Chương 151 - 155

Chương 151

"À, em nhớ ra rồi! Vì ở quê em cũng có một guide người Hàn. Em đã luyện nói tiếng Hàn với anh ấy, ảnh dạy em rất nhiều kỹ năng giao tiếp luôn! Nhất là kính ngữ đó! Ảnh giỏi lắm luôn ấy, nói kính ngữ rất chuẩn!"

Teddy kể một cách hăng hái. Kính ngữ là phần khó nhất, nhưng cậu ta gật gù đầy nhẹ nhõm vì mình đã học được kha khá. Nhưng biểu cảm của Shin Haechang thì ngày càng trở nên hoài nghi hơn.

"...Một guide người Hàn sao?"

Quê của Teddy nằm ở một châu lục hoàn toàn đối ngược với Hàn Quốc. Với Shin Haechang, việc có một người Hàn lại còn là guide sống ở nơi đó quả tình đáng nghi.

"Lạ nhỉ. Một guide sống ở vùng xa xôi như vậy?"

"Em nghe nói là vì anh ấy có hạng thấp nên phải sống ở đó. Hình như guide hạng thấp bị đối xử không tốt lắm."

"Ra vậy..."

Shin Haechang gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, nhưng trong lòng thì hoàn toàn nghĩ khác.

'Đấy rõ ràng là nói dối.'

Teddy có thể không nhận ra nhưng Shin Haechang lập tức nhìn thấu lời ngụy biện đó. Một guide sống ẩn dật ở nông thôn chỉ vì bị đối xử tệ sao? Lý do này quá thiếu đáng tin. Đúng là các guide được đối xử khác nhau tùy vào hạng, nhưng không đến mức guide hạng thấp bị ngược đãi đến độ phải chạy trốn lên núi.

Do số lượng guide ít hơn esper rất nhiều, nên dù có là guide hạng thấp cũng rất được công hội săn đón. Nhất là ở Hàn Quốc, nơi văn hóa bảo thủ khiến nhu cầu guiding nhiều hơn, thì đáng lẽ một guide phải sống khá tốt ở đấy mới phải.

Nghĩ đến đây, chỉ còn một khả năng duy nhất, đấy là tội phạm.

Đối với một guide phải lẩn trốn đến nơi xa xôi như vậy thì chỉ có một lời giải thích như thế. Shin Haechang nhớ đến vài guide người Hàn đang có trong danh sách truy nã, liền hỏi Teddy một cách thận trọng.

"Guide đó tên gì?"

"À... Ờ thì..."

Teddy ngập ngừng một chút rồi trả lời:

"Jin."

Ngay lúc đó, Shin Haechang sững người. Gương mặt vốn bình tĩnh của anh ta chợt khựng lại, mắt mở to kinh ngạc. Rất hiếm khi có ai thấy anh như vậy, nhưng Teddy chỉ gặp anh ta mới đây thì chỉ nghiêng đầu khó hiểu.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"...Em nói là JIN?"

"Vâng, đúng rồi."

"Là nam?"

"Vâng."

"Tóc đen?"

"Ờm, ảnh là người Hàn mà... Nên đương nhiên rồi?"

Teddy bối rối. Cậu đã gọi là "hyung", nên đó chắc chắn là nam. Mà người Hàn thì nếu không nhuộm tóc thì dĩ nhiên là tóc đen. Còn phải hỏi sao?

"Có chuyện gì không ạ?"

Shin Haechang im lặng trong chốc lát rồi lắc đầu.

"...Không. Không có gì."

Gương mặt anh ta nhanh chóng trở lại như cũ. Shin Haechang ý thức được mình vừa phản ứng thái quá.

Jin Hyoseop từng hoạt động dưới cái tên JIN khi còn là guide cho công hội BETEL. Nên khi nghe cái tên đó, Shin Haechang lập tức bị chấn động. Một guide người Hàn tên JIN, tất cả đều trùng khớp với Jin Hyoseop. Nhưng sau khi nghĩ lại, anh ta nghĩ những đặc điểm cũng khá phổ biến.

'Song dù sao thì... Mình vẫn nên xác minh.'

Shin Haechang không nhất thiết hy vọng người đó là Jin Hyoseop. Dựa trên thông tin mà anh có, Jin đã từng vào dungeon, khả năng còn sống là rất thấp.

Nhưng nếu là một guide bị nghi là tội phạm và đang lẩn trốn ở nơi xa như vậy thì lại không thể bỏ qua.

Shin Haechang ngay lập tức nhắn tin cho esper trợ lý riêng của mình, yêu cầu điều tra về guide người Hàn sống ở quê của Teddy.

***

Một lệnh khẩn cấp được ban hành trên toàn Nam Mỹ.

[Tất cả cư dân Nam Mỹ được yêu cầu sơ tán sang các quốc gia khác.]

Thông báo bất ngờ đó phủ bóng lên Banos, một nơi vốn náo nhiệt. Mọi người đều biết về cổng biến dị nguy hiểm ở Argentina nhưng việc toàn Nam Mỹ bị ảnh hưởng khiến ai cũng choáng váng.

Tình hình chuyển biến đột ngột làm tất cả giật thót, chuẩn bị visa khẩn cấp và bồi thường từ [SSS] đang được tiến hành kỹ lưỡng. Nhất là người già ở Banos thì càng hoang mang hơn.

Những người từng định trọn đời mình tại đây giờ buộc phải di dân, họ thật sự rất khó để chấp nhận. Một nửa thị trấn chuẩn bị di cư, nửa còn lại nhất quyết ở lại dù có phải liều mạng.

Gia đình Tina nằm trong nhóm chuẩn bị rời đi. Do Teddy đã vào Cục An ninh Quốc gia, nên đây cũng là thời điểm thích hợp để nhập cư đến Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Jin Hyoseop lại từ chối. Cậu đã định chuyển nơi sinh sống, thậm chí tìm được nơi phù hợp. Việc còn lại là cách thức di chuyển thôi.

Nhưng giờ, [SSS] lại mở cổng di chuyển khắp Nam Mỹ để hỗ trợ sơ tán. Mà muốn qua cổng, phải xác minh danh tính. Cậu không thể làm thế được.

Vượt biên khi có cổng dịch chuyển có thể thu hút sự chú ý không cần thiết. Nên Jin Hyoseop chỉ còn cách ở lại Ecuador.

May mắn thay, nhiều người khác cũng chọn ở lại nên cậu không bị nghi ngờ. Nhưng gia đình Tina thì không nghĩ vậy.

"Jin, cháu thật sự không đi cùng nhà dì sao?"

Selena lo lắng hỏi, Jin Hyoseop chỉ gật đầu ngượng ngùng.

"Xin đừng lo cho cháu."

"Nhỡ đâu nguy hiểm thì sao? Teddy bảo đây không phải trò hù dọa đâu. Cổng biến dị sẽ mở ở Argentina, tùy kích cỡ mà ảnh hưởng có thể lan tới đây đó."

Trước đây, khi Jin Hyoseop nói sẽ không đi Hàn Quốc cùng họ, Selena chỉ đành đồng ý. Nhưng giờ thì khác. Tình hình không giống hồi đó nên bà mới thuyết phục cậu. Đó là lẽ tự nhiên thôi, cậu hiểu, cũng biết quyết định này rất kỳ cục.

Nhưng cậu không có lựa chọn khác. Cứ nghĩ đến việc đi qua cổng để tới Hàn Quốc là đã thấy nhức đầu rồi, chứ đừng nói đến chuyện bị esper phát hiện và bị lộ thân phận trước mặt Andante.

"Thật đấy, dì đừng lo cho cháu. Cháu còn nhiều việc phải làm ở đây."

Lý do đó nghe vô lý quá chừng mà Selena hẳn cũng biết là Jin Hyoseop đang gượng ép. Giữa lúc cả nước Ecuador đang chuẩn bị di cư, làm gì còn ai quan tâm đến nông nghiệp nữa. Một người mới sống ở đây chưa lâu mà cứ lo về thu hoạch sắp tới, thì nói ra ai tin chứ.

Dù biết đó là lý do vụng về nhưng Jin vẫn phải kiên định. May thay, Selena chỉ biết thở dài.

"Chắc là... Cháu có lý do riêng, nhỉ?"

"... Cháu xin lỗi."

Câu trả lời đó cũng xem như là một sự xác nhận. Selena không hỏi thêm, đành gật đầu. Một guide làm việc trên nông trại ở một thị trấn nhỏ, chẳng có lý lịch gì rõ ràng, hẳn là có uẩn khúc.

"Được rồi. Nhưng nhớ cẩn thận, được chứ? Nguy hiểm lắm đó."

"Cảm ơn dì đã quan tâm."

Jin Hyoseop không có ý định thay đổi quyết định, Selena cũng cảm nhận được điều đó. Đúng lúc ấy, Tina chạy đến với một cái túi to đeo trên vai.

"Mẹ ơi!"

Tina lao vào vòng tay của Selena, bà mỉm cười dịu dàng ôm con gái.

"Con xếp đồ xong chưa?"

"Rồi ạ! Mình sắp được sống ở Hàn Quốc rồi đúng không mẹ?"

"Ừ. Họ sẽ đến chuyển đồ hôm nay."

"Wow, tuyệt ghê! Teddy bảo là internet ở Hàn nhanh lắm! Con không phải đợi lâu mới xem được phim Mỹ nữa!"

"Nhưng con vẫn không được xem quá ba tập một ngày đâu đó."

"Trời ơi..."

Tina phụng phịu nhưng rồi nhìn sang Jin, ánh mắt lại sáng lên.

"À đúng rồi! Jin, anh đi với tụi em chứ? Ai cũng phải rời đi mà!"

Jin gãi má lúng túng trước câu hỏi bất ngờ, Selena lên tiếng giúp:

"Tina, Jin nói là anh ấy sẽ sang Mỹ một thời gian."

"Hả? Thật hả? Sao không đi Hàn Quốc cùng tụi mình luôn?"

Tina nhíu mày, thất vọng vì sắp phải xa Jin.

"Chắc là... Thằng bé muốn tạm rời xa Hàn một chút. Rồi sẽ tới thăm con sau. Hoặc con cũng có thể đến Mỹ thăm anh mà?"

Selena lặng lẽ gật đầu với Jin Hyoseop, như ngầm giúp Jin Hyoseop che đậy. Cậu thật sự biết ơn bà.

"Ờ... Được thôi."

Tina vẫn có vẻ buồn, nhưng Jin cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô bé.

"Anh sẽ tới thăm em, Tina."

"Anh sẽ tới Hàn thật chứ?"

"Ừ. Một ngày nào đó... Khi em lớn rồi. Anh hứa."

"Vậy là năm năm nữa à?"

Jin lại gật đầu. Năm năm, có lẽ khi đó, cậu sẽ có nhiều tự do hơn. Cuối cùng, Tina mỉm cười rạng rỡ và gật đầu theo, mắt ánh lên sự háo hức về điều gì đó cô bé đang tưởng tượng.

Chương 152

"Hay quá! En nghĩ sau này khi chúng ta gặp lại lúc đã trưởng thành thì sẽ còn tuyệt hơn nữa."

"Ừ, từ giờ đến lúc đó thì nhớ chăm học, đừng xem TV nhiều quá... Nói chung là nhớ tự chăm sóc bản thân nhé. Chắc chắn bọn mình sẽ gặp lại nhau."

"Ừ, được đó. Em sẽ nghe lời anh."

Jin cúi người xuống, Tina ôm lấy cổ cậu. Hơi thở ấm áp của cậu khiến trái tim cô bé tan chảy.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe nha, Jin."

"Em cũng vậy, Tina. Cẩn thận đó."

"Đừng lo. Em thuộc dạng chẳng bao giờ bị cảm luôn ấy."

Tina nắm tay Selena, tay còn lại vẫy thật mạnh về phía Jin Hyoseop khi cô bé bước về phía xe.

Selena thì dặn dò Jin lại lần cuối, dặn cậu nếu có thay đổi ý định thì hãy quay lại Hàn Quốc liền nhé. Bà cũng nói rằng ngôi nhà bà mới thuê có đến năm phòng. Không phải để khoe, mà chỉ là để Jin yên tâm rằng có đủ chỗ cho cậu ở mà đừng e ngại phiền hà gì.

Jin Hyoseop vẫy tay đáp lại Selena vẫn không ngừng lo lắng và cả cô bé Tina đang rất phấn khích. Không lâu sau, mọi người đều lên xe, chiếc xe lăn bánh. Họ sẽ sớm di chuyển bằng cổng dịch chuyển.

***

Quảng trường lại trở về vẻ vắng lặng. Dù hơn nửa dân số thị trấn vẫn còn ở Banos, cậu lại cảm thấy lồng ngực trống rỗng. Quảng trường vẫn yên ắng như mọi ngày, song chẳng hiểu sao cậu lại tưởng như mình vừa bị bỏ lại một mình trên thế giới này. Cậu không chắc đó là do cảm xúc cũ đang trỗi dậy, hay chỉ vì gia đình Tina vừa rời đi.

"Ha... Giờ thì mình nên làm gì đây?"

Trong đầu cậu rối bời với vô vàn ý nghĩ. Cậu biết tiếp theo mình nên làm gì.

Có vẻ tốt hơn nếu rời sang một quốc gia khác nhưng cậu không còn cuộn dịch chuyển tọa độ nào nữa. Giờ không còn cách nào để rời đi mà không để lại dấu vết. Vấn đề lớn không nằm ở chỗ đi đâu, mà là đi bằng cách nào. Cậu thở dài sầu não.

'Không biết Teddy có giữ lời, đừng nhắc đến mình không nữa.'

Sao không có điều gì khiến cậu thôi lo âu nhỉ.

"Ha..."

Jin Hyoseop lại thở dài, quay gót về nhà, nhưng chỉ đi được vài bước thì dừng lại và lấy điện thoại ra.

"À đúng rồi."

Cậu vừa nhớ ra có việc cần kiểm tra vì sẵn đang ở quảng trường.

Từ sau buổi phát sóng trực tiếp lần đó, Jin Hyoseop ngày nào cũng ra quảng trường, nhìn chằm chằm vào ô tìm kiếm vô nghĩa. Lời hứa không tìm thêm thông tin gì khác đã sớm tan vào gió.

Cậu lướt qua màn hình điện thoại quen thuộc. Hầu hết các bài đăng đều liên quan đến vụ phong tỏa ở Argentina và di cư khắp Nam Mỹ. Dĩ nhiên, tên của Andante cũng xuất hiện trong đó. Gần đây, một từ khóa mới được gắn thêm vào tên anh.

[Điên cuồng]

Dù đã thấy từ đó nhiều lần, trái tim cậu vẫn thắt lại mỗi khi nhìn thấy. Bàn tay run rẩy, cậu nhấn vào dòng chữ "Andante điên cuồng".

May thay, tin tức vẫn chỉ là những bản tường thuật mơ hồ về mối nguy ngại. Không có thông tin nào nói rằng Andante thực sự mất kiểm soát giúp cậu thở phào nhẹ nhõm. Dù trông anh khá bất ổn trong buổi phát sóng, nhưng có vẻ chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

'Anh ấy đã được guiding rồi nhỉ? Chắc chắn là vậy rồi.'

Jin Hyoseop mân mê điện thoại, khuôn mặt hiện rõ sự phức tạp. Dù tìm bao nhiêu đi nữa, các thông tin đều rời rạc và đầy sự suy đoán.

Cũng phải thôi. Không có bài phỏng vấn chính thức nào từ Onaip cả. Là một esper hạng SS, Andante khiến việc tiếp cận và viết bài về anh trở nên cực kỳ khó khăn. Bài báo về anh đã hiếm, mà khi có thì cũng chỉ là lo ngại dựa trên biểu hiện của anh trong buổi phát sóng thôi.

Vừa nhẹ nhõm, vừa đắng cay, Jin Hyoseop thở ra một hơi dài.

"Mình đã cố không quan tâm nữa rồi mà..."

Nhưng điều đó là không thể. Nếu như cậu có thể biết chắc liệu Andante đã được một guide khác giúp đỡ và anh ấy vẫn ổn hay không... Thì có lẽ cậu đã không phải lo lắng thế này.

Jin Hyoseop nhìn số của Teddy lên màn hình rồi do dự hồi lâu. Dù có gọi, cậu cũng chẳng biết phải mở lời thế nào, đành bỏ điện thoại vào túi.

'Mình không ngừng lo lắng được.'

Dẫu nghĩ Andante có khi đã được guiding, cậu vẫn không thể yên tâm. Cậu từng nghe nói Andante chẳng hòa hợp nổi với Seoyeon hay bất kỳ guide nào khác.

Kéo lê bước chân, Jin Hyoseop quay về nhà. Chẳng hiểu sao, đoạn đường về hôm nay lại dài hơn bình thường. Cậu không rõ là do tình cảm còn sót lại chưa thể dứt, hay vì sức nặng kỳ vọng mà người ta dành cho Andante giờ lại đè nặng lên vai mình. Dù là gì, bước chân cậu vẫn nặng trĩu.

***

Một nhóm nhiều các esper đã tụ tập gần dungeon hạng S, hồi hộp chờ cổng mở.

Một cổng biến dị hạng S. Đây là cái thứ hai chỉ trong vòng một tuần. Nếu như cái trước được phát sóng trực tiếp, thì lần này lại bị cấm quay, khiến không khí quanh khu vực cổng đóng càng thêm căng như dây đàn.

Từ các guide sẵn sàng ứng cứu đến những esper chuẩn bị vào dungeon, ai cũng là thành viên top 10 công hội, đồng nghĩa với việc họ đều có danh tiếng. Nhiều người trong số họ còn là hội trưởng. Nếu ai đó quay hình được khoảnh khắc này, chắc chắn nó sẽ trở thành một hiện tượng.

Ngay cả những người từng chinh phục nhiều dungeon hạng S cũng căng thẳng lạ thường. Họ liên tục liếc nhìn Andante, người đang đứng đầu hàng. Mỗi khi ngón tay anh khẽ động, các esper đều siết chặt vũ khí, lý do cho sự căng thẳng ấy hiện rõ.

Kể cả có nhận ra hay không, Andante vẫn dửng dưng nhìn về phía cánh cổng. Đôi mắt anh ánh lên sắc vàng rực rỡ, năng lượng vô hình chớp lóe không kiểm soát nơi đầu ngón tay.

Dù chưa bước vào dungeon, chỉ riêng sự hiện diện của Andante cũng dấy lên vẻ nặng nề. Anh như một quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào, đến mức cả những esper quen biết anh cũng không dám mở lời.

Răng rắc. Cổng bắt đầu mở, một đường kẻ ánh lên trong không trung. Cánh cổng dần hiện hình, mờ mịt như bóng tối, rồi thứ gì đó như chiếc bóng trườn ra và tách thành sáu phần. Trùng hợp thay, đúng sáu guide đang đứng tại vị trí đó.

Sự nghi ngờ nhen nhóm rằng cổng nhắm đến các guide có phải sự thật hay không bỗng không cần phải xác thực nữa, nét mặt của các esper trở nên u ám. Duy chỉ có Andante là vẫn vô cảm.

Cổng vừa mở hẳn, Andante lập tức bước vào mà không ngoái đầu. Những esper khác lần lượt đi theo anh.

Trong lúc đó, Shin Haechang, người được chọn vào đội tiên phong lại còn đứng bên ngoài, chăm chú nhìn vào điện thoại, như thể mình chỉ là người ngoài cuộc. Mọi người đều lo lắng tập trung vào dungeon và Andante, nhưng anh thì đã lạc sang nơi khác.

Khi đã có đến chín esper vào cổng, Shin Haechang hãy còn chưa nhúc nhích. Anh tiếp tục dán mắt vào màn hình, các ngón tay bấm liên tục như thể đang xử lý việc gì gấp lắm.

Cuối cùng, một esper đứng gần đó không thể chịu nổi nữa, bước đến gọi anh.

"Ờm, Esper Shin Haechang, cổng dungeon mở rồi."

Shin Haechang chậm rãi ngẩng đầu, môi khẽ nhếch cười kỳ lạ.

"À, xin lỗi nhé. Có thông tin khẩn vừa tới."

Anh nhún vai, tắt điện thoại rồi đưa nó cho người kia.

"Cậu cầm giúp tôi cái này nhé? Có tập tin quan trọng trong đó, tôi không muốn nó bị hỏng khi tôi đang ở bên trong."

"À được rồi. Tôi sẽ giữ cẩn thận."

"Cảm ơn."

Cuối cùng, là người thứ mười và cũng là người cuối cùng, Shin Haechang bắt đầu di chuyển.

Khi bước qua cánh cổng, anh ta khẽ bật cười. Mẩu thông tin anh ta vừa xem từ một thành viên công hội còn đang hiện hữu trong tâm trí.

Anh ta đã kiểm tra hai lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm, nhưng điều đó là sự thật. Trong đó có một bức ảnh. Được chụp từ khá xa và phải phóng to, nhưng không thể lẫn đi đâu được, người ấy chính là Jin Hyoseop. Làn da cậu đã sạm hơn so với trong trí nhớ của Shin Haechang, nhưng rõ ràng, là cậu chứ chẳng ai xa lạ.

[JIN. Một người Hàn Quốc. Gần đây phụ giúp làm nông ở Ecuador và đến Banos cách đây vài tháng. Hiện đang học tiếng Tây Ban Nha và nói tiếng Anh lưu loát.]

Không cần nói cũng biết, Jin Hyoseop – guide cũ của Onaip. Nói cách khác, Jin Hyoseop... Vẫn còn sống.

'Cậu ấy còn sống. Chàng trai đó...'

Vẻ mặt thoáng chốc quái lạ, Shin Haechang liếc nhìn bóng lưng của Andante ở đằng xa. Mặc dù đang bất ổn, chẳng kiểm soát nổi sức mạnh, Andante vẫn tỏa ra uy lực kinh người.

Nhìn theo bóng lưng anh, Shin Haechang xoa cằm. Andante chắc hẳn đã tin rằng Jin Hyoseop đã bước vào dungeon. Hắn ta đã dành nửa năm càn quét dungeon để tìm cậu. Đến lúc này, có lẽ cũng đã phải nghĩ đến việc Jin Hyoseop đã chết rồi. Đó hẳn chính là lý do mà Andante trông thật vụn vỡ như vậy.

'Chuyện này... Thú vị rồi đây.'

Nhờ một esper được triệu tập vì thiếu nhân lực, anh ta đã vô tình bắt được một con cá cực lớn.

Chương 153

Jin Hyoseop – một guide hạng S. Người có kỹ năng xuất sắc và bản tính kiên định đáng nể. Ban đầu, Shin Haechang từng có ý định dùng cậu ấy để lật tẩy thân phận thật của Andante nhưng chuyện đó không hề dễ dàng. Ngay cả khi mạng sống bản thân bị đe dọa, Jin Hyoseop vẫn chưa từng bỏ rơi Andante.

Cậu ấy đã gọi hắn là esper của mình, đúng chứ?

Hồi đó, Jin Hyoseop thực lòng yêu Andante. Không nghi ngờ gì, từng lời cậu nói đều chất chứa cảm xúc sâu nặng. Niềm tin vững vàng nơi Andante, việc cậu không ngừng chờ đợi anh tại Cục An ninh Quốc gia là minh chứng rõ ràng rằng tình yêu ấy là chân thật.

Vậy tại sao vẫn còn sống nhưng cậu ấy lại không cho Andante biết? Chẳng lẽ không thấy Andante giờ đã thành ra bộ dạng nào sao? Sao vẫn cứ trốn mãi như vậy?

Shin Haechang miên man nghĩ ngợi trong lúc thoải mái dọn dẹp khu vực quanh dungeon. Cuối cùng, anh ta cũng suy đoán nên phần nào.

Có lẽ... Cậu ấy không còn yêu hắn nữa. Mà hẳn là Andante khi nhận ra điều đó đã quá muộn màng nên mới cố bám víu lấy Jin Hyoseop rồi bị cậu bỏ rơi.

Tóm lại, Jin Hyoseop đang giả chết, sống ẩn dật chỉ để tránh bị Andante tìm ra.

Tuy chỉ là suy đoán, nhưng Shin Haechang chắc chắn đến 99%. Anh ta không rõ điều gì đã dẫn đến tình huống hiện tại, song nguyên nhân giờ chẳng còn quan trọng. Điều quan trọng là: Jin Hyoseop đã từ chối ở lại bên Andante trong khi Andante vẫn mong mỏi ở bên cậu ấy.

Shin Haechang cười nửa miệng, nhàn nhã bước đi. Sóng năng lực khẽ dao động, anh ta nghiền nát đầu mấy con quái còn sót lại mà đám esper trước đó chưa xử lý xong. Kể cả khi đã tiến vào dungeon, anh ta vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh không tì vết.

'Mình nên dùng thông tin này như thế nào đây?'

Trong tay anh đang có con át chủ bài. Nếu giao nó cho Andante, anh ta có thể đòi hỏi bất kỳ điều gì.

Chỉ đơn thuần đưa vị trí của Jin Hyoseop ra thôi cũng chưa đủ để mặc cả. Một khi Andante biết Jin Hyoseop còn sống, hắn ta sẽ lần ra ngay được cách Shin Haechang phát hiện.

'Đòi thỏa thuận chỉ dựa vào vị trí hay sự thật rằng cậu ta còn sống là không đủ.'

Trong tình huống ấy, việc đưa Jin Hyoseop vào công hội của Cục An ninh Quốc gia sẽ có lợi hơn nhiều so với việc mặc cả với Andante. Cân nhắc hai lựa chọn, Shin Haechang tự bật cười một mình.

'Bất kể Jin Hyoseop là tài sản hay gánh nặng...'

Anh ta không chắc lắm nhưng lại rất tò mò muốn thấy phản ứng của Andante.

'Gương mặt Andante sẽ ra sao khi thấy Jin Hyoseop ở trong Cục An ninh Quốc gia?'

Shin Haechang vô tình vấp phải một thứ quá đỗi thú vị. Suy nghĩ về việc lôi Jin Hyoseop ra khỏi chốn ẩn náu mà không để Andante hay biết khiến anh ta nôn nóng.

"Công hội muôn đời hạng hai", đó là cái tên thiên hạ đặt cho công hội của Cục An ninh Quốc gia sau lưng họ. Không ai nói thẳng ra, nhưng chỉ cần Andante còn đứng đầu, ai cũng đinh ninh rằng dẫu cho Shin Haechang cố gắng đến đâu, anh ta cũng không thể chiếm lấy vị trí số một.

Sức mạnh của Andante là một sự áp đảo toàn diện.

Nhưng Shin Haechang biết một điều, giây phút mình có thể lật ngược nhận định ấy mới là khoảnh khắc đáng mong đợi nhất. Anh ta đã luôn ngẩng đầu nhìn lên và giờ chính là cơ hội ấy.

Khi mới trở thành hội trưởng, công hội của Cục An ninh Quốc gia vẫn còn lẹt đẹt ở hạng 40. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tận dụng tài nguyên từ các dungeon hạng SS, anh ta đã đẩy nó lên tận vị trí thứ 2.

Tất cả thành tích đó đều do Shin Haechang tự tay tạo nên. Bảo đấy là "cảm giác thành tựu" thì quá nhẹ. Cái cảm giác khi thành công ở nơi ai cũng nghĩ là bất khả thi thật sự là nỗi phấn khích không gì sánh bằng.

Đối với Shin Haechang, đứng trên đỉnh cao là cách để bù đắp cho cuộc sống hèn mọn trước kia. Cuộc đời anh ta từng khốn cùng, có một người cha nghiện rượu ngày nào cũng say xỉn, một người mẹ như xác sống vì thuốc và một đứa em đã bán rẻ cả thân xác lẫn lòng tự trọng để sống lay lắt giữa chốn ăn chơi.

Dù gia đình như một đống rác rưởi, món nợ và lời nguyền họ để lại đều đè lên vai đứa con trai cả là anh ta. Ngay từ khi sinh ra, Shin Haechang đã chạy thẳng về phía cái chết, sống cuộc đời đầy đau khổ.

Vậy mà rốt cuộc, Shin Haechang lại ngồi chễm chệ trên đỉnh kim tự tháp.

Quá khứ bẩn thỉu ấy lại càng tô đậm thêm cho vị trí hiện tại của Shin Haechang. Trớ trêu thay, chính nó khoác cho anh ta lớp vỏ chính trực và nhân hậu. Đến nỗi không ai đoán ra anh ta xuất thân từ cái xỏ xỉnh nào.

Một số người nhận ra Shin Haechang. Nhưng họ hoặc không tin, hoặc đem anh ta ra làm tấm gương cho kiểu người "nghèo mà sống tử tế", một hình mẫu sống lý tưởng. Càng được ca ngợi, anh ta càng trở thành "Shin Haechang đức cao vọng trọng".

Shin Haechang cư xử như thể mình sinh ra trong gia đình quyền quý, luôn vây quanh bởi những người có địa vị tương đương. Vẻ quý tộc giả tạo ấy đã ăn sâu vào da thịt Shin Haechang đến mức chẳng ai còn thấy lớp mạ vàng phía dưới nữa. Cái danh "hạng S" và năng lực điều khiển vật thể khiến không ai dám đặt nghi vấn về anh ta cả.

Shin Haechang cũng nhất mực chăm lo cho gia đình mình. May thay, chữ hiếu với anh ta chẳng có gì khó. Anh ta mua đủ loại rượu cho người cha nghiện ngập, mua đủ thuốc cho người mẹ có não bộ tê liệt vì ma túy, và cho bà bất cứ thứ gì bà muốn. Họ hạnh phúc gọi anh là đứa con gương mẫu. Anh thì mãn nguyện vì có thể chu cấp đầy đủ cho họ.

Giờ đây, khi đã có tất cả trong tay, Shin Haechang mới có thể cười nhạo quá khứ. Thậm chí, nó còn là lợi thế. Nhờ xuất thân như thế, những quyết định khó khăn với người khác lại trở nên quá dễ dàng với anh ta.

Ví dụ, hi sinh thiểu số vì đại đa số. Hoặc đưa ra lựa chọn không màng đến giá trị của mạng sống. Shin Haechang chẳng bận tâm kết cục đã định sẵn. Không thể giết 100 người chỉ để cứu 3 người. Cũng không thể thả một esper điên cuồng mà phải đánh đổi mạng sống của hàng trăm dân thường.

Anh không cảm thấy tội lỗi. Buồn thì có ích gì khi bất lực không thể thay đổi điều gì?

Dù sao đi nữa, Shin Haechang cũng đã thoát khỏi kiếp giun dế, và giờ đang có những esper đứng đầu dưới trướng mình. Họ có biết không? Biết rằng mình đang cúi đầu trước một kẻ từng lê lết dưới đáy xã hội? Nghĩ đến thôi cũng thấy nực cười.

'Nếu mình chiếm được vị trí số một của Onaip thì sao?'

Shin Haechang sẽ khiến những kẻ từng chế giễu mình vì mãi mãi xếp thứ hai phải im miệng. Con giun dưới đáy rốt cuộc cũng sẽ bò lên tới đỉnh. Chuyện đó liệu sẽ thú vị biết bao.

Và người cuối cùng Shin Haechang giẫm lên để lên đỉnh ấy... Không ai khác chính là Andante. Nghĩ đến đó càng làm anh ta thấy ngọt ngào hơn nữa.

'Cậu từng nói là fan của tôi, phải không?'

Bất chợt Shin Haechangnhớ khi Andante nói câu ấy đã kèm theo nụ cười. Fan. Ừ, đúng là anh ta từng là fan của Andante. Dù sao thì một anti-fan vẫn là fan mà.

Mỗi lần đọc tin tức về Owen, Shin Haechang lại thắc mắc không biết lúc nào hắn sẽ sụp đổ. Bình thường anh ta chẳng bận tâm đến mấy esper khác, nhưng tên đó luôn khiến Shin Haechang chú ý.

Owen đã nổi tiếng từ trước nên sau khi thức tỉnh, cậu ta có nổi hơn nữa cũng chẳng lạ gì. Xuất thân từ dòng dõi quý tộc có truyền thống esper hạng S, lại còn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc song song, chu cấp hào phóng cho nghệ sĩ, Andante có sẵn mọi thứ trong tay ngay từ đầu.

Có lẽ vì thế mà tận khi còn chưa thức tỉnh, Owen luôn khiến Shin Haechang thấy khó chịu. Không thể thoát được cảm giác ấy. Hai người hoàn toàn không hợp nhau.

Owen bước đi trên con đường dành riêng cho giới tinh hoa, trải thảm đỏ từ đầu tới cuối. Không cần cố gắng mà vẫn được tán tụng, dù tính cách kiêu ngạo và tàn nhẫn. Chỉ vì xuất thân của mình. Nhìn hắn ta khiến dạ dày Shin Haechang như thắt lại. Họ là hai kẻ trái ngược hoàn toàn.

'Và giờ mình biết Owen... Chính là Andante.'

Nhưng có một điều cần nhớ: thế giới này không ưu ái những kẻ có tất cả từ đầu. Thay vào đó, nó tôn thờ những người vươn lên từ thăm thẳm dưới đáy sâu để giật lấy ngôi đầu. Nói cách khác, người ta muốn thấy kẻ như Andante vốn sinh ra như trung tâm vũ trụ, ngã nhào và giãy giụa dưới lớp bùn nhơ.

Dù họ biết việc kéo ai đó xuống cũng chẳng thay đổi được cuộc sống mình thì họ vẫn không kìm được lòng mà đố kị. Họ muốn thấy kẻ ở đỉnh cao sụp đổ, rồi đưa tay ra như đang giúp đỡ mà mỉa mai hỏi: "Ổn chứ?"

Hiện tại, Andante đang ở vị trí không thể bị đánh bại nên mọi thứ vẫn chẳng có gì. Nhưng chỉ cần hắn ta trượt chân, người như Shin Haechang sẽ có lợi thế. Ai mà chẳng muốn thấy một kẻ đặc quyền như Andante rơi xuống đáy chứ. Rõ ràng. Shin Haechang đã thấy hết mặt tối của loài người và anh ta tin chắc điều đó.

"Thú vị rồi đây."

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, nụ cười đen tối lướt qua mặt Shin Haechang. Anh ta thò tay vào túi, tiện tay vứt thứ gì đó xuống đất. Rồi cứ thế bước tiếp như chưa có gì xảy ra.

'Có lẽ, chẳng còn bao lâu nữa để được nhìn thấy bóng lưng của Andante.'

Cánh cổng rung chuyển. Bóng đen bên trong vốn đã uốn éo đầy nguy hiểm giờ đây lại đột ngột bạo phát càng như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Đồng thời, từ bên trong phun ra một khối lớn đỏ thẫm như máu.

"Aaa! Aah!"

Một guide hoảng hốt hét lên. Có thể thấy đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng như thế.

Cả không gian như đông đặc trong giây lát, rồi cổng lại rung lên lần nữa, máu trào ra cuồn cuộn. Ngay sau đó, các esper bước ra từ cổng, mình đầy máu. Khuôn mặt họ trắng bệch, choáng váng đến khó tin.

"Nhanh! Nhanh lên!"

"Lấy bộ ổn định ra mau...!"

Những người bước ra trông rách nát tả tơi. Không ai còn tâm trí nghĩ tại sao chuyện này lại xảy ra ở một dungeon hạng S nữa. Bởi vì có thứ gì đó khủng khiếp đang bước ra phía sau họ, toát ra một luồng khí vô cùng rợn gai ốc.

Khoảnh khắc ấy, mọi người xung quanh bất giác đều nín thở.

Chương 154

"Đem thuốc ức chế cuồng hóa tới mau!"

Hiện trường thoáng chốc hỗn loạn, trung tâm trong đấy là Andante. Gương mặt anh lốm đốm đỏ như bị máu trào vỡ khỏi mạch, trông kinh dị đến bàng hoàng. Đôi mắt vàng rực rỡ ánh lên tia sáng như chứa đựng cơn thịnh nộ rợn người.

May mắn sao, Andante vẫn sừng sững bất động, tưởng đâu chết lặng tại chỗ. Nhờ vậy mà năm esper hạng S có thể lao vào và tiêm thuốc an thần vào sau gáy anh. Dù chỉ là biện pháp tạm thời để trì hoãn cơn cuồng hóa, nhưng đối với tình hình lúc này lại vô cùng cấp thiết.

"Trói anh ta lại, đưa ngay đến bệnh viện!"

"Vâng, vâng!"

Ai cũng vội vàng hành động. Trong khung cảnh náo loạn ấy, Andante không hề có chút dấu hiệu di chuyển, nhưng vẻ đứng trên bờ vực mất kiểm soát đã quá rõ ràng. Những esper căng thẳng như đang xử lý một quả bom hẹn giờ, cẩn thận khống chế anh.

Nhưng vì Andante không phải một esper hạng S bình thường nên chẳng ai thấy yên tâm chỉ với vài sợi dây trói. Chắc để thể hiện sự đồng ý với nỗi lo đấy, anh phát ra một tiếng gầm trầm thấp như dã thú khiến tất cả giật mình.

"Kh... Ư..."

Luồng năng lượng mờ nhạt trong suốt quấn quanh cơ thể Andante dần lóe sáng và dữ dội hơn. Nó tăng sức nóng cho không khí xung quanh khiến mọi thứ thêm phần ngột ngạt. Việc không thể kiểm soát được năng lực là dấu hiệu rõ ràng của cơn cuồng hóa sắp bộc phát. Một esper vừa tiêm thêm liều an thần khác cũng không giấu được nét hoảng sợ.

"Không có ai bên công hội Onaip sao? Tôi đã gửi tín hiệu khẩn cấp rồi mà—"

Chưa kịp dứt lời, các thành viên công hội Onaip đã xuất hiện. Mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng ngỡ như họ đã được chuẩn bị từ trước. Coda lập tức dùng dây xích y luôn mang bên cổ tay để trói tay chân Andante. Đồng thời, Synthy tiếp cận từ phía sau, đặt lòng bàn tay lạnh như băng tuyết lên lưng anh.

Da Andante lạnh toát, rồi nhanh chóng phủ đầy sương giá. Cuối cùng, Flat lấy một loại thuốc từ trong áo khoác và dứt khoát tiêm vào cổ Andante. Một tiêm, hai tiêm, rồi đến lần thứ ba, đôi mắt Andante mới khẽ khép lại. Sát khí nặng nề quanh anh dần dần lắng xuống.

Tuy vậy, các mạch máu nổi rõ dưới làn da nhợt nhạt và những vệt máu rỉ ra nơi tai vẫn chưa biến mất. Rõ ràng cơn cuồng hóa vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, nó chỉ bị tạm thời dập tắt. Bao lâu nữa thì nó quay lại thì không ai dám chắc.

Cặp sinh đôi lập tức đỡ lấy Andante và đưa anh rời khỏi hiện trường. Những người còn lại của công hội đi sát phía sau. Có lẽ họ đang hướng đến bệnh viện dành riêng cho esper.

Khi Andante và người của Onaip biến mất, một khoảng lặng rợn người bao trùm cả đám đông. Chỉ cơn cuồng hóa của một esper hạng S đã đủ gây thiệt hại nặng nề. Vậy thử tưởng tượng nếu một esper hạng SS rơi vào trạng thái cuồng hóa thì sao? Chỉ ý nghĩ ấy thôi cũng khiến làn sóng lo âu lan khắp nơi. Nhất là trong bối cảnh cổng biến dị đang xuất hiện ngày một nhiều.

Họ buộc phải tìm một guide có thể giúp Andante ổn định trở lại. Nhưng việc đó gần như bất khả thi. Khi mọi người còn đang đứng sững đó, bất lực và hoảng loạn, chỉ có Shin Haechang là bình tĩnh phủi bụi trên quần áo rồi tiến đến chỗ một esper đang giữ điện thoại.

Yujin vẫn đang ngây ra bên cổng dịch chuyển, vừa nhận lại điện thoại liền hốt hoảng chạy về phía Shin Haechang.

"Haechang, chuyện... Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Cậu thấy rồi mà. Trước khi bước vào cổng, anh ta đã trông sắp phát cuồng rồi."

"Không thể nào!"

Dù tận mắt chứng kiến Andante suýt mất kiểm soát, Yujin vẫn lắc đầu phủ nhận.

"Không đời nào. Anh ta sống cả đời trong trạng thái căng như dây đàn, nhưng chưa một lần cuồng hóa. Kể cả lúc tôi làm guide cho anh ta, tình hình cũng vậy nhưng đâu có đến mức này. Anh ta đâu phải loại người dùng năng lực bừa bãi như thế. Vậy... Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra..."

Yujin bối rối thấy rõ. Dẫu chẳng mấy thiện cảm với Andante, cậu ta cũng không giấu được vẻ lo lắng khi thấy anh suýt nữa cuồng hóa. Shin Haechang lặng lẽ nhìn cậu, rồi thì thầm đủ để Eugene (tên thật của Yujin) nghe rõ.

"Không phải vì anh ta mất kiểm soát. Có lẽ... Anh ta đã phát hiện ra thứ gì đó không nên có trong dungeon."

"Thứ không nên có?"

"Ừ."

Shin Haechang liếc về phía cổng đang mở.

"Anh ta nắm chặt đến mức tôi không nhìn rõ, nhưng tôi đoán... Là một dấu vết nào đó của guide Jin Hyoseop."

"Dấu vết của Hyoseop? Khoan đã, Shin Haechang, cậu đang nói cái quái gì vậy?"

Mặt Yujin tái xanh. Shin Haechang kéo cậu ra một góc khuất khỏi ánh nhìn người khác. Khi đã chắc không ai nghe lén, anh ta mới nghiêm túc lên tiếng.

"Tôi không định nói cho cậu đâu. Tôi sợ cậu lo. Cậu có vẻ thân với Jin Hyoseop mà."

"Gì cơ? Nói đi, mau lên!"

"Guide Jin Hyoseop... Hình như bị mắc kẹt trong dungeon do cổng biến dị gây ra."

"...Cái gì? Cậu ấy đang kẹt trong dungeon á?"

Eugene đứng ngẩn người, miệng há hốc, nhớ lại đoạn trò chuyện với Andante trước đó. Cậu ta mới sực nhớ tới câu nói đầy ẩn ý của Andante.

Nếu sớm biết em sẽ chọn cái chết thay vì ở lại bên anh, thì đáng lẽ ra anh nên nên níu giữ em lại mới phải. Giờ anh hối hận rồi. Đáng ra anh nên phớt lờ những gì lý trí mách bảo và tuân theo bản chất của mình mới phải.

Khi ấy, Eugene không hiểu. Nhưng giờ sự thật đã phơi bày trước mắt cậu ta.

"Vậy Hyoseop đã cố tránh Andante nên mới chui vào dungeon? Hay... Là bị kéo vào do cổng biến dị?"

"Không rõ nữa. Nhưng tôi nghiêng về khả năng đầu tiên."

"Không... Kể cả ra sao, sao cậu ấy lại phải đi xa đến vậy..."

Yujin khựng lại, để lại giữa hai người một khoảng im lặng rùng mình. Cậu không thể nào lý giải nổi mối quan hệ rối rắm giữa Jin Hyoseop và Andante.

Trong khi đó, Shin Haechang vẫn chăm chú nhìn về phía cánh cổng, mặt không chút cảm xúc. Cơn cuồng hóa của một esper hạng SS... Tổ chức [SSS] chắc chắn sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn và công chúng cũng chẳng khác gì hơn. Mặc cho mọi chuyện phát triển theo tình thế khó lường, trong mắt Shin Haechang lại lóe lên vẻ phấn khích quá đỗi.

Bịch! Jin Hyoseop bật dậy khỏi ghế. Bàn tay nắm chặt điện thoại run lên bần bật. Hành động ấy rõ mồn một nhưng không ai trong quảng trường buồn để ý. Nói đúng hơn, họ làm gì còn đầu óc đâu mà quan tâm.

Ai cũng dán mắt vào điện thoại, vẻ mặt căng thẳng. Hai người đàn ông bên cạnh cậu cũng chỉ khẽ thở dài rồi tiếp tục cuộc trò chuyện nghiêm túc của họ.

"Này, người ta nói esper Andante sắp cuồng hóa kìa... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thật à?"

"Nếu lên tin rồi thì chắc là thật rồi."

"Vậy còn cổng biến dị?"

"Giờ mà còn nói chuyện đó chi nữa. Nếu một esper hạng SS bị đồn ầm là quái vật mà cuồng hóa thì còn nguy gấp bội ấy chứ. Người ta thậm chí đang bàn tới việc giết anh ta trước khi anh ta mất kiểm soát hoàn toàn. Nghe là đủ hiểu rồi."

"Giết trước khi anh ta cuồng hóa sao? Là sao?"

"Cậu chưa đọc à? Nhìn đây. Họ nói chỉ đang tạm thời khống chế được esper Andante trước khi anh ta phát cuồng thôi."

Người kia chìa điện thoại cho bạn mình xem. Cả hai đều nhìn vào màn hình bé xíu, mặt tái đi.

"À, mà... Liệu có còn khả năng anh ta trở lại bình thường không?"

"Nếu vậy thì... Cậu nghĩ tin tức này có thể xuất hiện à? Nếu họ đã guide anh ta ngay sau khi khống chế được thì đã chẳng có bài báo nào rồi."

"Ừm, đúng thật... Nhưng mà... Giết một hạng SS á, làm được không?"

"Họ đã trói anh ta rồi còn gì? Dù sao giết một người còn hơn để nhiều người khác chết."

"Haizz, tình huống này đúng là rối tung rối mù. Tại sao anh ta cứ từ chối được guiding vậy chứ?"

"Không phải từ chối mà là không có ai guide được cả. Owen lúc nào chẳng nhắc tới chuyện thiếu guide. Nghĩ mà xem, đây là lần đầu tiên tôi thấy rõ mặt anh ta đấy, mà còn là trong video mờ tịt thế này."

Người đàn ông tặc lưỡi, nói tiếp.

"Chắc là từ lúc người yêu anh ta chết, tâm trạng đã chẳng ổn định rồi. Nhưng giờ vừa trở về từ dungeon hạng SS, khả năng mất kiểm soát là cao lắm đấy."

"Ơ ngẫm lại mà nói... Không ai thấy lạ sao? Không có người yêu để guide, sao anh ta vẫn chạy khắp nơi như điên qua các dungeon? Đáng lẽ phải giữ sức chứ?"

"Ờ... Cũng đúng. Vậy là tin đồn à?"

"Tôi cũng không biết nữa... Nhưng đồn vậy thì ác thiệt. Muốn chết thì tự mà chết đi, lôi cả người khác theo làm gì? Mệt thật sự. Chuyện này diễn ra ở Argentina đấy. Tôi phải rút ngay. Giữa vụ cổng biến dị rồi giờ còn thêm chuyện của Andante, kiểu gì chúng ta cũng chết sạch nếu cứ ở đây."

"Ừ... Nếu anh ta mất kiểm soát thật, hậu quả chắc chắn lan tới đây. Tôi cũng phải chuồn thôi."

Nhận ra mức độ nghiêm trọng, họ nhanh chóng rời khỏi quảng trường.

Tình hình ngày một nguy cấp, cảm xúc của đám đông cũng mãnh liệt hơn trước. Trước khi ngày hôm nay kết thúc, có lẽ nốt những người còn lại ở Banos cũng sẽ phải di tản. Vì Andante mất kiểm soát ở Argentina và đang bị khống chế gần đó nên họ không thể ở lại được.

Nhưng Jin Hyoseop, người vừa bật dậy khỏi ghế, hồi lâu vẫn không thể nhúc nhích. Đôi mắt cậu cứ lay động một cách vô định.

Như thường lệ, cậu vẫn kiểm tra tin tức mỗi ngày. Nhưng khi kết quả tìm kiếm nổi bật nhất là tiêu đề: [Esper hạng SS mất kiểm soát], tim cậu như thắt lại. Cậu đã mong đó chỉ là tiêu đề giật gân nhưng mọi thứ lại là thật.

'Chuyện này không thể xảy ra...'

Dù tận mắt chứng kiến, cậu vẫn không dám tin. Xung quanh Andante có rất nhiều guide. Dù không phải ai cũng thích hợp hoàn hảo với anh thì vẫn có thể xử lý kịp thời chứ. Dù sao, ngay cả khi cậu không ở bên, Andante vẫn sống tốt cơ mà.

Cậu cứ tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng liên tiếp các dấu hiệu chứng tỏ anh không được guiding đã rõ ràng đến mức không thể lờ đi.

Dù thế, ý nghĩ quay lại giúp đỡ vẫn khiến cậu run rẩy bởi điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải gặp lại anh. Không còn cách nào khác ngoài tiếp xúc trực tiếp mới có thể thực hiện guiding. Sau từng ấy nỗ lực để chạy trốn, làm sao cậu có thể quay về?

Jin Hyoseop đứng chôn chân giữa quảng trường, không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào, đầu óc giằng xé giữa vô vàn ý nghĩ mỗi khi tìm kiếm tin tức về Andante.

Cậu cứ chần chừ mãi, hy vọng rằng sẽ có ai khác guide được anh thay mình. Nhưng ngày nào cậu cũng lo lắng. Cậu cứ siết chặt điện thoại trong tay, dõi theo từng bản tin liên quan đến Andante. Và cuối cùng thảm họa vẫn xảy ra.

Chương 155

"... Không."

Jin Hyoseop mặt mày tái mét như xác chết vùng người dậy. Cậu không còn thời gian để đắn đo hay cân nhắc nữa. Cậu lập tức lao về phía cổng dịch chuyển.

Gần đây, chỉ còn hai đích đến có thể đến qua các cổng dịch chuyển: Mỹ và Hàn Quốc. Cổng đến Hàn Quốc được Cục An ninh Quốc gia mở ra cho Tina và gia đình cô ấy nhưng nó còn hoạt động hay không thì cậu không biết.

Nhưng cậu buộc phải đi. Trong đầu cậu chỉ còn mỗi một ý nghĩ: quay lại Hàn Quốc, gặp Onaip, tìm Andante và giúp anh, trước khi anh hoàn toàn mất kiểm soát.

Jin Hyoseop cứ thế lao đi, không ngoái lại dù chỉ một giây. Làn gió lướt qua bên người cậu, hay là thứ gì khác? Mắt cậu đỏ rực, hơi thở nặng nề, trái tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Giữa lúc căng thẳng dâng trào, cậu tự hỏi:

'Tại sao? Tại sao mọi esper từng kết nối với cậu đều kết thúc bằng cái chết? Tại sao ai rồi cũng mất kiểm soát? Cứ như tất cả đều là lỗi của cậu vậy.'

Jin Hyoseop cắn môi, cố xua đi mớ suy nghĩ rối ren đó. Những lý do khiến cậu do dự bỗng trở nên vô nghĩa khi đứng trước tương lai Andante sắp chết. Đầu óc trống rỗng, cậu chỉ hy vọng Andante có thể cố cầm cự thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

"Làm ơn... Làm ơn..."

Khoảng cách từ quảng trường đến cổng đủ xa để bình thường cậu phải bắt xe đi, nhưng giờ không còn thời gian cho việc đó. Cậu chạy thục mạng. Hơi thở đứt quãng, lồng ngực đau nhói nhưng cậu không dám dừng lại. Mồ hôi chảy ròng ròng, ướt cả cằm nhưng cậu mặc kệ. Cậu sợ đến phát điên nếu tin tức lan ra Andante đã mất kiểm soát đến tai mình. Cậu không thể dừng chân được.

Sau quãng thời gian tưởng như vô tận, cuối cùng cậu cũng đến được cổng dịch chuyển. Đứng đó là một esper mà cậu chưa từng gặp bao giờ.

'Nếu người đó xác minh được danh tính mình, có thể mình sẽ qua được Hàn Quốc.'

Sau đó cậu sẽ gặp Onaip, guide cho Andante, rồi cuối cùng nói ra tất cả những gì cậu đã che giấu. Khi Andante lấy lại được lý trí, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng chắc chắn là không tốt đẹp gì.

Dù vậy, cậu vẫn bước tới. Dù đã thề sẽ không quan tâm đến anh nữa. Nhưng vì sao cậu lại lao đến chỗ Andante mà chẳng kịp suy nghĩ, ngay khi nghe tin anh gặp nguy hiểm?

Vừa lúc Jin Hyoseop cắn môi, chuẩn bị bước đến gần esper đang trấn giữ cổng, cậu chợt khựng lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Guide Jin Hyoseop."

Cậu còn chẳng kịp quan sát xung quanh trong lúc quýnh quáng. Bấy giờ quay đầu lại, mắt cậu mở to kinh ngạc khi nhận ra người đang tiến lại như thể đã đứng chờ từ trước.

"... Esper Shin Haechang?"

"Lâu rồi không gặp."

Trong một thoáng, Jin Hyoseop quên bẵng tình hình cấp bách mà chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Shin Haechang thì không có vẻ gì bất ngờ, như đã luôn biết cậu trốn ở đây.

Nhưng sau một nhịp thở, cảm giác gấp gáp lại dội về.

"À, tôi... Tôi phải—"

"Nếu cậu định đến Hàn Quốc vì Andante thì không cần vội như vậy đâu. Trong một hai tiếng tới sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đâu."

"Hả..."

Cậu biết "chưa có chuyện nghiêm trọng" không có nghĩa là mọi thứ đều ổn. Nhưng như vậy cũng đủ khiến chân cậu bủn rủn. Cơ thể căng cứng vì lo loáng khuấy đảo cõi lòng, Shin Haechang đã đỡ lấy cậu.

"Ngồi lại nói chuyện một chút. Có vài điều tôi muốn nói với cậu, Guide Jin Hyoseop."

Không hiểu sao giọng Shin Haechang vang lên có chút lạ kỳ tựa như mang theo niềm háo hức không thể giấu nổi.

***

Ding-a-ling — chuông treo trước cửa vang lên, báo hiệu có khách mới đến. Chủ quán đang đọc sách ở một góc xa, lười nhác liếc mắt về phía lối vào.

[Ồ, Jin. Giờ này còn đến đây làm gì vậy? Công việc à?]

[... Dạo này mọi người bận ngập đầu ấy ạ.]

[À, chuẩn bị cho vụ cổng biến dị hả? Cũng vì chuyện ở Argentina đúng không? Làm quá lên thôi. Cứ sống bình thường đi có phải hơn không.]

Chủ quán tặc lưỡi. Ông là cư dân lâu năm của Banos, một trong số ít người không chịu rời khỏi quán cà phê bất chấp thế giới ngoài kia loạn cào cào. Có vẻ như ông chẳng mấy quan tâm đến những rắc rối trên đời, hoàn toàn không nhận thức được mức độ nguy hiểm khi các esper mất kiểm soát. Đương ánh nhìn của ông chuyển sang người đang đi bên cạnh Jin Hyoseop, ông nheo mắt lại.

[Người đi sau cậu là người mới à? Bạn hả? Trông quen quen.]

Chỉnh lại gọng kính trên sống mũi, ông chủ nghiêng đầu, đang cố nhớ xem mình đã gặp Shin Haechang ở đâu đấy. Jin Hyoseop không muốn mất thêm thời gian, vội vàng lên tiếng:

[Cho cháu hai ly Americano.]

[Ờ, muốn thêm syrup mật ong không?]

[Dạ có.]

Ông chủ chẳng mấy bận tâm đến Shin Haechang nữa, quay trở lại với việc pha chế.

Jin Hyoseop chọn một góc yên tĩnh, Shin Haechang lặng lẽ đi theo, ngồi xuống phía đối diện. Một khoảng lặng ngượng ngùng kéo dài giữa hai người, cho đến khi hai ly Americano được đặt xuống bàn. Jin Hyoseop nhìn chăm chăm vào cốc cà phê đen, rồi ngẩng lên nhìn Shin Haechang.

Dù là Shin Haechang chủ động muốn nói chuyện, anh ta lại không hề bất kỳ dấu hiệu nào là mở lời trước. Cuối cùng, chính Jin Hyoseop, người đang lo sốt vó lại phá vỡ sự im lặng.

"Tình trạng của anh ấy thế nào rồi? Anh bảo trong vòng hai tiếng sẽ không có chuyện nghiêm trọng, nhưng cụ thể là sao?"

"Cậu hỏi chuyện đó đầu tiên à? Tôi cứ tưởng cậu sẽ tò mò việc vì sao tôi tìm ra cậu hơn đấy."

Shin Haechang nhấp một ngụm cà phê, điềm tĩnh đáp lời.

"Trông cậu đang trốn tránh Andante nhưng lại không ngừng lo cho anh ta nhỉ."

"Không phải như thế!"

Jin Hyoseop vô thức cao giọng, khiến Shin Haechang nhìn cậu chăm chú không nói lời nào. Nhận ra mình vừa mất bình tĩnh, cậu vội cắn môi, rồi khẽ giải thích:

"Tôi... Chỉ là... Tôi không muốn ai phải chết thôi. Tôi không muốn có thêm ai khác... Không muốn bất kỳ esper nào tôi từng guide... Lại chết nữa..."

"À."

Shin Haechang gật đầu như đã hiểu. Dường như anh biết chút ít về quá khứ của Jin Hyoseop nên cũng phần nào hiểu được ẩn ý phía sau lời nói ấy.

"Công hội đầu tiên của cậu kết thúc như vậy. Tôi hiểu."

Đó không phải là lý do duy nhất nhưng cũng là một phần sự thật nên Jin Hyoseop không nói thêm. Shin Haechang lặng lẽ quan sát, lên tiếng:

"Nhưng... Cậu thật sự ổn khi đi giúp Andante sao?"

Nghe vậy, ánh mắt Jin Hyoseop khẽ dao động. Cậu chạm mắt với Shin Haechang, trong mắt ánh lên vẻ lo ngại.

"Ý anh là... Gì vậy?"

"Andante đã lang thang từ dungeon này sang dungeon khác để tìm cậu. Anh ta tin rằng cậu đã rơi vào một dungeon."

Jin Hyoseop phần nào đoán trước được điều này. Trước khi chia tay, có một bàn tay đen đã giật lấy túi của cậu trong dungeon. Dù không biết cái túi ấy đã rơi vào đâu nhưng cũng đủ khiến Andante hiểu lầm.

Thật ra, Jin Hyoseop từng nghĩ rằng như vậy sẽ tốt hơn. Nếu Andante tin rằng cậu đã chết, anh sẽ dễ buông bỏ hơn. Nhưng tình hình lại chuyển biến ngoài dự đoán.

"Andante không hợp với các guide khác. Trong lúc tìm cậu, anh ta đã trải qua quãng thời gian dài suy sụp."

"..."

"Khi biết cậu vẫn còn sống nhưng lại còn trốn đi trong suốt thời gian mọi chuyện vượt tầm kiểm soát thì cậu nghĩ anh ta sẽ bình tĩnh được sao?"

Cổ họng Jin Hyoseop nghẹn lại. Cậu đã cố gắng vùi lấp những suy nghĩ đó để chạy đi, nhưng giờ Shin Haechang đang buộc cậu phải đối diện.

"Tôi không cần nói thêm nữa đúng không?"

"...Vậy tôi phải làm gì đây?"

Jin Hyoseop thở ra một hơi dài, đưa tay lên vuốt mặt.

"Nhưng tôi không thể cứ mặc kệ để anh ấy chết được."

Cậu biết việc xuất hiện sẽ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Nhưng cuối cùng, chính cậu lại là người duy nhất có thể giúp Andante vượt khủng hoảng. Dù xác suất thành công là vô cùng mong manh.

Cậu từng ghét, từng sợ Andante. Nhưng chưa bao giờ mong anh chết. Chỉ mong cả hai có thể sống mà chẳng dính dáng gì tới nhau, như thể họ chưa từng gặp nhau trong đời. Nhưng định mệnh lại không cho phép điều đó. Nếu Andante chết như vậy... Cậu sẽ hối hận suốt phần đời còn lại mất.

"Kể cả hành động đó sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm, thậm chí phá hỏng cả tương lai cậu mong muốn?"

Shin Haechang không hề cố tình dọa dẫm. Anh ta thật sự cho rằng Jin Hyoseop sẽ gặp nguy hiểm nếu Andante phát hiện cậu còn sống. Và bản thân Jin Hyoseop cũng hiểu rõ điều đó. Nhưng câu trả lời của cậu vẫn không thay đổi.

"Vâng."

Bất kể anh có trút cơn thịnh nộ lên cậu. Bất kể có phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Hay mọi chuyện có diễn ra tồi tệ đến mức nào. Cậu không muốn lặp lại những sai lầm quá vãn thêm lần nữa.

Shin Haechang lặng lẽ thu hết nét mặt kiên định của Jin Hyoseop hồi lâu rồi mới lên tiếng.

"Vậy thì, tôi sẽ giúp cậu."

"...Hả?"

"Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để không ai phát hiện cậu chính là người đã guide cho anh ta."

Hệt như đã lên kế hoạch từ đầu, Shin Haechang nhẹ nhàng nói tiếp:

"Hiện tại, Andante đang bất tỉnh và chịu tác dụng của lượng lớn thuốc an thần. Nếu ta tránh được ánh mắt của các thành viên công hội Onaip đang vây quanh, thì sẽ guide được cho anh ta mà không bị phát hiện."

"Có... Khả thi không?"

"Tôi không dám đảm bảo. Nhưng như vậy chẳng phải vẫn tốt hơn nhiều so với việc liều lĩnh để lộ thân phận và thử guide cho anh ta sao?"

"..."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để danh tính của Guide Jin Hyoseop không bị bại lộ. Dù sao, lý do tôi đến đây ngay từ đầu... Là để giúp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip