời chỉ để che giấu chuyện cậu từng thuộc BETEL.
Ngoài mặt Shin Haechang từng nói khác với Jin Hyoseop, song thực tế là cậu ấy quá hoàn hảo.
'Thật đáng tiếc.'
Nếu không có Andante xen vào, chắc chắn Shin Haechang đã giữ được Jin Hyoseop ngay từ khi biết được chuyện BETEL. Nhưng đang khi tiếc nuối, Andante lại lên tiếng.
"Shin Haechang, tôi nói cho cậu hay."
Hắn ném một chip dữ liệu về phía Shin Haechang khi nói.
"Nếu tôi phát hiện ra cậu hoặc Yujin đã thao túng Jin Hyoseop, tôi sẽ bắt các người phải trả giá cả đời. Không dừng lại ở kết liễu mạng sống thôi đâu. Có khi xóa sổ cả Cục An ninh khỏi thế giới này vẫn chưa đủ để tôi thỏa mãn."
Một luồng khí lạnh lướt qua. Quầng thâm dưới mắt Andante khiến hắn càng thêm rùng rợn.
"Tôi sẽ bắt các người phải trả giá cho mọi chuyện."
Dù không hoàn toàn vô tội, Shin Haechang vẫn bình thản. Anh biết Andante đang tức giận vì Yujin từng cố thao túng Jin Hyoseop.
"Cậu đang mặc định rằng mình chẳng có lỗi gì à?"
"Sao cơ?"
"Tôi không hiểu sao cậu lại nghĩ Jin Hyoseop rời đi là do tụi tôi."
Shin Haechang đặt ly trà rỗng xuống rồi đứng dậy.
"Nếu thật sự là do tụi tôi, cậu ấy đã rời đi từ lâu rồi. Nhưng không. Cậu ấy chỉ rời đi sau khi gặp cậu, đúng không?"
"..."
"Vậy thì lỗi là ở cậu, Andante. Không phải tụi tôi."
Lần đầu tiên, Andante nín lặng trước mặt Shin Haechang. Đôi môi hắn khựng lại, ánh mắt băng giá dao động. Shin Haechang thấy thú vị vì Andante có thể phản ứng như thế. Một người luôn bất động trước cái chết, nay lại run rẩy như thế.
"Đổ lỗi cho người khác không giải quyết được vấn đề đâu. Jin Hyoseop bỏ đi là vì cậu, Andante."
Shin Haechang lướt qua người hắn, thì thầm:
"Là lỗi của cậu đấy."
Dù đã sẵn sàng rời đi, Andante vẫn không thể nhúc nhích. Còn Shin Haechang thì bước đi một cách điềm tĩnh, bỏ lại Andante đứng đó, nắm tay siết chặt.
Lần đầu tiên, Shin Haechang cảm thấy mình thắng được Andante. Nhưng đồng thời, anh ta cũng tò mò điều gì đã xảy ra với Jin Hyoseop.
'Cậu ấy chết thật rồi sao? Không... Nếu thật, phản ứng của Andante lạ quá.'
Shin Haechang đã thấy quá nhiều cái chết. Esper nào mà chẳng vậy. Cái chết là điều không thể tránh khỏi trong giới của họ.
Andante cũng không ngoại lệ. Hắn từng lăn lộn trong thế giới ngầm, dính dáng đến tội ác, đến cái chết. Hắn từng chứng kiến cái chết của guide cũ, của Ano, của cả người thân mình. Vậy mà lần này, hắn lại suy sụp.
Mười năm trước, hắn vẫn còn có thể cười dù biết em trai mình đã chết. Shin Haechang từng nghĩ không cái chết nào có thể khiến Andante dao động nữa.
'Vậy Jin Hyoseop đặc biệt đến mức nào mà lại có thể khiến Andante tan vỡ như thế?'
Sự tò mò trong anh ngày một lớn dần.
Thật ra, Shin Haechang luôn thầm để ý đến Jin Hyoseop. Như Andante từng nói, cậu ấy là kiểu guide mà Shin Haechang luôn khao khát, có năng lực, cuốn hút, bí ẩn. Ngày anh từng thử guiding với Jin Hyoseop đã khơi lên trong anh ta khao khát được sở hữu cậu bằng mọi giá.
Nhưng lớp bảo vệ mà Andante dựng lên quá kiên cố. Vậy mà giờ, mọi chuyện lại chuyển hướng.
'Nếu Jin Hyoseop vẫn còn sống...'
Ý nghĩ ấy thoáng qua đầu Shin Haechang. Cậu ấy có thể sẽ rơi vào tay anh.
Anh ta quyết tâm phải tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Liệu Jin Hyoseop có thật sự vào dungeon không.
'Mong là cậu vẫn còn sống.'
Và nếu có thể, Shin Haechang muốn tìm ra sự thật trước cả Andante. Giống như lần trước, khi Jin Hyoseop chọn liên lạc với anh chứ không phải Andante. Tim anh ta đập dồn dập vì chờ đợi. Đó là một cảm xúc kỳ lạ, không thể diễn tả thành lời.
Chương 139
Selena nắm chặt tay Jin Hyoseop đến trước một bàn đầy món ăn Hàn Quốc. Nhìn ánh mắt lấp lánh của bà, có vẻ như bà sắp đưa ra một lời thỉnh cầu.
"Jin, tôi có chuyện muốn nhờ."
Jin Hyoseop gật đầu điềm tĩnh. Cậu sẵn sàng giúp bất cứ điều gì trong khả năng của mình.
"Dì cứ nói ạ."
"Cháu có thể dạy tiếng Hàn cho Tina và Teddy không?"
"...Vâng?"
Jin Hyoseop chớp mắt kinh ngạc trước lời đề nghị bất ngờ ấy.
"Như cháu biết đấy, Teddy đã chăm chỉ học tiếng Hàn một thời gian rồi. Giờ cháu cũng đang ở đây nên dì nghĩ nếu có cháu giúp đỡ thì việc học của thằng bé sẽ tiến bộ hơn nhiều. Tất nhiên, nhà dì sẽ trả công dạy học cho cháu."
"À, không cần đâu dì. Làm ơn đừng bận tâm chuyện tiền nong. Cháu cũng được cả nhà dạy tiếng Tây Ban Nha mà."
"Nhưng..."
"Thật sự không sao đâu. Cháu hoàn toàn sẵn lòng mà."
"Cảm ơn cháu nhiều lắm. Đổi lại, dì sẽ lo bữa tối cho thật hoành tráng cho."
"Lời cảm ơn đó là đủ rồi dì ạ."
Selena vỗ tay vui vẻ, trông nhẹ nhõm hẳn, còn Jin Hyoseop thì khẽ mỉm cười.
Thật thú vị khi cả một gia đình lại yêu mến Hàn Quốc đến mức muốn học cả tiếng Hàn. Họ vốn đã thông thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, giờ còn háo hức muốn thêm tiếng Hàn vào kho từ vựng của mình. Không có nhiều gia đình thích đi đây đi đó lại đam mê ngôn ngữ đến vậy.
Vừa hay, Teddy và Tina cùng bước xuống từ tầng hai.
"Ôi, Jin! Anh đến rồi à? Sao không báo gì hết vậy!"
Tina lập tức chạy tới, ôm lấy cổ Jin Hyoseop, rồi chiếm chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh cậu.
"Xin lỗi, anh chỉ nói chuyện chút với Selena thôi."
"Jin. Lâu rồi không gặp."
"Teddy."
Jin Hyoseop mỉm cười nhẹ với Teddy, người trông rất giống em gái mình đến mức không khó để nhận ra họ là anh em. Nhưng khác với nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt Tina, Teddy có vẻ trầm lặng hơn, vóc dáng cao ráo để lại ấn tượng mạnh.
Nhưng với Jin Hyoseop, cả hai vẫn trông rất nhỏ. Tất nhiên, anh cũng chẳng lớn hơn họ là bao, vì vốn dĩ anh đã quen với người phương Tây.
"Em có nghe mẹ nói về chuyện học tiếng Hàn đúng không?"
"Ừ. Đừng lo, anh sẽ giúp."
Nét mặt của Teddy sáng lên, nụ cười ấy khiến cậu càng giống Tina hơn nữa.
"Ồ, vậy à? Nghe nhẹ cả người. Tiếng Hàn khó thật đấy."
"Anh sống ở Mỹ lâu rồi nên tiếng Hàn cũng không phải hoàn hảo lắm đâu."
"Không sao đâu. Anh giao tiếp giỏi là được rồi. Em học ngữ pháp thì ổn nhưng giao tiếp thì bó tay luôn."
"Vậy thì anh có thể giúp em."
"Ồ, tốt quá. Tuyệt vời luôn."
Teddy gật đầu hào hứng và ngồi xuống đối diện Jin Hyoseop. Cử chỉ của cậu rất tự nhiên, cứ như thể đã quen với việc ăn món Hàn từ lâu. Cậu thậm chí còn múc canh rong biển rất thành thạo. Bình thường người nước ngoài sẽ ngần ngại, nhưng rõ ràng tình cảm của Teddy với Hàn Quốc là thật.
"À mà, em học tiếng Hàn giao tiếp để làm gì vậy?"
Thật ra yêu cầu dạy kèm chỉ vì sở thích là điều khá lạ. Tina đang nhồm nhoàm ăn gà cay ngọt, chen vào với miệng đầy thức ăn.
"Tại em sẽ lấy chồng Hàn mà! Phải học sẵn chứ!"
Teddy lắc đầu chán nản khi nghe vậy.
"Ai hỏi em đâu."
"Em cũng học mà, nên trả lời thôi! Em phải chuẩn bị cho tương lai lấy chồng Hàn chứ."
"Đừng làm phiền việc học của anh vì lý do ngớ ngẩn vậy chứ."
"Ngớ ngẩn gì chứ? Với lại, chính anh mới là người cắt bớt thời gian em gặp Jin vì anh bận học!"
"Vớ vẩn. Jin sao lại cưới em được. Đừng mơ mộng nữa."
"Đừng có ra vẻ người lớn chỉ vì hơn em bốn tuổi! Anh vẫn là trẻ vị thành niên, Teddy! So với Jin, anh cũng chỉ là nhóc thôi!"
"Đừng chọc cười anh. Năm sau, anh sẽ cao hơn cả Jin."
"Gừ..."
Không thể cãi lại, Tina trừng mắt nhìn anh trai. Selena thì mỉm cười tự hào khi nhìn hai đứa con tranh luận.
"Lũ trẻ nhà dì đúng là hòa thuận thật."
"Vâng, đúng vậy," Jin Hyoseop gật đầu.
"Thôi được. Anh không nói chuyện với con nhóc này nữa. Đừng cản trở việc học nghiêm túc của anh."
"Hứ! Vậy em học riêng!"
Tina phụng phịu, nhai gà một cách dữ dằn. Jin Hyoseop nhẹ nhàng lau nước sốt trên môi cô bằng khăn giấy. Nhìn cảnh ấy, Teddy lắc đầu rồi uống hết chỗ canh rong biển trước khi đứng dậy.
"Em lên lầu đây."
"Ơ, Teddy. Không ăn thêm chút gà à?"
"Em ăn trưa muộn rồi nên không sao đâu. Để tối em ăn vặt sau. Ở Hàn cũng hay ăn gà khuya mà, đúng không?"
"Nhưng mà..."
Selena có vẻ hơi thất vọng khi Teddy nhún vai thản nhiên. Trước khi lên lầu, cậu quay lại nhìn Jin Hyoseop.
"Mà này, Jin, nhân tiện anh đang ở đây, lát nữa sau bữa tối có thể xem qua bài học tiếng Hàn của em không?"
"À, được chứ."
Vừa nghe vậy, Teddy liền lên lầu. Tina thì lầm bầm gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha khiến Jin Hyoseop không hiểu được, nhưng cậu linh cảm chắc cũng chẳng phải điều dễ nghe.
Gia đình này sống xa Hàn Quốc đến thế mà lại quyết tâm học tiếng Hàn như vậy thật đáng ngạc nhiên. Dù gì thì cũng đâu có lý do gì để gặp người Hàn ở nơi này.
Ban đầu, Jin Hyoseop nghĩ họ chỉ đơn thuần yêu thích Hàn Quốc và văn hóa của nó, nhưng việc họ muốn học chính quy khiến anh nghi ngờ có thể còn lý do khác.
"Cứ thong thả ăn tối đi, Jin."
"Vâng."
Nghe Selena nói vậy, Jin Hyoseop tiếp tục bữa ăn. Cậu ăn nhanh, thỉnh thoảng liếc nhìn Tina, rồi đứng dậy.
Đúng như lời hứa, cậu lên lầu. Khi mở cửa phòng, Teddy – đang học bài – ngẩng đầu lên.
"Ơ, anh xong rồi à? Anh cứ thong thả cũng được mà."
"Anh no rồi. Mà em đang học tiếng Hàn à?"
"Ừm, anh xem giúp em mấy cái này được không? Không mất nhiều thời gian đâu."
"Đừng lo về chuyện đó."
Jin Hyoseop nhìn lướt qua tài liệu học của Teddy. Mật độ ghi chép dày đặc chẳng khác gì lúc anh còn chuẩn bị để sống ở Hàn.
Anh cẩn thận giải thích những thắc mắc Teddy đánh dấu, gỡ rối cho cậu. Dù không khó với anh, nhưng rõ ràng đó là những vấn đề đòi hỏi sự nghiêm túc.
'Hmm...'
Sự tò mò nhen nhóm. Trình độ học của Teddy gần như ngang với những gì Jin Hyoseop đã làm khi chuẩn bị chuyển sang sống tại Hàn. Khó tin là cậu chỉ học vì sở thích.
"Teddy, cho anh hỏi lại, vì sao em học tiếng Hàn vậy?"
"Sao em học á? À, tại em muốn gia nhập bang hội Hàn Quốc sau khi thức tỉnh."
"...Thức tỉnh? Em nói gì vậy?"
Thấy Jin Hyoseop tròn mắt, Teddy đáp rất tự nhiên, như thể đã quá quen với việc này.
"Ừ, em được kiểm tra lúc tám tuổi, và người ta bảo tỉ lệ thức tỉnh esper của em vượt 90%."
Mắt Jin Hyoseop trợn to.
"Tỉ lệ... Thức tỉnh esper...?"
"Ừ. Ông nội em là esper nên họ nghĩ chắc do di truyền. Em được kiểm tra sớm và kết quả là đạt yêu cầu. Việc thức tỉnh của em có hơi muộn một chút, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra. Em còn chưa đầy một năm nữa là đủ mười chín tuổi."
Teddy liếc vào lịch trên bàn rồi nói tiếp.
"Hồi đó cả nhà em định chuyển sang Mỹ, nên học tiếng Anh chung. Nhưng hai năm trước, em quyết định sẽ sang Hàn thay vì Mỹ. Em thấy mình hợp văn hóa Hàn hơn và cũng thích Hàn Quốc hơn."
"Ra vậy..."
"Đúng thế, nên em mới học tiếng Hàn. Khi thức tỉnh xong, em sẽ đăng ký vào bang hội Hàn."
"Anh hiểu rồi..."
Jin Hyoseop nuốt khan. Cậu không chắc Teddy sẽ đăng ký vào công hội nào, nhưng chỉ cần nhắc đến từ esper cũng đủ khiến cậu căng thẳng.
'Có vẻ nó chưa biết mình là guide.'
Có lẽ vì Teddy chưa thức tỉnh nên chưa nhận ra, nhưng một khi cậu thức tỉnh, chắc chắn sẽ nhận ra thân phận thật của Jin Hyoseop. Liệu cậu có nên nói trước với thằng nhóc không?
Tình huống này đang dần trở nên phức tạp. Ban đầu, cậu không định để lộ chuyện mình là guide. Cậu chỉ muốn sống yên ổn, tránh xa mọi thứ liên quan đến esper. Nếu sống ở nơi mà esper không mấy xuất hiện, cậu nghĩ mình có thể làm được.
Nhưng giờ, trước mặt một người sắp sửa trở thành esper khác, cậu thấy bối rối. Sau một lúc do dự, Jin Hyoseop khó khăn lên tiếng.
"...Teddy."
"Đừng lo, Jin."
Khoảnh khắc ấy, Jin Hyoseop ngẩng đầu lên và nghĩ: Không thể nào.
"Anh không cần sợ đâu chỉ vì em là esper. Sẽ không có gì thay đổi cả. Có người ở đây đôi khi cũng sợ khi nghĩ em có thể trở thành esper. Em nghĩ anh cũng thấy vậy nên nói trước để anh yên tâm."
Teddy nở một nụ cười rạng rỡ, rõ ràng hiểu sai ý cậu. Vì không biết lúc nào thằng bé sẽ thực sự thức tỉnh, Jin Hyoseop không muốn đào sâu chuyện này, chỉ đành đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.
Chương 140
Một cái tên quen thuộc bất chợt hiện lên trên màn hình máy tính bảng. Vừa nhìn thấy mấy chữ cái đó thôi, tim Andante đã đập mạnh, đôi mày cũng chau lại. Ngón tay anh lướt nhanh qua từng dòng thông tin.
[Tên: Jin Hyoseop (bí danh: JIN).
Xếp hạng: S-Class.
Năng lực: Guide.
Tuổi: Ước chừng 24 (độ tuổi 20).
Quốc tịch: Hàn Quốc. Sống tại Mỹ, không rõ tung tích.
Cha mẹ: Mất trong một thảm họa thiên nhiên ở Mỹ (Sau đó, không tìm được gia đình nhận nuôi nên được gửi vào một tu viện gần đó).
Thức tỉnh: Năm 14 tuổi.
Thuộc guild: BETEL hạng A. Guild đã giải thể ngay sau khi cậu ấy gia nhập, khoảng một tháng sau đó.
Dấu ấn: Esper hạng A Dietrich (em trai của Guild Leader BETEL).
Thông tin đặc biệt: Người khắc dấu ấn, Dietrich, được phát hiện đã chết cách đây 6 năm cùng với một Esper hạng A khác tên Ren (thành viên cùng thuộc guild lúc bấy giờ) tại một căn biệt thự. Dựa trên bằng chứng thu được, người ta nghi Jin Hyoseop đã ở cùng họ, nhưng mất tung tích kể từ đó.]
Andante đọc lướt qua mớ thông tin đã quá quen thuộc trước khi ném mạnh chiếc tablet sang một bên. Rầm! Màn hình nứt vỡ trượt xuống sàn, phản chiếu trạng thái tinh thần hỗn loạn hiện tại của anh.
"Khốn thật..."
Andante rít lên một tiếng chửi thề, ôm lấy đầu đang nhức từng cơn. Anh đã không được guide trong suốt một tháng qua, cơ thể đã sớm bị tích tụ vượt ngưỡng. Điều tồi tệ là dù cảm giác như mạch máu sắp nổ tung, anh vẫn chẳng buồn tìm guide.
Từ khoảnh khắc bắt đầu tìm kiếm Jin Hyoseop, Andante chưa hề chợp mắt. Nhưng chuyện đó vốn không là vấn đề với anh, anh đã quen với việc làm việc trong tình trạng thiếu ngủ. Thế nhưng lần này lại khác. Anh cảm thấy như không thở nổi. Kéo mạnh cổ áo đang siết chặt, anh càng giật càng gắt.
Soạt! Vải cao cấp rách toạc ra, nhưng dù đã cởi bỏ sự gò bó, cảm giác ngột ngạt trong lòng vẫn không biến mất.
"Đội trưởng, anh thôi được rồi đấy."
"Thôi cái gì?"
"Đã hơn một tháng rồi. Jin Hyoseop chết rồi. Thay vì bám víu cái hy vọng viển vông là cậu ta còn sống, chi bằng chúng ta tìm xác—"
"Đừng có nói nhảm. Mới có một tháng thôi. Khả năng em ấy còn sống vẫn rất cao."
"Khả năng cao cái quái gì? Làm ơn thực tế đi!"
Flat vò đầu bứt tai đầy bực bội. Cả Onaip, người từng cùng họ lăn xả trong vô số dungeon cũng phải cố thuyết phục Andante chấp nhận rằng Jin Hyoseop khó mà còn sống sót sau ngần ấy thời gian. Nhưng anh vẫn kiên quyết không thay đổi lập trường.
"Im đi. Tập trung dò tín hiệu sống trong dungeon cho tôi."
Lúc đó, Synthy, người vẫn im lặng từ đầu tới cuối cũng cất lời.
"Chúng ta phải mất một năm mới thoát ra được từ một cổng đóng hoàn toàn. Anh định cứu một người thường đã vào trong cổng bằng cách nào? Nếu dễ vậy thì Ano đã chẳng chết."
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Ai cũng nghĩ vậy nhưng không ai dám nói ra.
Họ hiểu được sự tuyệt vọng của Andante, chính họ cũng từng cảm thấy như vậy khi Ano qua đời. Nhưng sau lần đó, họ đã thấm thía. Giờ thì chắc chắn rồi.
"Nếu Jin Hyoseop thật sự đã bước vào dungeon đó thì không có cách nào cứu được cậu ấy đâu."
Sự thật phũ phàng. Synthy chỉ muốn kéo Andante ra khỏi ảo tưởng, đối mặt với thực tế.
"Jin Hyoseop chắc đã—"
"Ai cho phép nói em ấy chết hả!?"
Đôi mắt đỏ ngầu của Andante giận dữ quét qua. Chỉ với áp lực từ khí trường xung quanh, không cần dùng đến sức mạnh, bầu không khí thoáng chốc nghẹt thở.
Rắc! Kính cửa sổ vỡ tan dưới sức ép. Hơi thở anh dồn dập, hàm răng nghiến chặt đến mức vang lên tiếng răng rắc. Vai anh run lên, một hình ảnh chưa từng thấy trong mắt các thành viên guild.
Anh chưa từng đánh mất bình tĩnh, ngay cả khi đối mặt với trùm dungeon hạng SS. Nhưng lúc này đây, cơn giận dữ vượt khỏi tầm kiểm soát, năng lượng hỗn loạn bủa vây cơ thể.
Khí nóng lượn lờ, đôi mắt đỏ lóe lên ánh vàng, nguy hiểm đến mức tưởng chừng như sắp nổi cơn cuồng nộ.
Andante khựng lại giữa dòng suy nghĩ, bỗng rùng mình.
Chỉ cần nghĩ tới Jin Hyoseop thôi là toàn thân anh căng cứng, cơ bắp co giật. Ngày trước, anh có thể che giấu cảm xúc mà không mảy may biến sắc. Nhưng giờ... Hoàn toàn bất lực.
Anh siết chặt tay, rồi lại thả lỏng, cố dằn sức mạnh đang dâng trào. Lúc này không phải lúc để mất kiểm soát. Anh cần giữ đầu óc tỉnh táo.
Nhưng càng lúc, khả năng Jin Hyoseop còn sống càng mong manh khiến anh thêm bức bối. Chỉ cần tưởng tượng ra việc em ấy có thể đã chết cũng đủ khiến anh phát điên. Dù cố tự nhủ rằng không thể nào, ngực vẫn nhói đau, như thể chỉ cần một giây nữa thôi, anh sẽ mất hoàn toàn kiểm soát.
"Haa... Không... Không thể nào. Không thể nào em ấy đã..."
Andante lảo đảo bước đến giữa phòng khách, gắng kiềm nén cơn choáng váng khi nhớ lại thông tin điều tra được về quá khứ của Jin Hyoseop.
Onaip đã lục tung tất cả dungeon, nhưng vẫn không thấy tung tích Jin. Chính lúc đó, Andante mới bắt đầu nghĩ đến một khả năng khác.
"Có khi cậu ấy không vào dungeon."
Thật kỳ lạ khi tìm kỹ như vậy mà vẫn không thấy chút dấu vết nào. Nếu Jin đã chết, chí ít cũng phải có thi thể hay tín hiệu gì đó.
Hơn nữa, cậu ấy còn có bí danh nước ngoài: JIN. Không chỉ là biệt hiệu, mà là một thân phận hoàn toàn khác. Và ngay sau cuộc gọi cuối cùng, Jin đã mua vé tàu và rời đi.
"Sao lại đến đó?"
Có thể em ấy đã đi tìm thứ gì đấy. Phải chăng em cần vật gì đó để tự bảo vệ bản thân khi biết vị trí mình sắp bị phát hiện. Và rất có thể, chính thứ đó đã giúp em ấy thoát khỏi dungeon. Chỉ nghĩ đến khả năng Jin còn sống cũng đủ dấy lên tia hy vọng trong lòng Andante.
Andante lập tức điều chỉnh chiến lược. Nếu Jin không vào dungeon thì phải tìm ở chỗ khác. Anh đã điều tra hết mọi thông tin về Jin Hyoseop. Giờ là lúc kết nối các mảnh ghép, đi sâu hơn để hoàn thiện bức tranh toàn cảnh.
Càng tìm hiểu, Jin Hyoseop càng trở nên bí ẩn. Điều đầu tiên Andante phát hiện là cậu từng làm guide cho guild BETEL. Đồng thời, anh cũng nhớ ra đã thấy dấu ấn của Jin ở đâu đó.
"Hình như mình từng thấy biểu tượng đó..."
Là biểu tượng của BETEL.
Ngày ấy, khi chuẩn bị tiến vào dungeon hạng SS, có ba guild cùng tham gia. BETEL là một trong số đó. Andante nhớ rất rõ vì cả guild đã cùng nhau bước vào nơi đó. Dù chỉ lướt qua, nhưng ký ức ấy vẫn in đậm trong anh.
Leader của BETEL có một dấu ấn khá giống với dấu ấn gần tim Jin Hyoseop. Không hoàn toàn giống nhau, nhưng nhìn kỹ thì không thể nhầm lẫn. Khi nhận ra Jin được khắc dấu bởi em trai của Guild Leader, mọi thứ bỗng nhiên trở nên sáng tỏ.
Còn người đã khắc dấu với Jin Hyoseop là em trai của leader, Dietrich. Dù Andante chưa từng thấy trực tiếp, nhưng giờ anh có thể dễ dàng tưởng tượng ra.
"Có lẽ Dietrich đã dụ dỗ Jin bằng cái cớ cái chết của anh trai."
Mười năm trước, Jin Hyoseop ắt hẳn vẫn còn rất ngây thơ. Ngay cả hiện tại, cậu vẫn khiến người khác mềm lòng. Nếu lúc đó Dietrich dùng lời đường mật thì cũng không có gì lạ. Còn không thì hắn ép buộc cậu. Một esper hạng A mà lại có thể khắc ấn với guide hạng S thì ngoài ép buộc, không còn cách giải thích nào khác.
Dù điều tra kỹ đến đâu, Andante vẫn không hiểu nổi vì sao cả Dietrich và Ren lại chết cùng nhau. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ chỉ một mình Jin mới biết toàn bộ sự thật.
Andante cắn chặt răng, đầu óc quay cuồng.
"Ám ảnh."
Chỉ cần nhớ đến Jin từng nói đó là sự ám ảnh cũng đủ làm máu anh sôi lên. Khi ấy, Jin đã nhìn anh bằng ánh mắt như thể hiểu tất cả. Anh chẳng cần ai nói cũng biết mình đang nghĩ đến ai. Cơn tức tối trong anh càng thêm dồn nén.
"Ám ảnh, à..."
Không thể phủ nhận. Tận sâu bên trong, anh cũng từng nghi ngờ rằng thứ cảm xúc của mình chính là kiểu ám ảnh mà esper thường trải qua. Nhưng rồi sao? Cảm xúc là thứ gì đó vô hình, đâu cần phân loại?
"Ha... Thật nực cười."
Andante mu bàn tay thô ráp lên má rồi ngã vật ra ghế sofa. Anh mở laptop trong phòng khách, nhưng không có tin tức mới từ các thành viên của guild. Dungeon đã hết chỗ để tìm, anh chỉ còn cách đợi Coda và Flat quay về với thông tin mới về Jin Hyoseop.
Vẫn còn nhiều việc phải làm, nên anh tạm để cơ thể nghỉ ngơi. Nhưng ngồi một mình giữa căn nhà trống trải, sự im lặng xung quanh lại khiến nó trở nên quá rõ ràng. Cảm giác như nếu anh nhắm mắt lại rồi mở ra, Jin Hyoseop sẽ bước vào mỉm cười ngượng nghịu với vết đỏ lựng lan dọc cổ...
"Hyung."
Tiếng gọi vọng trong ảo giác khiến Andante choàng tỉnh, bật dậy khỏi sofa. Không thể chịu đựng thêm, anh rời khỏi căn nhà đó. Dù không phải nơi họ từng sống cùng nhau, nhưng cảm giác trống vắng khi không có Jin khiến anh không thể làm ngơ.
Tại sao lại thành ra như vậy? Sai từ đâu? Anh muốn đào sâu vào những ký ức ấy, nhưng đầu óc như bị hút cạn oxy, không thể suy nghĩ nổi.
Cảm xúc cuộn trào như thủy triều, Andante cố ghìm nhịp thở gấp gáp. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là tiếp tục đi săn dungeon. Anh biết mình cần nghỉ ngơi, nhưng không thể dừng lại. Nếu không tiếp tục di chuyển, cảm xúc này sẽ thoát cương mất thôi.
Chuyến săn dungeon này, e rằng sẽ còn dài lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip