Chương 186 - 190

Chương 186

Hôm ấy cũng giống như bao ngày bình thường khác. Chào đón Jin Hyoseop trở về nhà là mùi bơ thơm ngậy lan tỏa trong không khí và vòng tay của Tina. Mọi thứ chẳng có gì đặc biệt. Chỉ khác một điều, tối nay cậu sẽ gặp lại Andante.

"Jin, đừng cố quá. Nghe chưa? Nếu không thoải mái thì rời đi cũng được."

Trên đường đến chỗ Andante, Teddy không ngừng lo lắng cho Jin Hyoseop. Thằng nhóc cảm thấy guiding cho Andante còn nguy hiểm hơn cả việc lại gần cổng. Có lẽ chính Andante cũng nghĩ như vậy.

Thế nhưng, người ở trung tâm của mọi chuyện là Jin Hyoseop lại chẳng chút sợ hãi. Tim cậu nổi trống liên hồi nhưng không phải vì sợ, mà là do hồi hộp xen lẫn một cảm giác mong chờ khó gọi tên. Cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại thế. Dù còn tình cảm hay không, hẳn người bình thường sẽ phải bồn chồn khi biết guiding có thể dẫn đến mất mạng mà.

Ngay từ đầu, Jin Hyoseop đã muốn xoa dịu nỗi đau của Andante. Cậu luôn có cảm giác bản thân có thể chữa lành cho anh. Hồi trước cứ nghĩ đó chỉ là bản năng của một guide, nhưng không, không chỉ đơn giản có vậy. Trong khi nhiều guide cấp S khác đều e ngại việc guiding cho Andante, cậu lại không.

"Chẳng lẽ... Vì mình đã bị anh ấy hút lấy từ lần đầu tiên gặp gỡ chăng...?"

Thứ hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng mà lại mang theo chiều sâu tăm tối nơi đôi mắt anh có lẽ đã cuốn cậu vào bên trong đó từ phút đầu tiên. Đến mức chẳng còn biết sợ sệt, hệt như một kẻ bị thôi miên: Mình phải guide cho anh ấy.

Từ chút cảm thông ban chóng vánh hóa thành niềm say mê, đến không thể rời mắt. Một khi đã rơi vào rồi, thì chẳng còn đường lui, trái tim cậu đã thuộc về anh từ đó mà không có cách nào phòng bị.

Chẳng bao lâu sau, Jin Hyoseop đã đến nơi. Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời. Không có ngôi nhà nào gần đó, chỉ có khoảng trời rộng lớn muôn trùng sao lơ lửng như sắp rơi xuống. Giữa ánh sáng bạt ngàn, một cái bóng khổng lồ khẽ chuyển động. Cánh cổng chưa mở, nhưng cậu biết chắc nó là một cổng biến dị, vì khối đen đặc quánh như mây giông đằng xa.

"Hyoseop à."

Andante thường hay giữ khoảng cách mỗi lần guiding lại tiến lại gần với vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên mặt. Dưới ánh trăng bàng bạc, lấp ló sau tầng mây mỏng, anh trông gần như vô thực. Dợm bước tới gần, Jin Hyoseop thoáng sững người trước vẻ ngoài rạng rỡ ấy.

Andante nhanh chóng tiếp cận, khác hẳn lần trước, lần này anh chủ động nắm lấy tay Jin Hyoseop, gần như kéo cậu đến bên mình. Anh còn liếc một cái lạnh lùng về phía ghế lái xe.

"Anh chuẩn bị sẵn một chỗ bên trong rồi. Mình vào đi."

Andante dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ mà ấm cúng. Cậu tò mò sao mà lại có một chốn như vậy ở cái nơi không còn ai sinh sống này.

"Anh chuẩn bị cái này cho riêng tụi mình sao?"

"Ừ. Anh nghĩ có thể sẽ cần."

"Dungeon này sẽ mất nhiều thời gian lắm à?"

Rõ ràng là cần dọn dungeon này càng nhanh càng tốt, vậy mà Andante lại chuẩn bị cả một căn phòng. Do anh lường trước phải mất nhiều thời gian à?

May thay, Andante lập tức lắc đầu.

"Không đâu. Anh chỉ nghĩ... Sẽ tốt hơn nếu không để em đứng chờ ngoài kia. Kiểu gì em cũng sẽ đợi, đúng không?"

Nói cách khác, căn phòng này không phải chuẩn bị cho Andante mà là để Jin Hyoseop nghỉ ngơi. Chứ dungeon đó mất đâu chưa đến hai mươi phút để xử lý.

"Không nguy hiểm đâu. Anh đảm bảo đấy. Nhưng anh sẽ thấy yên tâm hơn khi biết xung quanh có lớp rào chắn bảo vệ. Vậy nên đừng lo."

"Vâng, em hiểu rồi."

Bầu không khí khẽ se lại. Jin Hyoseop bồn chồn xoay xoay đầu ngón tay, rồi chậm rãi vươn tay về phía Andante.

"Em sẽ guide cho anh."

"...Ừ."

Ngay khi chạm tay nhau, một luồng điện mạnh hơn cả lần đầu tiên truyền khắp người cậu. Cảm giác ấy còn mãnh liệt hơn bất kỳ lần guiding nào trước đây, kể cả với người khác. Cậu cố giữ cho ngón tay không run rẩy, sợ Andante sẽ nhận ra.

Nhưng càng cố giữ bình tĩnh, đầu ngón tay lại càng căng lên. Cậu xấu hổ đến mức phải dùng tay còn lại xoa cổ, cố làm dịu vành tai nóng bừng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt Andante dừng lại trên làn da ửng đỏ kia, rồi lặng lẽ rời đi mà Jin Hyoseop không hề để ý.

Hít một hơi thật sâu, cậu tập trung guiding cho Andante.

Andante bỗng nghiến răng, quai hàm siết chặt. Chỉ nhìn thôi, Jin Hyoseop cũng biết anh đang cố kìm lại thôi thúc guiding ngược bằng toàn bộ ý chí.

Thế nhưng lần này, Jin Hyoseop lại thấy việc guiding không hề khó như cậu từng nghĩ. Bình thường, mỗi lần tiếp xúc cơ thể để guiding cho Andante là mỗi lần cậu như bị cuốn vào vực sâu tăm tối. Nhưng hôm nay... Lại thoải mái đến lạ.

"Là do anh kiềm lại à?"

Jin Hyoseop thử tăng dòng năng lượng một chút. Ngay tức khắc, Andante buông tay ra y hệt như lần trước.

"Đủ rồi."

"Nhưng vẫn chưa xong mà."

"Vậy là đủ rồi."

Andante bất ngờ đứng dậy, hành động có phần vội vã như đang có gì cấp bách lắm. Mọi thứ lặp lại y như lần trước, Jin Hyoseop vội vàng đứng lên theo.

"Không thể để mọi chuyện kết thúc như lần trước nữa."

Cậu không thể để Andante vào dungeon khi mà cơ thể mới chỉ nhận được chút guiding sơ sài như vậy.

"Hyung, chưa đủ đâu. Thêm một chút nữa thôi—"

Cậu kéo tay anh lại, nhưng vừa chạm vào, lòng bàn tay Jin Hyoseop cảm nhận được hơi nóng kỳ lạ. Cậu biết nhiệt độ cơ thể Andante vốn cao, nhưng bây giờ... Nó nóng rực như đang thiêu đốt.

"Hyung, người anh..."

Cậu sững lại khi nhìn thấy đôi mắt vàng rực đang chĩa thẳng vào mình.

"À..."

"..."

Giây phút ấy, Jin Hyoseop chợt nhận ra Andante không chỉ kìm nén thôi thúc guiding ngược. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao sau lần guiding đó, anh lại vội vã rời đi như vậy.

"... Anh không sao."

Andante lúng túng gạt tay Jin Hyoseop ra rồi quay người bước đi. Nhìn bóng anh khuất dần, Jin Hyoseop vô thức đưa tay sờ má mình. Một hành động tưởng như ngốc nghếch, nhưng hơi ấm từ Andante vẫn còn vương lại nơi đó, tô đỏ vành tai cậu.

***

"Haa..."

Andante thở dài một tiếng, hai tay đan chặt chống lên trán, trông đúng kiểu người đang khổ tâm vì tình. Flat bước vào sau bữa ăn, tay xoa bụng, liếc một cái rồi nhếch mép hỏi:

"Gì vậy? Trông anh như sắp chết tới nơi. Đau lòng dữ?"

"... Cũng gần vậy."

"Gì mà gần vậy? Em tưởng anh gặp lại Jin Hyoseop thì phải cười như tết đến xuân về chứ."

Flat ngồi phịch xuống ghế, vẫn gặm tăm trong miệng.

"Nói chứ, dạo này anh cứ lén guiding riêng với Jin Hyoseop, còn đặt phòng trước nhiệm vụ dọn cổng nữa. Định kéo guide về lại cho công hội mình hả?"

Flat bật cười, giọng đùa giỡn. Nhưng Andante không đáp, chỉ thở dài thêm lần nữa.

"Haa..."

"Nữa? Thở dài hoài vậy. Không phải mọi thứ đang tiến triển tốt sao?"

Flat nghiêng đầu. Jin Hyoseop chủ động guide cho Andante mà. Với Flat, điều đó nghĩa là cậu ấy vẫn còn tình cảm. Vậy nếu cả hai cứ ở cạnh nhau thế này, lẽ ra họ phải sớm quay về như trước chứ?

Nhưng Andante thay vì vui mừng lại trông ngày càng phiền muộn.

"Haa..."

Andante lại thở dài, ngả đầu tựa ra sau.

"Thở dài gì nữa? Nói đại đi."

Andante giơ tay che ánh đèn trên trần, lờ đi lời Flat. Trong đầu anh lúc này chỉ còn những hoài nghi đang vây lấy tâm trí.

"Giống như một dạng tra tấn kiểu mới hơn ấy chứ."

Andante không từ chối guiding của Jin Hyoseop vì bất cứ lý do cao siêu nào, thật ra anh chỉ muốn được ở gần cậu, dù chút ít. Ở chung với cậu trong cùng một không gian dẫu chỉ phút chốc thôi cũng đã khiến lòng anh chộn rộn.

Kìm hãm guiding ngược không phải là không thể, đến đâm vào đùi mình anh còn từng làm được. Nhưng lần này, mọi chuyện... Thật sự vượt ngoài tầm kiểm soát.

"Sao em ấy lại đẹp đến vậy chứ?"

Andante vốn mê đắm Jin Hyoseop, người con trai với ngoại hình hút mắt, lạnh lùng và xa cách. Nhưng dạo gần đây, vẻ ngoài đó như mang theo một ma lực kỳ lạ. Bất kỳ ai trông thấy cậu lần đầu thôi đều sẽ không quên vẻ đẹp ấy. Nhất là khi nhìn vào đôi mắt to, đen láy sâu thẳm ấy, bạn sẽ phải tự hỏi rằng biết đâu bên trong dáng vẻ lạnh nhạt ấy là nét dịu dàng khiến lòng người mê muội không?

Sau vài lần trò chuyện, anh bắt đầu cảm thấy Jin Hyoseop giống một chú cún to xác nhưng hiền lành hơn, im lặng chớp mắt giữa bầy guide ánh mắt dữ dằn. Thật khó mà cưỡng lại khao khát muốn ôm chặt lấy cậu để rồi cưng chiều cậu.

Thế nhưng, trong buổi guiding thứ hai, cậu lại xuất hiện với một mùi hương lạ. Má cậu vốn mịn màng nay lại như phủ lớp phấn hồng, làm cậu trông càng rạng rỡ. Dù Andante rất nhạy với mùi, vốn ghét các loại hương nhân tạo như nước hoa hay mỹ phẩm nhưng hương thơm bám lên người cậu lại hoàn toàn khác biệt. Thuần khiết và ngọt ngào đến mức khiến cổ họng anh khô khốc.

Còn Jin Hyoseop hoàn toàn không hay biết gì về "con thú" đang rình rập trước mặt, vẫn vô tư nắm tay anh, nhìn anh không chút phòng bị. Và rồi, dòng guiding tràn vào. Trong tâm trí Andante, những hình ảnh... Thống trị Jin Hyoseop không ngừng tái hiện.

Dĩ nhiên, anh chẳng dám thốt ra điều gì cả.

Chương 187

"Có phải mùi hương này lúc nào cũng khó cưỡng thế này... Hay là mình đã hoàn toàn mất tự chủ rồi?"

Có lẽ Andante đã dùng cạn kiệt mọi kiên nhẫn mà một đời người có thể có. Việc anh kìm nén bản thân, không lao đến khi Jin Hyoseop nằm trên giường van nài cùng hương thơm ngọt ngào ngất ngây ấy, là điều anh vẫn cho là xứng đáng được ngợi khen.

"Ha, mình không biết rốt cuộc đây là phúc hay họa nữa."

Việc phải kìm chế khi cậu ở ngay bên cạnh còn vất vả hơn anh tưởng. Tất nhiên, Jin Hyoseop chỉ thực hiện guiding cho riêng anh do ảnh hưởng từ cổng biến dị khiến thử thách này vẫn còn có thể chịu đựng được.

Đúng lúc đó, Czerny đang lướt điện thoại bỗng lên tiếng như vừa sực nhớ ra điều gì.

"À phải rồi. Đội trưởng, anh thấy ảnh đại diện mới của Jin Hyoseop chưa? Dân mạng đang phát cuồng vì nó đấy."

"Ảnh đại diện?"

Andante từ nãy đến giờ im lìm bất động lại lập tức phản ứng, khiến Flat đang luyên thuyên phải quay sang nhìn anh kinh ngạc. Nhưng Czerny và Andante chẳng để tâm mà tiếp tục câu chuyện.

"Đây, ảnh đây. Wow... Lên hình đẹp ghê. Không biết chừng anh ấy sắp làm người nổi tiếng đến nơi rồi cũng nên?"

Czerny bật cười khúc khích rồi giơ điện thoại lên cho Andante xem. Anh nheo mắt lại, Flat đang rướn đầu nhìn theo cũng huýt sáo khe khẽ.

Đúng như Czerny nói, bức ảnh quá đẹp. Jin Hyoseop nở nụ cười dịu dàng trước phông nền xám nhạt, vẻ dịu dàng thẳm sâu trong con người cậu dường như đang tỏa sáng qua cả màn hình. Thần thái tự nhiên mà người bình thường khó có thể thể hiện được trước ống kính. Ánh mắt Andante lướt xuống phía dưới bức ảnh.

"... Này là ảnh cắt ra mà"

Thông thường, ảnh đại diện sẽ có cả phần thân trên, nhưng ảnh của Jin Hyoseop lại bị cắt đi rõ rệt. Giống như cố tình loại bỏ ai đó khỏi khung hình.

"Shin Haechang, có khi?"

Chỉ cần tưởng tượng Shin Haechang đứng ngay bên ngoài khung hình cũng đủ khiến ruột gan Andante xoắn lại. Shin Haechang, kẻ mà anh muốn xé xác ra từng mảnh vào một ngày nào đó. Việc ấy chẳng khó, nhưng vì mối liên kết giữa Jin Hyoseop với hắn mà anh không thể ra tay.

Bình thường Andante toàn hay sống tùy ý, nhưng những chuyện liên quan đến Jin Hyoseop thì luôn liên tục thử thách lòng kiên nhẫn của anh. Bất kể là gặp mặt cậu hay chỉ nghe tin thôi, thậm chí là nhìn những người xung quanh cậu. Mỗi lần như thế anh đều buộc phải kiềm chế.

Giá mà có thể dứt áo ra đi thì anh làm gì cần phải gồng mình chịu đựng như vậy. Nhưng Andante biết, thứ bướng như trâu mà trái tim của anh, nó đã giữ anh ở lại bên Jin Hyoseop, chỉ để mong chờ một cái liếc mắt từ cậu.

"Mình y như thằng ngốc."

Trước đây, Andante thường chế giễu mấy gã esper cứ bám lấy guide như thể không sống nổi nếu thiếu họ. Thế mà giờ đây, chính anh cũng đang dẫm lên con đường ngu ngốc đó.

Biết thì biết đấy nhưng anh không thể thay đổi thái độ của mình. Nhất là lúc này, chỉ nghĩ đến việc gặp lại Jin Hyoseop thôi cũng khiến anh gần như mất kiểm soát.

"Không được rồi."

Anh thở dài đứng dậy. Flat lập tức vểnh tai nói như biết tuốt.

"Biết ngay mà! Em đã nói rồi. Làm gì có chuyện thủ lĩnh nhịn lâu được vậy."

Flat thở phào, phản ứng của Andante lúc này mới hợp với phong cách thường thấy ở anh.

"Vậy anh định lôi Jin Hyoseop về à? Hay tính đánh dấu lên anh ấy—"

"Câm miệng."

Andante cắt ngang lời suy đoán của Flat bằng giọng lạnh tanh.

"Hyoseop sẽ không quay lại công hội của chúng ta. Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra."

"Sao cơ? Sao lại không? Anh không thấy cái ảnh kia à? Nếu cứ cười kiểu đó ở nơi công cộng, rồi mà xem, kiểu gì cũng có người nhắm đến anh ấy. Lỡ đâu có esper khác đến và khắc ấn lên anh ấy thì sao?"

"... Anh cũng chẳng làm gì được."

"Ủa thế sao anh cứ như phát điên mỗi lần có esper nào lãng vãng bên anh ấy."

Flat nhận ra ánh mắt Andante lóe sắc vàng, rồi thở dài.

"Thôi thì chiếm lấy anh ấy luôn đi, khắc ấn luôn cho rồi. Khắc ấn sẽ giúp tăng mức độ tương thích giữa hai người. Nếu anh lo cho sức khỏe anh ấy thì khắc ấn như thế còn tốt hơn. Em để ý rồi, anh ấy vẫn còn tình cảm với anh mà."

Flat chống cằm, môi mím lại.

"Nếu không thì tại sao anh ấy lại chịu guiding cho anh? Shin Haechang đã có guide khác từ lâu rồi, vậy thì rõ như ban ngày rồi còn gì. Hai người vẫn còn tình cảm với nhau, chần chừ cái gì nữa? Có phải guiding ngược với người khác dễ dàng gì đâu."

Khắc ấn... Nghe cũng không tệ. Andante có thể đặt dấu ấn tránh tim ra, vừa tăng sự tương thích mà giảm nguy cơ phát sinh biến chứng sau này.

Nhưng vấn đề có nằm ở đó đâu.

"... Trái tim Hyoseop không còn thuộc về anh rồi."

Flat nói Jin Hyoseop đồng ý guiding vì còn quan tâm đến anh. Nhưng Andante lại nghĩ, Jin Hyoseop làm vậy vì cậu thấy mình cần có trách nhiệm với tình hình hiện tại.

"Là anh mày đơn phương... Thì sao có thể đánh dấu lên người mà thà chết còn hơn ở bên mình."

Mà mặc cho anh có nghĩ thế nào, họ cũng không thể ở bên nhau. Chính anh là người đã tự tay vứt bỏ mọi cơ hội, giờ đã quá muộn để nhặt lại.

Vậy nên, chỉ còn một điều Andante có thể làm. Anh chỉ còn mười buổi guiding với Jin Hyoseop. Trong những khắc ngắn ngủi, không bị ai quấy rầy, chỉ còn anh với cậu, đây là cơ hội cuối cùng và cũng là duy nhất anh có thể khắc ghi hình ảnh của cậu vào trí nhớ.

Bởi thế, anh phải dằn lòng mình lại, gồng lên chống lại ham muốn được chạm vào cậu, để được cậu tiếp tục guiding... Thì dù phải trả cái giá nào anh cũng sẽ trả.

"... Ha."

Nhưng càng nghĩ, việc kiềm chế càng khó nhằn hơn. Nghĩ đến chuyện họ sẽ đường ai nấy đi, từ đây không còn can hệ sau mười lần guiding thì anh càng không dám nghĩ. Anh lại thở dài.

"Đừng nói linh tinh."

Andante đáp lại bằng giọng lạnh băng rồi bước ra ngoài. Hình bóng Jin Hyoseop cứ bám riết lấy tâm trí anh, khiến anh khó dằn lòng muốn được được gặp lại cậu.

"Hôm nay chắc sẽ dài lắm đây."

Bị nỗi chiếm hữu giày vò, mà vẫn phải gồng mình giữ lý trí, Andante chỉ còn cách lảng vảng quanh công hội Cục An ninh Quốc gia Jin Hyoseop làm việc, để ít nhất cảm thấy như đang gần cậu hơn. Anh liên tục thở dài, thấy mình sao mà thật thảm hại, nhưng lại không thể quay lưng rời khỏi đó.

***

"Gì vậy...?"

Jin Hyoseop nhìn chằm chằm vào bảng kết quả với ánh mắt bàng hoàng, nhưng con số ghi trên đó vẫn không thay đổi. Vị bác sĩ chỉ vào tờ giấy với vẻ mặt nghiêm túc hẳn.

"Năng lực guiding của cậu đã tăng lên rồi, Jin Hyoseop."

Một đường màu đỏ chạy ngang qua bảng kết quả. Những chỉ số vốn trước kia rất bất ổn giờ đã dần ổn định, rồi vọt lên một ngưỡng mới cao hơn hẳn. Giá trị cuối cùng cao hơn nhiều so với những gì cậu từng hình dung.

"Đường này... Là mức trung bình của các guide cấp S."

Bác sĩ đưa ra một bảng so sánh năng lực của các guide cấp S khác. Khoảng cách quá rõ ràng, đến mức khiến người ta có cảm giác cậu không còn thuộc về nhóm đó nữa. Jin Hyoseop khẽ run khi nhìn thấy kết quả.

"C-Chuyện này là thật sao? Năng lực guiding có thể tăng vọt như thế...?"

"Hiếm, nhưng không phải không xảy ra. Thông thường, kết quả đo ban đầu sẽ thay đổi khi năng lực ổn định lại. Tuy nhiên, đa phần là tăng từ C lên B thôi... Tôi chưa từng thấy cấp S nào tăng như vậy cả."

Bác sĩ cũng ngạc nhiên thấy rõ.

Năng lực dao động thường là dấu hiệu của sự suy giảm. Ai cũng nghĩ như vậy bao gồm cả Jin Hyoseop. Sức mạnh của cậu từng yếu đi, còn không ổn định, nên cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tăng cấp cả.

"... Nhưng đúng là cảm giác cũng hơi lạ."

Cậu không thấy bản thân yếu đi, dù thể trạng đúng là không khá được. Cậu nghĩ mình chỉ giữ nguyên như cũ, chẳng ngờ lại có kết quả này.

"Với mức điểm này, đạt đến cấp SS dễ như trở bàn tay đấy, Jin Hyoseop."

Jin Hyoseop mấp máy môi như định nói gì đó, rồi lại im lặng. Vị bác sĩ thấu hiểu, gật đầu nhẹ.

"Chúng tôi đã xác nhận kết quả hai lần rồi. Hoàn toàn chính xác. Điều này cũng có nghĩa là đơn xin xét lại cấp bậc của esper Shin Haechang gần như chắc chắn sẽ được duyệt. Hoặc đúng hơn, có lẽ cậu sẽ được thăng cấp mà không cần đến đề nghị đó."

Shin Haechang trước đây đã đề xuất nâng hạng cho Jin Hyoseop. Dù chuyện ấy từng bị gác lại vì tình trạng sức khỏe của cậu, nhưng chưa hề bị bác bỏ, chỉ là bị hoãn tạm thời.

Nếu báo cáo được nộp, đề xuất của Shin Haechang chắc chắn sẽ được chấp thuận. Jin Hyoseop giờ đã vượt xa ngưỡng năng lực trung bình của các guide cấp S. Nói cách khác, cậu sẽ trở thành guide cấp SS duy nhất đủ năng lực đứng cạnh Andante. Điều đó đồng nghĩa với việc, không còn phải lo sợ ánh mắt dòm ngó từ bất kỳ ai nữa.

"Nếu vậy thì..."

Thình thịch. Trái tim cậu đập rộn ràng.

"Chúc mừng trước nhé, Guide Jin Hyoseop, cậu sắp lên cấp SS rồi."

"À... Cảm ơn."

Jin Hyoseop chớp mắt, nhìn bác sĩ đang chúc mừng mình với vẻ trống rỗng, khẽ nhếch môi nở một nụ cười dịu dàng. Tim cậu vẫn còn đập rộn, nhưng không phải vì niềm vui được lên cấp SS, cũng không vì cảm giác mình vừa có một tấm khiên mạnh mẽ để chống lại sự ám ảnh của các esper khác.

Những điều ấy không còn quan trọng với cậu nữa.

Giờ Jin Hyoseop đã hoàn toàn chắc chắn tình cảm của mình dành cho Andante. Không còn chỗ cho sự nghi ngờ. Điều duy nhất còn lại, chính là niềm tin rằng cậu và anh là một cặp đôi hoàn hảo, chính kết quả này đã xác nhận điều đó.

Chương 188

"Guiding ngược không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mình"

Cậu không rõ vì sao sức mạnh của mình lại đột ngột tăng lên. Nhưng cậu linh cảm tất cả những triệu chứng trước đó có thể đều bắt nguồn từ việc guiding với anh Andante. Song sự thật là gì, cậu vẫn thấy nhẹ nhõm, cảm giác như điều cậu âm thầm mong mỏi rốt cuộc cũng trở thành hiện thực.

"Cảm tạ... Trời đất."

Ý nghĩ bản thân có thể tiếp cận Andante làm tim cậu rộn vang, nhịp đập hỗn loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu khó mà giấu nổi sự phấn khích này.

Ngay khoảnh khắc đó, tiếng giấy lật xột xoạt vang lên phía sau. Quay người lại, cậu bắt gặp Shin Haechang không biết đã vào từ lúc nào. Người đàn ông ấy không tỏ ra ngạc nhiên mà chăm chú nhìn vào kết quả xét nghiệm.

"Cậu xem rồi sao?"

"Anh biết trước rồi à?"

"Ừ. Kết quả có ngay hôm sau buổi đo năng lực, nên tôi đã xem qua rồi."

Jin Hyoseop hơi ngỡ ngàng, thoáng bối rối.

"Vậy sao anh không nói với tôi sớm hơn?"

"Tôi cần thêm thời gian để xác nhận về những chỉ số đó."

"Ồ..."

Giờ cậu mới hiểu vì sao từ sáng đến giờ bác sĩ lại cho xét nghiệm máu nhiều lần và kiểm tra tổng quát kỹ đến thế. Shin Haechang vẫn chăm chú quan sát sắc mặt cậu, hỏi nhỏ: "Trông cậu vui hơn tôi nghĩ đấy. Hồi đó nghe nói bị tuột hạng A mà cậu vẫn không phản ứng gì nhiều."

"À do tôi biết sức khỏe mình không sao."

Cậu lảng tránh ánh mắt người đối diện, Shin Haechang đặt tập kết quả xuống bàn. Không khí giữa hai người lặng đi kỳ lạ, có lẽ vì đây là lần đầu họ gặp mặt trực tiếp kể từ sau cuộc đối đầu căng thẳng. Vị bác sĩ tinh tế lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại cậu và Shin Haechang bên trong.

"..."

"..."

Sự im lặng kéo dài. Shin Haechang có vẻ không hài lòng với kết quả. Còn Jinhyoseop phải cố che giấu niềm vui. Đương khi cậu vẫn còn mông lung nghĩ về điều đó, Shin Haechang lên tiếng:

"Mình giữ kín chuyện này nhé?"

"Hả?"

Cậu chớp mắt ngạc nhiên.

"Ý tôi là, hãy giữ bí mật việc Guide Jin Hyoseop đã đạt cấp SS."

Nếu một guide cấp SS gia nhập công hội, nó sẽ làm xáo trộn toàn bộ bảng xếp hạng. Cậu nghĩ Shin Haechang định dùng điều này để đánh bại Andante, hoặc công bố ngay lập tức để làm giảm sức ảnh hưởng của anh.

Thế nhưng Shin Haechang vẫn điềm tĩnh, từ tốn trình bày:

"Có nhiều lý do... Chủ yếu là vì việc một guide cấp SS đột nhiên xuất hiện, cộng thêm tần suất cổng biến dị ngày càng nhiều, dễ khiến dư luận bàn tán. Tôi đề xuất vậy cũng vì nghĩ đến sự an toàn của cậu, sự chú ý quá mức không phải lúc nào cũng là điều tốt."

Một guide thuộc quyền quản lý của Cục An ninh Quốc gia đồng ý guiding cho Andante đã gây ra đủ loại đồn đoán. Chỉ cần tưởng tượng đến đó thôi cũng khiến cậu thấy khó chịu. Vậy nên, dù vẫn còn lấn cấn, cậu gật đầu đồng ý.

"Nếu công bố tôi cấp SS... Bảng xếp hạng sẽ đảo lộn hoàn toàn, đúng chứ?"

Chắc chắn việc công bố cấp SS của cậu có thể làm chao đảo cả công hội Onaip. Họ dễ gì mà chịu vuột mất một guide SS?

"Vậy như hồi tôi có nói, cậu không gắn bó với tôi như với Andante đúng không?"

"Cái đó..."

Trong giây lát, cậu không biết phải nói gì. Cảm giác như cuộc trò chuyện dở dang trước kia bỗng hiện về. Cậu mấp máy môi, không thể trả lời, Shin Haechang lại lùi về sau một bước.

"Tôi không định làm khó cậu đâu, nên không cần trả lời cũng được."

"..."

"Tôi cũng chẳng có ý định giấu mãi. Không gì có thể giấu được mãi phải không, chuyện này cũng vậy."

Hắn ta liếc nhìn điện thoại xem giờ, rồi tiếp lời:

"Với tình hình cổng biến dị hiện nay, không phải lúc thích hợp để công bố. Tốt nhất nên hoãn lại một thời gian."

"Tôi hiểu rồi."

Jin Hyoseop khẽ gật đầu. Chỉ hoãn chứ không phải ém chuyện luôn nên cậu không thấy gì không ổn.

"Vậy thì, sau khi tình hình cổng biến dị ổn định, tôi sẽ công bố. Bác sĩ và Teddy đều kín miệng, đừng lo."

"Vâng."

"À, cũng đừng nói chuyện này với người khác. Tin đồn lan nhanh hơn cậu tưởng đấy."

"Tôi hiểu."

Jin Hyoseop lại gật đầu. Sau khi nhìn cậu thêm một chốc, Shin Haechang cũng gật đầu, quay người định rời đi.

"Hôm nay tôi không đưa cậu về được. Tôi sắp muộn hẹn rồi."

"Không sao đâu. Có Teddy ở đây mà..."

"Ừ. Vậy tôi đi nhé."

Shin Haechang chào, bước ra cửa với dáng vẻ bình thản như giữa họ chưa từng có mâu thuẫn.

Dĩ nhiên, cậu cũng không nhắc lại chuyện đã qua. Tâm trí cậu giờ đang hướng về phía khác, không còn ý định đào xới vết thương hay hàn gắn quan hệ.

"Vậy là... Từ giờ không cần lo gì nữa."

Không còn băn khoăn nên che giấu điều gì, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

***

Trong lúc đó, ở bên ngoài, Shin Haechang chậm rãi bước dọc hành lang với gương mặt u ám. Đường từ phòng y tế của công hội xuống tầng một không xa.

Ra tới ngoài sân, hắn đi thẳng ra vườn sau, một nơi khá hẻo lánh và không mấy dễ chịu, nhưng có thể nhìn thấy mái nhà và cửa sổ phòng y tế. Hắn thở ra một hơi dài, bước đến góc vườn nơi làn khói mờ nhạt lơ lửng trong không trung.

Không chần chừ, hắn tiến lại gần Andante đang phả ra làn khói thuốc dày đặc. Mặc kệ Shin Haechang từ đâu nhảy ra, Andante vẫn lạnh băng, mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ phòng y tế.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Đi ngang qua thôi, tiện hút điếu thuốc."

"Nơi này không phải chỗ để Hội trưởng Onaip dừng chân đâu. Vô cớ vào không gian của công hội khác là bất lịch sự đấy."

"Trời ạ, chỉ là vườn sau thôi mà. Cần phải keo kiệt vậy hả."

Tro thuốc rơi từ ngón tay Andante xuống nền đất lấm tấm tàn thuốc. Shin Haechang ngước nhìn anh, ánh mắt lạnh tanh.

"Tôi không biết cậu đang ảo tưởng gì, nhưng để tôi nhắc lại Guide Jin Hyoseop hiện thuộc quyền quản lý của Cục An ninh Quốc gia. Dù cậu có được chỉ định được cậu ấy guide cho thì vẫn không thay đổi."

Đi chânmột guide thuộc tổ chức khác như thế rõ ràng là vi phạm quy định. Andante chỉ nhún vai, rõ ràng biết luật nhưng chẳng buồn quan tâm.

"Tôi nói rồi, tôi chỉ ra đây hút thuốc thôi. Thời buổi này khó mà tìm được nơi hút thoải mái, cậu biết mà. Luật lệ của mấy người gắt quá đấy."

Nực cười, Shin Haechang khịt mũi tự nhủ.

Esper vốn không bị ảnh hưởng bởi thuốc lá thường. Nó chỉ giống như thở sâu hơn bình thường chứ không hề gây nghiện. Mà Andante cũng chẳng phải kiểu người thích hút thuốc.

Shin Haechang thở dài, lạnh lùng nói:

"Đừng xuất hiện ở đây nữa. Nếu tôi thấy cậu lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua đâu."

"Không bỏ qua á? Haha, nghe buồn cười thật đấy."

Andante hất điếu thuốc khỏi đầu ngón tay. Tàn thuốc cháy dở vừa chạm đất, đống tàn thuốc bên dưới lập tức bùng cháy. Đôi mắt anh ánh lên sắc vàng như phản chiếu ngọn lửa.

"Tôi từng nói rồi. Tôi kiềm chế vì Hyoseop bên cạnh cậu thôi. Chứ không phải tôi sợ cậu. Nhưng một khi em ấy rời khỏi cậu thì từ ngày đó trở đi, cậu sẽ phải sống trong sợ hãi từng phút. Vậy nên ảo tưởng của cậu là gì nhỉ?"

Andante tiến lại gần Shin Haechang, khóe môi nhếch thành nụ cười lạnh lẽo.

"Hay là... Cậu nghĩ mình đã chiếm được trái tim Hyoseop rồi? Nên mới tự tin đến thế?"

Nụ cười đó biến thành sự khinh miệt.

"Ảo tưởng."

Lý do Hyoseop chọn Shin Haechang không phải vì cậu đặt niềm tin nơi hắn mà vì cậu không còn lựa chọn nào khác. Nếu một ngày nào đó cậu nhận ra mình đã thoát khỏi tay Andante, cậu nhất định sẽ cắt đứt quan hệ với Cục An ninh Quốc gia. Shin Haechang lờ mờ nhận ra điều đó. Còn Andante, anh còn biết rõ hơn ai hết.

"Muốn tôi nói cho cậu biết một điều không? Dù một năm hay mười năm nữa, rồi sẽ có ngày Cục An ninh Quốc gia sụp đổ. Và người khiến nó sụp đổ... Sẽ là tôi."

"..."

"Cậu đang lao thẳng xuống đáy vực đấy, đừng khiến tôi phải để mắt tới. Biết đâu... Tôi sẽ giết cậu mà không ai hay biết nếu cậu đi quá giới hạn, nên liệu mà sống."

Andante vẫn nhếch mép cười nhạt, lướt qua Shin Haechang rồi lạnh lùng để lại một câu:

"Bảo trọng, nhé?"

Chương 189

Cứ như chẳng còn việc gì nữa, Andante quay người định rời đi. Thế nhưng, anh đã khựng lại chỉ sau vài bước.

"Guide Jin Hyoseop đã khóc vì cậu đấy. Tôi nhớ cậu ấy nói bản thân đã hết chịu đựng nổi rồi."

Andante không thể bước thêm. Shin Haechang ngoái đầu nhìn bóng lưng anh.

"Nếu thật lòng yêu cậu ấy, thì điều tử tế nhất lúc này là rời đi khi thấy cậu ấy chật vật đến vậy chứ. Nhưng cậu bám theo thì cậu ấy sẽ phải đau khổ nhường nào?"

Sau một khoảng lặng, Andante khẽ thốt lên, giọng nhỏ như nuốt vào gió: "... Tôi chưa từng định chạm vào em ấy. Cũng chưa từng cố lại gần em ấy."

"Làm sao tôi tin được chuyện đó? Chính tôi còn không thể tin nổi nữa là. Huống gì Guide Jin Hyoseop đang sợ phát khiếp chỉ vì cậu ấy đang phải ở cùng một đất Hàn với cậu."

Andante siết chặt nắm tay, dù phía sau chỉ thấy tấm lưng anh, Shin Haechang cũng chắc rằng gương mặt ấy đang méo mó.

"Đi đi. Và đừng xuất hiện nữa. Nếu cậu thực sự quan tâm đến cậu ấy..."

"... Cả đứng từ xa quan sát cũng bị ghét bỏ à?"

"Đáng sợ chứ sao. Mà cũng đúng thôi, với đối phương đây nào có phải tình yêu, nó chỉ là một sự ám ảnh rùng rợn. Cậu còn chẳng biết cảm giác của người kia thế nào nữa cơ mà."

Rầm. Shin Haechang vừa dứt lời, Andante đã túm lấy cổ áo hắn ta, đẩy mạnh vào tường.

"Ám ảnh, ám ảnh... Tôi phát ngấy cái từ đó rồi. Thế rốt cuộc tình yêu là gì? Nó khác gì mà cậu dám nói tình yêu của tôi chỉ là sự ám ảnh? Cậu có phân biệt nổi đâu là đau buồn, đâu là tuyệt vọng không? Phân biệt rạch ròi trầm cảm với lo âu không? Cậu còn tính phân định ranh giới giữa yêu và ám ảnh chắc?"

Gương mặt Andante gồng lên đầy giận dữ, không cách nào che giấu cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

"Đừng phán xét cảm xúc của tôi theo kiểu hời hợt như thế. Ghê tởm lắm."

"Dù tôi không rành hết về cảm xúc, nhưng tôi biết chắc một điều, ở cậu chính là sự ám ảnh."

"Khá lắm, suy luận xuất sắc đấy. Nhưng tốt nhất là cậu đừng tỏ ra thông minh quá, kẻo chết ở đây đấy."

Bàn tay siết chặt cổ áo Shin Haechang như có thể bẻ gãy cổ hắn bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, Shin Haechang chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Chính xác hơn thì, có lẽ hắn đã quên mất cảm giác đó rồi. Trước cám dỗ của môt guide cấp SS, niềm kiêu hãnh và tham vọng quyền lực khiến hắn không màng đến nguy hiểm.

Đã hai tháng kể từ khi hắn ta đưa Jin Hyoseop vào công hội. Trái với mong đợi, ảnh hưởng của Andante vẫn không hề suy suyển. Hợp đồng còn khoảng mười tháng nữa. Nếu không gia hạn, chắc chắn đó sẽ là một trận chiến căng thẳng.

Nhưng chỉ cần Jin Hyoseop vẫn giữ hạng SS, bảng xếp hạng sẽ lập tức bị xáo trộn. Chỉ cần tuyên bố điều đó thôi cũng đủ để thay đổi vị trí. Để bảo vệ vị thế hiện tại, Shin Haechang buộc phải giữ chặt Jin Hyoseop bên mình. Nhưng qua cuộc trò chuyện vừa rồi, hắn nhận ra việc giành lấy Jin Hyoseop sẽ không dễ dàng.

"Vậy thì... Điều duy nhất cần làm là loại bỏ Andante."

Thành công chỉ còn cách một bước. Chỉ cần loại bỏ được Andante, Shin Haechang có thể đạt được điều mình hằng khao khát. Hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để biến nó thành hiện thực.

"Andante. Cậu còn nhớ mình từng nói, thèm muốn những gì không thuộc về mình là phiền phức không?"

Mọi thứ đang diễn ra đúng như ý Shin Haechang.

"Chính miệng cậu gọi Jin Hyoseop là của cậu. Nghe thế thì còn gì ngoài ám ảnh nữa? Chẳng qua là cậu đang tức giận vì không còn kiểm soát được cậu ấy sao."

"Không phải như vậy."

"Phải mà. Chính vì cậu đã phớt lờ ý muốn của cậu ấy. Một kiểu chiếm hữu ích kỷ, không màng đến cảm xúc của người còn lại."

Gương mặt Andante vặn vẹo, lạnh lẽo ngỡ như không còn sức sống. Nếu không phải vì ánh mắt đang cháy rực kia, người ta có thể lầm tưởng anh chỉ là cái xác rỗng, âm ỉ sôi sục trong cơn giận lặng thầm.

"Cảm xúc của cậu thật bẩn thỉu và xấu xí. Cậu có nghĩ cho ai ngoài bản thân không? Đó rõ ràng là ám ảnh."

"..."

"Vậy nên hãy chấp nhận đi. Rút lui trong im lặng là cách duy nhất để chuộc lỗi với Jin Hyoseop."

Dứt lời, Shin Haechang gạt tay Andante ra. Andante cũng buông lỏng mà không đáp lại. Không phải vì anh không muốn. Mà là... Anh không thể.

Gương mặt vô cảm ấy chẳng hé lộ gì, nhưng Shin Haechang chắc chắn, một khi những buổi guiding kết thúc, Andante sẽ hoàn toàn rời xa Jin Hyoseop. Hắn có thể cảm nhận được quyết tâm của đối phương đang lung lay.

"Buồn cười thật."

Dù nói năng như người trưởng thành, Shin Haechang vẫn thấy mọi chuyện vô cùng nực cười.

"Ám ảnh thì sao chứ."

Lời Jin Hyoseop không hề lay chuyển hắn. Ám ảnh hay không cũng chẳng mấy khác biệt bởi hắn ta không hề để tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng Andante phản ứng dữ dội như thế... Mới càng cho thấy, cảm xúc ấy vốn chẳng phải là nỗi ám ảnh.

Tất nhiên, Shin Haechang không định nói ra điều đó. Hắn chỉ mong, điểm yếu bất ngờ này của Andante, kẻ hắn từng cho là bất khả chiến bại sẽ mang lại lợi thế cho hắn.

***

"Mình cần phải giải quyết hiểu lầm này..."

Ngày nào cậu cũng tự nhủ như thế, nhưng mỗi lần đối mặt với Andante, cậu lại lưỡng lự. Cậu không biết nên bắt đầu từ đâu, dẫn dắt câu chuyện thế nào. Nếu không lựa lời cho cẩn thận thì khác nào cậu đang tỏ tình đâu, ý nghĩ ấy khiến cậu xấu hổ đến mức chẳng dám mở lời.

Hơn nữa, còn một lý do khác làm cậu do dự. Kể cả khi đã gom đủ can đảm, Andante gần đây lại xa cách và lạnh nhạt đến lạ. Từ lần thứ hai họ gặp nhau, anh bỗng rất khác.

Ban đầu, cậu tưởng anh bị ốm, nhưng không phải vậy. Gần như không có tiếp xúc cũng chẳng nói chuyện được mấy câu, họ thậm chí còn chẳng nhìn vào mắt nhau. Mỗi buổi guiding, anh đều rút tay sau đúng ba phút rồi rời đi ngay. Vì vậy, việc tìm cơ hội để bắt chuyện gần như là bất khả thi.

Một ngày nọ, quyết tâm kết thúc guiding thật nhanh để có thể trò chuyện, cậu vừa mới đứng dậy thì chưa đầy một phút sau, anh đã bước ra khỏi phòng. Cơ hội quý giá ấy... Lại vụt mất.

Số lần guiding cứ vơi dần. Họ đã xong sáu buổi rồi. Mọi người dần yên tâm khi thấy Andante xử lý dungeon chỉ trong vòng 10 phút. Nhưng với mỗi ngày trôi qua, nỗi lo trong cậu lại càng lớn dần.

"Hôm nay nhất định phải nói chuyện với anh ấy..."

Dù biết sẽ còn cơ hội khác, nhát thấy nửa thời gian đã trôi qua khiến cậu hoảng hốt. Không biết chính anh có nhận ra không, nhưng như mọi khi, ba phút trôi qua, anh lại rút tay mình về.

"Đủ rồi."

Anh đứng dậy ngay, dứt khoát như thể không còn chút quan tâm nào đến cậu.

Anh không còn cảm xúc gì nữa ư? Hay chính cậu đã bỏ lỡ vì quá ngập ngừng? Cậu đọc ra điều gì từ biểu cảm của anh. Hàng mi cụp xuống, che giấu mọi cảm xúc sâu kín.

"Em đã vất vả rồi."

Anh buông lời chào trước khi rời đi. Nhưng lần này, Jin Hyoseop đã nắm lấy cổ tay anh.

"Vẫn chưa xong mà."

"Không. Từng này là đủ rồi."

Câu từ chối dứt khoát ấy khiến cậu nhớ lại lần gặp đầu tiên ở Onaip. Bị Andante đẩy ra, bị từ chối không ngừng, cậu không kìm được mà cất câu hỏi cậu đã nhẩm đi nhẩm lại hàng chục lần:

"Anh... Đã nghe về tình trạng của em chưa?"

Andante khựng lại đôi chút, rồi gật đầu, bình thản.

"Rồi. Em vẫn hạng S."

Năng lực của cậu đã đủ để xếp loại SS, nhưng thông tin được tung ra là cậu vẫn thuộc hạng S. Vì lo ngại tin đồn lan truyền, cậu không thể tùy tiện tiết lộ sự thật.

Cậu muốn nói là cậu không sao cả. Không cần lo lắng về guiding ngược, cũng không cần phải dè chừng nhau. Cậu còn hy vọng sẽ kéo dài thời gian guiding, tạo thêm cơ hội để trò chuyện với anh.

"Em thực sự ổn mà. Làm ơn để em guide anh như trước. Chừng này... Là ít quá."

"Không cần. Chừng này là đủ rồi. Trước giờ em cũng đâu từng truyền ra nhiều sức mạnh đến vậy."

"Em... Không ư?"

Jin Hyoseop thoáng giật mình. Cậu không rõ Andante cảm nhận được bao nhiêu sức mạnh, nhưng phản ứng ấy khiến cậu chững lại.

"Phải. Tiếp xúc kiểu này sẽ gây áp lực lên cơ thể. Nên lượng này là vừa phải. Với từng này, anh sẽ dọn dẹp dungeon dễ thôi."

"... Có vậy thì cũng xin anh nhận thêm một chút nữa thôi. Dạo gần đây em cảm thấy rất ổn..."

"Không cần thêm nữa. Chừng này đã đủ rồi."

Jin Hyoseop cắn nhẹ môi, đầy bực bội trước sự cứng đầu của Andante. Làm sao để anh thôi căng như dây đàn vậy chứ? Ước gì cậu có thể bày tỏ cảm xúc thật lòng, biết đâu mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Do dự một nhịp, Jin Hyoseop bất giác buột miệng:

"Vậy... Một nụ hôn thì sao? Như vậy có được không?"

"... Gì cơ?"

Ánh mắt lạc vào khoảng không bấy lâu của Andante cuối cùng cũng dừng lại nơi cậu. Trong khoảnh khắc đó, chiếc mặt nạ cứng đờ dường như rạn vỡ, một biểu cảm bối rối hiện rõ trên gương mặt anh. Chính là lúc này, Jin Hyoseop nghĩ, càng thêm quyết tâm.

"Một nụ hôn có hiệu quả mà, đúng không? Vậy thì... Không sao đâu, phải không?"

Chương 190

Andante bối rối vô cùng. Những cảm xúc mà trước đây cậu không để ý nay lại rõ ràng đến kỳ lạ mỗi độ hai người đối mặt nhau. Khoảng cách gần đến thế vậy mà cơn khát khao mãnh liệt vẫn dâng trào bên trong, khiến ngực cậu bỗng nhộn nhạo đến kỳ lạ. Jin Hyoseop ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của anh.

"Hyung..."

Không chút kháng cự, Andante bị kéo xuống ngồi cạnh cậu. Khoảng cách giữa họ nháy mắt thu hẹp.

Jin Hyoseop vốn không quen với những cái hôn, nhưng guiding lại là điều tự nhiên với cậu. Nhưng lần này tim cậu lại đập loạn lên, như thể cái chạm sắp tới sẽ không còn mang nghĩa của guiding, mà là... Một nụ hôn thật sự. Hai má đỏ bừng, cậu rướn người về phía Andante.

Andante đang nhìn đăm đăm vào khoảng không thì bất chợt siết lấy vai Jin Hyoseop. Lực siết khiến cậu không khỏi nhăn mặt.

"À... Xin lỗi."

Chỉ là phản xạ thôi, nhưng Andante cũng hơi hoảng, lập tức buông vai cậu ra rồi lùi lại, ánh mắt hiện rõ vẻ lúng túng khác thường.

"Em không cần gượng ép. Anh thực sự không sao."

"... Em không có. Đây là guiding hiệu quả mà, đúng không? Cứ nghĩ đơn giản thôi. Em cũng sẽ vậy."

Thành thật mà nói, Jin Hyoseop chẳng thể xem chuyện đó là "đơn giản". Nhưng cậu vẫn nói như vậy để Andante thấy thoải mái với việc guiding và để bầu không khí căng thẳng dịu lại một chút. Một khi cả hai chạm vào nhau và sự dịu dàng quen thuộc ấy quay về, cậu nghĩ mình có thể dễ bày tỏ cảm xúc hơn.

Thế nhưng, nét mặt của Andante lại u ám hẳn. Vẻ bối rối vơi đi, chỉ còn vương lại một chút cay đắng.

"Đơn giản... Sao..."

Cậu đã làm gì sai rồi chăng? Jin Hyoseop càng thêm rối trí.

"Em chỉ..."

"Không, em nói đúng. Là... Guiding mà..."

Andante nói chậm rãi, ánh mắt lại dừng lại trên môi Jin Hyoseop. Ngay lúc ấy, tim cậu đập mạnh đến mức cậu sợ anh sẽ nghe thấy.

"Hyoseop à..."

Anh vươn tay ra, nhưng khi gần chạm đến má cậu thì lại đổi hướng, siết chặt vào lưng ghế sofa.

"Nhắm mắt lại đi."

Cứ như trúng bùa chú, Jin Hyoseop từ từ nhắm mắt. Cậu cảm nhận được hơi thở của Andante đến gần, mùi hương quen thuộc bọc lấy cậu. Dù môi họ chưa chạm nhau, nhưng trái tim cậu đã không ngừng dồn dập. Nỗi mong chờ khiến môi cậu như ngứa ran.

Giây phút căng thẳng mà cũng đầy dịu dàng gần như nguy hiểm ấy kéo dài lâu hơn dự đoán. Không chịu nổi nữa, Jin Hyoseop hé mắt định lên tiếng thì cậu bỗng không nói nổi lời nào. Nhìn thấy Andante ở khoảng cách gần đến thế, cậu hoàn toàn sững sờ.

Cậu chỉ biết nín thở, nhìn sâu vào đôi mắt màu vàng của anh. Anh ở gần đến mức cậu cảm nhận được thở của anh phả lên da, nhưng lạ thay, Andante lại có vẻ đang... Thở dốc.

Mái tóc anh khẽ lướt qua mũi cậu. Andante cúi đầu xuống, đôi môi anh cuối cùng cũng chạm vào môi cậu, chạm rất khẽ như chỉ lướt qua chứ không hẳn là một nụ hôn nồng nhiệt.

Có lẽ vì sự nhẹ nhàng đó, hơi ấm lan từ điểm tiếp xúc khiến Jin Hyoseop thấy mềm mại đến mức toàn thân như tan chảy. Cậu chỉ còn tập trung vào môi họ chạm nhau, không để ý đến thân dưới run nhè nhẹ của mình nữa.

Andante nghiêng đầu thêm một chút, môi họ quấn chặt vào nhao hơn. Đầu lưỡi ấm áp của anh nhẹ nhàng chạm vào kẽ môi hé mở của cậu, Jin Hyoseop bất giác siết chặt tay vào vạt áo anh. Chỉ mới bắt đầu thôi mà.

Dần dà Andante đắm chìm trong nụ hôn ấy. Đầu lưỡi anh lướt qua vòm miệng cậu, dịu dàng quấn lấy, Jin Hyoseop không kìm được mà bật ra tiếng rên khe khẽ.

Từ tốn và cẩn trọng, như thể không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Đầu lưỡi anh liếm má trong của cậu, len vào giữa kẽ răng, rồi nhẹ nhàng in mình mọi góc trong khoang miệng cậu. Đôi mắt nhắm nghiền của anh gần như toát lên vẻ thành kính.

"Hư... Ư..."

Jin Hyoseop dần tan chảy trong những cái chạm nâng niu ấy. Đến khi nhận ra, cậu đã bị ép vào lưng ghế sofa, hai tay vòng chặt quanh cổ Andante. Mùi hương phảng phất nơi gáy anh khiến người cậu giật nhẹ, hương khói dịu nhẹ mà ngọt ngào đến không cưỡng lại nổi.

Cậu siết chặt cổ anh hơn nữa. Lồng ngực họ chạm nhau, cậu nghe thấy nhịp tim liên hồi của Andante. Nhịp đập ấy hòa cùng với cậu, tựa như hai trái tim đang đua nhau từng nhịp.

Thái độ Andante nom nghiêm túc, nhưng nhịp tim nhanh ấy lại nói lên tất cả, mang đến cho Jin Hyoseop cảm giác nhẹ nhõm. Bởi giống như bằng chứng rằng tình cảm của anh vẫn vẹn nguyên chưa hề phai nhạt.

Chỉ với một nụ hôn, trái tim cậu đã được anh ấp đầy. Thể như được trở về những ngày hồi trong mắt cậu chỉ có anh, mặt cậu không giấu nổi ánh rạng hồng trước từng hành động nhỏ nhặt của Andante.

"Hyung..."

Không biết đã trôi qua bao lâu, Jin Hyoseop vẫn tiếp tục hôn Andante cho đến khi anh cẩn thận tách ra. Cậu hé đôi mắt mơ màng nhìn anh. Andante lúc này có phần rối bời, ánh mắt vàng ánh lên ham muốn rõ ràng.

Lạ thay, Jin Hyoseop không bận tâm. Với người khác cậu có thể dửng dưng, nhưng với anh, mọi điều đều đặc biệt. Giờ đây, cậu mới hiểu chính sự hiện diện của Andante đã biến mọi xúc cảm trở nên khác biệt.

"Hyung..."

Giọng cậu nhẹ bẫng như gió. Jin Hyoseop lại vòng tay qua cổ anh, định kéo anh lại gần một lần nữa. Nhưng Andante ngăn cậu lại.

"Anh... Anh còn một cuộc họp."

"... Ồ, vậy anh đi sao?"

Ánh mắt Andante dừng lại nơi đôi môi còn ẩm ướt của Jin Hyoseop. Hầu kết chuyển động lên xuống. Jin Hyoseop ở gần anh như vậy sao lại không cảm nhận được sự xao động trong anh chứ

Andante nuốt khan thêm vài lần, rồi gỡ nhẹ tay Jin Hyoseop ra khỏi cổ mình với vẻ cương quyết.

"... Đừng dụ dỗ anh nữa. Có khi anh không kiềm lại được thật đấy."

"Vì sao lại phải kiềm chế?"

"Vì có thể sẽ nguy hiểm cho cơ thể em."

"Chỉ là tạm thời thôi mà. Em ổn rồi, đúng không?"

"Kể cả vậy... Cũng không được. Chỉ cần nó còn ảnh hưởng đến em... Anh... không muốn em gặp nguy hiểm."

"... Vậy thì để mặc anh nhận thấy phần nguy hiểm à?"

"Ừ."

Anh trả lời không chút do dự. Không phải để trấn an, mà là một sự thật không thể chối bỏ. Jin Hyoseop nghe rõ sự chân thành trong từng từ anh nói, cậu cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Đây chính là giây phút cậu chờ đợi bao lâu nay.

"... Là vì... Em trai anh đã mất vì guiding ngược sao?"

Đôi mắt Andante mở to sững sờ. Anh không ngờ cậu lại nhắc đến chuyện đó.

"Sao em biết...?"

"Esper Coda nói với em. Nói rằng em cần phải biết."

"À... Ra là vậy. Coda có nói là cậu ấy có điều muốn nói với anh. Thì ra là chuyện đó."

Andante thở ra một hơi, đưa tay vuốt tóc. Dù Coda đã tự ý tiết lộ chuyện quá khứ mà chưa hỏi trước, anh cũng không phản ứng gay gắt gì.

"Anh không định giấu. Chỉ là... Thấy không cần phải nhắc tới thôi."

Có lẽ trong anh, đó là chủ đề không cần thiết nhắc lại. Nhưng rõ ràng, việc gợi về người em trai đã khuất vẫn làm Andante không thoải mái.

Nhưng Jin Hyoseop vẫn phải hỏi. Vì cậu cần biết. Việc này rất quan trọng với cậu.

"Anh lo cho sức khỏe em là vì biến cố ấy. Anh không muốn thấy một guide nào khác phải lặp lại kết cục đó, đúng không?"

"... Một phần là vậy. Nhưng... Ngay cả khi chuyện đó không xảy ra, anh vẫn sẽ làm như thế."

Andante dịu dàng vuốt lại mái tóc rối của Jin Hyoseop. Ánh mắt của anh lướt nhanh qua đôi môi vẫn còn khẽ hé mở của cậu.

"Anh cũng không muốn em bị tổn thương bởi bất cứ lý do nào."

Không biết là vì người khác hay vì bản thân Andante, giọng điệu anh rất điềm tĩnh. Nhưng chỉ với một câu ấy thôi, đôi mắt Jin Hyoseop run rẩy.

"Giả sử... Em trở thành một guide cấp SS, có thể guiding cho anh mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe mình thì anh sẽ làm gì?"

Đôi môi Jin Hyoseop khẽ động, nhưng vẫn cứng đờ. Vẻ lo lắng và mong đợi hiện rõ trên gương mặt. Andante mỉm cười cay đắng.

"Đừng lo. Anh sẽ không làm gì cả."

"..."

"Dù em có là cấp S hay SS, anh cũng sẽ không cố giữ em lại nữa. Khi mười buổi guiding kết thúc, anh sẽ chuyển công hội Onaip từ Hàn Quốc sang Argentina. Chúng ta sẽ không bao giờ phải gặp lại nhau nữa."

Jin Hyoseop chớp mắt, lặng người khi nghe đến đó. Cậu không biết anh có ý định như vậy.

"Vậy nên quên hết những gì anh từng nói đi. Em không còn phải hy sinh tương lai của mình chỉ để tránh anh nữa. Hãy sống theo cách em muốn. Làm điều em thích."

"... Tại sao?"

Cậu có thể đoán được câu trả lời, nhưng vẫn muốn được nghe tận tai. Vì người ta không bao giờ thấy chán khi nghe người mình yêu nói lời yêu.

"Lần trước... Anh nói sẽ không buông tay. Vậy sao giờ lại đổi ý?"

Tai ù đi như có ai đó đang gõ thẳng vào lồng ngực. Say xưa trong hủ mật ngọt ấy, Jin Hyoseop cất tiếng hỏi, và Andante đã không khiến cậu thất vọng.

Anh đáp lại bằng chính điều mà cậu hằng mong:

"Vì anh muốn được ở bên em... Với tư cách yêu em."

Chứ không phải nỗi ám ảnh, anh muốn được ở bên cậu dưới danh xưng tình yêu.

Khi niềm vui sướng vượt quá giới hạn, người ta sẽ không thể nghĩ nổi thêm bất kỳ điều gì nữa. Lần đầu tiên đắm mình trong cảm xúc ấy, Jin Hyoseop lặng người. Chỉ còn lại dư âm của câu nói sau cùng ấy lấp đầy toàn bộ trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip