Chương 146 - 150
Chương 146
[Nhưng Onaip có guide mà, đúng không? Tên của guide hình như là...]
Một lúc, tay cậu run lên khiến màn hình khẽ rung, nhưng buổi phát sóng vẫn tiếp tục như thường.
[Là Guide Seoyeon. Hiện tại cô ấy đang hoạt động dưới trướng một công hội của Pháp.]
[Không thể nhờ Guide Seoyeon sao?]
"À..."
Jin Hyoseop cuối cùng cũng thở phào, thả lỏng nỗi căng thẳng nãy giờ vì lo tên mình bị nhắc đến. Trên màn hình tin tức, gương mặt của Seoyeon, guide của Onaip hiện lên. Cậu cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng, đột ngột nhận ra một lần nữa rằng, cậu không phải guide của Onaip, mà là một guide từng bỏ trốn khỏi nơi đó.
[Chúng tôi chỉ có thể suy đoán dựa vào tình hình hiện tại. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chắc chắn vì Esper Andante vẫn chưa nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào.]
[Thật vậy sao? Có lẽ đây sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong tương lai.]
[Vâng. Chúng tôi hy vọng guide cấp SS sẽ xuất hiện trở lại. Chỉ khi Esper Andante hồi phục, chúng ta mới có thể yên tâm và ngừng lo sợ về những cánh cổng biến dị.]
Video kết thúc bằng đoạn đối thoại đó. Lúc đó là 2 giờ 30 sáng. Jin Hyoseop đứng bất động tại chỗ, bàng hoàng.
"Tại sao...?"
Tại sao Andante lại bị thương chỉ vì thiếu guiding? Jin Hyoseop từng đinh ninh, ngay cả khi không có mình, việc được guiding của anh cũng chẳng đáng lo gì. Cậu đã bỏ đi nghĩ rằng Andante sẽ ổn mà không có cậu.
Nhưng khi nhìn vào Andante của bây giờ, rõ ràng là anh không hề ổn. Có phải Seoyeon không thể xử lý được không? Nhưng khi Andante rời khỏi dungeon cấp SS, anh ấy rõ đã được guiding hoàn chỉnh rồi mà. Như vậy chẳng phải chứng tỏ là anh không cần Jin Hyoseop hay Seoyeon sao?
Ngay tại sao Andate lại thay đổi bất thường như thế? Nhớ lần đầu họ gặp nhau, anh cũng không đến mức này mà. Gương mặt Jin Hyoseop càng lúc càng tối sầm. Cậu càng nghĩ nhiều hơn nhưng chỉ có một giả thuyết hiện ra trong đầu.
'...Chẳng lẽ anh ấy đang cố ý từ chối guiding?'
Nếu không phải vậy, cậu không thể nghĩ ra lý do nào khác. Jin Hyoseop lại cầm điện thoại, bắt đầu đọc các bình luận bên dưới video.
[kkungi (3 phút trước)]
OMG, gì vậy trời... Có khi nào anh ấy sắp mất kiểm soát rồi không?
[Otaku N-Year (3 phút trước)]
Wow... Sao anh ấy không được guiding vậy?
└ Có thể là vì không thể. Nghe nói guide cấp S cũng không làm được.
└ Chắc chắn vấn đề nằm ở việc guiding.
[Expert (3 phút trước)]
Dù là dungeon cấp S thì cũng không thể khiến anh ta bị thương nặng đến vậy chứ? Các esper cấp S khác đâu có bị như vậy. Có phải năng lực của anh ta đang suy yếu không?
[Dogmom (2 phút trước)]
Liệu anh ấy có thể xử lý cánh cổng biến dị nữa không? Làm ơn, hãy nói là anh ấy có thể...
[KGHong (2 phút trước)]
Đừng nói là từ chối guiding nha? Mạng sống của anh ấy đang bị đe dọa mà. Có lẽ anh ấy không thể nhận guiding, hoặc là nó chẳng có tác dụng gì cả.
└ Sở hữu sức mạnh đến thế mà không ai có thể guide thì có ích gì?
[Neillirimbo (1 phút trước)]
Tôi thấy lo quá. Sao tôi lại thấy bất an thế này? Esper Andante sẽ không sao đâu đúng không?
[Obsessive When Holding the Steering Wheel (1 phút trước)]
Liệu cứ thế này thì anh ấy có thể dẹp các dungeon khác được không? Ít nhất cũng nên giữ sức chứ?
└ Đồng ý, đồng ý.
└ Nhìn mắt anh ấy đi... Lạnh sống lưng thật đấy, như thể sắp mất kiểm soát vậy.
└ Bảo 1 giây trước khi phát điên nghe còn hợp lý nữa là.
└ Tôi sợ lắm. Trông như một con quái vật...
Sợ hãi. Bất an. Lo lắng. Ai ai cũng cho thế. Dù dungeon lần này đã được dọn hoàn hảo thì trạng thái của Andante vẫn khiến mọi người không yên tâm.
Giống như dầu đổ vào lửa, sự lo lắng cứ lan rộng. Jin Hyoseop cũng bắt đầu bồn chồn. Những điều họ lo không phải không có cơ sở. Trong video, đôi mắt vàng rực của Andante hiện lên quá mãnh liệt, như thể sắp nhảy khỏi màn hình.
Jin Hyoseop siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Cậu đã tự hứa sẽ không bao giờ dính líu đến Andante nữa. Cậu từng thề sẽ không bận tâm đến thế giới của guides và espers. Nhưng e là... Không thể rồi.
'Mình nên làm gì trong tình huống thế này?'
Jin Hyoseop cứ tự vấn mãi những câu hỏi mà cậu không thể trả lời. Đứng một mình giữa quảng trường rộng lớn, cậu bất động cho đến khi trời sáng và ánh mai đầu ngày chiếu rọi.
***
Andante bước trên con đường nhuốm máu dính nhớp. Mỗi bước chân đều lún sâu trong mặt đất nhão nhoét, nhưng anh vẫn đi trong biểu cảm dửng dưng, chém sạch mọi thứ chắn lối.
Dù mới chỉ một tháng trôi qua kể từ ngày anh mong thời gian trôi nhanh, nhưng cảm giác chấp nhận việc Jin Hyoseop không còn bên cạnh anh lại như đã kéo dài cả một đời người.
Bây giờ cũng vậy. Sau khi giết sạch lũ quái vật và đi ra ngoài, anh vẫn không thấy bóng dáng Jin Hyoseop dẫu cả trong lẫn ngoài dungeon.
"Đừng nghĩ nữa. Jin Hyoseop chết rồi."
Với một nhát chém gọn, Andante đâm xuyên tim con boss. Anh lau máu vương trên má bằng mu bàn tay, duỗi thẳng thắt lưng, rồi quay bước về lại hướng cũ.
"Lũ người đó chỉ toàn nói bậy..."
Không điều gì khiến anh bằng lòng. Những kẻ nói Jin Hyoseop đã chết xung quanh anh vẫn tiếp tục sống như không có chuyện gì xảy ra. Song bất kể chẳng ai trên thế giới này tìm thấy tung tích của cậu ấy, Andante không thể và sẽ vĩnh viễn không chấp nhận chuyện đó.
"Chắc chắn phải có lý do Jin Hyoseop đến cái cửa tiệm vớ vẩn đó hôm ấy."
Nhưng đồng đội trong công hội lại bảo đó chỉ là ảo tưởng của Andante. Ai ai cũng nói thế, thậm chí chính anh cũng vô thức bắt đầu hoài nghi. Chỉ một khoảnh khắc giả vờ tin rằng họ đúng, cũng đủ khiến hơi thở anh trở nên rối loạn.
Những tích tụ từ cổng biến dị hôm đó dường như vẫn còn trong cơ thể anh, gây ra vô số cơn đau và nhức mỏi, đến những tĩnh mạch màu xanh cũng dần nổi lên khắp cổ. Chúng trườn lên má anh thể như sinh vật sống.
Andante nghiến răng, cố chịu đựng. Cùng lúc đó, anh nhớ lại lần cuối cùng mình được guiding là bao giờ.
"Nửa năm rồi."
Chính xác bằng khoảng thời gian kể từ khi mất đi Jin Hyoseop. Một lần nữa, hình bóng cậu hiện lên khiến tâm trạng anh u tối không thể kiểm soát.
Anh cau mày và xé toạc phần trên bộ đồ của mình. Một cách vô thức để tìm chút xoa chịu dù chẳng có tác dụng gì. Cơ thể anh tồi tệ hơn mức anh tưởng chỉ vì mới nửa năm thiếu guiding.
Andante cắn môi, rồi tiếp tục bước về phía trước cho đến khi cuối cùng cũng bước ra khỏi cánh cổng vừa dọn sạch.
Không khí loãng ra, tầm nhìn cũng mở rộng, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với Andante. Trong hay ngoài cổng gì mà chẳng như nhau. Anh vừa ra ngoài, liền thấy những esper và guide xung quanh đều khẽ lùi lại.
Họ sợ. Luôn luôn là như vậy. Từ trước đến nay, anh đều là kiểu hiện diện khiến người khác e dè. Họ luôn miệng nói kính trọng Andante. Nhưng anh biết rõ, ẩn sau sự kính trọng ấy là nỗi sợ hãi không nói thành lời.
Tôn kính chẳng qua là vỏ bọc của sự sợ hãi. Một cách để họ nói rằng: "Tôi sợ anh phát cuồng rồi phá hủy mọi thứ."
Andante đã quen với ánh mắt đó từ lâu, nên cứ thế bước đi không chút cảm xúc. Nhưng rồi anh cảm thấy cơ thể mình tê dại và chậm lại, nên đành dừng lại một lúc. Thật sự, anh có cảm giác mình sắp phát điên thật rồi.
Trong lúc đang lặng lẽ nhìn vào những tĩnh mạch nổi rõ trên mu bàn tay, một guide thấp người rụt rè tiến lại gần.
"E-Esper A-A-Andante."
Giọng người đó run rẩy. Khi Andante liếc nhìn, guide ấy lập tức tái mét. Đôi mắt vàng rực của anh xoáy sâu, những tĩnh mạch rõ mồn một hình ảnh một esper sắp mất kiểm soát. Guide đó trông như con mồi bị dắt vào lò mổ, lết từng bước đến gần.
"T-Tôi có thể... Guiding cho anh..."
Andante khẽ ngoái đầu. Trên không trung, ba trực thăng lơ lửng, mỗi chiếc đều chĩa một ống kính to về phía anh.
Cánh cổng mà Andante vừa bước ra là dungeon cấp S. Được cho là dungeon cấp S lớn nhất từng xuất hiện trong suốt thập kỷ qua, truyền thông đã làm rùm beng về nó suốt cả tuần. Đến lúc này, Andante mới hiểu tại sao guide run rẩy kia lại vẫn tiến đến dù sợ anh. Anh đã lờ mờ nghe được chuyện đó từ trước, nhưng đã quên mất. Với một dungeon quy mô như vậy, việc mọi ánh mắt đổ dồn về anh là điều đương nhiên.
Guide đó có lẽ đã được điều đến chỉ để ứng phó với những esper nguy hiểm tại dungeon này. Quá nhiều ống kính đang hướng vào nên họ không thể quay đầu bỏ chạy, chỉ còn nước bước tới.
Andante cúi đầu nhìn guide run lẩy bẩy kia rồi quay mặt đi.
"Tôi không cần."
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên sau đó, Andante chẳng bận tâm. Anh tiếp tục bước đi. Dù đã rời khỏi dungeon, bàn chân anh vẫn nặng nề như đang bị lớp máu thấm đẫm sàn nhà kéo lại. Có lẽ bởi vì anh biết, từ giờ sẽ không còn dungeon nào để bước vào nữa.
Từ giờ, điều duy nhất Andante có thể làm là quay về ngôi nhà trống rỗng ấy, nhắm mắt lại và ôm chặt viên đá quý Jin Hyoseop để lại. Sự tĩnh lặng anh sẽ phải chịu đựng ấy còn nặng nề hơn bất kỳ dungeon nào. Anh chậm chạp lê bước về nhà.
Ngay lúc đó, Yujin, người vừa xuất hiện từ đâu đó tiến đến gần Andante.
"Anh thật sự không cần guiding sao?"
Khi tất cả mọi người đều lùi lại vì sợ hãi, chỉ có Yujin là bước đến gần mà không chút do dự. Andante chăm chú nhìn cậu ta. Phải chăng Shin Haechang là một trong những người đã vào dungeon hôm nay? Anh cũng chẳng nhớ rõ nữa.
"Anh có thể sẽ phát điên nếu cứ thế này đấy."
Có lẽ. Bản thân anh cũng từng cảm thấy điều đó trong dungeon. Thể trạng của anh có gì đó rất lạ. Dù đã từng dùng thuốc để ức chế trong nhiều năm khi không được guiding, nhưng chưa bao giờ cảm giác thế này. Có lẽ đây là dấu hiệu trước khi phát điên. Hoặc cũng có thể là một vấn đề hoàn toàn khác.
Dù là cơ thể hay tâm trí thì đã kiệt quệ cả rồi, Andante không muốn nghĩ tiếp nữa.
"Này, Andante."
Yujin nhìn anh, có chút ngượng ngùng. Ánh mắt họ chạm nhau.
Dù đứng trước mặt cậu, Andante vẫn chẳng cảm thấy gì. Cơ thể anh đã khô cạn vì thiếu guiding đến mức đôi mắt vàng không còn che giấu được nữa, nhưng trong anh lại chẳng dấy lên chút khao khát nào. Anh từng phải gồng mình để kìm nén cơn thèm được guiding, nhưng lần này một guide cấp S đứng ngay trước mắt vậy mà anh lại chẳng có cảm giác gì. Điều đó chỉ khiến anh càng thêm thấy mình bất ổn.
"Chắc chắn là có gì đó không ổn."
"Seoyeon cũng là một guide mới, đúng không?"
Có phải vì trước mặt anh đang là một guide khác không? Bất chợt, anh nhớ lại lời Jin Hyoseop từng nói. Nếu khi ấy, anh nói với Jin Hyoseop rằng mặc kệ là Seoyeon hay ai khác thì anh chỉ cần cậu, liệu có phải bấy giờ Jin Hyoseop vẫn còn ở bên anh không?
Cảm xúc từng bị thiêu thành tro tàn nay lại chầm chậm gặm nhắm trái tim anh. Một suy nghĩ vừa muộn màng vừa ngớ ngẩn bỗng nảy ra.
Chương 147
Andante quay lưng lại với Yujin mà không thèm đáp lại. Trong mắt anh, chỉ có một người duy nhất mới có thể thanh tẩy đống tro tàn này. Việc guiding từ bất kỳ ai khác hoàn toàn vô ích.
'Ừ, chắc vì thế mà mình chẳng thấy cần được guiding.'
Andante cố bước qua, phớt lờ Yujin, nhưng cậu ta vẫn kiên quyết chắn đường.
"Cậu bị gì vậy? Cậu đã nhìn lại bản thân mình dạo này chưa?"
"Chẳng phải việc của cậu."
"Đồ điên... Cậu sắp điên rồi đấy, vậy mà vẫn không chịu guiding? Cậu chán sống rồi à?"
Khi Yujin không chịu tránh ra, Andante thô bạo đẩy cậu ta sang một bên rồi tiếp tục đi. Nhưng rồi, giọng nói của Yujin khiến anh phải khựng lại.
"Tôi biết rồi. Tất cả là vì Jin Hyoseop, đúng không?"
"Tốt nhất là cậu ngậm miệng đi."
"Đó là cái giá của việc coi thường guide của mình. Cậu luôn xem thường họ nên bây giờ—"
"Tại sao cậu cứ lải nhải mãi thế? Chỉ nghĩ đến chuyện cậu cố lôi kéo Hyoseop là tôi đã muốn xé xác cậu ra rồi. Biến đi. Tôi không cần guiding."
Andante quay người lại, túm lấy cổ áo Yujin. Một tiếng gầm nhỏ vang lên sát bên má Yujin.
Thông thường, Andante kiểm soát cảm xúc rất tốt, nhưng chỉ cần nhắc đến tên Jin Hyoseop là anh lập tức đánh mất sự bình tĩnh.
Yujin nhìn Andante với vẻ khó hiểu. Rõ ràng là Andante chưa tìm được Jin Hyoseop.
"Cậu đang hối hận, đúng không?"
"..."
"Cậu hối hận vì đã đối xử tệ với Hyoseop."
Ai cũng có thể thấy nét hối hận trên gương mặt Andante, dù bản thân Yujin cũng không ngờ đến. Nhưng Andante nhếch môi thành một nụ cười mỉa.
"Tôi đã làm gì? Tôi đối xử với em ấy như thế nào chứ?"
"Như một món đồ dùng xong rồi vứt. Với cậu, guide chỉ là thứ có thể thay thế. Hyoseop chắc chắn đã cảm thấy như vậy, nhất là khi cậu mang Seoyeon về làm guide khác."
"Tôi đưa một guide khác về thì sao? Tôi có đối xử tệ với em ấy đâu. Ngược lại, tôi còn quan tâm đến Hyoseop hơn."
Yujin cau mày khó nhận ra.
"Trông mặt thì sáng sủa mà sao nói chuyện ngu vậy? Cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu Hyoseop guide Shin Haechang thay vì cậu?"
"Khác chứ."
"Khác gì—"
"Trong một công hội, một guide phải đảm nhận nhiều esper. Nhưng nếu có hai guide, số esper mỗi người phải xử lý sẽ giảm. Khi đó, họ tự nhiên sẽ tập trung hơn vào người kết nối chính của mình. Khi ít việc, mọi thứ sẽ tiện hơn."
Mắt Yujin mở to.
"Khoan... Cậu đưa guide mới về chỉ để cậu ta khỏi guide cho người khác à?"
Andante vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Song Yujin giờ đã có phần bối rối, tiếp tục gặng hỏi.
"Thế còn việc gặp mấy guide khác thì sao?"
"Cậu không nghe Shin Haechang nói à? Chúng tôi lấy được thiết bị khuếch đại guiding từ một dungeon cấp SS."
"Thiết bị khuếch đại guiding?"
Sau khi có thiết bị đó, Andante đã đi gặp nhiều guides khác. Rồi Seoyeon đột ngột gia nhập một guild khác ngay sau khi rời Onaip mà Seoyeon từng vất vả lắm mới xin được vào công hội.
"Lẽ nào...?"
Khi Yujin dần hiểu ra, Andante buông cổ áo cậu ta ra, đưa tay lên bóp trán, đẩy Yujin sang một bên.
"Tránh ra. Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa."
Nhưng Yujin vẫn cố chấp túm lấy Andante lần nữa.
"Khoan đã, Andante, tại sao cậu không nói hết cho Jin Hyoseop biết chuyện này? Cậu ngu thật đấy! Cậu ta bỏ đi vì nghĩ cậu đang ngủ với guide mới—"
"Không."
Andante lạnh lùng ngắt lời Yujin. Ánh mặt trời lên cao đổ bóng xuống mặt anh.
"Chuyện sẽ không thành ra thế này chỉ vì một hai hiểu lầm."
Nếu chỉ vì thế, họ đã có thể nói chuyện và giải quyết. Nhưng với Jin Hyoseop mà Andante từng đối mặt thì chuyện đó lại phức tạp hơn nhiều. Nếu chỉ vì người yêu ở bên người khác, lẽ ra anh phải nổi điên như khi từng lầm tưởng Yujin đã ngủ với Hyoseop.
Tuy nhiên, nỗi sợ trong mắt Hyoseop khi ấy không đơn thuần là vậy. Đó dường như là nỗi trăn trở sâu thẳm hơn thế.
"Cậu ta nói đó là vì ám ảnh, đúng không? Chắc chắn là vậy rồi."
Có thể còn gì khác nữa. Mọi thứ đã rối đến mức khó mà lần ra nguyên nhân gốc rễ.
Yujin cũng bối rối. Khi Jin Hyoseop lần đầu đến Cục An ninh Quốc gia, không có gì có thể lay chuyển được quyết tâm của cậu ta. Dù biết mình bị lợi dụng, cậu vẫn gật đầu và chờ đợi, đặt niềm tin vào Andante. Vì thế, Yujin hiểu tại sao Andante lại nhất quyết phủ nhận như bây giờ.
"Vậy... Điều gì đã khiến cậu ta bỏ đi?"
"Vẻ chừng cậu quan tâm chuyện này quá nhỉ."
"Vì nếu cậu cứ tiếp tục thế này thì đây không còn là chuyện riêng của cậu nữa. Tin tức về cổng biến dị đã lan rộng. Cậu biết có bao nhiêu người đang trông chờ vào cậu mà."
Andante bật ra một tiếng cười lạnh. Biểu cảm của anh đầy thờ ơ châm biếm, như thể đang nói rằng anh chẳng buồn quan tâm. Tuy nhiên, Yujin vẫn cố chấp, mang theo chút áy náy với mọi chuyện đã xảy ra.
"Nếu anh hối hận đến vậy... Hãy công khai xin lỗi đi. Hãy làm sáng tỏ mọi hiểu lầm ngay đi. Có khi Hyoseop sẽ quay về đấy."
Andante im lặng nhìn Yujin. Có vẻ như Yujin không hề biết khả năng Jin Hyoseop có thể đang bị mắc kẹt trong một dungeon.
Mà đúng thật, nhu cầu được guiding và việc chia sẻ thông tin sống còn là hai chuyện khác nhau. Guide và esper có vai trò riêng biệt và họ cũng có những vấn đề nên giữ kín. Có những điều trên đời tốt hơn hết là không nên biết đến, một số chuyện không thể chia sẻ chỉ với cái cớ là "niềm tin".
'Nếu mình xin lỗi công khai... Liệu Hyoseop sẽ quay về chăng?'
Gợi ý của Yujin nghe có lý nhưng não Andante không thể xử lý được điều đó. Khi anh cố gắng suy nghĩ về khả năng ấy, hình ảnh trong đầu anh chỉ là một dấu X đỏ rực.
Nếu có bất kỳ hy vọng nào để đưa Hyoseop trở lại, Andante sẵn sàng làm tất cả. Lòng tự trọng chưa bao giờ là vấn đề. Anh sẽ xin lỗi hay thậm chí cầu xin, miễn là Hyoseop ở lại bên cạnh mình.
Nhưng chẳng còn hy vọng nào cả. Dù anh luôn tự nhủ rằng Hyoseop vẫn có thể còn sống, sự lạc quan của Yujin lại khiến Andante phải đối mặt với thực tại phũ phàng.
Đã sáu tháng trôi qua kể từ lần cuối anh nhìn thấy Jin Hyoseop. Nếu Hyoseop đã bước vào dungeon đó, khả năng sống sót giờ chỉ còn là con số 0.
Dungeon đó ngập tràn độc tố. Chiếc túi bị bỏ lại. Không một người thường có thể tiếp cận được cánh cổng ẩn kia. Tệ hơn nữa, không có bằng chứng nào cho thấy Hyoseop đã sử dụng vật phẩm ngoài dungeon. Tất cả chỉ là chút hy vọng dẫn tới tuyệt vọng.
'Dù Hyoseop còn sống... Em ấy cũng sẽ chẳng quay về.'
Ánh mắt đầy sợ hãi của Hyoseop trước khi rời đi khiến Andante nghĩ như vậy. Và thế là Andante tiếp tục sống, chẳng bao giờ biết chắc liệu Hyoseop còn sống hay đã chết.
Các thành viên trong công hội của anh đã đúng. Andante vẫn cố chấp bám lấy hy vọng ảo tưởng. Anh không muốn thừa nhận sự thật hiển nhiên rằng Jin Hyoseop có thể đã chết. Cậu ấy có thể không còn ở trên đời này nữa. Và có chăng còn sống, cậu cũng sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh.
'Không bao giờ...'
Kể từ khi mất Jin Hyoseop, Andante luôn bị ám ảnh bởi những cơn đau đầu dai dẳng, như thể có một lực vô hình đang bóp nghẹt đầu óc anh từ mọi phía.
Cảm giác áp đảo đó khiến Andante nhận ra lý do tại sao mình luôn né tránh sự thật. Cuộc tìm kiếm Jin Hyoseop của anh chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng để giữ lấy sự tỉnh táo. Anh cần phải phủ nhận hiện thực để tiếp tục tồn tại.
"Cậu hỏi tôi có hối hận không."
Andante lẩm bẩm, đôi mắt vàng lóe lên dưới hàng mi nhạt màu. Yujin bị thu hút bởi sắc màu kỳ ảo ấy, lắng nghe Andante cất giọng thầm thì nhưng đầy kiên quyết:
"Phải. Tôi hối hận."
Anh hối hận vô cùng. Ngay cả bây giờ, Andante vẫn hối hận vì đã không giữ được Hyoseop khi còn có cơ hội.
"Lẽ ra tôi nên ép em ấy ở lại dù có khiến em ấy tan vỡ đi nữa."
"Cái gì...?"
"Lẽ ra tôi nên đập vỡ lớp vỏ cứng rắn ấy và giữ em ấy lại bên mình. Dù em ấy có sợ hãi tôi cỡ nào, dù em ấy có van xin được chết đi chăng nữa... Thì tôi cũng không nên buông tay em ấy ra."
Đôi mắt Yujin mở to kinh ngạc, hình ảnh phản chiếu của Andante hiện rõ trong đồng tử đang giãn ra của cậu. Andante với giọng điệu lạnh nhạt và vẻ mặt trống rỗng, tiếp tục nói.
"Nếu tôi biết em ấy thà chọn cái chết còn hơn ở lại bên cạnh tôi thì đáng nhẽ ra tôi phải giữ em ấy lại. Đó là điều khiến tôi hối hận. Tôi đã nhận ra quá muộn, rằng mình đáng ra nên hành động đúng như bản tính thật sự của mình, phớt lờ bất cứ điều gì lý trí mách bảo."
Chương 148
Vốn dĩ Andante là kiểu người thiên về cái ác nhiều hơn cái thiện. Dù trên đời này chẳng có ai thực sự hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu thì sự tử tế dường như chưa bao giờ là định nghĩa có thể gán cho anh.
Với Andante, những hành động thiện chí đơn giản chỉ là ngẫu hứng nhất thời. Thật ra anh còn chẳng có mấy hứng thú với việc hủy hoại người khác, nhưng khi đã muốn điều gì đó hoặc cảm thấy bị xúc phạm, Andante chẳng ngần ngại gì mà ra tay dù cho hành vi đó có xấu xa đến đâu.
Song thế giới hình như đã luôn dành sự kỳ vọng sự tốt đẹp ở Andante, thậm chí còn ví von anh tựa người hùng. Nhưng Andante chưa từng bố thí chút ít quan tâm liệu người khác nghĩ gì về mình. Tại sao anh phải để ý đến đánh giá của người xa lạ?
Thế nhưng mọi thứ lại khác hẳn khi nhắc đến Jin Hyoseop. Andante mong người con trai anh trân quý được hạnh phúc. Chính vì vậy mà Andante đã làm điều trái ngược với bản tính xưa nay của anh là cho Jin Hyoseop thời gian. Anh tin rằng chỉ cần cả hai giải bày tất cả cho nhau nghe thì mọi sự sẽ trở lại như trước. Nhưng chuyện của họ ra đến nông nổi này đều là do anh đã tự mãn.
Andante hối hận rồi. Anh lẽ ra có thể bóp nghẹt ý chí của Jin Hyoseop, khiến cậu không bao giờ dám nghĩ đến tự do nữa. Nhưng anh đã không làm vậy. Nếu anh chỉ tập trung vào đúng việc giữ Jin Hyoseop ở lại bên cạnh mình thì có lẽ đã không để lạc mất cậu một cách dễ dàng như thế.
Mặc cho Jin Hyoseop có rơi nước mắt mỗi ngày, anh cũng sẽ không đoái hoài. Lẽ ra anh nên phớt lờ cảm xúc của mình, giam giữ cậu bằng sức mạnh, níu chân cậu lại bên mình dù cho cậu chỉ còn là một cái xác biết thở.
"Bất kể thế nào cũng tốt hơn cái kết này. Nhất định là thế."
Andante gần như thầm thì trong cuốn họng nhưng Yujin đứng gần bên đã nghe hết. Mặt cậu tái mét, môi run run. Sự chân thành trong lời nói của Andante khiến Yujin chết lặng.
Quả thật, Andante tin rằng kết cục nào cũng đỡ tệ hơn việc anh phải thừa nhận Jin Hyoseop có thể đã chết.
***
"Jin! Cục An ninh Quốc gia liên lạc với en rồi, họ mời em đến phỏng vấn trong ba ngày tới!"
Teddy không kìm được niềm vui, nhún nhảy tại chỗ, trong khi cậu chỉ biết chớp mắt ngạc nhiên.
"Thật á?"
"Ừa! Nhìn nè!"
Teddy hí hửng đưa cho cậu xem email có ghi lịch hẹn phỏng vấn. Văn bản chính thức từ Cục An ninh xác nhận Teddy đã vượt qua vòng sơ tuyển.
Ngay cả khi tận mắt nhìn thấy, cậu vẫn khó mà tin được. Cậu biết Teddy đã nộp hồ sơ, nhưng nghĩ rằng thằng bé sẽ không được nhận đâu, không phải vì kỹ năng, điểm số hay kinh nghiệm của Teddy, mà đơn giản chỉ vì... Nó chưa đủ tuổi.
Theo luật ở Hàn Quốc, trẻ vị thành niên không được gia nhập các công hội. Điều này cũng áp dụng cho người nước ngoài nên cậu thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
"...Sao vậy?"
"Sao gì cơ?"
Cậu vẫn chưa hết ngơ ngác, lẩm bẩm: "Theo luật thì trẻ vị thành niên không thể gia nhập công hội ở Hàn Quốc. Phải vào trung tâm huấn luyện đến khi đủ 20 tuổi. Mà điều này áp dụng cả với người nước ngoài."
"Khoan đã, thật á? Vậy sao họ lại gọi em đi phỏng vấn?"
"... Anh cũng không biết. Có lẽ họ đổi chính sách rồi?"
Cậu gãi má, ngập ngừng. Pháp luật có thể thay đổi trong thời gian ngắn vậy sao. Nhưng nếu không phải như thế thì thật khó mà lý giải được. Đúng lúc đó, mắt Teddy sáng lên như nghĩ ra điều gì.
"Ê Jin. Sao anh không nói vụ này lúc em nộp hồ sơ cho Cục An ninh?"
"Ơ? À, thì... Anh mới nhớ ra thôi."
"Thật không? Ừ, cũng bình thường mà."
Cậu lo Teddy sẽ thấy bị tổn thương, nhưng cậu nhóc chỉ nhún vai, quá phấn khích với tin vui để mà phân tâm. Dù bình thường trông già dặn nhưng khuôn mặt đỏ bừng của Teddy cho thấy nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Teddy chống tay lên hông, tuyên bố đầy tự tin "Jin, có khi em được nhận vì năng lực đấy."
"Ý em là sao?"
"Họ muốn em đến mức phải ngoại lệ vì em đó."
Nghĩ như thế nghe thật ngớ ngẩn. Dù có giỏi đến đâu thì vẫn phải tuân theo luật mà. Nhưng cậu không thể ngăn nụ cười mỉm hiện trên môi và khẽ gật đầu.
"Ừ, chắc vậy."
"Chà, anh đồng ý nhanh thế mà thắc mắc em đỉnh cỡ nào. Thiếu linh hồn quá nha, Jin."
Tuy quay mặt đi, nhưng Teddy trông vẫn đầy hân hoan. Với thằng bé, khoảnh khắc này chẳng khác gì giấc mơ. Việc thức tỉnh như một esper vốn đã kỳ diệu, vậy mà còn được nhận vào công hội xếp hạng hai? Thật khó tin, ngay cả những esper hàng đầu cũng phải vất vả lắm mới chen chân được vào công hội hạng S.
Vậy mà... Cậu không thể vui nổi.
"Teddy, em... Không thấy sợ sao?"
"Sợ? Sợ gì cơ?"
Cậu bối rối, cào nhẹ móng tay vào lòng bàn tay, cố tìm lời.
"Gia nhập công hội cấp cao đồng nghĩa với việc sẽ phải vào những dungeon khó hơn, nguy hiểm hơn."
Lúc đầu, cậu từng nghĩ các esper cấp cao sẽ an toàn hơn. Mạnh hơn thì tỷ lệ sống sót khi vào dungeon cũng cao hơn, hoặc chí ít cậu từng cho là vậy.
Nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Sức mạnh càng lớn thì dungeon phải đối mặt sẽ chỉ càng nguy hiểm. Nếu Teddy gia nhập Cục An ninh hạng S, cậu ấy có thể sẽ phải đối mặt với những dungeon cấp S, tự đẩy mình vào nguy hiểm cao hơn.
"Chỉ có mấy esper hạng trung mới nói vậy thôi. Hạng A với hạng S sẽ không nguy hiểm như vậy đâu. Họ mạnh đến mức có thể tự bảo vệ được mà."
"...Nhưng đến cả esper hạng SS cũng từng bị thương trong dungeon mà."
"Ờ, thì... Đúng nhỉ."
Teddy không thể phủ nhận. Ngay cả những esper hạng SS tưởng chừng bất bại cũng mang đầy vết sẹo sau những chiến trận.
Cậu nhăn mặt, giọng như tan vào gió: "Anh... Sợ. Sợ rằng dungeon càng mạnh thì mình càng dễ mất kiểm soát. Càng dễ... Điên loạn."
Cậu sợ mọi thứ. Liệu có ngày nào đó mà một esper từng được cậu guide cho sẽ chết không? Liệu họ có quay về an toàn từ dungeon? Liệu cậu có phải chứng kiến họ mất kiểm soát một lần nữa? Sau tất cả những gì đã thấy, nỗi sợ ấy chẳng thể rời khỏi trái tim cậu.
Vì vậy, cậu nghĩ rằng một công hội hạng thấp sẽ tốt hơn. Tiền ít cũng được. Danh tiếng đâu có quan trọng. Một nơi an toàn, yên bình, chỉ cần thế là đủ để guide cho các esper.
Cậu không thể hiểu nổi tại sao các esper lại khao khát được gia nhập vào những công hội cao cấp. Đứng ở nơi cao cũng đồng nghĩa với việc gánh lấy những nhiệm vụ nguy hiểm mà. Tại sao họ lại muốn tìm đến hiểm nguy chứ?
"Anh không hiểu nổi. Sao họ lại chọn những con đường nguy nan hơn? Tại sao phải liều lĩnh như vậy..."
Chắc chắn sẽ có cách nào đó để sống yên bình và hạnh phúc chứ. Khi cậu rầu rĩ dụi mặt, Teddy cất tiếng.
"Nhưng esper là anh hùng cứu thế giới mà."
"...Hở?"
Cậu hạ tay, nhìn Teddy với miệng hơi há ra. Cậu nhóc nửa đùa nửa thật, cười toe toét.
"Đúng là vào công hội cấp cao thì nguy hiểm hơn thật, nhưng cũng là để cứu được nhiều người hơn. Đây là công việc phải có người làm. Nếu em có sức mạnh, em cũng sẽ đứng ra để trở thành anh hùng của mọi người. Ngầu chứ?"
Câu trả lời ngây ngô như phát họa ra từ giấc mơ của bao đứa trẻ. Esper là anh hùng mà trẻ con vẫn luôn ngưỡng mộ. Chính cậu khi còn nhỏ cũng từng mơ làm esper bảo vệ thế giới.
Cậu không thể phủ nhận điều đó. Cậu còn thấy... Rung động nữa là. Một nụ cười thoáng qua môi khi ngẫm nghĩ lời Teddy nói.
"...Ừ, em nói phải."
Nhờ đó nỗi bất an trong cậu vơi đi. Cậu thấy mình thật ngớ ngẩn vì đã lo lắng đến vậy.
"Em nói đúng. Ngầu thật đấy. Anh sẽ ủng hộ em, Teddy."
"Haha, cảm ơn. Nhưng em còn chưa phải esper thực thụ đâu. Anh làm em xấu hổ quá đó."
Teddy gãi cổ, cười ngượng. Lần đầu tiên tên nhóc này hành xử đúng với lứa tuổi của mình, điều đó khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng. Khác với cậu, người luôn sợ hãi mọi thứ thì Teddy và Tina thật mạnh mẽ.
"À, nhân tiện, anh nghe mẹ em nói rồi đúng không?"
"Nếu ý em là vụ trông Tina thì... Ừ, anh biết rồi."
"Em chỉ đi phỏng vấn thôi, không lâu đâu. Nhưng xa lắm mà phí mở cổng thì đắt nên tớ đi máy bay. Chắc mất ba bốn ngày."
"Em đừng lo cho Tina. Anh sẽ chăm sóc con bé cẩn thận."
"Người cần lo là anh đấy, Jin. Anh sẽ phải cực lắm trong lúc mẹ con em đi vì Tina đang rất tức giận đấy."
Teddy bật cười tinh quái, lấy tay che miệng.
"Hôm qua em nghe nó làu bàu rằng anh chẳng nghiêm túc gì vụ cưới xin gì cả."
"...Ồ... Nó giận đến vậy sao?"
"Nó giậm chân ầm ầm đến mức em tưởng cái nhà sập tới nơi."
Cậu thấy lòng rối bời. Từ lúc thân phận guide bị lộ, cậu chưa một lần đối diện đàng hoàng với Tina. Trước đây, cô bé hay ghé chỗ cậu làm để trò chuyện. Nhưng bây giờ thì... Những dịp ấy không còn xảy ra nữa. Dù cậu có ghé qua để giúp Teddy học tiếng Hàn, Tina cũng chẳng xuất hiện.
Cậu biết mình cần phải nói chuyện với cô bé. Nhưng với đủ thứ đang xảy ra nào là cổng biến dị cho đến vấn đề của Andante đều làm cậu rối trí.
"A-anh nên làm gì bây giờ?"
"Anh nghĩ sao? Có hai lựa chọn thôi. Một là anh đá luôn cô bé 14 tuổi kia và dạy nó một bài học cho tỉnh ra, hai là anh hứa cưới nó."
"C-Chuyện đó thì..."
Cậu hoang mang thấy rõ trên nét mặt. Cả hai lựa chọn đều khó như nhau. Nhìn Teddy giờ cũng thốt lên phương án cực đoan như thế, nghĩa là Tina phải giận lắm.
Chương 149
Trong khi Teddy chỉ trêu Jin Hyoseop thôi nhưng cậu thì rõ ràng đang rất lo lắng.
"Em hoàn toàn ủng hộ vụ cưới xin luôn đó. Dù Jin đúng là quá tốt so với một đứa như Tina thật, nhưng nếu anh trở thành người nhà, em sẽ bảo vệ Jin cho. Nên nhớ kỹ trước khi quyết định nha."
Dù chỉ là một hạng A, Teddy vẫn mạnh dạn tuyên bố mình dám chắc sẽ bảo vệ ai đó như bao hạng S khác. Câu nói hùng hồn đó kết thúc bằng một tràng cười khúc khích, để lại Jin Hyoseop chỉ biết thở dài.
Ngày hôm sau, cả dân làng đều tập trung trước xe. Họ gác lại công việc để tiễn Teddy sắp rời khỏi làng với tư cách một esper. Teddy có phần không thoải mái trước cảnh chia tay đông nghịt này, nhưng cũng không phải là thằng nhóc khó chịu hay gì.
"Con đi đây. Mọi người có thể về rồi."
"Teddy! Nhớ giữ gìn sức khỏe nha!"
"Phải sống tốt đó, Teddy!"
"Thôi mà, chỉ là đi phỏng vấn thôi. Con còn chưa chắc đã được nhận nữa là!"
Teddy lắc đầu trước bà con xóm giềng đang rơm rớm nước mắt. Mẹ Selena thì đã ngồi sẵn trong xe, đội chiếc mũ to sụ như thể sắp lên sàn diễn.
Trong khi đó, Tina không thể đi cùng vẫy tay chào tạm biệt với gương mặt buồn rầu. Có vẻ mọi người đã thống nhất rằng cô bé sẽ đi cùng vào lần sau nếu Teddy vượt qua vòng phỏng vấn.
"...Tạm biệt, Teddy."
"Anh sẽ gọi cho mày ngay khi ổn thỏa. Trong lúc đó thì nhớ học tiếng Hàn nha."
"Thiệt đó nha?"
"Ừa."
Dù thường xuyên cãi nhau, nhưng trước phút chia tay, cặp anh em này lại bất ngờ dịu dàng với nhau. Jin Hyoseop cũng cười, tiễn Teddy:
"Đi mạnh giỏi. Anh sẽ lo cho Tina, nên bảo với Selena là đừng lo gì cả."
"Mẹ em thì có lo gì đâu. Mẹ tin là Jin sẽ xử lý được tất cả mà. À, mà này, nếu em đậu vào Cục An ninh Quốc gia á, công hội sẽ mở cổng dịch chuyển đến Hàn Quốc cho em đó. Lúc đó Jin đi cùng Tina nha. Đây là cơ hội lớn đó."
Quả thật là cơ hội tuyệt vời. Nhưng cậu lại lắc đầu ngay, không hề do dự.
"Anh không cần đâu."
"Hả? Sao vậy? Miễn phí mà!"
"... Chỉ là anh thích nơi này thôi."
Teddy nhìn cậu như thể không hiểu nổi. Với thằng bé, hơi khó để lý giải tại sao có người lại từ chối một cơ hội đã miễn phí mà còn tiết kiệm thời gian như vậy. Thế nhưng Jin Hyoseop không nói thêm lời nào.
Đúng lúc đó, giọng Selena từ trong xe vang lên, ra hiệu đến giờ phải đi.
"Ôi, em phải đi rồi."
"Khoan đã, Teddy. Chờ chút."
"Gì vậy?"
Teddy đang chuẩn bị bước đi thì quay lại. Jin Hyoseop ngập ngừng, như thể định nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu chỉ lắc đầu.
"...Không có gì. Cứ đi cẩn thận nha. Nếu em đậu phỏng vấn Cục An ninh thì báo anh liền đấy. Nhớ đó."
"Tất nhiên rồi. Em sẽ báo ngay."
Teddy gật đầu nhẹ rồi lên xe.
Nhìn theo Teddy rời đi, cậu không khỏi cảm thấy bồn chồn. Ngay khi Teddy nhắc đến phỏng vấn, cậu đã lưỡng lự có nên nói với thằng nhóc chuyện cậu để tâm hay không
Cậu cứ phân vân mãi. Nhưng vì Teddy còn chưa chắc có đậu hay không, cậu lại tự hỏi phải chăng mình đang suy nghĩ quá nhiều, nền rồi cứ thế chần chừ không nói gì. Dù sao thì... Cơ hội được nhận cũng rất thấp.
'Nói sau khi nhóc ấy đậu cũng chưa muộn.'
Giờ chưa phải lúc.
Khi xe rời bến cùng đợt vẫy tay cuối cùng, mọi người cũng dần tản đi. Chỉ còn Tina và cậu đứng đó.
Tina đứng yên nhìn theo hướng chiếc xe biến mất, vẻ mặt ủ rũ. Đây là lần đầu tiên cô bé ở một mình. Cậu tạm gác lại những suy nghĩ rối rắm trong đầu, nhẹ nhàng nắm tay cô bé và nói:
"Về thôi, Tina."
"Vâng."
Cả hai bước chậm rãi về nhà. Từ hôm nay, Tina sẽ ở lại nhà Jin Hyoseop đến khi gia đình cô bé trở lại. Điều này không lạ gì, cô bé từng ở đây vài lần rồi. Nhưng lần này, vẻ mặt Tina trầm lặng hiếm thấy.
'Chẳng lẽ... Là vì chuyện lúc đó?'
Sau một lúc do dự, cậu cất tiếng:
"Này, Tina."
"Hửm?"
"... Anh xin lỗi vì đã giấu chuyện mình là guide. Anh không định nói dối, chỉ là... Không muốn nói với ai cả."
"À, chuyện đó hả? Không sao đâu. Em không bận tâm nữa rồi."
Câu trả lời thản nhiên khiến cậu bất ngờ.
"Thật á?"
"Ừ. Mẹ em bảo dù là guide cũng có thể cưới người bình thường. Bà ấy còn nói chắc chắn Jin có lý do riêng. Em cũng nghĩ vậy. Jin là người tốt mà."
Những lời dịu dàng ấy khiến lòng bàn tay cậu bất chợt nóng ran.
"...Cảm ơn em, Tina."
Tina nhún vai. Khi gương mặt đã dịu lại, cậu hỏi:
"Vậy sao em vẫn có vẻ buồn vậy?"
"Thật á? Em không cố ý đâu. Hmm... Có lẽ tại dạo này lo lắng nhiều quá."
"Lo gì cơ?"
"Thì... Em đang nghĩ cách để trở thành một esper."
Tina thì thầm, mặt nhăn lại vì bực bội.
"Teddy học không giỏi, hát cũng chẳng xong, vậy mà lại trở thành esper. Trong khi em lại không thể."
Cô bé siết chặt tay cậu hơn. Dường như việc Teddy thức tỉnh đã đánh thức bản năng cạnh tranh trong cô.
Nhưng khả năng Tina trở thành esper là rất thấp. Hẳn khi họ kiểm tra tiềm năng của cô bé từ lúc kiểm tra Teddy rồi. Mà đến giờ chưa từng có cuộc kiểm tra nào, điều đó gần như là dấu hiệu chắc chắn rằng khả năng đó rất nhỏ.
Dù vậy, Tina không hề hay biết. Cô vẫn tiếp tục suy nghĩ về cách để trở thành một esper. Cậu siết nhẹ tay cô, nói:
"Em có thể làm bất cứ điều gì mà, Tina. Nhưng... Anh hy vọng em đừng trở thành esper."
"Sao chứ? Esper ngầu lắm mà."
"...Họ đúng là ngầu thật. Teddy cũng sẽ trở thành người tuyệt vời như vậy."
Esper quả thật rất phi thường. Họ bảo vệ thế giới và nhận lấy những nhiệm vụ đầy rẩy nguy hiểm. Cậu cũng công nhận điều đó song vẫn lắc đầu.
"Nhưng anh không muốn em thức tỉnh đâu, Tina. Có thể anh hơi ích kỷ, nhưng... Anh không muốn em bị cuốn vào nguy hiểm."
"Sao vậy? Trở nên mạnh mẽ là điều tốt mà?"
Cậu quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt Tina:
"Anh chỉ là... Không muốn em gặp nguy hiểm thôi."
Dù biết esper là anh hùng và phải ai đó đảm nhận vai trò ấy, nhưng cậu ích kỷ đến mức không muốn người đó là người thân của mình.
"Nhưng... Esper mạnh lắm."
"Và những quái vật họ đối đầu cũng mạnh không kém. Không phải lúc nào cũng là quái dễ xơi đâu."
"...Quái vật á?"
Tina sững người lại khi nhận ra một điều mình chưa từng nghĩ đến.
"Ừ. Esper phải vào dungeon chiến đấu với quái vật mà. Có con nhìn giống gián mà em ghét lắm đó."
"Không đời nào!"
Tina lắc đầu liên tục, mặt đầy kinh hãi.
"Vậy thì em sẽ không làm esper nữa. Em sẽ làm giáo viên dạy toán."
Tham vọng chớp nhoáng vừa nảy ra từ Teddy nhanh chóng vụt tắt. Tina lại quay về với ước mơ làm cô giáo dạy toán. Phản ứng hồn nhiên ấy khiến Jin Hyoseop khẽ bật cười.
"Ừ. Làm giáo viên toán hợp với em đấy, Tina."
"Nhỉ? Vậy thì em sẽ làm giáo viên toán, còn Jin làm chồng em nhé!"
"...Cái đó để khi em hai mươi tuổi rồi nói tiếp nha."
"Vâng ạ!"
Cậu xoa đầu Tina. Dù không có ý định kết hôn hay yêu đương, nhưng ý niệm về gia đình vẫn còn đâu đó sâu thẳm trong cậu.
Có lẽ vì cậu đã mất đi gia đình quá sớm nên đến giờ vẫn luôn mong ngóng điều ấy. Dù bao mộng tưởng về các công hội đã tan thành mấy khói thì sự ấm áp của tình thân vẫn âm ỉ trong cậu.
Ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn, Jin Hyoseop cảm thấy bình yên lạ lùng. Mảnh đất mênh mông, ánh nắng ngập tràn, những ngọn đồi xanh rì và dãy núi gần đó như phù phép cho không khí trong lành đến kỳ lạ. Trẻ con nơi đây thì đáng yêu, còn thị trấn chan hòa yêu thương.
'Mình yêu nơi này.'
Cậu thấy trong lòng mình trào dâng mong muốn mãnh liệt, bảo vệ tất cả những điều đã ấp ủ cuộc sống yên bình này. Cậu nhìn lên bầu trời xa, nắm tay Tina chặt hơn một chút.
"Jin! Jin! Mau ra đây!"
Tina đột ngột dậm chân phấn khích. Jin Hyoseop đang rửa bát sau khi ăn sáng, quay người lại với vẻ khó hiểu. Tina lúc này đang lười biếng nằm ườn ra, bỗng chạy tới chỗ cậu.
"Teddy nhắn tin rồi! Anh ấy nói đậu công hội ở Hàn Quốc rồi! Cục An ninh Quốc gia đó!"
"Em ấy vượt qua phỏng vấn thật à?"
"Ừa! Tuyệt chưa? Đó là công hội xếp hạng hai luôn đấy! Công hội hạng S!"
Tina nhảy cẫng lên như thể chính mình vừa trúng tuyển. Jin Hyoseop nhìn cô bé mà không tin nổi. Cậu đã thấy có điều kỳ lạ từ lúc Teddy đi phỏng vấn, nhưng giờ nghe xác nhận rồi mà vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
'Cái quái gì...?'
Cục An ninh Quốc gia chỉ tuyển những esper xuất sắc hoặc nổi tiếng. Jin Hyoseop từng nghe nói thủ lĩnh của họ, Shin Haechang là người đặt kỹ năng lên trên hết.
Vì năng lực của esper là sự kết hợp giữa thiên phú và rèn luyện, nên thật khó tin khi một người trẻ như Teddy chưa có nhiều kinh nghiệm lại được nhận. Nhưng rõ ràng... Thằng bé đã làm được.
Tina tiếp tục giải thích với nụ cười rạng rỡ:
"Nghe nói là đúng lúc có sự cố về các cổng nên họ cần năng lực của Teddy. Ban đầu chỉ ký hợp đồng một năm thôi, nhưng năm sau sẽ chuyển lên chính thức đó anh!"
"...À..."
Jin Hyoseop lập tức nhận ra ẩn ý sau bản hợp đồng. Việc họ phải mời cả người trẻ như Teddy chỉ ra rằng các mối nguy ngại từ cổng biến dị nghiêm trọng đến mức nào. Ngay cả một tổ chức cấp cao như Cục An ninh cũng phải hành động như vậy, nghĩa là tình hình đang cực kỳ nguy cấp.
Gương mặt cậu tự nhiên trở nên trầm ngâm. Nhưng Tina thì không hề hay biết điều đó. Cô bé chỉ đang bay bổng trông thật hạnh phúc.
Chương 150
"Em cũng sẽ đi Hàn Quốc! Yahoo!"
Mãi đến khi đó, Jin Hyoseop mới chợt nhớ nếu Teddy thành công gia nhập Cục An ninh Quốc gia thì Tina cũng sẽ đến Hàn Quốc. Cùng lúc, Tina ngước mắt nhìn cậu với ánh mắt long lanh.
"Anh sẽ đi cùng tụi em chứ, Jin?"
"...Anh á?"
"Ừ!"
Jin Hyoseop im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu, có phần gượng gạo.
"Xin lỗi. Anh không đi được."
"Hả? Sao vậy?"
"...Đang mùa thu hoạch. Anh còn nhiều việc phải làm."
"Thôi nào, thiếu gì người có thể làm giúp anh chuyện đó."
"Không được. Mấy việc nặng anh phải tự làm chứ. Ai cũng đau lưng hết."
Gương mặt Tina thoắt cái xị xuống.
"Dù chỉ đi một chút cũng không được sao?"
"Không được mà. Xin lỗi."
Tina phụng phịu trước câu trả lời dứt khoát ấy, nhưng có lẽ vì lý do quá rõ ràng nên cô bé không mè nheo thêm.
"Thế thì... Nếu không còn cách nào..."
"Vậy anh sẽ viết danh sách mấy món ngon bên Hàn cho em thử. Anh không biết nhiều đâu, nhưng chắc cũng được vài chỗ ổn đấy."
"Thật á? Yay!"
May thay, Tina vốn thích đồ ăn Hàn.
"Kyaa! Em phải về nhà gói đồ ngay mới được!"
"Gấp thế à?"
"Dạ! Mẹ bảo mẹ sẽ đi nữa đó!"
Tina cười rạng rỡ rồi phóng thẳng ra cửa. Jin Hyoseop vội tháo găng tay cao su màu hồng, chạy theo.
"Chờ anh đã. Anh đưa em về."
"Không cần đâu! Anh còn phải làm mà, Jin. Đây là nơi em lớn lên mà nên em tự về được. Tối gặp lại nha, Jin!"
"Nhưng—"
"Em đi đây!"
Trước khi cậu kịp nói gì thêm, Tina đã mở cửa và biến mất. Jin nhìn cánh cửa khép lại, đưa tay gãi đầu. Trên bàn ăn là mấy chiếc bánh muffin socola cậu đã chuẩn bị cho cô bé.
"...Chắc mình xử một mình vậy."
Dọn xong chén đĩa, Jin Hyoseop ngồi xuống, cầm chiếc nĩa nhỏ trên tay. Nhưng mãi mà chiếc nĩa chẳng ghim được vào bánh. Đầu óc cậu rối bời.
'Nếu Teddy thực sự gia nhập Cục An ninh thì mình không thể tiếp tục né tránh nữa.'
Vì từng có liên hệ với Cục An ninh Quốc gia, cậu lo rằng trong trường hợp xấu nhất, thân phận của mình sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, Shin Haechang biết rõ về quá khứ của Jin ở công hội BETEL, thậm chí cả mật danh JIN. Điều đó khiến cậu không yên lòng, nếu ai đó nhận ra cậu thì sao?
Dù lý trí nói rằng một người bận rộn như Shin Haechang sẽ chẳng rảnh mà trò chuyện với một esper mới như Teddy nhưng Jin vẫn không thể kiềm được nỗi lo.
Cậu cầm điện thoại, gãi gãi. Nhà cậu nằm trong vùng sóng yếu, muốn nhắn tin hay gọi điện đều phải ra tận quảng trường. Tuy bất tiện, nhưng điều đó giúp cậu phần nào kiềm chế sự bồn chồn.
Do dự một hồi, cậu quyết định đi ra quảng trường. Vừa bắt được sóng, điện thoại sáng lên. Trên màn hình hiện tên: [-TEDDY-]
Đó là một tin nhắn dài. Mở ra xem, cậu thấy Teddy báo đã gia nhập Cục An ninh Quốc gia và kể về việc cậu bé thích Hàn Quốc đến mức nào. Trong lúc đang đọc, Teddy gọi đến.
"Jin!"
"Teddy."
"Anh thấy tin nhắn chưa? Em đậu rồi đó! Cục An ninh Quốc gia á!"
"Ừ, anh thấy rồi. Chúc mừng em."
"Tuyệt lắm luôn! Dù chỉ là hợp đồng thôi vì em chưa đủ tuổi, nhưng chắc khi trưởng thành sẽ được làm thành viên chính thức của công hội luôn!"
Nghe giọng Teddy đầy phấn khích, Jin Hyoseop đáp lại bằng biểu cảm phức tạp.
"...Giỏi lắm, Teddy."
"Cảm ơn! Người ta bảo ngay cả chuột cũng có ngày ló đầu thấy ánh mặt trời, hôm nay chính là ngày đó của em!"
Câu thành ngữ lém lỉnh khiến Jin phải ngập ngừng trước khi lên tiếng.
"Ờm, nhưng mà... Teddy, anh có chuyện muốn nhờ."
"Gì cơ? Nhờ gì ạ?"
Jin Hyoseop lo lắng gãi ngón tay cái, mãi mới chịu mở lời.
"Nếu được, đừng nói gì về anh nhé. Giả sử có guide nào ở quê em, hay anh là người Hàn..."
"Hả? Sao vậy? Có ai anh quen ở đó à?"
Jin Hyoseop siết chặt tay, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Ừ... Đại loại vậy. Có một người, quan hệ giữa anh và người đó không được tốt. Sau này gặp anh sẽ giải thích rõ hơn, nhưng trước mắt em đừng nhắc tới anh. Bất kể chủ đề gì."
"Ừm. Vậy em sẽ không nói. Không thành vấn đề."
Jin Hyoseop khẽ thở phào.
"Cảm ơn."
"Mà mai anh có đi Hàn Quốc với Tina không?"
"Không. Anh nghĩ mình không đi được. Chắc chỉ đưa Tina đi thôi."
"Hả? Anh bận lắm hả?"
"Ừ... Cũng hơi hơi..."
"Tiếc quá. Em cứ tưởng tụi mình sẽ gặp nhau chứ."
"Xin lỗi."
"Không sao đâu. Lần sau vậy. Có khi sau này em lại về bên đó, lúc đó mình gặp nhau cũng được."
Ngay lúc đó, Jin Hyoseop nghe thấy một giọng quen thuộc ở đầu dây bên kia. Cậu nín thở.
"Ôi! Em phải đi rồi. Em có cuộc họp quan trọng với lãnh đạo công hội. Vâng! Em đến ngay đây ạ!"
Teddy vội vàng cúp máy.
'Nếu đó là người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia... Thì chẳng lẽ là...'
Jin Hyoseop đã chăm chỉ học tiếng Tây Ban Nha, chuẩn bị sống lâu dài ở Banos. Nhưng giờ đây, cậu bắt đầu cảm thấy điều đó có lẽ không thể nữa. Việc Teddy gia nhập công hội của Shin Haechang khiến cho việc cậu ẩn thân ở nơi này trở nên bất khả thi.
'E là mình phải rời đi.'
Dù chưa có điểm đến cụ thể hay kế hoạch gì rõ ràng, nhưng như có gì đó thôi thúc cậu phải chuẩn bị ngay thôi. Cậu chỉ mong rằng, lần này, mình sẽ không phải chạy trốn trong vội vã.
Trong khi đó, Teddy sau khi gác máy liền lao ngay đến chỗ Shin Haechang.
"Em xin lỗi vì đến trễ, Hội trưởng!"
"Không sao. Thời gian đang gấp, để tôi giải thích vài điều trên đường đi vậy."
Với vẻ mặt điềm tĩnh như thường lệ, Shin Haechang vừa đi vừa nói cho Teddy biết về công việc của Cục An ninh Quốc gia, chỉ tiêu hàng tháng và các điều khoảng hợp đồng. Dù về mặt kỹ thuật, Teddy chỉ là nhân viên hợp đồng, nhưng trách nhiệm và quy định thì không khác gì một thành viên chính thức của công hội. Có rất nhiều quy tắc phải học và tuân theo.
"Hiện tại, ở Hàn Quốc chỉ còn dungeon hạng B và hạng S. Một esper hệ debuff có thể xoay sở ở dungeon hạng S, nhưng trước mắt, em sẽ không được vào. Em chỉ được giao nhiệm vụ ở dungeon hạng B hoặc thấp hơn."
"Vì em chưa có kinh nghiệm làm esper nên chưa đủ điều kiện ạ?"
"Không phải vì lý do đó."
Shin Haechang lắc đầu, liếc nhìn Teddy. Cậu bé mới mười chín, vẫn còn mang nét non nớt. Cách kiểm soát năng lực cũng còn non như vẻ ngoài. Dù năng lực của Teddy cần thiết, nhưng đẩy cậu vào dungeon hạng S lúc này thì quá mạo hiểm.
"Ở Hàn Quốc có quy định rằng esper chưa đủ tuổi thì không được vào dungeon hạng S."
"Ồ... Có quy định như vậy ạ?"
"Có. Có thể em từng nghe qua, bình thường trẻ vị thành niên không được gia nhập công hội ở Hàn. Nhưng do tình hình đặc biệt hiện tại, em được ngoại lệ ký hợp đồng. Tuy nhiên, quy định về dungeon hạng S vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt."
"A, em hiểu rồi. Thì ra là vậy!"
Teddy không giấu được nét rạng rỡ trên gương mặt. Với điều kiện như vậy, việc cậu được nhận đã là kỳ tích.
Một esper hạng A không thể vào dungeon hạng S do pháp luật nghiêm cấm. Theo lẽ thường, Cục An ninh Quốc gia không cần đến một người như Teddy. Thế nhưng, mọi chuyện lại quá suôn sẻ, đưa cậu đến đúng nơi mình cần.
Dù biết đang trong tình trạng khẩn cấp, Teddy vẫn chưa cảm nhận hết mức độ nghiêm trọng. Cậu chỉ cười ngây thơ, còn Shin Haechang thì đang định bảo cậu nên học hỏi thêm từ các esper dày dạn kinh nghiệm.
"Giờ thì em hiểu vì sao hồi đó mình bị từ chối..."
Liệu có ai ở gần cậu biết luật Hàn Quốc? Shin Haechang tò mò, nhướng mày hỏi:
"Có ai từng nói cho em điều đó trước khi em được nhận à?"
"Ồ, đúng rồi! Có người ở quê em bảo là trẻ vị thành niên không thể gia nhập công hội. Khi em nói mình được gọi phỏng vấn ở Cục An ninh, anh ấy đã thấy rất lạ... Chắc do quy định này đó ạ."
Một người ở Ecuador, sống tại vùng quê xa xôi, lại biết rõ luật này sao? Shin Haechang cảm thấy hoài nghi, khẽ nhíu mày rồi hỏi tiếp:
"Người đó ở cùng quê em cũng là người có năng lực sao?"
"Vâng! Là một guide—ồ."
Teddy đang hào hứng thì đột ngột khựng lại. Cậu chợt nhớ lời dặn của Jin Hyoseop rằng đừng nói gì về anh. Vì quá phấn khích khi được nói chuyện với một esper nổi tiếng, cậu đã lỡ lời.
Nhìn thấy Teddy ngập ngừng giữa câu, vẻ mặt Shin Haechang cũng trở nên nghi hoặc.
"Sao thế?"
"À, không có gì đâu ạ..."
Teddy xoa gáy, mặt đầy bối rối. Cậu đã lỡ tiết lộ rằng người kia là một guide, mà bỗng nhiên im bặt thì sẽ rất kỳ lạ. Hơn nữa, khi được hỏi có quen ai không, Jin cũng đã thừa nhận là có.
'Nếu Jin là guide mà người anh ấy không ưa cũng là guide, thì chắc cũng chẳng sao đâu, nhỉ?'
Một suy nghĩ hết sức ngây thơ khi tưởng rằng esper và guide sẽ chẳng bao giờ có xung đột. Dù người Jin nhắc đến là một esper, Teddy cũng không nghĩ đó lại là Shin Haechang, vì người nổi tiếng toàn cầu chẳng có lý do gì để dính dáng đến một guide cấp thấp.
'Ừ, Jin thì liên quan gì đến thủ lĩnh công hội chứ? Chắc ổn thôi.'
Sau một hồi trăn trở, cuối cùng Teddy cũng gạt bỏ lo lắng và nhẹ nhõm trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip